TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Dã thú - Là em đang theo đuổi anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cơ thể của Lương Điềm Vi không nghe theo mệnh lệnh của cô, hoặc nên nói cô bị anh dụ dỗ quá mức, đi thẳng về phía chàng trai.

 

Vào khoảnh khắc vừa đặt ly cocktail lên bàn và ngồi bên cạnh Iman thì cô nghe thấy tiếng cười của anh, lại như mới tỉnh giấc, suy nghĩ một lúc cô liền dời sang chỗ bên cạnh cách anh một chỗ ngồi.

 

Cô ghi thù, cô vẫn chưa quên đêm nay Iman đã khiến trái tim của cô đi tàu lượn biết bao nhiêu lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cô vẫn chưa kịp ngồi vào chỗ mới thì đã bị người đàn ông kéo ống tay áo khoác ôm về bên người.

 

“Iman!” Cô hốt hoảng nhỏ tiếng quát.

 

Cánh tay mạnh mẽ của Iman ôm lấy eo của Lương Điềm Vi, dịu dàng dỗ dành cô với giọng điệu trầm thấp: “Em còn giận à?”

 

Bây giờ không phải vấn đề có giận hay không, Lương Điềm Vi lo lắng nhìn tình hình của các bàn khác, chao ôi, trong sảnh lớn như vậy, có người say, có người đang ngủ, còn có một cầu thủ có lẽ đã nóng đến không thể chịu nổi nữa, bình rượu trên bàn bị đẩy ra khỏi bàn, còn anh ta thì nằm trên chiếc bàn pha lê lạnh buốt, nước bọt ở khóe miệng chảy tí tách, hình tượng hào hùng trên sân hoàn toàn biến mất.

 

Vài cầu thủ hiếm khi giữ được tỉnh táo cũng ngồi trên ghế sofa bên cạnh lan can, nửa người sắp đưa ra khỏi lan can, một tay cầm ly rượu, huýt sáo nói những lời vô vị và tán tỉnh các người đẹp ở dưới lầu.

 

Khu nghỉ ngơi ở bên trái không nhìn thấy bọn họ bên này, cũng cách một đoạn với quầy bar cầu thủ ở bên phải.

 

Cô thở nhẹ một hơi, vẫn còn tốt, tạm thời an toàn. Cô cũng không đẩy tay Iman ra, không vui nhếch môi, một tay cầm ly cocktail, mắt nhìn thẳng về phía trước, không phản ứng gì với người đàn ông bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thật ngại quá, em chuẩn bị tức giận đấy, tức lâu ơi là lâu luôn."

 

Anh cười nhẹ: "Vậy trong khoảng thời gian tức giận này, em tính đều không để ý tới anh hả?"

 

"Đương nhiên rồi."

 

Cô vừa nói xong, ly rượu trong tay đã bị người đàn ông nắm chặt lấy, ly cocktail để lại lên bàn, người đàn ông giữ chặt cằm cô, hôn lên.

 

"Vậy anh hôn của anh, em đừng để ý tới."

 

"Anh không nên ở đây, Iman."

 

Lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi Lương Điềm Vi, đầu lưỡi bá đạo xông vào trong miệng cô, cuốn lấy ngụm cocktail thơm ngọt cô còn chưa kịp nuốt xuống. Chất cồn thật sự mê người, anh giống như kẻ nghiện, dùng sức mút lấy đầu lưỡi cô, muốn cướp lấy toàn bộ mùi vị mê người kia từ trong lưỡi cô.

 

"Vi Vi, khẩu vị của em không tệ."

 

Anh vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi cô

 

Vẻ mặt Lương Điềm Vi đỏ ửng, sau khi bị hôn, cô bị anh giữ chặt tựa lên ghế sofa, so với vẻ thẹn thùng căng thẳng của cô, Iman giống như con thú đã được thỏa mãn, tứ chi giãn ra, ngồi trên ghế sofa, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã bị bỏ trở lại.

 

Lương Điềm Vi tò mò nhìn anh: "Anh cũng hút thuốc sao?"

 

Cô chưa từng ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh.

 

Iman hơi gật đầu: "Nhưng anh không thích thứ đồ này. Không nghiện hoặc quá ỷ lại vào nó, anh hiếm khi hút, chỉ khi nào rất buồn hoặc vui mới dùng tới."

 

"Vậy bây giờ anh là?"

 

"Đương nhiên là vui vẻ, Vi Vi."

 

Anh trả lời rất nhanh, không do dự càng không cần suy nghĩ, cánh tay đang ôm bên hông cô buông ra, tìm kiếm tay trái của cô, nhẹ nhàng phủ lên, nắm chặt lấy tay cô.

 

Mắt người này như biết phóng điện, dòng điện khiến cô hoàn toàn không chịu nổi.

