Tiếng chuông đi ngủ lại vang lên lần thứ hai.
Không cần nhìn đồng hồ, mỗi một học sinh đều biết là 22:50.
Bình thường Kim Tiêu đều quen với việc học đến 22:30 rồi quay về ký túc xá, dùng hơn mười phút tắm rửa, cô để tóc ngắn, chất tóc mềm mại mỏng, ở trong gió đêm vừa học bài vừa dùng khăn lau khô, hai mươi phút sau tóc khô vừa lúc nằm xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về tóc, Kim Tiêu và Phương Hảo Hảo là kiểu hâm mộ lẫn nhau.
Vì cấm bọn họ chơi điện thoại, trong ký túc xá hoàn toàn không có ổ điện. Mái tóc xinh đẹp siêu dày của Phương Hảo Hảo đều là gội đầu vào buổi chiều, chờ học xong tiết tự học buổi tối mới khô hoàn toàn.
Trơ mắt nhìn bạn thân Kim Tiêu áp súc tiết kiệm hết toàn bộ thời gian khác ngoài học tập, thành tích vượt xa mọi người, nổi bật hơn hẳn.
Phương Hảo Hảo đi sang ký túc xá khác chơi về, đi ngang qua hành lang, nhìn bóng dáng của Kim Tiêu.
Hôm nay hiếm khi cô về sớm, lại còn cảm thấy chưa đã ghiền, đang ghé vào trên lan can làm bài tập.
Gió đêm thổi sách bài tập phát ra tiếng xoành xoạch, Kim Tiêu có được phần xương bả vai giống hệt như mấy thiếu nữ trong truyện tranh, làm áo khoác đồng phục mùa xuân cực dày trong trường cong lên một độ cong xinh đẹp. Gió đêm thổi vào trong cổ tay áo, nhỏ xinh thon thả, vòng eo thon dùng một tay là có thể ôm gọn, thật sự không thể nào tin được cô sẽ có được sức bật lớn như thế.
Lên đến lớp mười hai, có rất nhiều người đều không còn mặc đồ ngủ đi ngủ nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồng phục có chất vải rất mềm mại, mặc đồng phục ngủ, thức dậy đi học luôn, Kim Tiêu cũng là một người làm như thế.
Phương Hảo Hảo nhích lại gần, đang định an ủi Kim Tiêu vài câu về chuyện trong tiết tự học buổi tối lúc nãy, ngay lúc này gió đêm thổi lên lộ ra phần trang bên trong của sách bài tập, lộ ra một hàng chữ viết.
“Nhật củng nhất tốt, công bất đường quyên.” (1)
(1) 日拱一卒,功不唐捐" câ nói khuyên nhủ mọi người nên nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày. "日拱一卒" có nghĩa là mỗi ngày tiến một ít, như một quân cờ trong cờ Trung Quốc; "功不唐捐" là một câu xuất phát từ kinh Phật, có nghĩa là công sức và nỗ lực không bao giờ bị lãng phí, tất cả sẽ có kết quả.
Phương Hảo Hảo: “…”
Làm phiền rồi.
Cô ấy là người duy nhất biết được gia cảnh của Kim Tiêu, rõ ràng có thể làm tiểu thư du học nước ngoài nhẹ nhàng nằm thắng, cứ nhất quyết phải đến trấn nhỏ làm bài tập phấn đấu chết người khác.
Phương Hảo Hảo leo lên giường xách một phần bài thi ra, còn chưa làm xong một bộ đề thi thì xung quanh đã lập tức tối thui.
Kim Tiêu cũng đợi đến khi tắt đèn là quay về phòng.
Trong ổ chăn của mọi người đều sáng lên ánh sáng của màn hình điện thoại.
Dạo gần đây có rất nhiều thứ phá vỡ nhận tri của Kim Tiêu, chẳng hạn như chuyện mang theo ba bốn cục sạc để giải quyết vấn đề sạc pin di động.
Chẳng hạn như từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình cô là không hòa hợp với tập thể.
Hôm nay học xong tiết tự học sớm, lập tức nhìn thấy bên đường có mấy học sinh nam còn chạy đến nhà ăn ăn khuya, Tuân Hạo Nhiên từ đằng sau túm lấy Phương Hảo Hảo nói: “Hảo Hảo, đi thôi, đi ăn khuya.”
Phương Hảo Hảo đi chung với Kim Tiêu: “Hôm khác đi.”
Tuân Hạo Nhiên gọi một tiếng: “Kim Tiêu, tôi không có cướp điện thoại của bạn, đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế.”
