TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cha mẹ của Đường Học Sơn và Chu Hi đều qua đời sớm, khi bọn họ kết hôn cũng không có cha mẹ hai bên chứng kiến.


 

Gia nghiệp hiện tại của nhà họ Đường lớn như vậy, đều là công sức Đường Học Sơn và Chu Hi cực khổ gầy dựng nên.


 

Đường Học Sơn sợ Chu Hi sinh khí, ông nhanh chóng dỗ Chu Hi: “Vợ à, tôi chưa từng ghét bỏ gì bà cả! Bà đừng nghĩ lung tung!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Chu Hi hừ một tiếng: “Tôi mặc kệ, Chiêm Hành không cha không mẹ tôi nhưng không chê, về sau nó ở rể ở nhà họ Đường chúng ta, thì tôi chính là mẹ của nó!”


 

Đường Cận nghe vậy, trong lòng nóng lên, cầu vồng thí đều thốt ra tới: “Mẹ! Người thật đúng là nữ trung hào kiệt! Người đẹp lại thiện tâm! Mẹ con quả đúng là người mẹ tốt nhất trên đời!”


 

Lần đầu tiên Chu Hi được Đường Cận khen, bà quả thật là vui mừng muốn chết: “Tiểu cẩn con yên tâm đi, có mẹ cho con làm hậu thuẫn, con không cần phải sợ!”


 

Đường Học Sơn nghe vậy thở dài: “Ai, hai mẹ con bà cũng không có ý kiến, tôi còn nói được cái gì nữa đâu. Cũng không phải là tôi ghét bỏ Chiêm Hành không cha mẹ, tôi chỉ là lo lắng tiểu Cận chịu ủy khuất thôi.”


 

Chu Hi trừng mắt nhìn Đường Học Sơn: “Chiêm Hành ở rể nhà của chúng ta, tiểu Cận còn chịu ủy khuất gì, có ông đến lúc đó đừng làm cho  người ta chịu ủy khất ấy!”


 

Đường Học Sơn:………


 

Chu Hi nói xong, lại nhìn về phía Đường Triết: “Còn con nữa, con làm anh trai, cũng không thể khi dễ người ta đâu đó!”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Triết:………


 

Đường Cẩn có chút dở khóc dở cười.


 

Vốn cô còn lo lắng, không biết phải nói sao với Đường Học Sơn và Chu Hi về chuyện giữa cô và Chiêm Hành, không nghĩ tới mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy.


 

Đường Cẩn nhìn trước mặt người nhà, trong lòng ấm áp.


 

Ở trước mặt người mà cô để ý, cô chưa từng dùng thái độ lãnh nhạt đối đãi với bọn họ.


 

Đường Cận đi qua ôm lấy Đường Học Sơn và Chu Hi: “Cha mẹ, cảm ơn hai người. A Hành thật sự rất tốt, sau này gặp được anh ấy rồi, hai người khẳng định sẽ thực thích ảnh.”


 

Chu Hi từ ái sờ sờ đầu Đường Cận: “Cha mẹ thích hay không không quan trọng, quan trọng là con thích. Cha mẹ chỉ mong con có thể vui vẻ.”


 

Đường Học Sơn bị Đường Cận chủ động ôm có chút vừa mừng vừa lo, ông bị cảm động đến muốn khóc.


 

Ông phát hiện, từ khi bắt đầu học kỳ hai lớp 12 trở đi. Mỗi khi Đường Cận gặp mặt bọn họ, thái độ của cô trở nên thân cận không ít, chuyện này khiến ông rất vui mừng.


 

Hốc mắt Đường Học Sơn ẩm ướt: “Tiểu Cận, con là bảo bối của nhà họ Đường chúng ta. Cha mẹ chỉ để ý con sống có hạnh phúc hay không. Người con thích, cha và mẹ khẳng định cũng sẽ thích.”


 

Đường Cận gật gật đầu, cái mũi có chút lên men, cô đem vùi vào vai của Đường Học Sơn và Chu Hi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.


 

Đường Triết xem ba người họ yêu thương nhau, ném anh ở một bên, khiến anh rất không vui, anh trực tiếp đi đến phía sau Đường Cận, đem ba người đều ôm vào trong lòng ngực: “Còn có con đâu! Đừng quên con chứ!”


 

Đường Cận đá Đường Triết một chân: “Anh tránh ra đi, em còn không có tha thứ chuyện anh bán đứng em đâu đó.”


 

Đường Triết nghe vậy hừ một tiếng: “Chứ không phải do em trước bán đứng anh à?”


 

Chu Hi giơ tay dùng ngón tay chỉ vào trán Đường Triết, giả vờ giở giọng trách cứ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười sủng nịnh: “Hai người các con còn có mặt mũi nói hả? Các con thật là, sao yêu đương mà còn gạt cha mẹ chứ? Đều nên phạt!”


 

Đường Học Sơn gật đầu tán đồng nói: “Đúng vậy, nên phạt!”


 

Đường Triết và Đường Cận đều cười, người một nhà hoà thuận vui vẻ, đặc biệt ấm áp.


 

Đường Cẩn trở về chính mình phòng, trong đầu hệ thống bắt đầu nói chuyện.


 

[ Hệ thống: Ký chủ, người nhà của cô đối với cô thật tốt! Ai, cô so với ký chủ trước của tôi hạnh phúc hơn nhiều. ]


 

Đường Cận nghe vậy hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Ký chủ đầu tiên của người gia đình không hạnh phúc hả?”


 

[ Hệ thống: Ai, đừng nói nữa, hắn là người mà cha không thương mẹ không yêu. ]


 

Đường Cẩn chậc một tiếng: “Cũng đáng thương thật. Đúng rồi, hệ thống kia của Giản An An, có năng lực mê hoặc người hay không? Nếu không sao Phạm Nhĩ Kim lại có thể nghe lời cô ta như vậy?”


