Thành phố C ở sâu trong đất liền, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn.
Trình Nhất Hâm rùng mình, ngẩng đầu lên trong cơn mỏi mệt buồn ngủ.
Ánh trăng treo cao, lộ ra ánh sáng trong suốt, chiếu xuống trần gian lạnh lẽo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh sáng mềm mại chảy xuôi lại giống như lốc xoáy thầm lặng không tiếng động, cuốn anh vào bên trong sóng to gió lớn.
Đường phố trống không, không người qua lại, khu phố cũ kỹ này cũng chỉ còn lại mấy con ma men say bí tỉ dựa vào cột điện đánh nhịp hát hò lệch tông.
Đậu xanh.
Không phải đã bảo cô tự tắt máy đi rồi sao, cứ không chịu để yên, lắc lư mãi trong lòng của anh.
Lại làm gì có cái gì là vĩnh viễn chứ.
Chặn và hủy kết bạn chính là vĩnh biệt của thời đại này.
! “Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Ngắm trăng cùng tôi có tốn đồng nào đâu chứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Tiêu Tonight chỉ tiếp nhận tin nhắn từ bạn bè, bạn chưa trở thành bạn bè với cô ấy (anh ấy), vui lòng gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương chấp nhận kết bạn mới có thể trò chuyện.
! “Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Phi thuyền của tôi đã cạn kiệt nhiên liệu rồi.
Kim Tiêu Tonight chỉ tiếp nhận tin nhắn từ bạn bè, bạn chưa trở thành bạn bè với cô ấy (anh ấy), vui lòng gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương chấp nhận kết bạn mới có thể trò chuyện.
! “Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Không thể nào đi vào trong lòng của em nữa.
Kim Tiêu Tonight chỉ tiếp nhận tin nhắn từ bạn bè, bạn chưa trở thành bạn bè với cô ấy (anh ấy), vui lòng gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương chấp nhận kết bạn mới có thể trò chuyện.
Trình Nhất Hâm cũng không gửi thêm tin tức mới để kiểm tra nữa.
Anh ngồi trước điện thoại và máy tính suốt cả đêm, lười biếng vươn vai, cổ và xương sống đồng loạt phát ra tiếng răng rắc như tiếng nghiến răng của người già.
Anh đứng lên nhìn ra xa, cửa sổ phản chiếu lại bóng dáng lẻ loi của anh.
Anh mở cửa sổ ra, gió lạnh chui vào trong cổ áo của anh.
Áo thun đã bị giặt đến mỏng dính, không thể chịu nổi gió lạnh, Trình Nhất Hâm hắt xì vài cái liên tục, mắt đỏ lên.
Lại nháy mắt, dưới ánh đèn đường có một chiếc xe hơi màu đen chạy qua trong bóng đêm càng thêm dày đặc, dừng lại ở dưới lầu, một nam một nữ từ trên xe đi xuống, anh anh em em, khó mà chia xa, ánh mắt của anh dần dần trở nên sâu thẳm như bị nhuộm mực, hầu kết di chuyển lên xuống một chút, đóng cửa sổ lại.
Một phút sau, Trình Giai Thiến rón ra rón rén về đến nhà.
Đèn ở khu vực đổi giày đột nhiên sáng lên, hai anh em đều có quầng thâm mắt đen thùi như gấu trúc, nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Trình Nhất Hâm, Trình Giai Thiến biết ngay anh đã biết rồi.
Cô ấy chơi xấu: “Anh, anh làm em sợ muốn chết.”
Trình Nhất Hâm gõ đầu cô ấy nói: “Em còn biết về à. Yêu đương bình thường không được sao, sao mà ngày nào cũng đều hẹn hò đến đêm hôm khuya khoắt thế này.”
“Anh lo cho em làm gì.”
Trình Giai Thiến rất vui vẻ, vừa thay giày vừa ngân nga bài hát: “Anh, em nói cho anh nghe ha, anh ấy thật sự rất khó chơi, mỗi ngày em đều phải đấu tay đôi với anh ấy, kiên quyết không nhận thua, cho nên thường là phải đợi đến đêm khuya trong hai đứa em mới có một đứa chịu thua.”
Trình Nhất Hâm: “...”
Cô lẹp xẹp chạy đến cân.”
“A a a a a, anh, hôm nay em đi ăn khuya với anh ấy, lại tăng cân nữa rồi.”
Trình Nhất Hâm quay đầu về phòng, gần cổ, lạnh nhạt an ủi cô ấy.
“Không có việc gì, hôm nay còn chưa phát huy tốt thôi, ngày mai cân lại.”
Trình Giai Thiến tắm rửa xong đi ngang qua phòng của anh, không hiểu vì sao khuya như thế rồi mà anh còn chưa đi ngủ, màu tóc màu xám trắng bị ánh huỳnh quang trong máy tính phản chiếu trông giống hệt như một trái sầu riêng.
Cô ấy cởi dép lê, đi chân trần vào phòng, nhìn thoáng qua máy tính.
Trình Giai Thiến trợn tròn mắt: “Anh, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ được, ngồi đây xem ảnh của chị Tiêu Tiêu à???”
Trình Nhất Hâm: “...”
Anh nhanh chóng thay đổi giao diện màn hình: “Cái con ranh chết tiệt này, la lối ồn ào. Đây là ảnh nền màn hình máy tính của em ấy, không phải em ấy đã nói là di động Thiên Ngân nhà em ấy cứ bị người ta bẻ khóa điện thoại mãi sao? Cho nên mới bảo anh cài đặt hệ thống bẻ khóa điện thoại cho em ấy, chờ kỹ thuật của bọn họ nghiên cứu xong lại nâng cấp ngược lại tính năng bảo mật trong hệ điều hàn.”
Trình Giai Thiến nhiều chuyện hai mắt sáng rực lên: “Hai anh chị lại liên lạc với nhau rồi hả?”
“Xì.” Trình Nhất Hâm mở giao diện Wechat toàn dấu chấm than màu đỏ lên cho cô ấy xem. “Chỉ có bạn bè mới có thể nhắn tin”.
“Chậc chậc, hai anh chị, một người thì ế, một người là tiên nữ, mau hợp lại đi.”
Thấy Trình Nhất Hâm trừng mình, Trình Giai Thiến chột dạ nói: “Anh, em nói sai rồi, anh vẫn rất đắt hàng, chỉ là không có nhu cầu thôi.”
Cô ấy nói nhảm nhí gì thế này.
Trình Giai Thiến tiếp tục khuyên nhủ anh: “Em đoán chắc là chị Tiêu Tiêu vẫn còn độc thân đúng không?”
Trình Nhất Hâm ngước mắt lên nhìn cô ấy hỏi: “Sao em biết?”
Trình Giai Thiến cười hì hì nói: “Tiên nữ đều thích ăn chay niệm phật.”
Cái hay không nói, lại nói cái dở.
Kim Tiêu phá nát ảo tưởng của anh.
Cô lại yêu người khác.
Anh vắng mặt mấy năm, đã không còn là ngôi sao của cô nữa. Anh có quỹ đạo xoay quanh của anh, ở một góc xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ đầu óc mê muội vì ánh trăng. Cô có lực hấp dẫn vô cực, những vì sao đầy trời đều sẽ sáng lấp lánh vì cô, các ngôi sao vây quanh cô sẽ thay đổi hết đợt này đến đợt khác.
Ánh trăng tự chạy đến bên mình.
Mơ là được rồi.
Trình Nhất Hâm đuổi Trình Giai Thiến đi ngủ.
Quay đầu tiếp tục về trước máy tính gõ chữ.
Khó khăn lắm anh mới tìm được một dân kỹ thuật giỏi cả về hệ thống điện thoại và máy tính trên diễn đàn S. Martphone.
“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Nhận đơn không?
“Người dùng ẩn danh 2022”: Nhớ gửi tiền diễn đàn vào tài khoản của tôi.
**
Trình Nhất Hâm thức trắng suốt đêm.
Trước khi đi ngủ anh còn gửi tin nhắn Wechat cho Hoàng Cố và Bạch Tuộc, nói hôm nay anh sẽ không đến Grand World làm việc đúng giờ, quá là mệt mỏi rồi. Nếu có khách hàng đến thì cứ nhận đơn trước, chờ đến tối anh lại xử lý.
Khó khăn lắm mới muốn ngủ đến mặt trời lên cao.
Không ngờ mới hơn mười giờ sáng đã bị người ta dựng đầu dậy.
Hoàng Cố vội vàng gọi điện thoại cho anh: “Anh, anh vẫn là đến đây đi. Có một cái di động của khách hàng bị đàn em của anh Khai sửa hư rồi, anh Khai chỉ đích danh bảo anh đi cứu giúp.”
Trình Nhất Hâm buồn ngủ muốn chết: “Bị hư cái gì?”
“Bo mạch chủ bị lủng lỗ.”
Bo mạch chủ của điện thoại chính là linh hồn, bo mạch chủ bị lủng lỗ là lỗi hư hao rất nặng.
“Cái tên đàn em anh ta mới nhận khoác lác thì giỏi lắm. Kết quả đến lúc tháo điện thoại ra lắp ráp lại thì làm việc riêng, vặn nhầm ốc, trực tiếp vặn xuyên qua bo mạch chủ, bo mạch chủ có một cái lỗ to, đến cả chip sạc pin cũng nát luôn rồi.”
Trình Nhất Hâm nghe xong cũng tỉnh ngủ: “Đậu xanh, thời buổi này rồi mà còn có người mắc lỗi này nữa hả?”
Hoàng Cố hơi rụt cổ, thật ra anh ấy rất muốn nói, nếu không phải anh ấy bị Trình Nhất Hâm nắm đầu bắt học thì anh ấy cũng không phải loại người có thể dựa vào nghề này kiếm cơm.
Thật sự là thấy tình cảnh thê thảm của đồng nghiệp mà thương dùm cho bản thân.
Sư phụ dẫn vào nghề, tu hành dựa vào bản thân.
Cái nghề sửa điện thoại di động này nếu không có chỉ số thông minh cực kỳ thì phải cẩn thận tay ổn, mắt không bị mù.
Ở nơi nào cũng có khả năng xuất hiện loại chuyện này.
Có người mắng dịch vụ bảo hành của các thương hiệu lớn, điện thoại sửa không xong còn bị rỉ nước.
Giống như sư phụ của Trình Nhất Hâm, mấy năm nay đã không còn làm nghề này nữa. Mỗi năm ông ấy đều xem mấy thứ năm, mới hơn năm mươi tuổi mà mắt đã lão hóa rất nặng, còn bị đục thủy tinh thể, nhìn cái gì cũng thấy bóng đen, sợ không kiếm được bao nhiêu tiền ngược lại còn làm lỗi phải bồi thường cho khách hàng.
Quả nhiên, Trình Nhất Hâm hùng hùng hổ hổ nói: “Tối hôm qua người này nhậu xỉn đúng không, tay tàn phế đến mức đó. Bảo anh Khai trực tiếp bồi thường luôn cho rồi.”
“Nhưng, nhưng mà người ta bảo anh dọn mạch, phải giữ được dữ liệu ở bên trong, anh Khai sợ nếu anh ta dọn mạch thì không giữ được dữ liệu.”
Dọn mạch là thuật ngữ trong nghề sửa điện thoại.
Khi bo mạch chính xuất hiện trục trặc hoặc hư hao không thể nào sửa được thì tháo dỡ một số linh kiện trên đó lắp ráp vào một bo mạch khác, phù hợp với những điện thoại bị vỡ nát hoặc là bị thấm nước, đây là di hoa tiếp mộc, mượn xác hoàn hồn, được gọi là “sửa chip”.
Những thợ lâu năm có tay nghề giỏi đều sẽ làm được, là tay nghề cao cấp nhất cũng là cơ bản nhất.
Nhưng mà hiện tại các cửa hàng sửa điện thoại đều là tốt xấu lẫn lộn, chẳng hạn như dạo một vòng quanh lầu sáu Grand World, có lẽ không có đến mười cửa hàng có thể nhận công việc dọn mạch này.
Huống chi bo mạch chủ lần này còn bị thủng một lỗ, Trình Nhất Hâm còn chưa xem xem nó hư hao đến trình độ nào, cũng không dám nhận bèo.
“Vậy nếu tôi không giữ được dữ liệu thì đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi à?”
“Anh ta nói nếu anh cũng không giữ nổi thì không còn ai có thể giữ được, anh ta cũng đành chịu.”
Trình Nhất Hâm đành phải nhận mệnh mà quay về Grand World, Mã Đinh ở dưới lầu lại trêu đùa với anh, nói là nhìn dáng vẻ này của Trình Nhất Hâm giống như là bị đào rỗng, có phải tối hôm qua anh đi đến chỗ nào vui chơi không.
Trình Nhất Hâm qua loa có lệ với cậu ấy: “Chờ cậu dẫn anh đi chơi nè.”
Anh dùng nước lạnh rửa mặt để giữ sự tỉnh táo vài lần, nhưng trong mắt vẫn cứ tràn đầy tơ máu.
Trình Nhất Hâm sẵn tiện lại dạy cho Hoàng Cố lần nữa luôn: “Dọn mạch cần những linh kiện gì?”
