TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Thủ khoa
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 31: Thủ khoa

 

Chạng vạng, một trận mưa ùn ùn kéo đến đúng vào giờ cao điểm. Trên đường Nam Kinh người người nhao nhao, chen chúc bốn bề. Trong cơn gió mạnh và cơn mưa xối xả, phía chân trời lộ ra ánh tà dương màu vỏ quýt.

 

Trên tầng bốn của một tòa nhà, trong lúc đợi người, Hoắc Lễ Minh dựa vào cửa sổ. Thỉnh thoảng anh lại nhìn vào ánh tà dương kỳ lạ kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đợi lâu rồi.” Giọng nói đàn ông vang lên giữa phòng, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi bưng một hộp gỗ đi tới: “Đồ Đường tổng cần tôi đã giúp anh ấy kiểm tra một lần rồi, anh Hoắc, anh kiểm tra lại đi.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu, ý bảo anh ta để lên bàn.

 

Đây là một con thỏ ngọc làm từ ngọc Dương Chi. Hoắc Lễ Minh giơ tay lên vuốt nhẹ. Sáng bóng như dầu, chạm vào ấm áp. Hoắc Lễ Minh gật đầu: “Ngọc tốt.”

 

Người đàn ông lên tiếng trả lời: “Đường tổng và bà Đường đồng đức đồng tâm*, phu thê tình thâm. Anh Hoắc ánh mắt tốt, chọn trúng viên này, đây là viên ngọc tháng trước dùng giá cao đấu giá được ở Pháp.

*Sự thống nhất về tư tưởng và niềm tin.

 

Hoắc Lễ Minh buông ngọc ra, lòng bàn tay ma sát vài lần, ngón tay vẩy một cái: “Gói lại đi.”

 

Làm xong việc, anh lái xe về phía ngoại thành.

 

Đường Kỳ Sâm mặc đồ ở nhà, trên bụng đắp chăn, nửa người dựa vào ghế sô pha. Ba lãnh đạo của tập đoàn từng người báo cáo công việc. Kha Lễ ghi chép lại, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng giải thích với Đường Kỳ Sâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi vào nhà, Hoắc Lễ Minh ngồi trên ghế sô pha nhỏ ở phòng khách cúi đầu nghịch điện thoại. 

 

Đường Kỳ Sâm quay đầu nhìn anh một cái, sau đó khẽ nâng cằm với Kha Lễ. Kha Lễ gập laptop lại, nhẹ rời khỏi chỗ ngồi. Bưng đĩa trái cây dì mới gọt tới trước mặt Hoắc Lễ Minh.

 

“Đường tổng bảo cậu ăn trái cây.” Kha Lễ cười nói: “Còn nữa, đừng cúi đầu xem điện thoại, tổn thương xương cổ đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh lập tức ném điện thoại sang một bên: “Vâng.”

 

Nửa tiếng sau, công việc hoàn thành.

 

Hoắc Lễ Minh đưa thỏ ngọc cho Đường Kỳ Sâm: “Chị dâu nhất định sẽ thích.”

 

Ôn Dĩ Ninh tuổi thỏ, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, năng lực ngược cẩu chỉ tăng chứ không giảm. Đường Kỳ Sâm nhìn một chút, vẻ mặt thỏa mãn, anh nói: “Tháng sau tập đoàn sẽ thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc kia, em có hứng thú không? Anh bảo lão Hoàng dẫn dắt em.”

 

Hoắc Lễ Minh: “Nghe lời anh.”

 

“Nghe anh?” Thần sắc trên mặt Đường Kỳ Sâm vẫn lộ vẻ ốm yếu sau phẫu thuật nhưng không hề tiều tụy, chỉ là làn da trắng hơn. Điều này làm nổi bật gương mặt đẹp trai không giống người phàm. Anh nói: “Không cần phải nghe anh, cứ làm theo suy nghĩ của em đi.”

 

Hoắc Lễ Minh giãn mày, nở nụ cười: “Không sao.”

 

Đường Kỳ Sâm nói như vậy chính là đồng ý để anh ở lại Thượng Hải.

 

Hoắc Lễ Minh ra khỏi nhà họ Đường, qua một đoạn cây cối um tùm thì tiến vào khu đô thị sầm uất. Trên đường cao tốc xe cộ rất nhiều, vừa đi vừa dừng.

 

Hai tháng nhỉ?

 

Trở về Thượng Hải đã được hai tháng rồi.

 

Khoảng thời gian Đường Kỳ Sâm nhập viện, Kha Lễ không đến tập đoàn được, vài việc quan trọng tất nhiên giao cho Hoắc Lễ Minh đi làm. Đúng thời điểm này ông ngoại Đường Kỳ Sâm lại mất, tình hình rất nguy cấp, anh phải chạy hai đầu giúp đỡ thì tình hình mới khôi phục lại như bình thường, mùa hè cũng qua rồi.

 

Đến quán bar ở Tân Thiên Địa, bọn người Trình Tự đã chờ đến sốt ruột, nốc chai bia kêu gào: “Anh Hoắc nhỏ lại đến muộn nữa, phạt ba chén!”

 

Nói xong cũng chĩa chai bia  về phía miệng anh.

 

Hoắc Lễ Minh buồn nôn: “Cậu cmn toàn nước miếng.”

 

Chu Gia Chính mở một chai mới: “Uống uống uống.”

 

Hoắc Lễ Minh chỉ vào người phục vụ đứng ở cửa: “Đã gọi người lái hộ trước rồi à.”

 Sau đó ngửa đầu uống cạn chai bia.

 

Trình Tự ôm lấy lưng anh nháy mắt ra hiệu: “Bất công, uống của Chính Chính mà không uống của tôi.”

 

Hoắc Lễ Minh đạp vào mông anh ta một cái: “Chết đi.”

 

Trong phòng còn có các anh em khác, bọn họ mang bạn gái của mình đến rồi anh anh em em. Hoắc Lễ Minh không nhớ được ai với ai, không phải anh bị mù mặt, mà tần suất thay đổi quá nhanh.

 

Dựa vào góc sô pha, Hoắc Lễ Minh nhìn chằm chằm vào một đôi đang trao lời đường mật, bỗng nhiên quay đầu hỏi Trình Tự: “Lục Lục có bạn gái mới từ bao giờ thế?”

 

“Tuần trước không phải người này nhờ.” Trình Tự nhìn vài lần rồi xác định: “Không phải không phải.”

 

“Thành niên chưa?” Hoắc Lễ Minh nhàn nhạt nói: “Bảo cậu ta có chừng mực tí đi.”

 

Đầu tiên là Trình Tự nghi ngờ, sau đó tỉnh ngộ: “Tôi biết rồi, có phải cậu muốn cướp người phụ nữ của anh em không?”

 

Hoắc Lễ Minh giơ tay dí chai bia lạnh như băng vào mặt anh ta.

 

Trình Tự lạnh đến run rẩy, cũng vì lạnh mà tỉnh táo lại: “Tôi biết rồi, hơi giống Đồng Tân nhờ. Ui chao, đã lâu không nhìn thấy em gái kia rồi, hai người còn liên lạc không? Có phải em ấy sắp thi tốt nghiệp rồi không? Ngày mấy tháng bảy thi đại học ấy nhỉ?”

 

Chu Gia Chính tàn nhẫn cười nhạo: “Ha ha ha, cái tên mù chữ nhà cậu, thi đại học là vào ngày 1 tháng 6!”

 

Hoắc Lễ Minh nhàn nhạt: “Thi đại học là ngày 7 và 8 tháng 6.”

 

Chu Gia Chính: “...”

 

Trình Tự: “Ha ha ha cái tên mù chữ!”

 

Lúc này, cô bạn nhỏ trong góc phòng kia lên tiếng giận dỗi: “Em muốn trà sữa cơ.”

 

“Được được được, anh mua cho em, chờ chút nha, ngoan.”

 

Cẩu độc thân bị kích thích, Trình Tự gào rú lên: “Để ý cảm nhận của chúng tôi một chút được không?”

 

Hoắc Lễ Minh gọi người quay lại: “Mua thì đến cửa hàng cách khoảng trăm mét ở bên phải ấy, nói số điện thoại của tôi ra, thuận tiện tích điểm luôn.”

 

Trình Tự giật mình, đợi người đi rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Lại tích điểm đổi quà à?”

 

Hoắc Lễ Minh không đáp, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

 

Chu Gia Chính vội vã lại gần: “Tích điểm gì cơ? Đổi quà gì á?”

 

Trình Tự như đang suy nghĩ điều gì, sau đó sâu xa nói nhỏ: “Trước đây có một lần cậu ta từng nói rằng Đồng Tân thích uống trà sữa.”

 

Đêm dài chỉ vừa mới bắt đầu Hoắc Lễ Minh đã cảm thấy không còn thú vị, ngồi thêm một lát rồi đi. Người lái thuê lái xe, Hoắc Lễ Minh mở cửa xe ra hóng gió, chợt nói: “Anh quay xe lại một chút đi.”

