TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Dã thú - Bởi vì bọn họ có Iman
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Vi ~ baby của tớ! Thật là tuyệt khi gặp cậu.”

 

Lương Điềm Vi đợi ở cửa lối đi dành cho cầu thủ và không rời đi, Angela vội vàng chạy về phía cô trong bộ đồng phục cổ vũ tối tăm màu đậm của Tyrannosaurus, sau khi đứng vững không ngừng xoa ngực: “Tớ vừa chạy tới mới nhớ vẫn chưa hỏi tủ quần áo của cậu số mấy?”

 

Lương Điềm Vi bảo cô ấy đừng gấp, cứ từ từ: “Số mười, vừa vào cửa là thấy liền, tớ không có khóa, đến lúc đó cậu mặc đồ của tớ là được rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Angela kích động ôm chầm lấy cô: “Cảm ơn trời đất, may là tớ còn có cậu, tớ suýt bị hù chết thật đó, cậu có biết không?”

 

Sáng nay đã xảy ra một việc vô cùng lúng túng, đó là cô ấy vừa thay đồ xong thì phát hiện các cô gái khác đang vây quanh một người, mà người đứng ở trung tâm đó còn mặc cùng một chiếc váy liền màu đen bằng satin giống hệt cô ấy. 

 

Khoảnh khắc người đó xoay lưng lại, trong lòng Angela chỉ biết há miệng kêu trời rằng cô ấy tiêu đời rồi.

 

Bởi vì người mặc trùng đồ với cô ấy không phải ai khác mà chính là Nadia.

 

Nadia, nữ vương điện hạ nắm mọi quyền hành của đội cổ vũ.

 

Ngày thường nếu vô tình bắt gặp một người mặc trùng đồ với mình trên đường đã đủ khiến mình phải bận tâm kha khá rồi, đừng nói chi bây giờ cô ấy còn đang ở trong phòng thay đồ của đội, xung quanh toàn là thành viên đội cổ vũ, cảnh tượng này không cần nói cũng biết xấu hổ cỡ nào.

 

Tất cả mọi người sẽ vô thức đưa hai người lên bàn cân, nhưng cần gì phải so sánh nữa đâu, Nadia là đội trưởng đội cổ vũ, còn cô ấy cùng lắm chỉ là gà mới gia nhập đội, thế nên những người xung quanh đều ám chỉ cô ấy mau mau thay bộ đồ khác đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đổi, tất nhiên phải đổi rồi, cô ấy vốn định đổi thành đồng phục của đội cổ vũ, nhưng sau đó thì sao? Sau khi trận đấu kết thúc, nếu Tyrannosaurus thuận lợi qua vòng, mọi người sẽ dắt nhau tới quán bar để tổ chức tiệc mừng, thời gian vô cùng cấp bách, ngay cả cơ hội quay về căn hộ thay đồ cũng không có.

 

Hơn nữa đây còn là chiến bào mà cô ấy chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô ấy nghĩ rằng không chừng lần này sẽ gặp lại chàng nghệ sĩ thần bí kia, nếu vậy thật thì đêm nay nhất định cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Cô ấy muốn biến anh ta thành bạn trai của mình nên mới bỏ công lên mạng tìm mua cái váy liền trị giá 200 đô vô cùng gợi cảm mà không đánh mấy khí chất này.

 

Cái váy liền thân mà Angela nhìn trúng là một chiếc váy hai dây, phía sau để hở, độ dài cũng ngắn, hơn nữa còn ôm sát lấy cơ thể. Nói một cách đơn giản chính là cực kỳ quyến rũ, gợi cảm, mê hoặc lòng người!

 

Đây hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của Nadia, Nadia là nữ vương lạnh lùng kiêu ngạo, nói trắng ra thì cô ta cực kỳ khinh thường cái kiểu quần áo phơi bày dáng người nóng bóng để đi quẩy.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải chuyện không thể nào tưởng tượng được, dù sao trong phạm vi đội cổ vũ, việc Nadia chuẩn bị ra tay với Iman tại bữa tiệc cuối tuần này chẳng phải bí mật gì. Chỉ là cô ấy không biết điều gì đã kích thích Nadia để cô ta sốt ruột đến độ biến mình từ chú chim thiên đường lạnh lùng, tao nhã thành đóa hoa ăn thịt nóng bỏng, khêu gợi, thật sự chờ không nổi nữa rồi hả?

 

Nhắc đến Iman thì.

 

Angela tức tốc quay sang Lương Điềm Vi, hỏi: “Vi, cậu và Iman thế nào rồi?”

 

“Bọn tớ, bọn tớ có gì đâu.”

 

Lương Điềm Vi chột dạ, chớp mắt liên tục: “Tối qua tớ đã nói rồi, nụ hôn kia chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

 

Trước khi mọi việc ngả ngũ, cô sẽ không nói cho ba người kia biết đâu.

 

Angela miệng rộng, Jasper nhiều chuyện, còn có anh trai của cô, Lương Gia Vĩ.

 

Ba người này mà biết được bí mật không thể bật mí thì chưa tới nửa ngày, bí mật sẽ được lan truyền rộng rãi đến khắp muôn nơi, ai còn chưa biết sẽ được họ đích thân tới tận nơi nói cho người đó biết mới chịu thôi.

 

“Angela! Cậu còn thời gian ở đấy tám chuyện hả? Mau tới đây đi.”

 

Thành viên nữ của đội cổ vũ đứng cách đó không xa lên tiếng gọi Angela, lúc này tuyển thủ vào sân đang làm nóng người, giờ chính là thời điểm các cô ra tương tác với khán giả, thế mà cô ấy lại đột ngột biến mất, không biết lúc xếp hàng mà thiếu người sẽ rõ ràng cỡ nào hả.

 

“A, xin lỗi, tôi tới ngay.”

 

Dứt lời, Angela nhanh chóng quay người nhìn Lương Điềm Vi: “Vi, đến lúc đó tớ sẽ treo đồ vào tủ của cậu, còn mượn được một cặp dán ngực mới nữa, cậu cứ yên tâm, tớ bảo đảm với cậu là đồ mới, chưa dùng lần nào.”

 

Miếng dán ngực chính là từ ngữ mấu chốt, nhưng Lương Điềm Vi lại chẳng hề chú ý tới, chỉ luôn miệng khuyên cô ấy không cần lo, mau trở về hoàn thành tốt màn trình diễn với đội cổ vũ là được.

 

Sau khi giải quyết xong vấn đề khiến mình phiền lòng, Angela như trút được gánh nặng, bước chân lúc quay lại đội cổ vũ cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Lương Điềm Vi không muốn làm phiền Iman nên không đến khu vực chuẩn bị của cầu thủ mà tìm một góc sân có tầm nhìn khá tốt để xem trận đấu.

 

Trận đấu bắt đầu.

 

Hôm nay, đội tấn công của Tyrannosaurus hoàn toàn khác biệt so với tuần trước, cách phối hợp tấn công giữa các thành viên không chỉ cực kỳ hoàn hảo, mà mỗi một chiến thuật do Jasper đưa ra cũng khiến đội phòng thủ của Rhinoceros khó lường trước nổi.

 

Nghe thì có hơi tổn thương, nhưng Lương Điềm Vi thật sự rất muốn hỏi đây mà là Jasper sao? Không, phải là Jasper plus mới đúng!

 

Jasper phiên bản nâng cấp thành công khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, sửng sốt, thậm chí là khiếp sợ. Lương Điềm Vi không biết chuyện Iman đã hứa nếu điểm cách biệt hơn 20 điểm sẽ cho Jasper một trăm đô, cô còn tưởng bởi vì tuần trước phải chịu quá nhiều kích thích nên giờ họ mới thay đổi dữ dằn như vậy.

 

Ngay cả khán giả ngồi ở khán đài phía sau cô cũng vô cùng ngạc nhiên: “Hôm nay Jasper là tiền vệ chính hả? Sao tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy, không, ý tôi không phải nói anh ta đang mộng du, mà là ước mơ của tôi đã trở thành sự thật.”

 

Tấn công, touchdown, có thể nói thế tấn công của Tyrannosaurus tựa như nước chảy mây trôi.

 

Thế nhưng ưu điểm của đội Rhinoceros không nằm ở phòng ngự mà là tấn công, trước khi thi đấu, huấn luyện viên Steve từng dự đoán rằng điểm giữa hai đội sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng hiện tại cô hy vọng Jasper có thể giành thêm vài điểm, dù sao cái chính tên bại hoại kia đã tự nâng điểm cách biệt lên tận 20 cơ mà.

 

Anh có thật lòng muốn hẹn hò với cô không vậy? Hừ.

 

Trong lần đổi quyền công - thủ kế tiếp, Iman dùng hành động  thực tế trả lời cho Lương Điềm Vi biết anh thật lòng cỡ nào, khát khao ra sao, anh thật sự muốn chết đi được.