Hoàng Cố cầm điện thoại lên, Trình Nhất Hâm liếc xéo nhìn anh ấy: “Không được xem điện thoại.”
Hoàng Cố buông điện thoại xuống: “CPU, baseband, ổ cứng, ba cái này cần hàn. Trình tự bên trong chip baseband cần dùng thiết bị kiểm tra ghi chép.”
Dọn mạch giữ lại dữ liệu còn cần phải hàn, Trình Nhất Hâm vừa mới tháo nắp CPU ra, đang dùng kính hiển vi kiểm tra, Hoàng Cố lại nói với anh là điện thoại anh vừa mới vang.
Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua.
“Kim Tiêu Tonight”: Anh chém giá Bính Đa Đa xong rồi à?
Trình Nhất Hâm: ???
Anh quá buồn ngủ nên đã xuất hiện ảo giác sao?
Kim Tiêu không chờ anh trả lời, đã gửi cho anh một bức ảnh rất dài.
[Hết hồn! Tầng 20 của Thiên Ngân có ma! Máy tính không có một bóng người sử dụng lại tự động viết code suốt một đêm, tôi ngồi trước máy theo dõi xem đến ngu người. Tôi nghi là cô gái vì viết code mà đột tử nửa năm trước đã quay về, có phải cô ấy còn có chấp niệm lúc còn sống...]
Lúc này thì Trình Nhất Hâm đã hiểu.
Cái máy tính bị thảo luận chính là máy của Kim Tiêu.
Trình Nhất Hâm: ...
Sao tự nhiên anh lại chột dạ thế này.
Giây tiếp theo Kim Tiêu đã gọi điện thoại đến,
Cô đã không còn dịu dàng giống như tối hôm qua nữa, đứng ở hành lang che môi, hạ giọng, nhưng vẫn không thể đè nén được lửa giận: “Trình Nhất Hâm, anh đang làm cái gì đó?”
Trình Nhất Hâm dặn dò Hoàng Cố: “Cậu canh chừng chỗ này cẩn thận.”
Anh đi ra ngoài rồi mới trả lời vấn đề của Kim Tiêu: “Thì cài đặt hệ thống bẻ khóa đó.”
Kim Tiêu xoa huyệt thái dương: “Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang làm cái gì.”
Cô chụp hình lại mấy bình luận bên dưới rồi gửi qua luôn.
[Tôi phóng to mấy dòng code này lên, hình như là đang xóa trình tự theo dõi đó]
[???]
[Tôi cũng xem rồi, bạn ở trên nói đúng đó]
[Sợ quá, tôi cũng phải kiểm tra xem máy tính của mình có bị theo dõi không mới được]
[Không có ma quỷ gì đâu, là có người nhờ cao thủ giúp đỡ đúng không, đây là máy tính của ai thế]
[Nhìn vị trí bàn làm việc thì hình như là đóa hoa phú quý kia đúng không]
Trình Nhất Hâm tự biết mình đuối lý, ho khan một tiếng nói: “Mua một tặng một, niềm vui nhân đôi.”
Kim Tiêu sắp tức chết rồi: “Vì sao anh không nói cho tôi hả?”
Trình Nhất Hâm vò tóc, diễn đàn của công ty bọn họ sao có nhiều tên ngu ngốc thế này.
Mấy người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, còn đi lo đến chuyện máy tính người ta có bị điều khiển từ xa lúc nửa đêm không nữa.
Lần này thì cô thật sự được đưa lên hot search công ty rồi.
Diễn đàn đều là ai bảo sao hay vậy, hiện tại toàn bộ công ty đều nói cô có rất nhiều tài nguyên, một đống đại thần đều vây quanh cô.
Kim Tiêu dùng tay phe phẩy tạo gió, bực bội muốn chết: “Anh tưởng tôi không biết chú của tôi đang theo dõi tôi sao? Chỉ có mình anh biết thôi hả.”
Bên kia, một lúc lâu sau anh cũng không nói tiếng nào.
Kim Tiêu đang định nói một câu thôi bỏ đi, cô đã càm ràm xong rồi, cũng cảm giác mình không quá bình tĩnh, sao mà gặp được anh là lại như thêm dầu vào lửa. Cô có thời gian này, còn không bằng tranh thủ thời gian tìm chút người vào spam bình luận tẩy trắng giải thích, hoặc là đi liên lạc với nhân viên quản lý diễn đàn xóa topic này đi.
Trình Nhất Hâm nở một nụ cười tự giễu cực nhẹ: “Đúng vậy, em không cần.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận