TÌM NHANH
CÙNG ANH BỎ TRỐN
Tác giả: Lộc Linh
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Rất tốt.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 44: Rất tốt.

 

Editor: Lục Trà Chanh Dây

 

Lỡ tay gửi tin nhắn, đại não Tống Gia Mạt chập mạch, muốn làm chút gì đó xoay chuyển tình hình ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả ngón tay duỗi ra, không dấu hiệu run lên, lại mở giọng nói kia ra.

 

 Âm thanh mập mờ của Doãn Băng Lộ theo đó xoay quanh ba trăm sáu mươi độ trong phòng học.

 

"Ban ngày kêu em gái, buổi tối em gái kêu ——"

 

Giống như có một tảng băng chặn ngang, đại não Tống Gia Mạt đột nhiên bị đập mạnh.

 

Cô còn chưa phản ứng kịp, cơ thể đã bắt đầu tự cứu trước tiên, nhấn giữ giọng nói, chọn thu hồi về.

 

Qua mấy giây, cô khôi phục tinh thần, đỡ trán.

 

Thu hồi cũng không đúng, không thu hồi cũng không đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng cô thê thảm: "Mấy hôm nay mình thu hồi không biết bao nhiêu thứ rồi, nhất định anh ấy cảm thấy mình vẫn luôn gửi một số thứ lung tung..."

 

Doãn Băng Lộ không hiểu lắm: "Tại sao phải thu hồi lại? Anh cậu không thích sao?"

 

"..."

 

Buổi tối lúc về nhà, đi vào công viên, Tống Gia Mạt mới có can đảm bắt đầu xác nhận.

 

"Cái đó." Cô ho nhẹ hai tiếng, "Tin nhắn em thu hồi lại kia, anh nhìn thấy chưa?"

 

Trần Tứ: "Cái nào?"

 

Rất tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra không nghe được.

 

Đi tới cạnh bức tượng bị đụng cằm vào lần trước, Tống Gia Mạt quay lưng lại dựa lên, định thay đổi đề tài.

 

Kết quả cô vừa mới ngẩng đầu lên, trước mặt bỗng đột nhiên tối sầm.

 

Trong bóng tối, Trần Tứ nghiêng nửa người dưới tới, tràn đầy vẻ lơ đãng đến gần bên tai cô, thấp giọng hỏi:

 

"Ban ngày kêu em gái, buổi tối em gái kêu?"

 

"..."

 

"..."

 

Cứu...

 

Doãn Băng Lộ... Mình sẽ giết cậu...

 

Thật ra Tống Gia Mạt đã bắt đầu chấn động nhưng vẫn cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, giả vờ như rất lý tính nói: "Phải, phải, cái này chính là, cái này nó... là em gửi nhầm, bạn em nói vớ vẩn, anh đừng để ý.

 

Anh ý tứ sâu xa đáp một tiếng, nhưng một lúc lâu sau, đầu lưỡi lại chống lên gợi ra chút ý cười: "Là bởi vì cái này, mới đột nhiên gọi anh là anh?"

 

"..."

 

Không phải em đã nói không có liên quan đến em rồi sao!

 

"Thật sự không liên quan đến em." mặt cô gái nhỏ đã kìm nén đỏ bừng, vô cùng nỗ lực giải thích, "Lúc đó em muốn nói với anh chuyện khác, vô tình ghi âm lời cậu ấy nói vào."

 

Anh nhíu mày, thưởng thức biểu cảm của cô một hồi, lúc này mới đứng thẳng dậy.

 

Chỉ là mí mắt hơi rũ xuống, mơ hồ có thể nhìn ra chút mùi vị tiếc nuối.

 

Anh chậc một tiếng: "Anh còn tưởng rằng em thích."

 

"..."

 

Anh đang tiếc nuối cái gì hả???

 

Tống Gia Mạt không chịu được sửa chữa lại kết luận sai về bản thân mình: "Tại sao em phải thích thứ thế này chứ?"

 

"Không thích sao." Anh hơi thả lỏng bả vai, "Kích thích biết bao."

 

Sau đó, thiếu niên lại quay mặt trở về, nhẹ nhàng nhướng mày với cô: "Đúng không, em gái?"

 

"..."

 

Cứu mạng với anh đừng kêu nữa!

 

Hôm nay là một sự việc huyết án do Doãn Băng Lộ đưa tới.

 

Dọc theo đường đi Tống Gia Mạt cũng trở nên yên lặng rất nhiều, sợ mình vừa mở miệng, Trần Tứ lại lập tức gọi cô là em gái.

 

Đi tới cửa nhà, cô đang muốn nói đến chuyện chia ra nhau đi vào, Trần Tứ lại lên tiếng.

 

"Em gái, sao không mở cửa?"

 

Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế, chuyển đề tài câu chuyện vào con đường đúng đắn.

 

"Hôm nay anh về trước đi, lát nữa em sẽ vào, giả vờ như đang gọi điện thoại với Doãn Băng Lộ, bác cả cũng sẽ không hỏi nữa."

 

Thiếu niên ung dung: "Bỏ một mình em gái ở bên ngoài, anh trai không yên tâm biết bao."

 

"Em gái cái đầu anh!" Cuối cùng Tống Gia Mạt không nhịn được đá anh, "Đầu óc anh cũng chỉ có loại phế liệu rác rưởi này thôi phải không! Anh còn kêu!"

 

Anh liếm liếm khóe môi, cúi người sáp đến gần một chút, cười nói: "Em gái?"

 

Đầu cô đều bị kêu đến nổ tung.

 

Tống Gia Mạt đang muốn chìa tay, sao lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Đang làm gì thế?"

 

Linh hồn cô chết một giây, gần như trong phút chốc, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra.

 

Tống Gia Mạt quay đầu lại nhìn, nhưng cả người lại bỗng chốc lảo đảo, suýt nữa ngã khuỵu, Trần Tứ đỡ cô.

 

Cô suy nghĩ một chút, lại vô cùng tức giận đầy anh ra: "Thú vị hay không thú vị hả? Nói đùa không phải cũng nên có một giới hạn cuối cùng sao? Em đợi anh cùng tan học, không phải là muốn ngày mai anh quét dọn vệ sinh giúp em sao? Anh không muốn làm thì thôi đi, trái lại còn mỉa mai em yểu điệu, đến mức vậy à?"

 

Trần Tứ hơi ngừng lại, rất nhanh, anh nháy mắt, thu cảm xúc lại.

 

Tống Gia Mạt quay đầu đi, có chút mệt mỏi: "Không có gì ầm ĩ đâu ạ, bác cả, cháu vào trong đây."

 

Rất nhanh, cô đã nhanh chóng kéo cửa ra, biến mất trong con đường.

 

Sau khi trở về phòng, tim Tống Gia Mạt vẫn còn đập thình thịch không ngừng, dùng hơn nửa tiếng mới trở lại bình thường.

 

Trong nhà đã yên tĩnh lại.

 

Lục tìm điện thoại di động, cô mở We Chat ra nhưng trực tiếp hỏi anh lại không tốt, sợ anh đang ở cùng với bác cả.

 

Vì vậy Tống Gia Mạt nhấn đúp vào ảnh đại diện của anh, chọc anh một cái.

 

Rất nhanh, Trần Tứ cũng chọc lại cô một cái.

 

Thông qua sự ăn ý nhiều năm, Tống Gia Mạt biết, đây là ý an toàn.

 

Không Thêm Đá: [Thế nào?]

 

Trần Tứ: [Kỹ năng diễn xuất không tệ.]

 

Xem ra là không có vấn đề gì, cô hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là rất nhanh, Trần Tứ lại gửi tiếp một tin tới: [Thời điểm cắm sừng anh chắc không phải kỹ năng diễn xuất cũng tốt như vậy chứ?]

 

"..."

 

Không Thêm Đá: [Anh có thể suy nghĩ những thứ giống như người bình thường một chút được không?]

 

Cô cạn lời một lát, đột nhiên ánh sáng lại chợt lóe lên, thay đổi cài đặt, nói: [Anh chọc lại em một cái nữa.]

 

Rất nhanh, trên màn hình trượt xuống thông báo.

 

"Trần Tứ" chọc cô một cái nói "Thích em".

 

Cô phồng miệng, giống như chiếm được tiện nghi vô cùng lớn vậy, một mình giơ điện thoại lên cao ở đó cười, điện thoại di động suýt nữa đập vào mặt.

 

Rất nhanh, Trần Tứ lại nói: [Chọc anh.]

 

Tống Gia Mạt làm theo nhấn hai cái.

 

Bạn chọc em gái "Trần Tứ" một cái.

 

"..."

 

Không Thêm Đá: [Em tự chọc bản thân mình?]

 

Trần Tứ: [Đổi rồi.]

 

Cô lại nhấn hai cái, lần này quả thật hiển thị cái mới :)

 

Bạn chọc giường "Trần Tứ" một cái nói ngủ cùng nhau.

 

Trần Tứ: [Viết sai rồi.]

 

Qua hai phút, Tống Gia Mạt lại chọc một cái.

 

Bạn đã chọc giường "Trần Tứ" một cái nói thật lớn.

 

"..."

 

Thay đổi này và không thay đổi có khác biệt gì lớn lắm sao?

 

Cô gửi qua một gói biểu cảm thỏ con im lặng, cầm quần áo đi rửa mặt, lúc đi ngang quan trước gương, lại nhìn thấy khóe môi làm thế nào cũng không hạ xuống được.

 

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô giống như trúng tà, lại chạy đi chọc anh, kết quả lần này không có gì cả, trở lại nội dung ngầm thừa nhận lúc mới bắt đầu.

 

Tống Gia Mạt nhanh tay lẹ mắt, gửi một dấu hỏi qua.

 

Không biết Trần Tứ thế nào, cả buổi tối cũng không ngủ, một phút sau trả lời lại tin nhắn.

 

Một giây nhìn thấy nội dung kia, thậm chí cô có thể nghĩ đến biểu cảm cười như không cười trên mặt anh.

 

Trần Tứ: [Anh mù rồi ư, thế nào, em thật sự đúng là muốn ngủ cùng anh?]

 

Tống Gia Mạt lập tức thanh minh cho bản thân mình: [Em không muốn.]

 

[Vậy tại sao anh lại sốt ruột muốn từ bỏ thế này, sợ em chiếm tiện nghi của anh?]

 

Trần Tứ: [Không phải.]

 

Trần Tứ: [Sợ người khác chú ý đến.]

 

Không bao lâu, anh còn nói: [Nếu em thích, lần sau lại chơi tiếp với em.]

 

Lời này thoạt nhìn một cái thì không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỗ nào cũng đều không đúng.]

 

Chơi với cô? Chơi cái gì? Giống như nói cô có đam mê đặc biệt gì vậy.

 

Người liên quan Tống nào đó gò má dâng lên chút đỏ ửng khác thường, trong đầu tiến hành mơ mộng một vài vở kịch nhỏ, trên mặt lại là một mảnh chính khí hào hùng.

 

Không Thêm Đá: [Em thích cái rắm.]

 

Vì tiến thêm một bước nữa đề phòng Trần Côn, buổi sáng hôm sau, Tống Gia Mạt một mình đi trước.

 

Cô cũng không thông báo cho Trần Tứ, sắp đến trường mới gửi tin nhắn cho anh.

 

Chạng vạng tối lúc gần tan học, mở điện thoại di động lên, nhận được trả lời của anh.

 

Anh trách móc xong, lại nói: [Tối nay Nhuế Huyên muốn qua, em về sớm một chút.]

 

Nhuế Huyên là con gái của bác cả, bác cả kết hôn hơi muộn, dưới gối có một trai một gái, Nhuế Huyên cũng chỉ nhỏ hơn một chút so với Tống Gia Mạt, năm nay học lớp mười.

 

Hơn sáu giờ, Tống Gia Mạt về đến nhà, ngoại trừ dì, quả nhiên cũng không có người khác.

 

Hôm nay cô mặc đồng phục, cảm thấy sắp chào đón một vị khách đã lâu không gặp, vì vậy định thay một bộ quần áo.

 

Vừa mới mặc áo khoác bên ngoài vào, Trần Tứ cũng trở về.

 

Cô ló người ra nhìn thử: "Bác cả về rồi sao?"

 

"Vẫn chưa."

 

"Vậy đúng lúc." Cô quơ quơ dây thắt lưng quanh eo, "Em buộc không tới, anh kéo giúp em một chút."

 

Quần áo này là một bộ hai cái, đồ trang trí phối hợp bên ngoài nằm ở phía sau, phải dựa vào đó điều chỉnh độ chặt lỏng quanh eo một chút.

