TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Thản nhiên ăn bám
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 17: Rượu vải thanh mai

 

Năm trước vào mấy ngày này Tân Diễm và Đồng Thừa Vọng đều sẽ được mời đi tham gia tọa đàm, một khi đi là đi cả mấy ngày. Đồng Tân vừa được nghỉ đông, Đồng Tư Niên rảnh rỗi lập tức kéo cô đi ra ngoài ăn.

 

Hôm nay hai người đến Đức Trang Lão ăn lẩu. Lúc ngồi ở trong xe, Đồng Tân nói: “Anh là bác sĩ mà còn ăn ở ngoài à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tư Niên cười nói: “Làm sao, muốn nấu cơm cho anh à?”

 

“Là muốn anh tìm chị dâu cho em đó.” Đồng Tân giống như một cô giáo nhỏ đang gõ bảng đen, ba câu cũng không thể ra khỏi chuyện đại sự của gia đình. 

 

Đồng Tư Niên đau đầu, cô em gái này đúng là chân truyền của Tân Diễm.

 

“Tết Âm lịch anh được nghỉ mấy ngày thế?”

 

“Ba ngày, mùng hai phải tới trực đêm.”

 

“Bệnh viện các anh năm sau có tuyển thêm người đúng không?”

 

“Chắc thế, nhưng mà chắc chẳng ai muốn tới ICU đâu.” Một là yêu cầu cao, hai là áp lực lớn. Coi như tự nguyện tới thì làm chưa tới nửa năm cũng không chịu được rồi rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng Tư Niên hỏi: “Sao thế?”
 

“Vậy anh để ý một chút, xem có chị gái nào trẻ trung xinh đẹp không, nhất định phải nắm cho chặt đấy.”

 

Đồng Tư Niên dở khóc dở cười: “Tí nữa đừng nói bậy nói bạ trước mặt Lễ Minh đấy, chừa chút mặt mũi cho anh.”

 

Đồng Tân sửng sốt: “Anh ấy cũng ở đó sao?”

 

Đồng Tư Niên quay đầu xe lại, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói: “Ừ, lúc quay về đón em tình cờ gặp.”

 

Xe vừa dừng lại, dây an toàn còn chưa kịp tháo thì phía bệnh viện đã gọi điện tới.

 

“Trưởng khoa. Được, vâng, hai mươi phút ạ, chỗ em đang hơi tắc đường.” Đồng Tư Niên hoảng hốt nắm chặt điện thoại, bất đắc dĩ thở dài: “Một bệnh nhân xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh phải trở về bệnh viện.”

 

Trong lòng Đồng Tân mơ hồ có dự cảm. 

 

Quả nhiên, Đồng Tư Niên giao phó: “Để Lễ Minh đưa em đi ăn cơm đi, anh gọi điện thoại cho cậu ấy.”

 

Đồng Tư Niên không có thời gian, rất nhanh đã rời đi.

 

Hoắc Lễ Minh được người khác nhờ vả, sợ Đồng Tân không tìm ra địa điểm nên đứng ở cửa thang máy chờ cô. 

 

Cửa thang máy mở ra, hai cặp mắt vừa vặn chạm vào nhau, Hoắc Lễ Minh cố ý trêu chọc: “Sợ không thế, anh em không ở đây đâu.”

 

Đồng Tân liếc mắt nhìn anh: “Người nên sợ là anh.”

 

“Tại sao?”

 

“Ví tiền của anh khó giữ lắm.”

 

Hoắc Lễ Minh vừa nghĩ đã thấy không hợp lý: “Sao lại thành tôi thanh toán rồi? Uổng công làm vệ sĩ cho em nhiều ngày như vậy.”

 

Nhắc tới việc này khiến lương tâm của Đồng Tân nhói lên đau đớn, vì vậy cô nhượng bộ: “Vậy được, bữa này em mời.”

 

“Em mời?” Hoắc Lễ Minh khẽ nhíu mày.

 

Đồng Tân còn tưởng anh sẽ nói – Tôi không thể để phụ nữ thanh toán được. Ấy vậy mà anh lại tỏ ra hớn hở: “Thế tôi phải ăn nhiều thêm hai bát cơm mới được.”

 

“...”

 

Đồng Tân cảm khái, đúng là bị nghề nghiệp ảnh hưởng mà, một người đàn ông... mà ăn bám thản nhiên như thế.

 

Người phục vụ tới chờ gọi món, dù sao cũng là mình thanh toán, Đồng Tân cũng không khách khí gọi toàn những món mình thích ăn. Hoắc Lễ Minh ngồi không quá thẳng, lưng dựa vào ghế, một tay gõ gõ vào thành ghế, buồn chán nhìn cô gọi món.

