TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, loại cảm giác này chỉ xuất hiện vào buổi tối ngày hôm đó khi cô nằm một mình trên giường của anh trai.

 

Cô sợ hãi mình cứ như vậy mất đi anh, cô rất sợ anh sẽ không đối xử tốt với cô, không còn quan tâm đến cô nữa.

 

Thậm chí cô còn sợ hãi anh sẽ đặt những tình cảm đó lên người một nữ sinh khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước kia cô từng nghĩ nếu anh đi tìm bạn gái thì tốt rồi, như vậy anh sẽ không dồn lực chú ý lên người mình nữa.

 

Nhưng khi đó cô vẫn chưa thật sự đánh mất, cô tin tưởng tuyệt đối vào sự thiên vị của anh, thậm chí cô không hề lo lắng người gọi là “bạn gái của anh” sẽ cướp đi sự cưng chiều của anh dành cho cô.

 

Tuy nhiên hiện tại, cô giống như bỗng nhiên mất hết tất cả, ngay cả người anh trai ngoài cửa cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng cao ráo đẹp trai, linh hồn không còn kết nối với anh nữa.

 

Dịch Như Hứa phát hiện đã rất lâu rồi mình không được vui vẻ, thời điểm ký ức của anh về cô vẫn còn đó, cô luôn phiền muộn về chuyện loạn luân với anh, nhưng hiện tại khi anh không còn loạn luân với cô nữa, cô lại bắt đầu bởi vì tình yêu thương đột nhiên biến mất này mà trở nên vô cùng bất an.

 

Cô mất ngủ, nằm ở trên giường mãi cho tới nửa đêm vẫn không ngủ được. Gần 3h sáng, rốt cuộc Dịch Như Hứa cũng bò dậy khỏi giường, chân trần dẫm lên sàn nhà, chậm rãi tiến vào phòng anh trai.

 

Cô nương theo ánh trăng lộ ra từ khe hở tấm rèm, sờ soạng đi tới mép giường Dịch Vu Lan, sau đó tay chân nhẹ nhàng tận lực không làm kinh động đến anh, thu mình nằm xuống cuối giường, kéo cho mình một góc chăn để ôm.

 

Chuyện đến đây liền kết thúc, Dịch Như Hứa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tựa như một con mèo nhỏ được trở về ổ, nép vào bên cạnh anh trai, tự vạch ra cho mình một mảnh đất nho nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, lần đầu tiên trở về nhà sau tai nạn xe cộ, Dịch Vu Lan cũng mất ngủ. Khi Dịch Như Hứa tiến vào phòng, thậm chí anh mới chỉ khép máy tính lại chưa đầy mười phút.

 

Anh luôn cảm thấy đồ đạc trong phòng mình không quá thích hợp, không riêng gì cách bài trí, dường như còn thiếu rất nhiều thứ mà ngày thường anh thường xuyên chạm vào. Mở máy tính ra, một folder quen thuộc nào đó cũng biến mất không dấu vết, thậm chí nó còn khiến anh hoài nghi có phải mình nhớ lầm hay không.

 

Bên trong folder kia nhất định có chứa tư liệu rất quan trọng, Dịch Vu Lan vô cùng lo lắng, anh tìm kiếm trên máy tính một lượt, nhưng không tìm ra một chút bóng dáng tồn tại nào của folder kia. Thậm chí anh còn tìm được không ít tệp tin ẩn, nhưng đó đều là những thứ liên quan đến tiền bạc, quả thật không thể để người khác nhìn thấy.

 

Cẩn thận nhớ lại những việc mà anh đã làm để kiếm tiền trong mấy năm qua, cho dù là kiếm tiền bằng cách lợi dụng khe hở của các quy tắc hay nghiêm túc đầu cơ rủi ro, khi xong việc anh đều nhớ cực kỳ rõ ràng, không một chỗ nào mơ hồ.

 

Nếu không tồn tại điểm mù, vậy vì sao folder đó lại quan trọng trong ấn tượng của anh như vậy?

 

Rốt cuộc, cái folder kia có thực sự tồn tại hay không?

 

Có khi nào nó liên quan tới Dịch Như Hứa hay không? Chẳng lẽ mình đã từng bỏ thuốc mê cô nhiều lần, xong việc còn chụp ảnh và quay video?

 

Vì thế Dịch Vu Lan lại bắt đầu kiểm tra hồ sơ giao dịch của mình, muốn nhìn xem liệu có bất kỳ thông tin nào trong đó hay không, nhưng mà anh tìm kiếm tới hơn nửa đêm cũng không tìm được thứ gì, ngược lại phát hiện ra một loạt danh sách giao dịch sản phẩm khiêu dâm đồi trụy cấp độ thấp.

 

Mua cho ai? Dịch Như Hứa? Hay là cô bạn gái đáng thương nào đó bị anh quên mất? Vì sao anh không thể nhớ được trước kia mình từng có bạn gái?

 

Mang theo cõi lòng tràn đầy nghi ngờ nằm lên giường không bao lâu, Dịch Như Hứa bất ngờ tiến vào, còn ngang nhiên nằm trên giường của anh, nắm lấy cổ tay anh.

 

Trái tim Dịch Vu Lan gần như ngừng đập, anh vốn tưởng rằng Dịch Như Hứa mang dao tới đây, có lẽ cô phát hiện ra việc anh làm với quần lót của cô, hoặc có thể là để trả thù cho những điều tồi tệ mà trước đây anh đã từng làm với cô.

 

Nhưng điều duy nhất anh không nghĩ tới chính là, đêm khuya cô tới đây, chỉ vì có thể ngủ cạnh anh như ở trong bệnh viện.

 

Rốt cuộc cô có ý gì? Muốn làm tình với anh sao? Nhưng ban ngày bộ dáng mà cô thể hiện rõ ràng không giống như muốn loạn luân cùng anh, vì sao vừa đến buổi tối cả người liền thay đổi?

 

Dịch Vu Lan không biết, đây được xem là biểu hiện phản ứng rút lui của Dịch Như Hứa, cô ngủ cùng anh đã nhiều năm, thời gian mà cô được phép ngủ một mình ít ỏi tới mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù hai người có ở hai nơi khác nhau, trước khi ngủ nhất định vẫn sẽ làm tình qua điện thoại hoặc video.

 

Cô đã hoàn toàn quen với cảm giác đó, kết quả đột nhiên nhận được thông báo rằng mình được tự do, buổi tối sẽ không có ai làm phiền cô nữa.

 

Một hai đêm thì cô còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian lâu dần, sự trống rỗng trong thân thể khiến cô không có cách nào duy trì cuộc sống bình thường vào ban đêm. Một khi bầu không khí yên lặng bao trùm là cô lại muốn thủ dâm, mấu chốt là cô còn muốn được Dịch Vu Lan đẩy tới cao trào, muốn thân mật triền miên với anh cả đêm.

 

Nói tóm lại là cô muốn đàn ông, nhưng bởi vì mấy năm qua Dịch Vu Lan quản giáo thật sự quá chặt, cho nên cô không dám nghĩ tới việc ra ngoài tìm mấy người đàn ông thích cô, thay anh giúp cô phát tiết dục vọng.

 

Cho dù không thể thỏa mãn nhu cầu trong thân thể, nhưng chỉ cần có thể dựa vào tay anh như thế này, cô cũng sẽ hấp thụ được một chút an ủi từ tâm hồn.

 

Vì vậy kết quả chính là, Dịch Vu Lan đợi Dịch Như Hứa ngủ say, anh lại nhịn không được mà thủ dâm thêm một lần nữa, chuyện này khiến anh càng ngủ muộn hơn Dịch Như Hứa. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh dậy, con mèo nhỏ cuộn tròn bên người đã biến mất.

 

Trạng thái của anh thật sự không tốt, dục cầu bất mãn, giấc ngủ không đủ, ngay cả thân thể cũng không có cách nào tự do hành động giống như ngày thường, gãy xương không chỉ mang đến cảm giác đau đớn bên ngoài, mà còn rất nhiều điều bất tiện khác.

 

Ví dụ như cởi quần áo, tắm rửa.

 

Sau khi rời giường, Dịch Vu Lan tiến vào phòng tắm rửa mặt, một lát sau, dù nghĩ như thế nào thì anh vẫn cảm thấy trong lòng bực bội, loại cảm giác buồn bực này dường như không rõ ngọn nguồn, nhưng toàn bộ ngọn nguồn đều hướng lên người Dịch Như Hứa, người em gái sinh đôi của anh.

 

Em gái sinh đôi, anh và cô thực sự là anh em song sinh… Dịch Vu Lan tràn ngập oán niệm suy nghĩ, rõ ràng từ trước khi sinh ra bọn họ đã ở cạnh nhau, ngược lại vì sao sau khi sinh ra hai người lại bị thế giới này ngăn cách? Người cảm nhận được cô trước khi sinh ra là anh, tại sao người khác lại có đủ tư cách để cướp cô đi?

 

Dịch Như Hứa thức dậy từ rất sớm, đoán chừng liên quan tới nỗi lo lắng của cô trước khi ngủ, cô rất sợ sau khi anh tỉnh lại mình vẫn còn ngủ say, kết quả sự căng thẳng trong đầu khiến cô mở mắt từ lúc 5h30.

 

Từ khi trời còn tờ mờ sáng cô đã rời đi rồi, cô biết những món mình làm rất khó ăn, vì vậy cô cố ý xuống dưới lầu mua bữa sáng mà ngày thường anh trai hay ăn.

 

Có thể là bởi vì thức dậy quá sớm, chung quanh lại thật sự vô cùng yên tĩnh, thời điểm Dịch Như Hứa chờ đợi anh trai rời giường cùng nhau ăn bữa sáng lại cảm thấy buồn ngủ, cô gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp trên bàn ăn.

 

Ngay khi Dịch Vu Lan bước ra ngoài, anh nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn và em gái đang gối đầu ngủ ngon trên cánh tay, cả người đắm chìm trong ánh sáng ban mai.

 

Tâm trạng vốn dĩ còn tràn đầy oán hận, bất chợt bị ánh sáng mặt trời ở bên ngoài cửa sổ đang chậm rãi dâng lên chiếu vào, tất cả những khói mù trong suy nghĩ lập tức bị xua tan.

 

Có lẽ Dịch Vu Lan đã biết, vì sao mình lại thích cô.

 

Từ trước đến nay suy nghĩ của anh luôn âm u đen tối, hơn nữa còn không hề có cảm giác tội lỗi, xuất phát điểm cho những gì anh nghĩ và anh làm đều vì chính bản thân anh. Cho dù là ba mẹ hay người thân, ở trên người bọn họ anh đều không thể cảm nhận được sự thân thiết.

 

Là người có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường rất nhiều, anh đã sớm nhìn rõ sự lạnh nhạt của huyết thống và sự tàn nhẫn của dục vọng. Từ nhỏ anh đã không có cách nào cùng một trình độ tư duy với các bạn đồng trang lứa, anh bỏ qua sự cô độc, cũng khinh thường làm bạn với đàn cừu. Cho nên, đối với việc trong khoảng thời gian anh nằm viện, ba mẹ không ai tới thăm, anh không hề có một chút cảm xúc khác thường.

 

Mà khi trưởng thành, anh có thể lợi dụng ba mẹ hoặc bất cứ ai xung quanh để đạt được mục đích của mình, chỉ duy nhất người em gái song sinh trước mắt, là nơi mềm mại nhất còn sót lại cũng là nơi mẫn cảm nhất sâu trong nội tâm của anh.

 

Cho dù anh không nhớ rõ giữa mình và cô đã từng xảy ra chuyện gì, Dịch Vu Lan vẫn không đành lòng đối xử lạnh nhạt với cô, cô ngây thơ tựa như động vật nhỏ do một tay anh nuôi lớn. Cho dù bản chất thật của anh thế nào, cô vẫn chỉ biết ỷ lại vào anh theo bản năng, ký thác tất cả những nơi mềm mại nhất của mình cho anh, vừa đáng yêu lại đáng thương.

 

Mặc kệ là trước hay sau khi mất trí nhớ, dường như em gái luôn là điểm yếu tình cảm duy nhất của anh, có lẽ đó cũng phần dịu dàng duy nhất còn sót lại của tình cảm gia đình.

 

Dịch Vu Lan đối xử tốt với cô, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì cô, mà đồng thời còn để duy trì một chút nhiệt độ cuối cùng trong trái tim.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)