TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Bố!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 66: Bố!

 

Sau khi bố Trần đi theo Thích Vị Thần, chủ nhiệm lớp mới đưa mấy người còn lại đến một văn phòng nhỏ, đóng cửa khóa kỹ lại xong mới đến trước bàn ngồi xuống.

 

Mấy người đứng ở chỗ cách xa chủ nhiệm lớp nhất, hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu Nhóc Mập vô tội hỏi: “Lấy thân phận làm bố… là có ý gì?”

 

Thích Mộ Dương dừng lại, chột dạ nhìn về phía Chử Tình. Chử Tình ‘khụ’ một tiếng: “Cái này mà cậu cũng không hiểu? Bố Trần là bố của Trần Tú, lần này lại đang can thiệp chuyện của Trần Tú, đương nhiên phải lấy thân phận người làm bố đi nói với chuyện với Thích Vị Thần.”

 

“… Nhưng sao tôi lại cảm thấy câu nói này của Thích thần giống như cậu ấy cũng làm bố?” Nhóc Mập có chút mờ mịt: “Lại nói, vừa nãy lúc cậu ấy ngăn chú Trần lại, dường như tôi thật sự thấy được ánh sáng của tình bố trên người cậu ấy.”

 

Thích Mộ Dương không kiên nhẫn mở miệng: “Nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cậu ấy mới mười tám, sao có thể coi như bố?”

 

“Đúng vậy, cậu thật là nghĩ quá nhiều, Thích Thần sao có thể sẽ có ánh sáng của tình bố.” Gian Thần nhịn không được cười nhạo Nhóc Mập.

 

Nhóc Mập ‘chậc’ một tiếng: “Tôi cũng chỉ nói vậy, đương nhiên biết tuổi tác của cậu ấy không có khả năng làm bố.”

 

Thích Mộ Dương và Chử Tình nhìn nhau, hơi thả lỏng chút.

 

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, có lẽ cậu ấy là muốn nhắc nhở thân phận của bố Trần nên mới nói như vậy, việc cấp bách hiện tại là lo lắng về kết quả đàm phán của bọn họ đi.” Chử Tình đúng lúc nói.

 

Cô vừa nói vậy, mọi người lập tức đem lực chú ý tập trung trên người Trần Tú. Trần Tú từ lúc vào cửa thì không nói tiếng nào, khuôn mặt sưng một nửa chua xót nói: “Có phải tôi làm hỏng việc rồi không?”

 

Câu trả lời của Thích Mộ Dương là hung hăng đập vào ót cậu ta một cái. Lần này Thích Mộ Dương không hạ thủ lưu tình, đầu Trần Tú bị đánh đến kêu lên một tiếng, bị đánh đến đầu cúi thấp xuống.

 

Động tĩnh đưa đến tầm mắt của chủ nhiệm lớp. Nhóc Mập và Gian Thần lập tức lo lắng, vốn tưởng rằng chủ nhiệm lớp sẽ mắng Thích Mộ Dương, không ngờ cô giáo chỉ cười lạnh một tiếng: “Xác thật nên đánh, lại không phải việc gì to tát, động một chút là đòi chết đòi sống, nếu không phải trường học quy định không thể dùng hình thức xử phạt về thể xác, tôi cũng muốn cho cậu ta một trận.”

 

“Cô cứ đá đi, đá chết cái bong bóng trong đầu cậu ta.” Thích Mộ Dương bực bội nói.

 

Chủ nhiệm lớp banh mặt nhìn về phía Trần Tú, sau một lúc lâu mới áp xuống tức giận trong đáy lòng: “Bỏ đi, chính cậu ta không tỉnh táo, tôi đánh có thể đánh tỉnh một người sao? Trần Tú, loại việc lộn xộn này cô hi vọng là lần cuối cùng, nếu lại có lần sau, dù cho bố em có đồng ý để em ở lại Thừa Đức thì cô cũng không để em ở lại trong lớp chúng ta, trách nhiệm an toàn thân nhân của em cô không gánh nổi.”

 

“Đã biết thưa cô.” Trần Tú cúi đầu lẩm bẩm nói.

