TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Khi còn nhỏ Dịch Vu Lan không quá thích Dịch Như Hứa, bởi vì anh cảm thấy cô gái nhỏ này làm em gái mình, thật sự ngốc nghếch khiến người ta chịu không nổi.

 

Mỗi khi cô bị mọi người trong nhà xem nhẹ vứt bỏ ở trong góc, nhu cầu cũng bị mọi người làm lơ, anh đều sẽ không kìm được xúc động muốn giúp cô lấy lại sự chú ý của mọi người.

 

Vì sao chuyện đơn giản như vậy cô cũng không làm được? Vì sao miệng của cô lại ngốc như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Vu Lan thật sự rất muốn giải quyết những khó khăn đó trong nháy mắt, với anh mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nhưng anh vẫn luôn không biết nên nói như thế nào để thuyết phục chính mình.

 

Tại sao một người được mọi người khen ngợi là hình mẫu chúng tinh phủng nguyệt (*) như mình, phải cống hiến quên mình cho một cô gái ngốc như vậy, cô ấy dựa vào đâu? Cô có tư cách gì để bản thân mình phải làm như vậy?

(*): chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

 

Tuy nhiên Dịch Vu Lan chỉ bất bình trong lòng, anh vẫn luôn giúp đỡ Dịch Như Hứa mọi lúc mọi nơi. Anh cho rằng, mình chỉ cố gắng đạt được cảm giác thỏa mãn khi chăm sóc người yếu thế từ trên người cô.

 

Rốt cuộc có đôi khi cô thật sự rất buồn cười, ngay cả dép bông và dép nhựa khác nhau ở điểm nào cô cũng không biết.

 

Bảo mẫu dạy cô đi dép nhựa rửa chân, qua mấy tháng, cô dẫm bẩn chân, sau đó ngày mùa đông đi dép bông rửa chân dưới vòi nước phòng tắm.

 

Trước đó thậm chí ngay cả việc đá dép sau đó vươn chân ra cô cũng không làm được, Dịch Vu Lan cau mày giúp cô rút dép lê ra ném sang một bên, điều chỉnh nhiệt độ nước để cô rửa sạch vết bẩn trên chân, cô nhìn bàn chân đỏ bừng vì lạnh của mình, ngón chân vẫn còn đang cử động.

 

Không nói lời nào, cũng không biểu lộ cảm xúc, Dịch Vu Lan chỉ có thể nhận được sự thỏa mãn khi được chăm sóc người yếu thế từ trong ánh mắt ngây thơ lộ ra một chút kinh ngạc của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, những gì anh làm thật sự chỉ là thuận tay, mấy vấn đề mà cô gặp phải, thông thường cũng không phải việc gì khó khăn.

 

Em gái quá ngu ngốc, so sánh với anh quả thực tựa như một kẻ ngốc, Dịch Vu Lan vẫn luôn phải cam chịu đó là sự thật.

 

Nhưng mặt khác, anh cũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng này.

 

Khi còn nhỏ, Dịch Vu Lan thường không che giấu suy nghĩ trong nội tâm của mình, từng có một đoạn thời gian vô cùng tự luyến, anh luôn nói với Dịch Như Hứa: Nhìn đi, chuyện gì em cũng không biết làm, chỉ có anh tới giúp em, em mới có thể miễn cưỡng duy trì được bộ dáng như thế này khi ở nhà.

 

Nếu như không có anh thì em phải làm sao?

 

Anh cảm giác mình chính là một vị thần, thần của Dịch Như Hứa.

 

Cố tình Dịch Như Hứa lại ngây thơ mờ mịt, ai nói chuyện với cô, cô liền dính lấy người đó, khi còn nhỏ cô phát triển chậm chạp, thời điểm Dịch Vu Lan vào nhà trẻ lên lớp mẫu giáo bé, cô giống như một cái đuôi nhỏ, đôi chân ngắn ngủn, cả ngày anh trai đi tới nơi nào cô sẽ đi theo tới nơi đó.