 

Vừa vào sân, chàng trai không chút khách khí hạ độc thủ với tiền vệ chính của đội đối phương, mặc dù sau khi quan sát trận đấu tuần trước của Tyrannosaurus, Rhinoceros đã nghĩ đến việc sắp xếp nhiều người kèm Iman, nhưng hôm nay chàng trai này hệt như không muốn sống vậy, anh giải phóng toàn bộ hỏa lực, không một ai có thể ngăn cản. Trong mắt anh lúc này, ngoài tiền vệ chính đang cầm bóng ra thì không còn mục tiêu nào khác nữa.

 

Là đội tấn công mạnh nhất của liên đoàn phía Tây, nhưng lần này đội tấn công của Rhinoceros đừng nói là touchdown, ngay cả tấn công cũng chẳng thể thuận lợi triển khai, thậm chí bóng còn không rời khỏi tay tiền vệ chính nổi.

 

Những lời anh ta từng nói với Iman tuần trước, tuần này lại ứng nghiệm trên người quỷ xui xẻo là anh ta.

 

Làm ơn cho anh ta một cơ hội chuyền bóng đi mà!

 

Tiếc thay hai người hoàn toàn là hai mặt đối lập, càng đáng tiếc hơn nữa là theo kế hoạch hôm nay của Iman, anh ta phải khiến đội tấn công mà Rhinoceros vẫn lấy làm kiêu ngạo không ghi được một điểm.

 

Cách làm của Iman cực kỳ tàn nhẫn và khủng bố, anh chẳng khác nào một con dã thú không biết đau, không biết mệt, liên tiếp ra đòn như muốn làm cho tiền vệ chính của đối phương sang chấn tâm lý, mà chắc có thể bỏ thẳng chữ “như” luôn cũng được.

 

“Iman thật sự quá độc ác! Tôi thề chắc chắn đêm nay đội đối thủ sẽ gặp ác mộng cho xem.” Người hâm mộ của đội Tyrannosaurus đứng bật dậy, hoan hô ăn mừng như điên khi thấy anh lại tung ra một đòn chặn bóng cực kỳ đặc sắc.

 

“Lúc đầu tôi lo lắm luôn. Dù gì tuần trước cậu ta cũng là yếu tố bất ngờ, đối phương không có dữ liệu về những trận mà cậu ta từng tham dự, nhưng lần này Rhinoceros không chỉ xem qua trận đấu giữa Tyrannosaurus với White Shark, còn đưa ra chiến lược đối phó rất xuất sắc, ai ngờ đâu Iman vẫn chiếm ưu thế, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tuần trước! Tôi nghĩ năm nay sẽ có khác biệt lớn đây.”

 

Càng về cuối trận, Lương Điềm Vi đã quên mất lý do tại sao anh lại liều mạng như vậy, cũng quên lên dáng vẻ dịu dàng dụ dỗ mình hôn anh lúc ở trong phòng massage, càng không nhớ cái ôm của anh chặt cỡ nào, nâng niu cô ra sao.

 

Giờ phút này, Iman tựa như một vị vua trên sân bóng, còn cô lại một lần nữa rơi vào sự quyến rũ của cầu thủ Iman, không thể nào kiềm chế nổi.

 

“Ôi chao, Iman. Lawrence, dù không buông tha cho Rhinoceros, thì xin cậu hãy cho chúng tôi chút thời gian để thở với!”

 

Cùng lúc này còn có hai bình luận viên đỏ mặt tía tai theo dõi và bình luận về trận đấu, trông họ phấn khích đến độ như sắp đập nát màn hình lớn luôn vậy.

 

“Tại sao cái người tuần trước đã chơi đến 100 điểm, giờ lại sống chết phải đạt được 150 điểm thế, cậu ta thật sự không định chừa đường sống cho người khác sao? Đủ rồi, Iman, đủ rồi!”

 

“Nếu không sao Iman lại có biệt danh nỗi ám ảnh của tất cả tiền vệ chính chứ, mục tiêu của cậu ấy rất rõ ràng, cậu ấy muốn thắng, hơn nữa còn là chiến thắng mà đối thủ chỉ có thể nhục nhã nhận lấy điểm 0 nên cậu ấy liên tục tấn công đối thủ chẳng hề nương tay.”

 

Trận đấu kết thúc, Tyrannosaurus ghi được 32 điểm, trong Rhinoceros sở hữu đòn tấn công sắc bén lại 0 điểm.

