TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Bên cạnh có một chủ tiệm vừa mới cãi nhau với khách hàng xong, khách hàng nói chủ tiệm chưa sửa điện thoại xong cho mình, hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, chủ tiệm phun nước bọt, nước bọt suýt chút nữa đã bay đến trên người Kim Tiêu luôn rồi.

 

Kim Tiêu: ...

 

Chủ tiệm xấu hổ nói: “Em gái, tôi thấy cô đi qua đi lại nửa ngày rồi, đang tìm ai sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Tiêu do dự một chút hỏi: “Xin hỏi anh có biết “cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm” không?”

 

“Có số quầy hàng không?”

 

Kim Tiêu đang định vào trang cá nhân của anh Hâm xem thử, chủ tiệm kia đã ngắt ngang lời cô: “À à, anh Hâm mà cô nói là cái thằng nhân mô cẩu dạng kia sao?”

 

“Hình như là...” Kim Tiêu suy nghĩ một chút nói: “Anh ấy còn coi như là khá đoan chính đi.”

 

“Xùy.” Chủ tiệm lại theo thói quen phun một ngụm nước bọt ra: “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nghe được từ miêu tả như thế này, không phải mấy cô gái các cô đều cảm thấy đẹp trai sao, là nó đúng không?”

 

“Chắc là... vậy.”

 

Anh ta lại nói thầm: “Mỗi ngày đều nhìn thấy mấy cô gái tìm nó, mấy cô xem được quảng cáo ở chỗ nào vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu nghiêm túc trả lời: “Lần trước tôi mua điện thoại ở chỗ anh ấy nên mới quen biết.”

 

Chủ tiệm tiện tay chỉ một hướng cho Kim Tiêu: “Ha, hiếm có, cái góc xó xỉnh của nó mà cũng có người đi qua đó gặp được.”

 

Anh ta lại nhanh chóng phản ứng lại: “Em gái, cô em muốn mua điện thoại bán điện thoại hay sửa điện thoại thì lại cửa hàng của anh xem đi. Tuy rằng anh không đẹp trai bằng thằng kia, nhưng mà kỹ thuật cũng không khác gì mấy.”

 

“Không cần, cảm ơn, tôi muốn trả hàng điện thoại.”

 

“Để tôi xem thử đi? Cô còn giữ tem bảo hành không?”

 

Kim Tiêu lấy hộp đựng điện thoại lần trước ra nói: “Có.”

 

Chủ tiệm cạn lời nói: “Cái này là của anh Khai mà? Cô tìm anh Hâm thì có tác dụng gì chứ? Có nhớ lầm không?”

 

Kim Tiêu: “Tôi không nhớ lầm, tôi mua ở trong cửa hàng của anh Hâm.”

 

“Em gái, em xem nè.” Chủ tiệm tiện tay cầm một cái điện thoại trong tiệm của mình ra đưa cho cô xem: “Cửa hàng nào bán thì dán tem của cửa hàng đó, cho dù nhập hàng từ chỗ của anh Khai thì sau khi kiểm tra xong cũng sẽ dám tem của cửa hàng mình, cô cứ trực tiếp đi tìm anh Khai đi, nè, xoay người lại, cái cửa hàng lớn nhất kia đó.”

 

Kim Tiêu hoàn toàn ngơ ngác.

 

Cô xoay người, cửa hàng của anh Khai rất lớn và hoành tráng, đúng là khác hoàn toàn với mấy cửa hàng xập xệ khác.

 

Chuyện chuyên nghiệp đương nhiên là phải nghe theo lời khuyên của người trong nghề, cô rảo bước tiến lên.

 

Anh Khai còn có ấn tượng vệ cô, cười tủm tỉm hỏi: “Em gái, tan học rồi à?”

 

“Vâng, chào anh Khai.” Kim Tiêu lễ phép đưa hộp điện thoại sang nói: “Tuần trước tôi mới mua một cái điện thoại, bọn họ đều nói đây là hàng của tiệm anh, tôi muốn trả hàng.”

 

Anh Khai cầm lấy quan sát hỏi: “Sao thế, không hài lòng hả? Tôi đổi cái khác cho cô em nha?”

 

Anh ta có con đường nhập hàng bên Hồng Kông, bình thường đều sẽ không bán hàng lắp ráp, quá thấp kém.

 

Điện thoại này là do đàn em nhìn lầm mua về, trong nghề đều gọi kiểu điện thoại này là máy bom, ý là không thể giữ lại trong tay, phải nghĩ cách lừa gạt người khác.

 

Anh ta lại trùng hợp đi dạo đến chỗ của Trình Nhất Hâm, lại có một em gái học sinh không hiểu chuyện mua, anh ta cũng tiện tay bán ra.

 

Hiện tại xem ra là người ta biết hàng, trả hàng cũng được thôi, cứ dựa theo quy củ là được.

 

Anh Khai nói: “Máy mới, cô em bù thêm một nghìn, anh đổi cho cô em. Cái này bảo đảm là hàng thật, sáng nay vừa mới mua về. Cô nhìn xem xúc cảm, đời mới nhất, xài đến khi cô em vào đại học thì vẫn còn là điện thoại đời mới nhất.”

 

Kim Tiêu lắc đầu nói: “Anh Khai, tôi muốn trực tiếp trả hàng, không muốn sử dụng điện thoại nữa.”

 

Anh Khai khuyên nhủ mãi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, vung tay lên, táo bạo quăng hộp thuốc lá và bật lửa lên bàn nói: “Vậy cô em đi tìm anh Hâm đi, là nó bán cho cô em mà.”

 

Hai người đã nói chuyện nửa ngày, anh ta lại đột nhiên bỏ ngang trở mặt.

 

Kim Tiêu quá bất ngờ: “Anh Khai, nhưng mà...”

 

Anh Khai là người làm ăn, lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

 

Anh ta ngậm một điếu thuốc, híp mắt bật lửa, phả ra một ngụm khói vào trong bầu không khí dơ bẩn của cửa hàng. Anh ta đảo mắt cười ha hả nhìn Kim Tiêu, như có thâm ý gì mà nói: “Yên tâm đi, nó sẽ nhận thôi.”

 

Được rồi.

 

Càng đi đến góc kia thì lại càng hẻo lánh.

 

Thiếu đi rất nhiều cảnh khách hàng trả giá, đỏ mặt tía tai.

 

Thấy cái bảng hiệu Cửa hàng chuyên mua bán sửa chữa điện thoại cũ anh Hâm gần như sắp rơi xuống kia, Kim Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được rồi.

 

Có so sánh, cô lại cảm thấy cửa hàng của anh thật sự rất đáng thương.

 

Không có khung cửa, không có ngăn cách, chỉ có một cái quầy thủy tinh làm thành một vòng.

 

Anh ngồi ở phần khe lõm, cái đầu với mái tóc màu xám trắng rũ xuống, điếu thuốc kẹp ở lỗ tai cũng như sắp rơi xuống, trong tay cầm một cái cây màu xám đậm đang nghịch điện thoại di động.

 

Đến gần hơn mới phát hiện hình như đó là bút thử điện, còn kết nối với cái máy gì đó.

 

Anh đang tháo một cái điện thoại, có thể nhìn thấy rõ mạch điện ở bên trong, đang cẩn thận kiểm tra thiết bị điện tử. Ngón tay thon dài, trắng nõn xinh đẹp, thứ duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ chính là móng tay có hơi bẩn.

 

Phát hiện Kim Tiêu đến gần, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười như đèn điện bật công tắc.

 

Sau khi nhận ra đó là Kim Tiêu, nụ cười giả tạo càng trở nên tùy ý và rõ ràng hơn, anh khẽ cong đôi môi mỏng, khóe mắt lộ ra ý cười.

 

Làm người ta sinh ra một ảo giác rằng anh Hâm đối xử với cô khác hoàn toàn với khi đối xử với những khách hàng khác.

 

Trình Nhất Hâm buông đồ nghề trong tay xuống, theo bản năng lại kéo dây kéo áo hoodie vài lần, búng tay nói: “Em gái ngủ ngon, đến đây tìm anh à?”

 

Kim Tiêu để ý thấy anh đã thay một cái áo hoodie khác, vẫn cứ là dòng chữ quảng cáo kia, chỉ có điều màu áo là màu khác.

 

Cô nhìn theo dây kéo trên áo anh lại hướng lên trên, dây xích vàng thấp kém quá thô, chỉ cần tùy ý lắc lư là đều có thể tạo ra tiếng bốp bốp trên xương quai xanh của anh, chắc là rất đau. Anh có phần xương quai xanh rất đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng như thiếu niên, không có cảm giác thô to như những người tập thể hình.

 

Bởi vì lúc nãy anh đang cặm cụi làm việc, hoàn cảnh lại nóng, xương quai xanh của anh giống như vừa mới bị mắc mưa, ướt đẫm.

 

Hầu kết của anh nhô lên, làm gân xanh trên cổ cũng phải hướng lên theo.

 

Hormone anh tỏa ra hơn xa những thiếu niên khác.

 

Hình như Kim Tiêu vẫn chưa nhìn thấy anh mặc áo thun ba lỗ trong áo hoodie, thu hồi ánh mắt, cảm thấy có chút khó hiểu: “Vì sao lại là em gái ngủ ngon?”

 

Trình Nhất Hâm ho khan nói: “Hoặc là tôi phải nói, chào ngài, em gái Kim Tiêu?”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Thì ra là anh đã rút gọn như thế à.

 

Cô xua tay nói: “Anh Hâm.”

 

“Ui cha, đây là lần thứ hai cô gọi anh đó."

 

Kim Tiêu hít một hơi thật sâu, cảm thấy năng lực xã giao của anh hơi bị trâu bò quá rồi.

 

Không giống với những chủ tiệm khác, ở trước mặt anh, cô muốn bình tĩnh nói hết một câu cũng là chuyện rất khó.

 

“Thật ra thì.” Cô ngại ngùng nói: “Tôi muốn trả hàng cái điện thoại IPhone 6S mới mua lần trước.”

 

Có lẽ là vì hai người đã quen biết, rõ ràng lúc nãy cô đều không biết xấu hổ nói ra những lời này với người khác, nhưng khi đối mặt với anh Hâm thì Kim Tiêu lại rất xấu hổ: “Tôi biết lần trước là hàng của anh Khai, nhưng mà tôi đi hỏi rồi, anh ấy nói vẫn phải đi tìm anh.”

 

Nhắc đến anh Khai.

 

Trình Nhất Hâm liếc mắt nhìn chủ tiệm ở bên cạnh, dù sao người kia cũng đang ăn không ngồi rồi, quả nhiên đã bắt đầu gióng lỗ tai lên nghe rồi.

 

Quy tắc của Grand World, không trả hàng, chỉ có thể đổi.

 

Nếu như mỗi người đều đến trả hàng, vậy thì không thể nào làm ăn được nữa, đây không phải là cửa hàng chuyên doanh, không ai được phép phá hư quy tắc này.

 

Trình Nhất Hâm hỏi cô: “Sao đang yên đang lành lại muốn trả hàng thế?”

 

“Không thích.”

 

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Trình Nhất Hâm chờ câu trả lời của cô.

 

Kim Tiêu rũ mắt, vẫn cứ nói thẳng: “Trên thực tế đây là một cái điện thoại có hệ điều hành Android, anh cũng biết mà đúng không.”

 

Bầu không khí đọng lại trong chốc lát.

 

Không bao lâu sau, Trình Nhất Hâm lại không thèm để ý: “Chậc chậc, cũng không thể nói như thế được.”

 

Anh tiện tay quăng cái hộp điện thoại của cô lên.

 

Cô nhìn mà sợ muốn chết, sợ nó sẽ rơi xuống đất.

 

Anh quay đầu mỉm cười, chộp được nó nói: “Sợ cái gì chứ, không rơi xuống đâu.”

 

Trình Nhất Hâm mò chìa khóa dưới ngăn tủ ra, mở ngăn kéo quầy thủy tinh nói: “Lại đây, cô em lựa một cái đi, không thích thì đổi cái điện thoại khác mà chơi, tôi chọn cho cô một cái có giá tương đương, không cần phải bù thêm tiền.”

 

“Nhưng mà.” Kim Tiêu lại nói lại những lời cô vừa mới nói lần nữa: “Lần này tôi muốn trả hàng luôn, anh có thể trả tiền lại cho tôi ít đi một chút.”

 

Trình Nhất Hâm cong môi cười, giống như đang dỗ cô: “Được rồi, cô còn không phải là muốn điện thoại mới sao? Di động có phải bạn trai đâu, cô em bắt bẻ như thế làm gì.”

 

“Không phải.” Kim Tiêu lắc đầu: “Tôi có thể dùng điện thoại cũ, nhưng mà tôi không muốn dùng điện thoại lắp ráp.”

 

Mấy người bán điện thoại di động đều như thế này, tuy rằng bọn họ bán điện thoại lắp ráp, nhưng không thể vạch trần, cho dù khách hàng có hỏi như thế nào cũng không được nhận, nếu không chính là đang làm xấu đi toàn bộ danh tiếng của Grand World.

 

Trình Nhất Hâm chỉ máy cái trong quầy hàng cho cô, ngón tay thon dài lướt qua từng cái một, móng tay ngón út của anh hơi dài một tí, gõ vào màn hình vang lên tiếng lộc cộc.

 

Thấy Kim Tiêu cũng không thèm nhìn sang, Trình Nhất Hâm ngước mắt lên bất đắc dĩ nói: “Không phải lần trước tôi hỏi cô, cô nói cô vẫn dùng rất tốt sao?”

 

Anh lại còn đổ trách nhiệm sang cho chuyện lần trước.

 

Kim Tiêu có chút tức giận nói: “Lần trước tôi vẫn chưa biết nó sử dụng hệ điều hành Android.”

 

Trình Nhất Hâm nhún vai.

 

Bởi vì vóc dáng cao nên vai của anh cũng rất rộng, chỉ còn lại một cái khung xương, thon gầy mỏng manh như một tờ giấy, anh giang tay và cánh tay, giống như một tên lưu manh đầu đường đang chơi xấu.

 

“Cô nhìn lầm rồi đúng không?”

 

“Hay là anh tìm người kiểm tra điện thoại cho cô em nha?”

 

Đôi mắt Kim Tiêu đen bóng sáng ngời, giống như tia sáng trong biển sâu, cô kinh ngạc hỏi lại: “Anh có ý gì hả?”

 

Không tin cô?

 

Hay là anh không dám nhận?

 

Trình Nhất Hâm biết ngay cô muốn làm cho ra lẽ, lại không thể nói gì hơn, tiếp tục cãi nhau: “Nghe lời khuyên của anh đi, cô em đổi cái điện thoại khác xài là được rồi.”

 

Anh giơ tay lại muốn vỗ lên phần vai đồng phục màu trắng xanh của cô, Kim Tiêu giống như một con nai con hoảng sợ, nhanh chóng lui ra sau một bước, mím môi nhìn anh.

 

Rõ ràng lần trước khi bọn họ cùng nhau chạy bộ buổi sáng, anh giả vờ bị chuột rút, hai người còn kề vai sát cánh với nhau.

 

Trình Nhất Hâm đứng ở sau quầy thủy tinh, cô lui ra sau, anh đương nhiên là không với tới cô.

 

Tay trượt qua giữa không trung, vồ hụt, anh sửng sốt vài giây mới thu tay lại. Tay trống không, anh lại cầm bút thử điện lên rồi lại đặt nó xuống.

 

“Được rồi.” Hai người đứng cách quầy thủy tinh thấp bé nhìn nhau, Kim Tiêu nhìn chằm chằm vào anh nói: “Tôi biết rồi, tôi không trả hàng nữa.”

 

Quả nhiên cô đã nhìn lầm rồi.

 

Thì ra anh cũng chẳng khác gì mấy chủ tiệm khác, giống như chuyện cuối tuần trước bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau đều chỉ là ảo giác mà thôi.

 

Hoặc có lẽ yêu cầu của cô thật sự làm anh khó xử, ảnh hưởng đến lợi nhuận của anh, làm anh thậm chí còn không muốn giải thích, thừa nhận cũng không dám thừa nhận, cô không trả hàng là được rồi.

 

Kim Tiêu quay về theo đường cũ, cũng không còn tâm trạng đi xem xem mấy cửa hàng khác như thế nào, bán các loại điện thoại di động gì.

 

Cô quay về trạm giao thông công cộng chờ xe bus.

 

Chiều hôm im hơi lặng tiếng mà tiến đến, quầy bán khoai nướng ở ven đường đã được dọn ra. Mặt trời màu cam ở nơi xa đã dừng lại ở đường chân trời, chiếu vào kính chắn gió của mấy chiếc xe đi qua đi lại, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

 

Có một chiếc xe màu xám dừng lại ở trước mặt cô, còn nhấn kèn vài cái.

 

Là một chiếc Năm Lăng.

 

Âm nhạc sống động cũng được truyền ra theo, cho dù cách cửa xe cũng đã cảm thấy rất đinh tai nhức óc.

 

Cửa xe vô cùng trong suốt, người bên trong lại phải thao tác một lúc mới hạ cửa kính xuống được.

 

Trong nháy mắt, gió thổi vào trong xe, thổi bay mái tóc màu xám trắng của anh, giống như một tia nắng chiều xinh đẹp rơi xuống một đám mây đen kịt vậy.

 

Tự do thoải mái, khí phách như thiếu niên, lại cộng thêm gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng như sao, thật sự có thể nhận được lời khen nhân mô cẩu dạng của mấy chủ tiệm khác.

 

Trình Nhất Hâm huýt sáo, trong tiếng âm nhạc sống động, gân cổ lên gọi: “Lên xe, anh đưa cô em về.”

 

Kim Tiêu lại lui ra sau một bước lần nữa.

 

Cô siết chặt lấy quai đeo cặp nói: “Không cần, cảm ơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)