TÌM NHANH
ĐẦM LẦY NGÀY XUÂN
Tác giả: Thù Vỉ
View: 1.660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc giữ kín như bưng của dì út đêm khuya hôm đó, Thang Yểu sững sờ từ chối người ta, một mình vất vả chuyển hải sản về nhà bà ấy.

 

Sau đó, Thang Yểu kể lại chuyện này cho bạn cùng phòng, cô lại còn vô cùng kiêu ngạo giơ thẳng ba ngón tay lên: "Ba rương hải sản, tổng cộng hơn hai mươi cân, tớ tự mình mang hết.” Bạn cùng phòng vừa giặt quần áo xong, đang mang ra ban công phơi nắng rồi cầm số móc treo còn lại quay về.

 

Khi đi ngang qua người Thang Yểu, Lữ Thiên chọc cái móc treo quần áo vào cánh tay cô: “Có phải người ta có ý với cậu nên mới nhân cơ hội để lại thông tin liên lạc không? Vậy mà cậu lại từ chối luôn rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không thể nào.” Thang Yểu không buồn nghĩ đã bác bỏ.

 

“Chắc là đúng như tớ nói…” Hai cô gái cười đùa, tấn công bên sườn làm nhau nhột.

 

Lữ Thiên vừa cười vừa kêu la: “Thang Yểu nhà chúng ta người đẹp dáng chuẩn làm người ta u mê rồi nha!”

 

“Cậu đừng có nói lung tung nha, đâu phải đâu…”

 

Cười đùa ầm ĩ một lúc, Thang Yểu bị Lữ Thiên trêu ghẹo hơi đỏ mặt. Sau đó cô mới phát hiện ra Trần Di Kỳ vẫn luôn nằm lỳ trên giường không nói năng gì.

 

Tình huống này có chút không bình thường.

 

Tính cách ba người bọn họ rất hợp nhau, ngày nào cũng như hình với bóng. Nếu như bình thường có hai người đang quậy nhau, người còn lại đã góp vui từ lâu rồi, sao có thể yên tĩnh như vậy được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ lại gần mới phát hiện Trần Di Kỳ đang đeo tai nghe nói chuyện qua Wechat. Thang Yểu và Lữ Thiên không biết rõ nội dung nhưng chỉ nhìn lướt qua đại khái màn hình mà Trần Di Kỳ đã chợt úp điện thoại xuống giường như phản xạ có điều kiện. Mặt cô ấy lập tức đỏ thành màu cà chua.

 

“Hai người các cậu làm tớ sợ gần chết…”

 

Giữa bạn cùng phòng với nhau không có bí mật gì, bọn họ không cần hỏi mà Trần Di Kỳ đã chủ động khai với khuôn mặt đỏ bừng.

 

Người bên kia là một chàng trai cô ấy quen qua phần mềm truyền thông xã hội, bọn họ trò chuyện rất hợp gu nên đã thêm bạn Wechat.

 

Hôm qua hai người trò chuyện gần như suốt đêm, hôm nay cũng tiếp tục liên lạc.

 

Theo như Trần Di Kỳ nói thì: “Thì… Cứ làm bạn trước đã.”

 

“Cậu muốn làm bạn hay là làm bạn trai hả? Làm bạn gì mà mặt đỏ thành như thế này cho được?” Lữ Thiên nhéo mặt Trần Di Kỳ hỏi.

 

“Chỉ là kết bạn thôi mà, thật đấy.” Trần Di Kỳ ngượng ngùng chuyển chủ đề đi, đẩy bọn họ đi ra ngoài: “Đi nào đi nào, đến giờ ăn cơm rồi đấy.”

 

Nhà ăn mới có thêm một món ăn cà ri. Lữ Thiên ăn được một nửa cà ri bỗng che miệng lại: “Thôi xong, tớ quên tháo niềng răng ra rồi.”

 

Thang Yểu và Trần Di Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Lữ Thiên đưa một tay lên bụm miệng. Cô ấy từ từ há miệng ra, nhe răng cho bọn họ nhìn: “Niềng răng của tớ đã thành màu vàng chưa?”

 

Lữ Thiên đeo loại niềng răng tàng hình, được làm bằng chất liệu trong suốt.

 

Bây giờ cô ấy ăn cà ri, niềng răng bị ố thực sự đổi màu rồi.

 

Thang Yểu và Trần Di Kỳ không đành lòng, nhưng cũng không thể không gật đầu.

 

“…”

 

Sau khi trở về phòng ngủ, Lữ Thiên cọ đi cọ lại, nghĩ đủ mọi cách cũng không thể nào cứu vớt được bộ niềng răng. Cuối cùng bạn cùng phòng của cô ấy phải gọi điện thoại cho bác sĩ, hẹn chiều hôm sau đi thay niềng răng.

 

Lữ Thiên hẹn lịch với bác sĩ xong mới vỗ trán một cái: “Tớ lỡ đồng ý xế chiều ngày mai sẽ làm trợ lý cho bạn nối khố mất rồi.” Lữ Thiên là một cô gái địa phương ở thủ đô, có một người bạn nối khố.

 

Bạn nối khố của cô ấy thích quay phim ngắn và còn lập nhóm mấy người tự làm truyền thông. Bọn họ đăng phim ngắn lên mạng, cũng có một ít lượng truy cập.

 

Nghe nói lần này bọn họ nhận được một quảng cáo nhỏ nên rất coi trọng, còn mời một chị gái nổi tiếng trên mạng đến giúp đỡ.

 

Đội của họ là một nhóm đàn ông, cần tìm một cô gái làm trợ lý cho chị gái nổi tiếng. Trợ lý sẽ hỗ trợ cô ta sửa sang lại trang phục, đưa đồ linh tinh, nói tóm lại là việc bưng trà rót nước hầu hạ người khác.

 

Thanh niên trai tráng đương nhiên không dễ kiếm, thế là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ là Lữ Thiên đã bị túm gáy.

 

Kết quả cô ấy lại bỏ chạy vào phút chót…

 

“Chị gái, chị ruột của tớ, cậu đã đồng ý với tớ rồi cơ mà, đừng cho tớ leo cây đấy nhé.”

 

Trong điện thoại, bạn nối khố kêu gào khàn cả giọng: “Cậu bảo một thằng đàn ông con trai như tớ mà lại đi sửa sang quần áo cho con gái nhà người ta, người khác biết được lại chẳng bảo tớ là biến thái à?”

 

“Nếu tớ không thay riềng răng thì tuần này không dám nói năng gì luôn đó. Tớ há miệng một cái là nguyên một hàm răng vàng khè, cậu bảo tớ phải xử lý thế nào đây…”

 

Thang Yểu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ đắn đo của Lữ Thiên, bèn giơ tay lên xung phong nhận việc: “Hay là để tớ đi thay cậu nhé? Dù sao ngày mai tớ cũng không có tiết.”

 

Và thế là mọi chuyện đã được giải quyết.

 

.

 

Buổi chiều hôm sau trước khi xuất phát, Lữ Thiên cẩn thận dặn dò bạn nối khố phải chăm sóc thật tốt cho Thang Yểu: “Tớ nói cho cậu biết, cậu được hời to rồi đấy. Với điều kiện của Thang Yểu mà làm trợ lý cái nỗi gì, làm nữ chính trong phim ngắn của cậu là còn tạm bợ ấy chứ. Nhớ là đừng giao cho Thang Yểu làm việc gì bẩn thỉu cực nhọc đấy nhé!”

 

Bạn nối khố chắp tay trước ngực, mời Thang Yểu lên xe như mời Lão Phật Gia, làm cho cô vô cùng ngượng ngùng.

 

Địa điểm quay phim ở vùng ngoại ô, là một điền trang rượu nho tư nhân. Nghe nói nơi đó được xây dựng khá đẹp, rất nhiều cô dâu đều thuê chỗ đó để chụp cảnh ảnh cưới, sản phẩm ra lò rất ưng cái bụng.

 

Trên xe có người lấy ảnh ra cho Thang Uyển xem, trong ảnh là một tòa nhà theo phong cách châu  u, đỉnh nhọn giống như một lâu đài cổ ẩn giấu.

 

Bạn nối khố của Lữ Thiên nói: “Tôi mời người ta ăn rất nhiều bữa cơm, nhờ vả cá mối quan hệ mới được đấy. Chúng ta không quay ở bên ngoài mà có thể vào trong nhà, nhưng cơ hội chỉ có một mà thôi, phải chú ý chút nhé.”

