TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 2.319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Cậu bé ngoan
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 5: Cậu bé ngoan

 

Thù này xác định là kết rồi. 

 

Đồng Tân bực dọc nhắn tin cho Đồng Tư Niên: “Sau này em sẽ không tham gia hoạt động từ thiện của xã khu nữa đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một giờ sau, Đồng Tư Niên gửi cho cô một dây lì xì.

 

[Mua kẹo]

 

[Mua sữa]

 

[Mua váy]

 

[Mua kẹp tóc]

 

Cái cuối cùng là [Em gái ngoan].

 

Đồng Tân rất có cốt khí không nhận mấy bao lì xì này để bày tỏ sự phẫn nộ khi mà hôm nay bị người ta gọi là “Đồng Tử Vi”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi tối lúc ăn cơm, nồi canh cá của Tân Diễm rất được chào đón, Đồng Thừa Vọng múc một bát đặt sang bên cạnh: “Tân Tân chờ một chút hẵng uống.”

 

“Tư Niên lại tăng ca à?” Đồng Thừa Vọng đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ: “Hình như lâu rồi không nhìn thấy nó.”

 

“Ông còn nhớ mình có con trai cơ à.” Tân Diễm để phần thức ăn cho Đồng Tư Niên: “Bảo là 8 giờ mới về được.”

 

“Hôm nay Tân Tân tham gia hoạt động của xã khu phải không?” Tân Diễm hỏi.

 

“Dạ.” Đồng Tân và một miếng cơm lớn: “Con đi hộ anh, giúp người ta chụp ảnh.”

 

“Đúng lúc trên đường mẹ tình cờ thấy dì Hồ, còn dặn mẹ bảo con gửi hình qua cho dì ấy đấy.”

 

“Con nhớ rồi ạ.”

 

Đồng Thừa Vọng thuận miệng hỏi: “Hôm nay đi đến nhà nào tặng quà thế? Chỗ bà Vương à?”

 

“Không phải.” Đồng Tân dứt khoát đáp: “Là người hàng xóm mới kia.”

 

Đồng Thừa Vọng dừng lại: “Hàng xóm mới nào cơ?”

 

“Thanh niên bất lương ấy.” Đồng Tân trả lời.

 

“Tân Tân.” Tân Diễm kịp thời nhắc nhở: “Không được đánh giá về người khác như thế.”

 

Đồng Tân kéo khóe miệng sang hai bên, “à” một tiếng nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ như vậy.

 

“Đưa quà cho Tiểu Hoắc nhà bên cạnh à?” Đồng Thừa Vọng nghi hoặc, không hiểu nói: “Thằng bé cũng cần tặng quà sao?”

 

Đồng Tân giống như tìm được nơi phát tiết uất hận, nói một mạch: “Anh ta thảm lắm, rất nghèo, bố mẹ cũng mất sớm, còn có một chị gái không có tung tích nữa.”

 

“Nhưng mà bố hỏi chú Tiểu Cường rồi,” Đồng Thừa Vọng không thể tin nói: “Nhà của chú ấy không phải cho thuê đâu, là bán đấy. Bán cho Tiểu Hoắc.”

 

Đồng Tân im lặng.

 

Đồng Thừa Vọng nghĩ lại lần nữa mới xác nhận: “Không sai đâu, chú ấy còn hàn huyên với bố một lúc lâu, giá bán cũng không thấp, người mua cũng sảng khoái, thanh toán trong một lần đấy.”

 

Đồng Tân suýt chút nữa không cầm nổi đôi đũa trên tay.

 

Mua nhà? Còn là trả một lần? Thế mà anh ta còn không biết xấu hổ cầm luôn hai rổ trứng gà ta à!

 

Đồng Tân đếm lại mấy cái tag trên người tên hàng xóm mới: Dân anh chị, tên xăm trổ, thích mách lẻo, da mặt dày, còn nói láo. Chắc bản thân anh ta cũng tuyệt vọng lắm nhỉ.

 

Tân Diễm kinh ngạc: “Mua á? Tiểu Hoắc còn trẻ lắm mà, thằng bé làm gì thế?”

 

“Vịt.*” Đồng Tân bỗng lên tiếng.

*Vịt: trai bao.

 

Bàn ăn trở nên yên tĩnh, phụ huynh đều nhìn về phía cô.

 

Nghĩ lại thì Đồng Tân không hề cố ý, cô chỉ chỉ cái bát cách khá xa chỗ mình: “Mẹ, con muốn ăn miếng vịt kia.”

 

9 giờ tối, gió bên ngoài trở nên lạnh hơn. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa tuyết, sẽ có một luồng không khí lạnh mới tràn vào.

 

Đồng Tư Niên gọi điện thoại về nhà nói không rời khỏi khoa được nên tối nay sẽ không về nhà. Đồng Tân có chút thất vọng, chờ đến tối để mong tố khổ trước mặt anh trai một chút, kể về tên hàng xóm kia bắt nạt người ta như thế nào. 

 

Gió lớn đập vào cửa sổ, những hạt mưa lớn cỡ chừng hạt đậu như được phủ bên ngoài một lớp kem tươi, đập vào cửa phát ra tiếng vang. Đồng Tân đang làm tờ đề thi cuối cùng lại bị những tiếng động này làm cho không cách nào tập trung tinh thần. Nhiều lần cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thì đặt bút xuống, lấy trong ngăn kéo ra hai cái ô, rón rén đi ra ngoài.

 

Giờ này ngoài đường căn bản không một bóng người. Nhiệt độ không khí so với trong tưởng tượng của cô còn lạnh hơn. Đồng Tân bị gió táp đến mức đầu óc choáng váng, cô cuộn chặt áo lại, chân bước nhanh hơn.

 

Đi về phía Tây của tiểu khu, ở gốc cây ngô đồng cuối cùng trong dãy, bởi vì vị trí bị lệch, bảo vệ lại mặc kệ không xử lý, hơn nữa ở bên kia bức tường còn đang chờ được thi công nên nơi này trở thành “khu không người.”

 

Trên mặt đất vung vãi nhiều đồ vật, trời mưa đường trơn trượt, Đồng Tân đi lại rất khó khăn, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở dưới chân. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên thì ở một nơi cách cô chừng một mét có một bóng người màu đen đang đứng, cô sợ đến mức tim đập loạn nhịp, suýt chút nữa hét chói tai.

 

Vì quá đen nên căn bản không thấy rõ đó là ai, mãi cho đến khi anh ta chủ động lên tiếng: “Sao mỗi lần thấy tôi đều giống như gặp ma thế?”

 

Giọng nói quá quen thuộc, Đồng Tân không thể tin được: “Là anh?”

 

Hoắc Lễ Minh bước gần lại hai bước, gương mặt dính nước mưa, nhìn không ra biểu tình.

 

Đồng Tân đột nhiên thốt lên: “Không phải dã thú.”

 

“Hử?”

 

“Mà là quái thú.”

 

“...”

 

Rất nhanh Đồng Tân rơi vào trạng thái cảnh giác, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

 

Hoắc Lễ Minh cảm thấy tức cười: “Em có thể tới vì sao tôi lại không thể?”

 

Mặt đối mặt được vài giây, Đồng Tân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, theo bản năng cô chạy về phía trước. Bao nhiêu lo lắng toàn bộ được viết hết lên trên mặt, Đồng Tân mở miếng xốp che phía trên ra, thấy mấy con cún không thiếu con nào mới thở ra.

 

“Sợ tôi ăn thịt chó à?”

 

“Cũng không phải không thể.” Lời hờn dỗi là thế, nhưng trong lòng Đồng Tân vẫn có chút xấu hổ vì đã hiểu lầm anh ta.

 

“Không ăn thịt chó đâu.” Tiếng Hoắc Lễ Minh hòa cùng tiếng mưa rơi: “Đáng yêu như vậy, đặt mông ngồi xuống là chết rồi.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Hoắc Lễ Minh “à” một tiếng: “Chỉ bằng miếng xốp này của em, chưa tới một giờ mấy con cún này đều sẽ chết cóng đấy.”

 

Dứt lời, động tác của anh ta rất nhanh gọn, một tay che ô, một tay với lấy tấm sắt ở cạnh chân tường. Tấm sắt có vẻ hơi nặng, mưa rơi càng lúc càng lớn, Hoắc Lễ Minh quay đầu liếc cô một cái: “Lại đây giúp hàng xóm của em che ô nào.”

 

Đồng Tân lấy lại tinh thần, “à” một tiếng.

 

Chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, Đồng Tân kiễng chân lên cũng không đủ, còn phải cố rướn tay lên thật cao mới miễn cưỡng che kín đầu Hoắc Lễ Minh. Hoắc Lễ Minh làm việc mau lẹ, dùng tấm sắt dựng thành một cái ổ cún hình vuông, lại đóng thêm đinh, còn cẩn thận chừa lại một đoạn để bọn nó thông khí.

 

Tiếng cún con non nớt hầm hừ, Hoắc Lễ Minh đưa ngón trỏ ra nhéo cằm một con trong số chúng: “Chen chúc một chút sẽ không lạnh nữa.”

 

Đồng Tân đứng nhìn gò má của anh ta, khóe miệng cong lên, biểu tình dịu dàng ngoài ý muốn.

 

“Nhìn đến ngơ rồi à?” Hoắc Lễ Minh chợt lên tiếng.

 

Đồng Tân chớp mắt vài cái, không nói được gì.

 

Hoắc Lễ Minh đưa ô cho cô, rồi kéo áo cô một cái: “Lại gần đây, đừng để dính mưa.”

 

Vừa rồi lúc che ô, hơn phân nửa tán ô đều che trên đỉnh đầu anh ta, vai trái của Đồng Tân dính không ít nước mưa. Đồng Tân im lặng mím môi, đi theo anh ta về phía trước. Hoắc Lễ Minh bước chậm rãi, mỗi bước đều rất vững vàng, anh ta nói: “Giẫm vào chỗ này, vững một chút, đừng để bị ngã.”

 

Theo đuôi đến đoạn đường được đổ xi-măng, hảo cảm của Đồng Tân đối với anh ta vừa mới tốt hơn một chút lại nghe thấy anh ta nói: “Đi cùng một nhóc lùn mệt thật đấy.”

 

“Lùn gì mà lùn.” Đồng Tân lẩm bẩm: “Em 1 mét 65 đó. Không giống với ai kia, tuổi đã cao mà trên người không có lấy một miếng da tốt."

 

Hoắc Lễ Minh “hờ” một tiếng: “Tuổi đã cao?”

 

Đồng Tân nghiêm túc đưa mắt quét anh ta từ trên xuống dưới: “Em nói sai rồi, kỳ thực ngài nhìn còn rất trẻ, tối đa 60 tuổi thôi.”

 

Hoắc Lễ Minh dừng bước, híp híp đôi mắt, giọng nói cũng thay đổi trở nên chậm rãi hơn: “Nói năng kiểu gì đấy?”

 

Đồng Tân bỗng run lên, toang rồi, dân anh chị này muốn cho cô xem tính tình bạo lực là thế nào sao?

 

Ba giây sau, Hoắc Lễ Minh phì cười, đứng trong cơn mưa lạnh mà nhếch khóe miệng lên, nhưng lại mang theo vài phần ấm áp, anh ta nói: “Mặc dù tôi xăm trổ, uống rượu, đánh nhau.”

 

Đồng Tân ngẩn người, nhìn về phía anh ta.

 

“Nhưng tôi là một đứa trẻ tốt.”

 

Giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, “không phải đứa trẻ tốt” Đồng Tân thêm vào một chữ “không”, sau đó lại yếu ớt sửa lại cho đúng: “Là già.”

 

-

 

Thứ hai đầu tuần, Đồng Tân thức dậy sớm hơn thường ngày. Cô đeo thêm găng tay, cầm theo sữa bò vẫn còn đang nóng hổi, lưng đeo balo đi ra ngoài. Sau một đêm mưa bầu trời vẫn còn âm u, tầng mây rất dày, gió Đông lạnh lẽo táp vào mặt.

 

Đồng Tân đi về phía cây ngô đồng để thăm mấy con cún. Khi còn cách chừng mười mét thì Đồng Tân chợt nhíu mày. Xung quanh ổ cún có bốn, năm thằng nhóc khoảng 10 tuổi vây quanh, tiếng cười như có như không truyền đến.

 

Đồng Tân tập trung nhìn kĩ rồi hít vào một ngụm khí. Ổ cún đã bị bọn nó phát hiện, đã có ba con cún bị bọn nó lôi ra, một đứa trong số bọn nó còn giơ một chú cún con lên rồi tung lên tung xuống trên không trung: “Yo, bay lên trời nào!”

 

Cún con phát ra tiếng rên sợ hãi, đuôi cụp chặt lại. Mấy thằng nhãi này thấy thế còn cười ha ha.

 

“Mấy đứa làm cái gì đấy?!” Đồng Tân tiến lên, lớn giọng quát.

 

Thằng nhãi kia sợ hết hồn: “Không liên quan đến chị.”

