TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trạch Diên Lâm đột nhiên có một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Hôm nay lúc ra cửa y chỉ coi như một chuyện bình thường không có gì lạ thế nhưng lại không nghĩ quanh đi quẩn lại nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả nửa đời sau của y. Y đã gặp nhị tiểu thư trước, vốn còn cho rằng Trình Du Cẩn chẳng qua chỉ là mua danh chuộc tiếng, cứng nhắc không có gì thú vị thế nhưng sau khi gặp được người thật rồi thì khác xa với dự đoán của y. Sau đó mỗi một chuyện mỗi một lời nói của Trình Du Cẩn đều khiến y cảm thấy kinh ngạc và bây giờ nữ tử bí ẩn này sắp trở thành tân thê tử của y.

 

Nhận thức này khiến Trạch Diên Lâm cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, Trạch Diên Lâm lúc này mới nhận ra rằng hảo cảm của mình đối với Trình Du Cẩn đã cao như vậy. Nhưng Trạch Diên Lâm đã quen với việc nắm giữ quyền chủ động trong tay, chỉ có nữ nhân muốn sống muốn chết vì y, y tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu lấy lòng nữ nhân. Trạch Diên Lâm bình tĩnh kìm nén niềm vui trong lòng, nói: "Con không có yêu cầu gì với kế thất, điều duy nhất là giữ bổn phận của mình, hiểu rõ đạo lý quan trọng, chăm sóc Trạch Khánh thật tốt và không có bất kỳ suy nghĩ không nên có nào, vậy là đủ rồi."

 

Trạch lão phu nhân gật đầu, tất nhiên là hiểu rõ: "Đúng là vậy, ngày sau tước vị là của Khánh ca nhi. Nếu như nó giữ khuôn phép, có thể giáo dưỡng Khánh ca nhi thành tài thì sau này phân chút gia sản cho cho nhi tử của nó cũng không phải là không thể. Ta chỉ sợ là nó bị phú quý che mờ con mắt xong bắt đầu có ý nghĩ tranh đoạt tước vị với Khánh ca nhi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trạch Diên Lâm cau mày nói: "Con thấy Trình đại cô nương có ánh mắt trong veo và có lòng dạ sâu rộng, sẽ không thiển cận như nữ tử tầm thường đâu. Nàng ấy sẽ không làm chuyện như vậy."

 

Trạch lão phu nhân liếc nhìn Trạch Diên Lâm một cái, muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống. Dù sao thì nhi tử cũng đã lớn rồi, có mấy lời người làm mẫu thân như bà ấy cũng không tiện nói ra. Giống như câu nói vừa rồi, Trạch lão phu nhân cảm thấy có lẽ chưa chắc. Người còn chưa cưới vào cửa, Trạch Diên Lâm đã nói năng có khí phách về Trình đại cô nương thì sau này nàng gả vào rồi, sớm sớm chiều chiều bên nhau, suốt ngày ngắm nhìn phu nhân kiều thê liệu Trạch Diên Lâm có còn nhớ đến Trạch Khánh nữa không?

 

E rằng là không.

 

Trạch lão phu nhân không trực tiếp nói ra những lời này, hiện tại rõ ràng là nhi tử đã vừa ý, bà ấy nói nhiều quá sẽ làm cho y chán ghét. Chờ cho cảm giác mới lạ của Trạch Diên Lâm qua đi thì bà ấy từ từ khuyên bảo y cũng không muộn. Trạch lão phu nhân cũng không hề nhắc đến chuyện này nữa mà chuyển chủ đề nói: "Quốc Công, nếu như con đã có ý với Trình gia thì mấy ngày nữa Hoắc gia hạ sính lễ, tốt nhất là con nên đến Trình gia lộ mặt."

 

"Cái gì?" Trạch Diên Lâm lại kinh ngạc: "Trình lão Hầu gia hôm nay mới cúng thất tuần, Trình nhị tiểu thư cho dù là tôn nữ cũng đâu thể xuất giá trong năm nay chứ?"

 

Trạch lão phu nhân lắc đầu, cũng không tỏ rõ ý kiến mà nói: "Tĩnh Dũng Hầu tuổi cũng không nhỏ, lại còn đang lo chuyện con nối dõi nên nhị cô nương nhân dịp còn mặc áo đại tang xuất giá cũng không có gì kỳ quái."

 

Trạch Diên Lâm dừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy còn Trình đại cô nương thì phải làm sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạch lão phu nhân cười đầy ẩn ý nói: "Cho nên ta mới nói, Trình đại cô nương có thể gả vào nhà chúng ta là may mắn của nó."

 

Trạch Diên Lâm hiểu ra, y há to miệng nhất thời không biết nên nói cái gì: "Trình lão phu nhân... cũng quá sốt ruột rồi. Còn đang trong thời chịu tang, còn chưa nói đến chuyện đang mặc áo đại tang thành hôn có thỏa đáng hay không mà chỉ nói đến Trình đại cô nương thôi thì cho dù là âm thầm đính hôn riêng đi chăng nữa cũng chẳng kịp thời gian làm lục lễ. Nếu như nhị cô nương xuất giá trước thì đại cô nương làm gì còn mặt mũi nào nữa?"

 

Chính là thể diện mất hết đấy, Trạch lão phu nhân nhếch khóe miệng, lười nói nhiều. Bà ấy nói: "Trình gia đã tìm được một cái danh nghĩa rất dễ nghe đó là được tổ phụ coi trọng nên để đại cô nương thay tổ phụ chịu tang. Lời này là thật hay giả chúng ta cũng không cần phân biệt rõ ra làm gì, dù sao Trình gia đã nói như vậy thì chúng ta cũng tin như vậy đi. Dù sao thì sau khi kết thúc một năm, Trình Du Cẩn sẽ có được danh nghĩa hiếu thuận, hai cô nương Trình gia cũng có thể gả chồng một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta cưới Trình Du Cẩn về thì thể diện đều rất tốt. Mỗi người đều có lợi ích của mình, có một số việc cũng không cần thiết phải cứng nhắc chuyện thật giả."

 

Đạo lý quả thực là như vậy, trong giới quý tộc có rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Ngay cả khi tất cả các phủ trong kinh thành đều biết lý do tại sao Trình Du Cẩn lại bị chậm trễ mất một năm nhưng chỉ cần không có ai nói toạc ra thì vấn đề mặt mũi vẫn sẽ giữ được, chuyện này có thể bỏ qua một cách mỹ mãn. Trạch Diên Lâm đã nhìn thấy rất nhiều chuyện tương tự, nếu như là trước đây thì sau khi nghe xong y cũng lười hỏi tiếp nhưng bây giờ không biết là tại sao mà khi nghĩ đến Trình Du Cẩn, trong lòng y luôn cảm thấy tức giận bất bình.

 

Một mỹ nhân như vậy, rõ ràng không làm gì sai nhưng tại sao phải chịu nhục nhã như vậy? Nhưng Trạch Diên Lâm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu như vì một nữ tử mà trở mặt với Tĩnh Dũng Hầu phủ thì đó sẽ là một trò cười lớn cho thiên hạ. Trước không nói đến hiện tại Trình Du Cẩn và Trạch gia không có quan hệ gì, cho dù y và Trình Du Cẩn đã trao đổi thiếp canh hay gả vào Thái Quốc Công phủ thì Trạch Diên Lâm cũng sẽ không vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến xã giao bên ngoài của y trên triều đình.

 

Vì vậy Trạch Diên Lâm chỉ thở dài nói: "Con đã biết. Nếu đã như vậy, đến ngày Hoắc gia hạ sính lễ con sẽ lại đến Nghi Xuân Hầu phủ một chuyến."

 

Quả nhiên sau ngày Trình lão Hầu gia cúng thất tuần, rất nhanh Hoắc gia đã đưa sính lễ tới. Ngày Trình Du Mặc xuất giá cũng thoáng cái là đến rồi.

 

Trong phòng của Trình lão phu nhân vốn đầy ắp người ngồi lúc này khách khứa hầu như đã về gần hết, Nguyễn thị cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện của hồi môn với Trình lão phu nhân.

 

"... Nương, dù sao thì Mặc nhi cũng là gả tới Hầu phủ, nó còn trẻ tuổi vừa xuất giá đã là Hầu phu nhân, nếu như của hồi môn không đủ thì làm sao có thể thu phục được người trong Tĩnh Dũng Hầu phủ? Hơn nữa làm sao có thể ngăn chặn được miệng mồm của đám người trong kinh thành? Nương, chỉ riêng sính lễ của Hoắc gia đưa tới thôi cũng đã là ba ngàn lượng, nếu như của hồi môn của chúng ta ít quá thì chẳng phải sẽ khiến Tĩnh Dũng Hầu phủ coi thường sao?"

 

Hôm nay lúc Hoắc gia đưa sính lễ tới có rất nhiều người tụ tập lại xem, các nha hoàn lớn nhỏ vây quanh hành lang của chính viện, mỗi một cọc mỗi một rương đều được khiêng vào trước mắt mọi người, đồ có đáng tiền hay không, có dụng tâm hay không vốn không thể dối gạt được ánh mắt mọi người. Hoắc Tiết thị là người cực kỳ coi trọng thể diện, mỗi một món sinh lễ đều làm đủ, mặt mày Nguyễn thị và Trình Du Mặc đều rất vẻ vang, cực kỳ đắc ý. Thế nhưng khi ngoại nhân vừa rời đi, bọn họ vội vàng đến tìm Trình lão phu nhân thương lượng chuyện của hồi môn.

 

Sính lễ Hoắc gia đưa tới rất vẻ vang nhưng nếu như của hồi môn của Trình Du Mặc quá kém cỏi thì chẳng phải sẽ khiến cho mọi người trong toàn kinh thành khinh bỉ chê cười hay sao? Vốn Trình lão Hầu gia trước khi ra đi có cho Trình Du Mặc hai ngàn lượng của hồi môn coi như là lấy từ trong công chung ra. Trước đó Nguyễn thị rất hài lòng đối với số lượng này thế nhưng hiện giờ tâm tư của bà ta lại bắt đầu lung lay.

 

Tiền trong công chung nhiều như vậy, nếu như cho Trình Du Mặc ít như vậy thì phần còn lại nhất định đang ở chỗ đại phòng. Trình Ân Bảo của đại phòng vẫn còn nhỏ, cưới vợ cũng là chuyện của mười năm nữa còn chuyện hôn sự sau này của Trình Du Cẩn không chừng chất lượng cũng chẳng ra sao, không bằng chuyển phần của nàng cho Trình Du Mặc trước rồi đợi một năm sau bổ sung lại là được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)