TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 2.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn tiến vào, trước tiên nàng bình tĩnh nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái. Sau đó nàng cúi đầu, đoan trang mẫu mực hành lễ với Trình lão Hầu gia: “Chất nữ thỉnh an tổ phụ, tổ phụ thân thể an khang.”

 

Sau khi nói xong, Trình Du Cẩn hơi xoay người, chào hỏi Trình Nguyên Cảnh: “Chất nữ tham kiến Cửu thúc, Cửu thúc vạn phúc.”

 

Trình Nguyên Cảnh lạnh nhạt giơ tay lên nói: “Đứng dậy đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Du Cẩn có hơi bất ngờ, Trình lão Hầu gia vẫn đang ở đây, Trình Nguyên Cảnh lại lên tiếng làm chủ? Nàng lặng lẽ nhìn Trình lão Hầu gia, phát hiện đối phương bình tĩnh thản nhiên, giống như không hề chú ý thấy có điều gì không thích hợp.

 

Được thôi, nếu như Trình lão Hầu gia đã không để ý tới việc nhi tử mạo phạm thì nàng khó chịu cái gì chứ.

 

Trình Du Cẩn đứng dậy, cười nói với Trình Nguyên Cảnh: “Chất nữ không biết hôm nay Cửu thúc trở về, thứ lỗi cho chất nữ vì đã không đón tiếp từ xa. Cửu thúc đi đường mạnh khỏe chứ ạ?”

 

Trình Nguyên Cảnh nhìn nụ cười như hoa của Trình Du Cẩn, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là hắn đã rời xa kinh thành quá lâu, đã không theo kịp động thái của kinh thành rồi. Tiểu cô nương bây giờ tuổi tác không lớn nhưng lại có vẻ ngoài rất đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Trình Nguyên Cảnh cũng không tin, một tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp như thế này sẽ tát một cái lên mặt của vị hôn phu.

 

Trình Nguyên Cảnh nói: “Không đáng ngại. Chuyện ở bên ngoài vốn dĩ cũng không nên để một vãn bối như ngươi lo lắng.”

 

Trình Du Cẩn nghe thấy hai chữ “vãn bối” này phát ra từ trong miệng của Trình Nguyên Cảnh, trong lòng có một sự khó chịu không nói rõ được.

 

Thoạt nhìn Trình Nguyên Cảnh và nàng không kém nhau bao nhiêu tuổi, mà lại tự nhiên buột miệng gọi nàng là vãn bối, Trình Du Cẩn thật sự không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà ai bảo tổ phụ của nàng không quên tình cũ chứ, Trình Du Cẩn chỉ có thể chấp nhận vị thúc thúc chỉ lớn hơn nàng năm tuổi này.

 

Đúng lúc Trình Du Cẩn đang ở đây, Trình lão Hầu gia hỏi: “Ta hỏi con, con và tiểu tử Hoắc gia kia là có chuyện gì?”

 

Trình Du Cẩn lặng lẽ liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái, Trình lão Hầu gia không màng thế sự, có thể biết được loại chuyện này, không phải ông nhớ tới mà chắc chắn là do Trình Nguyên Cảnh kể. Trình Du Cẩn tưởng là động tác của nàng đã đủ bí mật và nhanh chóng rồi nhưng Trình Nguyên Cảnh vẫn quay đầu qua một cách chuẩn xác, còn cười với nàng một cái.

 

Trình Du Cẩn càng thêm căng thẳng hơn. Nàng không chắc chắn Trình Nguyên Cảnh đã nói với Trình lão Hầu gia thế nào, thế là nàng nói một cách thận trọng: “Tổ phụ, con với Hoắc Hầu gia… Đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

 

“Cái gì?” Trình lão Hầu gia cau mày: “Tuổi còn nhỏ mà nói linh tinh gì thế, con đã là thê tử chưa cưới của hắn ta rồi, sau này còn phải sống chung với hắn ta cả đời, sao có thể nói là không còn quan hệ gì nữa?” 

 

Trình Du Cẩn cúi đầu, lộ ra vẻ đau khổ ủ rũ hoàn hảo: “Hôm nay Hoắc Hầu gia… Là tới nhà từ hôn.”

