TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Nhìn thấy bao la, nhìn thấy đất trời
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 32: Nhìn thấy bao la, nhìn thấy đất trời

 

Hoắc Lễ Minh vô cùng vui vẻ, lại mời mọi người uống trà sữa. Uống từ sáng đến trưa, điểm tích trong một ngày cũng đủ đổi hai cái cốc rồi.

 

Sau đó không lâu, dự định thứ năm này sẽ ký hợp đồng, dự án gần được bàn giao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay Hoắc Lễ Minh mặc vest thẳng thớm, ra hình ra dáng đi đến phòng họp. Trong lúc chờ bên A đến, anh thuận tay lướt trên vòng bạn bè, nhất thời ngẩn ra.

 

Đồng Tân một năm nay chưa từng đăng gì trên vòng bạn bè, mười phút trước đăng một cái – [Có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi, nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có thể có được.]

 

Không có hình ảnh, không có icon, ngay cả tiêu đề cũng không ghi.

 

Hoắc Lễ Minh chợt hỏi người bên cạnh: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

 

“Ngày 23, sao thế?”
 

Hoắc Lễ Minh không nói gì, một lát sau đứng dậy đi ra ngoài.

 

“Gần đây nhà họ Đồng có một chuyện phiền lòng. Tân Tân thi được trạng nguyên khối Tự nhiên, cả xã khu bọn dì đều vô cùng vinh dự. Cô bé này rất nghe lời, nhưng vì chuyện điền bảng nguyện vọng mà nháo với trong nhà một trận. Dì với bác sĩ Tân làm bạn mấy chục năm rồi, hôm trước còn đến nhà giúp đỡ khuyên can đấy. Ầy, dì không biết con bé nó lại cứng đầu như thế. Nó muốn báo danh vào ngành Báo chí, làm người lớn trong nhà giận lắm. Ngày mai là ngày cuối cùng điền bảng nguyện vọng rồi, không biết đã thương lượng xong chưa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong điện thoại, tiếng thở dài của dì Hồ ở xã khu lộ ra sự bất đắc dĩ: “Ầy, Tiểu Hoắc? Bây giờ cháu đang đi làm ở đâu thế? Dạo này có khỏe không?”

 

Giữ máy thêm một chút rồi cúp điện thoại. Hai tay Hoắc Lễ Minh chống vào lan can, đầu cúi thấp, xương bả vai và sống lưng hơi cong tạo thành hình vòng cung.

 

Một lát sau, anh xoay người vào phòng họp rồi nói với Hoàng tổng: “Xin lỗi chú, cháu có việc đột xuất phải đi.”

 

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hoắc Lễ Minh cởi áo vest rồi cầm trên tay, cứ như vậy chạy ra ngoài, không quay đầu ngoảnh lại.

 

-

 

Mưa đêm tháng 7 cũng không khiến không khí bớt khô nóng, ngược lại còn oi bức hơn.

 

Đồng Tân làm ổ trong nhà Cúc Niên Niên, giờ này đang chiếu phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ, cô không hề hứng thú chút nào. Cúc Niên Niên gọi một đống đồ ăn bên ngoài: “Tân Tân, cậu ăn chút đi.”

 

Đồng Tân cười cho có lệ, không nhúc nhích.

 

Cúc Niên Niên thở dài: “Ầy, ngày mai là ngày cuối cùng điền nguyện vọng đại học rồi. Dì vẫn không đồng ý à?”

 

Đồng Tân lắc đầu, buồn bực nói: “Mẹ tôi vẫn phản đối tôi học ngành báo.”

 

Cúc Niên Niên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này nhà họ Đồng rối loạn như thế nào. Nói thêm cũng chỉ thêm phiền, Đồng Tân đứng lên: “Thùng rác đầy rồi, tôi ra ngoài đổ.”

 

Nhà Cúc Niên Niên là biệt thự, không gian rất lớn. Đi đổ rác chỉ là lấy cớ, Đồng Tân chỉ muốn ra ngoài hóng gió. Cô mang theo túi rác ra ngoài, chậm rãi đi dọc theo bụi cây xanh biếc.

 

Trong không khí vẫn còn vương mùi bùn đất, nhìn sắc trời cũng không rõ là âm u hay quang đãng. Đồng Tân không yên lòng, bị gió thổi có hơi lạnh.

 

Cô cúi đầu bước đi, không để ý gì cả. 

 

Đúng lúc này, một giọng không nghiêm túc, lại mang theo vài phần trêu tức vang lên: “Lại không nhìn đường à? Chiều cao thì tăng mà trí nhớ lại giảm sao?”

 

Đồng Tân sửng sốt, đột ngột ngẩng đầu lên.

 

Trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, Hoắc Lễ Minh dựa vào xe máy, một tay cầm mũ bảo hiểm, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

 

Mi mắt Đồng Tân chớp chớp, tưởng là ảo giác.

 

Cách năm, sáu mét, dưới ánh đèn đường, anh lấy đêm tối làm nền, cảm giác tồn tại trên người rất mạnh. Áo phông đen, đầu đinh, đôi mắt giống như tấm lụa đen tuyền, thu lại vài phần mạnh mẽ, lại tăng thêm vài phần dịu dàng.

 

Tất cả sự chú ý của anh đều tập trung về phía cô.

 

Đồng Tân giống như một viên đá bị điểm huyệt, chỉ đứng một chỗ nhìn.

 

Hoắc Lễ Minh bị cô nhìn mà buồn cười, huýt sáo: “Lâu lắm không thấy, có phải cảm thấy anh đây lại càng đẹp trai hơn không?”

 

Chân Đồng Tân như bị đeo chì, mỗi một bước chân đều không thuộc về mình. Cô đến gần hơn một chút. Một năm này, cô đã chuẩn bị tập trung học tập, chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực ứng phó với kỳ thi đại học, thậm chí cũng chuẩn bị đánh một trận vào thời điểm điền bảng nguyện vọng. Nhưng cô chưa từng chuẩn bị cho việc gặp lại anh.

 

Một lát sau, cô nghẹn ngào “ừ” một tiếng: “Anh em, bác sĩ Đồng càng ngày càng đẹp trai.”

 

Ý cười của Hoắc Lễ Minh sâu hơn: “Chưa bao giờ khen tôi.”

 

Không đợi Đồng Tân phản ứng lại, anh nhét mũ bảo hiểm vào ngực cô: “Đi, lên xe.”

 

Hoắc Lễ Minh ngồi lên xe rồi đội mũ lên, thấy cô không có động tác gì thì chủ động đội cho cô, cẩn thận cài khóa, cuối cùng còn dùng lòng bàn tay áp lên mũ: “Ôm chặt một chút.”

 

Đồng Tân không biết câu “ôm chặt một chút” có ý gì.

 

Một âm thanh rền vang vang lên, Hoắc Lễ Minh vặn tay ga, xe máy lao vào trong gió. Bị lực quán tính đẩy mạnh, Đồng Tân “a” một tiếng rồi sau đó theo bản năng ôm chặt lấy eo của anh.

 

Mặc dù nhanh chóng buông ra nhưng dường như có ngọn lửa đang nhảy múa trên đầu ngón tay, sau đó men theo cánh tay đốt lên một chùm pháo hoa trong lòng.

 

Trong tiếng rền vang, làn gió điên cuồng hôn lên gương mặt, tóc bay loạn về phía sau, cơ thể trở nên rất nhẹ, rất nhẹ. Xe đi tới một công viên sinh thái ở ngoại ô. Hoắc Lễ Minh quen thuộc quanh co đi lên đỉnh núi.

 

Tới chỗ cao nhất thì đỗ lại.

 

Một chân Hoắc Lễ Minh chống xuống giữ cân bằng cho xe, nghiêng đầu hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

 

Hai tay Đồng Tân đang để sau lưng anh, thở hổn hển.

 

Hoắc Lễ Minh vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi cô bình tĩnh lại.

 

Sau khi xuống xe, chân Đồng Tân có hơi mềm, dứt khoát ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Nhìn từ nơi này, thành phố Thanh Lễ trở thành một bức ảnh thu nhỏ.

 

Gió thổi làm rối tóc cô, gương mặt trắng nõn lộ ra sự ưu sầu khó mất.

 

Hoắc Lễ Minh đi tới, đưa chai nước lọc đã mở sẵn nắp cho cô, hỏi: “Có lạnh không?”

 

Đồng Tân không nhìn anh: “Em nói lạnh thì anh sẽ cởi trần rồi cho em mặc áo của anh không?”

 

Chờ một lát vẫn không nghe thấy câu trả lời, Đồng Tân vừa quay đầu lại thì trước mắt cô tối sầm, một tấm chăn mỏng mang theo mùi thuốc lá hương bạc hà nhàn nhạt phủ xuống.

 

Hoắc Lễ Minh cúi đầu hút thuốc, ý cười trên khóe môi rất nhạt. Ngược chiều gió nên Đồng Tân không ngửi thấy mùi thuốc lá. Ánh mắt một thấp một cao chạm vào nhau, hai người đều yên lặng.

 

Đồng Tân chậm chạp rời mắt đi, nhìn về nơi xa. Đến khi Hoắc Lễ Minh phát hiện ra điều không ổn thì nước mắt đã lặng yên không tiếng động phủ kín gương mặt cô.

 

Làn khói giữa ngón tay Hoắc Lễ Minh run lên, sau đó anh dùng ngón tay dập thuốc.

 

Đồng Tân cúi đầu, nước mắt bị gió thổi lệch đi, rơi vào trong đất. Cô nghẹn ngào nói: “Rất khó, thực sự rất khó.”

 

Hoắc Lễ Minh nhét đầu thuốc lá vào túi quần, đi tới gần cô: “Ừ, đúng là rất khó.”

 

Đồng Tân kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Hoắc Lễ Minh nhìn cô cười: “Muốn em vui vẻ xem ra phải phí chút sức lực rồi.”

 

Đồng Tân giống như một đứa trẻ bị tủi thân lại không dám phát tiết, giờ phút này rốt cuộc tâm tình cũng sụp đổ: “Em không muốn học tài chính chút nào hết. Em chỉ muốn thi ngành tin tức thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của mẹ, em cũng không chịu nổi.”

 

“Từ nhỏ em đã là đứa trẻ ngoan ngoãn trong miệng người khác, nghe lời, nghe lời, nhưng em muốn nghe bản thân mình một lần lại khó đến thế sao?”

 

Đồng Tân khóc đến đỏ cả mắt, gió trên núi thổi qua như một lưỡi dao cạo vào mặt cô, làm đau cô.

 

Hoắc Lễ Minh không khuyên can, để cô bùng nổ một lần.

 

Đồng Tân khóc đến mất cả tiếng, đến khi không khóc được nữa, mí mắt cô cũng sưng tấy. Hoắc Lễ Minh vừa nhìn: “Ừ, giống cái bánh bao rồi này.”

 

Đồng Tân quay mặt đi chỗ khác, nói năng không rõ ràng: “Anh mới là bánh bao.”

 

Hoắc Lễ Minh lại gần, cúi người xuống bắt đầu dỗ: “Không mang khăn tay rồi, lau nước mắt vào đây này.”

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, sau đó không hề khách khí lau nước mũi lên vạt áo anh.

 

Hai tay Hoắc Lễ Minh giơ cao, bày ra vẻ mặt “tôi nhịn”, nhưng giọng nói vẫn rất kiên nhẫn: “Có đủ không? Phía sau cũng có thể để lại cho em.”

 

Hai mắt Đồng Tân đỏ ửng, không nói gì.

 

Hoắc Lễ Minh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nói: “Rất nhiều người tố cáo với anh là em không ngoan đấy.”

 

Mi mắt Đồng Tân khẽ chớp, chóp mũi hồng hồng. Cô có rất nhiều lời, có rất nhiều tủi thân nhưng lại chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.

 

“Bé con.” Ánh mắt Hoắc Lễ Minh mềm đi, còn mang theo chút không đứng đắn và trêu chọc vốn có của anh: “18 tuổi còn rất trẻ, đường còn rất dài, tiếp tục đi đi, đến cũng đến rồi, có ngã chết cũng phải đi nhìn một cái.”

 

Đồng Tân quệt quệt khóe môi, trái tim lại đau xót.

 

“Có vài thứ vốn dĩ là đắng trước ngọt sau. Ví dụ như những giọt nước mắt em chảy ngày hôm nay, giống như em vất vả học hành bao nhiêu năm như vậy, lại giống như...” Hoắc Lễ Minh dừng lại, yết hầu trượt nhẹ tạo thành một hình cung. Ánh mắt anh có vài đốm lửa nhỏ như thiêu đốt, anh nhẹ nói: “Nguyện vọng ngày sinh nhật đã hứa.”

 

Đồng Tân cúi thấp, nước mắt lại rơi xuống.

 

Hoắc Lễ Minh đưa vai phải lại gần, cười nói: “Lần đầu tiên cho mượn bả vai, có muốn không?”

 

Đồng Tân nức nở, vầng trán nặng nề đặt lên.

 

Rất nhiều năm về sau, khi cô được ôm lấy bằng vô vàn tình yêu và sự ấm áp thì những kí ức của đêm nay vẫn còn rất mới mẻ. Một người đàn ông từ thành phố này đi đến thành phố khác, đưa cô lên đỉnh núi hóng gió, nói cho cô biết cuộc đời có khó khăn, có bất lực mấy đi nữa thì cũng chỉ là cố gắng hết mình.

 

Từ chỗ cao nhìn xuống, thế gian muôn trượng, cùng sinh sống, cùng hình dạng, trời đất rộng lớn, bản thân chẳng qua chỉ là một ngôi sao mà thôi.

 

Đồng Tân dựa vào vai anh, ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt. Sự mệt mỏi vì vất vả trên người anh vẫn chưa biến mất, nhưng dựa vào vai người đàn ông này, nhìn thấy bao la, nhìn thấy trời đất, nhìn thấy pháo hoa dập dìu.

 

Hoắc Lễ Minh đưa Đồng Tân về nhà, xe chỉ dừng ở cửa phụ tiểu khu.

 

Đồng Tân cởi mũ bảo hiểm xuống, cầm trong tay không định trả lại.

 

Hoắc Lễ Minh cũng không nói thêm gì, nói nhiều cũng không thích hợp. Rốt cuộc vẫn là một cô gái, thậm chí còn là tương lai của một gia đình. Cuối cùng mũ bảo hiểm cũng phải nhẹ nhàng đặt vào yên sau. Đồng Tân liếc anh một cái, cúi đầu rời đi.

 

“Đồng Tân.” Giọng nói phía sau lưng trầm và kéo dài.

 

Cô quay đầu lại.

 

Hoắc Lễ Minh không đứng đắn huýt sáo mấy cái, lại là bộ dạng kiêu ngạo kia, vẻ mặt lưu manh nói: “Chưa từng thấy em gái ngọt ngào nào cool như thế.”

 

Đồng Tân sửng sốt, trong lúc anh giơ ngón cái lên, rốt cuộc cũng nở nụ cười.

 

Đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, Hoắc Lễ Minh vẫn chưa đi. Anh chống chân, cúi đầu hút thuốc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, mây đen rất ít, sao Kim treo cao, ngạo nghễ và sáng rực.

 

-

 

Hoắc Lễ Minh đi suốt đêm trở về Thượng Hải, đầu tiên là đến chỗ Đường Kỳ Sâm khóc lóc van nài chịu đòn nhận tội.

 

Lần này anh rời đi không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Đường Kỳ Sâm không quen nhìn loại hành vi này, không tránh khỏi nói nhiều thêm vài lời. Hoắc Lễ Minh da mặt dày, lúc thì cười he he, lúc lại cúi đầu nhìn rất đáng thương.

 

Đường Kỳ Sâm nói rồi lại nói, nói đến mức mình cũng cười rộ lên, vẫy tay: “Bỏ đi, về nghỉ ngơi đi.” Lát sau anh lại dặn dò Kha Lễ: “Đừng để nó lái xe nữa, chạy cả ngày sợ gặp chuyện không may. Cậu đưa nó về nhà đi.”

 

Trên đường về, thư kí Kha hỏi: “Hôm nay tâm trạng cậu tốt à?”

 

Hoắc Lễ Minh đột nhiên nhớ tới: “Anh Lễ, có phải anh tốt nghiệp Bắc Đại không?”

 

“Đúng. Sao thế?”

 

“Không sao ạ.” Hoắc Lễ Minh bỗng dưng cười, trong lúc vui vẻ còn cảm khái vài câu: “Không phải vì chuyện điền nguyện vọng đại học sao, chúc mừng anh nhé, lại có thêm mấy nghìn đàn em khóa dưới rồi.”

 

Lúc nói lời này, anh nghĩ chắc hẳn Đồng Tân vẫn sẽ điền vào ngành Tài chính nhỉ.

 

Cũng được.

 

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xem như tất cả đều vui vẻ rồi.

 

Đảo mắt đã đến tháng 8.

 

Tin về kỳ thi đại học gián đoạn được một thời gian lại bắt đầu nóng lên. Ngày đó Hoắc Lễ Minh nghe tin mới biết giấy báo trúng tuyển đại học bắt đầu được gửi qua bưu điện rồi.

 

Anh theo bản năng mở vòng bạn bè ra, kéo xuống một lát, bỗng nhiên ngón tay dừng lại.

 

Hai tiếng trước đăng một dòng trạng thái mới, chỉ có ba chữ: Hành trình mới.

 

Đi cùng là bức ảnh chụp giấy báo trúng tuyển đại học –

 

Đại học F Thượng Hải.

 

Ngành Báo chí.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)