Gã ta còn chưa nói hết câu, vừa nhắc đến Phương Hảo Hảo đã lập tức xù lông: “Mấy thằng con trai các bạn đều là người cùng một đám, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một giuộc, rắn chuột một ổ, cùng chung kẻ địch.”
“Lớp phó ngữ văn à, cùng chung kẻ địch là có nghĩa tốt mà đúng không?”
Phương Hảo Hảo tràn ngập tự tin: “Tôi nói nó có nghĩa xấu thì là nghĩa xấu.”
Tuân Hạo Nhiên xắn tay áo, cười to: “Được rồi, đừng có giận nữa, lát nữa tôi trút giận cho bạn, xử lý hết bọn họ.”
Phương Hảo Hảo lại mềm lòng: “Hả? Xử lý như thế nào?”
Còn có thể xử lý như thế nào nữa?
Tuân Hạo Nhiên cũng không tiện nói những trò đùa thô tục của mấy thằng con trai bọn họ cho cô ấy nghe: “Thì… chờ bọn họ đi tắm, hất vài xô nước lạnh lên người bọn họ được không?”
“...”
Lại chẳng hạn như trang cá nhân của anh Hâm ở Grand World kia, mỗi ngày cũng đều đổi mới nhận tri của Kim Tiêu.
“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Giờ này vẫn còn chưa ngủ, nhất định là đang đợi tôi tìm bạn nói chuyện đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện về dán màn hình điện thoại, thay pin, mở rộng dung lượng điện thoại, sửa điện thoại thành hai sim hai sóng, điện thoại cũ bảo đảm hàng thật có thể xuống xe an toàn...
Thông qua sự quan sát của Kim Tiêu về người mỗi ngày đều đăng tải năm dòng trạng thái nào đó.
Bình thường thì buổi sáng anh Hâm đều sẽ đăng trạng thái liên quan đến công việc, chẳng hạn như mới thu mua được điện thoại ipad gì mới, hoặc là hỏi xem có người nào muốn bán điện thoại cũ dòng máy gì đó hay không.
Đến buổi tối thì anh sẽ bắt đầu đăng những trạng thái làm người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Trông có vẻ như là chuyện làm ăn của anh vẫn còn khá tốt.
Kim Tiêu bắt đầu đắm chìm vào trong suy nghĩ.
Tuy rằng Thiên Ngân không phải nhãn hiệu di động đứng đầu, nhưng cũng có cửa hàng chuyên doanh thống nhất. Trong mười tám năm cuộc đời của cô, cô chưa bao giờ nhìn thấy người bên cạnh mua điện thoại di động cũ, càng miễn bàn đến loại điện thoại lắp ráp như thế này.
Không lẽ đến Grand World mua điện thoại lắp ráp là một chuyện rất bình thường sao, làm thế vì mục đích gì chứ? Chẳng hạn là vì lý do như mấy người Du Vi An phỏng đoán về cô, cầm cái điện thoại có vỏ ngoài là IPhone để giả trang thành kẻ có tiền sao? Mấy cái đó không có hệ điều hành Android có thể bị vạch trần một cách dễ dàng sao?
Là tất cả các cửa hàng bán điện thoại di động cũ trong trung tâm thương mại Grand World đều bán, hay là chỉ có một mình anh Hâm bán IPhone giả thôi, hàng xách tay từ Hồng Kông về có thật sự tồn tại không?
Trong tuần này Kim Tiêu đã kiểm tra giá cả rồi, cũng biết cô đã tìm hiểu chưa đủ kỹ càng.
Dự toán chưa đến hai nghìn, báo giá thấp như thế, anh Hâm cho rằng cô là học sinh muốn mua IPhone 6S giả thì cũng có thể thông cảm và hiểu được.
Có mấy lần cô đã muốn gửi tin nhắn Wechat hỏi anh, có phải anh đã biết từ trước rằng điện thoại anh bán cho cô là hàng giả không.
Nhưng hình như hỏi hay không hỏi thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Đến 23:15, bắt đầu có giáo viên đi kiểm tra phòng ngủ.
Kim Tiêu nhìn thoáng qua ánh đèn pin ở bên ngoài, tắt điện thoại di động đúng giờ, vùi cơ thể vào trong ổ chăn.
Cô thở dài, rốt cuộc thì người ở ngoài xã hội và những bạn học cùng lớp vẫn cứ khác nhau.
