Hiện tại cô không hiểu những nội dung này, nhưng có lẽ sau này sẽ hiểu thôi.
Đây là những thứ cha mẹ cô hi vọng cô sẽ học được ở đại học, trả giá cả đời cho chuyên ngành công trình thông tín, sau này cuộc sống mỗi ngày của cô đều sẽ như thế sao. Đọc các loại văn hiến, thử đi hiểu biết những nguyên lý hệ điều hành di động.
Trình Nhất Hâm chậc lưỡi: “Thú vị biết bao nhiêu, sao lại không thích được chứ, lỡ như ngày nào đó tôi có thể hiểu được thì sao.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra rất xa, xuyên thấu qua con đường chợ đêm dài cây số này nói: “Chờ đến lúc nào đó ông đây cũng có thể trâu bò đến mức có thể viết ra mấy loại bài viết chẳng có tí tác dụng nào như thế này cho người khác đọc.”
Kim Tiêu cười khúc khích.
“Đương nhiên là phải có giấc mơ rồi.” Trình Nhất Hâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu cực kỳ không đứng đắn, càng giống như là đang trêu chọc cô, so sánh khoảng cách của mình với ánh trăng, chẳng qua chỉ là một ngón tay cái, anh thoải mái mà vươn vai, lại đụng trúng đống ốp lưng đằng sau lưng phát ra tiếng leng keng nói: “Nếu không sau này uống say biết nói cái gì với người ta đây.”
Cốp xe nhỏ bé này chính là vùng đất nhỏ để che mưa chắn gió, không ngờ lại mang đến cảm giác bình an đến kỳ dị.
Kim Tiêu cũng hơi vươn vai một tí: “Tôi nhớ đến một câu.”
“Câu gì.”
“Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Nhất Hâm: “...”
Nói tiếng người khó đến thế sao?
Trong lúc bọn họ nói chuyện, thời gian vẫn cứ trôi đi không đợi ai, đã gần đến chín giờ tối.
Giờ đông đúc nhộn nhịp của chợ đêm cũng chỉ có hai ba tiếng đồng hồ như thế, đến hiện tại cũng chỉ còn có quán nướng là còn có lực sinh mệnh ngoan cường, mấy chủ quán của các quầy hàng bên cạnh Trình Nhất Hâm đều đã ngồi trong cốp xe chơi điện thoại.
Lúc trước còn cảm thấy loa của mình không đủ lớn, ở trong đám đông ồn ào không thể chiếm được ưu thế.
Hiện tại lại cảm thấy nó quá ầm ĩ, càng thêm phụ trợ cho sự vắng vẻ trước quầy hàng của mình, không có ai hỏi thăm, rác rưởi trên mặt đất bị gió thổi tới thổi lui, cọ xát ra tiếng động lẻ loi hiu quạnh sau khi bị vứt bỏ.
Một lúc lâu sau Kim Tiêu vẫn không nói cái gì.
Lông mi vừa dài vừa cong của cô tạo ra chút bóng mờ trên mặt, giống như dấu vết lông chim rơi xuống đất, đôi chân dài mê người nhẹ nhàng lắc lư.
Thật ra hôm nay Trình Nhất Hâm đã phát hiện ra từ lâu rồi, anh chỉnh nhỏ loa xuống một tí.
“Em gái ngủ ngon, có tâm sự gì sao?”
“Không... có.”
“Có hay là không có?”
Kim Tiêu kiên định hơn một chút: “Không có.”
Trình Nhất Hâm a một tiếng: “Cô không phải là một người sẽ trốn học tiết tự học.”
“Vì sao chứ?”
“Hai lần trước khi cô đến Grand World đều là sau năm giờ chiều, lần đầu tiên là gần sáu giờ, toàn là chờ tan học xong mới đi, đi xong lại quay về học tiết tự học buổi tối.”
“Ừ.”
“Vậy thì sao?”
Kim Tiêu cảm giác chuyện của cô thật sự không đáng nhắc đến.
Làm ra vẻ.
Theo những gì cô quan sát về anh Hâm.
Cô đã biết vì sao anh lại cố ý để móng tay ngón út dài như thế, là vì để tiện tháo miếng dán màn hình hơn. Chờ đến có hiệu ứng quy tụ, mấy cửa hàng xung quanh đều có dịch vụ dán màn hình điện thoại, chỉ có một mình anh Hâm, lúc đắt khách nhất, nhà người khác dán một cái màn hình, cùng thời gian đó anh Hâm có thể dán năm cái.
Hơn nữa anh chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, lúc dán màn hình cực kỳ dứt khoát lưu loát, dán xong cũng không có bọt khí gì.
Những người khác thường thì đều phải dán đi dán lại.
Anh thật sự rất cố gắng, cô nhớ lại lúc nãy rõ ràng anh rất đau đầu, nghe cô đọc xong mấy tài liệu về hệ điều hành điện thoại xong, đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh, anh thật sự rất thích di động.
So sánh ra thì Kim Tiêu có điều kiện để học tập công trình thông tín rất tốt.
Cô nhìn anh Hâm, có chút giống như lúc nãy khi Tiễn Tử Hạo nhìn cô học tiếng Anh trong lúc bày quán bán hàng ở chợ đêm vậy, chẳng qua cô che giấu lòng trắc ẩn này rất kỹ.
Niềm vui nỗi buồn của con người đều không giống nhau.
Có lẽ đó là phiền não của cô, nhưng lại là thứ mà người ta cố gắng thế nào cũng không thể có được.
Nhưng cô không biết tại sao vẫn cứ nói ra.
Trong loáng thoáng, sự tích cực lạc quan và không ghen tị của người khác của Trình Nhất Hâm đã mang đến cảm giác yêu tâm cho cô.
“Tuần trước tôi đi báo danh cuộc thi tuyển sinh của chuyên ngành nghệ thuật digital media, đã trúng tuyển rồi.”
Trình Nhất Hâm từ tận đáy lòng nói: “Lợi hại.”
“Nhưng cha mẹ tôi lại không đồng ý, tôi lén giấu bọn họ báo danh chuyên ngành này. Giáo viên chủ nhiệm nói với cha mẹ tôi, sau đó...”
Kim Tiêu không biết phải nói như thế nào nữa.
Cha mẹ cô sẽ không nổi trận lôi đình đánh chửi cô.
Nhưng mà sự im lặng của bọn họ như muốn nhấn chìm cô, cái cảm giác thất vọng và kinh ngạc kia giống như là cô đã làm cho cả thế giới thất vọng, yêu cầu cô về nhà ở, hi vọng cô kết thúc cuộc sống ở ký túc xá, cứ luôn cho rằng cô là bị bạn cùng lớp ảnh hưởng.
Còn có sự dạy dỗ thất bại của dì út Gabrielle làm tấm gương xấu, bọn họ lại càng cảm thấy việc từ bỏ không học tập những kỹ thuật trung tâm nhất chính là hành vi cực kỳ không sáng suốt.
Kim Tiêu hỏi, nếu cô học kỹ thuật thì sau này có thể quay về con đường thiết kế hay không.
Cha mẹ cô không đưa ra câu trả lời.
Cô đã hiểu.
Trình Nhất Hâm đã hiểu: “Cha mẹ cô bảo cô học chuyên ngành gì thế.”
Kim Tiêu gian nan mà mở miệng: “Công trình thông tín.”
Trình Nhất Hâm nhún vai, trong tay cầm một sợi dây đèn chớp tắt nghịch tới nghịch lui, ánh sáng phản chiếu làm ngón tay của anh gần như trở nên trong suốt.
“Cô có muốn nghe một chút về chuyện của cha mẹ tôi không?”
“Cha mẹ anh.” Kim Tiêu gật đầu nói: “Tôi cũng rất tò mò, vì sao mới học cấp ba anh đã phải trốn học để học sửa điện thoại rồi.”
Trình Nhất Hâm nhún vai nói: “Không có tiền.”
“Cha mẹ tôi đi đến Thâm Quyến làm công từ sớm, tôi học hành chẳng ra sao, học trường chuyên thể dục thể thao, đã kể với cô từ trước rồi đó.”
“Ừm ừm.”
“Lúc tôi học lớp mười, có một hôm cha tôi đi khiêng gạch xong thì cảm thấy tức ngực, trái tim rất khó chịu, chắc là khoảng thời gian đó đều rất khó chịu, hôm đó lại càng nặng hơn, kết quả ngủ một giấc rồi không tỉnh dậy nữa.”
Trình Nhất Hâm vô cùng bình tĩnh đưa ra kết luận: “Chết đột ngột.”
“Hả?”
Kim Tiêu cúi đầu: “Xin lỗi.”
Vì nghe được câu chuyện xưa của anh, vì cha của anh.
Kim Tiêu lại nhanh chóng liên tưởng đến anh: “Vậy tim của anh có bị bệnh di truyền không?”
“Có.” Trình Nhất Hâm gật đầu: “Bình thường không ảnh hưởng gì, nếu cường độ huấn luyện lớn thì đều phải uống thuốc, nhịp tim không đồng đều, thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không thể ăn được chén cơm này, sửa điện thoại di động cũng khá tốt.”
Anh cười tự giễu: “Nhưng mà đến lớp mười hai thì tôi vẫn rất muốn thi đại học, như những gì cô nói, đại học Pennsylvania có tuyển sinh học sinh thể thao, tôi đã báo danh rồi.”
“Khi đó không hiểu biết, cũng không biết nếu tính đúng ra thì tình huống của cha tôi có coi như là tai nạn lao động hay không, mẹ tôi đã ở lại Thâm Quyến để đòi tiền bồi thường. Đòi suốt hai năm cũng không được, không gửi một đồng nào về nhà, sức khỏe của bà nội tôi lại không tốt, mẹ tôi nói với tôi là không có tiền, đừng học đại học, đi ra ngoài đi làm sớm đi.”
“Lúc tôi học lớp mười hai, cũng trong giai đoạn giống như cô lúc này, còn không đến một trăm ngày nữa là thi, tôi đi đến Thâm Quyến mới biết được mẹ tôi và nhà thầu kia đã thành đôi. Bà ấy cứ chết sống bắt tôi ở lại, lục lọi lấy hết tiền vé xe quay về của tôi, nói tôi ở lại chỗ đó mới có thể ăn nên làm ra phất nhanh được.”
Kim Tiêu che miệng, chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Vậy sau đó anh về bằng cách nào?”
“Người biết sửa điện thoại sẽ không chết đói.” Trình Nhất Hâm đắc ý: “Kiếm cơm bằng nghề này thôi, đến Hoa Cường Bắc làm người mua dùm, đi nhập hàng điện thoại thay cho người ta, chẳng hạn như điện thoại mà cô mua là hàng lắp ráp, người khác cũng sợ mua phải hàng lắp ráp, cho nên mới bỏ tiền thuê người mua cho bọn họ, đây là việc của người mua dùm. Kiếm được một mớ tiền, không chỉ kiếm đủ tiền xe, còn đủ để tôi mở một cửa hàng ở Grand World, sau đó tôi đã quay về.”
Trình Nhất Hâm nghiêng đầu, tập trung đối diện với cô, anh đã đi ra khỏi vũng đầm lầy đau khổ của gia đình, toàn thân vô cùng sáng sủa, có thể sống một mình, anh hỏi cô: “Lấy độc trị độc, hiệu quả như thế nào?”
Kim Tiêu: "..."
Thắng vì đánh bất ngờ.
Cũng không tệ lắm.
Trình Nhất Hâm ngáp một cái: “Tôi đổi cách nói khác đi, cô nhìn xem bạn học lúc nãy của cô, cô chướng mắt, vậy sau này khi vào đại học thì cô sẽ thích loại người như thế nào? Là người sẽ nói chuyện ngôi sao ánh trăng với cô sao?”
Kim Tiêu suy nghĩ một chút nói: “Dịu dàng, bác học, lý tính, khiêm tốn.”
Trình Nhất Hâm: “Khá tốt, nghe giống như là khẩu hiệu của nhà trường nào đó.”
Kim Tiêu cong môi cười: “Nhưng mà dì út của tôi nói, tình yêu chính là đột nhiên gặp được một người, người kia chẳng dính dáng gì đến tiêu chuẩn tìm bạn đời của bản thân, nhưng mà chính mình lại vẫn cứ động lòng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận