TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Từ lúc nói chuyện điện thoại với Trình Nhất Hâm xong đến bây giờ, cho dù ở trong văn phòng làm việc rộng rãi thoải mái mát lạnh của Thiên Ngân, Kim Tiêu vẫn cứ cảm thấy trong lòng cực kỳ bực bội bức bối, cảm thấy cà phê quá nóng.

 

Điện thoại lại đột nhiên hiện ra một tin tức mới.

 

“Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Gửi địa chỉ IP của em cho tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nhất Hâm vẫn cứ dùng phương pháp gửi lời mời kết bạn để gửi tin nhắn này.

 

Nhìn thì có vẻ như nếu cô không đồng ý lời mời kết bạn của anh thì có thể trực tiếp trả lời anh ở chỗ này, cũng vẫn có thể hoàn thành giao dịch.

 

Ngược lại có vẻ như Kim Tiêu không phóng khoáng, một phút sau cô đã đồng ý lời mời kết bạn.

 

Nhìn khung thoại trò chuyện của hai người, trong khoảng thời gian ngắn cô có chút ngơ ngác.

 

Tên Wechat và ảnh đại diện của anh vẫn chưa có gì thay đổi, chữ Hâm trong ảnh đại diện còn do cô thiết kế, tất cả mọi thứ đều giống như trước kia.

 

Cô vốn tưởng rằng Trình Nhất Hâm sẽ nói cái gì đó, anh vẫn dừng lại ở tin nhắn hỏi địa chỉ IP.

 

Có lẽ là đang chờ Kim Tiêu trả lời trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng như những gì Lâm Nhiễm Trà nói, hệ điều hành là một thứ rất phiền phức, đến cả một người làm quản lý dự án như cô ta cũng biết, tự giác xách theo máy tính đi tìm Trình Nhất Hâm.

 

Khi nói chuyện điện thoại lúc nãy hai người bọn họ đều đã thống nhất ý kiến với nhau, chuyện nên giúp Trình Nhất Hâm đều sẽ giúp.

 

Nhưng mà, nếu cả hai đều đã nhận rõ sự thật rằng bọn họ đã chia tay năm năm, mỗi người đều mạnh khỏe thì nên cố gắng tránh đi những lần tiếp xúc không cần thiết.

 

Trình Nhất Hâm sẽ thông qua internet cài đặt hệ thống cần thiết để bẻ khóa điện thoại cho Kim Tiêu.

 

Anh bán giáo trình trên diễn đàn, thường xuyên thông qua internet dạy người khác các trình tự thao tác bẻ khóa điện thoại như thế nào.

 

Đối với Kim Tiêu thì hơi đặc biệt một chút, anh chỉ phụ trách cài đặt hệ thống, không phụ trách đích thân giảng giải cho cô, giáo trình thì cô sẽ tự xem văn kiện hơn một trăm trang của anh.

 

Chờ cô tan ca rồi lại giao quyền điều khiển từ xa cho anh là được.

 

Nhưng mà Điện tử Thiên Ngân cũng không phải những cửa hàng điện thoại quèn ở nơi khác, tường phòng cháy cũng không phải chỉ trưng cho đẹp, Kim Tiêu cần phải đi phê duyệt lưu trình với quản lý cấp cao hơn mới có thể giao quyền điều khiển từ xa cho anh.

 

Cô không muốn giải thích quá nhiều với anh.

 

Kim Tiêu Tonight: Lát nữa sẽ gửi cho anh.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Được rồi.

 

Kim Tiêu gửi tin nhắn có dấu chấm câu thì không có gì lạ.

 

Trình Nhất Hâm gửi Wechat, thường đều là lười đi gõ chữ, gửi voice còn có thể làm anh dễ dụ dỗ trêu ghẹo người khác hơn, dần dần giống như việc gõ vài chữ sẽ làm anh rất mệt vậy. Nếu không thì cách đánh chữ của anh cũng cực kỳ có cá tính, cộng thêm trình độ văn hóa viết chữ còn sai chính tả của anh thì có thể nói là dậu đổ bìm leo, nếu không thì soạn tin nhắn không thích dùng dấu câu, giữa mỗi câu đều không thèm dùng dấu chấm để ngăn cách, có thể làm giáo viên ngữ văn tức chết.