 

Đỗ xe bên lề đường, tiệm trà sữa năm phút nữa sẽ đóng cửa. Hoắc Lễ Minh chạy tới hỏi chủ tiệm: “Điểm trong thẻ của tôi có phải đủ đổi quà rồi không?”

 

Chủ tiệm tra một lát: “Đúng rồi ạ, có thể đổi được quà ở hàng này ạ.”

 

Hoắc Lễ Minh chỉ vào góc bên phải: “Lấy cái cốc này đi, màu hồng ấy.”

 

Xung quanh miệng cốc in hình một con kỳ lân bảy màu mập ú. Về đến tiểu khu, anh nhét cái cốc vào tầng dưới của cốp sau, bên trong có sáu, bảy cái cốc lớn nhỏ các loại.

 

Tắm rửa xong, anh nằm trên giường không ngủ được, mở WeChat ra, khung chat vẫn dừng ở cuộc trò chuyện tuần trước. Liên tục mấy tin nhắn đều là anh gửi, nội dung không có gì khác, chỉ có bốn chữ: Học tập cho tốt.

 

Nhưng đối phương một chữ cũng không trả lời.

 

Hoắc Lễ Minh bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

 

Năm nay mùa thu ghé đến Thượng Hải rất đúng lúc. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, lá rụng như dự báo ngày hè đã không thấy tăm hơi.

 

Cuối tháng 9, vì dự án mà Hoắc Lễ Minh đi công tác liên tục, nhiều nhất là ở Bắc Kinh. Lúc rảnh rỗi anh sẽ đi dạo ở Phan Gia Viên, rồi ghé qua tiệm đồ cổ.

 

Lễ Quốc Khánh, Hoắc Lễ Minh hỏi Ninh Úy có muốn tới Thượng Hải chơi không, nhưng Ninh Úy không đến, qua vài giây mới gửi tin nhắn nói là cô phải dọn nhà.

 

Lần này Hoắc Lễ Minh đi, Ninh Úy cũng không còn lí do để ở lại nữa. Hơn nữa, ông chủ quán bar có quan hệ tốt đã kí hợp đồng dài hạn với cô, vì quán bar có hơi xa nên cô chuẩn bị tìm một căn phòng ở gần đó.

 

Hoắc Lễ Minh biết tính tình Ninh Úy, chỉ nói: “Chú ý an toàn, chị muốn đến Thượng Hải lúc nào cũng được.” Qua một lát anh hỏi: “Đồng Tân vẫn ổn chứ?”

 

Lần này, rất lâu sau Ninh Úy mới trả lời: “Không biết, gần đây chị bận.”

 

Trời thu ngắn ngủi, nhanh chóng bị mùa đông thay thế. Hoắc Lễ Minh đã theo dự án này được gần nửa năm, đã đến giai đoạn giữa, cần phải bay đi bay về trong và ngoài nước. Người dẫn dắt anh khen không dứt miệng, nói với Đường Kỳ Sâm anh là một người có thiên phú làm ăn.

 

Đường Kỳ Sâm đã thăm dò thái độ của anh, Hoắc Lễ Minh nói: “Một chức vụ cụ thể sao, thôi đừng. Anh Sâm, em giúp anh bận rộn chút là được rồi.”

 

Đường Kỳ Sâm biết, chí không ở chỗ này.

 

Đêm Giao thừa, Hoắc Lễ Minh từ chối tất cả các cuộc hẹn ăn uống. Cả nhà người ta đoàn viên, anh sẽ không đến để làm chướng mắt. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, anh cũng quen ở một mình rồi.

 

Ở Thượng Hải anh có một căn duplex nằm trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, đều nhờ vào việc mua sớm. 

 

Phòng khách được anh lắp đặt một cửa sổ sát sàn, có thể ngắm được quang cảnh rực rỡ của Đông phương minh châu. Ánh đỏ tràn ngập tòa nhà Thương mại Thế giới, phát ra dòng chữ vui mừng “chúc mừng năm mới”.

 

Hoắc Lễ Minh đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu, ánh sáng rọi chiếu khiến khuôn mặt anh được phủ lên một tầng màu hồng.

 

0 giờ, anh gửi cho Đồng Tư Niên một tin nhắn chúc mừng.

 

Đồng Tư Niên lập tức gọi lại, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Lễ Minh, chúc mừng năm mới.”

 

Hoắc Lễ Minh nghe được động tĩnh ở đầu bên kia, một âm thanh mềm mại vui mừng: “Mẹ, con ăn được sủi cảo có đồng tiền rồi!”

 

Hoắc Lễ Minh dừng một chút, cổ họng không tự chủ mà cuộn chặt lại. Anh kéo dài thời gian, ngay cả Đồng Tư Niên chúc mừng mà cũng quên đáp lại. Qua vài giây không nghe thấy gì, Đồng Tư Niên: “Lễ Minh?”

 

Hoắc Lễ Minh bỗng dưng cười một cái, có chút vui mừng, cũng có chút mất mát: “Là tín hiệu bên em không tốt."
 

Sau khi cúp điện thoại, tòa nhà Thương mại Thế giới lại đổi màu. Màu sắc này có hơi chói, Hoắc Lễ Minh híp mắt lại, sau đó kéo rèm cửa xuống.

 

Một năm này, qua rồi.

 

Đông đi xuân tới, lại nghênh đón mùa hè.

 

Tháng 5, trời nóng không chịu nổi, ngay cả tiếng ve cũng ầm ĩ hơn năm ngoái. Dự án tàu cao tốc trên cao sắp sửa được bàn giao, một tháng này Hoắc Lễ Minh nghỉ ngơi không được một tuần.

 

Ở cùng nhau lâu rồi, mọi người đều biết Hoắc Lễ Minh có một thói quen, thích mua trà sữa. Đồng nghiệp nữ trong công ty, từ người trẻ đền người lớn tuổi đều trêu chọc anh, nói rằng vẻ ngoài lạnh lùng như thế mà lại đáng yêu ghê. Nhưng anh ngầu không uống nhiều lắm, thoải mái mời mọi người.

 

Điểm hội viên từ từ nhiều lên, cũng rất chịu khó đổi quà tặng. Chiếc SUV lớn Hoắc Lễ Minh lái cũng coi như khí thế, mở cốp sau ra lại thấy mười mấy cái cốc chiếm hết địa bàn.

 

Trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan đến kì thi đại học càng lúc càng nhiều. Ngày thi nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều những tin tức “quên mang thẻ dự thi, chú cảnh sát giao thông hộ tống đến trường thi đúng giờ” vân vân và mây mây.

 

Hoắc Lễ Minh theo bản năng tìm “thành phố Thanh Lễ/ thi đại học”.

 

Không có bất kỳ tin tức kì lạ nào, anh chợt an tâm hơn.

 

Ngoại ngữ là môn cuối cùng, sau 5 giờ các tin tức “thí sinh hưng phấn lao ra khỏi trường thi”, “thí sinh quỳ xuống cảm ơn bố mẹ” kéo nhau mà tới.

 

Hoàn thành xong công việc hôm nay, lúc đi ăn cơm, Hoàng tổng quan tâm hỏi: “Tiểu Hoắc có tâm sự à?” Cả ngày đều thấp thỏm.

 

Hoắc Lễ Minh đang nhìn vào điện thoại, ngẩng đầu nói: “À, không có ạ.”

 

Hoàng tổng nhìn thoáng qua tiêu đề tin tức trên điện thoại anh có ba chữ “thi đại học”: “Có người thân năm nay thi đại học à?”

 

Hoắc Lễ Minh cười một cái: “Cũng coi là vậy ạ.”

 

“Thành tích thế nào? Tự nhiên hay xã hội?”

 

“Tự nhiên ạ.” Hoắc Lễ Minh mang bộ dáng vui mừng như một người bố: “Thành tích cực tốt.”

 

Cuối tháng 6 sẽ có điểm.

 

Một tháng này Hoắc Lễ Minh đều ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại lên mạng tra tin tức liên quan. Nhóm đồng nghiệp nữ kinh ngạc thảo luận: “Có phải Tiểu Hoắc còn trẻ mà đã lên làm bố, con cũng thi đại học luôn rồi không?”

 

Đến đầu tháng 7, trên cơ bản đều đã công bố hết điểm. Hôm nay dậy sớm, anh theo thói quen tìm tin tức về thành phố Thanh Lễ. Tiêu đề đầu tiên là – Thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố Thanh Lễ rơi vào trường Số 1, điểm cao tuyệt đối, mỉm cười tự hào.

 

Tiêu đề có hơi phô trương, Hoắc Lễ Minh đang ngái ngủ cũng tỉnh táo lại, mở ra đọc, nở một nụ cười trong nắng sớm.

 

Một năm rồi mới được nhìn lại cái tên Đồng Tân này, còn với cách thức kiêu ngạo như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)