TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời điểm mơ màng tỉnh lại, Dịch Như Hứa nhìn thấy một bóng người đang ngồi ăn sáng ở phía đối diện. Khi ngủ thiếp trên bàn, đôi mắt đè ép lên cánh tay, hiện tại trước mắt cô như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mông lung, cảm giác mơ hồ như người bị cận thị.

 

“Anh.” Cô vừa dụi mắt vừa gọi một tiếng. Dịch Vu Lan giương mắt nhìn cô, gương mặt cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, không vực dậy nổi tinh thần nói với anh một câu “Buổi sáng tốt lành.”

 

“Chào buổi sáng.” Dịch Vu Lan cố nén xúc động muốn hôn lên đôi má ửng hồng đáng yêu của cô, yên lặng nhét miếng bánh bao nhỏ vào trong miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đẩy bữa sáng về phía Dịch Như Hứa, nói: “Ăn đi.”

 

“Vâng.” Cô nhắm mắt lại ngồi yên một chỗ cho tỉnh táo, sau đó hơi hé mắt cầm đồ ăn bỏ vào miệng.

 

Nhưng mà không đợi cô vươn tay ra, nửa cái bánh bao nhỏ đã được đưa tới bên miệng, Dịch Như Hứa mở to mắt nhìn thấy Dịch Vu Lan đang đút cho mình ăn, cô trực tiếp cầm lấy bàn tay anh và cắn một miếng bánh bao. Loại chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, ngày thường Dịch Vu Lan cũng rất thích đút thức ăn cho cô.

 

Sau khi khiến mấy đầu ngón tay của Dịch Vu Lan ướt dầm dề, Dịch Như Hứa lại cắn thêm một miếng bánh bao mà anh đang cầm, cảm giác mềm mại ấm áp trên đầu ngón tay khiến đầu quả tim anh tê dại. Nghĩ tới cái bánh bao nhỏ bị mình ăn hết một nửa cứ như vậy tiến vào trong miệng cô, phía dưới của anh lại bắt đầu cứng rắn.

 

“Như Như.” Ngay cả khi không có ký ức liên quan, Dịch Vu Lan vẫn thuận miệng gọi được ra biệt danh mà anh cho rằng thân thiết nhất vào lúc này. Như Hứa nghe có vẻ khách sáo, Hứa Hứa thì những người quan hệ tốt một chút đều có thể gọi, chỉ có Như Như, đây tuyệt đối không phải là biệt danh mà người khác có thể dễ dàng gọi ra.

 

Kỳ thật anh càng muốn gọi cô là bảo bảo, bởi vì thoạt nhìn cô tựa như cô gái nhỏ mà anh nuôi dưỡng, nhìn thêm một cái trái tim liền tan chảy.

 

Kết quả cách xưng hô này lại khiến Dịch Như Hứa lập tức tỉnh táo, cô ngước mắt lên, cố gắng dùng ánh mắt có vài phần mơ hồ muốn nhìn rõ anh trai ở trước mắt, thậm chí câu nói vừa rồi còn khiến cô lầm tưởng rằng anh đã khôi phục ký ức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng phục hồi tinh thần, nếu anh thật sự khôi phục ký ức, lúc này khẳng định sẽ tiến lên hôn cô, thời điểm “chào cờ” ham muốn tình dục của anh rất mạnh, buổi sáng khi cô còn chưa tỉnh ngủ, anh ôm cô ở trong lòng vận động một hồi cũng là chuyện bình thường.

 

“Làm sao vậy?” Dịch Như Hứa ngập ngừng trả lời, cô không biết mình nên thận trọng hay nên thả lỏng. Anh vĩnh viễn đừng nhớ lại và anh mau chóng nhớ ra, hai lựa chọn này đối với cô mà nói kỳ thật đều tồn tại những sức hấp dẫn nhất định.

 

“Lát nữa giúp anh một chút.”

 

“Giúp! Giúp… anh làm gì?” Giúp anh khẩu giao? Hay là giúp anh thủ dâm?

 

“Giúp anh gội đầu.” Mấy ngày hôm nay Dịch Vu Lan đều miễn cưỡng tự mình giải quyết vấn đề này, anh rất khó chịu khi thân thể bị những người khác chạm vào, nhưng cánh tay mình bị gãy xương, cho nên mặc kệ là tắm rửa hay gội đầu đều rất qua loa.

 

Hiện tại anh muốn em gái giúp anh gội đầu.

 

“À… ồ, được.” Dịch Như Hứa gật đầu, vì để che giấu sự không thích hợp của mình, cô nhét cả số bánh bao còn dư lại trên tay vào trong miệng.

 

Sau khi ăn sáng xong, Dịch Như Hứa đi theo anh vào phòng tắm, cô điều chỉnh nhiệt độ nước, bảo Dịch Vu Lan cúi người xuống, bắt đầu làm ướt tóc anh.

 

Dịch Như Hứa đã từng tắm cho Dịch Vu Lan, chính là kiểu tắm uyên ương vô cùng gợi tình, mà lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô gội đầu cho Dịch Vu Lan.

 

Cô gần như không bao giờ chạm tới đầu anh trai, người kia cao hơn cô quá nhiều, hơn nữa anh vẫn luôn bày ra tư thái người bảo vệ, chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt cô, điều này khiến cho cô căn bản không có cơ hội chạm vào đỉnh đầu anh.

 

Cho nên hiện tại, tâm trạng của cô cực kỳ phức tạp, thời điểm gãi đầu cho anh cô cũng vô cùng kìm chế và dịu dàng. Nhắm hai mắt lại, toàn bộ quá trình Dịch Vu Lan đều cảm thấy cảm giác được vuốt xe xoa dịu này thật sự quá tốt, thậm chí nó còn khiến anh nhịn không được muốn gối lên đùi cô mà chìm vào giấc ngủ.

 

Dịch Như Hứa khóa vòi hoa sen, bắt đầu thoa dầu gội lên đầu anh, bởi vì quá mức cẩn thận, thời gian gội quá lâu, dẫn tới việc xoa ra rất nhiều bọt.

 

Mái tóc của anh, dài ngắn thích hợp, chính là kiểu phân bố từ ngắn đến trung bình mà những nam sinh trẻ tuổi đẹp trai thường hay cắt, kết quả lại trở thành điển hình của kiểu đầu đó.

 

Rốt cuộc anh là kiểu nam sinh như thế nào?

 

Anh không lạnh lùng, anh lịch sự với tất cả mọi người, chính là kiểu người hướng ngoại và khiến người ta dễ cảm nắng, khi nói chuyện phiếm với anh người đối diện luôn cảm giác mình cũng trở nên thật thú vị.

 

Ở trong đám người, anh có thể dễ dàng trở thành người dẫn đầu, lời nói cử chỉ ổn trọng mà lại không mất nét dí dỏm, anh sẽ không bỏ qua bất cứ một cá nhân nhỏ bé nào, phảng phất như một vị vương giả có sức hấp dẫn lạ thường.

 

Nhưng đó không phải điều dễ thấy nhất, Dịch Như Hứa luôn cảm thấy điều quý giá nhất chính là anh có thể cực kỳ kiên định, một khi đã xác định được mục tiêu anh sẽ không nghiêng không lệch nỗ lực tiến về phía trước, cho dù có gặp phải trở ngại gì trên đường, anh cũng sẽ không bị phá hoại một cách thụ động vì những năng lượng tiêu cực.

 

Không chỉ có ý chí kiên cường và nghị lực mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, thậm chí anh còn có khả năng thúc đẩy những người xung quanh nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công.

 

Từ năm cuối cấp 3 đến bây giờ, Dịch Như Hứa vẫn không có cách nào quên được trải nghiệm đó, bởi vì cô thiếu sự nhiệt huyết, mà sự nghiêm túc và kiên trì của Dịch Vu Lan cũng thật sự để lại cho cô đủ ấn tượng khắc sâu, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy đó là chuyện không thể, nhưng cuối cùng cô lại đạt được như một giấc mơ vậy.

 

Điều này quả thực đã khiến cô cảm thấy mình như biến thành một người khác, người kia tay cầm tay thay thế cô hoàn thành hết mọi chuyện. Mà lúc ấy, chính tính tự giác và phẩm cách của anh trai đã hỗ trợ một con người nhỏ bé như cô vượt qua hàng trăm triệu thí sinh để hoàn thành mục tiêu.

 

Có lẽ đây cũng là lý do trước sau cô luôn kháng cự việc loạn luân với anh, nhưng lại chưa từng có một giây phút nào thật sự chán ghét anh.

 

Không ai có thể cự tuyệt một người đàn ông như vậy, anh giống như thiên sứ giữa đám ác quỷ, không chỉ có thể dịu dàng chăm sóc người khác, còn có thể kín đáo nghiêm khắc đốc xúc đối phương ngày càng tiến bộ, để cô có thể bùng cháy nhiệt huyết với những thứ mà trước giờ cô hoàn toàn không có hứng thú, đồng thời cũng khát vọng nhận được sự hồi đáp.

 

Trong đầu Dịch Như Hứa suy nghĩ vẩn vơ nhưng đôi tay vẫn không ngừng xoa tóc, sau khi sờ soạng một hồi theo xúc cảm, tóc Dịch Vu Lan đã bị cô vuốt chỉa lên đầy bọt.

 

Trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng vuốt phẳng ngọn núi kia, một lát sau, cô lại nặn cho anh vài cái sừng nhòn nhọn.

 

Dịch Như Hứa cảm thấy thú vị, càng chơi càng hăng say, cô nhịn không được dùng lòng bàn tay chọc chọc vào ngọn tóc dựng đứng đầy bọt kia, sau khi vuốt phẳng xuống lại nặn lên một lần nữa, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

 

“Bạn học nhỏ, qua loa một chút là được.” Dịch Vu Lan thở dài “Anh đau eo.”

 

Không nghĩ tới hành vi chơi đùa của mình đều được anh bao dung, rốt cuộc Dịch Như Hứa nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cô mở vòi hoa sen ra cẩn thận giúp anh rửa sạch bọt trên đầu.

 

“Anh, em lau tóc cho anh.”

 

Sau khi dùng khăn lông thấm nước trên cổ cho Dịch Vu Lan, Dịch Như Hứa nhón chân  đặt khăn lông lên đầu giúp anh lau mái tóc ướt nhẹp. Dịch Vu Lan rũ mắt nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dịch Như Hứa, trong lòng giống như bị thứ gì đó khẽ cào, rõ ràng cúi đầu chỉ vì thuận tiện cho cô không cần nhón chân, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, ý niệm muốn hôn cô trong đầu anh lại không ngừng tăng cao.

 

Dịch Như Hứa không đối diện với ánh mắt của Dịch Vu Lan, bởi vậy cô không nắm bắt được chuyện anh muốn làm vào lúc này, chẳng qua tới khi cô lau tóc cho anh xong, giữa hai người vẫn không hề phát sinh bất cứ sự tiếp xúc thân thể nào.

 

“Được rồi, không còn nhỏ nước nữa, anh ra ngoài đi, em giúp anh sấy khô tóc.” Dịch Như Hứa vuốt tóc anh, phủ chiếc khăn lông lên trên, sau đó quay về phòng mình lấy máy sấy.

 

Dịch Vu Lan vẫn còn đứng đó, anh nhớ tới nguyên nhân mình vừa do dự, trái tim bất chợt hơi nhói đau.

 

Mặc kệ quan hệ trước kia của hai người là như thế nào, cô cố ý không đề cập tới, vậy đồng nghĩa với việc trong lòng cô nhất định vẫn còn điều mâu thuẫn.

 

Tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy anh ở trong phòng còn quấn khăn tắm thành như vậy, điều đó chứng minh, ở trước mặt anh, thân thể của cô đã không còn cảm giác xa lạ cơ bản nhất. Sau khi bị anh nhìn thấy bộ ngực hoàn toàn trần trụi, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nổi giận đùng đùng, mà là không xác định mình có bởi vì mất khống chế mà phát sinh quan hệ với cô hay không.

 

Có lẽ cô không thích hôn anh, không muốn lên giường với anh, càng kháng cự việc yêu đương với anh, cho nên sau khi anh mất trí nhớ cô mới cố ý biến tất cả mọi thứ về cảnh thái bình giả tạo.

 

Cũng có khả năng là cô được dạy dỗ quá thành công, thân thể phản bội lý trí, cho nên thời điểm ban đêm cô đơn khó nhịn mới lén lút bò lên giường của anh, sau đó trước khi anh tỉnh dậy lại vội vàng rời đi.

 

Đây không phải vấn đề khiến người ta phải tiêu hao rất nhiều tế bào não mới có thể nghĩ ra được, huống chi biểu hiện của cô còn kém như vậy, rõ ràng không muốn tiếp tục loạn luân, nhưng cũng không dám rời xa anh …

 

Dịch Vu Lan mới ở cùng cô có hai tuần đã thăm dò rõ ràng mọi chi tiết về cô, cô quá ngây thơ, dễ dàng bị nhìn thấu, mặc kệ có mất trí nhớ hay không, lấy năng lực nhìn người của anh, không đến mức ngay cả suy nghĩ của một cô gái nhỏ cũng đoán không ra.

 

Nếu có suy nghĩ kia, anh vẫn có thể trói buộc cô ở bên người thêm một lần nữa.

 

Nhưng mà, quả nhiên vẫn thôi đi…

 

Dịch Vu Lan yên lặng suy nghĩ, em gái được sống vui vẻ, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)