TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phạm Nhĩ Kim đi đến trước mặt Giản An An, trên mặt hắn mang theo nụ cười dịu dàng. Đường Cận thấy Phạm Nhĩ Kim khi nhìn Giản An An, ánh mắt của hắn giống như ở xuyên qua Giản An An nhìn một người khác vậy.


 

Phạm Nhĩ Kim cũng có chút năng lực, nếu hắn thật sự bị Giản An An khống chế, thì sau này nhất định sẽ còn rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra.


 

Lần trước hắn nhờ Tái Duy Nhĩ bắt Holden, làm hại Chiêm Hành thiếu chút nữa là mất đi cơ hội được đứng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đường Cận nhíu mày, cô ở trong lòng mở miệng nói: [ Ngươi có biện pháp nào, có thể giải trừ sự khống chế của Giản An An đối với Phạm Nhĩ Kim không? ]


 

[ Hệ thống: Có là có, nhưng phải cho tôi kiểm tra xem hắn là bị công năng nào khống chế. Chỉ cần cô tiếp xúc với hắn ta, là tôi có thể kiểm tra ra được. ]


 

Khóe miệng Đường Cận run rẩy: [ Hệ thống như ngươi làm cái gì cũng phải tiếp xúc đối phương, phiền thật đấy! ]


 

Giọng của hệ thống nghe giống như là có chút ủy khuất.


 

[ Hệ thống: Tôi cũng đâu còn biện pháp nào khác, không tiếp xúc thì cái gì tôi cũng không làm được, công năng của tôi ở nơi này chịu quá nhìu sự hạn chế… ]


 

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Đường Cận vang lên.


 

Đường Cận móc di động ra nhìn, thì ra Phương Thành gửi cho cô một tin nhắn bằng giọng nói, anh báo cho cô tình huống điều trị hiện tại của Chiêm Hành.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày nào Đường Cận cũng đều liên hệ với Chiêm Hành, hai người cứ có thời gian là gọi nói chuyện phiếm. Nhưng Chiêm Hành lại chưa từng chủ động nói về bệnh tình của mình cho cô biết.


 

Dù cho là tình hình điều trị tâm lý, hay là bệnh tình chân về chân của anh, anh đều không hề đề cập đến.


 

Đường Cận đoán, có thể là Chiêm Hành muốn tạo bất ngờ cho cô, nên cô cũng không chọc phá tâm tư nhỏ này của anh.


 

Nhưng Phương Thành sẽ báo cho Đường Cận tình hình điều trị tâm lý của Chiêm Hành, còn về chân của Chiêm Hành, Phương Thành không hề nói với cô lời nào.


 

Đường Cận nhấn mở thanh thoại của Phương Thành, thanh thoại phát ra giọng anh.


 

Đường Cận mở loa ngoài, bên người cô cũng không ai, chỉ trừ bỏ Phạm Nhĩ Kim đứng gần đó.


 

Phạm Nhĩ Kim sau khi nói chuyện với Giản An An xong, cô lại tiếp tục chạy đi đóng phim, Phạm Nhĩ Kim đứng ở một bên chờ cô.


 

Trong khi Đường Cận đang nghe báo cáo từ Phương Thành, thì cô chú ý tới cơ thể Phạm Nhĩ Kim đột nhiên cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía cô với vẻ mặt mờ mịt.


 

Đường Cận cảm thấy kỳ lạ, cô không biết Phạm Nhĩ Kim đây là làm sao vậy. Chính lúc này, cô thấy Phạm Nhĩ Kim đột nhiên đi về phía cô.


 

[ Hệ thống: Ký chủ! Tôi cảm ứng được rồi, năng lượng tàn dư của hệ thống mất đi trên người Phạm Nhĩ Kim đột nhiên phát sinh dao động! Hắn ta giống như là đã chịu ảnh hưởng bởi cái gì đó, hiện tại năng lượng của nó có chút không thể kiểm soát được hắn! ]


 

Trong lòng Đường Cận ngạc nhiên, chẳng lẽ là do Phạm Nhĩ Kim nghe thấy giọng nói của Phương Thành?


 

Lúc này Phạm Nhĩ Kim đã chạy tới trước mặt Đường Cận, sắc mặt hắn mờ mịt nhìn Đường Cận, mở miệng hỏi cô: “Cô đang nghe ai nói vậy? Là Phương Thành ư?”


 

Đường Cận kinh ngạc, thật đúng là bởi vì Phương Thành!


 

Tuy rằng Đường Cận không biết quan hệ giữa Phạm Nhĩ Kim và Phương Thành ra sao, nhưng giọng nói của Phương Thành vậy mà lại có thể gây ảnh hưởng cho Phạm Nhĩ Kim, cơ hội tốt thế này cô không thể buông tha được.


 

Đường Cận gật gật đầu, cô chỉnh âm thanh điện thoại lớn lên, giọng nói Phương Thành phát ra từ di động vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc, tất cả đều lọt vào lỗ tai Phạm Nhĩ Kim.


 

Phạm Nhĩ Kim hoàn toàn ngây người, vẻ mặt anh trống rỗng, anh giống như là một cổ người máy bị trục trặc.


 

Nhân cơ hội này Đường Cận nâng cánh tay cầm di động lên, đem điện thoại kề sát bên tai Phạm Nhĩ Kim: “Anh nghe xem, chẳng lẽ anh nhận thức giọng nói này ư?”


 

Khi Đường Cận giơ điện thoại lên bên tai Phạm Nhĩ Kim, ngón tay cô giống như trong lúc vô tình chạm vào gương mặt Phạm Nhĩ Kim, trong đầu cô lập tức vang lên âm thanh vui mừng của hệ thống.


 

[ Hệ thống: Tôi kiểm tra được rồi, nó đã dùng công năng thay đổi người yêu thích của Phạm Nhĩ Kim, công dụng của nó là có thể khiến cho cảm tình của Phạm Nhĩ Kim đối người mình thích, chuyển dời đến trên người Giản An An. ]


 

[ Hệ thống: Công năng này, làm người bị sử dụng công năng khi nhìn Giản An An, liền cho rằng Giản An An chính là người mà mình thích. ]


 

Đường Cận thu hồi tay, mặc kệ Phạm Nhĩ Kim trông như là bị đứng hình, cô ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện với nhau.


 

[ Vậy nếu người mà Phạm Nhĩ Kim thích thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn và Giản An An thì sao? Công năng này còn hữu dụng sao? ]


 

[ Hệ thống: Còn, trừ phi tâm lý của Phạm Nhĩ Kim mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy người đó, tiềm thức của hắn đối kháng với hệ thống mất đi, thì mới có khả năng thất bại. ]


 

[ Hệ thống: Phạm Nhĩ Kim đối với giọng nói của Phương Thành có phản ứng, sinh ra năng lượng dao động, điều này đại biểu hắn còn rất lợi hại. ]


 

Đường Cận đối việc Phạm Nhĩ Kim lợi hại hay không không có hứng thú, cô chỉ muốn Phạm Nhĩ Kim nhanh chóng thoát ly sự khống chế của công năng này, đừng tạo cho cô thêm phiền toái.


 

[ Vậy người có thể trừ bỏ cho hắn công năng này không? ]


 

[ Hệ thống: Tuy rằng sẽ hao phí không ít năng lượng của tôi, nhưng tôi có thể. Hơn nữa tuy công năng này rất mạnh, nhưng là tác dụng phụ của nó cũng rất lớn. ]


 

Đường Cận nghe vậy cảm thấy hứng thú.


 

[ Tác dụng phụ? Tác dụng phụ gì? ]


 

[ Hệ thống: Nói một cách khác, nếu công năng này một khi mất đi hiệu lực, Phạm Nhĩ Kim khôi phục bình thường, như vậy hắn sẽ đối với Giản An An sinh ra cảm giác căm ghét rất sâu, đem những yêu thích trước đó đối cô ta dưới sự ảnh hưởng công năng, tất cả đều biến thành chán ghét. ]

 

[ Hệ thống: Tương đương với, Phạm Nhĩ Kim có bao nhiêu thích người kia, thì sẽ sẽ có bao nhiêu căm ghét đối với Giản An An. ]


 

Đường Cận kinh ngạc.


 

[ Tác dụng phụ này cũng lợi hại thật đấy, không ngờ Giản An An vì muốn bò lên trên, công năng nguy hiểm như vậy cô ta đều sử dụng. ]


 

[ Hệ thống: Không còn cách nào, công năng này tuy rằng tác dụng phụ lớn, nhưng năng lực của nó cũng rất mạnh. Nếu không xảy ra chuyện gì đặc biệt, thì người bị khống chế sẽ không dễ dàng thoát ly như vậy. ]


 

Đường Cận gật gật đầu.


 

[ Vậy ngươi mau mau cởi bỏ công năng này cho hắn đi. ]


 

[ Hệ thống: Được rồi! Chờ trừ bỏ công năng này xong, hệ thông bên kia khẳng định sẽ thu được nhắc nhở, tôi thật sự không chờ nổi mà muốn cho nó đẹp mặt! ]


 

Đường Cận nhìn Phạm Nhĩ Kim đang đứng ngây ngốc trước mặt mình, giật mình.

 

[ Đợi lát nữa ngươi cho hắn trừ bỏ, sẽ không lại muốn tôi tiếp xúc với hắn nữa đi? ]


 

[ Hệ thống: Cái này thì không cần, bởi vì vừa rồi cô đã chạm qua hắn, diệt trừ một cái công năng mà thôi, không cần phiền toái. ]


 

Đường Cận yên tâm.


 

Không bao lâu sau, Đường Cận liền nhìn thấy đôi mắt Phạm Nhĩ Kim dần dần thanh tỉnh, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Giản An An, vẻ mặt âm trầm.


 

Lúc hắn bị khống chế vì Giản An An đã làm chuyện gì hắn đều nhớ rất rõ, hắn đối chính mình hành vi sinh ra hoài nghi.


 

Trước kia mặc kệ hắn đối với tình nhân nào, đều sẽ không làm đến nông nỗi như khi hăn đối Giản An An.


 

Tuy lúc trước hắn từng có ý nghĩ không muốn chân Chiêm Hành tốt lên, nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, vì dù sao Chiêm Hành cũng là bạn tốt của Phương Thành.


 

Nếu hắn thật sự hại chân của Chiêm Hành, hắn sẽ bị Phương Thành hận cả đời.


 

Nhưng có một buổi tối, sau khi hắn cùng lên giường với Giản An An, hắn đột nhiên trở nên không phải là chính mình, cư nhiên bởi vì một câu của cô ta: Tôi không muốn thấy chân của Chiêm Hành tốt lên, liền gọi cho Tái Duy Nhĩ xa ở nước M, kêu hắn đi bắt Holden.


 

Phạm Nhĩ Kim âm trầm nhìn Giản An An.


 

Tuy rằng không biết bản thân bị làm sao, Giản An An lại đối hắn làm cái gì, nhưng hết thảy mọi việc khẳng định đều là trò quỷ của Giản An An.

 

 

Mẹ nó, sống tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị người chơi cho xoay vòng vòng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)