TÌM NHANH
ĐẠI HẮC ĐẠI BẠCH
View: 309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12 : Ngoại Truyện 1
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

 

Tiểu Hồ Ly dưỡng thương ở chân tốt lên , liền đến bên dưới ngọn núi ngao du, xem  hình dáng khắp thế gian , mới cảm giác nhân gian này có rất nhiều trò gian xảo, nhưng còn kém xa trong núi, không bằng cứ ở bên trong rừng sâu núi thẳm nhàn nhã yên tỉnh, tiêu dao tự tại .

 

Suy tư một lúc, quyết định đến núi Thúy Hoa đi xem xem hai con cẩu yêu này cùng ổ  cẩu chúng nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó nó xuống núi thì cẩu con chưa mở mắt, chưa  gọi cũng không bò, hai chó lại bảo vệ vô cùng, không đồng ý nó tới gần, nó ở cửa động xa xa liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy ba con cẩu con lông ngắn bú sữa.

 

Trên núi Thúy Hoa, mấy chục năm như một ngày, Tiểu Hồ Ly vừa mới vào cánh rừng, liền cảm thấy cả người bị gió núi thổi đến mức thoải mái, cái mũi đen ngẩng trên không trung ngửi ngửi, rất nhanh liền bắt được khí tức một nhà cẩu.

 

Quay đầu lại kiểm tra kĩ gói nhỏ xanh biếc thắt ở trên cổ , Tiểu Hồ Ly bước ra bốn cái chân ngắn, một bước chạy như điên hướng về phương hướng mùi truyền tới mà đi.

 

Một nhà cẩu yêu vẫn ở tại chỗ ban đầu bên trong cái huyệt động kia, đường là Tiểu Hồ Ly nhận được, nhưng lại nghĩ không được,thế nhưng giữa đường gặp thổ phỉ.

 

Đánh một viên đá ba cẩu sau đại thụ đi ra có hai cái bóng dáng một đen một trắng , tốc độ thật nhanh hai bên trái phải chắn trước mặt Tiểu Hồ Ly.

 

Tiểu Hồ Ly dừng móng lại, trừng mắt nhìn hai con nhìn rất giống nhau, vừa muốn nói chuyện, lại thấy một con trắng đen là Hoa nhi lảo đảo đi ra.

 

Chờ ba con cẩu đứng lại, lại dồn dập chuẩn bị tư thế, Tiểu Hồ Ly lúc này mới cười hì hì nói " Ái chà chà ta tưởng là ai hóa ra là ba người các ngươi"

 

Ba con cẩu mới không ăn cái trò này của nó, cầm đầu Tiểu Bạch bốn móng đạp đất, ngẩng đầu ưỡn ngực " Hồ, Hồ Ly Tinh "

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Hắc lập tức nói theo " Hồ , Hồ Ly"

 

Hoa Hoa bụ bẫm bị hai vị huynh trưởng kẹp ở giữa  " Hả, tinh "

 

Tiểu Hồ Ly hoàn toàn không đem chúng để ở trong mắt, đem chúng nó nhìn lần lượt từng con xem xét, nhấc móng chỉ vào giữa , nhìn thấy Hoa Hoa mập cười đến lăn lộn ha ha ha ha " Ai u mẹ ruột của ngươi là ai! cẩu mập mạp này là ở đâu, rõ ràng là con gấu mèo mà ! Ngươi là đi nhầm trong bụng mẹ rồi ?"

 

Ba con cẩu không biết gấu mèo là gì, nhưng cũng nghe được rõ ràng hồ ly này nói rõ Hoa Hoa không phải cẩu, trong lòng nhất thời mất hứng.

 

Tiểu Bạch tính nết nóng nảy, nghe thấy lời ấy lập chân trước cào dưới đất,  tai dựng lên nhe răng, làm ra tư thế công kích " Không, không cho bắt nạt đệ đệ "

 

Tiểu Hắc học theo răm rắp " Không không cho bắt nạt "

 

Hoa Hoa bụ bẫm thấy các ca ca muốn đi đánh nhau, chống bốn cái chân bé xíu lui về phía sau vài bước, gào gào nói: " A, ta "

 

Một lời không hợp, Tiểu hồ ly liền bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch đẩy ngã nhào xuống đất.

 

Nó hình thể tuy nhỏ, nhưng thành tinh tháng ngày so với chó con này có hơn không biết bao nhiêu năm, có thể hóa hình, sắp nổi điên lên muốn đánh thành hai quả cầu lông nhấc lên ném ra , có điều vung tay lên.........

 

Tục ngữ có câu, đánh chó ngó mặt chủ, nó thật là có một chút sợ đôi cẩu phu kia sau này trả thù. Còn nữa, hai thằng nhóc này mặc dù mãnh liệt, nhưng đến cùng tuổi nhỏ lực nhỏ, cũng không làm gì được nó.

 

                   ------ kí ức năm xưa, nói nhiều rồi đều là nước mắt ---------

 

Tiểu Hồ Ly dặt dẹo ngã trên mặt đất giả chết, cẩu ngu xuẩn lại tiến tới góp mặt liếm mũi mí mắt nó "  Bây giờ còn dám tự xưng là bản lĩnh công phu Hồ Mị tử đệ nhất thiên hạ không, ngươi đúng là không đứng dậy được à. Mới cách đây mấy canh giờ vẫn bình thường cơ mà ?"

 

" Ngươi cũng không nhìn một chút tự mình đến cùng bao lớn ! " Tiểu Hồ Ly bị chọc vào chỗ đau,  nói đạo lý, " Nguyên hình ta đây vốn là nhỏ hơn ngươi một nửa trẻ con có thừa , cả người ngươi cứng ngắc , trước mắt cả người ta cũng không tốt"

 

Nói qua, nước mắt thuận lợi rơi, dáng vẻ vô cùng  tội nghiệp.

 

Tiểu Bạch liếm liếm nó giọt nước mắt khóe mắt, loáng một cái thân hiện ra hình người, đem hồ ly ôm vào trong ngực, tiếng nói nặng nề nói: " Vậy còn muốn hay không muốn?"

 

Tiểu Hồ Ly vốn là làm bộ làm tịch, giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt, thấy bạch cẩu  hiện ra hình người tuấn lãng , lập tức không hề đứng đắn , xoạt một hồi cũng hóa thành hình người, dùng ngón tay xanh nhạt vẽ ra vòng tròn trên vai nam nhân, õng ẹo nói " Tự nhiên là muốn "

 

Nam nhân mỉm cười cười nhẹ, cắn một cái trong lòng bao quanh hình dáng xinh đẹp, ngôn từ bên trong tất cả đều là sủng nịch " Ngươi, con hồ ly tinh này "



Hình ảnh Ghim câu chuyện

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)