 

“Cái gì!” Lần này Trình lão Hầu gia càng ngạc nhiên hơn, đến cả giọng nói cũng bất giác trở nên cao hơn.

 

Trình Nguyên Cảnh cũng ngạc nhiên trong giây lát, hóa ra là từ hôn, chả trách nàng lại tát thẳng vào mặt đối phương rồi bỏ đi.

 

Nếu như là như vậy thì quả thực là nên đánh.

 

Trình lão Hầu gia thế mà lại không biết chuyện từ hôn, trông dáng vẻ cũng không biết chuyện nàng tát Hoắc Trường Uyên một phát.

 

Lần này Trình Du Cẩn yên tâm rồi, hóa ra Trình Nguyên Cảnh không nói nhiều với lão Hầu gia, ít hơn so với nàng dự liệu rồi.

 

Trình Du Cẩn thả lỏng chân tay, thấp giọng tố cáo: “Chất nữ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng lúc trước vẫn đang êm đẹp, nhưng sáng sớm hôm nay Hoắc Hầu gia đột nhiên tới nhà, vừa vào đã nói năng lạnh nhạt muốn từ hôn. Chất nữ ngỡ ngàng luống cuống muốn đi qua hỏi chuyện gì đang xảy ra, kết quả nghe thấy hắn ta nói với tổ mẫu…”

 

Trình Du Cẩn càng ngày càng cúi đầu xuống thấp hơn, giống như là không kìm được nước mặt lại không muốn bị người khác nhìn thấy, chính vì thế cho nên cúi đầu không chịu lộ mặt. Trình Nguyên Cảnh cười nhưng không nói, im lặng nhìn Trình Du Cẩn khóc lóc kể lể như là nàng đang thật sự khóc.

 

Quả nhiên Trình lão Hầu gia sốt ruột rồi, ông hỏi: “Hắn ta nói cái gì?”

 

“Hắn ta nói, không có nguyên nhân, hắn ta chính là muốn từ hôn với con. Sau đó hắn ta còn nói, con mua danh trục lợi, đạo đức giả, sau khi hắn ta giải trừ hôn ước xong thì sẽ không có ai cưới con nữa.”

 

Trình Nguyên Cảnh nhướng mày, cười như không cười liếc Trình Du Cẩn một cái. Câu này là nói cho hắn nghe, lúc đó hắn ở bên ngoài đi vào, vốn dĩ muốn đi xem bệnh của Trình lão Hầu gia, kết quả lại gặp phải một đôi nam nữ đang cãi nhau ở hành lang. 

 

Trình Nguyên Cảnh có ý thức về lãnh địa rất mạnh mẽ, hắn dừng bước, định đợi đôi trẻ cãi nhau xong lại đi qua.

 

Mặc dù về mặt thời gian, Trình Nguyên Cảnh tới trước. Nhưng không ngờ tới, hắn lại nhìn thấy một màn kịch xuất sắc như vậy.

 

Cho đến hiện tại, vị đại tiểu thư này của Trình gia vẫn đang tính toán, “mua danh trục lợi”, “đạo đức giả” là lời nói ban đầu của Hoắc Trường Nguyên, nhưng sau khi qua lời nói của Trình Du Cẩn, toàn bộ ý nghĩa đã khác nhau hoàn toàn.

 

Trình Du Cẩn muốn giả vờ tủi thân ở chỗ của tổ phụ để chiếm lợi cho mình, lại sợ bị hắn vạch trần, cho nên cố ý chơi chữ ở một vài chỗ.

 

Trình Nguyên Cảnh thật sự không rảnh rỗi như vậy.

 

Quả nhiên sau khi Trình lão Hầu gia nghe xong thì nổi trận lôi đình, mắng đứa cháu Hoắc Trường Uyên này. Trình Du Cẩn nghe đến thoải mái, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một câu, mắt nàng sáng như sao, nhẹ nhàng xoay một vòng, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh mắt đặt trên người Trình Nguyên Cảnh.

 

Nàng nói: “Hoắc Hầu gia có công trạng trên người, vị trí hầu tước còn là Thánh thượng đích thân ban cho, tiền đồ của hắn ta là vô hạn, coi thường con cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, hắn ta nhục mạ con thì cũng không sao nhưng lại bôi nhọ cả Trình gia không có lý do. Cửu thúc, người nói có phải không?”

 

Trình lão Hầu gia căng thẳng nhìn Trình Nguyên Cảnh, trước giờ Hoàng thái tử chỉ ra lệnh, trên đời này có ai dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Thái tử chứ? 

 

Trình lão Hầu gia trầm mặt xuống, quở trách nói: “Khuê nữ nhà lão đại, không được hỗn xược.”

 

Hỗn xược? Nàng hỗn xược chỗ nào? Trình Du Cẩn hoàn toàn bị quở cho bối rối rồi. Lúc nói chuyện ngươi tới ta đi, ai mà không cư xử như vậy chứ, Trình lão Hầu gia vậy mà lại nói nàng hỗn xược! 

 

Khó trách Trình lão phu nhân lại hận Tiểu Tiết thị đến ngứa răng như vậy, sự thiên vị của Trình lão Hầu gia cũng quá rõ ràng rồi.

 

Trình Nguyên Cảnh rõ ràng cảm nhận được Trình đại tiểu thư không hài lòng nhìn hắn, mặc dù không biểu hiện ra nhưng chắc chắn trong lòng đang trợn mắt trắng. Trình Nguyên Cảnh không để ý, ngược lại hỏi: “Vị trí hầu tước của Hoắc Trường Uyên là Thánh thượng thông báo bằng miệng?”

 

“Ồ, chuyện này à.” Trình lão Hầu gia giải thích: “Chính là việc mà lần trước ta nói với con, trong bữa tiệc chúc mừng thánh thượng thấy tuổi tác Hoắc Trường Uyên xấp xỉ với con nên đã hỏi mấy câu, sau đó người bên dưới bèn lo liệu chuyện tước vị của Hoắc gia.”

 

Lời này của Trình lão Hầu gia là đặc biệt nói cho Trình Nguyên Cảnh nghe, đáng tiếc Trình Du Cẩn không hề biết, nàng tiếp lời không chút phòng bị: “Nói đến cùng, Hoắc Trường Uyên được thơm lây nhờ Thái tử điện hạ. Hoàng thượng nhớ nhung Thái tử, ân sủng lan tới chỗ Hoắc gia, cũng không biết bọn họ đắc ý cái gì nữa.”

 

Trình lão Hầu gia hoàn toàn không ngờ tới câu này, ông sửng sốt nhìn Trình Du Cẩn, không thể ngậm miệng lại được. Dám dùng giọng điệu tùy ý như vậy nói chuyện với Hoàng thái tử, còn nói một mạch giống như đang nói chuyện thường ngày, nàng cũng quá to gan rồi đấy.

 

Trình Du Cẩn giật mình, tưởng là mình không cẩn thận phạm phải điều cấm kỵ gì: “Con… Con nói sai rồi sao?”

 

Trình Nguyên Cảnh ở một bên nhẹ giọng cười, mặc dù từ sau khi Trình Du Cẩn tiến vào hắn vẫn luôn mỉm cười, nhưng hiện tại không giống như vậy, là một nụ cười chân thành phát ra tiếng.

 

Điều này dường như là lần đầu tiên hắn thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng.

 

Trình Du Cẩn trong lúc kinh ngạc còn thấy có chút kỳ lạ không sao nói rõ được, Trình lão Hầu gia đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, cũng lộ ra một nụ cười.

 

Lúc trước ông nói lâu như vậy cũng không thấy Thái tử bày tỏ một chút thái độ nào, ngược lại còn rất không tình nguyện nói chuyện này.

 

Không ngờ tiểu cô nương tùy tiện oán giận một câu lại giải quyết được nút thắt trong lòng Thái tử, còn khiến điện hạ bật cười.

 

Từ nhỏ Thái tử đã trải qua cuộc sống khó khăn của nhân gian, từ rất sớm đã trở lên trầm tĩnh thu mình, vui giận gì cũng không thể hiện ra ngoài. Đây quả thực là màu sắc tự vệ nhưng mà Thái tử đã rất lâu không cười rồi. Trình lão Hầu gia đã không còn nhớ rõ, lần trước Trình Cảnh Nguyên cười một cách thật lòng là lúc nào nữa rồi.

 

Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn tổ phụ từ như đối mặt với kẻ thù biến thành như trút được gánh nặng, lại phảng phất như biến thành thương cảm chồng chất, Trình Du Cẩn nhướng mày, cười hỏi: “Tổ phụ, Cửu thúc, sao thế ạ?”

 

“Không có gì.” Cả người Trình lão Hầu gia đều nhẹ nhõm, đột nhiên lại mặt mày nghiêm túc, ông nghiêm khắc dạy dỗ Trình Du Cẩn một câu: “Về sau không được nghị luận bừa bãi về việc triều chính.”

 

Trình Du Cẩn cúi đầu, cung cung kính kính đáp: “Vâng.”

 

Trình lão Hầu gia trút được gánh nặng trong lòng, ngay tức khắc cảm thấy cả người đều thoải mái, giống như bệnh tật trên người cũng thuyên giảm vậy.

 

Ông nói với Trình Nguyên Cảnh: “Cửu lang, khó khăn lắm con mới về một chuyến, đi thăm lão phu nhân đi.”

 

Thay vì nói lời này của Trình lão Hầu gia là ra lệnh, không bằng nói là dò hỏi thì đúng hơn, mà Trình Nguyên Cạnh lại cho là thật suy tư một lát, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu nói: “Con đi thăm Hầu phu nhân. Hầu gia, người yên tâm nghỉ ngơi đi.”

 

Trình lão Hầu gia vội vàng đồng ý: “Ồ, được.”

 

Trình Du Cẩn ở một bên nhìn, đôi mắt híp lại.

 

Cách mà đôi phụ tử này ở chung với nhau không đúng lắm.

 

Trình Nguyên Cảnh đã đứng dậy, Trình Du Cẩn vội vàng nói: “Tổ phụ, con đi gặp tổ mẫu cùng với Cửu thúc, không làm phiền người dưỡng bệnh nữa.”

 

Trình Du Cẩn rất nhanh đã đuổi tới cửa, khóe mắt của Trình Nguyên Cảnh liếc nhìn nàng một cái, không hề ngạc nhiên chút nào.

 

Lấy kinh nghiệm sống trong nhà nhiều năm của Trình Du Cẩn, hai người cáo từ cùng một lúc, rõ ràng là nên cùng nhau ra ngoài, cùng nhau đi. Thế nhưng sau khi đợi Trình Du Cẩn mặc xong áo choàng, thay ủng xong, Trình Nguyên Cảnh lại không đợi nàng mà đi thẳng ra ngoài luôn rồi.

 

Trình Du Cẩn sững sờ một lúc, cái người này thật sự dựa vào bản thân thăng cấp lên tứ phẩm à? Phong cách hành sự không cố kỵ, không có tình người như vậy, đừng nói là quan trường, đến cả trong nhà chính cũng không thể sống nổi đấy! 

 

Trình Du Cẩn vội vàng đi giày xong, nhận lấy lò sưởi nhỏ trong tay nha hoàn rồi vén màn cửa chạy ra ngoài.

 

Sau khi ra bên ngoài, từng trận gió lạnh tạt vào mặt, trong không khí là sự lạnh lẽo mà chỉ sau mưa tuyết mới có. 

 

Trình Nguyên Cảnh đi được một đoạn rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “Cửu thúc.”

 

Trình Nguyên Cảnh vừa ra đời đã là đại Hoàng tử, lúc nhỏ triều đình vô cùng hỗn loạn, nhưng cho dù hậu cung ngoài triều có đấu tranh đến đâu thì cũng không có người nào dám đối xử khắt khe với Hoàng trưởng tử của Hoàng đế, ít nhất thì trên bề mặt là không thể.

 

Từ nhỏ Trình Nguyên Cảnh đã sống cuộc sống tôn quý, sau ba tuổi còn được Hoàng đế đích thân đưa theo chăm sóc hàng ngày, vừa qua năm tuổi, Hoàng đế đã dựa theo quy củ của tổ tiên, lập hắn thành Hoàng thái tử. 

 

Không có ai dám để Trình Nguyên Cảnh đợi, Trình Nguyên Cảnh cũng chưa bao giờ có thói quen chờ đợi người khác.

 

Có người gọi hắn ở đằng sau, còn khiến hắn dừng lại, điều này đối với Trình Nguyên Cảnh mà nói thật sự là chuyện mới mẻ.

 

Cũng là ma xui quỷ khiến, Trình Nguyên Cảnh còn thật sự dừng lại, cụp mắt xuống, nhìn bóng người đỏ rực kia chạy từng bước tới. 

 

Hiếm thấy, hóa ra nàng biết chạy à.

 

Trình Du Cẩn không biết cái người trước mặt này chê bai nàng trong lòng như thế nào, nàng dừng lại trước mặt Trình Nguyên Cảnh, cho dù không ngừng oán thầm người nào đó kiêu căng như vậy. Nhưng khi có việc cần nhờ người khác thì từ trước đến nay Trình Du Cẩn đều vô cùng lịch sự. Nàng híp mắt cười, đôi mắt như trăng non, ấm áp lại xinh đẹp: “Cửu thúc, người đi nhanh quá.”

 

Trình Nguyên Cảnh vẫn im lặng nhìn nàng, thấy Trình Du Cẩn mãi không nói tới mục đích đến, Hoàng thái tử điện hạ mất hết kiên nhẫn, hỏi thẳng: “Chuyện gì?”

 

Biểu cảm trên mặt của Trình Du Cẩn khựng lại, nàng chớp mắt, lộ ra nụ cười chuẩn mực của một tiểu thư khuê các: “Cửu thúc vừa mới trở về, ta vốn nên đón gió tẩy trần cho thúc, nhưng mà… Ta lại để cho người thấy được một vài chuyện lộn xộn.”

 

Trình Nguyên Cảnh biết nàng đuổi theo là muốn làm gì rồi, hắn hơi mỉm cười, muốn xem xem nữ tử này còn có thể nói gì.

 

Trình Du Cẩn nở một nụ cười hoàn hảo, đột nhiên trong đôi mắt linh động thoáng qua rất nhiều ý thăm dò: “Đều nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, tuy nhiên đống chuyện này mà nói ở trong nhà thì cũng không tốt lắm. Một bên là tổ mẫu vì ta mà trong lòng lo lắng không yên, thân thể của tổ phụ vẫn đang bệnh, dùng những chuyện vặt vãnh này làm phiền trưởng bối, thật sự là bất hiếu. Thứ hai, dù sao chuyện hôn sự cũng là chuyện liên quan đến danh tiết, nếu như chỉ có một mình ta thì cũng thôi đi, nhưng dù sao Tĩnh Dũng Hầu cũng là người Hoàng đế đích thân quan tâm hỏi han, ở trước mặt Thánh thượng cũng phải nể mặt, chúng ta tùy ý sắp xếp chuyện riêng của hắn ta như vậy thì chỉ sợ sẽ bất lợi với Nghi Xuân Hầu phủ. Thứ ba là…”

 

Từ trước đến nay Trình Du Cẩn đều là đi một bước tính ba bước, cho dù phát sinh chuyện gì, nhất định phải chiếm phần đạo nghĩa cao hơn, trước tiên nên bày ra lòng trung thành, nhân từ và hiếu thảo một cách đường hoàng, bất cứ người nào cũng không thể nói nàng không đúng. Trình Du Cẩn dựa vào mánh khóe thường dùng của mình xây dựng một đài cao cho Trình Nguyên Cảnh, không ngờ tới hắn nghe một lúc đột nhiên nói: “Sau ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy.”

 

Trình Du Cẩn sững sờ một lát, thân là đại cô nương của Nghi Xuân Hầu phủ, dưới chế độ đích trưởng được tôn lên đầu, được lợi nhiều nhất, nhiều năm qua Trình Du Cẩn thật sự chưa từng nghe những lời như vậy. Khuê nữ mẫu mực Trình Du Cẩn bất chợt cảm thấy tức giận: “Người nói cái gì?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)