TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Cậu nghĩ sao?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 75: Cậu nghĩ sao?

 

Cửa bị đóng lại ‘cạch’ một tiếng, Chử Tình vô tội mở to hai mắt, sau một lúc lâu gian nan nói: “Hình như cậu chưa nói gì? Thằng bé sao lại chạy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có thể là vì không có lương tâm.” Thích Vị Thần thu lại uy hiếp trong mắt, cũng quanh co lòng vòng đâm con trai một đao.

 

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Vậy, vậy giờ làm sao đây?”

 

“Đánh răng chưa?” Thích Vị Thần hỏi.

 

Chử Tình gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Nhưng mình lại ăn bánh kem.”

 

“Thói quen này không tốt.” Thích Vị Thần không tán đồng nhìn về phía cô: “Ban công có nước súc miệng, trước dùng tạm một chút.”

 

“À, à được…” Chử Tình sợ nhất bị cậu răn dạy như trẻ con, nghe vậy nhanh chóng chạy ra ban công, lúc lấy được nước súc miệng đột nhiên nhận ra không đúng.

 

Giờ trọng điểm là nước súc miệng sao? Chẳng lẽ không phải là việc hai người đơn độc ở riêng?!

 

Chử Tình do dự nhìn vào trong phòng, kết quả thấy Thích Vị Thần đang thu dọn bánh kem vừa rồi, cũng không có ý định đối diện với cô. Cô mím môi, vẫn là quyết định súc miệng trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau hai phút, cô xấu hổ trở lại phòng, cảm thấy hay là nên gọi Thích Mộ Dương về: “Chuyện này…”

 

“Mình đã thay vỏ chăn và ga giường mới cho cậu rồi, ngủ đi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói xong, sau đó đi dép vào, đi đến trước mặt cô, cúi người đến gần cô.

 

Chử Tình cho rằng cậu lại muốn hôn mình, theo bản năng nhắm mắt lại, một lát sau cảm nhận được hô hấp của cậu bên môi, sau đó là tiếng cười khẽ truyền ra từ cổ họng.

 

Lúc Chử Tình mở to mắt thì cậu đã ngồi dậy, trong mắt tràn ra chút sung sướng nhàn nhạt đối diện với cô: “Mùi nước súc miệng rất thơm.”

 

Chử Tình biết bản thân hiểu sai ý, mặt nháy mắt đỏ lên, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nhưng căn phòng này chỉ có đệm chăn. Cô thẹn quá thành giận lườm cậu một cái, trực tiếp bò lên giường nằm xuống, dùng chăn bọc kín bản thân lại.

 

Thích Vị Thần thấy cô dường như không có tâm trạng nhắc đến Thích Mộ Dương nữa mới xoay người đi tắt đèn, bản thân lên giường Thích Mộ Dương nằm xuống.

 

Chử Tình ở trong ổ chăn ngạt nửa ngày, tự mình bình phục tâm trạng rồi xốc chăn lên, định bảo cậu gọi Thích Mộ Dương về, nhưng sau khi cô xốc chăn lên, đập vào trong mắt chỉ là bóng tối.

 

Chử Tình trầm mặc trong chớp mắt, không cam lòng mở miệng: “Thích Vị Thần, cậu tắt đèn sớm như vậy làm gì?”

 

Thích Vị Thần không nói.

 

“…Mình thấy vẫn là gọi Thích Mộ Dương về đi, thằng bé bỏ phòng của mình không ngủ, đến phòng người khác, nhỡ đâu những người khác hỏi nó nói lỡ miệng thì làm sao?” Chử Tình lải nhải: “Hơn nữa hai người chúng ta trai đơn gái chiếc ở trong một phòng cũng không thích hợp, nhỡ đâu làm gương xấu cho Thích Mộ Dương thì làm thế nào?”

 

Trong bóng đêm, Thích Vị Thần vẫn không nói một lời.