 

Dịch Vu Lan đã quá quen với lời khen ngợi của mọi người, mọi người xung quanh đều nói: Nhìn đứa nhỏ Vu Lan này xem, mới bao tuổi đã biết chăm sóc em gái, mỗi ngày đều dắt em gái đi chơi, nhìn lại đứa bé kia nhà tôi, thật sự quá không hiểu chuyện.

 

Anh biết chính xác mình cần trả giá nhiều hay ít, em gái anh rất đơn giản, không có việc gì thì thích yên lặng ngồi vẽ tranh, dặn cô ở lại nơi này đừng nhúc nhích thì cô liền bất động, mà mình cũng chỉ cần giúp cô một chút khi cô vụng về bị mắc kẹt là được, làm người tốt thật dễ dàng.

 

Cho nên anh chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới này đều biết rằng anh anh có thể chăm sóc tốt cho em gái, anh trời sinh thông minh, nhưng anh hoàn toàn không hướng, nội cũng hoàn toàn không ngại để mọi người biết chuyện này.

 

Đó không phải chuyện gì cần giấu giếm, từ trước đến nay anh vẫn luôn hiểu cách tự bảo vệ tốt cho bản thân mình.

 

Sau khi bước vào trường tiểu học, sự khác biệt ngày càng lớn, bên người Dịch Vu Lan có rất nhiều bạn bè, kỹ năng xã hội của anh phảng phất như một loại thiên phú, nhưng đó cũng chỉ là một trong số những tài năng mà anh có.

 

Là  em gái của một đứa nhỏ thông minh như vậy, Dịch Như Hứa đã bị giáo viên và bạn học từ bỏ hoàn toàn, sau khi xác nhận cô ngay cả một đầu ngón tay của anh trai cũng không bằng.

 

Chính vì mặc kệ Dịch Vu Lan đi tới đâu cô đều thích đi theo, cho nên sự vụng về của cô dưới sự phụ trợ của Dịch Vu Lan lại càng thêm rõ ràng. Dần dần, những lời nói giống hệt như khi ở nhà bắt đầu xuất hiện xung quanh cô.

 

Trời sinh cô không quá thông minh, tuy nhiên anh của cô lại thật sự không tồi, mỗi lần làm bài trắc nghiệm kiểm tra thủ công cho hoạt động cấp cao, anh trai cô đều đứng đầu cả năm cấp, năng lực toàn diện cực kỳ mạnh mẽ.

 

Dịch Vu Lan cũng không quan tâm những lời này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với Dịch Như Hứa, trong lòng anh chỉ có bản thân anh, anh sẽ chỉ lập kế hoạch cho bản thân mình.

 

Theo anh, dù thế nào thì em gái cũng có tương lai của chính mình, một ngày nào đó cô sẽ kết hôn sinh con cùng người đàn ông khác, mình có thể kiểm soát cô được bao nhiêu?

 

Thậm chí ngay cả khi ba mẹ không trở về nhà, hoặc chỉ cần về sớm liền bắt đầu đóng cửa cãi nhau, anh cũng không mấy quan tâm. Một ngày nào đó anh sẽ làm tốt hơn ba mẹ của mình, đến lúc đó nhất định anh sẽ rời khỏi nơi đạo đức giả này.

 

Trước lúc đó, thuận tay chăm sóc đứa nhỏ ngốc nghếch kia một chút, cũng không có gì ghê gớm.

 

Nhưng kiểu thuận tay chăm sóc này cũng luôn có thời điểm khiến người ta phiền chán, khi học lớp 1 trường tiểu học, có ngày Dịch Như Hứa làm vỡ hai chiếc nhiệt kế khi ba mẹ vừa mới cãi nhau xong, mấu chốt là thủy ngân bên trong không biết bị cô ném tới nơi nào.

 

Cô cầm chiếc nhiệt kế bị tách rời như gặp phải kẻ thù lớn vừa khóc vừa chạy tới phòng tìm anh, khóc lóc muốn anh ôm. Dịch Vu Lan vừa nhìn liền biết khẳng định là cô muốn lấy một chiếc ra làm gì đó, kết quả bị rơi vỡ, sau đó lại đi lục tủ tìm một chiếc khác, quả nhiên cũng làm hỏng nốt chiếc còn lại, cùng một sai lầm cô luôn phạm phải hai lần trở lên.

 

Lúc ấy Dịch Vu Lan cũng bị sự khắc khẩu cãi nhau liên tục của ba mẹ làm cho bực bội không thôi, anh mơ hồ nghe thấy mẹ nói một câu: “Con tiện nhân ở bên ngoài”.

 

Sự mẫn cảm trời sinh và thần kinh mảnh khảnh thông minh của đứa trẻ đồng thời truyền tới một tín hiệu, ngày tháng sau này nhất định sẽ càng thêm nước sôi lửa bỏng, rất có khả năng ba mẹ sẽ ly hôn vì lý do này.


 

Anh né tránh bàn tay muốn ôm anh của cô, đẩy cô sang một bên, dòng nước đen trong lòng bắt đầu lan tràn, anh cố ý nhìn cô nói:

 

“Em xong đời rồi, có biết không? Không ai có thể giúp được em, sau này cũng không ai cần em.”

 

Lúc ấy Dịch Như Hứa liền ngừng khóc thút thít, bị dọa tới mức vừa sụt sịt vừa nhìn anh chằm chằm, nước mắt rơi xuống từng giọt, nhưng thậm chí ngay cả chớp mắt cô cũng không dám chớp.

 

Dịch Vu Lan chỉ nhớ cô thật sự đứng yên ở nơi đó thật lâu, cầm hai chiếc nhiệt kế hỏng đứng trong phòng anh mà không hề có cảm giác tồn tại, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng, tiếng ve kêu cũng khiến người ta thật phiền muộn.

 

Anh trút tất cả sự tức giận của mình lên người Dịch Như Hứa, dùng một phương thức cực kỳ lạnh nhạt.

 

Anh quên mất là cô rời khỏi phòng mình từ khi nào, Dịch Vu Lan chỉ cảm thấy cô đứng yên lặng ở nơi đó càng lâu thì những thứ chất chồng thêm trong lòng mình càng nặng nề.

 

Cô phiền muốn chết, vì sao lại ngu ngốc như vậy.

 

Nhưng mà, ngày thường rất ít khi nhìn thẳng vào tình cảm của mình, càng mắng càng ghét bỏ cô, lại càng khiến anh kinh hoảng bất an.

 

Anh luôn cảm thấy mình có thể làm điều gì đó cho cô, luôn cảm thấy dường như mình làm sai điều gì đó, nhưng anh lại không kéo được lòng tự tôn xuống đi qua ôm lấy cô.

 

Mà sau khi Dịch Như Hứa thật sự rời khỏi anh, Dịch Vu Lan mới chậm rãi cảm giác được, loại cảm xúc bất an khiến trái tim người ta như bị cào rách đó gọi là hối hận.

 

Ba mẹ cãi nhau xong đều đi ra ngoài, ba không biết đi đâu, mẹ nói muốn đi công tác, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có người bảo mẫu đã thay đổi vài lần.

 

Dịch Vu Lan ngủ mê mang ở trong phòng tới 7 giờ mới ra, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Dịch Như Hứa ở trên bàn cơm, nhưng khi ra ngoài lại chẳng thấy người đâu.

 

“Không phải cô bé vẫn luôn ở trong phòng cậu sao?”

 

Bảo mẫu nói như vậy, Dịch Vu Lan nghe những lời này, tay chân và sống lưng bắt đầu không kiểm soát được mà lạnh lẽo run rẩy.

 

Giống như để che giấu lỗi lầm nhỏ nhặt của mình, một người anh trai hoàn mỹ không có khuyết điểm sao có thể đánh mất em gái? Anh nói dối, nói Dịch Như Hứa đang ngủ trên giường của anh, còn dặn bảo mẫu ngàn vạn lần đừng đi quấy rầy cô.

 

Anh bê phần thức ăn đó đi vào, nhưng lại không biết nên đút cho ai ăn, trong phòng anh căn bản không có người, buổi chiều Dịch Như Hứa đã rời đi khi trời còn rất sáng.

 

Nhưng mà hiện tại, sắc trời đã gần như tối đen.

 

Một mình cô, rời khỏi nhà, cô có thể đi đâu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)