TÌM NHANH
CÙNG ANH BỎ TRỐN
Tác giả: Lộc Linh
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Giống như chạy trốn.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 45: Giống như chạy trốn.

 

Editor: Lục Trà Chanh Dây

 

Mãi cho đến khi lại bị người kia xoa bóp dái tai, lúc này cô mới phản ứng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tứ thấp giọng nhắc nhở: "Lấy hơi."

 

Lúc này đột nhiên ý thức ập xuống quay về, cô hít thở mạnh một hơi, kết quả bị sặc không khí, ho khan hai tiếng. Lại nghe thấy anh cười.

 

Giống như rất thích thú, ngay cả ngực thiếu niên cũng đang nhẹ nhàng run run.

 

Hô hấp anh gần sát trên đỉnh đầu cô, có thể cảm giác được luồng nhiệt phả xuống, mà đôi môi này vừa rồi còn dán sát với cô.

 

Cô cực kỳ tức giận, đưa tay ra đẩy bả vai anh, né người muốn đi ra ngoài.

 

Kết quả bị anh đè lại.

 

Trần Tứ trầm giọng nói: "Anh ra ngoài trước, em đợi một lát."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tại sao?"

 

Trong hô hấp đối diện gần kề, yếu hầu anh lăn lăn: "... Quá rõ ràng."

 

Vốn Tống Gia Mạt còn không hiểu, anh là chỉ cái gì rõ ràng, cho đến một khắc kia đối diện với cửa kính, nhìn thấy cái bóng của mình.

 

Đôi môi đỏ bừng, hơi sưng, con ngươi nhiễm một tầng hơi nước, ánh mắt tan rã, cả người giống như từ trong nước sôi mò lên.

 

.....

 

.....

 

Cô sụp đổ che kín mặt, phát ra chút âm thanh kỳ quái, giống như một con ốc sên chán nản co lại trên ghế sô pha.

 

Thế này nếu thật sự đi ra ngoài, người ta vừa nhìn, cũng biết vừa rồi bọn họ đã làm chút chuyện đáng xấu hổ gì đó.

 

Nếu như cái này cũng không gọi là vụng trộm...

 

Thiếu nữ nức nở rên rỉ mấy tiếng từ trong mũi, lại đi tìm một cái ly sứ lạnh ngắt làm gò má hạ nhiệt, bên ngoài nói gì đó, hoàn toàn không nghe rõ.

 

Bên tai vang lên tiếng ong ong, giống như ù tai.

 

May mắn thời gian ăn bữa cơm này đủ dài, qua khoảng hơn mười phút, cô xuống lầu, còn có thể ăn kịp một món cuối cùng.

 

Tống Gia Mạt nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nhưng không biết Trần Tứ đã nói gì rồi, tóm lại anh thu xếp thỏa đáng, không ai mở miệng hỏi cô, làm thế nào mà xuống trễ như vậy.

 

Trần Nhuế Huyên cũng không hỏi cô, tại sao vừa rồi cửa mở ra lại bị người ta đóng lại.

 

Nghĩ tới đây, vành tai cô lại bắt đầu nóng lên.

 

Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Trần Côn đột nhiên nói: "Giai Giai, cháu đi mua giúp ta hai hộp thuốc lá lên đây."

 

Tống Gia Mạt biết là đang gọi mình, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy, gật đầu nói được.

 

Lúc vừa đi tới cửa, Trần Côn lại nói: "Mua thêm kết bia đi, Trần Duệ, con đi giúp em gái mang lên đi."

 

Trần Duệ cũng đứng lên, cùng cô ra khỏi nhà.

 

Trần Duệ chính là con trai bác cả, lớn hơn một tuổi so với Trần Tứ, cho dù không phải rất dẻo miệng, nhưng giao tiếp bình thường không thành vấn đề.

 

Lúc mua đồ, anh ấy còn cười cảm thán một chút: "Nhớ lại lần trước gặp em, hình như em còn chưa cao như vậy."

 

Trần Duệ khua tay múa chân, "Hiện tại đã cao đến bả vai anh rồi."

 

Hai người trò chuyện thoải mái, nói đến sở thích và tình hình gần đây, lúc về đến nhà, phát hiện Trần Tứ đang phụ đạo Nhuế Huyên làm bài tập.

 

Nhuế Huyên khóc hu hu tố cáo: "Mẹ! Anh không kiên nhẫn chút nào cả! Còn hung dữ hơn Trần Duệ!"

 

Trần Tứ: "..."

 

Trong nhà có sáu bảy người, đột nhiên, giống như một gia đình hòa thuận.

 

Sau đó Trần Duệ ngồi một bên chơi trò chơi, Nhuế Huyên và anh ấy không quấy rầy nhau, Tống Gia Mạt tò mò hỏi: "Ở nhà hai người rất ít nói chuyện sao?"

 

"Đúng vậy." Trần Duệ nói, "Con bé vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, không dễ nói chuyện gì, nói chưa được mấy câu thì muốn cãi nhau."

 

Tống Gia Mạt bĩu môi, quay đầu, nhìn về phía Trần Tứ bên cạnh.

 

Anh đang lơ đãng chơi điện thoại di động, thấy cô nhìn qua, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng rơi xuống trên bàn tay nắm đầy hạt thông của cô.

 

Thiếu niên nhướng mày: "Em là sóc à?"

 

Không biết đang nghĩ đến điều gì, Tống Gia Mạt bỗng chốc cười lên.

 

Cô nói: "Anh biết cách tách vỏ hạt thông không?"

 

"Sao cơ?"

 

Cô khí thế hào hùng đưa tay ra: "Anh tách giúp em."

 

"..."

 

Đầu lưỡi Trần Tứ chống lên hàm răng, không nói nên lời với cô, một lúc lâu sau bật cười, nhận lấy hạt thông trong tay cô.

 

Tống Gia Mạt nhìn động tác bóc hạt thông của anh, lại không có chút báo hiệu nào toát ra một suy nghĩ.

 

Nếu như có người sinh ra đã phải làm anh em, vậy nhất định cũng có một số người khác, sinh ra đã phải yêu nhau nhỉ.

 

Hơn chín giờ, Nhuế Huyên ồn ào muốn về, Tống Gia Mạt tiễn bọn họ xuống dưới lầu.

 

Bác cả vẫn không đi như cũ.

 

Cô tiễn khách xong về đến nhà, phát hiện Trần Tứ và bác cả đều không ở phòng khách.

 

Lần theo âm thanh, Tống Gia Mạt từng bước từng bước một đi tới ban công lầu hai.

 

Đợi cô đi tới, hình như bọn họ không nói nữa, Trần Tứ ngồi đó không nói, Trần Côn đang hút thuốc.

 

Trong gạt tàn chất đầy một tầng tàn thuốc.

 

Cô mím môi, lùi về sai hai bước, thấy Trần Tứ kéo cửa đi ra.

 

"Sao vậy ạ?" Cô hỏi.

 

Anh cười vỗ vỗ đầu cô, "Không sao, tắm chưa?"

 

"... Vẫn chưa."

 

"Vậy đi tắm đi." Trần Tứ nói, "Không sao."

 

Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, muốn hỏi chút gì đó, nhưng thấy bác cả cũng đi ra thì không nói gì nữa.

 

Lúc tắm, cô suy nghĩ xuất thần.

 

Anh nói hai lần không sao, vậy chắc là... không có chuyện gì nhỉ?

 

Biết đâu thật sự do cô suy nghĩ nhiều, Tống Gia Mạt lắc đầu, có lẽ có chuyện gì khác trong nhà phải nói, hiện tại cô trông gà hóa cuốc thế này, mới càng rõ ràng hơn.

 

Đã nói là không nghĩ nữa, nhưng tắm xong, nằm trên giường, suy nghĩ vẫn không tự chủ được trở lại trong chuyện này.

 

Lúc Tống Gia Mạt đang xuất thần, cửa đã bị người ta đẩy ra.

 

Trần Tứ: "Sao còn để đèn, vẫn chưa ngủ sao?"

 

"Lúc này mà ngủ." Cô mím môi, lại nói, "Tối nay... thật sự không sao chứ?"

 

Trần Tứ ngồi xuống mép giường cô, nhíu mày: "Em hy vọng có chuyện?"

 

"Em chỉ sợ ——"

 

Lời còn chưa dứt, bàn tay đặt trên đầu gối được người kia cầm lên.

 

Trần Tứ nới lỏng lòng bàn tay đang siết chặt của cô, từ từ mở ra, đặt trong lòng bàn tay mình nắm thật chặt.

 

Anh nói: "Đừng sợ."

 

Anh nói đừng sợ, không biết tại sao dường như cả người lập tức ổn định hơn rất nhiều.

 

Tống Gia Mạt lại gần, vòng qua bả vai anh, tựa đầu làm tổ trong cổ anh.

 

Trong cổ áo anh mang theo hơi thở rất quen thuộc, có cảm giác rất an toàn.

 

Cô hít thở thật sâu, trong lòng từ từ yên tĩnh lại.

 

Trần Tứ: "Thế nào, đưa mình vào vòng tay anh sao?"

 

Cô thầm mắng anh không đứng đắn, nhưng không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: "Chiều mai bọn họ gọi em ra ngoài chơi, anh có muốn đi cùng không?"

 

"Em có muốn anh đi cùng không?"

 

"Muốn." Cô nhỏ giọng nói.

 

"Ừm, vậy thì anh đi."

 

Trần Tư đặt tay trên bả vai cô, quấn tóc cô chơi đùa, cứ dựa vào như vậy một lúc, Tống Gia Mạt lại đột nhiên bật ra: "Bác cả đâu?"

 

"Ra ngoài rồi." Trần Tứ cười, "Chuyện cũng làm xong rồi mới quan tâm đến cái này, không cảm thấy quá muộn sao?"

 

Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này của anh có chút vấn đề: "Em cũng không hề làm gì nha..."

 

Trần Tứ lấy một phần tóc trên cổ áo cô xuống, mang theo chút xoăn tự nhiên, lúc kéo ra, không giải thích được sự mập mờ lưu luyến.

 

Anh híp mắt, ý vị thâm trường nói: "Ừ, không hề làm gì cả."

 

"..."

 

Cô là người có bệnh hay quên, ngủ một giấc dậy, toàn bộ buồn phiền đều ném đi.

 

Kệ anh đi, tận hưởng niềm vui trước mắt quan trọng nhất.

 

Trong cuộc đời có thể có mấy cơ hội yêu đương với đại soái ca cao cấp chứ.

 

Buổi trưa, Tống Gia Mạt đọc tiết mục phát thanh xong, vừa ra khỏi phòng thu đã bị chiến trận bên ngoài làm sợ hết hồn.

 

Cô giáo của câu lạc bộ lại tới, đương nhiên, lần này còn có Vạn Nhã.

 

Không cần nghĩ cũng biết là chuyện kia.

 

Tống Gia Mạt kéo đồng phục xuống, nói: "Thưa cô, em và Doãn Băng Lộ đã bàn bạc xong hết rồi."

 

"Chúng em cảm thấy trước mắt phong cách của câu lạc bộ phát thanh đã vững chắc, vẫn là giao cho thành viên nhóm hai hoạt động cùng nhau thì tốt hơn, đến lúc đó em đi, Doãn Băng Lộ có thể lên."

 

"Một điều nữa chính là, khi đó chủ nhiệm băn khoăn cũng là sợ ảnh hưởng đến học tập, em biết một chút về thành tích của Vạn Nhã, hình như tuột xuống hơn năm mươi hạng, thế này căn bản cậu ấy vẫn không nên tham dự câu lạc bộ."

 

"Trong khoảng thời gian này ở nhóm phát thanh, tổng thể thì Doãn Băng Lộ tăng lên ba hạng, cho nên về tình về lý cũng thích hợp để lại cho chúng em hơn."

 

"Nếu như nhất định phải có thay đổi, chúng em cũng hy vọng có thể giáp mặt trao đổi với bạn học viết thư, cho nên trước khi tìm được người này, vị trí chủ tịch câu lạc bộ tạm thời em sẽ không nhường lại."

 

Cô giáo suy nghĩ một lúc: "Được rồi, dù sao cũng là tâm huyết của các em, cũng tôn trọng quyết định của em. Vậy em phát thanh hỏi thử người này đi, nếu như người phía sau này lại tiếp tục tới, tôi cũng sẽ biểu đạt yêu cầu của các em."

 

"Còn về Vạn Nhã... người câu lạc bộ của các em cũng không nhiều, không cân nhắc đến tăng thêm một vị trí mới sao?"

 

Giang Tự đẩy mắt kính, nói rất nhanh: "Cái này không phải là vấn đề chúng em có đồng ý hay không, câu lạc bộ quá bận rồi, là thật sự sợ ảnh hưởng đến học tập của bạn học Vạn, dù sao đây cũng... tuột xuống hơn năm mươi hạng, đến lúc đó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai người ta thì làm thế nào."

 

Lời Giang Tự nói này, thoạt nhìn là đứng trên lập trường của Vạn Nhã, thực chất là công khai quan tâm nhưng âm thầm châm biếm, có thể nói từng chữ tru tâm.

 

Đúng như dự đoán, vẻ mặt Vạn Nhã hơi giãn ra, nhưng khôi phục lại rất nhanh, cười nói: "Hai lần này chỉ vì tôi bị sốt nên thi không tốt."

 

"Không sao, nếu các cậu cần xem xét đến cái này, lần sau tôi thi trở lại là được."

 

"Không chỉ thế." Giang Tự cười như tắm gió xuân, "Phải tiến bộ nha, cố gắng lên, tôi tin cậu."

 

Khóe miệng Vạn Nhã run run, mặt nạ cũng suýt nữa bị cậu ta gõ bể.

 

Ra khỏi phòng phát thanh, Doãn Băng Lộ còn cười.

 

Cô ấy vỗ bả vai Giang Tự, lần đầu tiên cho một sự khẳng định: "Được lắm, công lực ghét bỏ người ta càng ngày càng tăng."

 

Bốn mắt còn rất kiêu ngạo: "Trước kia vốn chỉ là trực tiếp mắng, cho đến khi quen biết sô cô la, âm dương quái khí bây giờ cũng là tự học đấy."

 

Phí Liệt: "..."

 

Buổi tối, Giang Tự tìm mấy người, nói muốn đến phòng trò chơi bên ngoài, tổ chức hoạt động ghi danh cho câu lạc bộ.

 

Bọn họ ở cổng trường chờ Trần Tứ một lúc, Tống Gia Mạt chê buồn chán, mua một khối rubik tiện tay chơi, nhưng cô không biết cho lắm, xoay cả buổi, ghép lại ra được một mặt.

 

Đột nhiên, một tiếng hít thở từ phía sau đến gần.

 

Rất nhanh, xuất hiện hai cái tay trước mặt, dựa sát chống trên bả vai cô, kéo tay cô tùy tiện xoay một chút, toàn bộ sáu mặt lập tức đều ghép xong.

 

Nội tâm Tống Gia Mạt không chút gợn sóng nào, thậm chí không cần quay đầu lại, cũng biết là ai tới.

 

Thiếu nữ bẹp bẹp miệng: "Anh học lúc nào, sao không dạy em?"

 

Trần Tứ tháo cặp sách cô xuống, khoác bên tay trái, lười biếng nói: "Đây không phải là dạy em ư?"

 

Mặt trời ngả về tây, bóng dáng bọn họ bị ánh sáng kéo dài lại lờ mờ.

 

Lúc nãy vì thu đơn, Doãn Băng Lộ mua một xấp thiệp tỏ tình tiện lợi, lúc này ngại ngùng lấy một cây viết ra, tâm tình kích động, viết lả tả lên trên vài thứ gì đó, sau đó ngượng ngùng đưa cho Giang Tự.

 

Tim Giang Tự đập thình thịch, mở ra, bên trong là bốn chữ to ——

 

[Dễ thương chết mình rồi.]

 

Bốn mắt: "..."

 

Cậu mẹ nó từng tôn trọng tôi ư?

 

Đến công viên, Giang Tự lấy mấy đạo cụ đã sớm chuẩn bị xong ra.

 

"Tối nay chơi bắt tình nhân."

 

"Mọi người rút thăm trước, ví dụ như tôi và Doãn Băng... thôi, tôi và Phí Liệt."

 

Phí Liệt: "..."

 

Giang Tự tiếp tục nói: "Ví dụ như tôi và Phí Liệt một người rút được chữ 'tình', một người rút được chữ 'lữ', vậy trận này bọn tôi chính là tình nhân. Không rút được thì không cần lo lắng, trong những thẻ khác đều không có chữ."

 

"Sau khi bọn tôi rút được thì lập tức mở máy quay phim nhỏ này trên người mình, sau đó có năm phút đi trốn, tiếp theo mọi người đến bắt bọn tôi, chính là bắt tình nhân đó."

 

Phí Liệt vẫn như cũ: "..."

 

Giang Tự: "Trong vòng hai mươi phút bị tìm được coi như thua."

 

"Bình thường người chơi dựa vào cái máy truyền tin này để trao đổi, nếu như máy truyền tin đến gần máy quay phim trong vòng một trăm mét thì sẽ phát sáng. Ôi, vậy thì có nghĩa là —— đèn sáng lên, đôi tình nhân chó đáng ghét đang ở ngay gần các cậu, hiểu chưa?"

 

"Hiểu." Doãn Băng Lộ nói, "Chúc cậu và Phí Liệt hạnh phúc."

 

"Lâu dài mãi mãi."

 

"Trăm năm hòa hợp."

 

Một lời thành sấm, "tình nhân" đầu tiên thật sự là Giang Tự và Phí Liệt.

 

Hai người bọn họ quả thật quá ồn ào, còn chưa đợi đến khi đèn sáng, cũng bởi vì cãi nhau quá lớn tiếng mà bị bắt.

 

Trận thứ hai, là Giang Tự và Doãn Băng Lộ.

 

Tống Gia Mạt nhìn chằm chằm máy truyền tin của mình, một giây kia đến gần một bụi cây nào đó, máy mọi người đồng loạt sáng đèn ——

 

"Ở đây ở đây!"

 

"Giang Tự cậu tự mình ra trước, tôi tha cho bạn gái cậu không chết."

 

"Tôi thấy được rồi, con sư tử đá kia —— ôi ——"

 

Không đợi mọi người phát hiện, Doãn Băng Lộ đã lôi Giang Tự chạy.

 

Giang Tự rất xấu hổ: "Cậu làm gì thế!"

 

Doãn Băng Lộ: "Cậu có bệnh à còn không chạy! Cậu muốn chết tôi thì không muốn!"

 

......

 

Cuối cùng, cái này biến thành một trò chơi chạy bộ, Doãn Băng Lộ không bị bắt, nhưng Giang Tự sa lưới.

 

May mắn chỉ chơi ba bàn, chỉ thiếu một lần cuối cùng là có kết thúc công việc rồi.

 

Tống Gia Mạt ổn định hô hấp một chút, nhìn về phía Trần Tứ.

 

Thật ra thì cô cũng không biết mình muốn thân phận gì, ngón tay đưa vào cái hộp, tiếp tục nín thở rút ra ——

 

Là thẻ tình nhân.

 

Trần Tứ cũng vậy.

 

Một giây này, cô phát hiện, bản thân mình hình như có lẽ càng vui mừng nhiều hơn một chút.

 

Lúc mở máy quay phim, cô cũng bắt đầu hồi hộp, ngón tay đẩy hai cái đều không mở ra được, vẫn là Trần Tứ làm giúp cô.

 

Trần Tứ thấp giọng: "Trốn chỗ nào?"

 

"Không biết nữa." Cô nhỏ giọng nói, "Em không có kinh nghiệm."

 

"Em mà không có kinh nghiệm?" Anh nhướng mày, "Không phải em thích nhất là loại chuyện lén lén lút lút này sao?"

 

"..."

 

Cuối cùng, cô quyết định trốn sau lưng một bức tượng.

 

Nghe thấy có tiếng bước chân càng đi càng gần, cả người cô cứng ngắc không dám cử động, sợ bị người ta phát hiện, trái tim sắp nhảy ra ngoài.

 

Lần này mọi người thay đổi chiến thuật, cô nghe có người nhẹ giọng nói: "Đừng bứt dây động rừng... đèn sáng, thì từ từ tìm ở gần đây."

 

Tống Gia Mạt hồi hộp rùng mình một cái, một giây tiếp theo, Trần Tứ ghé sát vào tai cô nói: "Anh đếm ba hai một."

 

Cô mờ mịt ngẩng mắt: "Sau đó thì sao?"

 

"Sau đó" thiếu niên ngược sáng, tùy ý cười, "Chạy theo anh."

 

Đêm nay, gió đêm trên mặt hồ mãnh liệt, lay động gợn sóng trên hồ.