 

Lúc này cô mới phát hiện hai chú cún nhỏ trên mặt đất đang đau đớn giãy dụa vì bị bọn nó lấy dây ni-lông buộc vài vòng quanh mõm. Đồng Tân nổi cáu, giơ tay giành lấy chú cún trong tay bọn nó: “Đây là hành hạ động vật đấy!”

 

“Cũng không phải chó của chị.” Thằng nhãi kia lại tung chú cún nhỏ lên trời rồi bắt lấy như đang nghịch bóng. Cún nhỏ sợ đến mức rên la thảm thiết, liên tục bò về phía Đồng Tân.

 

Trong lòng Đồng Tân lạnh lẽo, mặc kệ nhào qua đó. Một đứa cố ý đưa chân ra đạp Đồng Tân một cái, làm cô lập tức mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

 

Lại một tràng cười lớn.

 

Đồng Tân căm phẫn: “Mấy đứa học trường nào, chị phải mách người nhà mấy đứa.”

 

“Chị đi mách đi ~ lêu lêu lêu.” Bọn nó căn bản không sợ chuyện này, còn nhăn mặt trêu chọc cô.

 

Đôi mắt Đồng Tân đỏ lên, cô còn đang nghĩ nên làm thế nào thì một giọng nam nghiêm khắc đang vang lên từ phía sau: “Làm cái gì đấy!”

 

Đồng Tân ngẩn ra, quay đầu lại nhìn.

 

Hoắc Lễ Minh đứng phía sau cô, dáng người dong dỏng, giống như một ngọn núi vững chắc. Anh ta mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, đôi mắt lạnh lùng, mày nhíu thành hình chữ xuyên (川), ánh mắt không kiên nhẫn mang theo vài phần sắc bén.

 

Người này để đầu đinh, ánh mắt kiêu ngạo, khí chất của lão đại vô cùng nổi bật. Khí thế mới vừa rồi của mấy thằng nhãi này lập tức yếu đi, có một đứa gan lớn còn mạnh miệng nói: “Chó này mấy người nuôi à? Có khắc tên sao?”

 

Hoắc Lễ Minh nhấc chân lên đá một viên đá dưới chân về bức tường xiêu vẹo phía sau bọn nó, viên gạch lập tức chia năm xẻ bảy.

 

Đám nhãi kia run cầm cập, tất cả đều ngậm miệng lại.

 

Hoắc Lễ Minh lạnh giọng nói: “Để tao gặp một lần nữa thử xem. Mày nghịch chó thế nào, chơi mày y như thế.”

 

Mấy lời độc ác anh ta có thể thuận miệng nói ra như thật, run cả người.

 

Mấy thằng nhóc choai choai đang muốn chạy đi thì Hoắc Lễ Minh chợt lên tiếng: “Đứng lại.”

 

Rồi anh ta chỉ vào thằng nhóc béo đứng giữa, ngón tay khẽ động, tiện tay chỉ về phía Đồng Tân: “Xin lỗi em ấy đi.”

 

Đây chính là đứa vừa nãy cố ý làm cô bị vấp. 

 

Nhóc béo không tình nguyện nói.

 

“Nói to lên!”

 

Nhóc béo run rẩy, nhấn mạnh từng chữ : “Xin lỗi.”

 

Đám nhóc mặt xám xịt chạy đi, ở đây chỉ còn hai người Hoắc Lễ Minh và Đồng Tân. Cơn gió lạnh lẽo lặng yên thổi qua, nơi đầu gió thế mà lại không hề cảm thấy lạnh.

 

Hoắc Lễ Minh liếc cô một cái, khôi phục giọng nói như bình thường: “Không ngã chứ?”

 

Đồng Tân lắc đầu: “Không sao.”

 

Hoắc Lễ Minh ngồi xổm xuống, bế hai chú cún nhỏ bị buộc dây ni-lông lên, động tác của anh ta vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, so với người vừa rồi thì dường như là hai người khác nhau.

 

Cởi dây buộc ra, đám cún vẫn còn sợ đến run cầm cập.

 

Hoắc Lễ Minh nói: “Bọn nó không thể ở chỗ này được nữa, đám nhóc thối kia thế nào cũng sẽ tới làm bậy.”

 

Đồng Tân im lặng nhưng trong lòng thì tán thành.

 

“Tôi không quen thuộc nơi này lắm, em có biết chỗ nào có đội cứu trợ chó đi lạc không?” Hoắc Lễ Minh hỏi.

 

Đồng Tân rũ mắt xuống, không hề lên tiếng.

 

Trong không gian tĩnh lặng, Hoắc Lễ Minh bình tĩnh nói: “Biết là em không nỡ, nhưng em còn phải đi học, không thể luôn ở cạnh chăm sóc bọn nó được.”

 

Đồng Tân bĩu môi, cuối cùng vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Anh đưa điện thoại cho em, em ghi địa chỉ cho anh.”

 

Hoắc Lễ Minh nhàn nhạt cười rồi lập tức thu lại, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho cô.

 

Đồng Tân mở bản đồ lên, ấn vào phần tìm kiếm. Phần tìm kiếm tự động hiện ra lịch sử gần nhất, trong năm cái gần nhất thì có ba cái đều tìm một chỗ - CLB Cự Lãng.

 

Thứ đầu tiên Đồng Tân nghĩ tới là nơi để lướt sóng, không nghĩ tới thành phố Thanh Lễ còn có một bãi biển nhân tạo lớn như vậy. 

 

Sau khi ghi xong địa chỉ, Hoắc Lễ Minh nhìn qua một chút, cách đây 8km, không xa cũng không gần. 

 

Đồng Tân nắm nắm hai quai cặp, muốn lặng lẽ rời đi. 

 

“Này.” Bỗng nhiên Hoắc Lễ Minh nhẹ nhàng gọi cô lại.

 

Đồng Tân hơi ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn vào ánh mắt anh ta.

 

“Như vậy tốt bao nhiêu.” Ánh mắt của Hoắc Lễ Minh giống với giọng nói của anh ta, đều mang theo ý cười, nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo: “Hôm nay ngoan ghê nhỉ.”

 

Rõ ràng là muốn làm hòa, không hiểu sao Đồng Tân lại cảm thấy nóng nảy, vì thế cô đáp trả lại một câu: “Này cái gì mà này, em không có tên chắc?”

 

“À, ngại quá, Đồng Tử Vi.”

 

“...” Im lặng hai giây, đột nhiên Đồng Tân nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Không sao, Hoắc ma ma.”

 

Bóng lưng của cô xa dần, Hoắc Lễ Minh đứng tại chỗ bật cười, đột nhiên hỏi: “Em tên gì?”

 

Cách đó hai mét, giọng nói như bật bông vang lên: “Đồng Tân.”

 

Hoắc Lễ Minh: “Tinh trong ngôi sao* sao?”

 

Bước chân Đồng Tân dừng lại: “Tân trong chua xót**.”

* + **: Tinh 星(xing1) và Tân 辛(xin1) đọc gần giống nhau.

 

 

Trích đoạn nhỏ:

 

Trong phòng học hò hét ầm ĩ, Cúc Niên Niên đang ngồi trên bàn thổi nước, bỗng nhiên Đồng Tân nghĩ đến một vấn đề, lôi kéo tay Cúc Niên Niên, giả thần giả quỷ hỏi: “Cậu có biết CLB Cự Lãng ở đâu không?”

 

Cúc Niên Niên chợt im lặng, sau đó nháy mắt ra hiệu: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

 

Đồng Tân nói dối không chớp mắt: “Mùa hè chúng ta có thể đến đó để lướt sóng.”

 

Không gian yên lặng vài giây, rồi Cúc Niên Niên gục xuống bàn ôm bụng cười.

 

Đồng Tân không hiểu: “Gì thế?”

 

“Cậu ngốc à.” Cúc Niên Niên sáp lại gần, hạ giọng thần bí nói: “Không phải là chỗ để lướt sóng đâu, là cái chỗ đó đó, là ... quán vịt.”

 

“Bán vịt à?”

 

Cúc Niên Niên cười hì hì, ý trong lời nói: “Cũng gần thế.”

 

Đột nhiên Đồng Tân liền hiểu ra, cau mày, sau đó hoàn toàn cạn lời. Người hàng xóm mới này làm sao thế, xăm trổ, hút thuốc, đánh nhau, còn đi làm “vịt”, thế này mà là một cậu bé ngoan sao? Sao anh ta lại có thể tự khen chính mình như vậy được nhỉ.

 

Nhưng Đồng Tân lại thấy kì quái, thì ra làm “vịt” có thể kiếm tiền như thế sao, có thể trả tiền nhà trong một lần luôn.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

 

Anh Hoắc nhỏ sờ cằm một cái: Sao ấn tượng lại có thể trở thành như vậy nhỉ?



 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)