 

Chủ nhiệm lớp mím môi, dịu giọng hỏi: “Vì sao không muốn chuyển trường? Luyến tiếc đám bạn xấu này như vậy?”

 

“Cô, sao cô có thể nói như vậy, bọn em thật sự là bạn tốt.” Gian Thần lập tức bất mãn.

 

Chủ nhiệm lớp trừng mắt lườm cậu ta một cái: “Bạn tốt? Có bạn tốt như cậu sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu ỷ vào có chút thông minh vặt, thành tích luôn nửa vời, cả ngày không phải chơi game thì là trốn học ra quán net, nếu cậu thật sự coi em ấy là bạn bè thì sao không cẩn thận dạy em ấy?”

 

“…Cô cũng nói rồi, không phải em cũng không học sao.” Gian Thần héo.

 

Chủ nhiệm lớp trừng mắt: “Cậu không học còn có lý hả?!”

 

Gian Thần lập tức không dám nói tiếp, bĩu môi với Nhóc Mập, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ. Trong văn phòng im lặng lại, cả đám đều đang đợi Thích Vị Thần trở về, sau khi đợi một lát, Chử Tình có chút không chịu được: “Cô ơi, hay là em đi xem xem?”

 

“Em đi xem cái gì? Tự Thích Vị Thần có thể xử lý.” Chủ nhiệm lớp cũng không ngẩng đầu lên.

 

Chử Tình nhíu nhíu mày: “Nhưng bố Trần thoạt nhìn đặc biệt không giống người có thể phân rõ phải trái, Thích Vị Thần nói chuyện lại quá thẳng thắn, nhỡ đâu hai người nháo lên Thích Vị Thần bị thiệt thì sao?”

 

“Nếu em ấy thật sự chịu thiệt thì con gái như em có thể giúp được gì?” Chủ nhiệm lớp không vui nhìn về phía cô.

 

…Cô thật đúng là có thể giúp đỡ, cỡ như bố Trần cô có thể đánh ba người. Gian Thần, Nhóc Mập và Thích Mộ Dương liếc nhau, thức thời không nói gì.

 

Chử Tình nhíu mày: “Thưa cô…”

 

“Được rồi, Thích Vị Thần không vô dụng như em nghĩ, bản thân em ấy là người biết thuyết phục người khác nhất.” Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng: “Nếu không cô cũng không nghe em ấy nói vài câu đã đồng ý để em ấy phụ đạo em và Thích Mộ Dương.”

 

“Đúng vậy, hãy tin tưởng cậu ấy.” Thích Mộ Dương lôi kéo tay áo Chử Tình.

 

Chử Tình mím môi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài: “Vậy được rồi, lại chờ một lát, nếu trong vòng nửa tiếng nữa không về, nhất định tôi phải đi tìm cậu ấy.”

 

Chủ nhiệm lớp dừng lại, suy ngẫm nhìn cô: “Em rất quan tâm em ấy?”

 

“Em đương nhiên… không phải quan tâm cậu ấy, chỉ là cảm thấy với trạng thái hiện tại của Trần Tú, nếu bố Trần lại đánh Thích Vị Thần thì Trần Tú sẽ sinh ra tâm lý càng bài xích mọi thứ về bố cậu ta.” Dưới ánh mắt đánh giá của chủ nhiệm lớp, Chử Tình cứ vậy chuyển biến câu chuyện.

 

Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn cô một lát, thấy trên mặt cô không lộ ra bất cứ điều gì dị thường mới một lần nữa cúi đầu: “Đều ngồi xuống chờ đi, cô đã gửi tin nhắn cho Thích Vị Thần, em ấy nói chuyện với bố Trần Tú xong sẽ đến đây.”

 

Mấy người đang đứng nhìn nhau, đành phải từng người bê ghế ra ngồi xuống. Nhóc Mập thuận tiện bê cho Trần Tú một chiếc. Sau khi ghế được bê đến, Trần Tú còn cúi đầu ngây người, Thích Mộ Dương đá cậu ta một cái, tức giận nói: “Ngồi xuống!”

 

Trần Tú dừng lại, lúc này mới trầm mặc ngồi xuống, sau một lúc lâu thấp giọng nói: “Rất xin lỗi, tôi không nên xúc động.”

 

Ánh mắt người ở đây đều dừng trên người cậu ta, một lúc lâu sau Chử Tình an ủi vỗ vỗ bờ vai cậu ta, ôn hòa nói: “Lùi một vạn bước, nếu ông ấy thật sự không yêu cậu thì dù cậu có chết cũng không trừng phạt được ông ấy, ngược lại sẽ làm những người khác yêu thương cậu đau lòng, ví dụ như người trong phòng này, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, bọn tôi cũng vậy, cô giáo cũng thế, e rằng mỗi ngày về sau đều sẽ sống vô cùng thống khổ.”

 

Biểu tình của chủ nhiệm lớp vẫn luôn lạnh lùng khẽ thay đổi, quay mặt đi giống như trốn tránh gì đó.

 

“… Ừ, tôi biết rồi.” Trần Tú hít hít mũi, hốc mắt phiếm hồng nhìn về phía Chử Tình: “Sau này tôi tuyệt đối không vậy nữa.”

 

“Ngoan.” Chử Tình dịu dàng nói một chữ giống như an ủi Thích Mộ Dương.

 

Bả vai Trần Tú run lên, vậy mà lại cảm giác được một chút tình thương của mẹ mà mình vẫn luôn khát vọng, lúc này cuối cùng không cách nào tự khắc chế, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu ta khóc không ra tiếng, những người khác cũng yên lặng ở bên, không ai đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng này.

 

Đến tận khi thân ảnh của Thích Vị Thần xuất hiện ở ngoài cửa, sự im lặng trong phòng mới coi như kết thúc. Chử Tình sốt ruột chạy ra mở cửa, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy cậu là: “Không bị thương chứ?”

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Vì sao lại bị thương?”

 

“Mình sợ ông ta đánh cậu, ông ta thoạt nhìn có chút không nói lý.” Chử Tình cẩn thận đánh giá cậu một lần, thấy không có việc gì mới thở phào một hơi.

 

“Thế nào?” Thích Mộ Dương hỏi.

 

Tầm mắt của Thích Vị Thần bình tĩnh đảo qua gương mặt của từng người trong phòng,  cuối cùng dừng lại ở chỗ Trần Tú: “Ông ấy ở bên ngoài chờ cậu.”

 

Trần Tú run lên, đáy mắt xuất hiện chút tuyệt vọng.

 

“Có mong muốn gì phải nói rõ ràng cho ông ấy, cậu chết còn không sợ, vì sao phải sợ nói rõ với ông ấy? Nói chuyện tử tế, ông ấy sẽ cho cậu ở lại.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Trần Tú chua xót nói: “Sao có thể, cậu không cần an ủi tôi.”

 

“Ý tưởng của ông ấy không thay đổi.” Thích Vị Thần nói xong, làm lơ sắc mặt lần nữa trắng bệch của Trần Tú, vẻ mặt trấn định bổ sung: “Nhưng sau khi nói chuyện với tôi thì quyết định cho cậu thêm một cơ hội, đến cuối kỳ nếu thành tích của cậu còn không tăng lên, ông ấy sẽ đưa cậu đi.”

 

Ban đầu Trần Tú có chút không hiểu ý cậu, đợi đến khi Nhóc Mập và Gian Thần hưng phấn hoan hô, mới nhận ra, vẻ mặt không thể tin lẩm bẩm: “Ông ấy sao có thể cho tôi ở lại, ông ấy sợ nhất là tôi học không tốt làm ông ấy mất mặt…”

 

“Sai rồi.” Thích Vị Thần cắt ngang lời nói của cậu ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta: “Ông ấy sợ nhất là đứa con trai duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Trần Tú, mặc kệ hôm nay cậu đúng bao nhiêu, ông ấy sai bao nhiêu, từ giờ phút cậu muốn phí hoài bản thân trở đi, người sai duy nhất là cậu, tương lai còn rất dài, mặc kệ bố con hai người cuối cùng hòa hảo hay tan vỡ, nếu sau này cậu nhiều lần dùng cách phí hoài bản thân để đổi lấy điều mình muốn, coi đây là trừng phạt để ai đó phải trả giá thì tôi từ chối để Thích Mộ Dương qua lại với cậu.”

