TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Tốt nghiệp cấp ba
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 88: Tốt nghiệp cấp ba

 

Một nhà ba người nhờ trò ba người bốn chân bản chọi gà mà một lần nữa thành công làm nên sóng gió trên diễn đàn. Đợi bàn tán nhiệt liệt qua đi, Thích Vị Thần bắt đầu liên lạc với admin xóa tus với ảnh cậu và Chử Tình, bảo chỉ để lại những cuộc thảo luận về một mình Thích Mộ Dương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như những gì chủ nhiệm lớp nói, sau khi đại hội thể thao chấm dứt không còn cơ hội cho họ thả lỏng. Biệt ly và thi đại học đè trong lòng mỗi người, dù cho là học sinh bình thường lêu lổng đến đâu thì trong khoảng thời gian cuối cùng này cũng ôm lấy sách.

 

Nhóc Mập đọc sách đọc đến chết đi sống lại, mỗi lần không nhịn được, lười nhác đi tìm bạn nói chuyện phiếm đều sẽ nhìn thấy Thích Mộ Dương và Chử Tình vùi đầu làm bài, bởi vậy sinh ra cảm giác áy náy, không dám không biết xấu hổ lười biếng nữa, khổ sở tiếp tục học hành. Gian Thần cũng không tốt hơn là bao, cả ngày vẻ mặt thống khổ bò lên bàn làm bài, thường bị các dạng đề loanh quanh lòng vòng làm cho nổi điên.

 

Cố Tuyền ở giữa bọn họ có vẻ tương đối nhàn nhã, thậm chí bởi vì trường học kia liên hệ khai giảng vào trung tuần tháng 5, vậy nên thường xuyên xin nghỉ để chuẩn bị ra nước ngoài. Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngồi của cậu ta trống hoác, Gian Thần thấy không cân bằng cho lắm: “Biết trước như vậy tôi cũng nhờ bố liên hệ một trường ở nước ngoài cho tôi.”

 

“Bố cậu ta quyên góp cho người ta một tòa nhà, cậu định để bố cậu ủng hộ cái gì?” Nhóc Mập nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta một cái.

 

Khóe miệng Gian Thần giật giật: “Tôi có số tiền đó thì làm gì mà không được?”

 

“Vậy không phải xong rồi.” Nhóc Mập cười hì hì. 

 

Gian Thần liên tục thở dài: “Cùng người không cùng mệnh nha!”

 

Tuy rằng oán giận nhưng cũng chỉ là thuận miệng, không phải là đáy lòng không cân bằng. Sau khi nói chuyện vài câu với Nhóc Mập bèn tiếp tục vùi đầu vào làm bài, vừa làm vừa hối hận năm lớp 10-11 bản thân không học hành tử tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Mộ Dương nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, liếc nhìn hai người một cái rồi tiếp tục đọc sách. Qua khoảng thời gian học hành không biết ngày đêm là gì này, cuối cùng cậu ta đã học xong toàn bộ chương trình học của ba năm cấp ba, chính thức bước vào tổng ôn tập.

 

Chử Tĩnh cũng nghe hết cuộc nói chuyện của họ, do dự nhìn Thích Mộ Dương vài lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thích Mộ Dương dừng lại, bất đắc dĩ nhìn về phía cô: “Sao vậy?”

 

“Con à, nhà mình có tiền không?” Chử Tình thấp giọng hỏi.

 

Thích Mộ Dương ngẫm nghĩ: “Coi như có tiền đi, nhưng mà không thể chỉ dùng có tiền để hình dung, dù sao chỉ riêng địa vị xã hội của bố mẹ cũng cao hơn kẻ có tiền bình thường nhiều.”

 

“Vậy mẹ có tài nguyên cao học không?” Chử Tình lại hỏi.

 

Thích Mộ Dương dừng lại: “Mẹ rốt cuộc muốn nói gì?”

 

“… Bố Cố Tuyền quyên góp một tòa nhà để đưa cậu ta đi học, mẹ nghĩ bản thân có phải cũng có thể làm gì đó cho con.” Không thể để con trẻ thua ngay tại vạch xuất phát, nhưng bố mẹ chính là vạch xuất phát của con cái, giờ so sánh với người làm cha mẹ khác, Chử Tình thật sự có chút áy náy nho nhỏ.

 

Thích Mộ Dương hiểu rõ ý của cô, bật cười: “Con không cần, thi đậu thì học, thi không đậu thì thôi. Bố con từng nói học vị chỉ là bằng chứng chứng minh đã học xong, nếu chưa học xong đã lấy được học vị thì không phải đầu đuôi lẫn lộn sao.”

 

“Cũng không thể nói vậy, con không có bằng cấp, sau này không dễ tìm việc.” Chử Tình có chút lo lắng.

 

Thích Mộ Dương trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Vậy con mở cửa hàng thịt kho.”

 

“Hả?”

 

“Coi như hoàn thành mộng tưởng của mẹ.” Đứa con hiếu thảo Thích Mộ Dương cười tủm tỉm nói.

 

Chử Tình cạn lời: “… Không cần, cảm ơn, vẫn là làm chuyện con muốn làm đi.”

 

Trải qua cuộc nói chuyện không đàng hoàng, Chử Tình cũng coi như đã hiểu ý cậu ta, vì vậy không hỏi vụ đại học nữa, chỉ yên lặng học bài cùng cậu ta.

 

Sau khi học xong toàn bộ chương trình của ba năm cấp ba, thành tích của hai mẹ con cuối cùng từ lượng biến đổi thành chất, đặc biệt là Thích Mộ Dương, mỗi một lần thi mô phỏng đều sẽ có sự nhảy vọt về chất, cậu ta đã sớm được khen đến chết lặng.

 

Thời gian trôi đi, bốn mùa thay phiên nhau, trong lúc bất tri bất giác áo lông áo khoác đã được cởi ra, áo thun dài tay hơi mỏng bắt đầu được thay thế. Lúc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vẫn cảm thấy nóng, Chử Tình kinh hoàng nhận ra đã là tháng 5.

 

Trong lần thi gần nhất, Thích Mộ Dương lọt vào top 50, nhìn tờ đầu tiên trong danh sách dán trên bảng thông báo có tên mình, cậu ta rất lâu không nói lên lời.

 

“Wow, thi tốt thật.” Chử Tình cười tủm tỉm nói.

 

Yết hầu Thích Mộ Dương giật giật, một lúc lâu sau khụ một tiếng, quay mặt đi: “Mẹ thì sao?”

 

“Mẹ cũng tạm được, hạng một trăm bao nhiêu đó.” Chử Tình tìm được thứ hạng của mình, cũng rất hài lòng: “Dựa theo tốc độ tiến bộ hiện giờ của con thì đại học A chắc chắn không có vấn đề gì.”

 

Thích Mộ Dương cười một tiếng: “Còn kém lắm.”

 

“Làm gì có, chắc chắn không có vấn đề gì.” Chử Tình rất tin tưởng cậu ta.

 

Thích Mộ Dương im lặng một lát rồi kiên định gật đầu: “Con sẽ cố gắng.”

 

Chử Tình cười, tiếp tục tìm tên trên bảng thông báo, sau đó hài lòng nhìn thấy đám người Trần Tú cũng có tiến bộ hoặc nhiều hoặc ít, chỉ có tên nhóc Cố Tuyền kia vẫn cứ ngồi yên ắng ở cuối cùng. Nhưng đường tương lai của cậu ta đã được trải rộng sẵn, nếu không có bất ngờ xảy ra thì cũng là một con đường bằng phẳng trải đầy hoa tươi.

 

Cũng tốt.

 

Tháng 5 đến không những có nghĩa là thời tiết càng ngày càng nóng mà còn có nghĩa là đợt chia tay đầu tiên sắp bắt đầu. Trong thời gian này, thành tích của học sinh tham gia tự chủ chiêu sinh đa phần đều đã có, các trường tự chủ chiêu sinh và thi đại học chiêu sinh là riêng biệt. Nói cách khác, học sinh đã đậu trong tự chủ chiêu sinh không cần tham gia thi đại học nữa.

 

Phần lớn học sinh trong nhóm này chọn nghỉ hè sớm, thêm vào đó, người chuẩn bị du học cũng bắt đầu rời trường, nhân số trong lớp từ tháng 5 trở đi càng ngày càng ít.

 

Một tuần trước khi đại học mới khai giảng, Cố Tuyền vẫn kiên trì ra nước ngoài du học mới chuẩn bị rời trường. Hôm rời đi, cậu ta trầm mặc vào lớp, không nói một lời bắt đầu dọn dẹp bàn của mình. Những người khác yên lặng nhìn cậu ta, không khí nhất thời bị ép đến mức mọi người không thở nổi.

 

Đợi dọn dẹp xong bàn học vốn không nhiều đồ đạc lắm, Cố Tuyền ‘xì’ một tiếng: “Dáng vẻ trong nhà có người chết của mấy người là thế nào? Tôi đi học, không phải đi thắt cổ.”

 

“…Cmn mày nói chuyện dễ nghe tý thì chết hả?” Gian Thần cạn lời nói.

 

Cố Tuyền liếc xéo cậu ta một cái, đôi mắt đào hoa cười như không cười: “Ngại quá, con người tôi sinh ra đã không biết nói chuyện.”

 

“Đã nhìn ra.” Gian Thần cười lạnh một tiếng, nếu không phải không biết nói chuyện thì cũng không bị bọn họ bơ lâu như vậy.

 

Cố Tuyền vẫn là dáng vẻ gợi đòn đó. lười nhác cất tất cả mọi thứ vào cặp sách, tiêu sái vẫy vẫy tay với mọi người: “Đi đây.”

 

“Cậu dám.” Thích Mộ Dương vẫn luôn im lặng lạnh mặt mở miệng.

 

Cố Tuyền dừng lại, dở khóc dở cười nhìn về phía cậu ta: “Thế nào, trước khi đi còn muốn đánh một trận?”

 

Thích Mộ Dương nheo mắt lại đối mặt với cậu ta, một lúc lâu sau bình tĩnh nói: “Đánh nhau thì không cần, làm thịt cậu một bữa thì có thể.”

 

Cố Tuyền giật mình.

 

“Đúng vậy, kẻ có tiền đáng giận này! Không làm thịt cậu ta một trận thiên lý khó dung!” Nhóc Mập phản ứng nhanh nhất, lập tức phụ họa theo.

 

Chử Tình cũng giơ tay: “Tôi muốn ăn tôm hùm đất!”

 

“Tôi cũng muốn ăn!” Gian Thần vội nói.

 

Cố Tuyền nhướng mày: “Đây là ‘làm thịt’ các người nói? Liệu có mất mặt lắm không?”

 

“Cậu biết cái gì! Ông đây ăn tôm hùm đất cũng có thể ăn nghèo cậu.” Nhóc Mập nghiến răng.

 

Cố Tuyền khinh thường: “Vậy cứ thử xem đi.”

 

Đêm đến, bọn họ trốn học lần đầu tiên trong học kỳ này.

 

Sau khi trèo qua tường vây quen thuộc, Nhóc Mập trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, mệt đến mức kêu hừ hừ: “Xem ra vẫn nên thường xuyên trốn học, lâu rồi không trèo tường, thể lực của tôi kém đi rồi.”

 

“Cậu mà là thể lực kém đi hả? Cậu là đói!” Gian Thần ghét bỏ đá cậu ta, tên nhóc này vì muốn buổi tối làm thịt Cố Tuyền một bữa ra trò, giữa trưa không ăn cơm, cũng không biết cái hành vi không tiền đồ này là học ai.

 

Thích Mộ Dương ngáp một cái: “Giữa trưa nay tôi cũng không ăn, đi nhanh lên.”

 

Gian Thần: “…” A.

 

Trần Tú định kéo Nhóc Mập khỏi mặt đất, nhưng sau khi kéo hai lần suýt nữa khiến mình ngã thì đành để cậu ta tự mình bò dậy. Chử Tình vẻ mặt ghét bỏ khoác tay Thích Vị Thần: “Nhóc Mập, sao cậu lại không biết xấu hổ để Trần Tú kéo cậu.”

 

“Không phải sao, giống y như tôm cua bị bóc vỏ, có thể kéo được chắc?” Cố Tuyền lười biếng ôm cánh tay.

 

Nhóc Mập từ trên mặt đất bò dậy, không hề xấu hổ chút nào: “Có gì mà phải ngại, tôi cũng là vì rèn luyện cậu ta.”

 

“Thôi đi, lần trước cậu chút nữa thì rèn luyện hỏng luôn eo của người ta, bò trên giường một tuần mới đỡ đấy.” Chử Tình liếc xéo một cái.

 

Nhóc Mập không phục: “Đó là do cậu ta quá yếu, tôi cũng không cố ý.”

 

“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Nhóc Mập, sau này cách xa Trần Tú chút.” Thích Mộ Dương bảo vệ mẹ trước sau như một: “Đi nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi.”

 

Với Nhóc Mập mà nói, giờ phút này ăn cơm là quan trọng nhất, vậy nên cũng không rảnh tranh luận vụ eo Trần Tú, giục một đám người gọi xe. Nhiều người như vậy cần hai xe taxi mới ngồi được. Chử Tình và Thích Vị Thần lên chiếc xe đầu tiên, Thích Mộ Dương cũng đúng lý hợp tình mà theo sau.

 

Nhóc Mập cảm thán: “Đại ca thật là một chút tự giác của bóng đèn cũng không có.”

 

“Dù cho cậu ta có tự giác thì chiếc xe này cũng không đủ cho chúng ta ngồi.” Gian Thần bênh vực theo thói quen.

 

Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Tú và Cố Tuyền đã lên xe. Cố Tuyền ngồi trên ghế phụ buồn bã nói: “Còn không lên xe bọn tôi đi luôn đấy.”

 

Nhóc Mập và Gian Thần nhanh chóng chạy vào trong xe, tiếp tục đề tài vừa nãy.

 

Một đám người ồn ào nhốn nháo đến quán nướng, Nhóc Mập ngựa quen đường cũ đi gọi món, những người còn lại ngồi xuống quanh một chiếc bàn tròn. Cố Tuyền thấy đám người này không có ý định gọi món, không khỏi cong khóe môi: “Giúp tôi tiết kiệm như vậy?”

 

“Những việc như gọi món này có Nhóc Mập là đủ rồi.” Chử Tình vẻ mặt thương cảm.

 

Cố Tuyền bắt đầu cảm thấy có dự cảm không tốt, lúc các loại hải sản nướng BBQ đặt lên trên bàn, cậu ta tức đến mức cười ra: “Nhóc Mập, cậu ăn hết được sao?”

 

“Cậu khinh thường ai hả? Không phải bốc phét, tôi có thể ăn hết cả bàn cho cậu xem.” Nhóc Mập khinh thường nói.

 

Cố Tuyền liếc xéo cậu ta một cái: “Vậy tôi chờ.”

 

“Nói nhảm gì hả, ăn cơm!” Thích Mộ Dương nói, bóc tôm hùm đất cho Chử Tình, sau đó chính thức bắt đầu càn quét.

 

Sau khi cậu ta bắt đầu, những người khác cũng không khách khí nữa, bắt đầu vùi đầu vào ăn như gió cuốn mây tan. Đợi đến khi đồ ăn trên bàn bị tiêu diệt hơn phân nửa, tốc độ của mọi người mới chậm lại.

 

Vẻ mặt Cố Tuyền cạn lời, mở miệng: “Mấy người đều là quỷ đói đầu thai à?” Nói xong nhìn Thích Vị Thần, cuối cùng có chút vui mừng: “Cũng chỉ có Thích Thần là hơi bình thường.” Chỉ là vỏ tôm trên bàn hình như hơi nhiều.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh bóc tôm cho Chử Tình, trên ngón tay thon dài dính đầy dầu mỡ màu đỏ, cậu vẫn luôn có thói ở sạch vậy mà vẫn mặt không đổi sắc: “Lấy thêm hai cân tôm đi, không đủ.”

 

Cố Tuyền: “…”

 

Nhóc Mập cười hì hì đi lấy thêm đồ, lúc về thuận tay cầm mấy chai bia, sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thích Vị Thần thì vội giải thích: “Mỗi người chỉ một chai, bọn tôi tuyệt đối không uống nhiều.”

 

Thích Vị Thần hơi gật đầu, coi như đồng ý. Lúc này Nhóc Mập mới thở phào một hơi, vì biểu tình thả lỏng quá rõ ràng còn bị Gian Thần chê cười: “Giờ cậu đối xử với Thích Thần thật là giống như đối với người lớn trong nhà.”

 

Nhóc Mập không buông tha bất cứ cơ hội nịnh nọt nào, giọng nói và biểu cảm phong phú mở miệng: “Ở trong mắt tôi, Thích Thần chính là người bố thứ hai của tôi...”

 

“Đánh rắm, cậu ấy là bố tôi.” Thích Mộ Dương lườm cậu ta một cái.

 

Nhóc Mập đang lải nhải bị cắt ngang, có chút khiếp sợ mở miệng: “Chuyện bị người khác chiếm lợi cậu cũng vội vàng lao lên?”

 

Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, không trả lời, Nhóc Mập cười hì hì bỏ chai bia xuống, tiếp tục ăn nướng BBQ của mình. Sau khi tốc độ ăn của mọi người trên bàn chậm lại, không ai hi hi ha ha nữa thì một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, khiến đến mọi người đều hơi thất thần.

 

Lúc này Trần Tú đột nhiên hạ giọng, nói: “Cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào.”

 

Những lời này vừa ra, không khí hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, nhìn tôm hùm đất nướng BBQ trong tay dường như cũng không thơm nữa.

 

“Tầm Giáng Sinh tôi sẽ về, đến lúc đó gọi các cậu tụ tập.” Cố Tuyền mở một chai bia, không nhanh không chậm uống một hớp.

 

Gian Thần hừ một tiếng, buông đũa: “Nói thì dễ, nhỡ đâu lúc đó bọn tôi thi xong chạy đến trời nam biển bắc, thời gian nghỉ lại không trùng nhau thì cậu tìm bọn tôi kiểu gì?”

 

“Ông đây bao vé máy bay khứ hồi cho các người, dù cho có chạy đến nam cực thì cũng về đây cho tôi.” Cố Tuyền dáng vẻ tài đại khí thô, tính tình dáng chết của kẻ có tiền.

 

Nhóc Mập cười, nâng chén với cậu ta: “Đủ rộng rãi nha người anh em.”

 

Cố Tuyền giơ ly lên: “Cũng bình thường, chủ yếu là có tiền.”

 

“… Câm miệng.”

 

Trên bàn lại một trận cười to, cười xong lại im lặng. Ý cười trên mặt Cố Tuyền nhạt đi đôi chút, ngón tay không tự giác bóp chặt chai bia, dường như có gì muốn nói.

 

Mọi người đợi một lúc mới nghe thấy cậu ta từ từ nói: “Con người tôi không có bạn bè.”

 

Thích Mộ Dương dừng lại, buông đũa nhìn về phía cậu ta.

 

“Thật là không có bạn bè, đừng có không tin.” Cố Tuyền chú ý đến ánh mắt của Thích Mộ Dương, nhìn nhau xong cười: “Tôi biết tính cách mình thế nào, không biết lựa lời, thích tự mình đa tình, lại cả ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, dù cho trước kia luôn có người vây quanh tôi thì cũng chỉ vì lừa ăn lừa uống, vậy nên tôi vẫn luôn nhìn cậu không vừa mắt.”

 

“Chính cậu kém cỏi liên quan gì đến tôi?” Thích Mộ Dương liếc xéo cậu ta một cái.

 

Cố Tuyền ‘xì’ một tiếng, một hơi uống cạn chai bia trong tay, lần nữa mở ra một chai: “Sao không liên quan đến cậu, hai ta từ lúc lớn bằng cây đậu đinh đã học chung một trường, cùng là học tra cà lơ phất phơ, vậy mà cậu được thầy cô quý mến, bạn bè còn người sau nhiệt tình hơn người trước, mọi mặt đều tốt hơn tôi, tôi không phục không được à?”

 

“Vậy e rằng cậu không phục cả đời rồi.” Thích Mộ Dương khá là gợi đòn: “Con người tôi cái khác không tốt, nhưng lại vô cùng được người khác yêu thích.”

 

Cậu ta nói xong, vốn cho rằng Cố Tuyền sẽ cãi lại, không ngờ đối phương chỉ hừ một tiếng: “Phải, cậu được người khác yêu thích nhất, vậy được rồi, bảo sao tôi lên cấp ba lại nhớ mãi không quên cậu, lớp 12 còn chạy đến Thừa Đức tìm cậu.”

 

Thích Mộ Dương hơi kinh ngạc: “Cmn cậu đặc biệt đến tìm tôi?”

 

“Nếu không thành phố A nhiều trường cấp ba như vậy sao ông đây lại còn vào lớp các người? Thật sự tưởng là trùng hợp?” Cố Tuyền không kiên nhẫn nói.

 

Thích Mộ Dương cạn lời: “Ai biết được, cậu cũng đã nói nhìn tôi không vừa mắt, sao tôi còn nghĩ cậu vì tôi mà đến? Có phải cậu có ý tưởng gì với tôi không hả?”

 

Cố Tuyền hừ một tiếng: “Đừng nói thành ghê tởm như vậy, ông đây là ở trường cũ quá nhàm chán nên đến tìm cậu giết thời gian.”

 

“Hóa ra cậu vẫn luôn nhớ thương tôi nha.” Thích Mộ Dương kiêu ngạo liếc cậu ta một cái: “Còn không thừa nhận yêu thầm tôi?”

 

“Đánh rắm.” Cố Tuyền cười lạnh.

 

Chử Tình yên lặng ăn hết tôm hùm đất mà Thích Vị Thần bóc, hạ giọng nói: “Sao bọn họ lại nói chuyện như vậy… Đại Quất sẽ không thực sự có ý gì với nhãi con đối Mộ Dương chứ?”

 

“Hẳn là không.” Thích Vị Thần trấn an nói: “Theo nghiên cứu cho thấy, thẳng nam thân mật lên còn quá trớn hơn so với đồng tính, bọn họ hẳn là như vậy.”

 

“… Nghiên cứu từ đâu ra?” Chử Tình cạn lời.

 

Thích Vị Thần vừa định nói chuyện thì Nhóc Mập sướt ma sướt mướt bổ nhào vào người Cố Tuyền: “Đại Quất Quất, cậu lúc trước ngay cả một người bạn cũng không có, có phải cũng quá đáng thương không, đừng sợ, sau này anh Mập thương cậu.”

 

“Lăn xa một chút.” Cố Tuyền vẻ mặt ghét bỏ.

 

Gian Thần cũng nhào tới: “Không thích anh Mập thì anh Gian thế nào?”

 

“… Hai người các cậu đều chết đi!” Cố Tuyền đẩy một người xong lại đẩy người nữa, ngoài miệng ghét bỏ nhưng khóe mắt lại hơi cong lên, hiển nhiên tâm trạng không tệ.

 

Thích Mộ Dương không có ý tốt cười một tiếng, cũng chen vào bám lấy cậu ta: “Cmn cậu  yêu thầm ông đây sao không nói sớm, bên cạnh tôi nhiều người như vậy, thêm cậu cũng không nhiều lắm, nói thẳng ra để tôi thu cậu là được…”

 

Cố Tuyền bị ba người bọn họ bám lấy quỷ rống quỷ kêu, không biết là ai cù lét cậu ta, sau đó là một tiếng hét thảm. Mấy người khác tìm được cách ngược đãi cậu ta, không coi ai ra gì bắt đầu trêu chọc nhau trong quán nướng.

 

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Thẳng nam đều không cần mặt mũi như vậy à?”

 

“Mình không giống bọn họ.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Chử Tình nhìn về phía cậu, đối diện với cậu một lát mới cười khẽ một tiếng, Thích Vị Thần rũ mắt dùng nước khoáng rửa tay một lượt, sau đó lại lau khô từng ngón rồi mới để mười ngón tay đan vào nhau với cô: “Mình chỉ thích ở bên cậu.”

 

Trần Tú bị bắt ăn cơm chó: “…” Dù biết bọn họ yêu nhau, cũng biết giữa người yêu với nhau thì như vậy là bình thường, nhưng nghe thấy Thích Thần nói lời âu yếm vẫn có cảm giác OOC(*).

 

(*) Viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không cư xử như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài

 

Đối mặt với đôi tình nhân nhỏ sến súa, Trần Tú thật sự ngồi không yên, dứt khoát gia nhập sự nghiệp cù Đại Quất, chơi chán rồi mới tha cho cậu ta. Cố Tuyền bị đám người này bắt  nạt đến mức quần áo lộn xộn khóe mắt phiếm hồng, hữu khí vô lực dựa vào bàn, cảm giác u sầu đau lòng lúc tốt nghiệp bị khuấy đảo không còn gì.

 

Mọi người lại ăn uống một lát rồi tùy tiện tìm một khách sạn ở gần đó nghỉ. Một đám người  điên xong nháo xong đều vô cùng mệt mỏi, vừa vào phòng nằm xuống là ngủ ngay, chỉ có Thích Mộ Dương lăn qua lộn lại không có ý định ngủ, sau khi điện thoại reo lên tiếng tinh tinh thì ngồi dậy.

 

Đọc xong tin nhắn, cậu ta trầm mặc. Thích Vị Thần bên cạnh bình tĩnh nói: “Đại Quất tìm con?”

 

“Vâng, cậu ta ở đại sảnh,” Thích Mộ Dương mím môi, thay giày đi ra ngoài: “Bố đừng ngủ vội, con sẽ về ngay, đến lúc đó mở cửa hộ con.”

 

“Được.”

 

Thích Mộ Dương ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó chậm rãi chạy xuống dưới tầng, vừa nhìn đã thấy Cố Tuyền đứng ở lối vào đại sảnh. Cậu ta nhíu mày đi đến: “Cậu đi ngay bây giờ?”

 

“Ừ, ngày mai lên máy bay, bố tôi tìm tôi đến sắp điên rồi.” Cố Tuyền thuận miệng nói.

 

Thích Mộ Dương lập tức không vui: “Ngày mai bay mà hôm nay cậu còn đi ăn với bọn tôi làm gì.”

 

“Nếu biết mấy người ăn lắm như vậy thì tôi chắc chắn không đến.” Cố Tuyền nghiêng đầu nhìn cậu: “Bảy người ăn đồ ăn vỉa hè có thể ăn gần hết hai ngàn tệ, mấy người là heo à?”

 

“Cậu ăn thì ít à?” Thích Mộ Dương cãi lại.

 

Cố Tuyền hừ một tiếng: “Ít hơn so với các người.”

 

“Hơn nửa đêm gọi tôi xuống đây là muốn tìm tôi tính sổ? Có chuyện thì nói nhanh, tôi phải về ngủ.” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

 

“Chó tính.” Cố Tuyền cười lạnh một tiếng.

 

“Cậu cmn…”

 

Thích Mộ Dương nói được một nửa đột nhiên im, Cố Tuyền cũng yên tĩnh lại, im lặng một lúc lâu, Thích Mộ Dương vẻ mặt cự nự: “Trước kia câu luôn gây hấn với tôi là do muốn làm bạn với tôi?”

 

“Tôi chỉ là cảm thấy cậu thú vị thôi, ai muốn làm bạn với cậu!” Cố Tuyền mạnh miệng.

 

Thích Mộ Dương khinh thường: “Suất diễn sắp phải kết thúc mà vẫn không đổi được cái tật xấu nghĩ một đằng nói một nẻo.”

 

“Ông đây thích thế!”

 

“Vậy nên rốt cuộc cậu gọi tôi xuống dưới làm gì?!”

 

Cố Tuyền trầm mặc trong chớp mắt, hơi rề rà giang hai tay ra, Thích Mộ Dương vẻ mặt cổ quái: “Cậu làm gì?!”

 

Mặt Cố Tuyền hơi đỏ lên, có chút lắp bắp mở miệng: “Tôi, tôi chỉ là cảm thấy, trước khi chia tay hẳn là nên có một cái ôm.”

 

“Cậu có tởm không hả, lăn xa ra tý.” Thích Mộ Dương gắt gỏng nói, trong lúc lơ đãng hai tai đỏ dần lên.

 

Cố Tuyền nghểnh cổ buông tay: “Không muốn thì thôi, có gì đặc biệt hơn người…”

 

Còn chưa dứt lời đã bị Thích Mộ Dương ôm một cái. Cố Tuyền cứng đờ người, không nhịn  được mỉa mai: “Ai nghĩ một đằng nói một nẻo?”

 

“Cậu cút đi!” Thích Mộ Dương đen mặt lại.

 

Cố Tuyền cười như không cười nhìn lại, quay đầu đi ra ngoài. Xe trong nhà đến đón đã đỗ ở cửa. Cậu ta vừa đi đến tài xếp lập tức mở cửa ra. Cậu ta vịn cửa xe, đang định ngồi vào thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Thích Mộ Dương vẫn ở đó, lập tức cười một tiếng: “Thích Mộ Dương, đến kỳ nghỉ tôi tìm cậu uống rượu.”

 

“Ngại quá, tại hạ có tiếng một hớp là đổ, không uống được rượu.” Thích Mộ Dương lười biếng nói: “Nhưng có thể mời tôi ăn cơm, bào ngư tôm hùm không ngại nhiều, cua hay trứng cá muối cũng được.”

 

“Ăn cái rắm ấy.” Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, dứt khoát lên xe.

 

Xe biến mất trong bóng đêm rất nhanh, Thích Mộ Dương một mình đứng đó khá lâu, buồn bã mất mát buông tiếng thở dài. Thật là kỳ lạ, rõ ràng quan hệ với cậu ta không tốt tới mức nào, nhưng trong khoảnh khắc nhìn cậu ta rời đi vẫn có chút khó chịu không nói thành lời.

 

Sau khi Cố Tuyền ra nước ngoài, bộ bàn ghế vẫn luôn chiếm lối đi ở hàng cuối cùng được thu lại, Gian Thần và Thích Mộ Dương ra vào thuận tiện hơn trước kia rất nhiều nhưng trong lòng lại trống vắng, luôn cảm thấy trên đường thiếu chút gì. Nhưng bọn họ chưa kịp xuân bi thu buồn thì chiếc bánh xe khổng lồ thi đại học đã ép họ chạy nhanh về phía trước, mỗi ngày thức khuya dậy sớm học bài, có chút thời gian thì ngủ, nào còn lo lắng nhớ nhung ai được.

 

Sau tháng 5 là tháng thi đại học, Thích Vị Thần và Chử Tình đã báo với chủ nhiệm lớp chuyện không tham gia thi đại học từ trước đó rất lâu, tuy chủ nhiệm lớp không hiểu nhưng sau khi nghe họ nói trong nhà có sắp xếp khác thì cũng không khuyên nhủ nữa.

 

Chử Tình vốn dĩ muốn rời trường trước, nhưng dưới sự khuyên bảo của chủ nhiệm lớp vẫn quyết định ở lại đến ngày cuối cùng, Thích Vị Thần đương nhiên cũng đồng ý.

 

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đều mời gia sư về để ôn tập tại nhà, cộng thêm đám người học sinh du học nước ngoài và tự chủ chiêu sinh, nên một lớp vốn có hơn 50 người trong lúc bất tri bất giác chỉ còn lại khoảng một nửa.

 

Thích Mộ Dương vẫn đang liều mạng học hành, dáng vẻ muốn bù lại cả ba năm lãng phí. Những người khác trong lớp từ lúc đầu không tin cậu ta có thể thi đậu đại học A đến mở miệng cổ vũ, rồi đến cuối cùng tin tưởng cậu ta nhất định có thể thi đậu. Trải qua rất nhiều đêm không ngủ đủ giấc, may mắn thành tích vững bước tăng lên không phụ sự nỗ lực của cậu ta.

 

Thời tiết càng ngày càng nóng, cây cối bên ngoài phòng học dần dần truyền đến ve kêu, Chử Tình từ áo thun dài tay đổi thành áo ngắn tay, mùa hè và thi đại học cuối cùng đã đến.

 

Ngày cuối cùng ở trường, các thầy cô giáo đều không giảng bài, ngồi trên bục giảng nói chuyện phiếm với đám học sinh không còn lại nhiều lắm kia, hốc mắt thi thoảng sẽ đột nhiên đỏ lên.

 

Vào giờ tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, cầm sổ điểm danh gọi tên từng người, lúc gọi đến học sinh nào không ở trong lớp thường sẽ có học sinh khác giả giọng trả lời thay, khiến bạn học cười ha ha.

 

Chủ nhiệm lớp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn họ: “Một việc vốn dĩ rất lừa tình đều bị các em hủy.”

 

“Đây không phải là sợ cô khóc sao.” Nhóc Mập khoa trương nói.

 

Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng: “Trước kia lúc cậu trốn học đánh nhau chửi tục sao không sợ tôi khóc?”

 

“… Em cũng đã sửa rồi sao cô còn lôi chuyện cũ nữa?” Nhóc Mập lập tức héo, cố ý giả vờ đáng thương, bị những người khác cười nhạo một phen. 

 

Chủ nhiệm lớp kéo ghế dựa lại, ngồi xuống, thần thái thả lỏng mở miệng: “Cậu còn trêu chọc tôi nữa là tôi không ngừng lôi chuyện cũ ra đấy.”

 

“Không trêu cô.” Nhóc Mập không biết xấu hổ, khiến những người khác cười to, Gian Thần càng là đấm lưng cậu ta vài cái.

 

Chủ nhiệm lớp bao dung nhìn học sinh trong lớp, đợi tiếng cười ngừng lại mới dịu dàng gọi tên một nữ sinh. Nữ sinh khẩn trương đứng dậy, cô chủ nhiệm cười, bảo cô ấy ngồi xuống: “Đừng khẩn trương, chỉ là muốn nói chuyện với các em… Em nhát gan lại hướng nội, có chuyện gì thường đều giấu trong lòng, như vậy rất dễ xảy ra vấn đề, sau này nếu gặp được chuyện gì khó khăn thì nhất định phải nói với bạn bè người thân, thật sự không được nữa thì đến tìm cô, cô cho em lời khuyên.”

 

“Vâng thưa cô.” Nữ sinh cúi đầu, một hồi lâu sau dụi dụi mắt.

 

Chủ nhiệm lớp cười nhìn về phía một học sinh khác, dịu dàng dặn dò. Nhất thời, trong lớp chỉ còn lại giọng nói mềm nhẹ của chủ nhiệm lớp với một vài tiếng nức nở, nỗi buồn chia tay trong một khắc này bị nhuộm đẫm. 

 

“Trần Tú, cuộc chạy đua nhân sinh rất rất dài, có lẽ em sẽ cảm thấy bản thân không đủ nhanh, nhưng nhân sinh không có thắng thua, vậy nên em cũng không cần vội vàng, chỉ cần không buông tay thì sau cùng sẽ đến vạch đích của chính mình.” Cô chủ nhiệm vừa gọi tên, nước mắt Trần Tú đã từng giọt từng giọt mà rơi xuống. Cô chủ nhiệm nói xong cũng hơi bất đắc dĩ: “Cái tính cách này của em, sau này nếu tìm một cô bạn gái đặc biệt giỏi giang thì không phải sẽ bị quản cả đời à?”

 

Nhóc Mập và Gian Thần không nhịn được nở nụ cười, chủ nhiệm lớp nhìn về phía hai người: “Hai đứa các em giỏi thủ đoạn gian dối nhất, sau này lên đại học đừng chỉ biết khôn lỏi, nếu không ngay cả bạn gái cũng không tìm được.”

 

Trong lớp rất nhiều người đều nín khóc mỉm cười.

 

“… Sao người khác đều lừa tình như vậy mà chỉ có bọn mình nghe qua không giống lời hay chứ.” Nhóc Mập nhỏ giọng nói thầm một câu.

 

Chủ nhiệm lớp liếc xéo cậu ta một cái, nhìn về phía Thích Mộ Dương. Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật: “Có thể bỏ qua em không? Buồn nôn chết…”

 

“Thích Mộ Dương.” Cô chủ nhiệm cắt ngang lời cậu ta, cười nói: “Em rất tuyệt, là học sinh tuyệt nhất cô từng gặp.”

 

Thích Mộ Dương đột nhiên im bặt.

 

“Lớp 10 cô cũng làm chủ nhiệm của em, lúc đó cô đã cảm thấy em là một đứa trẻ chính trực, thiện lương lại nhiệt tình, tuy luôn có dáng vẻ không kiên nhẫn, nhưng đến ngày em trực nhật, thầy cô nhờ em giúp đỡ em đều nghiêm túc hoàn thành mọi chuyện, chỉ là không thích học hành.” Cô chủ nhiệm nói xong, trong lớp lại có một trận cười trộm. Cô tạm dừng một lát rồi giương lên khóe môi: “Đương nhiên, giờ khuyết điểm duy nhất cũng đã không còn, cô rất cảm ơn em có thể không từ bỏ trong năm cuối của cấp ba, từ đội sổ của cả khối từng bước một đi đến thành tích ngày hôm nay. Dù sau này em sẽ thi đậu đại học nào, sẽ đến thành phố nào thì cô cũng tin tưởng, với nghị lực của em, nhất định sẽ có một sự nghiệp rực rỡ.”

 

“Sao vừa đến chỗ đại ca thì cô lại nói nhiều như vậy chứ?” Nhóc Mập lại không nhịn được lắm miệng.

 

Gian Thần vừa nhắc đến Thích Mộ Dương liền không đứng cùng phe với Nhóc Mập nữa: “Đại ca là cầm kịch bản của nam chủ, cô đương nhiên phải nhiều lời một chút.”

 

“Phì, bên cạnh nam chủ nào không có nữ chủ, theo tôi thấy Thích Thần mới là nam chủ trong kịch bản, Chử gia là nữ chủ.” Nhóc Mập đắc ý.

 

Gian Thần nheo mắt lại: “Năm 2043 rồi  cậu còn muốn xé phiên vị(*) sao?”

 

(*) Xé phiên vị: Từ hay dùng trong giới giải trí TQ, chỉ hành vi tranh thủ lợi ích cho idol nhà mình.

 

“Hai người các cậu muốn đứng trên bục giảng trong ngày cuối cùng không?” Chủ nhiệm lớp âm trầm mở miệng.

 

Hai người lập tức không hé răng, lúc này cô giáo mới nhìn về phía Thích Vị Thần, nhìn nửa ngày rồi bật cười: “Em làm việc làm người đều không lọt một giọt nước, cô cũng không biết nên dặn dò em chuyện gì.”

 

“Vậy chúc em và nữ chủ của em bách niên hảo hợp đi.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

 

Chử Tình không ngờ đến cậu kiêu ngạo như vậy, khuôn mặt bùm một cái đỏ ửng.

 

Cô chủ nhiệm sửng sốt, trong lớp lập tức vang lên tiếng huýt sáo. Cô giáo dở khóc dở cười gõ gõ bục giảng: “Đều muốn tạo phản có phải không?”

 

“Cô, cô mau chúc phúc đi!” Có người thúc giục.

 

Cô chủ nhiệm tức giận lườm cậu ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhìn về phía Thích Vị Thần và Chử Tình: “Tuy đứng ở góc độ của người lớn để xem xét thì tình yêu thời cấp ba rất khó kéo dài, nhưng không phải đoạn tình yêu nào cũng thất bại. Cô nhớ rõ trước kia lúc học đại học, có một đôi học trưởng và học tỷ rất nổi tiếng, yêu nhau từ cấp ba, sau đó đến năm ba thì kết hôn sinh con, đến giờ vẫn vô cùng hạnh phúc, vây nên cô chúc các em có thể lâu dài giống như bọn họ… nhưng tốt nhất vẫn nên chờ đến khi tốt nghiệp đại học mới kết hôn biết chưa?”

 

Nghe thấy cô giáo nói như vậy, biểu tình của Chử Tình có chút tế nhị: “Cô, cô học trường đại học nào?”

 

“Đại học A.” Cô chủ nhiệm mỉm cười nói.

 

“Vậy đôi học trưởng học tỷ kia tên là gì?” Thích Vị Thần hỏi.

 

Cô chủ nhiệm cười, lắc đầu: “Thời gian lâu rồi, cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như học trưởng cùng họ với em.”

 

Chử Tình: “…” Thôi rồi! Quả này đúng rồi! 

 

Sợ cô chủ nhiệm lớp nhớ lại nhiều hơn, Chử Tình vội vàng lảng sang chuyện khác. Cô chủ nhiệm tâm sự với đám học sinh trong chốc lát rồi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Hôm nay là ngày cuối cùng các em ở trường. Qua hôm nay, về sau mọi người gặp nhau sẽ khó khăn.”

 

“Cô, bọn em sẽ cùng nhau đến thăm cô!”

 

“Đúng vậy, tất cả bọn em đi cùng nhau, bảo đảm không sót một ai!”

 

“Đúng thế!”

 

Dưới bục giảng, đám học sinh lời thề son sắt bảo đảm, cô chủ nhiệm lại chỉ cười nhẹ. Cô chủ nhiệm lớp 12 sắp 10 năm, nhiều khóa như vậy, không có bất cứ lần họp lớp nào là không thiếu ai cả.

 

Trước khi ra khỏi phòng học này, bọn họ là bạn học trong một lớp, là người đi chung con đường, kề vai chiến đấu từ sáng đến tối. Sau khi rời khỏi nơi này đi tứ xứ, trời nam biển bắc, từng người đi theo từng phương hướng khác nhau, rất khó có thể chung đường chung việc.

 

Trong lòng cô rất rõ ràng, một lớp này e rằng rốt cuộc khó tề tựu đủ, nhưng đối mặt với đám học sinh nghiêm túc hứa hẹn ở bên dưới, cô vẫn cười gật đầu: “Vậy cô chờ các em.”

 

“Bọn em nhất định sẽ quay về thăm cô!”

 

“Cô, cô cứ chờ đi!”

 

Trong không khí náo nhiệt, tiếng chuông tan học vang lên, trong lớp không biết là ai khóc đầu tiên, sau đó cả đám đều biến thành thỏ con mắt đỏ.

 

Cô chủ nhiệm buồn cười đuổi người đi: “Được rồi, đều đi về nhanh thôi, dọn dẹp đồ đạc của mình, ngày mai phải chỉnh lý lại trường thi, ai cũng đừng gây phiền toái cho tôi, đi nhanh đi nhanh.”

 

Trong tiếng thúc giục của cô giáo, đám học sinh đều rời đi. Thích Mộ Dương buồn bã mất mát đi theo phía sau bố mẹ, nhất thời ngay cả nói cũng không muốn nói. Tâm trạng của Chử Tình cũng vô cùng phức tạp, cô ở đây trải qua một năm lớp 12 hoàn chỉnh, sớm đã sinh ra tình cảm, giờ sắp rời khỏi nơi này, nói không buồn bã là giả.

 

Thích Vị Thần không tiếng động nắm lấy tay hai người, biểu tình của hai mẹ con cuối cùng cũng tốt hơn chút.

 

“A…” Thích Mộ Dương dừng lại.

 

Chử Tình ló đầu ra nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

 

“Hình như con quên điện thoại ở phòng học.” Thích Mộ Dương có chút ảo não.

 

Chử Tình vội vàng thúc giục: “Vậy nhanh chóng quay về lấy, nhỡ đâu khóa cửa thì sao giờ.”

 

Thích Mộ Dương nghe vậy chạy vội trở về lớp, Chử Tình không yên tâm lắm, lôi kéo Thích Vị Thần đuổi theo. Ba người Nhóc Mập vừa lúc đi từ trong siêu thị ra, nhìn thấy bọn họ chạy về phía khu dạy học, cho rằng xảy ra chuyện gì nên cũng nhanh chóng đuổi theo.

 

Một đám người cứ vậy chạy theo, dọc đường đi đưa tới ánh mắt của vô số người.

 

Thích Mộ Dương nhìn thấy đèn phòng học còn chưa tắt thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng lo lắng leo lên tầng, sau khi nhìn thấy ở sau cánh cửa thì vội vàng nói: “Thưa cô em quên di động...”

 

Còn chưa dứt lời thì thấy cô chủ nhiệm vội vàng quay người lại, hơi hoảng loạn cúi đầu lau mắt. Thích Mộ Dương lập tức im bặt. Trong lúc cậu ta im lặng không làm gì, mấy người phía sau cũng đã đuổi tới. Tuy cô chủ nhiệm đã ổn định tâm trạng nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô giáo, cả đám người đều không nói gì.

 

Không biết qua bao lâu, Thích Mộ Dương ngoan ngoãn tiến lên phía trước, duỗi tay cho cô giáo một cái ôm thắm thiết: “Cô đã tiễn nhiều lớp học sinh mà còn khóc nhè như vậy, mất mặt không chứ?”

 

Chử Tình phản ứng lại đầu tiên, cười hì hì chạy đến ôm lấy cô giáo: “Đúng rồi cô, bọn em lại không xảy ra chuyện gì, chỉ là thi đại học bình thường thôi, có gì đáng buồn đâu.”

 

Đám người Nhóc Mập ở bên cạnh Thích Vị Thần vội vàng đi qua, không đứa nào đứng đắn, vây quanh cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm buồn cười nói: “Đều đi cho tôi, không để yên có đúng không?”

 

Thấy cô giáo cười, tâm trạng Thích Mộ Dương cuối cùng cũng tốt hơn: “Em lấy di động rồi đi ngay, nhưng cô phải bảo đảm là sau đó không khóc.”

 

“Không khóc, nhanh đi đi.” Chủ nhiệm lớp tỏ vẻ không kiên nhẫn thúc giục.

 

Lúc này mọi người mới cầm điện thoại rời đi, lúc đi đến dưới khu dạy học, Thích Vị Thần như có cảm giác, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô chủ nhiệm lớp đang đứng trên tầng nhìn xuống. Sau khi nhìn nhau, cô chủ nhiệm cười, làm động tác 'suỵt' với cậu.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh quay đầu đi về phía trước, cũng không quấy rầy cô từ biệt một mình lần cuối.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)