 

Quãng đường xa nên bọn họ phải đi xe hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.

 

Thang Yểu không quen biết mấy người này nên chỉ kè kè bên chị gái nổi tiếng mạng, giúp đỡ cầm đồ này nọ.

 

Bọn họ đi bộ qua một vườn nho rộng lớn, bước vào tòa nhà chính.

 

Trong tòa nhà có một hành lang sâu hút, cửa sổ thủy tinh hai bên trong suốt. Bọn họ có thể nhìn thấy khu vực lên men và những máy móc không biết tên cực lớn trong phòng máy đông lạnh.

 

Người thảo luận với bọn họ đi qua chào hỏi, nói hôm nay có người đến điền trang rượu làm khách nên mấy người hãy giữ im lặng, đừng đi lung tung.

 

Trên đường đi, bọn họ gặp không ít người xa lạ. Người ta không hề để ý đến nhóm người bọn họ khiêng máy quay phim, thậm chí còn không buồn liếc nhìn họ một cái. Bạn nối khố của Lữ Thiên vẫn vô cùng khiêm tốn, cậu ta thấy ai cũng cúi đầu khom lưng nói ‘Làm phiền rồi’ xong mới tiếp tục đi về phía trước.

 

Địa điểm quay phim mượn là ở tầng hai, sau khi bọn họ đi lên thì bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười.

 

Thang Yểu vô thức ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

 

Đó là một gian phòng thử rượu tư nhân, ly rượu pha lê được đánh bóng sạch sẽ. Lúc này, vị hàng xóm mà cô thường xuyên gặp trong thang máy nhà dì út kia đang ngồi bên chiếc bàn dài trong phòng thử rượu.

 

Tư thế ngồi của anh không ngay ngắn, lười biếng thoải mái dựa vào ghế.

 

Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, rượu vang đỏ được phục vụ trong bình rượu và ly đế cao, hiện ra ánh sáng như hồng ngọc dưới ánh đèn.

 

Không biết người bên ngoài nói cái gì mà anh đang chống trán cười với vẻ mặt rất vui vẻ.

 

Đây là lần đầu tiên Thang Yểu nhìn thấy anh nở nụ cười.

 

Trước kia bọn họ gặp nhau, anh chưa bao giờ cười. Đến mức khi Thang Yểu và bạn cùng phòng nói về anh còn dùng meme hot ‘Có lẽ tính tình cậu ấy trời sinh không thích cười’ trong một bộ phim truyền hình nào đó.

 

Người này cười lên cực kỳ đẹp, gương mặt giãn ra, môi hồng răng trắng.

 

Cho nên khi Thang Yểu quay đầu lại nhìn thoáng qua đã lập tức thấy anh trong đám người.

 

Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó nên vừa cười vừa ngước mắt nhìn sang.

 

Thang Yểu biết, trong nháy mắt đó chắc chắn anh đã nhìn thấy mình và nhận ra mình.

 

Nhưng anh chỉ thu lại nụ cười, dời ánh mắt đi.

 

Cũng giống như lần trước trong thang máy, anh không hề có ý định chào hỏi.

 

Thang Yểu có một loại cảm giác khó giải thích, có vẻ như anh chẳng hề vui mừng khi gặp được cô ở đây.

 

“Thang Yểu, chúng ta quay phim ở bên này nè.” Bạn nối khố của Lữ Thiến hạ giọng gọi cô.

 

“Đây đây.” Thang Yểu đuổi theo bước chân của mọi người, không quay đầu lại.

 

Có thể gặp được một người quen ở đây đã làm Thang Yểu bất ngờ lắm rồi, cô không ngờ mình sẽ còn gặp được thêm một người nữa.

 

Buổi quay phim diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi kết thúc, chị gái nổi tiếng trên mạng muốn đi vệ sinh.

 

Chiếc váy kia của cô ta có làn váy thực sự quá dài, lớp voan kéo lê trên mặt đất hơn nửa mét. Nhưng chiếc váy lại là kiểu đuôi cá nên cô ta không thể cất bước nổi.

 

Thang Yểu sợ chị gái nổi tiếng vấp ngã nên cũng đi cùng cô ta.

 

Nơi này quá lớn, đường đi lạ lẫm mà còn không có biển hiệu chỉ dẫn. 

