TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Lấy thân phận người làm bố
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 65: Lấy thân phận người làm bố

 

Chử Tình nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra hai người đã hẹn hò mà mình còn chưa cho người ta một danh phận đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích Vị Thần thấy cô không nói lời nào thì mày hơi nhăn lại: “Không cho từ chối.”

 

“Sao lại không thể từ chối?” Chử Tình bật cười.

 

Thích Vị Thần không vui: “Giờ người cũng đã là của cậu, cậu lại từ chối có khác gì kẻ khốn?”

 

Lúc cậu nói lời này vừa lúc có người đi qua bên cạnh, lập tức nhìn lại tìm tòi nghiên cứu. Chử Tình nhanh chóng kéo Thích Vị Thần đến trong một góc, dở khóc dở cười nói: “Mình còn chưa nói gì, sao cậu đã đánh dấu mình thành kẻ khốn rồi?”

 

“Vậy cậu sẽ từ chối sao?” Thích Vị Thần truy hỏi, rất có ý nếu cô từ chối chính là kẻ khốn kiếp.

 

Chử Tình nheo mắt lại: “Không phải nói đợi thi đại học xong mới quay lại với mình sao?”

 

“Đó là trước kia, lúc cậu bài xích mình.” Thích Vị Thần dừng lại, rũ mắt: “Giờ không phải không bài xích nữa sao?”

 

Chử Tình ‘chậc’ một tiếng rồi không nói gì. Thích Vị Thần nắm chặt tay cô, giọng nói cũng lộ ra chút hồi hộp: “Nhanh lên, đồng ý với mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“… Còn chưa đến sinh nhật cậu đâu, làm gì có đòi quà sinh nhật trước.” Chử Tình liếc xéo cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, việc như yêu sớm… mình không sao cả, nhưng nghĩ đến bị Thích Mộ Dương biết thì lòng mình lại có chút bối rối. Chúng ta làm bố mẹ, lại ở bên người nó, không thể dạy hư nó.”

 

Cô có thể gặp được một người bạn trai thành thục, nội liễm, thông thấu trong thời cấp 3 là cô may mắn, nhưng Thích Mộ Dương lại chưa chắc có thể may mắn như vậy. Nếu hai người họ yêu sớm làm mẫu, thằng bé lại tìm bạn gái trong thời điểm mấu chốt thì làm sao? Nhờ đâu tìm bạn gái không chịu học hành với thằng bé thì làm thế nào?

 

Chử Tình tưởng tượng đến đây thì không khỏi tang thương than một tiếng, cảm thấy làm trưởng bối cũng quá khó khăn, bản thân muốn làm chút gì cũng sợ dạy hư trẻ nhỏ.

 

Thích Vị Thần thấy vẻ mặt cô ưu sầu, môi hơi động: “Thực ra…”

 

“Cái gì?” Chử Tình nhìn về phía cậu.

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt, lời nói đến miệng thì thay đổi phương hướng: “Thực ra trước khi thằng bé vào đại học, chúng ta vẫn luôn ở bên người nó, mình lại cùng phòng ký túc xá với nó, nó có dấu hiệu không ổn nào chúng ta đều có thể phát hiện trước tiên, vậy nên không cần lo lắng thằng bé bị ảnh hưởng.”

 

“Vậy cũng không được, hình tượng của mình ở trong lòng nó vốn đã bị hủy gần hết, nếu lại bị thằng bé biết mình yêu sớm thì không phải một chút cũng không còn sao? Mình đây về sau còn làm người thế nào?” Chử Tình vẻ mặt nghiêm túc.

 

Thích Vị Thần khẽ đảo mắt: “Nếu…thằng bé đã biết, cậu sẽ làm thế nào?”

 

“Không phải là cậu định nói cho nó việc lúc trước chúng ta yêu nhau chứ?” Chử Tình nheo đôi mắt lại: “Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu để mình biết được cậu nói, mình thật sự sẽ không để ý đến cậu.”

 

Thích Vị Thần lập tức nói: “Mình chưa nói.”

 

“Hiện tại chắc chắn là cậu chưa nói, mình nói là sau này, sau này cũng không cho nói, dù sao thời gian chúng ta ở chỗ này cũng chỉ còn một năm, đợi sau khi chúng ta trở về thì có làm gì thằng bé cũng không biết.” Chử Tình nghĩ đến cảnh không có ai giám sát, tâm trạng lập tức vui vẻ.