 

Trần Tú ngơ ngẩn nhìn cậu, mặt cắt không còn một giọt máu.

 

“Cậu ấy biết sai rồi.” Chử Tình vội vàng lôi kéo tay áo Thích Vị Thần, quay đầu lại nói với Trần Tú: “Đi ra nhanh đi, nói chuyện tử tế với bố cậu, đảm bảo sau này sẽ không xúc động nữa, đừng để ông ấy lo lắng.”

 

Trần Tú phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng trả lời rồi ra khỏi văn phòng.

 

Nhóc Mập có chút lo lắng: “Cậu ta sẽ không cãi nhau với bố lần nữa chứ? Chúng ta có nên cùng nhau đi qua nhìn không?”

 

“Cậu có thể đi cùng cậu ta cả đời?” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh lùng nhìn về phía Nhóc Mập.

 

Nhóc Mập rụt đầu, lập tức không dám nói tiếp.

 

Sau khi Trần Tú từ văn phòng đi ra, chuẩn bị tâm lý rất lâu mới đi đến đầu hàng hiên. bố Trần đã sớm chờ ở đó, không biết đã nói gì cùng Thích Vị Thần mà trong nháy mắt dường như già đi mười tuổi.

 

Trần Tú lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thất bại như vậy của ông, miệng giật giật một lúc vẫn không thể mở miệng. Giọng nói của bố Trần có chút nghẹn ngào: “Lúc còn nhỏ bố không ở cạnh con, có phải con vẫn luôn trách bố không?”

 

Trần Tú lắc đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Con chỉ muốn bố có thể tôn trọng con một chút.”

 

“Được, bố tôn trọng con, nhưng con cũng phải tôn trọng bố.” Bố Trần dường như bị rút đi toàn bộ sức lực, quay mặt đi nói: “Bạn học kia của con đã nói với con chưa? Nếu đến cuối kỳ con có thể có thành tích tốt, bố sẽ không bắt con chuyển trường, nhưng nếu không có thì phải nghe bố sắp xếp. Trường cấp ba kia rất khó vào, bố cũng rất vất vả tìm quan hệ, không thể lãng phí.”

 

Trần Tú nhấp môi lên tiếng.

 

Bố Trần gật đầu, cứng ngắc xoay vài vòng tại chỗ, sau đó ánh mắt dừng trên nửa gương mặt bị sưng lên của Trần Tú. Ông giơ tay lên theo bản năng, sắc mặt Trần Tú biến đổi, đột nhiên lui về phía sau mấy bước.

 

Sự sợ hãi trong mắt cậu ta làm bố Trần bị tổn thương, tay bố Trần cứng ngắc duỗi giữa không trung, sau một hồi lâu mới vô lực buông xuống: “Được rồi, con vào lớp đi, học tập cho tốt, nếu không có gì thì bố đi trước đây.”

 

“…Vâng.”

 

Đầu Trần Tú vẫn luôn cúi thấp, vốn dĩ không nhìn thấy bố Trần. Lúc bố Trần chậm rì rì đi xuống cầu thang thì đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu ta.

 

Đây là lần đầu tiên cậu ta phát hiện, thực ra bóng dáng của bố cũng đến nỗi không kiên cố không gì phá vỡ được.

 

Trần Tú theo bản năng gọi một tiếng: “Bố!”

 

Bố Trần đột nhiên dừng lại, đứng ở khúc giao giữa hai tầng cầu thang, xuyên qua khe hở nhìn về phía cậu ta. Trần Tú thấp giọng nói: “Sau này con không bao giờ làm chuyện dại dột, bố đừng lo lắng.”

 

Yết hầu bố Trần giật giật, dường như vô tình xua tay với cậu ta, chưa nói lời nào đã rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)