 

Vốn dĩ cô muốn đến trước gương làm, thấy Trần Tứ về lại lười tự mình động.

 

Trần Tứ "ừ" một tiếng, ném cặp sách sang một bên.

 

Tống Gia Mạt đứng trước giường chờ anh.

 

Trần Tứ đi tới, thấp giọng nói: "Làm thế nào?"

 

"Thì cái ở phía sau này, anh kéo một chút, thu cái ——"

 

Cô còn chưa nói dứt lời, Trần Tứ đã đưa tay ra.

 

Thiếu niên dùng chút sức lực, bỗng nhiên toàn bộ eo đều bị buộc chặt, Tống Gia Mạt không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng rên hừ.

 

Ánh mắt Trần Tứ tối tăm u ám: "Em kêu cái gì?"

 

"Em không kêu mà." Thân thể cô nghiêng về phía trước, còn mang theo chút giọng mũi, "Anh dùng sức quá rồi! Em sắp bị siết chết!"

 

"Không phải em bảo anh kéo à?"

 

"Em không bảo anh dùng sức như vậy, anh không thể nhẹ nhàng được sao?"

 

Anh giống như cười một tiếng.

 

"Được, lần sau nhẹ một chút."

 

"Không có lần sau." Cô đẩy tay anh ra, "Tự em làm."

 

Cô gái nhỏ tự mình nổi giận đùng đùng đi vào phòng tắm, hướng về phía gương, nhìn đến tỷ lệ dáng người lúc này cực kỳ không đúng, eo bị buộc chặt vô cùng, không di chuyển được, lại trực tiếp chạy ra ngoài.

 

Trần Tứ nâng mắt, không biết lại chọc công chúa tức giận chỗ nào.

 

Tống Gia Mạt: "Con trai các anh có phải chỉ thích kiểu này không? Giống như cái kiểu nữ anh hùng trong trò chơi trên mạng vậy, trong ngực giống như nhét hai thùng nước, eo còn phải nhỏ như vậy?? Chỉ thích kiểu này đúng không, anh biết kiểu này trái ngược bao nhiêu với khoa học thân thể con người không??"

 

Trần Tứ nhíu chặt mày, nói: "Anh không thích."

 

Tống Gia Mạt cười nhạt: "À? Anh không thích? Vậy anh thích kiểu nào?"

 

"Anh thích kiểu như em."

 

......

 

Vừa rồi quả pháo nhỏ khí thế hung hăng, giờ phút này ngọn lửa đã tắt.

 

Sống lưng cô cứng đờ, đại não bốc cháy.

 

May mắn, lúc này Trần Côn trở về mở cửa, cứu cô cô trong lúc nước sôi lửa bỏng này.

 

Tống Gia Mạt vội vàng chạy về phía cửa: "Em đi đón người."

 

Nói là Nhuế Huyên muốn tới nhưng thật ra là cả nhà Trần Côn đều tới.

 

Con trai Trần Côn lớn hơn một tuổi so với Trần Tứ, cô cũng phải gọi một tiếng anh họ.

 

Con nít ngược lại có thể trêu chọc một chút, nhưng tuổi tác của mọi người cũng xấp xỉ nhau, thật ra thì không không có gì để nói, rất nhanh, mọi người đã đi làm chuyện mình cảm thấy hứng thú.

 

Hai đứa con của Trần Côn ở thư phòng chơi điện thoại di động, Tống Gia Mạt lên lầu hai làm bài tập.

 

Trần Tứ thì ngồi trên ghế sô pha, câu được câu không trò chuyện gì đó với bác cả.

 

Tống Gia Mạt đứng giữa cầu thang nhìn một lúc, chỉ mơ hồ cảm thấy bầu không khí nghiêm túc nhưng lại cảm thấy tính cách bác cả vẫn luôn như vậy, không suy nghĩ nữa, xoay người vào phòng ở lầu hai.

 

Cô làm bài tập một lát, Trần Tứ cũng vào.

 

Tống Gia Mạt quay đầu, muốn hỏi anh vừa nãy nói chuyện phiếm những gì, nhưng thấy ánh mắt anh có vẻ có chút ý cười, lại suy đoán chắc là không có vấn đề gì.

 

Thôi bỏ đi, không hỏi nữa.

 

Bởi vì chuyện vừa rồi, làm thế nào cô cũng không tìm được thời cơ thích hợp mở miệng, dứt khoát ngồi đằng kia làm bài, Trần Tứ cũng ngồi một bên đọc sách.

 

Cửa đang đóng, gió bên ngoài nổi lên, có âm thanh tách tách tách, giống như có mưa nhỏ xuống.

 

Làm một đề lịch sử, cô đột nhiên muốn tra cứu vài thứ, xoay người tìm kiếm {Sử ký} trong ngăn kéo, kết quả quên mất bên cạnh còn có người ngồi.

 

Vừa mới quay người lại, chóp mũi lập tức đối diện với gò má anh.

 

Trần Tứ: "Làm gì?"

 

Cô hơi cứng ngắc: "Lấy một... ít đồ."

 

Anh không nói còn được, vừa nói như vậy, theo bản năng, lại khơi gợi ra một số thứ.

 

Tim Tống Gia Mạt đập loạn nhịp, xuất thần nghĩ, nếu như lúc này cô hôn trộm, liệu anh có nhắm mắt lại không.

 

Cô thăm dò nhích lại gần một chút.

 

Lúc này, trên cầu thang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Trần Nhuế Huyên hô:

 

"Chị ơi, xuống ăn cơm thôi!"

 

"Tới đây ——"

 

Tống Gia Mạt trả lời theo bản năng, đứng lên, vừa mới bước được một bước, Trần Tứ cũng nhìn về phía cô.

 

Ánh mắt này của anh rất kỳ lạ, cô không hình dung được, chỉ cảm thấy có lẽ là chuyện vừa rồi làm chưa xong, là anh đang thúc giục.

 

Cô xoắn xuýt đong đưa trái phải một hồi, cuối cùng, trước lúc anh sắp mở miệng giễu cợt ——

 

Tim cô gái nhỏ sang ngang, tiến tới, mổ một cái bên gò má anh.

 

Nhưng kiểu này cũng không ngăn cản được anh cười ——

 

"Chỉ hôn mặt à?" Anh nhướng mày, "Thuần khiết như vậy?"

 

"..."

 

Đầu cô căng ra đến choáng váng, bị cảm giác xấu hổ to lớn nhấn chìm, ngay cả phản bác cũng không làm được, cảm giác đầu giống như một ấm nước lớn đun nóng, lúc này nước đang đun sôi kêu ùng ục.

 

Tống Gia Mạt nhắm mắt, máy móc bước tới, giả vờ giống như rất có quy trình, đi ra cửa.

 

Người bên ngoài gọi cô ăn cơm đã tới, đang đẩy cửa ra một khe nhỏ.

 

Nhưng gần như trong nháy mắt này ——

 

Cô nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Trần Tứ nắm bả vai cô, xoay người cô.

 

Cô bị buộc chịu lực, đặt lên cánh cửa, một giây tiếp theo, cửa vừa mới kéo ra, bị bọn họ đồng thời đóng lại.

 

Là đồng phạm Trần Tứ.

 

Anh đè trước người cô, ngậm lấy môi cô.

 

Ngoài cửa sổ giọt mưa tí tách, mưa rơi xuống lớn hơn, vỗ dồn dập vào cành lá mới mọc mềm mại mà yếu ớt.

 

Xúc cảm môi anh, trong âm thanh này, dần dần càng sâu hơn.

 

Cô nắm vải áo trên bả vai anh, nghe được âm thanh tiếng hít thở ma sát.

 

Hô hấp thiếu niên nóng bỏng, ngón tay cũng vậy.

 

Đầu óc cô trống rỗng, bị buộc chịu đựng, thời gian từng giây từng phút phảng phất trôi qua rất lâu, cô muốn nói đừng náo loạn nữa, nếu không đợi lát nữa ra ngoài giải thích thế nào, căn bản không có cách nào kết thúc.

 

Nhưng cuối cùng, vẫn là ma xui quỷ khiến nhắm mắt lại.

 

Trần Tứ chặn trên cánh môi cô mút hai cái, thả ra lại cắn, lát sau, nhìn hai má cô đỏ lên, lại nhéo cằm cô một cái, khàn giọng cười:

 

"Còn không lấy hơi, muốn bị hôn bất tỉnh sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)