TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Dã thú - Lòng dạ của anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lương Điềm Vi mua lại chiếc váy hai dây màu đen hôm qua từ trong tay của Angela.

 

Cô quả thật cần một bộ trang phục có thể mặc được trong buổi tiệc, hơn nữa trùng hợp là chiếc váy này cũng rất hợp với cô.

 

Mà Angela bởi vì liên quan đến Nadia, cô ấy rất sợ một ngày nào đó mình lại đụng hàng với nữ hoàng, cho nên cũng không định mặc chiếc váy đó nữa, bởi thế khi Lương Điềm Vi vừa mới nói ra suy nghĩ của mình, cô ấy lập tức đồng ý ngay, cuối cùng hai người giao dịch với giá ưu đãi là 150 đô, đôi bên đều vô cùng vừa lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Angela nhìn tiền mặt trong tay: "Vi à, thật ra tớ thấy giảm thêm chút cũng được, dù sao tối hôm qua…”

 

“Không cần đâu, cậu mua xong cũng có mặc bao nhiêu đâu mà.”

 

Thật ra không phải vì lý do này, cô ấy thấy Lương Điềm Vi và Iman còn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ mà Iman đã tìm tình yêu mới, tránh mặt mọi người hôn sâu với một cô gái khác ở sau con ngõ, cô ấy thật sự không biết đằng sau vẻ ngoài kiên cường của Vi bây giờ là nội tâm đã bị tổn thương đến mức nào nữa.

 

Angela muốn nói rồi lại thôi, trông dáng vẻ cô ấy như thể còn rất nhiều điều muốn nói mà lại không biết nên mở miệng như thế nào vậy.

 

Lương Điềm Vi tròng chiếc váy đen đã hong khô lên mắc áo rồi treo vào trong tủ quần áo, cô quay đầu lại nhìn Angela, chủ động mở miệng hỏi: “Cậu sao thế?”

 

“Vi, chuyện tối hôm qua ở quán bar đã truyền đi khắp nơi, tớ cũng nghe thấy chuyện đó rồi.”

 

“Hả, cậu nghe được cái gì cơ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Angela bày ra vẻ “cậu đừng giả vờ kiên cường như thể không có việc gì” nữa, cô ấy trao cho cô một cái ôm an ủi, không quên nói thêm một câu: "Chúng mình đừng nói chuyện không vui nữa, cậu chỉ cần biết là, ổn cả rồi, tất cả sẽ trở thành quá khứ thôi.”

 

Hả… Rốt cuộc là sao vậy?

 

Nhưng không chờ cô kịp đặt câu hỏi, Angela đã rời đi, chỉ để lại một Lương Điềm Vi ngơ ngác.

 

Ăn cơm trưa xong, Angela ra vẻ người từng trải nói với cô, đi dạo phố chính là phương pháp chữa khỏi tổn thương tình cảm được ưa chuộng nhất nên cô ấy muốn dẫn Lương Điềm Vi đi đến trung tâm thương mại mua quần áo chiến đấu cho bữa tiệc kế tiếp.

 

Có điều vừa mới vào cửa hàng quần áo không bao lâu, chuyến dạo phố đã không thể tiếp tục được nữa. Không biết có phải là do trước khi đi shopping hai người đã ghé sang tiệm kem uống thức uống lạnh hay không mà dạ dày của Angela đột nhiên đau dữ dội, thế là Lương Điềm Vi phải dẫn cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, vội đến mức phải xin nghỉ luôn buổi huấn luyện tối của đội bóng.

 

Iman phí công chờ đợi cả đêm ở sân bóng, đừng nói tới vụ massage mà anh hằng ao ước, ngay cả bóng dáng bạn gái của mình anh cũng chẳng thấy đâu, cho nên suốt buổi huấn luyện đêm, sắc mặt anh cũng không dễ chịu.

 

Anh mà không vui, những cầu thủ khác cũng không dám đùa giỡn hi hi ha ha như bình thường nữa.

 

Thân là đội trưởng, Jasper vừa do dự lại vừa lén lút, anh ta ngó sang khu nghỉ ngơi của đội phòng ngự mấy lần, rất muốn mở miệng nói hay là để anh ta massage cho Iman nhưng lại sợ mình massage không tốt, nên cũng không dám mở miệng.

 

Trước khi buổi huấn luyện kết thúc, Rebecca đến sân bóng bàn bạc về vụ phỏng vấn vào buổi chiều, Jasper nhìn dáng vẻ xinh đẹp và nền nã của Rebecca, anh ta chợt nghĩ nếu do cô ta sắp xếp buổi phỏng vấn làm Iman không được massage thả lỏng, vậy liệu cô ta có thể…

 

Não bất ngờ chết máy nhưng khi anh ta chuẩn bị mở miệng, Josh đã từ phía sau bước nhanh về phía Rebecca, vừa chặn đường cũng chặn họng luôn không cho anh ta thốt ra suy nghĩ ngớ ngẩn ban nãy.

 

Cũng may là anh ta không kịp nói ra, bởi vì chỉ cần nghĩ nhiều thêm hai giây là có thể nhớ được, cái tên Iman này chỉ không ngại tiếp xúc thân thể với một mình Vivian mà thôi.

 

Ấy, không đúng không đúng, anh ta thu hồi câu nói ban nãy để sửa lại một chút, ngoài Vivian ra còn có cô gái mà Iman hôn môi ở sau ngõ quán bar nữa chứ.

 

Vì sao mà Jasper khẳng định cô gái kia không phải là Lương Điềm Vi, đương nhiên là vì nếu đó là Lương Điềm Vi thì có nghĩa là Iman đã theo đuổi được cô, mà như thế thì bầu không khí của đội bóng cũng sẽ không nặng nề khiến mọi người đều cảm thấy bất an như thế này.

 

Phía bên kia, Lương Điềm Vi hoàn toàn không biết gì về kế hoạch hôm chủ nhật của Iman, nhưng cũng may mà cô không biết, nếu không nhất định sẽ rất tức giận, đã hứa là lén lút yêu đương rồi thì phải cẩn thận che giấu người khác để tránh bị nghi ngờ chứ.

 

Mà cách che giấu, đó chính là khi ở đội bóng, Iman không được có bất kỳ đặc quyền nào, thậm chí quan hệ giữa hai người còn phải lãnh đạm hơn so với các cầu thủ khác.

 

Kết quả suy nghĩ và hành động của tên kia đều trái ngược với hai chữ “che giấu”.

 

Ngược lại còn cố gắng muốn chứng minh mối quan hệ của hai người rất mập mờ.

 

Buổi tối thứ ba, Lương Điềm Vi cố tình tránh đi thời gian ăn tối, cô ăn cơm với Katie ở nhà ăn của trường xong mới đi tới sân huấn luyện.

 

Hôm qua cô mới biết, cả buổi tối ngày thứ bảy Katie đều ở bên cạnh Jasper, đúng vậy, ai mà ngờ được Katie lại thích Jasper đâu cơ chứ, mà tất cả những việc này đều là do biểu hiện “Jasper plus” của đối phương trong trận đấu hôm thứ bảy.

 

Cô do dự không biết có nên nói cho Katie biết lý do Jasper nỗ lực như vậy trên sân bóng chỉ là vì Iman hứa sẽ có khen thưởng cho bọn họ thôi không, nhưng mà ngẫm lại, cách làm người của Jasper tính ra cũng không tồi, trừ việc tính tình có hơi nóng nảy, cách tự hỏi về vấn đề không quá chu đáo, đối xử với ai cũng khá là tùy tiện…

 

Thôi, ít ra thì anh ta cũng hiền lành đơn thuần.

 

Sau đó, cô nhận được lời khuyên từ Katie.

 

“Vivian, cậu nhất định phải chớp lấy thời cơ tìm một người bạn trai là cầu thủ đấy nhé.”

 

Các cô gái khi yêu đương thường mắc một căn bệnh chung, đó là cảm thấy chỉ có mình được hạnh phúc là không đủ, nhất định phải làm cho tất cả bạn bè bên cạnh đều hạnh phúc mới được.

 

“Vì sao?”

 

Katie mờ ám nháy mắt với cô mấy cái: "Tớ lấy kinh nghiệm từng trải nói cho cậu biết, các cầu thủ khi ở trên giường rất kia gì và này nọ đấy nhé, tối thứ bảy đó đúng là lần tuyệt vời nhất của tớ từ trước đến nay.”

 

“Phụt, khụ khụ.”

 

Không để ý tới Lương Điềm Vi đã xấu hổ đến mức không cầm chắc cái thìa, Katie tiếp tục than thở: "Trước đây tớ đã bỏ phí quá lâu rồi, thật đáng tiếc.”

 

“Katie, cậu mới chỉ 19 tuổi thôi.”

 

Cứ ngỡ rằng chuyện ngượng ngùng hôm qua coi như là kết thúc rồi, nhưng mới nãy lúc ở nhà ăn Katie hỏi cô liệu có thể đến coi luyện tập không, làm trong tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại mãi lời khuyên hôm qua của Katie trên đường tới sân bóng.

 

Cô hiện không biết nên đối mặt thế nào với Jasper, với… những cầu thủ trong đội nữa.

 

Sau lưng truyền tới tiếng bánh xe ván trượt ma sát với mặt đất, cô quay lại thì thấy Noah đứng trên ván trượt màu đỏ trượt tới.

 

Tóc mái ngố màu cà phê nằm ngoan ngoãn trước trán, chiếc túi đen đeo chéo qua người, trông rất thời thượng, thanh xuân.

 

Noah linh hoạt dừng lại sau lưng cô, cúi người cầm ván trượt lên, nụ cười như ráng chiều ấm áp, ôn hòa sau lưng anh ta.

 

“Chào, Vivian.”

 

“Noah, sao anh tới muộn vậy?”

 

“Tôi hầu như đều đến vào giờ này, tại không thích cơm tối ở nhà ăn, chỉ khi nào gấp lắm mới ăn ở đó.”

 

Một trường đại học tổng hợp như BK, có rất nhiều học viện, khuôn viên lại rộng lớn, nhiều sinh viên thường sử dụng ván trượt làm phương tiện đi lại, vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi. Đương nhiên có rất nhiều loại phương tiện khác tốt hơn, chẳng hạn như xe điện segway công cộng, mỗi tội xe thì ít, người lại nhiều, cơ bản không đến lượt.

 

“Đúng là trước đây ăn cơm không bao giờ gặp anh nhỉ.”

 

Noah gật đầu: “Cô thì sao, tôi nhớ là cô rất thích ăn kem ở nhà ăn cơ mà?”

 

“Bởi vì…”

 

Thấy Lương Điềm Vi nhất thời không trả lời được, mặt còn hơi khó coi, Noah tinh ý liền chuyển sang chủ đề khác: “À đúng rồi, tối hôm chủ nhật cô không có ở đây, huấn luyện viên Steve nói cô làm tổng hợp dữ liệu rất chi tiết, kỹ càng, còn bảo tôi cố mà học tính cẩn thận của cô.”

 

Chàng trai nhướng mày, bày ra vẻ mặt tiếc nuối vì thua cuộc .

 

“Vậy hả?!”

 

Lương Điềm Vi khá bất ngờ, nhưng cũng có phần tiếc nuối vì không được trực tiếp nghe thấy Steve khen, dù sao cô cũng đã rất tận tâm. Số liệu của các buổi tập không những được sắp xếp tỉ mỉ, số liệu của những cầu thủ có tiến bộ sẽ được đánh dấu bằng bút xanh, qua đó huấn luyện viên nắm được thông tin hữu ích nhanh chóng hơn.

 

Hai người vừa cười cười nói nói, vừa đi về hướng phòng thay đồ. Lúc đi qua phòng thay đồ của các cầu thủ, họ tình cờ gặp Jasper và Josh vừa thay xong đồ bước ra. Lương Điềm Vi cảm thấy một màn tối đen, giống như mây mù bao phủ lấy bầu trời ngày âm u, khiến con người đắm chìm trong cảm giác áp bức.

 

Iman bước đi cuối cùng, cúi đầu chỉnh lại găng tay, anh không đội mũ. Nếu đứng từ góc độ của Lương Điềm Vi chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt đẹp trai mà không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại.

 

Lạnh lùng, nghiêm nghị, sắc bén, cùng cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

 

Và…

 

‘Các cầu thủ trông đều rất ngon.’

 

Không được, cô đang nghĩ cái gì thế này, cô phát điên mất, trước khi anh nhìn thấy cô, phải nhanh tránh mặt đi đã.

 

Nghe thấy Jasper chào Lương Điềm Vi, Iman lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nụ cười ấm áp của vị khách không mời mà tới bên cạnh cô.

 

Từ mong đợi đến bức bội chỉ mất một giây ngắn ngủi.

 

Về phần cô, cô chỉ chào mọi người, còn chẳng nhìn anh đến một lần, liền đi về phòng thay đồ nữ phía cuối hành lang.

 

Trốn anh?

 

Động tác trên tay Iman dừng lại, cả người cũng đứng khựng tại chỗ, anh bị bạn gái mình hoàn toàn phớt lờ.

 

Điện thoại của anh bị khoá trong chiếc tủ tôn phía sau phòng thay đồ, mà trong đó còn có tin nhắn đêm qua cô nói rằng cô nhớ anh.

 

Thân hình cao lớn đứng chặn trước cửa phòng thay đồ, cầu thủ dự bị theo sát phía sau muốn ra ngoài nhưng cũng không dám thúc giục.

 

Đối mặt với Iman như bị ngọn lửa đen bao trùm, hết đưa tay, thu lại, rồi lại đưa tay ra, cuối cùng vẫn không dám chạm vào tấm lưng cao thẳng của người đàn ông trước mặt, chỉ đành xót xa hướng mắt nhìn.

 

Ai đến cứu lấy con người tội nghiệp đó đi!

 

Buổi tập luyện tối đó, quan hệ giữa hai người hay với các cầu thủ khác không có bất thường gì, anh có thể hỏi cô về số liệu, có thể nói vài ba câu lúc đứng uống nước cạnh cô, nhưng cũng chỉ luẩn quẩn trong giới hạn đó.

 

Cô cũng chẳng dành nhiều nụ cười cho anh nữa, còn thẳng thừng phớt lờ yêu cầu gặp mặt sau khi kết thúc buổi tập luyện.

 

Đương nhiên, Iman bị phớt lờ như thế cũng không còn chạy qua chạy lại chỗ cô như mọi lần, quan hệ giữa hai người có thể thấy nguội lạnh phần nào bằng mắt thường.

 

Đến thứ năm, sự thay đổi trong quan hệ giữa hai người đến Jasper cũng có thể nhìn ra.

 

Lúc nghỉ giải lao, anh ta kéo theo Josh với Luke sang một bên nói chuyện: “Bầu không khí trong đội bóng dạo này không ổn lắm, mọi người nghĩ xem nên điều chỉnh thế nào?”

 

Luke suy tư hồi lâu, sặc mặt tối sầm, hướng đôi mắt hai màu đen trắng rõ rệt nhìn Jasper: “Hay là cậu bớt nói mấy câu ngứa đòn lại?”

 

Jasper vỗ lên ngực Luke: “Người anh em, tôi là thực lòng muốn phân tích vấn đề, tìm ra cách giải quyết.”

 

Luke tủi thân, anh ta cũng nghiêm túc mà.

 

“Từ sau khi Iman nói cậu ấy hôn một cô gái ở con ngõ phía sau, mọi người không thấy Iman với Vivian không còn nhiệt tình nữa sao?”

 

“Trước đây cũng đâu như vậy.”

 

Luke nói: “Tất cả chỉ là Iman đơn phương bày tỏ.”

 

Josh không có tâm trạng tham gia vào chủ đề này, khi hai người kia tranh luận, anh ta không nói một lời nào, mím chặt đôi môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

 

Cho đến khi thoáng nhìn thấy bóng người đằng xa, anh ta giống như người mất hồn đứng hẳn dậy, đặt chai nước xuống băng ghế.

 

Giọng nói gấp gáp: “Tôi còn có việc.”

 

Đợi anh ta đi xa, Jasper nhìn Luke: “Thực ra Josh cũng vậy, tuần này cậu ấy cũng khá bất thường.”

 

Lương Điềm Vi tìm thấy số liệu giải đấu những năm trước của đối thủ tuần này từ kho dữ liệu. Lúc đi qua hành lang đến sân bóng, cô thoáng nhìn tòa nhà nơi cô đánh mất nụ hôn đầu. Josh cầm lấy tay một cô gái, cô ấy nhanh chóng hất ra, nhưng anh ta nắm lại.

 

Trong vòng chưa đến nửa phút, hành động này đã lặp lại ba lần.

 

Nhưng cô lấy đâu ra tâm trạng để ý tới chuyện nhà người ta, bởi từ lúc cô quay lại sân bóng, ánh mắt của Iman dán chặt trên người cô, mặc dù hai người tương tác ít hơn, nhưng sự quan tâm thì không ít đi chút nào.

 

Chỉ là chuyển từ trạng thái trắng trợn, táo bạo thành trạng thái ám thị mà chỉ có cô hiểu được.

 

Giống như bây giờ vậy, trong mắt của người khác, xung quanh anh toàn là cầu thủ, đứng ở trung tâm nơi náo nhiệt nhất, con ngươi xanh biếc thờ ơ liếc nhìn lối vào sân bóng, mà cô chỉ vừa hay cầm số liệu trở lại, đúng lúc xuất hiện ở chỗ đó mà thôi.

 

Tuy nhiên, rất nhiều người lại quên mất người mà họ đang lấy lòng cũng chính là người trước đây họ khinh thường - Iman. Lawrence. Hồi đó đánh giá về anh nào là ích kỷ, hẹp hòi, không coi phép tắc ra gì, nào là không quan tâm đến những người, những việc không liên quan tới mình.

 

Nhưng làm gì có chuyện thờ ơ ở đây, đều là lòng dạ của anh cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)