 

Mỗi một ánh mắt của người đàn ông này đều đang mê hoặc cô.

 

Cho dù là sáng ngời hay âm u, ánh mắt của anh luôn luôn tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như tại studio chụp ảnh tuần trước, Modi yêu cầu anh bảy ra tư thế dụ dỗ, có điều lần này anh lệch đề, bởi vì tình cảm sâu đậm trong mắt anh cho thấy anh tuyệt đối sẽ không vừa lòng nếu chỉ mời đối phương uống một tách cà phê hay một ly rượu.

 

Ánh mắt giống như con chó hung dữ đói khát nhìn miếng thịt tươi, trong ánh mắt cháy hừng hực dục vọng chiếm lấy cô, cho nên anh…

 

Anh thật sự chưa từng nói qua chuyện yêu đương sao, vì sao cô luôn bó tay toàn tập với anh chứ.

 

Tay Lương Điềm Vi bị Iman cầm, lúc cô đứng dậy, cánh tay anh cũng giơ lên theo, cô nôn nóng nói: "Em phải đi."

 

"Được."

 

Vừa ra khỏi quán ăn đêm, gió đêm sảng khoái thổi người vốn chẳng có nhiều men say là cô tỉnh táo. Tối nay Lương Điềm Vi uống hai ly rượu, chính xác mà nói là cô uống không tới nửa ly, chính xác hơn mà nói thì một ly sau kia bị người nào đó quấy rối uống đi không biết còn lại bao nhiêu.

 

Còn anh thì hẳn là uống rất nhiều, nhưng cả người chẳng có vẻ hoảng hốt, bước chân cũng rất ổn định, mỗi một người chào hỏi anh, anh đều lạnh lùng gật đầu coi như đáp lại.

 

"Anh thật được chào đón." Lương Điềm Vi không nhịn được cảm thán một câu.

 

"Nếu có người thích hoặc sùng bái em như vậy, em chắc chắn sẽ cười rồi nói cảm ơn với họ, không phải giả vờ cao ngạo lạnh lùng."

 

Iman nhún vai, nhớ lại ngay ở nơi này, cô nắm tay bạn tốt của mình, hoàn toàn không để tâm anh ở sau lưng: "Em như thế này là tốt nhất."

 

Giọng điệu chanh chua thế là có ý gì, cô không hiểu: "Cái gì?"

 

Đôi mắt màu xanh lam khẽ lườm cô một cái: "Hừm."

 

Quán bar 99 cách trường BK rất gần, đi về cùng lắm chỉ mất tầm mười lăm phút. Lúc hai người rời đi nói sớm cũng không sớm, nói muộn cũng không muộn, đi về phía trước nữa chẳng thấy mấy sinh viên của BK.

 

Không cần lại tiếp tục tránh hiềm nghi, bọn họ rõ ràng là một cặp, nhưng đêm nay lại giống như lần đầu tiên thấy mặt đối phương, cả buổi chẳng nói gì.

 

Lương Điềm Vi mặc áo khoác của Iman, tay áo dài tới nỗi cô có thể giấu hết cả cánh tay và nắm tay vào trong tay áo, không duỗi tay ra, không chỉ như thế, vạt áo khoác còn dài gần tới làn váy ngắn của cô. Nếu nhìn từ phía sau thì trông giống như cô chỉ mặc mỗi áo khoác của anh.

 

Cô cảm thấy rất thú vị, ống tay áo dài rộng rãi giống như tay áo bồng bềnh của các nàng tiên trong hí khúc, đương nhiên là không có dài tới như vậy, cô cười cười giơ tay lên cho Iman nhìn, lại bị anh hỏi lại chẳng lẽ cô chưa từng mặc áo khoác của anh trai mình à.

 

Cô nhớ tới Lương Gia Vĩ, không biểu hiện vẻ ghét bỏ quá rõ ràng: "Em mặc đồ của anh ấy làm gì, thúi chết."

 

Quên đi quên đi, cô tình nguyện bị gió thổi đông cứng cũng không muốn mặc đồ của anh ấy.

 

"Vậy sao."

 

Tâm tình của anh không tệ, đột nhiên nghe thấy Lương Điềm Vi hỏi: "Em suy nghĩ cả buổi tối cũng không nghĩ thông suốt, vì sao anh nói cho Jasper một điểm một trăm đô?"

 

"Bởi vì."

 

Anh đứng dưới đèn đường, tay đút trong túi quần jeans, ánh đèn màu cam chiếu lên sống mũi cao ngất của anh, lộ ra ngũ quan càng thêm thâm thúy và góc cạnh.

 

Gương mặt của anh hẳn nên ở trên màn ảnh lớn, trong đầu Lương Điềm Vi bỗng nhiên lóe lên câu nói này, đại khái là tỉ lệ gương mặt anh hoàn mỹ tới kinh người, mà bối cảnh, ánh đèn, thậm chí cả bầu không khí đều đúng lúc trông vô cùng văn nghệ.

 

"Mặc dù anh sẽ cố gắng không cho Rhinoceros kiếm điểm, nhưng chuyện thi đấu không nói chắc chắn được, hứa hẹn với Jasper tương đương với việc mua bảo hiểm, cậu ấy kiếm được càng nhiều, khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn lại càng nhỏ, anh còn ước gì cậu ấy lấy thêm mấy điểm."

 

Lương Điềm Vĩ cũng không biết Julian là ai, cô cũng không biết thu nhập của Iman từ việc nhận quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Cô chỉ đau lòng vì số tiền mà anh đưa cho người khác đều do anh vất vả kiếm được dưới ánh mặt trời khắc nghiệt của đại lộ Kenner ở vùng ngoại ô xa xôi.

 

Vì đi làm thêm kiếm tiền, ngay cả buổi vật lý trị liệu và tập giãn cơ vô cùng quan trọng mà anh cũng từ bỏ không đi.

 

Không phải cô tiếc tiền, cô chỉ xót thay cho nỗ lực của anh, cũng hối hận tại sao bản thân không chỉ đòi anh phải thắng mà còn phải thắng cách biệt.

 

“Thế mà anh còn nâng điều kiện lên thành 20 điểm, lúc đầu em đã bảo chỉ cần 10 điểm là được rồi, nếu sớm biết anh sẽ làm vậy, ngay cả 10 điểm em cũng…”

 

“Vi Vi, nếu năng lực của đội tấn công mạnh hơn, anh cũng sẽ yêu cầu số điểm cao hơn.”

 

Anh nâng khuôn mặt đầy áy náy của Lương Điềm Vi lên, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của cô.

 

“Không cần hạ thấp tiêu chuẩn của em để nhường anh, đúng ra phải là anh cố gắng tiến lại gần em, là anh đang theo đuổi em mà.”

 

Sáng chủ nhật, khi hầu hết sinh viên còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, thành viên của đội bóng bầu dục đã tập trung tại phòng tập thể hình trong căn cứ.

 

Khoảng thời gian trước, vì né tránh Matthew. Olsen, anh đã tới phòng tập thể hình của trường đại học để thực hiện tập luyện thể lực cơ bản. Các loại thiết bị luyện tập ở đó không thua kém gì căn cứ Tyrannosaurus , nhưng do phải phục vụ cho toàn bộ sinh viên, giảng viên trong trường nên đôi khi phải xếp hàng mới được vào, vì vậy tính ra không thuận tiện bằng đội bóng.

 

Iman vừa mới bước tới trước cửa phòng tập thể hình, bên trong cánh cửa bỗng truyền ra giọng nói phấn khích của Jasper.

 

“Làm ơn đấy, tất nhiên tôi biết cô ấy có ý với tôi rồi, lần trước ở nhà ăn, cậu không biết cô ấy mừng rỡ thế nào khi thấy tôi đâu. À nhớ rồi, Kentin, cậu có thể đi hỏi Vivian, lúc đó cô ấy cũng ở đấy đấy.”

 

Jasper không tập luyện mà đứng dựa vào giá nâng tạ, vô cùng đắc chí khoe khoang về buổi hẹn hò tuyệt vời tối hôm qua cùng với Katie.

 

“Hôm qua cô ấy còn nói biểu hiện của tôi trên sân đấu khiến cô ấy ngạc nhiên vô cùng, tôi nghĩ bây giờ cô ấy đã mê tôi như điếu đổ rồi.”

 

“Ha ha, thế sao… chào Iman.”

 

Sau khi nghe Jasper khoác loác tận mười phút, Kentin vô cùng cảm ơn sự xuất hiện của Iman, bởi vì anh ta biết lỗ tai của mình được cứu rồi.

 

Quả nhiên, nghe thấy anh ta cất tiếng chào, Jasper cũng ngoái đầu nhìn chàng trai mới tới, sau đó vội vàng đổi đề tài: “Người anh em, tôi thật không biết tối qua cậu nghĩ thế nào nữa, tại sao cậu lại nói chuyện mình hôn những cô gái khác ngay trước mặt Vivian thế?”

 

“Cậu không tập thì tránh ra một bên.”

 

“Cậu dùng, cậu dùng đi.”

 

Jasper nhanh nhẹn lùi sang một bên: “Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà, cậu không biết cách theo đuổi con gái, lỡ cô ấy nghĩ cậu thích người khác thì làm sao?”

 

“Cô ấy sẽ không nghĩ vậy.”

