TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thật ra lúc nói lời này thì Kim Tiêu đã mở Sao Thủy Ký, bài hát đã hát được hơn phân nửa.

 

Phong cách này chính là phong cách Trình Nhất Hâm thích nhất.

 

Thậm chí còn làm cô sinh ra một loại ảo giác quá khứ đã chấm hết kia dường như vẫn còn chưa kết thúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên thực tế đều là vẻ thanh xuân của những năm tháng xa xăm.

 

Cách trang trí trong phòng ngủ của cô rất đơn giản, có thể nói là trống trải. Bởi vì đêm khuya quá cô đơn và yên lặng, đắm chìm lắng nghe ca khúc, âm thanh lập thể vờn quanh mỗi một góc trong phòng, hoàn toàn chui vào trong suy nghĩ của cô.

 

Làm cô không thể nào trốn thoát khỏi quốc gia của những kẻ ngu si.

 

Kim Tiêu không nhịn được nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

 

Trình Nhất Hâm đi đến chợ đêm của trường đại học Sư phạm bày quán bán hàng, cốp xe vẫn cứ bỏ là hai cái loa kéo thấp kém, toàn là phát những ca khúc làm người ta đau buồn như thế này, đèn chớp tắt cũng chớp lóe theo giai điệu. Xung quanh không chỉ có một chiếc xe như anh, mà một dãy toàn là như thế. Những người đi ngang qua chỉ cần dừng lại xem ốp lưng điện thoại mà anh bán, anh đều phải khàn cả giọng thi đua với loa, xem xem âm lượng của ai càng to hơn.

 

Chờ đến khi chợ đêm dần dần vắng khách, bóng dáng của anh lại trở nên cô đơn và sa sút.

 

Anh cong eo khom lưng dọn dẹp mọi thứ, cẩn thận cầm mấy cái vỏ nilon và mút lót bị vứt đầy đất sau khi bán ốp lưng đi, lê đôi dép kẹp đi vứt vào thùng rác, giống như một con rối gỗ sắp hư dù đã vặn hết dây cót cũng không thể nào hoạt động được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trước khi hai người còn chưa yêu nhau, Kim Tiêu từng cổ vũ anh phải phấn khởi lên.

 

Trình Nhất Hâm liếm bờ môi khô rái, giọng nói cũng khàn đi: “Loại người ngọt ngào như cô em không hiểu đâu, buổi sáng ông đây làm người tạo bầu không khí đủ rồi, buổi tối không lẽ còn không cho người ta làm trái khổ qua một chút à?”

 

Anh nói đến trái khổ qua.

 

Kim Tiêu cũng không biết nói cái gì nữa.

 

Trên người Trình Nhất Hâm có một loại khí chất suy sút yếu đuối vô cùng xinh đẹp.

 

Người khác nghe nhạc buồn là vì tạo bầu không khí cố gượng ép nói mình buồn, anh nghe nhạc buồn lại rất thích hợp.

 

Là một người đàn ông làm người ta rất đau lòng.

 

Giây tiếp theo, cô đã kinh ngạc trừng to mắt.

 

Điện thoại rung lên điên cuồng như đất rung núi chuyển.

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Đối phương gọi một cuộc gọi đến.

 

Trái tim của Kim Tiêu cũng run lên theo tần suất rung của điện thoại, lông mi khẽ run lên, hơi thở dồn dập.

 

Những lần thăm dò điên cuồng giữa hai người yêu cũ lúc nãy cũng chỉ có chính mình mới biết mình dùng bao nhiêu phần tình cảm chân thành thật lòng.

 

Màn đêm mềm mại ấm áp giống như một khối phô mai đã hòa tan một nửa, một nửa là cái bẫy cổ tích. Làm người ta hoa mắt chóng mắt, dopamine và hormone điên cuồng xao động trong cơ thể.

 

Rõ ràng điều hòa vẫn đang thực hiện đúng chức năng của mình, làm lạnh thông khí, không hiểu sao cô lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên loãng đi.

 

Màn hình lúc sáng lúc tối.

 

Cuối cùng thì Kim Tiêu vẫn cứ ấn vào nút [Từ chối] màu đỏ.

 

Thế giới lại yên lặng trở lại.

 

Không khí thông qua mỗi một lần hô hấp chậm rãi quay về phổi của cô.

 

Kim Tiêu cúi đầu gõ chữ.

 

“Kim Tiêu Tonight”: Có việc gì thế?

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Xin lỗi, bấm nhầm.

 

Đậu xanh.

 

Đến cả Kim Tiêu cũng muốn chửi thề.

 

Anh có ý gì đây hả?

 

Gọi nhầm người, hay là trượt tay bấm nhầm vào nút gọi.

 

Không thể nào, hiện tại đã hơn nửa đêm, anh còn có thể nói chuyện với ai nữa chứ.

 

Kim Tiêu nở nụ cười châm chọc.

 

“Kim Tiêu Tonight”: Ồ, anh vốn định gọi cho ai thế?

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Ánh trăng.

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Đáng tiếc em ấy từ chối không nghe máy.

 

“Kim Tiêu Tonight”: ...

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Không có gì, tôi còn có thể tiếp tục gửi Wechat cho em ấy, nói cho em ấy “Em không ngủ tôi không ngủ, cùng nhau làm hai cục cưng trọc đầu.”

 

“Kim Tiêu Tonight”: ?

 

“Kim Tiêu Tonight”: Ai trọc đầu hả???

 

Kim Tiêu vẫn luôn rất để ý đến mái tóc của mình.

 

Cô đã là bạn học cùng lớp với Phương Hảo Hảo từ thời cấp hai, vẫn luôn rất hâm mộ mái tóc của cô ấy, tóc vừa đen vừa dày, giống như câu miêu tả ba nghìn sợi tóc đen trong tiểu thuyết. Tóc của cô lại thiên về màu nâu đậm, tóc mảnh như người đẹp châu Âu.

 

Hơn nữa cô có trán rộng, ngũ quan rất rộng, luôn bị người ta nghi ngờ là có đường chân tóc cao, Trình Nhất Hâm chỉ cần nhắc đến là cô xù lông lên ngay.

 

Trình Nhất Hâm nắm được thời cơ rất chính xác.

 

Người ở bên kia soạn tin nhắn nửa ngày, Kim Tiêu nhìn chằm chằm vào, chuẩn bị có thể dùng miệng lưỡi sắc bén đánh trả bất cứ lúc nào, bảo đảm sẽ đánh anh đau.

 

Đột nhiên bất chợt.

 

Lại là một cuộc gọi đến.

 

Lúc này Kim Tiêu hít một hơi thật sâu, nghe máy.

 

Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương ở đầu dây bên kia.

 

Lần này có chút khác với lần cô gọi điện thoại mắng anh buổi sáng.

 

Cô không có khí thế kia, đừng nói là giảm đi một nửa, đến cả số lẻ cũng không có.

 

Kim Tiêu a lô một tiếng.

 

Một lúc lâu sau hai người cũng đều không nói tiếng nào.

 

Không lẽ đây chính là cái gọi là gặp mặt là sẽ chết sao.

 

Lúc nãy khi cầm điện thoại thì mắt hai người đều sáng rực lên, đầu ngón tay bay trên bàn phím, đến lúc gọi điện thoại thì lại ấp úng.

 

Có lầm không đó.

 

Kim Tiêu bực bội, cô đã không còn mười tám tuổi nữa rồi.

 

Hơn nữa Trình Nhất Hâm là một người luôn rất hài hước, tẻ ngắt thế này mà anh cũng không biết xuất hiện làm dịu bầu không khí này lại.

 

Kim Tiêu phá vỡ sự im lặng này: “Anh làm gì thế?”

 

Trình Nhất Hâm vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc cô, sẵn tiện nghe giọng nói của cô một chút.

 

Kết quả anh đã đánh giá cao mình quá rồi, nửa đêm nghe giọng nói của cô, vẫn cứ êm tai giống như lúc trước. Cho dù là một người luôn cợt nhã như anh cũng không thể nào miễn cưỡng cười vui được nữa.

 

Khác hoàn toàn với âm thanh do AI tạo thành trong TS Sao Thủy.

 

Giọng Kim Tiêu AI là tình yêu hư tình giả ý, Kim Tiêu chân thật sẽ không bao giờ để lộ ra một mặt như thế, cô rất biết cách yêu thương bản thân, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, cho dù động tình thì cũng lộ ra tư thế cao quý lại rụt rè.

 

“Không phải em đã hỏi về Sao Thủy Ký sao?”

 

Cũng may mà mỗi ngày đều lắng nghe giọng Kim Tiêu AI, cho dù bả vai gầy yếu của Trình Nhất Hâm không thể khiêng được bao cát thì cũng miễn cưỡng gánh được đòn công kích bằng sóng âm này, khôi phục lại giọng điệu cà lơ phất phơ: “Cho em nghe thử.”

 

Kim Tiêu cạn lời, vì chuyện này mà đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho cô tận hai lần?

 

Cô hỏi lại: “Không lẽ tôi không biết tự nghe sao?”

 

Trình Nhất Hâm nói: “Em có hai sự lựa chọn, thứ nhất, tôi mở cho em nghe, thứ hai, em mở cho tôi nghe. Nếu không nghe chung với nhau thì sao tôi nói cho em biết bài này có hay hay không chứ?”

 

Kim Tiêu: ...

 

Cô còn chưa nói tiếng nào thì nhạc dạo đã vang lên rồi.

 

Có lẽ Trình Nhất Hâm đang đứng bên cạnh loa, âm thanh được phát ra truyền vào trong ống nghe điện thoại, còn khá rõ ràng, âm sắc không có vấn đề gì.

 

Đến cả một người có lỗ tai kén chọn như Kim Tiêu cũng cảm thấy không tệ lắm.

 

Trước khi ngủ cùng nhau nghe nhạc, đúng là thời gian chảy ngược mà.

 

Khi đó bọn họ còn dùng đến chức năng cùng nhau nghe nhạc trên QQ, tranh đoạt quyền khống chế ca khúc.

 

Nhạc Kim Tiêu thích nghe có phong cách khác hoàn toàn với Trình Nhất Hâm, thật ra sau đó Kim Tiêu đã nghe rất nhiều bài hát mà anh yêu thích, đã quen rồi. Nhưng vẫn cứ luôn thích đổi bài khác ngay lúc ca khúc đó đến đoạn cao trào anh chuẩn bị ngân nga theo, muốn nhìn xem dáng vẻ tức giận lại cưng chiều không thể làm gì cô của anh.

 

Nếu nghe những bài hát nhạc nhẹ mà Kim Tiêu thích, Trình Nhất Hâm vừa nghe vừa tháo điện thoại thường xuyên sẽ ngủ gục tại chỗ.

 

Nửa tiếng đồng hồ sau anh sẽ xoa cổ thức dậy, năn nỉ xin cô lần sau tha cho anh.

 

Hai người đều nhớ đến chuyện này, Trình Nhất Hâm mở miệng hỏi cô: “Em còn nhớ không...”

 

Kim Tiêu ngắt ngang lời anh: “Nhớ.”

 

Nhưng mà cô lại không muốn đắm chìm trong ký ức đó nữa.

 

Thật ra chia sẽ những ca khúc yêu thích của mình là một chuyện rất riêng tư, bọn họ chẳng qua chỉ là hiểu rõ nhưng vẫn cứ giả ngủ, đều phóng túng cho phép đôi bên cùng nhau đắm chìm trong cảm giác suy sút đêm khuya một lần thôi.

 

Trình Nhất Hâm rất biết điều, anh không hỏi tiếp nữa.

 

Anh xa xỉ lại tham lam yêu thích hưởng thụ khoảng thời gian giống như đã quay ngược lại quá khứ này.

 

Mãi đến khi bài hát Sao Thủy Ký hát xong.

 

Kim Tiêu hỏi anh: “Sao anh lại thích bài hát này?”

 

Trình Nhất Hâm nhún vai, nghĩ cô nhìn không thấy, mỉm cười nói: “Thì, khác người thôi, đau buồn.”

 

“Hình như tôi đã hiểu rồi.” Kim Tiêu như suy tư gì đó nói: “Chắc là vì câu chuyện Sao Thủy và “người đưa tin tức”.”

 

TS Sao Thủy là series chủ đạo của Di động Thiên Ngân, cô đã từng tìm hiểu hết tất cả những câu chuyện có bối cảnh liên quan đến Sao Thủy.

 

Trong đó có một đoạn là Sao Thủy và phi thuyền.

 

Kim Tiêu rũ mắt, giống như câu chuyện radio đêm khuya, cầm điện thoại kể lại, cũng không biết nói cho mình, hay là nói cho Trình Nhất Hâm nghe.

 

“Sao Thủy là hành tinh cô đơn nhất, nó không có vệ tinh thiên nhiên, trong suốt hàng tỉ năm ánh sáng, nó đều cô đơn vận hành với quỹ đạo của mình, không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra câu chuyện của nó, nhìn lén vẻ ngoài của nó.

 

“Mãi đến khi phi thuyền “Người đưa tin tức” bay vào quỷ đạo của sao thủy, quay xung quanh Sao Thủy bốn năm, cuối cùng bởi vì cạn sạch nguyên liệu mà tắt máy, số mệnh của nó chính là rơi tan ở bên ngoài Sao Thủy, trở thành một cái hố mới trên bề mặt Sao Thủy.”

 

Kim Tiêu cũng không tin là Trình Nhất Hâm không biết, anh muốn ám chỉ cô cái gì.

 

Năm xưa anh có nỗi khổ gì đó nên mới chia tay? Hay là bọn họ cũng giống như Sao Thủy Ký, chỉ quay quanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể nào làm bạn của đời?

 

Nhưng cố tình anh lại cứ yên lặng không nói gì.

 

Trình Nhất Hâm vỗ tay khen ngợi cô, chậc lưỡi nói: “Giọng của em vẫn cứ êm tai như xưa, xin hơn bản lậu nhiều.

 

Kim Tiêu: “Anh thừa nhận rồi à? Silver dùng giọng nói của tôi.”

 

Trình Nhất Hâm: “Chuyện này thì có gì đâu chứ, nếu có giọng nói của anh đây, em sẽ không đi nghe à?”

 

Anh hỏi thế, làm Kim Tiêu nghẹn họng.

 

Cô suy nghĩ một chút, nếu đổi thành cô, nếu có một giọng nói AI dùng giọng nói của Trình Nhất Hâm, chỉ e là cô cũng sẽ đi nghe.

 

Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian học cấp ba, những ngày tháng cô tranh chấp với cha mẹ, lại xảy ra đủ loại chuyện làm cô ý thức được công ty gia tộc cũng không hề kiên cố như những gì cô tưởng tượng. Là Trình Nhất Hâm làm cho cô nhìn thấy được sức hấp dẫn trong lĩnh vực thông tin di động, giống như một chiếc đèn trong đêm tối mênh mông, làm cô không hề bài xích tương lai có thể nhìn thấy điểm cuối.

 

Trình Nhất Hâm luôn là trêu chọc xong lại không chịu trách nhiệm.

 

Anh thấy đã ổn thì sẽ dừng lại.

 

Anh khẽ ngáp, tràn ngập cảm giác buồn ngủ nói: “Buồn ngủ quá.”

 

Tranh thủ lúc Kim Tiêu còn chưa phản ứng lại, anh kiêu ngạo nói: “Ánh trăng, phiền em tự động tắt máy đi.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Cô chuẩn bị trực tiếp cúp máy, hối hận tại sao cô lại đi nghe máy chứ, làm cứ như là cô muốn gọi điện thoại cho anh vậy, không lẽ anh còn đang trông chờ cô sẽ nói một câu chúc anh ngủ ngon à.

 

Hình như Trình Nhất Hâm cũng biết cô bực bội nói: “Nè, lát nữa đừng chặn tôi nữa nha?”

 

“Vì sao lại không chứ?”

 

“Nếu không em còn phải lén lút xem lén tôi nữa, mệt lắm.”

 

Kim Tiêu hít một hơi thật sâu nói: “Anh cứ yên tâm, ai xem làm chó.”

 

Trình Nhất Hâm vô cùng ngông cuồng nói: “Tôi là con chó quê mùa.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Trình Nhất Hâm ước gì có thể sủa gâu gâu vài tiếng ngay lập tức: “Đều là người trưởng thành hết rồi, em không liên lạc với tôi nữa không phải là xong rồi sao?”

 

Kim Tiêu: “Được rồi.”

 

“Thật không đó.”

 

“Ánh trăng đại biểu cho tấm lòng của tôi.

 

Trình Nhất Hâm nghiến răng, Kim Tiêu học cái xấu nhanh thật đó.

 

Quả nhiên, Kim Tiêu hứa hay đến cỡ nào thì trước khi đi ngủ vẫn cứ hủy kết bạn với anh.

 

Block thì không được tốt lắm, còn có cơ hội có thể xem lén, cô không thể tự đào mồ chôn mình được.

 

Khi thật sự từng yêu thích một người, cho dù qua bao lâu thì đều sẽ rất dễ động lòng với cùng một người hết lần này đến lần khác.

 

Tùy tiện nói vài câu gì đó, dopamine sẽ không khống chế được mà dâng lên, có lẽ là chấp niệm lúc chia tay đang gây rối đây mà.

 

Tối nay ánh trăng quá đẹp, cô phóng túng bản thân.

 

Kim Tiêu biết rõ cô nên là một người lý trí lại khắc chế, không thể đạp lên vết xe đổ được.

 

Loại người như Trình Nhất Hâm chính là loại đàn ông cặn bã luôn thích tự làm mình cảm động.

 

Có lẽ anh nghe bài Sao Thủy Ký sẽ lau nước mắt, có lẽ là muốn đổ trách nhiệm cho tình yêu bi kịch, vô năng mà không làm gì. Đúng là anh đã từng yêu cô, nhưng anh lại không hề có ý định cùng cô sống hết quãng đời còn lại.

 

Một lúc lâu sau Kim Tiêu vẫn không thể nào ngủ được.

 

Cô cứ lăn qua lộn lại, cầm điện thoại di động lên xem, lại có một lời mời kết bạn được gửi đến.

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm”: Cục cưng, chém giá Bính Đa Đa (1) giúp tôi cái nào.

 

(1)    Bính Đa Đa (PDD) Pinduoduo Inc: là nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, tập trung vào ngành nông nghiệp truyền thống.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)