TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.982
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12_ THI CỬ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sau một hồi im lặng, bên kia tiếp tục gửi tin nhắn tới.

 

“Cậu không phải học sinh trường trung học số 1 sao?”

 

“Không phải.” Ôn Khả An đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy hai người chung nhóm nhưng bình thường ít khi nói chuyện với nhau, có nói nhiều nhất toàn liên quan đến những đề bài không biết giải.

 

Cô do dự chốc lát rồi hỏi: “Cậu học ở trường trung học số 1 hả?”

  

“Không phải.”

 

“…….”

 

*

  

Nơi thi ngay ở trường trung học số 1 thành phố, nhà Ôn Khả An cách trường hơi xa cần phải ngồi xe bus mất hơn một tiếng đồng hồ. Hôm đi thi Liễu Tinh đi cùng cô.

 

Đề thi của trường trung học số 1 thành phố rất là khó, hơn nữa năm nay trường chiêu sinh với số lượng rất ít. Cả thành phố có tổng cộng năm sáu trăm học sinh b áo danh, nhưng họ chỉ nhận mười người.

Ôn Khả An rút được giờ thi buổi sáng, lúc cô tới nói thì hơi trễ chút xíu, mọi người bắt đầu xếp hàng đi vào rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

“Ba, mẹ, con vào đây.” Ôn Khả An cầm đồ dùng cần thiết trong kỳ thi của mình, ngoảnh đầu nói một tiếng với ba mẹ cô.Ôn Cường Quốc làm động tác cổ vũ.

  

“Vâng ạ!”

  

Vào trường Ôn Khả An nhanh chóng tìm được phòng thi của mình, phòng thi của cô nằm ở lầu một đối diện với sân bóng.

  

Tuy vào trường hết rồi nhưng chưa mở cửa phòng học. Vài bạn học đồng lứa bên cạnh đang nghiêm túc học bài, Ôn Khả An không cầm theo sách vở gì cả bèn ngồi ngẩn người trên bậc tam cấp trong sân bóng.

  

“Ơ, đó chẳng phải Ôn Khả An ư, sao cậu ấy cũng tới đây thế.”

  

“Lúc trước nghe đồn là cậu ấy vừa mập vừa xấu, giờ thấy ốm lắm mà.”

  

Có nhiều bạn học cũ chung trường với cô tới đây thi, sau khi nhìn thấy cô thì bắt đầu nhỏ to xì xào.

 

Trời xanh, mây trắng, sân bóng cùng với cô gái mặc váy trắng. Ôn Khả An ngồi im ở đó cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người.

 

Thấy gần tới giờ, Ôn Khả An đứng dậy chỉnh quần áo cho ngay ngắn lại, lúc cô định đi về phòng thi bỗng đụng phải vài cô gái đi tới. Mấy người đó khá là quen mắt, cô không nhớ nổi tên họ nữa mà chỉ nhớ hình như là bạn học thời cấp hai của cô.

  

“Ôn Khả An.” Cô gái mặc quần yếm màu vàng đứng chính giữa bước tới trước mặt cô nói, “Trùng hợp thật, tới đây cũng gặp được cậu nữa.”

  

Ôn Khả An cụp mắt nhìn cô ấy hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

“Không có gì, bạn học cũ qua đây tìm cậu ôn lại chuyện cũ thôi, không ngờ cậu cũng thi vào trường trung học số một, cậu ôn thi sao rồi?”

 

“Tàm tạm.”

  

“Đề của trường số 1 thành phố cực kỳ khó, lần này chiêu sinh rất ít, vì kỳ thi này ba mình tìm hết mấy giáo viên dạy thêm cho mình, nếu cậu thi rớt cũng là chuyện bình thường thôi.”

  

Ôn Khả An nhìn ra được cô bạn học này ngoài mặt trông như đang an ủi thật chất là đang khoe khoang. Cô im lặng chốc lát rồi hỏi thẳng vấn đề cô luôn muốn hỏi: “Bạn học, có thể cho biết tên bạn là gì không?”

 “……”

 

 

 Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngập.

 

 

Cô bạn học trước bạn nhất thời đỏ cả tai, thẹn quá hóa giận hỏi: “Cậu không biết mình??”

  

“Biết, nhưng quên tên cậu rồi.” Ôn Khả An thật thà đáp.

  

Cô gái đó hít sâu một hơi, “Tên, mình, là Tống, Gia, Nhất.”

  

“Được, mình nhớ rồi.”

  

“……”

  

Ôn Khả An nhìn về phía phòng thi, nơi đó đã có giáo viên đi vào rồi. Cô đưa mắt nhìn Tống Gia Nhất, “Giáo viên vào phòng thi rồi, bạn học, bạn còn chuyện gì nữa không?”

