TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Mình muốn ở lại phòng của cậu
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 89: Mình muốn ở lại phòng của cậu

 

Tiết học cuối cùng kết thúc, cách thời gian rời trường theo quy định chỉ còn mấy tiếng. Chử Tình về ký túc xá bèn bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc phát hiện hai chiếc vali hành lý cũng không đủ đựng đồ mới kinh ngạc phát hiện ở đây một năm, bản thân mình vậy mà bất tri bất giác để lại nhiều đồ đạc như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô than nhẹ một tiếng, dứt khoát không thu dọn nữa, nằm trên giường lăn qua lộn lại, một chút buồn ngủ cũng không có, mãi đến gần một giờ sáng mới ngủ. Tuy ngủ rất muộn nhưng sáng sớm hôm sau đã tỉnh, nghe tiếng bánh xe vali cọ qua mặt đất ngoài hành lang, cô uể oải ỉu xìu ngáp một cái.

 

Sáng hôm nay toàn bộ học sinh lớp 12 phải rời trường, cô cũng phải nhanh chóng sửa sang qua loa rồi chuẩn bị rời đi mới được. Chử Tình nghĩ vậy, bèn nhìn về phía đồ đạc mình không thể nhét vào vali hành lý, khuôn mặt lập tức nhăn lại.

 

Ngay lúc cô đang nghĩ xem nên mang mấy thứ này đi kiểu gì thì tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến.  

 

Ai lại đến vào lúc này? Chử Tình mờ mịt đi mở cửa, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Thích Vị Thần thì sửng sốt, nhanh chóng kéo người vào: “Cậu cậu cậu, ban ngày ban mặt làm thế nào mà vào được?!”

 

“Đi thẳng vào.” Thích Vị Thần bình tĩnh sửa soạn lại đầu tóc bù xù lúc ngủ của cô: “Hôm nay rời trường, ký túc xá mở cửa, rất nhiều phụ huynh học sinh vào trong.”

 

“… Cậu lại không phải phụ huynh học sinh.” Chử Tình lẩm bẩm một câu.

 

Thích Vị Thần dừng một lát: “Mình phải.”

 

Chử Tình: “…” Đúng ha, cậu phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không nhịn được, cười lên: “Vậy cậu tìm học sinh nhà cậu đi, tìm mình làm gì?”

 

“Học sinh không quan trọng bằng mẹ học sinh.” Thích Vị Thần hôn lên trán cô một cái.

 

Chử Tình bị dỗ dành đến híp mắt lại, duỗi tay ôm cậu: “Cũng may cậu đến đây, nhanh thu dọn mấy thứ này giúp mình đi, một mình mình không làm được.”

 

Thích Vị Thần nhìn về phía mặt đất, dừng lại, mặt không biểu tình: “Đột nhiên cảm thấy học sinh cũng rất quan trọng, mình vẫn nên về thôi.”

 

“Không cho đi!” Chử Tình cười, chơi xấu: “Nếu đến rồi thì đừng hòng chạy.”

 

Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên chút ý cười, lát sau nhận mệnh bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp cô. Mở ra vali bị sắp xếp lung tung rối loạn, chọn lọc lại, đồ đạc giống nhau xếp chung một chỗ, không cần thiết thì ném thẳng vào thùng rác.

 

Chử Tình bội phục sự quyết đoán của cậu, vừa nịnh nọt vừa ngồi cạnh nhìn, cho đến khi cậu cầm lấy một chiếc túi nhỏ màu cam hồng cô mới vội vàng mở miệng: “Cái đó đừng động vào!”

 

“Vì sao?” Thích Vị Thần nhìn về phía cô, cầm chiếc túi trong tay không bỏ: “Bên trong có gì?”

 

“Chậc, dù sao cũng là đồ cậu không thể đụng vào !” Chử Tình vẻ mặt hồi hộp.

 

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, hiểu ra: “Nội y?”

 

Chử Tình: “…”

 

“Biết rồi, mình không đụng vào.” Tai Thích Vị Thần hơi đỏ, vẻ mặt bình tĩnh cất túi vào vali hành lý.

 

Chử Tình đỏ mặt ngồi một bên nhìn, sợ cậu lại nghĩ ra thứ gì đó không dành cho nhi đồng, cũng may sau đó mọi chuyện thuận lợi. Đợi khi thu dọn xong tất cả đồ đạc đã là một tiếng sau. Hai người kéo vali ra ngoài cửa, nhìn ký túc xá vắng vẻ, nhất thời không nói gì.

 

Sau một lúc lâu, Chử Tình nhẹ nhàng nói: “Ngày mình tới cũng như thế này, bên trong không có thứ gì cả."

 

“Nói một tiếng tạm biệt, sau đó đóng cửa lại đi.” Thích Vị Thần không thích cảm giác nghi thức lắm, nhưng cậu biết rất nhiều người lại cần.

 

Trong lòng Chử Tình ê ẩm, nhìn ký túc xá trống không không có gì, nhỏ giọng nói một câu tạm biệt, sau đó đóng cửa lại. Hai người kéo vali hành lý đến chỗ cô quản lý ký túc, đăng ký xong rồi trả lại chìa khóa, sau đó rời khỏi ký túc xá.

 

Thích Mộ Dương đã sớm chờ ở cổng lớn, sau khi thấy họ thì cười vẫy tay, Chử Tình cũng nở nụ cười, một nhà ba người kéo một đống vali, chậm rì rì rời khỏi ngôi trường cấp ba sở hữu lịch sử vài chục năm. Vì đi rất vội vàng nên cho đến khi rời đi cũng không tạm biệt bạn bè một cách cẩn thận. 

 

Sau ngày rời trường là ngày thí sinh nhận trường thi, năm 2043 đã hủy bỏ hình thức phiếu thi, chỉ cần có một trong hai thứ là gương mặt để chứng minh hoặc thẻ căn cước là được, thuận tiện hơn nhiều so với năm 2019. Thích Vị Thần và Chử Tình mang theo Thích Mộ Dương đến nhận trường thi, sau đó về thẳng nhà.

 

Vừa về đến nhà, Thích Mộ Dương bèn chui vào phòng của mình, đọc sách luyện đề trong thời gian cuối cùng. Dù cậu ta không nói gì cả nhưng Thích Vị Thần và Chử Tình vẫn dễ dàng nhìn ra cậu ta lo lắng.

 

Chử Tình nhìn cửa phòng đóng chặt, hơi lo lắng mở miệng: “Hình như thằng bé luôn rất căng thẳng.”

 

“Chứng minh nó có thái độ nghiêm túc với kỳ thi lần này, khá tốt.” Thích Vị Thần vô cùng bình tĩnh.

 

Chử Tình buông tiếng thở dài: “Hôm qua lúc hai giờ mình dậy thấy đèn trong phòng nó sáng lên, ngày mai thi rồi, nếu hôm nay cũng không nghỉ ngơi cẩn thận e rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu.”

 

Thích Vị Thần dừng lại: “Vì sao hai giờ cậu lại dậy?”

 

Chử Tình không nghĩ đến trọng điểm của cậu lại là cái này, nhất thời không biết nên nói gì thì tốt, nửa ngày mới nói lắp một câu: “Mình, mình cũng hồi hộp.”

 

Có thể không hồi hộp sao, một năm nỗ lực của Thích Mộ Dương sắp có kết quả, cô thật sự quá sợ hãi, sợ thằng bé thi không tốt, sợ trạng thái tinh thần của nó bị sụp đổ, càng sợ những gì nó đạt được kém xa sự trả giá.

 

Thích Vị Thần lẳng lặng đối diện với cô một lát rồi chậm rãi nói: “Mình đi khuyên nhủ nó.”

 

“Ừ, cố lên.” Chử Tình vội vàng đẩy cậu vào phòng Thích Mộ Dương, thuận tiện giữ cửa, đóng lại từ bên ngoài.

 

Thích Mộ Dương nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Thích Vị Thần thì dừng lại một lát: “Bố, sao vậy?”

 

“Muốn xem phim không?” Thích Vị Thần hỏi.

 

Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật: “Con đang học rồi, bố đi xem với mẹ đi.”

 

Thích Vị Thần đứng tại chỗ bất động, Thích Mộ Dương hơi do dự: “Còn có việc?”

 

“Mẹ con mất ngủ.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Thích Mộ Dương sửng sốt: “Sao đột nhiên lại mất ngủ?”

 

“Bởi vì con truyền cảm xúc lo lắng cho cô ấy.” Thích Vị Thần ngữ khí như thường.

 

Thích Mộ Dương: “…” Đã hiểu, là đến hưng sư vấn tội.

 

Im lặng một lát, cậu ta bất đắc dĩ mở miệng: “Con cũng không muốn truyền cho mẹ, nhưng con lại không khống chế được, nghĩ đến ngày mai thi rồi mà con còn rất nhiều chỗ chưa ôn thì con rất lo lắng”.

 

“Nhưng giờ lo lắng cũng vô dụng, con hẳn nên biết bây giờ làm thêm hai đề cũng không thể khiến thành tích của con tốt hơn.” Thích Vị Thần tàn nhẫn đâm thủng việc làm vô dụng của cậu ta.

 

Thích Mộ Dương đau đầu: “Nhưng học nhiều một chút sẽ không thiệt?”

 

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Không sai.”

 

“Vậy không phải…”

 

“Nhưng cậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi.”

 

Thích Mộ Dương: “…”

 

Hai cha con giằng co một lát, Thích Mộ Dương bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Xem phim gì?”

 

“Không xem phim, bố đưa hai người đi công viên giải trí.” Thích Vị Thần bỗng thay đổi ý kiến.

 

Thích Mộ Dương: “…” Người đưa thí sinh đi công viên giải trí trước khi thi đại học một ngày e rằng cũng chỉ có một.

 

Dù sao thì cũng không ngoan cố bằng ông bố, Thích Mộ Dương cạn lời thay quần áo, đi theo bố mẹ ra ngoài chơi. Ban đầu còn không buông được vì nghĩ đến thi cử, nhưng sau một ván đua xe đường núi thì cái gì cũng không rảnh lo nữa. Một nhà ba người chơi từ hừng đông đến lúc trời tối, đợi đến khi về đến nhà, Chử Tình và Thích Mộ Dương trực tiếp nằm liệt trên sô pha.

 

“Mình thật là đói, gọi cơm hộp đi.” Chử Tình lẩm bẩm.

 

Thích Mộ Dương ngay cả đầu ngón tay cũng lười động, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng: “Bố con ngay cả chai nước cũng không mua cho mẹ con mình, sao có thể đặt cơm hộp cho chúng ta chứ.” Cậu ta lần đầu tiên thấy có người mang bình giữ ấm đi công viên giải trí. Trẻ con nhà người khác đều uống nước lạnh, cậu và mẹ uống nước ấm. Vốn định mua chút đồ ăn ngon, kết quả Thích Vị Thần không cho họ mua gì cả.

 

Quả nhiên, Thích Vị Thần trực tiếp mặc tạp dề vào, dáng vẻ sắp xuống bếp.

 

“Bố, có phải tiền trong tay bố không đủ dùng không?” Thích Mộ Dương vẻ mặt sầu lo: “Không đến mức ngay cả học phí đại học của con cũng không chi nổi chứ?”

 

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Suy nghĩ nhiều.”

 

“Vậy vì sao không mua đồ ăn ngon cho mẹ con con?” Thích Mộ Dương bất mãn.

 

Thích Vị Thần cũng không quay đầu lại mà vào phòng bếp, Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói: “Có lẽ là sợ con ăn bị đau bụng, ảnh hưởng đến khả năng phát huy ngày mai.”

 

“…À.” Thích Mộ Dương lúc này mới hiểu được dụng tâm lương khổ của bố, rất cảm động, càng muốn ăn gà rán.

 

Cuối cùng gà rán cũng không ăn được, mà là ăn một bữa cơm tương đối thanh đạm. Cơm nước xong, một nhà ba người xem một bộ phim, sau đó người nào về phòng người đấy.

 

Thích Vị Thần bưng ly sữa bò ấm cho Thích Mộ Dương: “Uống xong ngủ tiếp.”

 

“Cảm ơn bố.” Thích Mộ Dương nói xong, bưng ly uống ừng ực ừng ực, sau đó mới thở dài một hơi: “Bố ngủ ngon.”

 

Chờ cậu ta về phòng ngủ, Chử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần: “Của mình đâu?”

 

Thích Vị Thần dừng lại: “Cái gì?”

 

“Sữa bò nha.” Chử Tình mở to đôi mắt.

 

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Không chuẩn bị cho cậu.”

 

“… Quỷ bất công.” Chử Tình tế nhị nhìn cậu một cái, về thẳng phòng ngủ.

 

Nói là ngủ nhưng vẫn một chút buồn ngủ cũng không có. Cô lăn qua lộn lại trên giường mấy tiếng, cuối cùng từ trên giường bò dậy, chạy đi tìm Thích Vị Thần.

 

Gõ cửa ba tiếng, Thích Vị Thần từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy cô thì dừng lại: “Có việc?”

 

“Đúng vậy.” Chử Tình chống nạnh.

 

Thích Vị Thần thấy cô đến không có ý tốt, yên lặng tránh ra nói: “Sao vậy?”

 

“Vì sao cậu không cho mình sữa bò?” Chử Tình ngồi xuống ghế trong phòng cậu, dáng vẻ hưng sư vấn tội.

 

Thích Vị Thần im lặng đi đến mép giường, ngồi xuống: “Không ngủ được nên đến gây sự?”

 

Chử Tình: “…”

 

Thích Vị Thần vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây.”

 

Chử Tình: “… Có ý gì?”

 

“Ghế dựa không thoải mái, lại đây.” Thích Vị Thần nhìn cô.

 

Chử Tình chần chừ một giây, cảm thấy cậu sẽ không cầm thú đến mức làm gì cô ngay trước ngày con trai thi đại học thì mới rối rắm đi sang. Gương mặt Thích Vị Thần thả lỏng lại, lôi kéo cô lên giường nằm xuống. Chử Tình kinh hô một tiếng định chạy trốn, nhưng thấy cậu không có động tác dư thừa thì bối rối nằm bên người cậu.

 

Không khí đột nhiên tế nhị lên, sau một lúc lâu, cô nhỏ giọng oán giận: “Bảo sao cậu không ngủ phòng ngủ chính, hóa ra là giường phòng ngủ phụ khá thoải mái.”

 

“Chử Tình.”

 

“Hả?”

 

“Còn nói những lời không lương tâm nữa là mình cắn cậu đấy.” Giọng nói của Thích Vị Thần bình tĩnh.

 

Chử Tình lập tức sợ, cười lấy lòng rồi nằm bên cạnh cậu, dần dần thả lỏng. Hai người yên tĩnh nằm, không biết qua bao lâu, Chử Tình có chút buồn ngủ, đang lúc mê man sắp đi vào giấc ngủ thì nghe thấy Thích Vị Thần dịu dàng nói: “Về phòng ngủ không?”

 

Chử Tình đột nhiên bừng tỉnh, không nhịn được oán giận: “Mình vất vả lắm mới buồn ngủ.”

 

“Đi về ngủ đi.” Thích Vị Thần nhẹ giọng nói.

 

Chử Tình không vui: “Giờ buồn ngủ cũng không còn ngủ thế nào?” Nói xong liền bực bội, lăn một vòng trên giường. Áo ngủ to rộng bởi vậy mà lộ ra một đoạn eo trắng nõn. Bản thân cô còn không tự biết, vẫn đang lăn qua lăn lại.

 

Ánh mắt Thích Vị Thần trầm xuống, mạnh mẽ đè cô lại: “Đừng lộn xộn.”

 

“Giờ mình không buồn ngủ chút nào, cậu phải chịu trách nhiệm.” Chử Tình tủi thân nhìn cậu, đôi mắt ậng nước. Tuy biết bây giờ bản thân không khác nào đang vô cớ gây rối, nhưng cô lại không khống chế được. Hai hôm nay cô vẫn không ngủ ngon, hôm nay còn chạy một ngày nhưng vẫn không buồn ngủ, nói không bực bội là không có khả năng.

 

Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô một lát, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Thật sự muốn mình chịu trách nhiệm?”

 

“Ừ.” Chử Tình gật đầu.

 

Mới vừa ừ xong, Thích Vị Thần đã nâng cằm cô, dịu dàng hôn xuống. Chử Tình cứng đờ người trong chớp mắt, sau đó từ từ thả lỏng, chút bực bội trong lòng bởi sự dịu dàng của cậu mà biến mất.

 

Hai người hôn đến mức hô hấp rối loạn, Thích Vị Thần mới nguy hiểm dừng lại, nhìn thấy sự mê man trong mắt Chử Tình, ổn định tinh thần rồi hạ giọng nói: “Cậu cần về rồi.”

 

“Mình không về.” Chử Tình phục hồi tinh thần lại, lập tức từ chối. Một người mất ngủ sao có thể thoải mái bằng cả hai người được.

 

Thích Vị Thần yên lặng buông cô ra, xoay người đi ra ngoài. Chử Tình cho rằng cậu định bỏ phòng này, nhanh chóng chạy theo, sau khi thấy cậu vào nhà bếp thì thở dài một hơi: “Cậu không tức giận sao?”

 

“Sao mình phải tức giận?” Thích Vị Thần hỏi lại.

 

Chử Tình cười hì hì: “Không phải mình vẫn luôn làm phiền cậu sao…”

 

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cô một cái, hâm nóng sữa bò cho cô, lại bỏ thêm vài thứ vào sữa. Chử Tình tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”

 

“Bột an thần." Thích Vị Thần bình tĩnh quấy sữa bò: "Kỹ thuật y dược bây giờ tiên tiến hơn thời chúng ta nhiều, bột này có thể giúp cậu ngủ ngon lại không có tác dụng phụ.”

 

Chử Tình sửng sốt: “Vừa nãy nhóc con Mộ Dương uống…”

 

“Đúng vậy.” Thích Vị Thần nói xong bèn đưa ly cho cô.

 

Chử Tình cạn lời nhận lấy: “Nếu ngày nào đó cậu muốn hạ độc bọn mình thì chắc chắn hai bọn mình tung ta tung tăng phối hợp mất.” Lời tuy nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết toàn bộ.

 

Thích Vị Thần ngậm cười cầm cốc đi rửa, sau đó mới nói: “Về ngủ đi.”

 

“Nhỡ đâu thuốc không có tác dụng với mình thì sao? Mình không về!” Chử Tình nói xong, dáng vẻ lại muốn ỷ lại cậu đến cùng, về thẳng phòng cậu.

 

Thích Vị Thần bất đắc dĩ đứng ở phòng bếp, đợi cơ thể hoàn toàn bình tĩnh rồi mới đi qua. Lúc cậu về đến phòng thì Chử Tình đã nằm xuống, Thích Vị Thần đành phải tắt đèn, mò mẫm trong bóng tối nằm lên giường.

 

“Mình tưởng là cậu không đến cơ.” Chử Tình hừ nhẹ một tiếng.

 

Thích Vị Thần nhắm mắt lại: “Sao có thể không đến.”

 

Chử Tình cười cười không nói, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sau khi uống thuốc kia cô rất nhanh đã buồn ngủ, sự mệt mỏi do hai ngày liên tục không ngủ ngon hoàn toàn ập đến, rất nhanh cô đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

 

Nghe tiếng hít thở nặng nề của cô, Thích Vị Thần thả lỏng lại, vừa định chuẩn bị ngủ thì chân cô gác lên eo cậu. Cậu lập tức cứng đờ người, nửa ngày sau mới gian nan kéo chân cô ra, Chử Tình bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại ôm cánh tay cậu.

 

… Xem ra đêm nay nhất định có người mất ngủ.

 

Nhờ phúc của Thích Vị Thần mà hai mẹ con ngủ vừa ngon vừa sâu, hôm sau lúc đồng hồ báo thức vang lên, sức sống tràn đầy rời giường, vừa vặn mở cửa cùng lúc, đột nhiên bất ngờ nhìn nhau.

 

“… Mẹ, sao mẹ lại ra từ phòng bố?” Thích Mộ Dương mở to hai mắt.

 

Chử Tình theo bản năng định giải thích, chỉ là lời nói đến bên miệng đột nhiên thay đổi: “Bà đây đã tốt nghiệp cấp ba, sao không thể đi ra từ trong phòng bố con?” Cô đã không phải yêu sớm, còn sợ cái gì.

 

“Hôm qua mẹ mới tốt nghiệp mà!” Thích Mộ Dương cạn lời.

 

Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Thì cũng là tốt nghiệp.”

 

Lúc nói chuyện, Thích Vị Thần từ trong phòng đi ra, quầng thâm đen trên mắt cơ hồ không che lấp được, bởi vì gần như cả đêm không ngủ, khí áp cũng rất thấp, tinh thần nhìn qua có vẻ không tốt lắm.

 

“Bố, sao bố lại… bố không thể tiết chế một chút sao?!” Thích Mộ Dương giận dữ. Cả đêm! Vậy mà lăn lộn bản thân thành cái dạng này! Không biết mất mặt sao?!

 

Thích Vị Thần dừng lại, biết cậu ta hiểu lầm chuyện gì thì không khỏi nhăn mày lại: “Nói bậy gì hả.” Nói xong cúi đầu nhìn về phía Chử Tình, lại nhìn thấy ánh mắt cô cũng vô cùng kỳ lạ, dừng một lát rồi mặt không biểu tình: “Nghĩ gì hả?”

 

“Hôm qua mình uống thuốc xong rồi ngủ, chuyện gì cũng không biết, giờ cậu lại là bộ dạng này, có phải hôm qua âm thầm làm gì mình …” Chử Tình không biết não bổ chuyện gì, vẻ mặt ghét bỏ đối diện với cậu: “Cậu cái đồ biến thái này!”

 

“Thích Mộ Dương, lăn đi thi đi.” Thích Vị Thần lạnh lùng nói.

 

Thích Mộ Dương dừng lại: “Không tiễn con à?”

 

“Tự mình đi.”

 

Thích Mộ Dương nhận thấy bầu không khí không ổn, lập tức cầm thẻ căn cước chuồn mất. Chử Tình theo bản năng muốn giữ lại nhưng bị Thích Vị Thần xách cổ áo: “Đi làm gì?”

 

“Mình, mình đi tiễn nó.” Chử Tình cười gượng.

 

Thích Vị Thần lạnh lùng nói: “Không cần, bọn mình có chuyện phải làm.”

 

“Chuyện gì?” Chử Tình vô tội hỏi.

 

Ánh mắt Thích Vị Thần nguy hiểm: “Làm chuyện cậu cảm thấy biến thái.”

 

Chử Tình: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)