 

Chử Tình dừng lại một lát, chần chờ hỏi: “Cậu ngủ rồi?”

 

Hỏi xong đợi nửa ngày cũng không đợi được người đáp lại. Chử Tình trầm mặc ba giây, đột nhiên mở miệng: “Thích Vị Thần, mình yêu cậu.”

 

Trong phòng ngoại trừ giọng nói của cô, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh.

 

Chử Tình nheo mắt lại: “Cho cậu thời gian năm giây, nếu cậu không nói yêu mình chứng tỏ trong lòng cậu không có mình, một…”

 

“Mình cũng yêu cậu.” Cô mới chỉ đếm đến một Thích Vị Thần đã mở miệng.

 

Chử Tình đắc ý lẩm bẩm một tiếng: “Không phải đang giả vờ ngủ sao? Có bản lĩnh tiếp tục đi?”

 

“Không sớm nữa, nhanh ngủ đi.” Thích Vị Thần không hề quẫn bách vì bị bắt tại trận.

 

Chử Tình bất mãn: “Không được, cậu gọi Thích Mộ Dương về, nếu không mình sẽ không ngủ.”

 

“Cần mình ôm cậu ngủ?” Thích Vị Thần hỏi.

 

Chử Tình sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì đỏ mặt xù lông: “Đương nhiên không cần!”

 

“Vậy yên tĩnh đi.” Giọng nói của Thích Vị Thần bình tĩnh, nhưng Chử Tình lại nghe ra ý uy hiếp.

 

…Đột nhiên hiểu vì sao ban nãy Thích Mộ Dương chạy nhanh như vậy.

 

Chử Tình không dám lỗ mãng nữa, an phận nằm không hé răng, rất nhanh đồng hồ sinh học đã khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ. Thích Vị Thần lẳng lặng nghe tiếng hít thở của cô, khóe môi hiện lên chút ý cười, cũng rất nhanh đi vào mộng đẹp.

 

Tuy rằng đổi chỗ nhưng Chử Tình vẫn ngủ vừa ngon vừa say, điểm không hoàn mỹ duy nhất là đồng hồ báo thức quá vang, âm thanh loảng xoảng loảng xoảng khiến người ta rất phiền lòng, cô chỉ có thể mười phần không tình nguyện mở to mắt.

 

Cô mơ hồ nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy Thích Vị Thần đi mở cửa, giây tiếp theo Thích Mộ Dương bèn đi vào, lúc này cô mới hốt hoảng hiểu rõ, vừa nãy căn bản không phải đồng hồ báo thức, mà là tiếng Thích Mộ Dương gõ cửa.

 

“Bố, mẹ, buổi sáng tốt lành.” Thích Mộ Dương cười khan.

 

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Cách thời gian đồng hồ báo thức reo còn nửa tiếng, đến kiểm tra à?”

 

“…Không có, bố, bố nghĩ quá nhiều, con chỉ là muốn về sớm một chút để rửa mặt, đỡ phải lát nữa tranh ban công với hai người.” Thích Mộ Dương bị nói toạc ra cũng không đỏ mặt, dõng dạc có lệ cho qua, sau khi nhìn thấy giường mình có dấu vết người ngủ thì lập tức thở phào một hơi.

 

…Còn may, bố không đến nỗi không bằng cầm thú mà ra tay với bạn nhỏ.

 

Chử Tình không biết giữa hai bố con nhà họ Thích có bao nhiêu hành động âm thầm, nghe thấy còn có thể ngủ nửa tiếng thì lập tức bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lật người ôm đầu lại, tiếp tục lăn ra ngủ thêm.

 

Thích Vị Thần cũng về lại giường, đắp chăn lên chợp mắt, chỉ có một mình Thích Mộ Dương đứng trong phòng, đi cũng không được không đi cũng không được, cuối cùng đành phải chạy ra ban công rửa mặt.

 

Nửa tiếng chớp mắt qua đi, tuy Chử Tình còn chưa ngủ đủ nhưng vẫn bị Thích Vị Thần đánh thức: “Nhân lúc chưa mấy ai rời giường, nhanh chóng về ký túc xá của cậu thay quần áo.”

 

Chử Tình nghe vậy nhanh chóng dậy, mặc vào bộ quần áo không phân nam nữ của mình xong bèn đi ra ngoài. Thích Mộ Dương đã rửa mặt xong từ trước nhanh chóng đuổi theo, đi cùng cô xuống dưới tầng mới xoay người về ký túc xá.

 

Đến lúc một nhà ba người lần nữa tụ tập là sau khi vào lớp. Chử Tình sau khi cơn buồn ngủ qua thì tinh thần sáng láng, Thích Mộ Dương tương đối có tâm quan sát cô một lúc, sau khi xác định bố không làm gì với mẹ, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Sinh nhật đầu tiên sau khi Thích Vị Thần xuyên không đi qua trong một đống chuyện lớn lớn bé bé. Không đợi mọi người thở dài thì Thích Mộ Dương đã nghênh đón lần thi tuyển chọn biện luận đầu tiên.

 

Ngày thi, Thích Vị Thần và Chử Tình cố ý xin nghỉ đi cùng cậu ta. Sau khi hai người đưa Thích Mộ Dương vào trường thi thì ngồi chờ ở bên ngoài cho đến một tiếng sau, lúc Thích Mộ Dương ra ngoài.

 

“Thế nào?” Chử Tình lập tức hỏi.

 

Thích Mộ Dương thần sắc nhẹ nhàng: “Cũng không tệ lắm, lần này nhiều người, kết quả sẽ thống nhất công bố vào hai ngày sau, thi đấu vòng sau sẽ cho ra kết quả trong cùng ngày.”

 

“Vậy à, vậy chúng ta trở về chờ thôi.” Chử Tình thở dài một hơi, thoạt nhìn còn lo lắng hơn Thích Mộ Dương.

 

Thích Mộ Dương buồn cười liếc nhìn cô một cái, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Yên tâm đi, thực lực của con mẹ còn không biết?”

 

“Biết biết, bé Mộ Dương nhà ta nhất định là giỏi nhất.” Chử Tình lập tức nói.

 

Thích Mộ Dương cười hắc hắc, sau đó đi theo bố mẹ về trường. Thời gian hai ngày chớp mắt qua đi, rất nhanh kết quả kỳ thi lần đầu tiên được công bố. Giống như Thích Mộ Dương đã đoán trước, cậu ta thuận lợi thông qua kỳ thi.

 

5 lần thi tuyển chọn kế tiếp, Thích Mộ Dương giống như được hack, thế như chẻ tre tiến về phía trước, rất nhanh đã lọt vào top 10. Dựa theo quy định của kỳ thi biện luận, chỉ cần lọt vào top 10 trong kỳ thi tuyển chọn là có tư cách lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu.

 

Ngày lấy được tư cách tham dự, Thích Mộ Dương im lặng hồi lâu mới khinh thường ‘chậc’ một tiếng: “Đây là thứ mà ‘Không đạt tiêu chuẩn’ không tiếc gian lận cũng muốn lấy được sao? Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì.”

 

“Cậu ta là làm bộ mà có được, đương nhiên chẳng ra gì, con là thông qua nỗ lực có được, chất lượng cao hơn cậu ta nhiều.” Chử Tình nhìn dòng chữ ‘đủ tư cách’ trên điện thoại của cậu ta, sung sướng giống như ăn mật.

 

Thích Mộ Dương nhìn thấy tâm trạng cô tốt như vậy, tâm cảnh vốn dĩ rất nhẹ nhàng bị đánh vỡ, đột nhiên cũng trở nên vô cùng vui vẻ, vì vậy tung tăng chạy đi tìm bạn bè khoe ra.