 

Tống Gia Nhất vẫn chưa chết tâm: “Cậu đừng nói cậu tới đây thi là vì Quý Tinh Nhiên nha?”

 

Tống Gia Nhất vừa nói tới cái tên Quý Tinh Nhiên này, Ôn Khả An lập tức nhớ ra Tống Gia Nhất là ai ngay. Thời cấp hai Tống Gia Nhất cũng thích Quý Tinh Nhiên, khi ấy thường xuyên coi cô là tình địch đi tới cảnh cáo cô cười nhạo cô.

 

  

Giờ nhớ tới những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Ôn Khả An cảm thấy vừa ấu trĩ vừa buồn cười.

  

“Bạn học.” Ôn Khả An chợt lên tiếng.

  

“Gì?”

 

 “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

“…………”

 

*

 

Quá trình thi tiến hành khá là suôn sẻ, do trước đó có giải đề thi thử hết rồi nên cô rất là bình tĩnh khi gặp phải đề bài có độ khó kiểu này. Đề thi đa số đều nằm trong tầm với của Ôn Khả An, chỉ có hai câu lựa chọn đáp án cuối cùng là cô không chắc chắn lắm. Tóm lại hẳn là đủ để lọt vào top mười.

  

Lúc cô ra khỏi trường, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đã đợi cô ở cổng rồi. Nhằm chúc mừng cô, Ôn Cường Quốc đặc biệt mua một bó hoa cho cô, là hoa hướng dương cô thích nhất.

 

Ôn Khả An nhận lấy, “Cám ơn ba!”

 

 

“Thi sao rồi?” Ôn Cường Quốc cười hỏi.

  

“Tạm được ạ.”

  

“Mọi việc đều nghe theo số mạng, thi xong rồi đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Hiếm được dịp ra ngoài, ba mời hai mẹ con đi ăn ngon một bữa!”

  

Ăn cơm trưa trong thành phố xong rồi dạo trung tâm mua sắm hết cả buổi chiều, mỗi người mua được một bộ quần áo mới. Lúc về tới nhà thì trời đã sụp tối, bọn họ mua một ít đồ ăn nấu sẵn bên ngoài về làm bữa tối, ăn xong Ôn Khả An về phòng thay đồ ngủ rồi lên giường nằm nghỉ.

 

Mấy ngày nay không có vào APP tự học đó rồi, Ôn Khả An mở ra kiểm tra. Cô không có kết bạn với ai nên chẳng ai gửi tin nhắn cho cô. Người bạn chung nhóm của cô vẫn chăm chỉ giải đề, tuy cô bị tụt hạng rồi nhưng hạng của nhóm bọn cô vẫn nằm hạng hai không thay đổi.

  

Cực khổ thi xong, giờ Ôn Khả An chẳng có tâm trạng giải đề, cô lên diễn đàn lượn một vòng chợt để ý thấy một tiêu đề hot trên đó. Bên trên tiêu đề dán hình của cô.

  

Ôn Khả An sững sờ mở tiêu đề ra.

 

 [Xinh quá chừng! Hôm nay về trường giúp thầy cô vô tình nhìn thấy chị gái xinh đẹp này, sẵn tay chộp lại!]

 

 Phía dưới đăng mấy tấm hình, lần lượt là hình cô ngồi trên sân bóng, hình lúc cô ra khỏi trường và hình cô ôm bó hoa tươi trong tay.

  

[Xinh thật đấy, giống tiên nữ ghê! ! ! !]

 

[Chẳng lẽ trường chúng ta sắp có thêm một hoa khôi nữa sao! !]

  

[Hy vọng chị gái sẽ thi đậu vào trường chúng ta! ! Chị gái xinh quá trời quá đất! !]

  

Lượt xem của bài đăng này cao lắm rồi, Ôn Khả An lướt xem bình luận bên dưới, lúc cô định thoát ra khỏi bài đăng này chợt chú ý tới vị đồng đội cao ngạo lạnh lùng của cô thế mà bấm like bài đăng này.

  

Khi cô đang xoắn xuýt xem có nên chủ động trò chuyện với người bạn chung nhóm này hay không thì cậu ấy đã chủ động gửi tin nhắn tới rồi:

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Cậu có quen cô gái đó không?”

 

Ôn Khả An đâm ra do dự.

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Quen, là bạn mình.”

 

  

Lần này người bạn chung nhóm trả lời tin nhắn cực kỳ nhanh.

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Cô ấy ở đâu?”

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Khu Thanh Tụng, làm sao thế?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)