 

Jasper nhếch mép cười khinh bỉ, định hỏi sao cậu lại chắc chắn như vậy, nhưng vừa thấy gương mặt của Iman thì anh ta ngay lập tức phản ứng lại: “Cũng đúng, Vivian chậm tiêu như vậy, ngay cả chuyện cậu thích cô ấy mà cô ấy cũng không nhận ra thì sao có thể hiểu lầm cậu thích người khác chứ. Ha ha ha, tôi đang nghĩ gì vậy chứ.”

 

“…”

 

Iman lười giải thích với anh ta: “Đúng rồi, mai mốt các cậu đừng tới nhà của tôi mở họp nữa.”

 

“Tôi biết mà, cậu cũng tới luyện tập rồi thì chúng ta còn đi họp làm gì chứ.”

 

Jasper tiếp tục cười vui vẻ, có thể thấy rõ tâm trạng anh ta lúc này rất tốt: “Nhưng vừa nghĩ tới không cần xem lại trận đấu, không cần nghe cậu nói thì cả người tôi thấy khó chịu lắm. Tôi thèm cái máy chiếu của cậu lắm đấy, bữa nào tới căn hộ của cậu xem phim nhé.”

 

Căn hộ xa hoa của Iman là căn hộ một người tốt nhất trong trường BK, vừa rộng rãi thoải mái, còn trang bị tủ lạnh cỡ lớn. Nhưng Iman không biết nấu cơm nên trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ uống đóng chai uống hoài không hết cùng với trái cây.

 

Anh ta nghĩ, tốt nhất là thứ hai tới luôn, thứ hai không cần tập luyện, là ngày phóng túng của anh ta, không cần kiêng khem đồ mặn, đồ dầu mỡ, đồ ngọt cũng không luôn. Tới hôm đó anh ta sẽ gọi thêm mấy thành viên tới, đặt ba phần pizza, gà chiên và khoai lát cỡ lớn, lại kêu thêm mấy phần sushi cũng như mấy món mà anh ta thích.

 

“Không được.”

 

Iman từ chối thẳng thừng: “Không tiện.”

 

“Có gì mà không tiện? Ở ngay trong trường chứ có xa đâu, có chỗ nào không tiện đâu chứ.”

 

Iman lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Jasper, tôi đã nói rồi, không muốn các cậu tới đó.”

 

Anh phải trả lời thế nào đây, nếu muốn hẹn Lương Điềm Vi thì anh chỉ có thể hẹn cô tới căn hộ, có chỗ nào không tiện đâu hả? Chỗ nào cũng không tiện hết!

 

“Iman.”

 

Một giọng nữ nghe rất thành thục bỗng xen ngang vào cuộc đối thoại của họ, đó là Rebecca, nhân viên hậu cần của đội bóng: “Vừa nãy phóng viên của tạp chí 《Tuần san Tự Do》 phiên bản thể dục vừa liên lạc với Tommy, nói là muốn hẹn cậu chiều nay phỏng vấn.”

 

“Cái gì? 《Tuần san Tự Do》! Cô là đang nói tới tạp chí mà chỉ giới chính trị với ngôi sao lớn mới được lên thôi đúng không?” Jasper hâm mộ đến chảy cả nước miếng.

 

Josh bước xuống khỏi máy chạy bộ, từ lúc Rebecca bước vào cửa, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi người cô gái đó: “Không phải bọn họ chỉ để ý tới thi đấu chuyên nghiệp thôi sao?”

 

“Đúng vậy, họ có nói rõ đây là lần đầu tiên họ phỏng vấn cầu thủ thi đấu đại học, nên mới đặc biệt hẹn gặp vào chiều chủ nhật.”

 

Họ lo từ thứ hai đến thứ sáu cầu thủ phải đi học, còn thứ bảy thì gần như lúc nào cũng có trận đấu, nên họ phải tăng ca nhưng nếu có cơ hội phỏng vấn Iman, họ cực kỳ sẵn lòng.

 

Iman rất ghét phỏng vấn, ngay cả buổi phỏng vấn ngắn của đội anh cũng ghét nữa: “Phỏng vấn hết bao lâu?”

 

“Hai tiếng.”

 

Anh còn chưa kịp từ chối, Jasper đã mở lời oán trách trước: “Lâu vậy sao, chẳng phải như vậy sẽ lại chậm trễ việc cậu tập giãn cơ à? Đến lúc đó lại phải nhờ Vivian tới giúp cậu, mà cô ấy thì không dám dùng mấy thiết bị này, vốn chẳng có tác dụng gì cả.”

 

Sau chuyện tuần trước, Jasper vô cùng khẩn trương vì cơ bắp của Iman vẫn chưa được thả lỏng, còn căng hơn cả của anh ta nữa.

 

Yết hầu của Iman động đậy, anh bỗng đổi ý: “Rebecca, nói với họ giúp tôi, tôi có thể nhận phỏng vấn.”

 

Jasper: “Hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)