 

Không giống Thích Mộ Dương, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ từ khi lấy được tư cách thi đấu dường như rơi vào một điểm tới hạn nào đó, mỗi khi cậu ta có ý định làm gì đó thì trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng bản thân bị Thích Mộ Dương chèn ép trong lúc thi biện luận, do đó sinh ra sự nghi ngờ với chính bản thân.

 

…Dù cho có chuẩn bị trước thì có thể làm tốt sao? Có khi nào vẫn bị người có logic cứng rắn đuổi theo không thua kém không?

 

Lo âu một hồi lâu, cậu ta quyết định tìm người giúp đỡ mình.

 

Tan học trưa hôm đó, cậu ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thích Vị Thần. Giờ phút này Thích Mộ Dương và Chử Tình đã chạy đến siêu thị trước, chỉ có một mình Thích Vị Thần ở phòng học.

 

“Tôi muốn tâm sự với cậu.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn chằm chằm Thích Vị Thần, hoàn toàn coi Thích Mộ Dương là không khí.

 

Thích Vị Thần cũng không cho cậu ta một ánh mắt, thu dọn đồ đạc xong thì đi ra ngoài.

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ xấu hổ đỏ mặt lên nhưng vẫn đuổi theo: “Thích Mộ Dương trước kia chính là một phế vật, cậu ta có thể tiến bộ nhanh như vậy là vì được cậu phụ đạo nhỉ? Tôi có thể cho cậu tiền, cho cậu rất nhiều tiền, cậu đến dạy kèm tôi được không? Nếu lần này tôi thi biện luận có thể lọt vào top 3 thì cho cậu mười vạn!”

 

Tiền mừng tuổi tích tụ nhiều năm như vậy của cậu ta, lại đi tìm bố mẹ xin thêm mấy vạn, nhất định có thể gom đủ.

 

Bước chân Thích Vị Thần dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cậu ta.

 

Ánh mắt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ sáng lên: “Cậu yên tâm, tiền tôi nhất định sẽ đưa cậu, nếu cậu thật sự lo lắng tôi có thể dự chi trước một nửa, chỉ cần cậu có thể giúp tôi lọt vào top 3 tôi sẽ lập tức đưa một nửa còn lại…”

 

“Thích Mộ Dương không phải phế vật, về sau cậu nói chuyện cẩn thận một chút.” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh lùng.

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ sửng sốt, bản năng bài xích nghe thấy cái tên này từ trong miệng cậu: “Nếu cậu không thích tôi nói cậu ta như vậy, tôi có thể không nói, nhưng tôi bảo, cậu suy xét một chút, mười vạn không phải là con số nhỏ, cậu rất dễ dàng có thể lấy được.”

 

“Tôi từ chối.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhíu mày: “Vì cái gì?” Hỏi xong dừng lại một lát, bừng tỉnh: “Tôi biết, cậu là vì sợ Thích Mộ Dương tức giận. Tôi đồng ý với cậu có thể giữ bí mật, dù sao giờ người dự thi là tôi không phải cậu ta, dù cho cậu giúp tôi cũng không được xem là phản bội quan hệ giữa các cậu.”

 

“Ai nói cậu ấy không dự thi?” Thích Vị Thần hỏi lại.

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ cười: “Cậu sẽ không cảm thấy đã lâu như vậy còn có thể cướp đi suất thi từ trong tay tôi…” Nói được một nửa, cậu ta đột nhiên nghĩ đến gì đó, kinh ngạc mở to hai mắt.

 

“Cậu ấy lọt vào top 10 trong tuyển chọn tự do, ba ngày sau hai người sẽ gặp nhau tại hiện trường thi đấu.” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu còn có thời gian ba ngày, có thể thử thu mua ban giám khảo của ba trường đại học, giống như lúc trước tìm chủ nhiệm Đoạn.”

 

Sắc mặt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ lập tức trắng bệch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)