Trong trường học hầu như không có ai xấu xa thích lá mặt lá trái, không chơi được với nhau thì cũng không miễn cưỡng, ghét bạn học nào thì cũng không thèm che giấu lộ rõ vẻ khinh thường và trào phúng.
Phương Hảo Hảo nói Kim Tiêu là hạc trong bầy gà.
Trong lòng Kim Tiêu biết đây chỉ là lời an ủi cô, cô thật sự không hòa hợp được với tập thể.
Anh Hâm ở trung tâm thương mại Grand World có lẽ là sẽ như cá gặp nước nhỉ.
Trang cá nhân của anh như là ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi đối xử bình đẳng, đều có thái độ vô cùng thân mật không chút xa cách với tất cả các khách hàng.
Kim Tiêu ngẫm lại, anh ở sân thể dục trường đại học Pennsylvania chạy bộ thay người ta, vốn dĩ đây là một công việc thấp kém rất khó nói ra. Nhưng mà khi gặp được khách hàng thì anh vẫn cứ cố gắng hết sức để tiếp thị mời chào như thường.
Chỉ có một mình cô là khó có thể mở rộng cửa lòng với người khác.
Anh Hâm là ngoại lệ, cô chỉ mới gặp được anh lần thứ hai đã làm cho cô nảy sinh ra cảm giác tin tưởng và ăn ý đến khó hiểu, còn cùng anh tự do chạy bộ.
Cho nên cô mới luôn canh cánh trong lòng, vì sao bọn họ trò chuyện lâu như thế, anh lại không nói cho cô biết đây là điện thoại giả chứ.
Nhưng mà ngẫm lại, anh Hâm hoàn toàn không có nghĩa vụ này.
Bọn họ chẳng qua chỉ là mối quan hệ giữa chủ tiệm bán điện thoại cũ và khách hàng mà thôi.
Là cô hiểu lầm.
Đây là chuyện mà Kim Tiêu không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận chuyện này, chút oán hận kia cũng đều tan thành mây khói.
Anh chỉ là vì cuộc sống, có tội gì đâu chứ.
Cô không muốn hỏi anh nữa.
Đến lúc đó cô cứ trực tiếp đi đến Grand World, trả củ khoai lang phỏng tay này lại cho anh thôi.
Lần trước nghe bọn họ nói là có bảo hành, cô thật sự không muốn nhìn thấy bóng dáng của cái điện thoại màu vàng hoa hồng này nữa.
Thứ bảy là ngày mà tất cả các học sinh lớp mười hai trông chờ nhất.
Buổi trưa Kim Tiêu đã báo trước với cha mẹ, sẽ đi đến nhà sách, buổi tối sẽ tự về nhà,
Ngay từ đầu Phương Hảo Hảo còn nói là sẽ đi cùng cô đến Grand World, kết quả lúc học thể dục lại đau bụng, nghe nói là Tuân Hạo Nhiên đã cõng cô ấy đến phòng y tế rồi.
Kim Tiêu đang trong chu kỳ kinh nguyệt, trùng hợp không đi học tiết thể dục.
Cô chỉ có thể gửi tin nhắn an ủi bạn thân.
Lần thứ hai đi vào trung tâm thương mại Grand World, cô đã thành thạo quen thuộc hơn.
Lần trước cô đuổi theo ăn trộm, chạy dọc theo cầu thang thoát hiểm đi lên, lúc đi xuống thì đã sắp đóng cửa rồi, cô vội vàng đi về.
Lúc này thì lại còn sớm, mới chỉ hơn năm giờ một chút.
Cô chính thức đi đến thang cuốn lên tầng sáu, khu vực xung quanh đều rất nhộn nhịp, làm người ta hoa cả mắt.
Kim Tiêu đi lên đến lầu sáu lập tức trợn tròn mắt.
Đây là nơi nào thế này.
Mỗi một cửa hàng đều có mặt tiền giống hệt như nhau, tóc của các chủ tiệm đều có đủ loại màu sắc, có thể gom đủ màu sắc cầu vòng một cách nhẹ nhàng.
Có lẽ là vì hôm nay là thứ bảy, bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào.
Kim Tiêu vòng nửa vòng tròn, trên đường đi luôn có người trêu ghẹo cô: “Ui cha, em bé học sinh muốn mua điện thoại di động à?”
Cô đều lễ phép cười từ chối.
Cô đi dạo tới dạo lui đến chóng mặt, khó khăn lắm mới nhìn thấy một cái lối thoát hiểm, nhưng ở khu vực gần đó lại không có cửa hàng trong ấn tượng của cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận