TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Dã thú - Bởi vì bạn trai của cô là Iman Lawrence
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau đó, cô khẽ đưa mắt nhìn miếng dán ngực màu hồng nhạt đặt bên cạnh, khó trách lại cần tới thứ này, thậm chí Lương Điềm Vi còn đoán rằng nếu chính Angela mặc bộ này có lẽ ngay cả miếng dán ngực cô ấy cũng không cần, bởi vậy mới luôn miệng bảo đảm miếng dán ngực là đồ mới.

 

Ở Mỹ, vì thoải mái cũng như tính thẩm mỹ, rất nhiều cô gái khi mặc váy dây sẽ mình không ra trận, nhưng tất nhiên Lương Điềm Vi không làm được như vậy.

 

Thậm chí cô còn chẳng muốn mặc cái váy này nữa kìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hiện tại cô cũng đang mắc kẹt với cùng một vấn đề giống Angela, cô căn bản không có thời gian về nhà thay quần áo, trừ khi cô không muốn đi chung với đội bóng mà muốn tự mình tới quán bar.

 

Sau hai phút lưỡng lự, Lương Điềm Vi quyết định cứ thay đồ trước xem sao.

 

Chỉ là sau khi thay đồ xong, ngoại trừ có hơi gợi cảm – điều mà cô đã lường trước được từ lâu, thì tính ra chiếc váy liền thân màu đen này thật sự rất đẹp.

 

Quan trọng nhất là chất vải của nó cực kỳ tốt, dù ôm sát cơ thể nhưng vẫn rất thoải mái, hiệu ứng thẩm mỹ cũng cực kỳ tuyệt vời, tấm lưng trần không chút tì vết được bộc lộ hoàn toàn, khuôn ngực đầy đặn trắng mềm cũng không lộ quá nhiều, chỉ thoáng hiện qua phần khoét sâu chữ V đầy mê hoặc. Đường may ôm sát, khoe trọn vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn cũng như dáng người chữ S hoàn mỹ.

 

Đẹp đến không tưởng!

 

Cô vui vẻ đứng trước tấm gương lớn xoay tới xoay lui. Trước kia cô chưa từng thử qua phong cách đơn giản lại gợi cảm như vầy, không ngờ cũng hợp.

 

Hồi học cấp ba vì phải giúp Lương Gia Vĩ luyện tập nên lúc nào cô cũng mặc những bộ đồ thể thao rộng thùng thình, không thì cũng là áo thun đơn sắc, cũng chưa từng để ý tới hình tượng của mình bao giờ. Jenna hay nói với cô rằng nguyên nhân lớn nhất khiến không chàng trai nào chịu tới gần cô là vì phong cách ăn mặc của cô. Chứ không với dung mạo xinh đẹp như hoa và dáng người hoa nhường nguyệt thẹn của mình chắc chắn cô sẽ trở thành nữ sinh được chào đón nhất trong khối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Điềm Vi trong gương lúc này có mái tóc đen như mực xõa xuống hai bờ vai và cần cổ trắng nõn, nhẵn mịn khiến vẻ đẹp đoan trang của cô càng thêm nổi bật. Đưa mắt xuống một chút, sự tương phản cực lớn khiến hô hấp như ngừng lại, bầu ngực đầy đặn, trắng hồng và vòng eo thon thả, uyển chuyển càng làm cô thêm gợi cảm, hấp dẫn.

 

Không có thời gian cũng không có cách nào trang điểm tỉ mỉ, thế là cô chỉ đành lấy từ trong túi ra một thỏi son, tô lên môi mấy đường đơn giản.

 

Không thể phủ nhận một điều rằng quyết định này của cô thật đúng là nét bút điểm mắt cho rồng, nó biến một cô gái vốn thuần khiến động lòng người bỗng nhiễm chút diễm lệ, tựa như gốc tường vi đỏ câu hồn người lúc nửa đêm.

 

Tóc đen môi đỏ mọng, dù là ai nhìn thấy cũng phải ngoài đầu lại nhìn người con gái Trung Hoa xinh đẹp này vài lần.

 

Chỉ là đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu bảo cô mặc chiếc váy liền thân hở lưng này tới bữa tiệc, cô thật sự chẳng cảm thấy an toàn chút nào, hơn nữa cũng thấy hơi ngại.

 

Trước khi đến Mỹ, bố mẹ không ngừng nhồi nhét vào đầu cô và Lương Gia Vĩ đủ loại tư tưởng cần chú ý và cẩn thận, không chỉ là vấn đề trị an, mà còn cả về các mối quan hệ nam nữ, đừng quá “nhập gia tùy tục”, thả bay bản thân quá đà, trong trường phải lấy học tập làm chính. Thế nên tiền tiêu vặt của hai anh em cũng không nhiều, một là bố mẹ sợ hai người ham vui, tham gia tiệc tùng quá nhiều, hai là sợ bọn họ dính tới những thứ không nên đụng đến.