 

Thích Vị Thần không vui: “Mình lại phải chờ một năm?”

 

“Hơn nửa năm đi, chờ thằng bé thi đại học xong.” Chử Tình cười tủm tỉm: “Hơn nữa mình thật sự rất thích trạng thái hiện tại, nếu chúng ta sẽ không có người khác thì có danh phận hay không cũng không có gì khác nhau, phải không?”

 

Thích Vị Thần không ủng hộ nhìn cô, Chử Tình cười, nắm tay cậu, hai người cùng đi vào trong nhà.

 

Trong tình huống không có con trai ở nhà làm bóng đèn, hai người vui sướng vượt qua một ngày cuối tuần. Thích Mộ Dương bên này cũng không nhàn rỗi, một đám gà tiểu học không ngừng nghiên cứu thứ hai nên lừa bố Trần Tú thế nào, sau khi tập luyện vài lần rốt cuộc quyết định xong kịch bản.

 

Chiều chủ nhật, Chử Tình và Thích Vị Thần quay về trường học, còn chưa đến cổng trường đã nhìn thấy Thích Mộ Dương đứng đó chờ sẵn. Chử Tình nhìn thấy cậu ta thì cười tủm tỉm vẫy tay, đợi đến khi cậu ta chạy về phía mình mới ngậm cười lẩm bẩm: “Mình xong đời rồi! Sao mình có thể nắm chắc tâm tình làm mẹ như vậy? Một ngày không gặp đã nhớ nó không chịu được.”

 

“Nếu không gặp mình, cũng sẽ nhớ sao?” Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi.

 

Chử Tình kỳ quái nhìn cậu một cái: “Đương nhiên không, nó là mình sinh, cậu lại không phải.”

 

“Không có mình cậu không sinh được.” Thích Vị Thần nhíu mày.

 

Khóe miệng Chử Tình giật giật, vừa định cãi lại thì Thích Mộ Dương đã chạy đến trước mặt. Cô lập tức nhếch miệng nở nụ cười: “Sao chỉ có con? Không đi cùng các bạn sao?”

 

“Bọn họ đi chơi bóng, con lười đi nên đến cổng chờ hai người.” Thích Mộ Dương cười nói: “Hai người còn chưa ăn cơm nhỉ đi, con cũng chưa ăn đâu, cửa sau của trường mới mở một nhà ăn, hai người đưa con đi.”

 

Chử Tình vừa định đồng ý thì ánh mắt lướt qua Thích Vị Thần còn đang tỏa ra sự không thoải mái, dừng một lát rồi cười nói: “Cái này phải hỏi bố con, cậu ấy mới là kim chủ trong nhà.”

 

“Bố.” Thích Mộ Dương thuận theo nhìn về phía Thích Vị Thần, mở to hai mắt giả vờ vô tội.

 

Chử Tình cũng học bộ dạng của cậu ta, đứng yên, vẻ mặt ngoan ngoãn gọi theo cậu ta: “Bố.”

 

Yết hầu Thích Vị Thần khẽ nhúc nhích, một lát sau vẫn là im lặng gật đầu. Hai mẹ con hoan hô một tiếng, đập tay với nhau một cái rồi đi về hướng cổng sau. Thích Vị Thần im lặng không lên tiếng đi đến giữa hai người, kéo hai mẹ con ra. Hai mẹ con hồn nhiên không phát hiện, còn thân mật đi dựa vào gần cậu, lúc này mày cậu mới giãn ra.

 

Ba người cùng đến nhà ăn, vừa gọi cơm vừa nói chuyện phiếm, Chử Tình tò mò hỏi: “Chuyện của Trần Tú các con nghĩ xong nên giải quyết thế nào chưa?”

 

“Nghĩ kỹ rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề.” Thích Mộ Dương vỗ ngực bảo đảm.

 

Chử Tình nở nụ cười: “Thật sao?”

 

“Thật sự, bọn con đã chuẩn bị tốt.” Thích Mộ Dương nói, sau đó nói ra toàn bộ kế hoạch.

 

Chử Tình tặc lưỡi hai tiếng, ngợi khen nói: “Không ngờ các con thông minh như vậy, chiêu số tổn hại này cũng có thể nghĩ ra. Sau này con không được phép dùng chiêu này đối phó chúng ta, bằng không mẹ tức chết con sẽ không có mẹ đâu.”

 

“Sao có thể! Con không nỡ chọc tức hai người đâu.” Thích Mộ Dương vui vẻ cười hắc hắc.

 

Chử Tình nhìn bộ dạng ngây ngô cười với mình của cậu ta, không nhịn được nhéo nhéo má: “Vậy con phải luôn ngoan nha.”

 

“Ừm, sẽ ngoan.” Thích Mộ Dương nói xong, thấy Thích Vị Thần vẫn luôn không nói chuyện, dừng lại một lát rồi hỏi: “Bố, có phải bố cảm thấy cách làm của con không thỏa đáng không?”

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Không nói đến có thỏa đáng không, bố không cảm thấy các con sẽ thành công. Đến lúc đó nếu thất bại sẽ chỉ làm bố cậu ta càng bài xích trường học này cùng những người bạn là các con hơn.”

 

“Sẽ không thất bại… chứ?” Bởi vì uy quyền của cậu ở trong lòng của Thích Mộ Dương quá cao nên chỉ một câu cũng đã khiến cho Thích Mộ Dương sinh ra dao động: “Vậy bố có cách nào?”

 

“Thẳng thắn thành khẩn, nói chuyện tử tế, chưa biết chừng còn có thể thuyết phục ông ta.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Thích Mộ Dương không chút nghĩ ngợi phủ định: “Không được, bố cậu ta vừa nhìn đã biết là người không nói lý, sao có thể nói chuyện tử tế?”

 

“Các con nên có lòng tin với phụ huynh.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Thích Mộ Dương dừng lại một lát, mày hơi nhíu lại: “Bố, có phải bố cũng làm phụ huynh, đặc biệt đồng cảm với bố Trần Tú nên vẫn luôn đứng ở góc độ phụ huynh nói chuyện không?”

 

Thích Vị Thần không nói gì.

 

Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài: “Nhưng mà bố, không phải tất cả phụ huynh đều có thể giống như mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình đầy đủ, trời sinh đã biết nên yêu con cái của mình như thế nào, cũng không phải giống như bố, biết có thiếu sót sẽ nguyện ý đọc tư liệu học hỏi. Phần lớn phụ huynh đều vô cùng ngạo mạn vô tri, điểm này e rằng không cần biết qua bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi.”

 

Thích Vị Thần yên tĩnh hồi lâu, chậm rãi nói: “Nếu các con đã có ý tưởng, vậy cứ tiếp tục làm, không cần quá để ý cái nhìn của bố.”

 

“Vâng, bọn con sẽ xem xét để làm.” Thích Mộ Dương kiên định gật đầu.

 

Thích Vị Thần liếc cậu ta một cái, gắp cho cậu ta một cái sủi cảo tôm.

 

Ăn xong một bữa cơm, Thích Mộ Dương bèn đi tìm đám người Trần Tú trước một bước, Thích Vị Thần và Chử Tình chậm rì rì đi trên đường. Sau một lúc lâu, Thích Vị Thần hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

 

“… Không biết nha, mình cảm thấy hai người nói đều có đạo lý.” Trong chuyện này, không có lập trường nhất chính là Chử Tình, cô mờ mịt nhìn về phía Thích Vị Thần: “Dù sao mặc kệ lập trường có giống nhau hay không thì mục đích cuối cùng đều giống nhau, chính là hy vọng Trần Tú được tốt, đúng không?”

 

Thích Vị Thần rũ mắt cầm tay cô: “Cậu thì sao? Cậu hy vọng Trần Tú đi hay không?”

 

“Nếu Trần Tú muốn đi, mình sẽ hy vọng cậu ta đi, cậu ta không muốn đi, mình sẽ hy vọng cậu ta không đi. Nhưng chuyện này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, cậu ta vẫn là học sinh cấp ba, hẳn là phải nghe bố mẹ đi.” Chử Tình nói, thở dài một hơi: “Giờ mình càng lo lắng cho Thích Mộ Dương. Nó nhiệt tình giúp Trần Tú như vậy, nếu không thể giữ người ở lại hẳn sẽ rất thương tâm nhỉ?”

 

Thích Vị Thần yên tĩnh một lát: “Cậu sẽ thương tâm sao?”

 

“… Không biết.” Đối với việc Trần Tú chuyển trường, Chử Tình còn chưa có cảm giác thực chất gì, nhưng hẳn là cũng sẽ không thích ứng mất mấy ngày.

 

Thích Vị Thần trầm tư hồi lâu, duỗi tay xoa tóc cô: “Đã biết.”

 

“Cái gì?” Chử Tình khó hiểu.

 

Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nắm tay cô đi về phía trước. Đợi lúc gần đến cổng trường, người bắt đầu nhiều hơn, hai người tự nhiên buông tay đối phương ra.

 

Thứ hai rất nhanh đã đến, tiết tự học buổi sáng còn chưa kết thúc thì bố Trần đã theo chủ nhiệm lớp đến đây. Hai người nói chuyện một lát rồi trực tiếp gọi Trần Tú ra ngoài.

 

Trần Tú hơi lo lắng đứng lên, Chử Tình xê dịch vị trí, nhường ra một lối đi nhỏ ở sau lưng cho cậu ta.

 

“Cố lên, ngàn vạn lần đừng lo sợ, đợi lát nữa động tĩnh nhất định phải lớn một chút, chúng ta cũng thuận tiện đi ra ngoài.” Nhóc Mập cổ vũ nói, giọng nói phát run tiết lộ tâm trạng cũng tương đối hồi hộp của cậu ta.

 

Trần Tú nuốt nước miếng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

 

“Thành bại ở hành động lần này, ngàn vạn lần đừng làm hỏng.” Thích Mộ Dương banh mặt bỏ thêm một câu.

 

Trần Tú lên tiếng, đợi chủ nhiệm lớp thúc giục rồi mới đi ra ngoài. Cậu ta vừa đi, đám người Thích Mộ Dương lập tức nhìn chằm chằm bên ngoài, Chử Tình cũng nhịn không được nhìn ra cửa, chỉ thấy Trần Tú vẻ mặt trầm trọng, bố Trần đẩy cậu ta hai cái nhưng cậu ta trước sau vẫn quật cường đứng ở cửa lớp. Đến tận khi bố Trần không nhịn được muốn đánh cậu ta, cậu ta đột nhiên bùng nổ: “Con không đi!”

 

Một tiếng này đặc biệt vang, vang đến mức lấn át cả tiếng đọc sách trong lớp, khiến học sinh trong lớp đồng thời im lặng, sau đó đều tìm tòi nghiên cứu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Trần Tú hét xong câu này thì quay đầu chạy, chủ nhiệm lớp và bố Trần nhanh chóng đuổi theo.

 

Thích Mộ Dương, Gian Thần và Nhóc Mập nhìn nhau, lập tức xông ra bên ngoài. Chử Tình nhịn không được quay đầu lại hỏi Thích Vị Thần: “Trần Tú trình diễn thật tốt, nếu không phải biết kịch bản trước thì mình nhất định sẽ bị cậu ta lừa.”

 

“Diễn tốt quá mức, xác thực vượt quá sức tưởng tượng.” Thích Vị Thần hơi nhíu mày.

 

Chử Tình gật đầu: “Cậu cũng cảm thấy vậy, vậy lần này lừa gạt bố cậu ta hẳn không thành vấn đề nhỉ?”

 

“Chỉ sợ cậu ta lừa gạt cả chính mình.” Trong giọng nói của Thích Vị Thần lộ ra sự lạnh lẽo.

 

Chử Tình sửng sốt, sau khi hiểu cậu có ý gì thì nhanh chóng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi điện cho đám người Thích Mộ Dương nhưng không ai nghe điện thoại.

 

Cô chỉ có thể cất điện thoại vào túi, trực trực tiếp chạy lên sân thượng khu nhà dạy học hôm qua Thích Mộ Dương nhắc đến. Khu dạy học của trường không có thang máy nên chỉ cao bốn tầng, rất nhanh cô đã lên tầng thượng. Giờ phút này Trần Tú đã đứng ở trước lan can bảo vệ cao 1m, cách lan can chỉ khoảng nửa thước. Cách đó 3m là đám người bố Trần đang đứng. 

 

“Con không chuyển trường! Con muốn ở đây, nếu bố ép con con sẽ nhảy từ đây xuống!” Trần Tú đỏ mắt nói.

 

Bố Trần nổi trận lôi đình: “Ông đây nuôi mày lớn như vậy, mày báo đáp ông đây như thế hả?!”

 

“Chú, chú bình tĩnh một chút, giờ cậu ta đang kích động, nếu chú lại kích thích cậu ta, nhỡ đâu cậu ta nhảy thật thì làm sao?” Thích Mộ Dương đúng lúc mở miệng.