 

Phạm Nhĩ Kim thế mà lại liên hệ Tái Duy Nhĩ ở nước M đi bắt Holden, việc này quá khác thường, Phạm Nhĩ Kim không có khả năng nghe lời đến loại tình trạng này.


 

[ Hệ thống: Hệ thống mất đi hết thảy đó có năng lực rất lớn, nó hẳn là sử dụng công năng, làm gia tăng độ hảo cảm của Phạm Nhĩ Kim đối với Giản An An. ]


 

Đường Cận khẽ nhíu mày: “Hệ thống này thật đúng là phiền toái, tên nghe cũng ngốc nữa.”


 

[ Hệ thống: Hiện tại năng lượng của tôi khôi phục không sai biệt lắm, cô có thể đi tìm Giản An An, sau đó nghĩ cách tiếp xúc với cô ta, như vậy khi tôi phong bế hệ thống có thể ngăn cản liên hệ giữa cô ta và nó. ]


 

Đường Cận gật đầu: “Được, phòng làm việc của tôi có một nghệ sĩ, gần nhất đóng phim với cô ta, ngày mai tôi sẽ đi thăm trường quay.”


 

Đường Cận không có trì hoãn, ngày hôm sau cô liền đi đoàn phim.


 

Nghệ sĩ đang đóng phim này gọi Vân Bình, cậu ta diễn vai nam số hai, còn Giản An An là nữ chính.


 

Đường Cận trước đó có hỏi thăm hắn, hôm nay hắn và Giản An An có cảnh quay chung, cho nên Đường Cận hôm nay đi đoàn phim, không sợ không thấy được Giản An An.


 

Đường Cận quả nhiên ở đoàn phim gặp được Giản An An.


 

Giản An An mặc quần áo cổ trang, cả người lộ ra dáng vẻ cổ điển mỹ nữ, hút người tròng mắt.


 

Giản An An cũng không kinh ngạc chuyện Đường Cận tới đây hôm nay,  ngày hôm qua cô liền từ Phạm Nhĩ Kim nơi đó biết được, Tái Duy Nhĩ không có bắt được Holden.


 

Giản An An tuy rằng trong lòng cảm thấy Tái Duy Nhĩ là tên vô dụng, nhưng cũng không có biện pháp nào.


 

Cô biết Đường Cận thông minh, nhất định có thể nghĩ đến là cô ở sau lưng giở trò quỷ, nên khi Đường Cận xuất hiện ở đoàn phim, cô cũng không ngoài ý muốn.


 

Giản An An đang chuẩn bị đi tới chỗ Đường Cận, thì đột nhiên hệ thống trong đầu cô nói chuyện.


 

[ Hệ thống: Nhắc nhở cô, cô ta có hệ thống, cô không thể có bất cứ đụng chạm gì với cô ta, hệ thống  của cô ta sẽ chặt đứt liên hệ giữa tôi và cô. ]


 

[ Hệ thống: Đến lúc đó, việc cô muốn tôi kéo linh hồn đời trước của Chiêm Hành đến là không thể thực hiện được. ]


 

Trong lòng Giản An An kinh hãi.


 

Đường Cận vậy mà lại cũng có một hệ thống?


 

Trong lòng Giản An An cảm thấy không công bằng. Ông trời bị mù sao? tại sao cũng đưa cho Đường Cận một hệ thống? Một linh hồn ngoại lai như cô ta, có một lần trọng sinh cơ hội thì thôi đi, hiện tại cư nhiên cũng có một hệ thống?


 

Giản An An trong lòng phẫn hận, nhưng cô cũng bắt đầu cảnh giác lên.


 

Đường Cận chú ý tới Giản An An vốn muốn lại đây, đột nhiên lại dừng không tới, ở trong lòng mở miệng nói: [ Có phải hệ thống kia cũng kiểm tra đến sự tồn tại của ngươi? Tôi cảm thấy có khả năng nó nhắc nhở Giản An An, kêu cô ta không cần tiếp xúc với tôi. ]


 

[ Hệ thống: Đúng vậy, nó có thể kiểm tra đo lường đến sự tồn tại của tôi. Tình huống hiện tai có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể mong ký chủ cố lên. ]


 

Đường Cận:………


 

Tuy rằng cô cảm thấy hệ thống này có hơi bị vô dụng, nhưng cô lại không thể không làm.


 

Giản An An có hệ thống, cô ta so với trước kia còn nguy hiểm hơn nhiều, còn nữa cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, càng sẽ không bỏ qua Chiêm Hành.


 

Vì vậy việc chặt đứt liên hệ giữa cô ta và hệ thống, là điều cô cần thiết đi làm.


 

Đúng lúc này, chung quanh bỗng chốc ồn ào lên, Đường Cận quay đầu đi xem, thì thấy Phạm Nhĩ Kim vậy mà đến đây.


 

Đường Cận để ý, trạng thái của Phạm Nhĩ Kim không quá thích hợp, đôi mắt vẫn luôn nhìn Giản An An, như là bị mê hoặc vậy.


 

Khả năng trạng thái này của hắn ta, chính hắn cũng không cảm giác được có vấn đề gì.


 

[ Hệ thống: Ký chủ! Ta kiểm tra đo lường được, trên người Phạm Nhĩ Kim có tàn lưu năng lượng của hệ thống mất đi hết thảy! Nó nhất định đã đối với Phạm Nhĩ Kim làm cái gì! ]


 

Trong lòng Đường Cận khẽ ừ một tiếng: [ Không cần ngươi kiểm tra đo lường cũng có thể nhìn ra. Trạng thái của Phạm Nhĩ Kim không quá thích hợp, như là bị khống chế vậy. ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)