 

 32 : 0! Khoảng cách quá kinh khủng!

 

Thành viên của đội Tyrannosaurus lũ lượt xông vào giữa sân, ôm chầm lấy Iman, còn tung anh lên trời, sau ba lần bay giữa không trung, tất cả người hâm mộ có mặt ở hiện trường cũng tự động hô tô tên của Iman, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong họ, không chừng chức quán quân của năm nay sẽ quay về với Tyrannosaurus.

 

Bởi vì bọn họ có Iman, tức có đầy đủ sức mạnh.

 

Lương Điềm Vi đứng trong góc, ngắm nhìn người đàn ông được mọi người chúc mục kia, anh hiên ngang, kiêu ngạo không ai sánh kịp, và cũng không một ai có thể bác bỏ sự tự cao và kiêu căng của anh.

 

Đầu óc cô lúc này đã bị đủ loại cảm xúc sảng khoái như sung sướng, kích động, tự hào lấp đầy, niềm vui sướng cực độ khiến não bộ của cô trống rỗng, chỉ biết nhếch miệng cười, vô thức để mặc bản thân cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn này.

 

Iman nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy Lương Điềm Vi đang ngây người trong góc. Anh rất muốn chạy tới ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi cô, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn xúc động, vẫy tay với cô thôi.

 

Lúc này Lương Điềm Vi cũng chợt nhận ra, cô đã quên hôm nay mình không phải khán giả, mình hoàn toàn có thể chạy tới chỗ anh, vui sướng hưởng thụ trận thắng này cùng với mọi người.

 

Cô nhắc chân chạy về phía các cầu thủ, mấy chàng trai điên cuồng reo hò và cười thật to với cô: “Vivian, chúng ta thắng rồi! Chúng ta cạo trọc đầu Rhinoceros rồi này, có thấy đẹp trai không!”

 

Đúng vậy, là chúng ta, cô cũng là một thành viên của Tyrannosaurus.

 

Nhưng cô còn chưa kịp đáp lại bọn họ thì giữa những tiếng chúc mừng hỗn loạn, cổ tay cô bỗng bị ai đó giữ chặt, kế tiếp, cả người cô rơi vào cái ôm vững chắc đầy thân thuộc, mùi hương bạc hà quen quen xộc vào mũi. 

 

Chính giữa sân bóng, máy quay đã ghi lại hết toàn bộ khung cảnh chúc mừng. 

 

Ruy băng nhiều màu lấp lánh phất phơ giữa không trung, trong ảnh, các cầu thủ mặc đồng phục thi đấu ôm vai bá cổ nhau, tiếng cười đùa ầm ĩ vang vọng hoài không dứt, ngay cả Iman cũng không ngoại lệ, tay anh ôm lấy một cô gái mặc đồng phục luyện tập của đội bóng.

 

Phóng viên thể dục thể thao hỏi các cầu thủ cô gái Iman ôm là ai, sau đó nhanh chóng nhận được đáp án: cô là trợ lý cầu thủ của đội bóng.

 

Ồ, thì ra là vậy.

 

Hai người họ ẩn trong đám đông, cùng nhau chia sẻ niềm vui khác hẳn với mọi người và đó chính là bí mật riêng của bọn họ, không một ai biết cả.

 

“Vi Vi, anh thắng rồi.”

 

Không chỉ thắng mỗi trận đấu, còn thắng cả cô.

 

Lương Điềm Vi nhẹ nhàng vòng tay qua hông Iman, ôm lấy anh: “Ừm, chúc mừng anh.”

 

Thi đấu giành thắng lợi, hơn nữa còn là thắng lớn, tất không thể thiếu tiệc mừng chiến thắng rồi. Đợi các cầu thủ tắm xong, thay đồ xong xuôi, mọi người sẽ cùng nhau lên xe đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại đến quán bar hưởng thụ bữa tiệc vô cùng tuyệt vời cũng như thả lỏng tinh thần.

 

Lương Điềm Vi giúp mọi người dọn dẹp sân bóng xong mới quay về phòng nhân viên thay đồ, tiếp nhận “món quà” Angela để lại cho cô.

 

Chỉ là… ngón tay trắng nõn câu lấy dây áo mỏng manh, nửa phút trôi qua, cô chẳng thể thốt ra nổi một chữ.

 

Cô cảm thấy chiếc váy của Angela còn thiếu vải hơn cả bộ áo tắm cô từng mua hồi cấp ba nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)