 

Gian Thần cũng ở một bên hát đệm: “Đúng vậy chú, chú đừng kích thích cậu ta, nếu cậu ta thật sự không muốn chuyển trường thì thôi, dù sao đi học ở đâu cũng giống nhau, không cần thiết vì chuyển trường mà phá hỏng tình cảm bố con.”

 

Bố Trần cười lạnh một tiếng, coi lời khuyên giải của họ như gió thoảng bên tai, nhìn chằm chằm Trần Tú châm chọc mỉa mai: “Mày là tao sinh, mày là thứ gì tao lại không biết? Một đứa từ nhỏ đã nhát gan còn dám chơi trò tự sát với tao? Nói đi, là thằng khốn nào dạy mày, xem ông đây có xé rách miệng nó không!”

 

Ba thằng khốn bên cạnh: “…”

 

“Là tự con muốn nhảy, không liên quan đến bất cứ ai, con không muốn chuyển trường, bố đừng ép con.” Trần Tú mang theo khuôn mặt trắng bệch nói. Bố Trần tiến lên phía trước một bước, cậu ta lập tức lui về phía sau, hai chân không khỏi nhũn ra, phải dựa vào lan can bảo vệ mới miễn cưỡng đứng vững.

 

Bố Trần miệt thị nhìn cậu ta: “Hôm nay dù cho mày có chết tao cũng phải xử lý việc chuyển trường cho mày, có giỏi mày nhảy xuống đi, không thì theo tao về!”

 

Lời này của ông ta vừa ra khỏi miệng, người ở đây trong lòng lộp bộp, chủ nhiệm lớp không tán đồng nhìn ông ta: “Bố Trần Tú, anh không thể nói như vậy, đứa nhỏ này đang là lúc yếu ớt, anh đừng kích thích nó nữa.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, cô nói đúng, chú đừng nói như vậy.” Nhóc Mập nhanh nhảu nói.

 

Lúc này bố Trần mới dùng con mắt nhìn đám người Nhóc Mập lần đầu tiên, đánh giá ba người họ một lượt rồi chán ghét nói: “Nếu không phải đám bạn lưu manh như chúng mày, nó cũng sẽ không chơi trò này với ông, tụi bay đã thương lượng trước, thật sự tưởng là ông đây không nhìn ra được?”

 

Sắc mặt Thích Mộ Dương lạnh lùng: “Chú đừng nói bậy!”

 

“Tao nói bậy cái gì? Nếu không phải chúng mày, thành tích học tập của Trần Tú cũng không kém mãi như vậy, là do chơi bời lêu lổng với chúng mày mới đi đến bước đường như hôm nay! Người có bệnh sợ độ cao như nó sao có thể nghĩ đến nhảy lầu?!” Bố Trần tức giận đến mức tý nữa thì chửi ầm lên, ngay cả thịt mỡ trên cái bụng cũng tức giận đến rùng mình.

 

Đám người Thích Mộ Dương đồng thời sửng sốt, dù thế nào cũng không ngờ đến Trần Tú bị bệnh sợ độ cao. Lúc trước bọn họ tập luyện đều là ở trong ký túc xá, hôm nay mới lên sân thượng.

 

“Bệnh sợ độ cao của tôi không nghiêm trọng, ngày thường cũng có thể lên chỗ cao, chỉ cần đừng nhìn xuống là không chóng mặt.” Trần Tú lên tiếng giải thích.

 

Lúc này đám người Thích Mộ Dương mới yên tâm, Nhóc Mập quay đầu nói với bố Trần: “Chú, không cần biết chú có tin không, ngày thường Trần Tú vẫn luôn học bài, trước nay chưa từng chạy đi chơi với bọn cháu, bọn cháu cũng chưa từng quấy rầy cậu ấy, hiện tại quan trọng chính là khuyên ngăn cậu ấy, nếu chú không vừa mắt bọn cháu, sau này bảo cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cho bọn cháu, để bọn cháu cách xa cậu ấy chút là được.”

 

Đoạn này nói tương đối có trình độ, thứ nhất giải thích bọn họ không phải người liên lụy Trần Tú, thứ hai trực tiếp lộ ra ám chỉ Trần Tú sẽ không rời đi, hơn nữa nghe ra còn mười phần oan ức, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được giúp bọn họ: “Đúng vậy bố Trần Tú, chút chuyện này tôi có biết. Quan hệ của bọn họ tuy tốt nhưng ngày thường rất ít khi thấy Trần Tú theo họ đi chơi, bọn họ cũng không phải đám trẻ hư hỏng như anh nghĩ.”

 

“Không phải đám trẻ hư hỏng thì vì sao lại cùng nhau trốn học lên mạng?” Bố Trần dầu muối không ăn.

 

Thích Mộ Dương mím môi: “Chỉ có lần này, thật sự chỉ một lần.”

 

“Bắt được là một lần, vậy nếu không bắt được thì sao?” Bố Trần chán ghét liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Trần Tú: “Tao lặp lại lần nữa, giờ hoặc là mày đi theo tao, hoặc là từ chỗ đó nhảy xuống, dù sao tầng bốn cũng không ngã chết người được, cùng lắm thì ông đây nuôi một thằng tàn phế, dù sao hiện tại mày cũng là một thằng phế vật, cũng không khác gì lúc trước!”

 

“Chú nói chuyện cũng đừng quá đáng quá!” Gian Thần rốt cuộc nhịn không được.

 

Bố Trần cười lạnh: “Việc nhà của tao không đến lượt chúng mày quản!”

 

“Chú!” Gian Thần định tiến lên lại bị Thích Mộ Dương ngăn cản.

 

Thích Mộ Dương lạnh mặt xuống: “Chú đây là nhất định ép cậu ấy đi?”

 

“Đúng vậy, nhất định phải đi!” Bố Trần hoàn toàn không có ý định thương lượng, nhìn chằm chằm Trần Tú nói: “Còn không lăn xuống cho tao!”

 

“Ông dựa vào cái gì quản tôi?!” Trần Tú rốt cuộc bùng nổ, khuôn mặt trắng bệch chất vấn ông ta, đôi mắt ngày thường luôn muốn khóc giờ phút này không có một chút nước mắt nào: “Ông dựa vào cái gì quản tôi? Từ nhỏ tôi lớn lên với ông bà nội, lúc cần ông nhất không thấy ông đến tìm tôi, giờ có thời gian, muốn giả bộ là một người bố tốt nhưng ông không có tư cách! Ông chưa từng nuôi tôi, dựa vào cái gì quản tôi!”

 

“Bởi vì mày là ông đây sinh!” Bố Trần bạo phát.

 

Trần Tú thở phì phò, đáy mắt tràn đầy quyết tuyệt: “Ông sinh? Ông mang thai mười tháng sao? Ông phải trải qua nỗi đau sinh sản sao? Ông từng nuôi tôi chăm sóc tôi quan tâm tôi sao? Ông không có, ông chỉ là sảng khoái một chút mà thôi…”

 

“Trần Tú!” Chủ nhiệm lớp nhíu mày cắt lời cậu ta: “Bình tĩnh một chút.”

 

“Cô, không có gì, đây là chuyện giữa em và ông ta, cô đừng can thiệp.” Trần Tú nức nở nói.

 

Bố Trần đã giận tới cực hạn, đen mặt nói: “Được đó, chuyện giữa chúng ta, nếu không phải ông đây kiếm tiền, mày có thể vào được Thừa Đức? Mày biết học phí ở đây đắt đến mức nào không?!”

 

“Bao nhiêu tiền, ông báo ra con số, đợi sau này tôi đi làm sẽ trả lại toàn bộ cho ông.” Trần Tú mệt lòng nói.

 

Bố Trần bị chọc cười: “Mày trả hết được sao? Chỉ cần trên người mày chảy máu của tao một ngày thì vĩnh viễn không hết được, mày là con tao, sinh ra đã là nợ tao!”

 

“… Được, tôi đây trả mạng cho ông là được.” Trần Tú đột nhiên bình tĩnh lại, thăm thẳm nhìn ông ta, sau đó xoay người bò lên trên lan can bảo hộ.

 

“Trần Tú!” Một màn này không nằm trong kế hoạch của bọn họ, Thích Mộ Dương lạnh giọng ngăn cậu ta lại.

 

Nhìn thấy đám người Thích Mộ Dương định đi lên phía trước, Trần Tú cười khổ một tiếng: “Đại ca, đừng đến đây.”

 

“… Được, tôi không đến, cậu bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột.” Thích Mộ Dương hoàn toàn luống cuống.

 

Chử Tình vẫn luôn ở cửa cầu thang cũng nhịn không được tiến lên: “Trần Tú, đừng làm loạn, xuống dưới!”

 

Sắc mặt bố Trần lập tức trắng bệch, nhìn cậu ta ở bên trên, cả người đều nằm liệt trên mặt đất: “Con đừng nhìn xuống, ngàn vạn lần đừng nhìn xuống, con sẽ ngất, ngẩng đầu lên…”

 

“Ông còn trẻ, sau khi tôi chết ông lại sinh một đứa, lần sau lại làm bố. Nhớ kỹ ông có thể không ở cạnh nó, cũng có thể không cho nó tiền, những thứ này đều không quan trọng, nhưng nhất định phải tôn trọng nó.” Trần Tú ngồi trên lan can bảo hộ lung lay sắp đổ.

 

Cả người bố Trần run lên: “Đừng xằng bậy, ngàn vạn lần đừng xằng bậy…”

 

Trần Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông ra hai tay muốn thả mình xuống.

 

“Trần Tú!”

 

“Bố đồng ý với con!” Bố Trần phá giọng hét lên.

 

Trần Tú mở choàng mắt, những người khác cũng nhìn về phía bố Trần.

 

Hô hấp của bố Trần cũng đã không thông, run rẩy mở miệng: “Bố đồng ý với con, không chuyển trường, bố không bắt chuyển trường, con xuống đây.”

 

“Thật sự?” Trần Tú nghi ngờ hỏi.

 

Bố Trần đột nhiên gật đầu: “Thật sự!”

 

Trần Tú nhìn chằm chằm ông một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng ông, đi xuống lan can bảo hộ. Cậu ta từ từ đi đến, hô hấp của mọi người cũng bắt đầu ổn định dần, một bên tức giận mắng cậu ta, một bên vui vẻ vì cậu ta không phải chuyển trường. Bố Trần mềm chân một hồi, sau đó rốt cuộc tiến lên phía trước.

 

Trần Tú co quắp nhìn về phía ông: “Bố…”

 

Bang!

 

Một bàn tay to rộng dừng lại trên mặt Trần Tú, trực tiếp đánh lệch mặt cậu ta. Tất cả mọi người đều im lặng. Sân thượng to như vậy chỉ còn lại tiếng gió.

 

“Mày cmn cần phải đi theo bố...” Bố Trần run rẩy nói: “Bố tuyệt đối không cho phép con tiếp tục ở lại chỗ này.”

 

Trần Tú tuyệt vọng nhìn về phía ông ta: “Bố lại lừa con.”

 

Bố Trần không chút thoả hiệp bắt lấy cổ tay của cậu ta, lôi kéo cậu ta không chút lưu tình đi xuống tầng. Thích Mộ Dương tiến lên cản lại nhưng bị ông ta lập tức đẩy ra.

 

“Đại ca!” Trần Tú thất thanh kêu một tiếng.

 

Thích Mộ Dương táo bạo đứng dậy, thực sự có xúc động muốn đánh bố Trần một trận nhưng suy xét đến Trần Tú, chỉ có thể cứ vậy nhịn xuống, tiếp tục dùng thân thể ngăn cản.

 

Một đám người kéo kéo túm túm đến cửa cầu thang, lúc bố Trần đang muốn kéo Trần Tú xuống tầng thì một thân ảnh thon dài chặn lại cửa cầu thang.

 

“Thích Vị Thần…” Chử Tình nhỏ giọng gọi cậu một tiếng.

 

Thích Vị Thần nhìn cô một cái sau đó quay đầu nhìn về phía bố Trần: “Chú có thể ngăn cản cậu ta lần này, lần sau còn có thể ngăn cản sao?”

 

“Cậu là ai?” Bố Trần tức giận hỏi.

 

Thích Vị Thần lạnh lùng đối diện với ông ta: “Chú mang cậu ta về nhà, cậu ta sẽ không tự sát? Trong nhà có kéo, khăn trải giường, bồn tắm, chỉ cần cậu ta có ý, mọi thứ đều là công cụ tự sát, trừ khi chú có thể dọn sạch phòng trải đệm mềm, cầm tù cậu ta giống như bệnh nhân tâm thần mới có thể bảo đảm cậu ta không chết được.”

 

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Bố Trần nhíu mày.

 

Thích Vị Thần rũ mắt: “Tâm sự đi, lấy thân phận người làm bố.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)