 

Cô bị thiếu niên kéo lên, lúc chạy nhanh, thấy áo sơ mi anh bị gió thổi bay lên thật cao, đây là người cô thích, giờ phút này, giống như đang mang cô bỏ trốn.

 

Tiếng bước chân hỗn loạn, tim cũng đập mãnh liệt giống vậy, cơ thể không thuộc về mình nữa, nhưng có vô số, vô số suy nghĩ dồn dập tới.

 

Khiến cô ghi nhớ giờ phút này.

 

Bầu trời mênh mông cùng áng mây bồng bềnh, những ngôi sao rải rác lấp lánh, phía sau là tiếng la hét nghe không chân thật, đồng phục anh là đồ mùa thu, ống tay áo bị vén lên tới khuỷu tay, trên người có mùi Sprite mát lạnh chỉ thuộc về thiếu niên.

 

Cô rất thích hôm nay, mặc dù nó bình thường như vậy.

 

Nhưng trong cái đêm không đáng nói tới trong mắt mọi người, Trần Tứ đã từng kéo tay cô, có một vùng đất độc lập với cô, trong nháy mắt đối đầu với cả thế giới.

 

Bọn họ từ bỏ tất cả thế tục và suy nghĩ phức tạp, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chạy trốn không chút kiêng nể gì.

 

Cho dù tương lai ở nơi nào, ngay cả họ cũng không biết.

 

Nhưng gió trên bờ hồ nói nó đã nghe tiếng tim đập của thiếu nữ.

 

Hôm đó quán triệt bỏ trốn rất hoàn mỹ, Trần Tứ trực tiếp dắt cô chạy về nhà.

 

Mọi người cũng sôi nổi bày tỏ cam tâm tình nguyện, tuyên bố hoạt động hôm nay kết thúc, ai về nhà nấy, ngày mai trả lại máy.

 

Sau khi gửi tin nhắn xong, Tống Gia Mạt còn hơi chậm chạp chưa hoàn hồn, để bình phục xao động, cô đi lấy kem ăn.

 

Đứng ở cửa phòng, cô lười gửi tin nhắn, gửi ghi âm giọng nói cho Trần Tứ: "Anh nóng không?"

 

Trần Tứ: "Em chỉ chỗ nào?"

 

"..."

 

"Có chút." Anh nói.

 

Tống Gia Mạt: "Ăn kem không?"

 

Cô biết Trần Tứ không thích ăn những thứ này, nhưng có lẽ do tối nay chạy xong, không bao lâu, cô nghe thấy trong tai nghe truyền tới âm thanh đóng tủ lạnh.

 

"Tuân lệnh."

 

"..."

 

Tống Gia Mạt dựa vào khung cửa, đột nhiên cảm thấy kết nối giọng nói như vậy cũng thật lãng mạn.

 

"Anh ăn vị gì thế?"

 

"Rượu rum."

 

Tống Gia Mạt không phát hiện trong tủ lạnh còn có cái này, nghẹn họng nói, "Rượu rum? Có thể ăn ngon không?"

 

Cô ngậm que gỗ, bỗng chốc nuốt xuống: "Nhất định ăn không ngon bằng em."

 

Kết quả nuốt xuống không đúng lúc, chữ "của" cũng bị nuốt vào, đề tài đột nhiên trở nên mười tám cộng ——

 

Trong lòng cô nghĩ chắc là Trần Tứ hiểu ý cô, nhưng bất ngờ, nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa.

 

Tống Gia Mạt: "Anh làm gì??"

 

Hình như anh đang cười: "Nếm thử xem ăn em ngon bao nhiêu."

 

Cửa bị người kia hơi đẩy ra, Tống Gia Mạt vội vàng chống lại, kết quả còn chưa khép lại, nghe được âm thanh anh "hít hà" bị đau.

 

Tống Gia Mạt sợ đè đến anh, vội vàng buông tay.

 

Thiếu niên lại giống như thực hiện được ý đồ vậy, đầu ngón tay thăm dò tiến vào, bàn tay mang theo giọt nước lạnh như băng, thuận theo hướng lên cao, sờ sau gáy cô.

 

Giống như dòng điện mười triệu trên tay anh hạ xuống đồng loạt nổ tung, hồn Tống Gia Mạt lìa khỏi xác, ngón tay đột nhiên hơi buông lỏng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)