TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Ký túc xá nam
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 74: Ký túc xá nam

 

Cũng đã hơn 10 giờ tối, đến gần thời gian đi ngủ, trên hành lang gần như không có ai, ngẫu nhiên có mấy người, hoặc là gọi điện thoại cho bạn gái, hoặc là tụ tập lại chém gió với nhau, tuy thi thoảng sẽ liếc nhìn Chử Tình nhưng cũng chỉ là liếc nhìn mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì cũng không có ai tin tưởng người mặc áo ngủ xám trắng kẻ caro này là một nữ sinh.

 

Nhờ bộ quần áo của mình, Chử Tình thuận lợi đi đến trước cửa phòng ký túc xá của Thích Vị Thần, tùy tiện lau lòng bàn tay đầy mồ hôi do hồi hộp lên trên áo ngủ, sau đó bắt đầu gõ cửa cốc cốc cốc.  

 

Cô sợ khiến những người khác chú ý, không dám gõ cửa quá mạnh, chỉ là cô gõ nửa ngày cũng chưa thấy có người ra mở cửa, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Lúc nghe thấy giọng nói của Gian Thần truyền đến bên tai, Chử Tình nháy mắt căng thẳng, lực đạo trên tay cũng tương đối mạnh lên.

 

Lúc cô nghe thấy giọng nói của Gian Thần càng ngày càng gần, bản thân sắp bị lộ thì cửa đột nhiên liền mở ra, đập vào mắt là áo ngủ màu sáng hơi ẩm ướt. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thích Vị Thần môt đầu tóc ướt đang trầm mặc nhìn cô.

 

“Ủa?”

 

Giọng nói của Gian Thần lại lần nữa vang lên, thân thể Chử Tình cả kinh, Thích Vị Thần trực tiếp túm người vào phòng, đồng thời đóng chặt cửa lại. Gian Thần thò đầu ra nhìn một cái, tò mò người vừa nãy đi vào là ai nhưng lại không có can đảm trực tiếp gõ cửa nhìn, vậy nên vẻ mặt nghi hoặc đi tìm Nhóc Mập.

 

Nhóc Mập và Thích Mộ Dương đang châu đầu ngồi ăn lẩu tự làm nóng, cậu ta thò đầu đến gần nghi hoặc nói: “Vừa rồi tôi thấy có người đi tìm Thích Thần.”

 

“Tìm cậu ấy làm gì?” Thích Mộ Dương nhíu mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gian Thần nhún nhún vai: “Không biết, vốn dĩ muốn nhìn xem là ai nhưng còn chưa nhìn thấy thì cậu ta đã đi vào.”

 

“Cho phép cậu ta vào phòng?” Thích Mộ Dương nhướng mày.

 

Gian Thần gật đầu: “Đúng vậy, vậy mà lại cho cậu ta vào, tôi còn tưởng rằng nếu cậu không ở đó thì Thích Thần ai cũng không cho vào cơ.”

 

“Như vậy thì kỳ lạ.” Thích Mộ Dương ngừng đũa lại.

 

Nhóc Mập quét mắt nhìn bọn họ một cái: “Chuyện này có gì kỳ lạ, Thích Thần không thể có bạn của riêng mình sao?”

 

“Không thể.” Thích Mộ Dương và Gian Thần đồng thời mở miệng.

 

Nhóc Mập: “… Các người đây là kỳ thị Thích Thần sao? Sao cậu ấy có thể không có bạn chứ!”

 

“Cậu biết cái rắm.” Thích Mộ Dương nói xong thì bắt đầu tập trung với nồi lẩu tự làm nóng, tình toán ăn nhanh rồi quay về nhìn xem.

 

Bên này Thích Vị Thần kéo Chử Tình vào phòng, Chử Tình theo quán tính trực tiếp va vào trong lồng ngực cậu, mũi bị lồng ngực rắn chắc đập đau, nước mắt lưng tròng lui về phía sau một bước: “Ngày thường cũng không thấy cậu tập luyện gì, sao cậu lại rắn chắc như vậy chứ?”