 

Ting ting ting, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn tới vang lên dồn dập, không còn thời gian để cô do dự nữa rồi. Giờ phút này đám cầu thủ rời khỏi sân đấu sớm hơn cô đã tập hợp xong từ lâu, chuẩn bị lên xe buýt đi ăn cơm chiều.

 

Lương Điềm Vi nhìn tên người gửi hiện lên trên màn hình di động, lòng bỗng thoải mái hơn hẳn, miệng nở nụ cười vui sướng. Sao cô lại quên mất chứ, từ hôm nay trở đi, cô căn bản không cần lo sẽ bị mấy con ma men trong quán bar tìm cớ lại gần nữa.

 

Bởi vì bạn trai của cô hiện tại chính là Iman. Lawrence.

 

Không biết lúc nhìn thấy mình, anh sẽ có phản ứng gì nữa đây?

 

Ngoài cửa căn cứ, các cầu thủ đang xếp hàng lên xe buýt, Iman là người đầu tiên lên xe, Jasper đi ngay phía sau, luôn miệng cười đùa với Josh và Luke. Vừa bước lên xe, anh ta tự nhiên như ruồi ném túi xách xuống ghế, rồi lập tức đặt mông ngồi cạnh Iman.

 

Bị đẩy ra.

 

Còn bị người kia ghét bỏ đuổi đi.

 

Jasper vô cùng ngạc nhiên gỡ một bên tai nghe Bluetooth xuống: “Ý gì đây? Cậu chê tôi à.”

 

Iman biếng nhác tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói: “Chỗ này có người rồi.”

 

Jasper quét mắt một vòng, không thể tin nổi ở đây lại có người dám đoạt chỗ của anh ta: “Ai? Ai dám ngồi chỗ của tôi!”

 

Iman không nhịn nổi nữa, trợn mắt, kiêu căng liếc anh ta một phát: “Cậu đoán xem.”

 

Jasper chịu đả kích lớn, nhất thời không đoán ra được, có lẽ hồi nãy trên sân thi đấu, não đã hoạt động quá mức nên giờ mới thốt ra một câu nghe rất ngốc: “Tôi không biết, rốt cuộc là ai vậy?”

 

Josh, thậm chí cả Luke cũng không nhìn nổi nữa, vội giục anh ta mau mau đi tới đi, đừng đứng chặn ngay lối đi, mọi người còn chưa lên xe hết đâu.

 

Josh có lòng tốt nhắc nhở: “Cậu nhớ lại xem lúc này khi chụp ảnh, cậu ta đẩy cậu ra để đón ai tới vậy?”

 

Sau trận đấu, đội bóng sẽ họp lại chụp chung với nhau một tấm. Bởi vì không phải hoạt động chính thức gì nên vị trí của mọi người cũng rất tùy tiện, giữa đoàn người ồn ào, náo loạn, Lương Điềm Vi định lẻn ra ngoài rìa, nhường lại vị trí trung tâm cho các cầu thủ. Nhưng cô không ngờ mình vừa bước sang bên cạnh được mấy bước thì người đứng chính giữa nhất đã phát hiện ra hành vi “nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy” của mình. Thế là anh bước thẳng tới chỗ cô, không nói gì nhiều mà cầm tay kéo cô về giữa đám đông, đứng bên cạnh anh. 

 

Cô ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng rực của anh, lại cúi đầu ngó bàn tay đang nắm chặt lấy cô, nhỏ giọng nhắc anh như vậy thì rõ ràng quá.

 

Đồng đội đang ở đây, người hâm mộ cũng ở đây, trước mặt còn có cả máy ảnh, nhưng anh chẳng hề để tâm, đúng thế, tính cách của anh vốn đã hờ hững, không quan tâm đến thứ gì mà.

 

Sau khi ống kính máy ảnh được chuẩn bị xong, Iman ôm lấy vai Lương Điềm Vi. Đúng lúc này, bên kia của cô bị Jasper không cẩn thận va trúng, cô vô thức kêu đau một tiếng, thế là anh tức khắc trừng mắt đầy dữ tợn với người bên cạnh, quát lớn: “Jasper, cậu xích qua một chút, đừng ép cô ấy.”

 

Nhưng cô là ngoại lệ, bởi anh vô cùng để ý đến cô.

 

Khoảnh khắc Lương Điềm Vi mặc chiếc váy liền thân màu đen kia bước lên xe, đám người vốn đang tranh cãi ầm ĩ không ngừng trong xe buýt lập tức im bặt, hai giây sau, vô số tiếng huýt sáo và hoan hô ầm ầm trỗi dậy.

 

“Wow, Vivian, đêm nay cô hấp dẫn quá đi!”

 

“So hot!! Sao bình thường cô không mặc như thế chứ. Vivian, nếu ngày thường cô mặc giống vậy, tôi thề mình sẽ cố gắng luyện tập gấp trăm lần luôn, ha ha ha.”

 

“Không biết xấu hổ, cố gắng luyện tập cái gì, e là đến lúc đó mắt cậu căn bản không có thời gian chú ý xem bóng đang ở đâu nữa kìa.”

 

Phù, cô lúng túng mấp máy môi không biết nói gì với đám cầu thủ này nữa, hai gò má đỏ bừng hết cả lên. Quả nhiên, cô vẫn không thể thích nghi được với những lời tán dương lỗ mãng thế này.

 

Lúc cô đang định tiếp tục đi về phía sau, một cánh tay đột nhiên vươn ra nắm lấy tay cô, một đôi mắt xanh trong veo mang theo nét cười nhìn cô.

 

“Đi đâu?”

 

Iman kéo cô ngồi xuống, từ lúc cô lên xe đến giờ anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

 

Tình cảm trong mắt anh nồng đậm đến mức không thể nào giấu được: “Vi Vi, đêm nay em thật đẹp.”

 

Lúc này Lương Điềm Vi mới nhẹ nhõm cười lên, giải thích với Iman lý do hôm nay mình đột nhiên đổi phong cách.

 

“Chiếc váy này thật sự rất đẹp, nhưng không phải của em, mà là của Angela. Cậu ấy mặc đồ bị đụng hàng với người của đội cổ vũ, rất ngại nên mới đổi đồ với em.”

 

Mặc dù mọi người đều bữa tiệc của quán bar, nhưng như vậy sẽ đỡ xấu hổ hơn rất nhiều, dù sao lát nữa cô cũng sẽ đi cùng với người của đội bóng, không gặp đội cổ vũ.

 

Lương Điềm Vi nói xong, cúi đầu nhìn Iman vươn tay nắm lấy lòng bàn tay của mình, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của anh, bị anh nắm lấy đùa nghịch.

 

“Ngứa quá, bỏ em ra.”

 

Sau khi ồn ào một lúc, trong xe đã yên tĩnh lại, thành viên đội bóng nhanh chóng tranh thủ thời gian di chuyển để ngủ bù, cô không muốn bị người khác nghe thấy, vì vậy dù tức giận nhưng vẫn phải nhỏ tiếng, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

 

Tại sao cứ nghịch tay cô suốt vậy, chơi rất vui sao?

 

Cô tức giận muốn rút tay về nhưng không thành công, Iman mượn lực và dùng súc kéo cô lại, cô đâm sầm vào lồng ngực anh, anh khẽ nhướng mày nhìn cô, lại nở nụ cười.

 

Khi đối mặt với Iman, cô rất dễ xấu hổ, lại phản ứng cực kì chậm. Hai người chưa có cảm giác của một cặp đôi cho lắm, phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là tránh ra, sau đó nhìn xem người khác có để ý không để tránh bị nghi ngờ.

 

May mà hai thành viên đội bóng đã ngủ say, người ở phía sau lại không thể nhìn thấy hai người họ vì có lưng ghế chắn ở giữa, nên tạm thời an toàn.

 

Cô mới yên tâm, bàn tay vừa đè lên cơ bụng của anh muốn đứng dậy lại cảm thấy hai bàn tay trên eo mình đột nhiên dùng sức, cô bị anh ôm chặt hơn, cằm vốn dĩ tựa vào ngực anh cũng được nâng lên.

 

“Em yêu, không phải chiếc váy này đẹp, mà vì em mặc nên nó mới đẹp.”

 

Iman không thèm để ý đến thành viên đội bóng trên xe bus, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

 

Ầm một tiếng, lý trí của cô lập tức nổ tan tành!

 

Anh ôm cô rất chặt, nhưng hôn rất vụn vặt, mút rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi như chiếc lông vũ mỏng manh lướt qua cổ họng của cô, ngứa ngáy đến mức khiến cô muốn được hôn mạnh hơn một chút.

 

Hơi nóng phả ra như ngấm vào da thịt, Lương Điềm Vi cảm thấy cơ thể mình tỏa ra hơi nóng trong từng cơn choáng váng, trong lòng đang đổ mồ hôi đầm đìa.

