TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tiễn Tử Hào vừa mới rời đi, Trình Nhất Hâm đã quay về.

 

Hai người giống như trao đổi cảnh tượng, Kim Tiêu cầm tư liệu tiếng Anh và bút chì của anh, Trình Nhất Hâm thắng lợi quay về, mang theo rất nhiều đồ ăn khuya thơm phức.

 

Kim Tiêu ngẩng đầu, thấy anh đang cắn mấy miếng thịt trên xiên sắt xuống, môi dính đầy dầu mỡ, như cười như không mà nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nói một câu giống hệt như câu anh từng nói: “Hóng chuyện đủ chưa?”

 

Trình Nhất Hâm đưa túi nilon trong tay cho cô: “Lại đây, ăn một chút đi.”

 

Anh không biết cô thích ăn cái gì, chỉ chọn mấy món mà Trình Giai Thiến thích ăn, chẳng hạn như dạ dày luộc, miến xào sò, hạt dẻ ngào đường vân vân, xê dịch mấy cái ốp lưng điện thoại chiếm vị trí ra, đặt hết lên trên bàn ở bên cạnh cho cô.

 

Trình Nhất Hâm cực kỳ có hứng thú, trêu chọc cô như trêu chọc một cô bé con: “Cái cậu trai lúc nãy là người mà cô thích hả?”

 

Kim Tiêu không trả lời, lạnh lùng nhìn anh.

 

Trình Nhất Hâm búng tay một cái, đã hiểu ra: “Vậy thì chính là người thích cô rồi.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nhất Hâm lột một cái hạt dẻ, phần nhân hạt mềm mại khô vàng, tỏa ra mùi thơm mê người, anh để lại một nửa phần xác hạt dẻ, đưa cho cô, nhiều chuyện hỏi: “Hai người nói cái gì thế?”

 

Kim Tiêu cầm lấy, có chút xấu hổ nói: “Cảm ơn, tôi có thể tự lột được.”

 

Còn có thể nói cái gì nữa.

 

Tiễn Tử Hào ngập ngừng muốn nói lại thôi, đáy mắt lộ ra vẻ thưởng thức, trắc ẩn, tiếc nuối, thương tiếc, đủ loại cảm xúc đan chéo với nhau, cuối cùng nhìn cô yên lặng hứa hẹn với cô: “Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài.”

 

Kim Tiêu đau đầu.

 

Cô chỉ muốn đuổi cậu ấy đi thật nhanh, nói một câu cảm ơn, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ tiếng Anh về hệ điều hành di động cho Trình Nhất Hâm. Ai ngờ Tiễn Tử Hào nhìn thấy cô ở giữa phố xá sầm uất mà vẫn cứ yên lặng học tập, do dự một lúc rồi rút một tờ tiền ra, âm thầm nhét vào dưới ốp lưng điện thoại.

 

Kim Tiêu bất đắc dĩ gọi cậu ấy lại, bảo cậu ấy đi lựa vào cái ốp lưng.

 

Vừa lúc Trình Nhất Hâm hỏi, Kim Tiêu liếc nhìn, lấy cái ốp lưng kia ra đưa qua: “Nè.”

 

Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua, thấy bên dưới còn có một tờ tiền màu đỏ, đặt ở trên tấm vải bị gió thổi như muốn bay lên. Anh nuốt thịt xiên nướng trong miệng xuống, cúi đầu cầm lấy, ngửa đầu để dưới ánh đèn đường thay đổi vài góc nhìn để kiểm tra xem đây là tiền thật hay tiền giả.

 

Trong chợ đêm này, anh bán một đơn nhiều nhất cũng chỉ hai ba mươi đồng, muốn nhìn thấy tiền có mệnh giá lớn cũng rất khó.

 

Anh sung sướng mà vuốt phẳng tờ tiền màu đỏ kia ra, búng búng phát ra âm thanh độc quyền thuộc về tiền tệ.

 

Đột nhiên, anh lại cà lơ phất phơ hỏi Kim Tiêu: “Được đó, bạn học tốt như thế mà cô cũng chê à?”

 

Kim Tiêu a một tiếng: “Tôi vẫn còn đang đi học.”

 

Trình Nhất Hâm nhét tiền vào túi: “Được rồi, học sinh giỏi. Còn muốn ăn cái gì nữa, anh lại đi mua cho cô.”

 

Kim Tiêu vốn dĩ đã không có thói quen ăn đồ ăn vặt, lúc học tập thì lại càng không thích.

 

Nhưng hình như mỗi người ở trong chợ đêm này đều đang ăn, Trình Nhất Hâm không keo kiệt, đi một vòng về đã mang theo đồ ăn vặt cho cô, trên cái bàn vải đỏ đã bày vài món, anh còn tính mua nữa.

 

Cô luôn sợ nhất là sự nhiệt tình của người khác.

 

Cô suy nghĩ một chút, lúng ta lúng túng bỏ tay vào trong túi mò nói: “Khụ, không cần. Anh xem, tôi còn có hạt dưa chưa ăn xong nữa.”

 

Lúc nãy Kim Tiêu mới trải nghiệm được cuộc sống của mấy tác giả đi vào quán trà cắn hạt dưa sáng tác thời xưa.

 

Thật sự là tràn ngập bầu không khí phố phường.

 

Cô cắn hạt dưa xong nhìn vỏ hạt trợn tròn mắt hỏi: “Thùng rác ở đâu?”

 

Trình Nhất Hâm lập tức làm mẫu cho cô xem ngay: “Phun xuống đất là được rồi mà? Ngày hôm sau sẽ có người đến quét dọn, trong tiền thuê quầy hàng cũng đã tính luôn cả chi phí dọn dẹp rồi.”

 

Kim Tiêu thật sự không thể làm ra loại hành vi này.

 

Trình Nhất Hâm cong môi nói: “Phun ra đây đi, vậy là được chứ gì.”

 

Anh nói xong, chậm rãi mở lòng bàn tay thon dài của mình ra, bưng đến trước mặt của cô.

 

Nếu như lại nâng lên thêm vài centimet là có thể nhẹ nhàng chạm đến phần cằm xinh đẹp của cô, giống như sắp trêu đùa một con thú cưng đang nâng níu trong lòng bàn tay.

 

Rất nhiều thanh niên đều sẽ có lòng bàn tay dày rộng tràn ngập sức mạnh, tay anh lại mảnh khảnh toàn là xương, lòng bàn tay có vân tay phức tạp lại phủ lên một lớp chai mỏng, gầy đến mức có thể rõ ràng nhìn thấy khe hở giữa các ngón tay.

 

Cũng không biết anh cố ý hay vô tình, lúc nói ra những lời này thì lại cách rất gần cô.

 

Anh đứng, cô ngồi ngay ngắn, lại cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than, không dám ngẩng đầu lên. Kim Tiêu có trực giác nếu cô ngẩng đầu lên thì có lẽ sẽ tái hiện lại tình cảnh đụng vào cằm của anh. Giờ phút này cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên trên đầu của cô.

 

Chợ đêm người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo.

 

Bọn họ là một góc nhỏ bé như thế.

 

Không có ai nhìn thấy, âm thầm tương tác với nhau.

 

Không hiểu sao Kim Tiêu lại đỏ mặt, không biết phải làm như thế mới làm anh buông tay xuống.

 

Trình Nhất Hâm rất có kiên nhẫn, không giục cô, lập tức thò tay đến, vững vàng lại không chút hốt hoảng.

 

Tư thế này giống như là thật sự muốn dùng hứng lấy vỏ hạt dưa mà cô vừa mới cắn.

 

Cuối cùng Kim Tiêu duỗi tay ra, khẽ chạm nhẹ đẩy tay anh ra.

 

Quả nhiên xúc cảm lòng bàn tay loang lổ của anh giống như giấy ráp vậy.

 

Loạt hành vi của Kim Tiêu vô cùng nước chảy mây trôi, vội vàng nhảy xuống chỗ ngồi trên cốp xe, không dám nhìn anh nói: “Tôi đi tìm thùng rác.”

 

Trình Nhất Hâm vui vẻ thoải mái chọc một miếng đậu hủ thúi ăn, ấm áp nhắc nhở cô: “Nè, hướng ngược lại.”

 

Kim Tiêu nhanh chóng quay đầu lại.

 

Chờ đến khi cô quay về, bị gió lạnh thổi qua, Kim Tiêu mới thoát khỏi trạng thái mặt đỏ tai hồng, phát hiện lúc nãy là não của cô chết máy, tế bào não chết sạch hết rồi.

 

Quá cứng ngắc.

 

Tại sao cô lại bị anh dẫn vào ngõ cụt chứ, giống như cho dù như thế nào cũng phải một là phun vỏ hạt dưa lên tay anh, hai là phun xuống đất vậy.

 

Cô tìm một cái túi nilon đựng rác cũng được mà.

 

Chờ xem xong trang hồ sơ tiếng Anh này, mấy món ăn vặt mà anh mua về đều bị cô ăn hết bảy tám phần.

 

Kim Tiêu buông bút chì xuống, căn bản tiếng Anh của cô ở trường cấp ba chuyên cũng coi như khá tốt, tất cả là nhờ vào việc từ sau khi bắt đầu học tiểu học, mỗi một kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ đi ra nước ngoài du học và ở tạm.

