TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Đi khám nam khoa
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 50: Đi khám nam khoa 

 

Bữa cơm này anh ăn tương đối khó khăn. Mặc dù sau đó mọi người đều đã trở lại như bình thường, trước sau vẫn ăn uống chuyện trò vui vẻ nhưng hồn phách Hoắc Lễ Minh vẫn chưa hoàn toàn quay về vị trí cũ. Mãi cho đến khi Tân Diễm từ ái nói: “Lễ Minh, Tân Tân nhà dì ở Thượng Hải, có chuyện gì cần phải làm phiền cháu chăm sóc nó nhiều.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu: “Dì khách khí rồi, nên làm thôi ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tân nhỏ giọng: “Con đi học chứ có phải đi làm đâu mà cần chăm sóc chứ.”

 

“Sao không cần.” Tân Diễm trêu ghẹo nói: “Nếu như con quen bạn trai ở Thượng Hải thì Lễ Minh còn có thể mật báo với chúng ta, có phải không Lễ Minh?”

 

Hoắc Lễ Minh cười đến cực kỳ ngoan ngoãn: “Đúng ạ.”

 

“...” Lại bắt đầu không biết xấu hổ.

 

Ăn cùng nhau một bữa cơm vui vẻ, sau đó ai về nhà nấy. Trước khi đi, Đồng Tư Niên không quên nhắc nhở: “Thuốc che mùi chỉ dùng được nhất thời, trị ngọn không trị gốc, còn có thể có tác dụng phụ nữa. Nhưng mà thuốc của cậu hiệu quả cũng không tệ đâu, thực sự không ngửi thấy mùi gì khác thường cả.”

 

Vẻ mặt Hoắc Lễ Minh xấu hổ, nói cái gì cũng thành sai, chỉ có để cắn răng nuốt xuống, cứng ngắc gật đầu.

 

Về đến nhà, Tân Diễm tiếc nuối thở dài: “Một thằng bé lanh lợi như Tiểu Hoắc lại bị cái bệnh nhỏ kia hành hạ đến mức phải trốn trốn tránh tránh, đúng là không nên mà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng Thừa Vọng gật đầu: “Đúng thế, thật là làm khổ thằng bé. Ra ngoài ăn bữa cơm này cũng không dễ dàng gì.”

 

Đồng Tân đứng bên cạnh nghe, thật sự không nhịn được nữa, cô về phòng ngủ, đóng kín cửa lại rồi cười như điên.

 

Hoắc Lễ Minh gửi WeChat tới: [Có thể giải thích với bố mẹ em là anh không bị hôi nách được không?]

 

Đồng Tân: [Giải thích thế nào? Nói là mùi của anh không rõ ràng lắm à?]

 

“...” Thế thì thà không giải thích còn hơn.

 

Vốn định tranh thủ để lại ấn tượng tốt, chuẩn bị một chút để sau này gặp mặt trưởng bối. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, bây giờ anh có nỗi khổ mà không thể nói ra, thử nghĩ xem, bố mẹ vợ tương lai đều biết anh bị hôi nách nghiêm trọng, anh vợ tương lai còn nhiệt tình nói muốn làm phẫu thuật cho anh nữa kìa.

 

Hoắc Lễ Minh nghĩ đến những thứ này mà ngón chân không nhịn được chà xuống sàn nhà. Nhưng mà chuyện phiền lòng hơn còn ở phía sau.

 

Vừa đến kỳ nghỉ đông, số lần Đồng Tân tụ tập tăng lên, cấp một cấp hai cấp ba, ngày nào cũng có. Anh không biết lại có nhiều cơm cần phải ăn như thế, có nhiều bài hát cần phải hát như thế. Tên tiểu tử họ Dương kia mỗi lần đều có mặt, hoặc là tới tiểu khu đón cô, hoặc là đưa cô về nhà. Ngoài sáng thì Hoắc Lễ Minh đã gặp được bốn lần. 

 

Rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa, chặn người trước cửa tiểu khu. Dương Ánh Minh vừa mới đưa Đồng Tân về nhà, tâm trạng đang sung sướng, vừa đi vừa hát, cộng thêm đèn đường bên ngoài tiểu khu không sáng lắm nên cậu ta không nhìn thấy Hoắc Lễ Minh đang đứng ở ven đường.

 

Bất thình lình Hoắc Lễ Minh lên tiếng: “Ê, thằng nhóc.”

 

Dương Ánh Minh bị dọa lùi về phía sau một bước dài, khi nhìn thấy rõ là ai thì xù lông y như con nhím: “Ủa trời, hơn nửa đêm giả quỷ à!”

 

“Cậu cũng biết là hơn nửa đêm à.” Hoắc Lễ Minh “hừ” một tiếng rồi cười: “Không phải cậu đang học lại sao, không hiểu thế nào là ‘huyền lương thứ cổ*’ à? Không đục vách tường trộm ánh sáng được ngày nào cũng ở bên ngoài lắc lư đúng không?”

*Treo cổ đâm cây, thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho việc học hành chăm chỉ quên ăn quên ngủ.

 

“Mắc mớ gì tới anh!” Dương Ánh Minh nâng cằm lên: “Đừng cho rằng tôi không biết, anh không vừa mắt khi nhìn thấy tôi với Đồng Tân ở cùng nhau.”

 

“Cậu đã biết còn giả mù giành bạn gái với người khác?”

 

Dương Ánh Minh mờ mịt nhìn chằm chằm anh, bị hai chữ “ bạn gái” kích thích lòng hơn thua của đàn ông. Lúc đầu còn không có gì, hiện tại bỗng dưng nghĩ đến vài chuyện. Dương Ánh Minh không sợ anh, nói liền tù tì: “Đờ mờ, tôi cũng không muốn hỏi mặt anh ở đâu nữa rồi. Lại còn bạn gái, Tân Tân mà tính là bạn gái của anh à. Ban nãy khi chơi nói thật hay mạo hiểm, cô ấy trả lời thật là đang độc thân kìa.”

 

“...” Không nghĩ tới sinh viên bây giờ lúc tụ tập lại có trò chơi cổ lỗ sĩ này. 

 

Dương Ánh Minh không phải kiểu sẽ tự tiện nói bừa, cũng là một người thích nói thẳng, vừa nghĩ tới hồi cấp ba phải tranh giành tình cảm các kiểu lại cảm thấy không thoải mái. Cậu ta không vừa mắt bộ dáng cao ngạo cùng khí chất cuồng vọng của Hoắc Lễ Minh: “Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang ôn thi vào đại học F, năm nay có thể sẽ học cùng trường với Đồng Tân. Anh không có cơ hội đâu.”

 

“Anh rất buông thả phải không, nói thật với anh nhé, Đồng Tân không thích loại người buông thả như anh đâu.” Dương Ánh Minh cằn nhằn: “Tôi cũng chẳng sợ anh, người như anh tôi thấy cũng nhiều rồi. Vào năm lớp mười một anh bám lấy Đồng Tân không buông, ngày nào cũng ở cổng trường đợi cô ấy tan học, muốn bỏ cũng không bỏ được.”

 

Hoắc Lễ Minh híp mắt: “Lớp mười một?”

 

“Vẻ mặt này của anh là gì thế, chuyện xấu đã làm đừng nghĩ trốn tránh. Năm lớp mười một anh theo đuổi cô ấy, còn uy hiếp nói muốn đánh chết tất cả những nam sinh có hảo cảm với cô ấy.” Nhắc tới cái này là thấy giận, Dương Ánh Minh cứng cổ nói: “Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, bị anh dọa nên từ bỏ, nhưng tôi nói cho anh biết, hiện tại tôi nhất định sẽ cạnh tranh với anh đến cùng!”

 

Hoắc Lễ Minh nghe đến độ mê mang.

 

Lớp mười một, anh dây dưa không dứt với Đồng Tân?

 

“Ai nói cho cậu biết chuyện này?”

 

“Tân Tân!”

 

“...”

 

Về đến nhà, Hoắc Lễ Minh nhớ lại chuyện cũ, rốt cuộc cũng nhớ ra vào năm lớp mười một Đồng Tân quả thật có việc muốn nhờ anh. Chỉ có điều cô nói rằng có tên côn đồ cứ bám lấy cô, nhờ anh đến làm chỗ dựa cho cô. Tại sao phiên bản hôm nay lại thành anh điên cuồng theo đuổi cô rồi? Hoắc Lễ Minh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên anh phản ứng kịp.

 

Ở bên này, Đồng Tân vừa mới đi tắm xong đã nhận được tin nhắn WeChat của anh.

 

Vịt: [Em được lắm nha.]

 

Ngôi sao nhỏ: [???]

 

Vịt: [Vào năm lớp mười một, anh theo đuổi em hửm?]

 

Đồng Tân: ...

 

Vịt: [Cho nên vào lúc đó, em đã xem anh là đối tượng lý tưởng rồi.]

 

Gương mặt Đồng Tân nóng lên, xấu hổ đến mức muốn đập điện thoại. 

 

Hoắc Lễ Minh ở Thanh Lễ được ba ngày, Thượng Hải bên kia gọi điện thoại thúc giục mấy lần bảo anh trở về. Gần đến năm mới nên có rất nhiều việc. Bởi vậy anh đã đặt chuyến bay về Thượng Hải vào thứ năm.

 

Buổi tối lúc ăn cơm, Hoắc Lễ Minh nói về Dương Ánh Minh với Trình Tự và Chu Gia Chính. 

 

Trình Tự: “Mất mặt quá nha Tiểu Hoắc Gia! Sao lại thua một đứa con nít chưa mọc lông tơ chứ!”

 

Chu Gia Chính: “Cậu thì biết cái gì, bây giờ việc tiêu hóa nội bộ giữa học sinh với nhau rất bình thường đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh hơi lo lắng, mặc dù hai tên bạn thân này không đáng tin nhưng dù sao cũng đỡ hơn một người ngồi nghĩ biện pháp. Vậy nên anh nói: “Đồng Tân nghỉ đông rồi, thằng nhóc kia hay đến tìm cô ấy. Bên phía anh Sâm có nhiều việc nên tôi cũng không thể chạy về Thanh Lễ được.”

 

“Cái này thì dễ thôi.” Trình Tự ngồi thẳng lưng, có chứng có cớ mà phân tích: “Đầu tiên, cậu sẽ không có ưu thế về thời gian và không  gian, điều duy nhất cậu có thể làm chính là tận dụng tất cả mọi thứ để thu hút sự chú ý của em Đồng.”

 

Hoắc Lễ Minh cau mày: “Thu hút thế nào?”

 

“Kiểu như em gái đăng lên vòng bạn bè thì cậu phải là người đầu tiên bình luận, đồng thời nội dung cũng phải nổi bật, phải để lại ấn tượng sâu sắc cho em ấy.”

 

Hoắc Lễ Minh trầm tư: “Phải như vậy nữa à?”

 

Trình Tự thình lình vỗ bàn một cái: “Nói nhảm! Tôi hỏi cậu nhé, cậu có ưu thế gì để cạnh tranh với bạn học của người ta? Tuổi tác lớn, còn ở nơi xa, hiện tại em gái cũng không thích cậu.”

 

Hoắc Lễ Minh không kiên quyết phản bác cho lắm: “Tôi cảm thấy em ấy vẫn còn rất thích tôi.”

 

“Ai cho cậu cái tự tin đấy?” Trình Tự kích động rống to: “Dựa vào cậu hơn em ấy bảy tám chín mười tuổi?! Hay dựa vào cái người toàn hình xăm của cậu?!”

 

Nếu đổi lại bình thường mà có ai dám nhục mạ hình xăm của anh, anh nhất định sẽ không để yên. Nhưng lúc này Hoắc Lễ Minh mơ mơ hồ hồ tự sa vào sự hoài nghi chính mình. 

 

Thành phố Thanh Lễ gần đây hay có bão, trời mưa liên miên, gió táp không ngừng. Sau một đêm, quang cảnh trong tiểu khu bị tàn phá khắp nơi, mấy cây cột điện bị thổi tới nghiêng nghiêng vẹo vẹo, hoa cỏ cũng bị cạo trọc, nóc nhà cao tầng bị gió thổi bay nóc, dân cư bên dưới chỉ chỉ trỏ trỏ.

 

Từ nhỏ đến lớn Đồng Tân chưa từng thấy trận bão nào lớn như vậy. Cô chụp một cây cột điện bị gãy đăng lên vòng bạn bè. Cô là người không thường xuyên đăng lên mạng xã hội, nên chỉ có một tấm hình, ngay cả chữ cũng không viết.

 

Chu Gia Chính vừa vuốt điện thoại lập tức báo cáo: “Không trùng hợp vậy chứ. Em gái vừa đăng lên bạn bè kìa!”

 

Trình Tự đập vào tay Hoắc Lễ Minh: “Bình luận giật tem nhanh lên!”

 

Hoắc Lễ Minh còn đang lơ ngơ thì điện thoại đã bị Trình Tự giật lấy, chỉ nghe thấy Trình Tự tức giận mắng: “Đậu má! Đã có người bình luận, ‘Dương thôn trưởng’ là ai á?”

 

Hoắc Lễ Minh bệnh sắp chết tỉnh lại: “Dương Ánh Minh!”

 

Dương Ánh Minh bình luận là: [Trời bão thật đáng sợ, cậu đừng ra ngoài.]

 

[Aiz, cột điện thật đáng thương.]

 

Hoắc Lễ Minh cười lạnh, một cây cột điện thì đáng thương cái gì? Dương Ánh Minh là đàn ông đấy à, lắm điều như phụ nữ.

 

Trình Tự tải lại: “Em gái trả lời cậu ta rồi, nhanh thật đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh: “?”

 

Lập tức trả lời đúng không, chỉ vì một cây cột điện đã khiến cô lập tức trả lời rồi ha ha. Giật điện thoại lại, Hoắc Lễ Minh sặc mùi thuốc súng muốn battle cách màn hình với Dương Ánh Minh.

 

Anh hạ bút thành văn, gõ chữ cực kỳ nhanh: [Cột điện đã làm sai gì chứ? Tại sao lại bị cơn gió ngược đãi như vậy. Nó thật sự quá thảm, tôi tình nguyện thứ bị chặt ngang eo chính là tôi.”

 

Chu Gia Chính có WeChat của Đồng Tân, sau khi nhìn thấy bình luận, bữa cơm đêm qua suýt chút nữa bị anh nôn ra.

 

“Anh Hoắc, có cần phải ác vậy không?”

 

Trình Tự vừa nhìn: “Không ác một chút không theo đuổi được bạn gái."

 

Rất nhanh Đồng Tân cũng trả lời Hoắc Lễ Minh, lời ít mà ý nhiều thả một chuỗi dấu chấm.

 

Trình Tự là một đứa bé lanh lợi, lập tức tìm chủ đề, chụp cho Hoắc Lễ Minh mấy tấm ảnh, một hồi thao tác mạnh như hổ gửi tới cho Đồng Tân.

 

Sau khi bị dội bom ảnh, Đồng Tân trả lời: [Anh Trình Tự, làm sao thế?]

 

Trình Tự: [Đêm nay, một tên con trai ở quán bar Thượng Hải nào đó gào thét thảm thiết, ba lần liên tục lên sân khấu cởi đồ múa, tóc tai bù xù dáng vẻ ngu ngốc. Anh và Chu Gia Chính không khống chế được nên đã báo cảnh sát, trước khi bị bắt anh ta như trong hình í, nhìn điện thoại mà chảy xuống nước mắt đàn ông. An ủi hơn một tiếng nhưng lại không nghe khuyên bảo, tâm trạng cực kỳ kích động. Mãi vừa nãy mới nói ra chân tướng, thì ra cô gái anh ta thích đã trả lời bình luận của anh ta.]

 

Đồng Tân: "....."

 

Hoắc Lễ Minh nhíu mày, chẳng hiểu cái kiểu gì: “Cậu đừng gửi tin nhắn bừa bãi bằng máy tôi.” Vừa nói anh vừa nhìn điện thoại, sau khi thấy nội dung thì cả người đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi thấm ướt quần áo, anh híp mắt nhìn về phía Trình Tự, gằn từng chữ từng chữ: “Tôi cmn sao lại làm anh em với mấy tên ngu ngốc các cậu chứ.”

 

Vừa dứt lời, Đồng Tân gửi lời mời gọi video WeChat. Đúng lúc Hoắc Lễ Minh đang nóng lòng muốn giải thích, vừa đồng ý đã nói: “Tân Tân, em hãy nghe anh nói.”

 

Hình ảnh bên kia dừng vài giây, sau khi rõ ràng lại thấy gương mặt Đồng Tư Niên hiện ra.

 

Hoắc Lễ Minh: “...?”

 

Đồng Tư Niên quan tâm lo lắng, giọng nói vô thức nghiêm túc và khẩn trương: “Lễ Minh, vừa rồi Tân Tân nói cho anh nghe về một số lời nói và việc làm khác thường của cậu. Anh rất lo lắng cho cậu, chúng ta là hàng xóm, anh lại đối xử với cậu như em trai, cậu nghe anh khuyên, cậu nhất định phải đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện đi. Nếu như kết quả bình thường thì dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của anh, anh đưa cho cậu một kiến nghị.”

 

Hoắc Lễ Minh đầu lưỡi đều không thể duỗi thẳng, chán nản nói: “Kiến nghị gì ạ?”

 

“Đến nam khoa kiểm tra một chút.” Bác sĩ Đồng tập trung nói: “Nhân tiện cũng làm luôn phẫu thuật hôi nách. Cậu nói xem được không?”

 

Hoắc Lễ Minh: “...” 

 

Hiện tại anh chỉ muốn giết chết Trình Tự!





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)