 

Lén lút làm chuyện mờ ám ở trước mặt mọi người khiến cô cảm thấy khó thở, vừa kích thích lại vừa xấu hổ, một mặt vừa nghĩ nếu bị phát hiện thì phải làm sao, mặt khác lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thật sự rất thích

 

Lý trí và cảm xúc đan xen vào nhau, bàn tay trắng nõn mềm mại bám trên ngực Iman, muốn tìm một nơi để chống đỡ cơ thể bị hôn đến mềm nhũn, không còn sức mà nắm lấy áo anh.

 

Quá xấu hổ rồi.

 

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, may mà ghế của tài xế thấp hơn với những ghế khác, may mà Paul đã lái xe cho đội Tyrannosaurus mười hai năm là một tài xế tốt rất nghiêm túc, chưa từng bị phân tâm.

 

Nếu không thì chỉ cần nhìn về phía sau một cái là có thể nhìn thấy cầu thủ của đội bóng nhà mình, Iman. Laurence bướng bỉnh lạnh lùng lại đang nhiệt tình ôm một cô gái tóc đen, hôn đến mức không muốn buông tay, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày.

 

Lúc xuống xe đi đến nhà ăn, cô nhìn qua cửa kính phản chiếu ánh sáng, son môi đã bị anh ăn hết, hôm nay rốt cuộc anh đã hôn cô mấy lần vậy.

 

Nhưng mà nếu cô đẩy anh ra, từ chối anh, cho dù anh muốn hôn mấy lần cũng thành công một lần nào. Tại sao cô lại phối hợp với anh cơ chứ, mất mặt quá!

 

Lương Điềm Vi ăn cơm xong liền đến nhà vệ sinh tô lại son, lúc đi ra ngang qua phòng hút thuốc thì nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cô biết giọng nói đó, là của người trong đội bóng.

 

Cô không có hứng thú nghe trộm xem người khác bàn tán về mình thế nào, nếu nói tốt thì thôi, nói xấu thì sau này vẫn phải ở trong một đội, cô sẽ cảm thấy rất gượng gạo.

 

Cô vốn dĩ muốn nhanh chân rời khỏi, nhưng lại nghe thấy người kia nhắc đến tên của Iman, trong lòng bỗng hoảng hốt, bước chân vô thức chậm lại.

 

“Iman thích Vivian, biểu hiện quá rõ ràng, vì vậy tôi quyết định từ bỏ, dứt khoát từ bỏ. Nếu có cậu ta thì tôi hoàn toàn không có cửa.”

 

Giọng nói này….là Patrick? Trung vệ chạy dự bị hơi hướng nội đó ư?

 

“Dù không có Iman, bro, tôi nói cho cậu biết, cô ấy là trợ lý cầu thủ, cậu kiểu gì cũng phải bỏ cuộc.”

 

Vì sao? Lương Điềm Vi không hiểu, tại sao trợ lý cầu thủ là chức vụ bắt buộc phải độc thân cả đời sao? 

 

Giọng nói của Patrick trầm hẳn xuống như sắp rơi xuống đất, ai cũng có thể nghe ra anh ta thất vọng đến mức nào: “Alex, tôi biết, cậu nói rất đúng, nhưng hôm nay cô ấy rất đẹp, lúc cô ấy lên xe tôi cảm thấy bản thân như ngừng thở mất hai giây.”

 

“Người thấy cô ấy đẹp cũng không phải chỉ có mỗi cậu. Nhưng không ai theo đuổi cô ấy, nếu không thì đã chuẩn bị cuốn gói đi rồi, cậu còn chưa hiểu rõ tính tình của huấn luyện viên Steve sao, ông ấy chưa bao giờ nhân từ với bất cứ chuyện gì của đội, nếu không phải cậu đi thì là cô ấy đi, yêu đương trong đội, cậu nói xem có được không?”

 

Lương Điềm Vi hít sâu, hóa ra sự bất an trong lòng, không muốn công khai thân mật trước mặt người khác, thậm chí thấy kích thích, đều là vì trong lòng cô biết rõ, việc trợ lý cầu thủ và cầu thủ yêu nhau là điều cấm kỵ.

 

Từ hôm qua đến nay, tất cả mọi chuyện giống như bánh xe bị chệch hướng, mọi chuyện phát triển quá nhanh. Iman bá đạo lại thẳng thắn, không cho phép cô được chạy trốn, còn cô chỉ riêng việc xử lý những ý nghĩ trong lòng thôi cũng đã tốn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn không nghĩ đến việc mối quan hệ yêu đương vụng trộm này của hai người sẽ có ảnh hưởng như thế nào.

 

Cô đã bỏ qua chuyện mình và Iman yêu đương trong đội, một người là trợ lý còn một người là cầu thủ….

 

Uhu, thôi xong rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)