TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.768
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13_ MÓN MỚI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không?”

 

Chợt bị một người xa lạ hỏi vấn đề này đương nhiên Ôn Khả An không thể nói địa chỉ cụ thể của mình cho cậu ấy biết rồi.

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Mình không biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Bên kia chẳng biết xảy ra chuyện gì đột nhiên offline mất rồi.

  

Ôn Khả An không suy nghĩ nhiều, cô dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị tắm đi ngủ.

 

Cô nghỉ ngơi hai ngày, mấy hôm nay Ôn Cường Quốc liên tục nghiên cứu món mới, Ôn Khả An trở thành máy ăn thử bất đắc dĩ.

  

Kiếp trước Ôn Khả An từng làm blogger về ẩm thực sở hữu khoảng mấy trăm ngàn fans. Cho nên tuy cô không biết nấu nướng nhưng vẫn có năng lực đánh giá mùi vị.

  

“Ba, con cảm thấy món số ba với món số sáu khá là ngon, hay là ba đem đi cho ông cụ câu cá ăn thử xem sao.” Ôn Khả An đưa ra đề nghị.

 

“Được! Giờ ba đi coi ông ấy đang ở đâu!”

 

 Ôn Cường Quốc cầm theo chân gà ăn thử tới hồ nước trong công viên. Nhờ vận may tốt, ông cụ hãy còn câu cá ở đó.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chú à! Cháu mới làm thêm món chân gà mới đây, chú có thể ăn thử giúp cháu được không? ?” Ôn Cường Quốc nhanh tay đưa chân gà của mình lên.

  

Năng lực nếm thử của ông cụ rất tốt hơn nữa miệng rất nhạy, có thể phát hiện ra những vấn đề nhỏ mà người bình thường hay không để ý tới.

 

Dưới ánh mắt đầy mong đợi cùng căng thẳng của Ôn Cường Quốc, ông cụ ăn thử một miếng rồi nói một cách vô tình.

  

“Không được, cái này nhạt quá, mùi vị chưa thấm.”

  

“Cái này cũng không được, mùi hương liệu quá nồng, chưa nắm được độ lửa thích hợp.”

  

“Trở về nghiên cứu thêm đi.”

  

“……”

 

Nhờ sự chỉ dẫn của ông cụ, Ôn Cường Quốc dần chú ý tới những chi tiết nhỏ hơn. Sau khi ăn thử thêm một buổi tối, cuối cùng ông cũng làm ra được món chân gà hoàn mỹ. Chân gà hầm cho mềm nhừ, nguyên liệu thấm đều, chỉ cần xé nhẹ ra đến thịt trên chân gà cũng được tách theo, cộng thêm việc Ôn Cường Quốc nghiên cứu ra bí kíp đặc biệt, mùi ớt thơm nồng ngon miệng.

  

Món chân gà mới ra lò, sáng sớm ngày hôm sau ông đã nóng lòng cầm theo chân gà tới bên hồ tìm ông cụ.

 

“Chú, chú ăn thử cái này xem sao?”

  

Ông cụ đeo bao tay cầm một miếng lên ăn thử, cay tới hơi nhíu mày lại.

 

  

Ôn Cường Quốc nuốt nước miếng, nhìn ông cụ đầy căng thẳng.

 

Sau đó ông cụ giãn mày ra nhìn Ôn Cường Quốc nói: “Ừm, mùi vị này mới đúng!!”

 

Nhận được sự khẳng định của ông cụ xong, Ôn Cường Quốc nhanh tay làm một nồi lớn định để tối đi bán thử xem hiệu quả thế nào.

  

Đến tối, Ôn Khả An theo Ôn Cường Quốc ra chợ đêm.

 

Cô vừa mới tới không bao lâu thì nhìn thấy cậu thiếu niên đó ngồi ở chỗ bà cụ bán vòng tay, cậu ấy vẫn bày ra tư thế đại gia trông chẳng giống đang bán hàng mà giống như ăn cướp hơn.

 

  

Bình thường giờ này chỗ của bà cụ đã có rất nhiều cô gái ghé tới xem vòng tay rồi, nhưng hiện tại không có một bóng người nào hết, đoán chắc bị cậu ta hù chạy mất dép cả.

 

“Bà cụ không ra bán hả?” Ôn Khả An đi tới khẽ giọng hỏi.

  

“Đi bận chút chuyện rồi.” Quý Diệu Bạch ngẩng đầu nhìn Ôn Khả An nói.

  

“Đây là chân gà mới làm.” Cô đưa chiếc túi trong tay cho cậu ấy.

  

Quý Diệu Bạch sững sờ nhận lấy.

  

“Thay bà cụ cám ơn cô.”

  

Đưa chân gà xong, Ôn Khả An vừa xoay người thì nghe thấy tiếng ho từ phía sau vọng tới. Cô ngoảnh đầu nhìn lại thấy là cháu trai bà cụ ăn miếng chân gà bị sặc phải rồi.

 

 

“Cay quá.” Mặt Quý Diệu Bạch phút chốc bị cay đỏ bừng lên, “Cho tôi miếng nước.”

 

Ôn Khả An nhanh tay đưa chai nước tới chô cậu.

 

Không ngờ cậu vậy mà không ăn cay được, cô cụp mắt nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ.”

  

“Không sao.”

 

Chờ cơn cay qua đi, Quý Diệu Bạch thấy dễ chịu hơn mới ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh, hình như cô gầy hơn một chút, chiếc cổ thon dài xinh đẹp hệt như con thiên nga.

 

“Thi cử thế nào rồi?” Quý Diệu Bạch chợt lên tiếng hỏi.

 

Tuy không biết sao Quý Diệu Bạch biết chuyện cô đi thi, nhưng cô vẫn lịch sự đáp: “Tạm được.”

 

“Hy vọng có thể gặp cô ở trường vào tháng chín.”

  

Ôn Khả An ngạc nhiên, “Cậu là học sinh trường trung học số một à?”

  

Quý Diệu Bạch bật cười bởi vẻ mặt này của cô, “Không giống sao?”

  

Ôn Khả An nghiêm mặt đáp: “Không giống lắm.”

  

“…………”

 

Quý Diệu Bạch không ngờ cô thẳng thắn như vậy, cậu cười khẽ một tiếng, vừa định nói tiếp thì điện thoại trong tay chợt reo lên.

  

“Ừm, tôi đây nói đi.”

 

Không biết nghe thấy điều gì, nụ cười trên mặt Quý Diệu Bạch biến mất dần dần trở nên nghiêm túc lại.

 

“Cậu nói cái gì?? Quanh quẩn bên khu Thanh Tụng hết một vòng rồi?? Không chợp mắt ba ngày?? Cậu ta điên rồi hả??”

 

“Được, tôi qua đó ngay!”

 

Quý Diệu Bạch vội vã đứng dậy, “Trông sạp giúp tôi, lát nữa bà nội tôi tới ngay, tôi có chút chuyện phải đi trước đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)