TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Hố không tự đào
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 49: Hố không tự đào

 

Nói chung, địch ý của Hoắc Lễ Minh quá rõ ràng, sáng chói lòa mà hướng về Dương Ánh Minh. Lúc đầu Dương Ánh Minh còn chẳng hiểu gì, sau lại bị thái độ của anh kích động, vốn dĩ chẳng hề nghĩ gì lại bị kích động đến mức thủy hỏa bất dung*.

 

Cậu ta hung hăng nói: “Sao anh vẫn bám lấy Đồng Tân thế, âm hồn bất tán đấy à.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng thế.” Hoắc Lễ Minh vui vẻ thừa nhận, nghịch ngợm khiêu khích: “Làm sao, nhìn không ưa à?”

 

“Nhìn không ưa.”

 

“Vậy tới đánh tôi đi, tới đi.” Giọng nói và biểu tình Hoắc Lễ Minh mang ba phần lạnh nhạt, 7 phần thờ ơ, quả thật rất thèm đòn.

 

Mặc dù bình thường Dương Ánh Minh có hơi ngốc bạch ngọt, nhưng thời điểm mấu chốt IQ luôn online. Lúc đầu cậu ta định động thủ, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng: “Ha! Đừng cho rằng tôi không biết anh nghĩ gì, anh cố ý chọc tức tôi để tôi động thủ, sau đó bị Đồng Tân bắt gặp. Anh định tìm cách khiến Đồng Tân đồng tình, để cô ấy có ấn tượng kém với tôi, còn lâu tôi mới bị anh lừa!”

 

Dứt lời, Đồng Tân vừa ra khỏi tiệm trà sữa đã nhíu mày không vui: “Dương Ánh Minh, cậu đang nói gì đấy?”

 

Cúc Niên Niên cũng cảm thấy lạ lùng: “Trời ạ, cậu mắc chứng phỏng đoán à!”

 

Dương Ánh Minh: “...” Vẫn là bước chân vào con đường của cái người kia, tiểu thiếu gia trong lòng sầu khổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Lễ Minh giả bộ khó hiểu, quay đầu nói: “Có hiểu lầm gì sao? Anh cũng đâu làm gì.”

 

Dương Ánh Minh: “...”

 

Cẩu nam nhân.

 

Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Cúc Niên Niên kéo Dương tiểu thiếu gia chẳng hề tình nguyện đi. Đồng Tân liếc mắt nhìn Hoắc Lễ Minh, cực kỳ cạn lời.

 

“Không phải là sắp hết năm rồi sao, anh về thăm chị một chút.” Lý do này của Hoắc Lễ Minh rất đúng mực.

 

Đồng Tân không nghi ngờ gì, chủ yếu là lo lắng thay bác sĩ Đồng: “Vậy anh ở chỗ nào?”

 

“Ở nhà em?” Anh không đứng đắn cười.

 

“Cũng được.” Binh tới tướng đỡ, Đồng Tân rộng lượng nói: “Anh em có bệnh sạch sẽ, chỉ ngủ một mình thôi. Hay anh ngủ với bố em đi, nhưng anh phải chú ý một chút, buổi tối ông ấy có thói quen trong lúc ngủ mơ sẽ ôm lấy người bên cạnh rồi hôn đấy.”

 

“...”

 

Hoắc Lễ Minh vẫn ở căn nhà sát vách kia. Tối hôm qua anh đã bảo Chu Gia Chính qua đây quét dọn vệ sinh trước. Sau khi gặp Đồng Tân, anh gọi điện thoại cho Ninh Úy: “Gửi định vị nhà chị thuê cho em.”

 

Ninh Úy: “Làm gì?”

 

“Em về Thanh Lễ rồi, chị em đoàn tụ nào.”

 

Một giờ sau, Hoắc Lễ Minh chạy hết nửa vòng trong tiểu khu của Ninh Úy, môi trường và nhà cửa quả thật không tệ, anh nhớ đến việc tốt của Đồng Tư Niên: “Nhờ có bác sĩ Đồng giúp đỡ, căn nhà trọ này đáng giá đấy.”

 

Tối hôm qua Ninh Úy đi hát, vì phản hồi quá tốt nên hát thêm nửa buổi nữa. Có lẽ vì quá mệt nhọc, sáng sớm cổ họng đã có chút khó chịu, lúc này không ngừng ho khan, nói cũng khàn cả giọng.

 

Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn cô: “Về Thượng Hải ăn Tết với em đi.”

 

“Không về.” Ninh Úy nhàn nhạt nói.

 

“Chị thiếu tiền hay sao mà lại khiến bản thân mệt nhọc như vậy?” Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ: “Trước khi đi em đã để lại thẻ cho chị mà một đồng chị cũng không hề dùng.”

 

Ninh Úy cười cười: “Được nha em trai, vẫn còn thương chị lắm.”

 

“Đừng giở trò.” Hoắc Lễ Minh cau mày: “Em nghe lão Triệu nói chỗ nào chị cũng nhận, thậm chí còn về cả vùng sâu vùng xa để hát. Không nói cái khác, chị còn cần giọng của mình hay không?”

 

Ninh Úy vẫn là nụ cười hiểu rõ tất cả: “Chị tự có cân nhắc.”

 

Hai chị em lẳng lặng đối diện vài giây, Hoắc Lễ Minh mang theo sự dò xét hỏi: “Có phải chị có điều gạt em không?”

 

Ninh Úy cong cong mắt: “Không có.”

 

Hoắc Lễ Minh lập tức nửa tin nửa ngờ, lúc đầu muốn cùng cô đi ăn nhưng đêm qua Ninh Úy lại vất vả cả đêm, nói là buồn ngủ, gắng gượng đuổi người ra ngoài. Hoắc Lễ Minh cẩn thận từng bước, có điều quái lạ, nhưng không biết nguyên do là gì.

 

Đi thang máy xuống tầng một, cửa vừa mở ra đã đụng phải Đồng Tư Niên. Hai người đều kinh ngạc, Đồng Tư Niên: “Lễ Minh? Cậu, cậu về rồi sao?”

 

Hoắc Lễ Minh: “Bác sĩ Đồng, anh, sao anh lại ở đây?”

 

Trong mấy giây ngắn ngủi nhìn nhau, cả hai đều có thắc mắc của riêng mình. Đồng Tư Niên không hề lộ ra bất kì cảm xúc nào, bình tĩnh nói: “Tôi tới đưa thuốc cho một người.”

 

Hoắc Lễ Minh nhớ lại, hình như bệnh viện Nhân dân Thanh Lễ ở gần đây thật, anh cười đáp: “Là bệnh nhân của anh à, anh Đồng đúng là thầy thuốc nhân dân, là tấm gương của đàn ông tốt.”

 

Đồng Tư Niên cười mà không nói, ánh mắt cách thấu kính mỏng trầm lặng như biển khơi: “Quá khen.”

 

Hoắc Lễ Minh còn cảm khái: “Trùng hợp ghê, người bệnh nhân đó của anh cũng ở đây à. Đúng rồi anh Đồng, chuyện anh giúp chị em tìm nhà trọ, em vẫn chưa cảm ơn anh tử tế.”

 

Đồng Tư Niên thuận miệng nói theo, đề nghị: “Cảm ơn thì không cần, hay là vậy đi, hai nhà chúng ta ăn bữa cơm chung được không? Hôm trước bố mẹ tôi còn nhắc đến cậu đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh hứng thú hỏi: “Chú với dì nói gì về em ạ?”

 

--- Nói rằng không biết căn nhà kia của cậu còn ở nữa hay không, nếu không thì một đồng nghiệp của Tân Diễm muốn mua.

 

Đương nhiên Đồng Tư Niên sẽ không ăn ngay nói thật, anh ôn hòa, kín đáo nói: “Hai người lo lắng cho cậu, không biết cậu có sống tốt hay không.”

 

Hoắc Lễ Minh nóng lòng muốn thử, quyết đoán tuyên bố: “Anh Đồng, nhà hàng anh chọn, em trả tiền.”

 

Đồng Tư Niên cười một cái: “Được, thịnh tình không thể chối từ rồi.”

 

Sau khi về nhà, Đồng Tư Niên nói chuyện ăn cơm với bố mẹ, Tân Diễm còn rất vui mừng: “Tiểu Hoắc về rồi à? Mời chúng ta ăn cơm?”

 

Đồng Thừa Vọng buông tờ báo xuống: “Thế bảo thằng bé đến nhà mình ăn đi.”

 

Đồng Tư Niên: “Người ta có ý này thì nên thành toàn chứ. Lại bảo cậu ta đến nhà thì cậu ta lại càng áy náy.”

 

Tân Diễm nghĩ cũng thấy có lý: “Vậy được rồi, lão Đồng, ngày mai ông nhớ mang một chai vang đỏ qua.”

 

Ngồi lặng yên ở một góc sô pha, nội tâm Đồng Tân cực kỳ cạn lười, cô che màn hình lại, len lén gửi WeChat cho Hoắc Lễ Minh.

 

Ngôi sao nhỏ: [Sao anh lại hạ thủ với bố mẹ em rồi?!]

 

Vịt: [Hiểu lầm rồi, là anh em nói để hai nhà cùng ăn bữa cơm mà.]

 

Ngôi sao nhỏ: [Tung tin vịt về bác sĩ Đồng, bốp, anh chết rồi.]

 

Vịt: [...]

 

Lúc nói chuyện xong quả thực Hoắc Lễ Minh có hơi bối rối, anh bắt đầu nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, dường như không sai chỗ nào cả. Chỉ có điều nếu đã quyết định thì cũng không sao. Anh gọi điện thoại cho Ninh Úy, bảo cô đi cùng.

 

Ninh Úy tưởng mình nghe nhầm: “Ăn với ai cơ?”

 

“Nhà họ Đồng.”

 

Ninh Úy dừng một chút: “Chị không đi.”

 

“Ấy, chị cho em một chỗ dựa đi mà, người chị duy nhất của em.”

 

“Chị không lên thuyền giặc.” Ninh Úy vừa lạnh lùng, cao ngạo nhưng cũng vừa tỉnh táo, cô cười lạnh một tiếng, nửa trào phúng nửa mỉa mai: “Em trai, em đúng là một tên ngốc bạch ngọt mà.”

 

Người chị này của anh lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, Hoắc Lễ Minh không để tâm lắm.

 

Đến ngày hẹn, anh cố ý chỉnh trang thật tươm tất, áo len cao cổ che kín hình xăm trên cổ, gương mặt đẹp trai trắng nõn, tóc tai mềm mại buông xuống, tướng mạo tiêu chuẩn để trưởng bối vui vẻ.

 

Đồng Tư Niên đặt một nhà hàng ở trung tâm thành phố, trên đường lái xe đến, anh liếc nhìn điện thoại di động: “Lễ Minh đến rồi.”

 

Tân Diễm “ui chao” một tiếng: “Để cho người ta đợi lâu thật ngại quá.”

 

Đồng Tân: “Là anh ấy đến sớm, chúng ta có đến trễ đâu.”

 

Đồng Thừa Vọng: “Có phải thằng bé còn một người chị không, không biết có tới không nhỉ?”

 

Đôi mắt Đồng Tư Niên thoáng lộ vẻ cô đơn: “Chắc không tới đâu ạ.”

 

“Chúng ta rất ít khi thấy chị gái của thằng bé, cô ấy làm việc gì nhỉ?” Tân Diễm quan tâm hỏi.

 

Đồng Tân kéo tay mẹ, trong mắt như có ánh sao: “Chị của anh ấy là ca sĩ tự do, hát rất hay, bề ngoài cũng cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên nữ ấy.”

 

Tân Diễm hứng thú: “Hử? Vậy thì là một cô gái rất đặc biệt nhỉ.”

 

Bỗng nhiên Đồng Tư Niên mở miệng: “Vâng, mọi người sẽ gặp được thôi.”

 

Tân Diễm gật đầu: “Tất nhiên, đều là hàng xóm cả mà, sau này nhất định sẽ có cơ hội.”

 

Chỉ có Đồng Tân mới hiểu lời này của anh cô có ý gì, cũng vào thời khắc này cô mới nhận ra rằng, phải chăng bác sĩ Đồng đã vùi hơi sâu rồi?

 

Đến nhà hàng, Hoắc Lễ Minh đã ra ngoài tiếp đón từ sớm, cực kỳ lễ phép chào hỏi, dụ dỗ Tân Diễm và Đồng Thừa Vọng đến độ mặt mày rạng rỡ. Anh còn kéo tay Đồng Thừa Vọng, nhìn thân thiết như hai bố con ấy: “Cháu mang cho chú một bình Mao Đài, chú Đồng, hôm nay cháu sẽ cùng chú uống vài ly.”

 

Đồng Thừa Vọng hớn hở tươi vui, một già một trẻ vừa nói vừa cười. Đồng Tân chậm rãi đi phía sau, trong lòng trợn mắt, giả vờ ngoan ngoãn!

 

Mọi người vừa ngồi xuống, bầu không khí đang hòa hợp thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Dì Tân, thầy Đồng?”

 

Tân Diễm vừa nhìn đã cười rộ lên: “Là cháu à Căng Căng, cháu cũng đến đây ăn cơm à?”

 

“Dạ đúng rồi dì Tân, cháu đi với mấy người bạn.” Vương Căng Căng cười đáp.

 

Thật ra khi Hoắc Lễ Minh vừa nhìn thấy cô ta đã trực tiếp đi lướt qua. Sau lại phát hiện cô ta không đi, còn cười khanh khách nhìn về phía anh ta, lúc Hoắc Lễ Minh ngẩng đầu lên đối diện với cô ta lần nữa mới nhớ ra đó là người anh ta xem mắt lúc còn ở Thanh Lễ hơn một năm trước.

 

Đương nhiên Đồng Tân cũng nhớ chuyện này, cô giả vờ uống nước, có ý xem kịch vui.

 

Vương Căng Căng chào hỏi từng người một: “Tân Tân, càng ngày càng xinh đẹp nha, cũng thành đại cô nương rồi.”

 

Đồng Tân nhu thuận: “Chào chị.”

 

Vương Căng Căng hỏi: “Đúng rồi, đúng lúc gặp em ở chỗ này nên chị muốn hỏi em một chút, lần trước em mua thuốc trị hôi nách của hãng nào thế?” Cô ta cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “hôi nách”, thở dài nói: “Một người thân của chị tuổi còn quá trẻ mà lại bị hôi nách nghiêm trọng. Chị nhớ năm đó em có đi mua thuốc hôi nách, có thể giúp trong bốn tiếng không có mùi đúng không? Dù sao cũng không trị được tận gốc, che đi chút mùi cũng được.”

 

Vương Căng Căng lập tức nhìn về phía Hoắc Lễ Minh: “Anh nói có đúng không, hàng xóm.”

 

Dứt lời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hoắc Lễ Minh.

 

Vương Căng Căng mỉm cười rời đi.

 

Bầu không khí nhất thời chìm trong sự tĩnh lặng.

 

Trong lòng Hoắc Lễ Minh tan vỡ, toang rồi.

 

Vẻ mặt Tân Diễm vừa tiếc vừa hận, Đồng Thừa Vọng theo bản năng đưa mắt di chuyển xuống vị trí bả vai Hoắc Lễ Minh, cũng là một lời khó nói hết. Đồng Tân bình tĩnh, vô tội nhìn anh.

 

Đầu Hoắc Lễ Minh có chút chập mạch.

 

Cuối cùng vẫn là Đồng Tư Niên phá vỡ sự lúng túng này, ôn hòa thân thiết cười, giọng nói mang theo sự trấn an: “Sao cậu không nói sớm với anh? Anh có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực y tế thẩm mỹ, anh có thể giúp cậu hỏi thăm một chút. Đây cũng không phải là khuyết điểm gì cả, làm tiểu phẫu dưới nách là có thể trị tận gốc. Lễ Minh, không cần phải che giấu, đối mặt với bệnh tật mới là cách đúng đắn để chiến thắng nó.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Đúng cmn đắn để chiến thắng á.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)