TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Gọi chị đi
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 18: Gọi chị đi

 

Mùng một đầu năm, nhà họ Đồng trở về quê ở trên thị trấn chúc tết. Đêm 30, 12 giờ đêm Đồng Tư Niên mới quay về nhà, trên đường đi Tân Diễm dặn dò anh đi chậm một chút, còn thỉnh thoảng đút hoa quả để anh nâng cao tinh thần.

 

Trên Đồng Thừa Vọng còn có hai người chị, bác hai của Đồng Tân làm buôn bán, bác cả thì làm cục nhà đất, ngày thường vô cùng bận rộn, chỉ vào ngày tết mới có thể sum vầy một phen. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến nhà bác, Đồng Tân vẫn như cũ trở thành “con nhà người ta”. Nhà họ Đồng có một thiếu niên thiên tài là Đồng Tư Niên, một đường suôn sẻ, nghề nghiệp có thể diện. Dường như việc Đồng Tân bắt buộc phải trở thành thiếu nữ thiên tài đã là điều rất bình thường.

 

Kết quả là, một đám em trai em gái bị người lớn ném cho cô, nói hay thì là để chị truyền thụ kinh nghiệm, thực tế là để Đồng Tân trông bọn nó, còn bản thân thì đi chơi mạt chược.

 

Cái đám này cực kì ồn ào, thằng nhóc mập nhất cả bọn còn nói nhiều lắm cơ—

 

“Chị ơi, làm sao để kiểm tra được 100 điểm ạ?”
 

“Chị ơi, tất của cô giáo Toán bọn em bị thủng một lỗ, em có nên nói với cô không?”

 

“Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”

 

Đồng Tân cạn lời: “Không có.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhóc mập ra vẻ ông cụ non nói: “Thế hệ sau 00 của các chị không được rồi nhó.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Thực sự quá ồn ào, Đồng Tân mở TV, tìm kênh chiếu “Ultraman biến hình” để dời sự chú ý của bọn gấu nhỏ này đi, quả nhiên yên tĩnh trở lại.

 

Đồng Tân vừa mới thở phào thì ở cách đó không xa, người lớn lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

 

“Tân Tân nhà em sang năm lên lớp 12 rồi nhỉ?” Một người họ hàng xa hỏi.

 

Tân Diễm đánh ra một quân nhị văn: “Đúng thế.”

 

Người họ hàng “ôi chao” một tiếng: “Chạm!”

 

Một người chị họ khác hỏi: “Thành tích của Tân Tân tốt như vậy, định thi vào đại học nào thế?”
 

“Tùy nó thôi.”

 

Họ hàng lại hăng hái: “Chị đã nói với cô rồi, đại học trong nước làm gì tốt như nước ngoài chứ. Độ độ kim*, theo phong cách phương Tây, sau này trở về làm cho công ty nước ngoài.”

*Độ kim: được sử dụng như một phép ẩn dụ để chỉ người đến một môi trường nhất định để học tập chỉ để đạt được danh tiếng.

 

Tân Diễm không thích nghe lời này, lại vì lễ phép nên ngại, cười gượng hai tiếng thì không để ý nữa.

 

Chị họ nhỏ đứng ra hòa hoãn bầu không khí: “Trong nước cũng có nhiều đại học tốt mà. Hơn nữa, khả năng Tân Tân thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại vô cùng lớn. Dì Diễm, dì muốn cho Tân Tân học ngành gì thế?”

 

Con gái được khen đương nhiên Tân Diễm vui vẻ, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Dì với dượng cháu định cho nó thi tài chính.”

 

Rất nhanh sau đó vang lên vài tiếng khen ngợi. Khen Tân Diễm biết cách dạy con gái, lại khen đứa trẻ hiểu chuyện, khéo léo. Đồng Tân tựa vào sô pha, hơi cúi đầu để tóc che đi gò má, cũng để che đi biểu tình trên mặt.

 

Cùng lúc đó ở Thượng Hải, mưa rơi tầm tã, lạnh đến thấu xương, cả tuần sau ở đây đều là cái thời tiết chết tiệt này. Mùng một hàng năm Hoắc Lễ Minh đều sẽ đến đường Phương Điện, có chấp niệm trở thành người đầu tiên chúc tết Đường Kỳ Sâm.

 

Trong nhà có mở hệ thống sưởi, kèm theo mùi hương bạch đàn quẩn quanh đầu mũi. 

 

Khi vừa đến đây, Đường Kỳ Sâm đang đứng bên cửa sổ sát sàn nghe điện thoại. Chiếc áo len cashmere chỉ làm nền để phác thảo thân hình thẳng tắp của người đàn ông. Dù đã tứ tuần nhưng vẫn ôn hòa, nho nhã như vậy, gương mặt không thể tìm ra nét phong sương.

 

Ôn Dĩ Ninh cắt hoa quả rồi mang ra một đĩa lớn.

 

Hoắc Lễ Minh nhận lấy: “Cảm ơn chị dâu.”

 

Tuổi Ôn Dĩ Ninh cũng xấp xỉ anh, quan hệ từ trước đến nay đều khá tốt, quan tâm hỏi: “Sống ở Thanh Lễ có tốt không?”

 

“Tạm được.”

 

“Chị nghe nói ở bên đó có một thác nước rất đẹp.”

 

“Không đẹp.” Ngữ điệu Hoắc Lễ Minh cứng rắn. Anh ăn một miếng cam, nhìn về phía Đường Kỳ Sâm: “Chị để ý sức khỏe của anh em một chút, cuối năm rồi mà vẫn còn bận như thế.”

 

“Được.” Ôn Dĩ Ninh chớp mắt mấy cái, giả vờ nhỏ giọng: “Đổi cho anh ấy một người máy già.”

 

“Đừng nói ‘già’ chứ.” Hoắc Lễ Minh xùy xùy: “Người khác tùy tiện nói cũng được, nhưng chị thì không, nếu không lát nữa anh ấy lại cuống cuồng lên.”

 

Đường Kỳ Sâm lớn hơn Ôn Dĩ Ninh tám tuổi, đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Cũng may bây giờ gia đình hòa thuận, một trai một gái cũng viên mãn.

 

“Về rồi đấy à.” Giọng Đường Kỳ Sâm từ xa vọng đến, anh cầm theo điện thoại đi tới bên này.

 

Hoắc Lễ Minh đứng dậy: “Anh, chúc mừng năm mới.”

 

“Chúc mừng năm mới.” Đường Kỳ Sâm nhìn anh từ đầu đến chân một lượt: “Có phải gầy đi rồi không?”

 

Không biết vì sao, Hoắc Lễ Minh vừa nghe thấy lời này khóe mắt lập tức nóng lên. Hồi trẻ anh lông bông không thể giấu được tâm trạng, hiện tại lại học được cách giấu diếm, mặt không đổi sắc. Nhưng đứng trước mặt Đường Kỳ Sâm, thành trì và mặt nạ đều được tháo xuống một cách tự nhiên.

 

Hoắc Lễ Minh không nhịn được nói: “Anh Sâm, em muốn ở lại Thượng Hải.”

 

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm vẫn bĩnh tĩnh như trước, không cảm xúc từ chối: “Không được.”

 

Sự an tĩnh kỳ lạ.

 

Một người thì thái độ lạnh nhạt, thần phật không gần; một người thì lầm lì, ngang bướng cố chấp. Cuối cùng, Hoắc Lễ Minh đành thỏa hiệp: “Vâng.”

 

Đều là người có chủ ý, không đến mức vì vài ba câu nói mà không thoải mái với nhau. Còn nữa, Đường Kỳ Sâm vừa là ân nhân vừa là người thân, tình thân vài chục năm hàng thật giá thật.

 

Bữa trưa được bao phủ bởi bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Hoắc Lễ Minh còn cùng Đường Kỳ Sâm đánh bài. Người đi rồi, Ôn Dĩ Ninh không đành lòng mà nhìn chồng: “Không cho em ấy ở lại Thượng Hải thật sao?”

 

Đường Kỳ Sâm khẽ thở dài: “Bên nhà họ Phó đến nay vẫn không yên ổn, mấy lần nói với bên ngoài sẽ không bỏ qua cho nó. Ngoài sáng anh có thể bảo vệ, nhưng trong tối lúc nào cũng có lỡ như. Chỉ khi người không ở Thượng Hải thì nó mới an toàn.”

 

Hoắc Lễ Minh tự mình lái xe.

 

Ra khỏi khu biệt thự, lúc chạy được nửa đường thì đột nhiên anh không muốn chạy nữa. Anh dừng xe bên vệ đường, lười biếng cầm theo áo khoác đi dạo xung quanh.

 

Nơi này ở gần Tô giới Pháp cũ, vào xuân hay có hoạt động, đa phần là các trò chơi mang âm hưởng Trung Quốc. Hoắc Lễ Minh chậm rãi xem rồi nhìn trúng một con búp bê bằng đường.

 

Mặt béo, mắt híp híp, sống mũi thấp, chân cũng mập, đầu ổ gà.

 

Ha!

 

Sao lại nghĩ đến em gái hàng xóm kia nữa nhỉ. Nếu lỡ để Đồng Tân biết con búp bê xấu xí mà lại đáng yêu này giống em ấy. Hoắc Lễ Minh bật cười, lòng bàn tay cầm lấy con búp bê, hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền thế?”

 

“60 một cái.”

 

“Còn loại khác không?”

 

“Có, đáng yêu hơn rất nhiều.” 

 

“Không cần đáng yêu đâu.” Hoắc Lễ Minh nói: “Lấy con xấu nhất ấy, lấy một đôi, giúp tôi gói lại đi.”

 

Sau khi gói xong, Hoắc Lễ Minh mới nhớ ra quên chưa chụp ảnh. Anh chụp ảnh món đồ đã được gói kĩ gửi cho Đồng Tân.

 

“Để cảm ơn em giúp tôi khóa van gas, mua quà tặng em với anh trai em nè, mỗi người một cái.”

 

Phòng bên này. 

 

Lúc Đồng Tân nhận được tin nhắn thì phim hoạt hình đang chiếu đến đoạn “Các bạn chó đều đã có mặt – xuất phát!”

 

Cô trả lời: “Cái gì thế?”

 

Hoắc Lễ Minh không trả lời.

 

Đồng Tân cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn một cái, sau đó mở vòng bạn bè của anh ra, trống không. Khuya mới về đến nhà, Đồng Tân tắm rửa xong ra ngoài, sau đó không nhịn được gửi tin nhắn cho anh: “Ngày mấy anh về thế?” Nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: “Em trả chìa khóa lại cho anh.”

 

Vậy mà đến trước khi cô đi ngủ, điện thoại anh giống như sập nguồn rồi vậy. Hôm sau khi thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn Hoắc Lễ Minh gửi lúc 3 giờ sáng: “Mùng bốn.”

 

Vốn Đồng Tân muốn đi đánh răng, nhưng nhìn thấy mấy chữ này lại đờ ra.

 

Hơn ba giờ sáng, anh không ngủ được sao?

 

Cũng phải, anh giống kiểu bất cần đời lượn lờ cả đêm ở quán bar cơ mà.

 

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Đồng Tân lại có nỗi buồn vô cớ, cô còn chưa được đến quán bar bao giờ đâu.

 

Mọi người đều nói năm mới càng lúc càng nhạt, nhưng ở nhà họ Đồng, bầu không khí vẫn nồng hậu như trước. Họ hàng nhiều, hơn nữa học sinh của Đồng Thừa Vọng cũng không ít, mỗi năm đều có vài nhóm đến cửa chúc Tết thầy giáo.

 

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã đến mùng bốn.

 

Hôm nay vừa mở mắt ra, Đồng Tân như bị quỷ thần xui khiến mà nhớ tới chuyện hôm nay Hoắc Lễ Minh về đây. Cô tự thuyết phục bản thân mình rằng chỉ là “vô tình” ghi nhớ mà thôi. Kỳ thực rất lâu về sau cô mới hiểu được, cái gọi là vô tình ghi nhớ thật ra lại là cố tình ủ mưu.

 

Buổi sáng trong nhà có khách, Đồng Tân không thích tụ tập cùng mấy đứa con gái, thường chào hỏi xong thì vào phòng làm bài tập. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô vào bếp làm trợ thủ cho Tân Diễm.

 

Cửa sổ trong phòng bếp rất rộng, rất thoáng, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy căn nhà ở đối diện. Đồng Tân nhìn đi nhìn lại, cánh cửa vẫn đóng chặt, anh vẫn chưa về.

 

Làm được một nửa, Tân Diễm tìm nửa ngày cũng không thấy xì dầu đâu, nói thầm: “Rõ ràng mẹ đã mua bình mới rồi mà, để ở đâu rồi nhỉ?”

 

Đồng Tân nắm lấy đống rau: “Mẹ, con ra siêu thị mua nhé.”

 

Đồ ăn vẫn còn nhiều, Tân Diễm không thể phân thân ra được: “Ừ, đi nhanh về nhanh.”

 

Sau khi ra khỏi bếp, Đồng Tân không đi ngay mà vào phòng lấy ít tiền lẻ, sau đó tiện tay cầm chiếc áo phao màu đen đang đặt trên giường lên. Vừa định mặc vào thì tay chợt dừng lại, màu đen có phải hơi tối quá không nhỉ?

 

Vì vậy Đồng Tân mở tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc áo phao màu vàng. Màu này rất tôn da, cô nghĩ ngợi vài giây... nhưng cái bên trái lại là đồ mới mua cho năm mới.

 

Đồng Tân do dự vài phút, cuối cùng quyết định chọn bộ mới.

 

Cô vừa mặc vừa xoay người, đúng lúc trông thấy ánh mắt dò xét của Đồng Tư Niên. Tim Đồng Tân đập thình thịch, chính là kiểu chột dạ khi đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang ngay tại hiện trường.

 

Trái lại Đồng Tư Niên lại cười rất tươi: “Muốn đi tụ tập với bạn học à?”

 

“Đi mua xì dầu.” Đồng Tân cúi đầu, chạy như một làn gió.

 

Đồng Tư Niên nhìn theo bóng lưng em gái, bình tĩnh mà trầm tư.

 

Hôm nay đến tận giờ ăn tối mà nhà bên cạnh vẫn tối om.

 

Tâm trạng của Đồng Tân không biết nên nói thế nào, cô chỉ cảm thấy, người này quả thực không phải người tốt. 

 

Thực tế thì khi trời ở Thanh Lễ nắng chang chang, thì ở Thượng Hải lại mưa xối xả. 

 

Vé tàu cao tốc đã bán hết, chỉ có thể mua vé máy bay. Ban đầu Hoắc Lễ Minh không về được, nhưng anh đã đổi vé sang chuyến muộn nhất đến Thanh Lễ. Từ sân bay về đến nhà đã là hai giờ sáng.

 

Anh ưa thích sạch sẽ, căn nhà này một tuần không có người ở, nhìn chỗ nào cũng thấy bẩn. Kết quả đến khi dọn dẹp xong đã là ba giờ, Hoắc Lễ Minh ngủ không tốt lắm, mơ mấy giấc mơ vớ va vớ vẩn, lại còn mơ thấy một kẻ mang mặt nạ quái vật cầm cây búa sắt lớn đập vào tảng đá trên ngực anh ta, lúc gỡ mặt nạ ra thế mà lại là gương mặt của Đồng Tân nhà hàng xóm, cô còn giương nanh múa vuốt hét lớn: “Quà của em đâu!!!”

 

Hoắc Lễ Minh ôm một bụng máu sắp tạch đến nơi, chợt anh trợn mắt, theo bản năng sờ vào trái tim mình. Cô nàng này không dễ chọc.

 

Anh ngồi dậy theo phản xạ, muốn mau chóng đưa quà qua. Nhưng bây giờ mới hơn sáu rưỡi, còn quá sớm. Hoắc Lễ Minh rửa mặt xong thì đi đến cửa sổ nhìn sang nhà đối diện, nhà họ Đồng không mở cửa, chắc có lẽ vẫn chưa dậy.

 

Sáng sớm vẫn còn sương, không khí trong lành tươi mát, thời tiết hôm nay có lẽ rất đẹp.

 

Hoắc Lễ Minh bị khí lạnh thổi vào có hơi choáng váng, ngã ngồi trên ghế sô pha, híp mắt ngồi một lát cho ổn định lại, đến lúc mở mắt ra cảm thấy vô cùng sảng khoái.

 

Hoắc Lễ Minh mang theo hai con búp bê bằng đường ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn tiện mang theo hai giỏ hoa quả, người lớn chắc chắn sẽ ở nhà trong mấy ngày đầu năm mới này. Vừa mở cửa ra thì bị “sinh vật sống” ngồi chồm hổm ở cửa dọa đến nheo mắt.

 

Hoắc Lễ Minh lùi về phía sau ba bước, nhíu mày nhìn. Chính xác mà nói, đây là một người sống, một người phụ nữ còn sống.

 

Cơn gắt ngủ chậm mất ba giây, Hoắc Lễ Minh không kiên nhẫn hỏi: “Cô là ai thế?”

 

Người phụ nữ này có gương mặt trong veo, ngũ quan mềm mại, khí chất lại là kiểu dám nghĩ dám làm. Bởi vì ngước mắt lên nên đôi mắt sáng lạ thường. Ánh sáng tụ bên trong như làm nền cho hàng lông mày tự nhiên, cong như cầu vồng, mang lại một chút cảm giác chiếm hữu.

 

Cô ấy đứng lên, áo đen quần đen che kín thân, tóc đuôi ngựa buộc cao, vô cùng đẹp.

 

Hoắc Lễ Minh để ý tay cô cầm một tờ giấy, một thứ không thể quen thuộc hơn, tờ giấy tìm người anh đã in mấy ngàn tờ, đã phát ở rất nhiều nơi.

 

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng cùng lúc vang lên, vô cùng hợp với buổi sáng mùa đông này: “Lớn hơn em hai tuổi, sinh tháng ba, vai phải có một vết bỏng vì lúc em năm tuổi muốn ăn đòn, giành kẹo với chị nên đã làm đổ bàn, sau đó bị đổ nước sôi vào người.”

 

Nói xong, vẻ mặt cô không có biểu tình cởi áo khoác, rút một tay ra, lại kéo chiếc áo len bên trong ra một chút. Bả vai trắng nõn lộ ra dưới không khí lạnh băng, bên trên có một vết sẹo vô cùng xấu xí.

 

Đây chính là manh mối rõ ràng nhất, sinh động nhất trên thông báo tìm người kia. 

 

Cô chỉ đứng ở đó, lời ít mà ý nhiều: “Ninh Úy, gọi chị đi.”

 

...

 

Mà Đồng Tân vừa từ trong nhà đi ra, đang đứng trước cửa lớn, bước chân như bị dính chặt xuống mặt đường. Trong tầm mắt cô, nơi đó có một mỹ nhân lộ vai, hình ảnh vô cùng kích thích.

 

Tâm hồn bé nhỏ của Đồng Tân chịu đả kích, cô hoàn toàn không dám tin, lần đầu tiên gặp mặt trong năm mới lại là cảnh Hoắc Lễ Minh đang tiếp khách? Suy nghĩ này trong nháy mắt đốt cháy tâm trạng cô, cô giả vờ vô tình đi ngang qua, vô tình quay đầu lại, vô tình chào hỏi: “Anh trai, từ năm trước đến năm nay, anh vẫn kính nghiệp như vậy ha.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Mới sang năm mới thôi, đây cmn là chuyện gì á!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)