 

“Chỉ là không tập luyện trước mặt cậu.” Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát, như suy ngẫm gì đó nhìn về phía bánh kem trong tay cô: “Nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi?”

 

“…Thật ra mình vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là gần đây tên nhóc Thích Mộ Dương kia có quá nhiều chuyện nên nhất thời mình không nhớ ra, mình biết cậu đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho mình có phải không?” Chử Tình nói xong, lấy lòng đi lên phía trước, lôi kéo tay áo cậu, như có như không làm nũng.

 

Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó cho cô ba chữ: “Không tha thứ.”

 

“…… Đừng nhỏ mọn như vậy mà, lúc trước mình đã chuẩn bị kế hoạch từ rất sớm, vẫn luôn nghĩ xem tặng cậu quà gì, thật sự không phải cố ý quên.” Chử Tình ai oán nhìn cậu.

 

Thích Vị Thần: “Lúc trước muốn tặng mình cái gì?”

 

“Một cái hôn môi.” Chử Tình nghiêm trang.

 

Thích Vị Thần im lặng: “Chử Tình, cậu cứ tiếp tục nói xàm đi.”

 

Chử Tình cũng chưa nghĩ đến tặng gì, cho nên vừa bịa ra một đáp án: “……”

 

“Quên mất sinh nhật mình, còn nói dối, tội càng thêm tội.” Thích Vị Thần bình tĩnh định tội cho cô.

 

Chử Tình không nhịn được muốn cười một tiếng, lại cảm thấy lúc này cười hình như không tốt lắm, vì vậy cố gắng kéo khóe miệng xuống, cả khuôn mặt nhìn qua rất kỳ quái: “Rất xin lỗi mà, mình biết sai rồi, cậu có thể nể tình mình hiện tại thành khẩn nhận sai mà giảm hình phạt cho mình được không?”

 

Thích Vị Thần rũ mắt: “Đưa qua cho mình trước.”

 

Chử Tình lập tức đưa bánh kem qua, nhưng nhìn thấy cậu không có ý định muốn nhận, im lặng trong chớp mắt liền hiểu ra, đỏ mặt oán giận: “Cậu xem mình xấu như vậy, cậu xác định muốn hôn sao?”

 

Bộ quần áo ngủ này của cô tuy rằng rất thoải mái nhưng hình dáng lại thùng thình, màu sắc lại xám xịt, hiệu quả thị giác mà nói là cái thùng to sống sờ sờ. Nếu không phải sốt ruột thì cô cũng sẽ không mặc như vậy đến gặp cậu, vốn nghĩ cậu không chê cũng đủ tốt rồi, không ngờ người ta vậy mà còn muốn hôn cô.

 

“Rất đẹp.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Chử Tình hoàn hồn: “Cái gì?”

 

“Rất đẹp, mình rất thích.” Thích Vị Thần nói xong, hai tai dần dần đỏ.

 

Chử Tình cạn lời nhìn cậu: “Vì lừa một cái hôn, lời nói dối như vậy cậu cũng nói được ra miệng?”

 

“Thật sự đẹp.” Thích Vị Thần nghiêm túc nói.

 

Chử Tình ngẩn người, độ nóng trên mặt lần nữa tăng lên. Trong không gian không lớn, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, khoảng cách bất tri bất giác kéo gần lại.

 

Môi Chử Tình khẽ nhúc nhích, rũ xuống đôi mắt yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, ngón tay hơi lạnh của Thích Vị Thần đỡ lấy cằm cô, nhắm mắt lại hôn đến. Cậu hôn thật sự chậm, dường như đang nhấm nháp mỹ vị gì đó, thân thể vốn cứng đờ của Chử Tình vì cậu mà càng cứng đờ hơn.

 

Cũng may Thích Vị Thần vô cùng kiên nhẫn, nhận thấy cô bối rối thì cầm lấy tay cô đặt lên bên hông của mình, từng bước một dẫn dắt cô nhập tâm vào. Chử Tình dưới sự chăm sóc dịu dàng của cậu, sau cùng không cứng đờ như vậy nữa.

