TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dịch Vu Lan luôn cảm thấy cả đời này mình cũng không quên được loại cảm giác đó, lớn như vậy nhưng từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh bị cuốn theo những cảm xúc cuồng loạn như vậy.

 

Anh bắt đầu hoài nghi chính mình, lại bắt đầu không ngừng lật đổ quá khứ và thiết lập lại vị trí của em gái trong lòng mình. Cao, không được, thấp, càng không được.

 

Cô nhóc kia ngốc như vậy nói không chừng sẽ gặp phải tai nạn xe cộ ở bên ngoài, còn có khả năng rất lớn sẽ bị mấy kẻ lung tung rối loạn bên ngoài lừa gạt, tin tức buôn bán trẻ con xuất hiện rất nhiều, cô lại xinh đẹp như vậy, ngộ nhỡ bị người đàn ông có sở thích ấu dâm bắt đi…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Vu Lan không dám tiếp tục suy nghĩ, ban ngày Dịch Như Hứa làm hỏng hai chiếc nhiệt kế ngốc nghếch đứng đó không dám nhúc nhích, nhưng sau khi phục hồi tinh thần, anh phát hiện người đứng ngốc ở đó không dám nhúc nhích lại biến thành mình.

 

Chẳng qua chỉ là hai chiếc nhiệt kế không đáng tiền mà thôi, không nghĩ tới cô sẽ tin tưởng mọi người lại vì điều này mà không cần mình, cô thực sự bỏ nhà ra đi để thoát khỏi hình phạt tầm thường này!

 

Có phải đầu óc của cô có vấn đề hay không? Cô đã qua cái thời kỳ ba đến năm tuổi, vì sao ngay cả những lời nói như vậy cũng tin tưởng?

 

Nhưng mà, lúc ấy không phải bởi vì anh cảm thấy cô sẽ tin tưởng cho nên mới nói lời đó với cô hay sao? Người mang lại cho cô cảm giác tuyệt vọng, không phải là anh hay sao?

 

Dịch Vu Lan cảm thấy nhịp tim của mình không được bình thường, trong đầu anh không ngừng xẹt qua tình cảnh nguy hiểm của Dịch Như Hứa khi ở bên ngoài, mấy tiếng này cũng đủ để cô xảy ra rất nhiều chuyện.

 

Dùng hơn mười phút để khai thông tâm lý cho mình, Dịch Vu Lan hoảng hốt tới mức hít thở không thông, trong lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi, vội vã chạy ra ngoài bắt đầu tìm kiếm em gái.

 

Anh tìm kiếm hầu hết mọi ngóc ngách trong tiểu khu, cũng tìm kiếm ở những địa điểm vui chơi mà ngày thường cô yêu thích nhất, còn có cửa hàng văn phòng phẩm, siêu thị và toàn bộ khu phố thương mại gần đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, sợi dây thần kinh căng chặt đến cùng cực của Dịch Vu Lan cuối cùng vẫn bị đứt, rốt cuộc anh cũng ý thức được là anh không chăm sóc tốt cho em gái, là anh để mất cô.

 

Sau này có lẽ anh sẽ không còn em gái nữa, cô nhóc ngốc nghếch kia đã bị anh làm hại trở thành người vô gia cư rồi.

 

Anh bật khóc khi nghĩ về điều đó, Dịch Vu Lan – một người trước nay luôn kiêu ngạo và tự luyến, lần đầu tiên bởi vì tự trách mà vừa đi vừa khóc ở trên phố, thoạt nhìn nó cực kỳ phù hợp với chiều cao và độ tuổi hiện tại của anh, những dấu vết trưởng thành sớm đều bị vứt bỏ không còn tăm hơi.

 

Anh vừa sợ hãi vừa hối hận, nếu có thể tìm em gái trở về anh nhất định sẽ nói lời xin lỗi với cô. Cô tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại khiến cô phải chịu khổ, khiến cô phải đói bụng, lợi dụng cô như bao cát để trút giận, lừa gạt khiến cô ngay cả nhà cũng không dám trở về.

 

Rõ ràng người mà cô ỷ lại nhất chính là anh, nhưng một tay anh lại đẩy cô ra ngoài, rõ ràng cô chưa làm gì cả, cô cũng không làm điều gì xấu, thế nhưng cô em gái ngốc nghếch đó bị anh lôi ra ngoài, tự trao cho mình cái quyền không cẩn thận phạm phải sai lầm.

 

Mặc kệ sau lưng bị anh bắt nạt bao nhiêu lần, thoạt nhìn cô vẫn rất tin tưởng anh.

 

Dịch Vu Lan không dám về nhà, anh sợ hãi sau khi về nhà vẫn không tìm được em gái, anh hai mắt đẫm lệ bước đi trên đường một cách mơ hồ, vừa đi anh vừa suy nghĩ, nếu lần này có thể tìm được Dịch Như Hứa, sau này nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô gấp bội, dù sao cô cũng rất dễ nuôi, mình chỉ cần hơi bỏ một chút tâm tư ra chăm sóc cô là cô có thể sống rất tốt.

 

Nhưng mà hiện tại ngay cả tìm anh cũng không tìm thấy cô.

 

Cuối cùng, ở thời điểm bất lực nhất, Dịch Vu Lan phát hiện mình đi tới trường học, thứ bảy ở trường được nghỉ, bên trong không có ai, cửa lớn cũng bị khóa chặt.

 

Anh không có nơi nào để đi, chỉ có thể chậm rãi đi dọc theo con đường bên cạnh, sau khi lau nước mắt, Dịch Vu Lan nhìn dòng người trên xe, lại bắt đầu tự hỏi liệu Dịch Như Hứa có thể bị xe tông hay không.

 

Thời điểm rẽ qua một con phố, Dịch Vu Lan nhìn thấy một dãy thùng rác, bên cạnh còn có bậc thang rất thực thích hợp để ngồi xuống.

 

Anh có chút mệt mỏi trực tiếp ngồi thẳng xuống đó, đôi tay ôm đầu gối vùi mặt lên trên.

 

Hiện tại cho dù có tới cục cảnh sát báo án thì cũng chưa tới thời gian lập hồ sơ, nói cho ba mẹ, đoán chừng bọn họ cũng chỉ bớt thời giờ gọi điện thoại, dặn bảo mẫu gọi người ra ngoài cùng đi tìm.

 

Dịch Vu Lan nhớ tới có lần anh nhìn thấy một người phụ nữ trên phố sốt ruột đi vòng quanh quảng trường ba vòng, còn liên tục hỏi anh ba lần: “Cháu có thấy một cậu bé, mập mạp, mặc áo lông vũ màu lam hay không?”

 

Mỗi lần anh đều nói không thấy, nhưng mỗi lần người phụ nữ kia quay lại vẫn sẽ hỏi anh, lúc ấy anh mắt lạnh nhìn người nọ, chỉ cảm bà ấy thật ngu ngốc. Nhưng mà hiện tại, hình như anh có chút hiểu cảm giác của bà ấy ngay lúc đó.

 

Là một người làm chuyện gì cũng thuận lợi, lần đầu tiên Dịch Vu Lan cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt như thế, các loại cảm xúc gần như khiến anh sụp đổ.

 

Rốt cuộc độ tuổi vẫn còn quá nhỏ, cho dù có kiêu ngạo tự mãn vì sự thông minh và trưởng thành sớm của mình, anh cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi.

 

Chung quanh dần dần trở nên an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ qua lại, anh cực kỳ khó chịu, thẳng tới khi trong một góc phía sau năm cái thùng rác đặt cạnh, truyền tới một tiếng ho khan nho nhỏ.

 

Dịch Vu Lan nghe thấy, anh vội vàng ngẩng đầu, hoài nghi có phải mình quá khao khát tìm lại Dịch Như Hứa cho nên nghe lầm hay không, nhưng ngừng vài giây, tiếng ho khan kia lại vang lên.

 

Dịch Vu Lan vội vàng đứng dậy chạy qua, trên đường dẫm phải một thứ đồ vật nhớp nháp thiếu chút nữa té ngã, anh phải đỡ thùng rác mới đứng vững được, tập trung nhìn lại, bên trong thật sự có bóng người nho nhỏ co rúm lại ngồi ở nơi đó.

 

Xung quanh không có ánh sáng, Dịch Vu Lan không chắc chắn mở miệng gọi một tiếng “Dịch Như Hứa?”

 

Bóng người nho nhỏ kia không đáp lại anh, ngược lại càng thu mình nhỏ hơn.

 

Anh đi qua giữ chặt tay cô, kéo người đứng dậy, bước tới bên cạnh ngọn đèn đường nhìn cô, xác nhận đúng là Dịch Như Hứa, hiện tại trên người cô bẩn thỉu chưa từng thấy, trong tay còn xách theo một chiếc túi nilon tản ra mùi lạ.

 

“Em làm gì vậy! Sao lại một mình chạy ra ngoài? Vì sao trời tối cũng không trở về nhà!”

 

Anh tức giận nắm tay cô càng ngày càng chặt, Dịch Như Hứa lau nước mắt trên mặt, dòng nước mắt mới lại nhanh chóng chảy xuống.

 

“Anh đi tìm em khắp nơi!”

 

“Trong tay cầm cái gì kia? Bẩn muốn chết, mau ném đi!”

 

Anh nhìn bộ dáng này của cô liền cảm thấy sẽ có người cười nhạo anh làm anh trai không tốt, thấy cô không nói lời nào cũng không chịu ném chiếc túi nilon màu trắng của siêu thị đi, Dịch Vu Lan trực tiếp duỗi tay đoạt lấy, lôi kéo hai ba lần liền cướp được đồ vật trong tay cô.

 

Khi mở ra, anh phát hiện bên trong đều là những thứ rác rưởi, rất nhiều đồ ăn người khác đã ăn hết một nửa, thậm chí ngay cả vỏ dưa hấu còn dư lại chút thịt đỏ cũng có.

 

“Em định một mình ở bên ngoài đi nhặt rác, ăn thứ này để sống sót? Có phải đầu óc em có bệnh hay không!”

 

Dịch Như Hứa bị những lời mắng chửi của anh đổ ập xuống đầu, rốt cuộc cũng lớn tiếng bật khóc. Dịch Vu Lan muốn giữ chặt tay cô, muốn kéo cô về nhà, nhưng mà cô giãy giụa quá mức lợi hại, anh không biết cô em gái ngày thường vẫn luôn ngoan ngoãn vì sao hôm nay lại biến thành như vậy.

 

Anh cũng rất hoảng hốt, không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cô an tĩnh trở lại, hai người đều là trẻ con, còn chưa tới thời kỳ phát dục nên chưa có sự chênh lệch nhiều về sức lực giữa con trai và con gái, sức lực Dịch Như Hứa không nhỏ, Dịch Vu Lan căn bản không kiềm chế được Dịch Như Hứa đang nổi nóng.

 

Cuối cùng thật vất vả anh mới ôm được em gái, cô vẫn đang không ngừng vặn vẹo muốn tránh thoát, Dịch Vu Lan đột nhiên nghĩ tới tình tiết mình nhìn thấy trên TV. Mỗi khi cô gái không muốn, chàng trai sẽ hôn lên môi cô, sau đó cô gái sẽ yên lặng.

 

Cho nên anh trực tiếp đẩy Dịch Như Hứa tì lên thùng rác, áp trán mình lên trán cô, sau đó tìm được miệng cô bắt đầu mút, anh chạm vào khoang miệng ấm áp của cô, nước miếng ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, đôi môi mềm mại.

 

Ngày thường thoạt nhìn cảm giác rất mềm, quả nhiên đúng là vô cùng mềm mại, trong đầu Dịch Vu Lan vẫn luôn miên man suy nghĩ, dường như Dịch Như Hứa cũng bị anh làm cho choáng váng.

 

Cả hai người đều nín thở hôn môi, cuối cùng khi tách ra hô hấp đã có phần dồn dập.

 

Thật sự hữu hiệu.

 

Cô đã bình tĩnh trở lại rồi.

 

Dịch Vu Lan không biết nên nói gì, hai người không còn thẹn thùng, cũng không có ầm ĩ, cuối cùng Dịch Vu Lan ném túi rác kia đi, nắm tay Dịch Như Hứa về nhà.

 

Thời điểm trở về bảo mẫu không có nhà, có vẻ như là đi tìm hai người bọn họ, Dịch Vu Lan dẫn cô đi tắm rửa, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho cô từ đầu tới đuôi, chính mình cũng cùng tắm, sau đó lại đánh răng vài lần, Dịch Như Hứa cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị anh dùng bàn chải đánh răng mạnh mẽ cọ rửa vài lần.

 

Anh thay váy ngủ cho cô, sử dụng máy sấy không thành thạo, miễn cưỡng sấy khô tóc cho cô, sau đó kéo cô lên chiếc giường trong phòng mình, bọc cô vào trong chăn.

 

Từ đầu tới cuối Dịch Như Hứa không nói một lời, sau khi tắt đèn, Dịch Vu Lan cũng nằm trên giường, anh xoay người ôm Dịch Như Hứa vào trong ngực, cọ cọ lên thân thể mềm mại của cô, sau đó lại bắt đầu lần tìm gương mặt cô.

 

Dịch Như Hứa không phản ứng, một lát sau, cô quay mặt lại, Dịch Vu Lan duỗi tay sờ soạng, sau khi tìm được miệng cô, anh lại một lần nữa dán lên, duỗi đầu lưỡi tiến vào bắt đầu hôn cô.

 

Sau khi thỏa mãn xúc động muốn thử lại một lần, anh không chạm tới miệng cô, chỉ áp trán lên trán cô.

 

Anh ôm chặt lấy Dịch Như Hứa, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)