 

Người phục vụ lễ phép hỏi: “Hai người dùng nước lẩu gì ạ?”

 

Đồng Tân nhìn anh: “Anh có ăn cay không?”

 

Hoắc Lễ Minh lắc đầu: “Không nhiều lắm. À, anh lấy giúp tôi một ít hoa quả đi.”

 

Người phục vụ nhiệt tình đề nghị: “Vậy chi bằng gọi một nồi lẩu uyên ương nhé?”

 

Đồng Tân suy nghĩ một chút, thế thì gọi uyên ương đi. Cuối cùng cô chọn một nồi lẩu nấm. Thức ăn rất nhanh được dọn lên, Hoắc Lễ Minh cầm đôi đũa chung* gắp váng đậu, rong biển cùng những thứ khác vào nồi: “Sao anh em lại muốn làm bác sĩ, lúc nào cũng bận rộn như vậy.”

*Ở Trung Quốc khi đi ăn sẽ có 2 loại đũa, đũa chung và đũa riêng. Tác dụng lớn nhất của việc sử dụng đũa chung là ngăn ngừa những căn bệnh có thể lây lan từ cơ thể mình.

 

“Từ nhỏ anh ấy đã muốn học chữa bệnh rồi.” Đồng Tân nói: “Một tuổi anh em có chọn đồ vật đoán tương lai, lấy được một cái ống nghe y tế. Trẻ con nhà người ta thì mua đồ chơi, anh ấy lại mua mô hình bộ xương. Năm tuổi anh ấy đã dám giết cá rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu, là người hung ác.

 

“Vậy còn em, em thích gì?” Hoắc Lễ Minh mang theo chút ý tứ trêu chọc: “Lý tưởng của nữ học bá, nói ra cho tôi đại khai nhãn giới đi.”

 

Bàn tay đang rót nước tương của Đồng Tân dừng lại một chút, rồi như không có gì xảy ra nói: “Phóng viên.”

 

“Phóng viên giải trí?” Hoắc Lễ Minh cũng không quá coi trọng, cười nói: “Tôi có người quen, sau này có thể giới thiệu cho em tài nguyên của mấy minh tinh.”

 

Đồng Tân ngẩng đầu, nhẹ giọng cắt lời: “Không phải kiểu phóng viên đó.”

 

Hoắc Lễ Minh không nói tiếp, bị ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn chằm chằm, tự giác ngừng đùa giỡn. Từ sau đề tài này, Đồng Tân ăn rất yên lặng, chiếc đũa gạt từng miếng hành, gừng, tỏi phản ánh tâm trạng không yên của cô.

 

Hoắc Lễ Minh gắp miếng váng đậu đã chín đặt vào bát cô: “Sao tự nhiên lại có gánh nặng thần tượng thế này?”

 

Đồng Tân nguýt anh một cái, trên khuôn mặt viết “ai cần anh lo”.

 

Hoắc Lễ Minh bật cười: “Mấy đứa trẻ ngoan như các em có phải rất thích để người khác đoán suy nghĩ của mình không? Nắng mưa thất thường, còn tưởng lại đắc tội em rồi.”

 

Đồng Tân tức giận: “Vậy anh đoán thử xem bây giờ em đang nghĩ gì?”

 

“Muốn mắng tôi.” Hoắc Lễ Minh nhướng mày: “Nhưng lại không dám mắng.”

 

Đồng Tân lại lườm anh một cái.

 

Hoắc Lễ Minh trêu đến nghiện: “Vậy em mắng thử một câu tôi nghe xem nào.”

 

“Cái tên quái gở nhà anh, đáng ghét.” Đồng Tân lười để ý đến anh, gắp một miếng tràng vịt vỏ vào trong nồi.

 

“Không biết mắng thật à?" Hoắc Lễ Minh nói: “Để tôi dạy em.”

 

Dứt lời, anh gắp miếng tràng vịt đã chín mà Đồng Tân vừa bỏ vào nồi vào bát cô: “Em thấy cái này giống thứ gì?”

 

“Giống nghề của anh.”

 

Trái tim Hoắc Lễ Minh hụt nhịp một giây, không lời chống đỡ.

 

Đồng Tân ngồi thẳng người lên, thong thả ung dung gắp lấy một miếng tràng vịt, sau đó ném vào cái bàn trước mặt: “Cút đi vịt*!”

*Ở đây Đồng Tân đã thay 妈 (mẹ) thành 鸭(vịt). 去你吗 = cút mẹ mày đi...

 

“...”

 

“Mắng đúng chưa?”

 

“...”

 

Hai người ngồi đối diện nhau, không khí an tĩnh chừng ba giây, Đồng Tân chớp chớp mắt nhìn anh, giống như một cái công tắc của cảm xúc, tâm trạng vốn sôi trào như nồi lẩu trước mặt bỗng chốc thư thả hơn.

 

Hoắc Lễ Minh cười ha ha, mặt mũi lanh lợi, khí chất sắc bén trên người không tìm thấy đâu nữa.

 

Đồng Tân bị dáng vẻ của anh làm cho lóa mắt, mặt cô hơi nóng, giấu đầu hở đuôi cúi gằm xuống ăn. Nụ cười treo trên khóe miệng có vương chút dầu tựa như rượu Sake.

 

Vài ngày sau là Tết Âm lịch.

 

Ở thành phố Thanh Lễ Hoắc Lễ Minh không có người thân, tất nhiên là trở về Thượng Hải để đón năm mới.

 

Hôm nay là giao thừa, Đồng Thừa Vọng tự mình xuống bếp là cơm tất niên. Giáo sư Đồng rất tự tin với tài nấu nướng của mình nhưng Tân Diễm nhìn chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, Đồng Thừa Vọng cười ha hả không phản bác, nhưng cũng không thay đổi.

 

Năm nay cuối cùng Đồng Tư Niên cũng xếp được một ngày nghỉ vào đêm 30. Mặc dù là nghỉ nhưng cũng bận đến 3 giờ chiều mới về đến nhà. Tân Diễm lập tức mặc kệ nhà bếp, qua nói chính sự với con trai.

 

“Chú Lý của con có một đứa cháu gái học bên nước ngoài, vừa vặn năm nay về ăn tết, hẹn thời gian ra ngoài gặp mặt đi.”

 

Đồng Tư Niên bất đắc dĩ: “Con nhớ không nhầm thì kém con 5, 6 tuổi đúng không? Mẹ, con không thích nhỏ hơn quá nhiều đâu, không hiểu chuyện.”

 

Đồng Tân ngồi một bên ăn dâu tây có cảm giác như bị ám chỉ, nhe răng trợn mắt đập bàn một cái. Đồng Tư Niên cười xoa xoa đầu cô: “Trong nhà có một đứa đủ để chăm sóc rồi.”

 

Tân Diễm lo lắng cau mày: “Giới thiệu thì con không muốn, bình thường cũng chẳng thấy bạn bè nào là phụ nữ, có thời gian lại đi đến bar nghe nhạc, có gì hay mà nghe chứ? Có thể nghe ra bạn gái à?”

 

Đồng Tư Niên đỡ lấy bả vai Tân Diễm rồi đẩy người vào nhà bếp, cười nói: “Mẹ không có lòng tin với con trai mình như vậy sao?”
 

“Chỉ còn lại thất vọng thôi.” Tân Diễm không vui đi vào bếp, bỗng bà cao giọng: “Sao lại cắt tỏi như thế này, biến biến biến, để tôi làm! Hai bố con chẳng ai khiến tôi bớt lo cả.”

 

Bữa cơm tất niên, bốn người Đồng gia vui vẻ hòa thuận.

 

Tân Diễm phát lì xì cho hai đứa con mình, còn “vô tình” gắp miếng sủi cảo có đồng tiền vào trong bát Đồng Thừa Vọng, miệng cứng lòng mềm nói: “Năm sau tiết kiệm một chút cho tôi nhờ.”

 

Đồng Tư Niên cũng phát lì xì cho Đồng Tân, bên trong là một cái thẻ ngân hàng, nhẹ nói: “Lấp lánh lấp lánh, ngôi sao nhỏ của Đồng gia vui vẻ, khỏe mạnh.”

 

Lúc phát sóng Xuân Vãn, có thể nghe được văng vẳng tiếng pháo.

 

Đồng Tư Niên ngồi trên ghế salon, vừa lấy được miếng dâu tây thì điện thoại của bệnh viện gọi tới. Bệnh tình của bệnh nhân bị tắc ruột mới vào mấy hôm trước đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ trực không tìm ra nguyên nhân.

 

Đồng Tư Niên phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên lấy áo khoác: “Được, tôi tới đây.” Ra tới cửa, anh ta nói vọng vào trong nhà: “Tân Tân ở nhà cùng bố mẹ nhé, ở bệnh viện có việc anh phải tới xem.”

 

Tân Diễm và Đồng Thừa Vọng tiễn người ra cửa, còn đưa cho con trai một túi dâu tây: “Đi đi, đi đi. Đưa cho đồng nghiệp trực ban ăn, lái xe chú ý an toàn.”

 

Đồng Thừa Vọng vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa ra khỏi tiểu khu thì điện thoại lại vang lên.

 

Hoắc Lễ Minh vội nói: “Thật ngại quá bác sĩ Đồng, làm phiền anh một chút. Lúc tôi đi không nhớ đã đóng van gas chưa.”

 

Đồng Tư Niên khẽ nhíu mày: “Ây yo, không được rồi, tôi đang trên đường đến bệnh viện. Như vậy đi, tôi gọi điện thoại cho Tân Tân, để em ấy qua đó nhìn xem sao, được không?”

 

Nghĩ một chút, anh ấy lại sửa lại: “Tôi gửi WeChat Tân Tân cho cậu, cụ thể làm thế nào thì cậu dạy cho em ấy nhé.”

 

Cứ như vậy, vào đêm giao thừa này, Đồng Tân trở thành bạn trên WeChat với Hoắc Lễ Minh.

 

Đồng Tân nhìn thấy lời mời kết bạn anh gửi tới ghi là: Người văn nhã.

 

Người văn nhã còn rất thạo việc, sau khi kết bạn không nói hai lời lập tức gửi một cái lì xì 200 tệ, sau đó mới vào việc.

 

Một lát sau Đồng Tân gửi trả một icon [ghét bỏ].

 

Chê tiền ít à. Hoắc Lễ Minh lúc này đang ở Thượng Hải chợt nở nụ cười.

 

Đám anh em đang uống rượu đánh bài bốn mắt nhìn nhau, sau đó bí mật quan sát. 

 

Hoắc Lễ Minh: “Tiền lương nửa năm đều ở đây đấy.”

 

Đồng Tân: “Lương nửa năm của anh cao như vậy á? Em còn tưởng là ba năm cơ.”

 

“Tôi mà không đáng tiền như vậy cơ à?”

 

“Nói đến tiền làm gì?” Đồng Tân nói: “Làm nhục văn nhã.”

 

Đầu Hoắc Lễ Minh hơi đau, được rồi.

 

Rất nhanh Đồng Tân gửi lời mời gọi video. Tiếng chuông đột ngột vang lên làm Hoắc Lễ Minh suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Anh dùng một tay đỡ lên lại đúng lúc ấn vào nút trả lời.

 

Giọng của Đồng Tân không hề báo trước vang lên khắp phòng: “Em ra cửa rồi, bây giờ sẽ đến nhà anh.”

 

Mọi người yên tĩnh, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn vào giọng nói kia.

 

Hoắc Lễ Minh cạn lời, lấy tay che micro điện thoại lại, ngẩng đầu thấp giọng quát: “Nhìn tôi làm gì, có bệnh à?!”

 

Trình Tự sờ sờ đầu, dáng vẻ giấu đầu hở đuôi giải thích với mọi người: “Hàng xóm, em gái hàng xóm, hàng xóm thật đấy.”

 

Đồng Tân tìm được chìa khóa dự bị từ trong hộp đặt báo trước cửa, đi vào phòng bếp nhà anh: “Làm sao để biết đã đóng hay chưa thế?”

 

“Cái nút xoay màu trắng ở bên phải ấy, có phải về không rồi không?”

 

“Ừm!”

 

“Nhưng đèn tín hiệu còn sáng.”

 

“Màu gì?”

 

“Xanh lá cây.”

 

“Xanh lá cây?” Hoắc Lễ Minh nhíu mày: “Tôi quên đóng thật rồi.”

 

Đồng Tân ngẩng đầu quan sát một hồi: “Bếp gas nhà anh có hơi cao nhỉ.”

 

Hoắc Lễ Minh chợt cười: “Biết em lùn rồi, nhà tôi có thang đó.”

 

Nữ sinh bình thường nghe thấy mình lùn sẽ rất để ý, nhưng Đồng Tân hoàn toàn không giống. Cô đã cao 1 mét 65 rồi, cũng còn trong độ tuổi có thể tiếp tục tăng lên. Thẩm mỹ của nữ sinh 17 tuổi đều có thiên hướng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, ở trong đám con gái trong lớp, cô cũng coi như... đô con rồi.

 

Vậy nên nghe xong lời này Đồng Tân còn cảm thấy rất êm tai.

 

Cô đi vào kho lấy thang, điện thoại đặt trên bàn nên Hoắc Lễ Minh chỉ nhìn được trần nhà. Anh theo bản năng nhắc nhở: “Em nhớ cầm chắc, thang có hơi nặng đó.”

 

Mấy đàn em khác nghe thấy thì lại hít khí, len lén kéo ống tay áo Trình Tự: “Đậu má, anh Tiểu Hoắc bị làm sao vậy?”

 

Trình Tự cố ý đùa giỡn lòng hiếu kì của mọi người: “Cậu cảm thấy có thì có thôi.”

 

Đồng Tân mang thang vào phòng bếp rồi quay lại lấy điện thoại, cô cầm điện thoại chạy nên màn hình rung lắc dữ dội, Hoắc Lễ Minh có thể nhìn thấy vài sợi tóc đong đưa của cô.

 

“Hai cái công tắc, là cái nào thế?”

 

“Cái thứ nhất.”

 

Đồng Tân vừa muốn thả điện thoại xuống thì Hoắc Lễ Minh lại nói: “Dựng điện thoại lên để tôi còn nhìn thấy em.”

 

Đồng Tân ngơ ngác bối rối, tai dần nóng lên.

 

“Nếu lỡ em ngã từ trên thang xuống thì tôi còn gọi 120 được.”

 

Đồng Tân: “?”

 

Đôi tai vừa nóng lên lập tức nguội lạnh.

 

Rất nhanh sau đó bếp gas đã được đóng lại, giọng của Hoắc Lễ Minh cũng thả lỏng: “Cứ để cái thang ở đấy, lúc nào tôi về sẽ cất.”

 

Đồng Tân “dạ” một cái, lúc rời đi thì cô dừng ở cửa một chút, ánh mắt nhìn về phía màn hình: “Cái thông báo tìm người kia em lấy một ít nhé, ngày mai về quê chúc Tết có thể giúp anh dán một ít.”

 

Chân mày Hoắc Lễ Minh giãn ra, trong mắt có ý cười: “Tốt như vậy cơ à.”

 

Đồng Tân phản bác: “Không phải cố ý tốt với anh đâu, chỉ muốn tìm thấy người nhà anh sớm một chút, chí ít cũng có thể chỉnh lại anh, anh ấy mà, quá sai luôn.”

 

Đám người Trình Tự vểnh tai lên, ai nấy đều mang gương mặt khiếp sợ.

 

Hoắc Lễ Minh đầu hàng: “Được được được, em nói gì cũng đúng được chưa.”

 

Đồng Tân không hé răng, cô mất tự nhiên nói: “Em cúp máy đây.”

 

“Đợi một chút.” Hoắc Lễ Minh nói cô ngừng lại, sau đó hạ thấp giọng xuống: “Năm mới vui vẻ, bé con.”

 

“Đùng” một tiếng, đúng lúc này pháo hoa sáng một góc trời, phủ đỏ ánh mắt Đồng Tân. Theo bản năng cô nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng, pháo hoa nở rộ rồi lại vụt tắt, để lại một làn khói mỏng phất phơ, giống như vẽ ra một vệt sao.

 

Lỗ tai Đồng Tân lúc này thật sự nóng lên. Trong lòng cô bị tiếng “bé con” kia quậy đến bay bổng, cứ như vậy cô thốt ra: “Ừ, năm mới vui vẻ... Hoắc Con Vịt.”

 

Video ngừng lại, điện thoại vẫn còn bị nắm trong bàn tay, Hoắc Lễ Minh chống chân, trong không gian ánh sáng lập lòe như lúc này không thấy rõ biểu tình trên mặt, nhưng vào thời khắc này, anh mang đến cảm giác là một người thân thiện, dễ gần.

 

An tĩnh chừng năm giây, đám người đã nhịn lâu lắm rồi kia chợt phụt cười: “Há há há, trời cmn Hoắc Con Vịt!”

 

“Anh Tiểu Hoắc mới đi được bao lâu mà đã đổi tên thế này?”

 

“Sao tôi lại thấy có chút ngọt ngào nhở.”

 

“Cậu cmn ăn mặn thế.”

 

Trình Tự tiến lại gần: “Anh Tiểu Hoắc, khó trách cậu không đi suối nước nóng với bọn tôi nữa.”

 

Hoắc Lễ Minh nhíu mày: “Gì cơ?”

 

Trình Tự nhướng mày, tóm lấy trọng điểm: “Thì ra cái đó của cậu... sai à.”

 

Hoắc Lễ Minh cười nhạt, không hề báo trước mà ôm lấy cổ anh ta, đầu gối nâng cao, lưu loát dứt khoát ấn Trình Tự xuống đất, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, ánh mắt mê hoặc, Hoắc Lễ Minh khẽ híp mắt lại---

 

“Chết cho ông.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)