 

Nhưng mà bên trong có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, cô cũng phải tra từ điển.

 

Dưới hoàn cảnh như thế, bên cạnh là dàn loa phát ra năm trăm ca khúc vàng kinh điển, Trình Nhất Hâm còn ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện chào hàng với các khách hàng. Ánh sáng lại lúc sáng lúc tôi, chỉ dựa vào ánh đèn chớp tắt trong cốp xe của anh để đọc, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của cô.

 

Kim Tiêu đưa ra một kết luận: “Hồ sơ này của anh không được đầy đủ, có lẽ sau đó còn có nội dung khác nữa.”

 

“Đậu xanh.” Trình Nhất Hâm mắng chửi: “Biết ngay đám chó con kia sẽ không dạy tôi mà.”

 

“Anh đang học mấy cái này hả?”

 

“Ừ.”

 

“Ý của tôi là.” Kim Tiêu rất khó hiểu: “Không phải anh đang làm nghề sửa điện thoại sao? Anh không biết mấy thứ này thì sửa điện thoại kiểu gì.”

 

Trình Nhất Hâm ngẩng cằm lên: “Cô nói cho tôi biết trước mấy cái này là đang nói cái gì đi.”

 

Kim Tiêu cầm lấy xấp giấy hồ sơ này, không chút cẩu thả mà đọc: “Hệ điều hành Android được căn cứ vào nguồn mở của máy tính ảo Dalvil nhân Linux, hệ điều hành Android dựa trên ứng dụng Java, cho phép người phát minh sử dụng Google SDK để phát minh và bán các ứng dụng phần mềm Android; mà hệ điều hành IOS lại căn cứ và mô hình Darwin và trung tâm Unix, nhưng nó là nguồn đóng, được kế thừa từ Mac OS.”

 

Trình Nhất Hâm: “...”

 

Anh nhức đầu: “Cô có thể nói tiếng người không?”

 

Kim Tiêu có chút xấu hổ: “Tôi thật sự không hiểu, phiên dịch từng chữ một thì có nghĩa là như thế.”

 

Trình Nhất Hâm nhức đầu: “Bẻ khóa điện thoại khó đến thế à.”

 

Anh cực kỳ nghi ngờ là cấp dưới của chị Phi ở Hoa Cường Bắc không muốn dạy anh, anh không có đóng tiền học phí. Nghe nói bằng cấp nào cũng có thể học được cách bẻ khóa, làm gì yêu cầu trình độ văn hóa cao như thế chứ.

 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

 

Nghe Kim Tiêu đọc lên, giọng nói của cô dịu dàng lại thư giãn, không hề ngọt nị, giống như gió đêm dịu dàng. Khi nghe đống thiên thư này, nó cũng làm anh đỡ nhức đầu hơn hẳn, còn cảm giác loáng thoáng cảm giác mình đã chạm được vách ngăn không thể diễn tả thành lời nào đó.

 

Có lẽ việc bẻ khóa và bẻ khóa cũng có khác nhau.

 

Không ngờ hệ điều hành điện thoại lại còn có nhiều học vấn như thế.

 

Hai mắt Trình Nhất Hâm lại sáng lên, Kim Tiêu vẫn còn đọc, nhưng anh đã không nhức đầu nữa.

 

Cho dù là học theo phương pháp nhồi vịt, học vẹt, hiếm khi mới có người phiên dịch chính xác ra cho anh.

 

Nghe xong, Trình Nhất Hâm lại giải thích cho cô: “Cô cũng thất rồi đó, đây đều là mấy thứ liên quan đến hệ điều hành. Tôi sửa điện thoại thi chỉ sửa phần cứng, cũng chính là đổi màn hình thay pin gì đó, chỉ có như thế thôi mà muốn học nghề thành công tôi cũng mất gần hai năm, toàn là thời cấp ba tôi trốn học mới học được đó.”

 

Kim Tiêu giật mình hoảng sợ: “Hồi cấp ba anh đi trốn học để học mấy thứ này?”

 

“Cô đừng nhìn tôi như thế.” Trình Nhất Hâm xoay đầu nhỏ của cô lại: “Anh đây lại không phải là học sinh giỏi.”

 

Hai mắt anh sáng trong lại nóng rực, bên trong giống như có ánh sáng đang cháy lên.

 

Kim Tiêu ngơ ngẩn.

 

Lần này đến lượt cô cảm thấy lẫn lộn, vô cùng cẩn thận mà xác minh lại: “Anh thích mấy thứ này thật sao?”

 

Cô cũng không phải là không có xúc động gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)