 

Khuôn mặt cô dưới ánh đèn trong trắng lộ hồng, giống như một tầng hơi nước mỏng, hai tay dần dần quấn lấy eo Thích Vị Thần. Ánh mắt Thích Vị Thần hơi trầm xuống, ôm chặt người thêm một chút, đang định hôn tiếp thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang chìa khóa mở cửa.

 

Chử Tình mở choàng mắt, sốt ruột hoảng hốt đẩy Thích Vị Thần ra. Giây tiếp theo Thích Mộ Dương từ bên ngoài vào, hai người đối diện, nháy mắt đồng thời sửng sốt. Tất cả mọi vật trong ký túc xá dường như bị ngưng lại, ba người không ai động đậy, khoảng một phút sau, Thích Mộ Dương mới gian nan mở miệng: “Mẹ… áo ngủ của mẹ sao lại xấu như vậy?”

 

“…Không nói lời nào không ai bảo con là người câm.” Mới vừa được khen xong đã bị ghét bỏ, Chử Tình buồn bực lườm Thích Vị Thần một cái. Xem đi, áo ngủ của cô quả nhiên rất xấu, cũng chỉ có cậu, vì lừa một nụ hôn của cô mà cái gì cũng nói được.

 

“Không đúng, sao mẹ lại ở chỗ này?” Thích Mộ Dương rất nhanh tìm được trọng điểm.

 

Chử Tình rõ ràng nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, nuốt nước miếng ngượng ngùng nói: “Mẹ, mẹ đến là chuyện này, chuyện này…”

 

“Đến ăn sinh nhật với bố.” Thích Vị Thần bình tĩnh cắt lời.

 

Thích Mộ Dương sửng sốt: “Hôm nay sinh nhật bố…… A đúng, là hôm nay.” Cậu ta nói xong hít sâu một hơi: “Vậy mà con quên mất! Bố, rất xin lỗi, gần đây quá nhiều việc nên con không nhớ ra...”

 

“Bỏ đi.” Thích Vị Thần quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái.

 

Thích Mộ Dương cười khan một tiếng, liếc mắt chú ý đến hộp bánh kem, nhanh chóng ân cần chạy đến mở hộp ra: “Vừa vặn có bánh kem, bố đừng nóng giận, mẹ con con làm tạm cho bố một lần, chờ cuối tuần lại…”

 

Hộp mở ra, bánh kem tròn tròn thiếu một miếng rất lớn.

 

“Vẫn là cái ăn thừa.” Giọng nói của Thích Vị Thần không hề dao động.

 

Chử Tình lập tức bán đồng đội: “Thích Mộ Dương ăn!”

 

“… Con không ăn nhiều như vậy, mẹ có phải mẹ cũng ăn không?” Thích Mộ Dương cạn lời nhìn về phía cô.

 

Chử Tình nghiêm trang: “Mẹ không ăn, đều là con ăn.”

 

Thích Mộ Dương nhíu mày: “Không phải……”

 

“Phải.” Chử Tình nheo đôi mắt lại.

 

Thích Mộ Dương dừng lại một lát, nghẹn khuất gật đầu: “Không sai, đều là con ăn.”

 

“Con trai quá không hiếu thuận, chúng ta sinh thêm đứa thứ hai đi.” Chử Tình giả vờ đáng thương nịnh bợ, vẻ mặt yếu đuối chạy đến trước mắt Thích Vị Thần lấy lòng.

 

Biểu cảm của Thích Vị Thần khẽ buông lỏng: “Được, đến lúc đó sinh thêm một đứa.”

 

“…Hai người nói sinh đứa thứ hai ngay trước mặt con có phải có chút quá mức không?” Thích Mộ Dương càng thêm cạn lời, nói xong nhận ra một vấn đề khác: “Không đúng, quan hệ của hai người từ lúc nào đã tốt đến mức có thể nói về sinh con thứ hai? Hai người không phải chia… Không phải chỉ là bạn học sao?”

 

Nguy hiểm thật, chút nữa tiết lộ bí mật cậu ta biết bọn họ yêu nhau.

 

Chử Tình còn đang chột dạ, đương nhiên không nhận ra Thích Mộ Dương chột dạ. Cô nghe vậy nhanh chóng cách xa Thích Vị Thần một chút, máy móc giải thích: “Mẹ đây không phải đang nói đùa sao, nếu thật sự có ý định sinh đứa thứ hai thì sao đến giờ con vẫn là con một?”

 

Thích Mộ Dương nghe cũng có lý, vừa định gật đầu thì đột nhiên chú ý thấy cô không đúng lắm, không khỏi nheo mắt lại.

 

“Con, con nhìn cái gì?” Chử Tình nuốt nước miếng.

 

Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm cô: “Miệng mẹ sao vậy?”

 

“…Sao cơ?” Chử Tình cả kinh, nhanh chóng che miệng lại.

 

Thích Mộ Dương ặc một tiếng: “Nhìn qua hơi đỏ, có phải ăn cái gì cay không?” Cậu ta nói xong nhận thấy màu môi Thích Vị Thần cũng có chút không đúng, lập tức cả giận nói: “Hai người có phải giấu con ăn mảnh không?!”

 

Chử Tình: “…”

 

“Không có.” Thích Vị Thần lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái.

 

Thích Mộ Dương một nửa dấu chấm câu cũng không tin: “Xì! Nhất định là giấu con ăn gì đó, có người làm bố mẹ như hai người sao?!”

 

“…Con còn nói chúng ta à, miệng con sao đỏ như vậy?” Chử Tình nhanh chóng cắt ngang.

 

Thích Mộ Dương sửng sốt một lát, khí thế hơi yếu đi: “Con ăn lẩu tự làm nóng.”

 

“A, ăn mảnh.” Chử Tình cười lạnh.

 

Khí thế của Thích Mộ Dương hoàn toàn không còn: “Này, này còn không phải vì bình thường bố không ăn đồ cay, còn mẹ lại ở khá xa… Ai da không nói nữa, lần này coi như chúng ta hòa nhau, nhanh tay châm nến thôi.”

 

Cậu ta nói xong thì bắt đầu cắm nến lên bánh kem, cắm 18 ngọn nến rồi bắt đầu bật lửa. Chử Tình ôm cánh tay cậu ta nhắc nhở: “Cắm thêm một cây.”

 

“Vì sao?” Thích Mộ Dương khó hiểu.

 

“Sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy đã qua, lần này hẳn là 19 cây.” Chử Tình ngẫm nghĩ rồi nói. Trước mặc kệ rốt cuộc bao nhiêu tuổi, chỉ tính sinh nhật mà nói thì lần này xác thật là thứ 19.

 

Thích Mộ Dương nghe lời cắm thêm một cây, bật lửa rồi chạy đi tắt đèn, hát bài chúc mừng sinh nhật với Chử Tình. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng nhảy nhót lên lại tạo ra bầu không khí 20 người. Thích Vị Thần từ đầu đến cuối thả lỏng khuôn mặt nhìn bọn họ, đợi bọn họ hát xong thì nhắm mắt lại ước nguyện.

 

Thực ra trước khi gặp Chử Tình, sinh nhật của cậu vĩnh viễn là một quả trứng gà và một bát mì trường thọ, không có bài hát sinh nhật cũng không có chúc mừng, vĩnh viễn im ắng, vĩnh viễn tịch mịch, nhưng cũng may cậu cũng đã quen như vậy, cho nên cho đến giờ là thế. Nhưng sau khi gặp Chử Tình cậu mới phát hiện hóa ra trình tự sinh nhật này cũng không quá khó chịu, bị cô lôi kéo đi từng bước một, còn thú vị hơn làm thí nghiệm hay viết văn.

 

Thích Vị Thần trịnh trọng ước ba điều trong lòng, lúc mở to mắt thì thấy ánh mắt nóng bỏng của hai mẹ con, không đợi hai người hỏi bèn mở miệng trước một bước: “Nói ra sẽ không linh.”

 

“…Thực ra cũng linh, nói đi mà.” Chử Tình lừa gạt.

 

Thích Mộ Dương cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, nói cho mẹ con con biết đi, có khi còn có thể thực hiện giúp bố nữa.”

 

“Không nói.” Thích Vị Thần vô cùng kiên định. Lần sinh nhật trước, cậu ước cậu và Chử Tình không xa rời nhau, bị Chử Tình lừa gạt nói ra, sau đó không đến hai tháng đã chia tay, lần này đây nói gì thì cậu cũng sẽ không tiết lộ nữa.

 

Hai mẹ con thấy cậu kiên trì, đành phải thở ngắn than dài từ bỏ.

 

Bật đèn, ăn bánh kem. Chử Tình ngáp một cái, lười biếng đứng dậy: “Mình đi trước.”

 

“Mẹ đi đâu?” Thích Mộ Dương tò mò.

 

Chử Tình liếc cậu ta một cái: “Còn có thể đi đâu, về ký túc xá thôi.”

 

“Đừng đùa, ký túc xá đã sớm đóng cửa, giờ mẹ về bảo quản lý ký túc mở cửa cho mẹ thì chuyện nửa đêm mẹ chuồn vào ký túc xá nam không phải sẽ bị phát hiện sao?” Thích Mộ Dương bất đắc dĩ nói.

 

…Đúng nhỉ, quên mất chuyện này. Sau khi Chử Tình nhận ra điều này có chút phiền toái, vẻ mặt vô tội nhìn hai nam sinh cao lớn trước mặt: “Mình nên làm gì bây giờ?”

 

Thích Vị Thần: “Ở lại.”

 

Thích Mộ Dương: “Ở chỗ này ngủ một đêm đi.”

 

Hai bố con đồng thời mở miệng, sau đó nhìn về phía đối phương. Thích Mộ Dương vẻ mặt cảnh giác: “Mẹ con còn nhỏ tuổi, con sẽ không đồng ý để mẹ ngủ cùng bố!”

 

“…Lung tung rối loạn cái gì.” Chử Tình cạn lời.

 

Thích Vị Thần rũ mắt: “Con trai lớn tránh mẹ, bố cũng sẽ không để con và cô ấy ở chung một phòng.”

 

Thích Mộ Dương sửng sốt: “Có ý gì?”

 

“Giường bố cho cô ấy, con đi tìm đám người Trần Tú mà ngủ.” Thích Vị Thần bình tĩnh ra quyết định.

 

Thích Mộ Dương còn chưa phản ứng lại: “Vậy còn bố?”

 

“Bố ngủ giường con.” Thích Vị Thần trả lời câu hỏi của cậu ta.

 

Chử Tình: “?”

 

Thích Mộ Dương: “…Bố đuổi con ra để mẹ ngủ giường của bố, sau đó bố ngủ giường của con, là vậy sao?”

 

“Ừ.” Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh.

 

Chử Tình: “…” Lời nói ngay cả cầm thú còn không bằng cũng nói ra được, mặt mũi đâu?

 

Thích Mộ Dương tức đến cười: “Bố coi con là thằng ngốc à, sao con có thể để bà mẹ 18 tuổi như hoa như ngọc của mình trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng với bố hả?”

 

Nói rất hay. Chử Tình ở trong lòng khen một câu, làm lơ câu ‘bà mẹ’ của cậu ta, sau đó bắt đầu chờ mong Thích Mộ Dương ra sức đối chọi với bố.

 

Chỉ thấy hai bố con trầm mặc đối diện, ba giây đồng hồ sau, Thích Vị Thần còn chưa nói một chữ, Thích Mộ Dương liền hú một tiếng, nịnh nọt lùi ra cửa: “Bố, mẹ, ngủ ngon, mộng đẹp.”

 

Chử Tình: “?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)