 

Thang Yểu đỡ cô gái nổi tiếng mạng đi vài phút, nhìn ngó xung quanh vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh đâu, nhưng cô lại bắt gặp một đôi nam nữ.

 

Người đàn ông kia mở rộng chân ngồi trên ghế sô pha da, người phụ nữ mặc váy bó sát, đặt mông ngồi trên người ông ta như thể sinh đôi dính liền.

 

Ban ngày ban mặt, hành động mập mờ của bọn họ làm hai người Thang Yểu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào.

 

Bọn họ tốn công lắm mới tìm được nhà vệ sinh, Thang Yểu đứng ngoài chờ cô ta, đôi nam nữ vừa nãy cũng đi về hướng này.

 

Thang Yểu thực sự chỉ vô tình nhìn thoáng qua mà lại như bị sét đánh trúng, cả người cô ngẩn tò te tại chỗ.

 

Thang Yểu đã nhìn thấy gương mặt kia vô số lần trong những tấm ảnh chụp chung ở nhà dì út. Ngay cả thần thái hơi nghiêng đầu có phần khinh khỉnh của ông ta cũng y hệt như trong ảnh chụp.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được ‘dượng út’ theo cách như vậy.

 

Rõ ràng ‘dượng út’ không biết cô.

 

Ông ta thân mật ôm bả vai của người phụ nữ, bọn họ đi vào một căn phòng rồi đóng ‘Cạch’ cửa lại.

 

Trên đường đỡ chị gái nổi tiếng mạng quay về, Thang Yểu như thể đang mộng du. Cuối cùng, khi cô lấy lại được tinh thần thì đã đi theo mọi người bước ra khỏi tòa nhà chính của trang viên.

 

Bầu trời đã sẩm tối, cơn gió xuân thổi qua có chút mát mẻ. Bởi vì quay chụp thuận lợi nên nhóm của anh bạn nối khố nói cười rôm rả vui vẻ, bọn họ đang bàn bạc xem buổi tối nên đến nhà hàng nào để cùng nhau ăn cơm.

 

Thang Yểu đột nhiên cảm thấy mình không thể cứ bỏ đi như vậy được.

 

Cô chào hỏi mọi người, nói rằng mình có một vài chuyện cần xử lý nên tạm thời chưa đi về, bọn họ cứ đi trước đi.

 

Sau đó, Thang Yểu xoay người chạy trở về trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

 

Chắc chắn là cô không nhận lầm người.

 

Người được cô bí mật gọi là ‘dượng út’ mấy năm kia lừa gạt dì út, nói mình đi công tác ở miền Nam. Thế nhưng ông ta lại xuất hiện ở vùng ngoại thành để mập mờ không rõ ràng với một người phụ nữ khác.

 

Thang Yểu không quen biết ai ở đây, cô sợ bị đuổi ra ngoài nên bước vào nhà chính rất khẽ khàng, chỉ sợ thu hút sự chú ý của người khác.

 

Nhưng dù sao cô cũng đang sốt ruột nên không hề giảm tốc độ, nhanh chóng đi lên tầng hai, tìm lại con đường dẫn đến căn phòng kia dựa theo trí nhớ.

 

Cuối cùng, Thang Yểu vẫn bị người ta ngăn lại.

 

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cô suýt đâm sầm vào, trái tim cô bất chợt trùng xuống.

 

Trên người anh có mùi nước hoa nhàn nhạt, anh đứng ở hành lang, im lặng nhìn cô.

 

Cảm giác của Thang Yểu đối với người hàng xóm quen mắt này rất phức tạp. Bọn họ đã gặp mặt vài lần nhưng vẫn luôn lạnh nhạt.

 

Lúc này anh đứng cản trước mặt cô nhưng hình như lại không có ý đuổi cô rời đi.

 

“Tôi làm rơi đồ ở trong đó…” Thang Yểu nói dối.

 

Phòng thử rượu ở cuối hàng lang truyền ra tiếng cười nói, có người nào đó đang chơi một loại nhạc cụ nào đó.

 

Thang Yểu lo lắng nhìn anh chằm chằm.

 

Anh do dự một lúc rồi lắc đầu, vẻ mặt lại có chút thương xót, giọng điệu giống như khuyên nhủ cũng giống như thở dài: “Đừng đi, không có tác dụng gì đâu.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)