 

Làm gì có thể giống như ngày hôm nay, đến cả dấu chấm câu cũng lộ ra vẻ vô cùng cung kính, sợ bị Kim Tiêu lôi ra nói.

 

Trên thực tế, Trình Nhất Hâm thật sự nghĩ như thế.

 

Trước kia đã từng xảy ra một trò hề, anh đọc nhầm chữ bán sạch thành bán dâm, làm Kim Tiêu cười nhạo anh rất nhiều.

 

Trình Nhất Hâm nghĩ tới nghĩ lui không biết gửi tin nhắn gì.

 

Vừa lúc chiều nay còn có vài công việc, anh bận đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn không kịp uống miếng nước, ngoại trừ dùng di động để lấy tiền ra thì không còn tác dụng gì khác.

 

Mãi đến khi sắp đến giờ tan tầm, cô mới gửi địa chỉ IP đến.

 

Kim Tiêu Tonight: IPV4?

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: [Bắt đầu] – [CMD enter] – [ipconfig enter] – chụp lại toàn bộ màn hình gửi cho tôi.

 

Kim Tiêu: “...”

 

Không có bao nhiêu lực sát thương nhưng lại tràn ngập tính vũ nhục.

 

Cô chỉ là hỏi thêm một câu, anh làm cứ như là cô không biết cái gì hết vậy, cô cũng không còn là cô lúc mới vào đại học nữa.

 

Cho nên, chờ cô gửi ảnh chụp màn hình đến.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Được rồi, click vào nút đồng ý đi.

 

Mí mắt Trình Nhất Hâm hơi giật vài cái, nhìn thấy dấu chấm câu vô cùng rõ ràng ở bên cạnh dòng tin nhắn anh mới gửi.

 

Sóng to gió lớn giống hệt như cảm xúc trong lòng anh vào lúc này.

 

Dòng chữ xám của hệ thống nhảy ra nhắc nhở anh: “Tin tức đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

 

Trình Nhất Hâm cười tự giễu.

 

Anh biết ngay sẽ có kết cục như thế này mà, kết bạn trở lại còn chưa nói được ba câu.

 

Lúc trước cũng như thế, Kim Tiêu thật sự có thể nhẫn tâm xóa sạch sẽ mọi thứ về anh.

 

Lúc trước khi mới vừa bị block, Trình Nhất Hâm ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.

 

Những năm đó anh vác theo cái dấu chấm than màu đỏ kia gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Nói xong hết những lời muốn nói trong lòng ra thì sẽ không còn hi vọng xa vời gì nữa, nhìn lâu rồi thấy dấu chấm than màu đỏ kia cũng khá dễ chịu.

 

Nửa năm trước khi Hoàng Cố vừa mới chia tay đã nói: “Đậu xanh, em thật sự rất muốn cầu xin người yêu cũ hủy kết bạn với em đi, em ấy lại không hủy, còn nói nếu muốn hủy thì em hủy đi, em ấy nhìn thấy tài khoản của em nằm như xác chết trong danh sách bạn bè của em ấy thì mới không khó chịu.”

 

Trình Giai Thiến đã hỏi lại anh ấy: “Vậy tại sao anh không hủy kết bạn đi.”

 

Hoàng Cố đá vào cái ghế nhỏ, vò đầu: “Nếu như tôi mà nỡ làm thế thì còn cần năn nỉ em ấy sao? Hủy kết bạn thì có ích lợi gì chứ, chuỗi con số kia cũng không thể biến mất khỏi đầu tôi. Cứ cách nửa tiếng đồng hồ tôi lại muốn lướt Wechat của em ấy, tìm mọi cách để nhìn lén tất cả mọi thứ của em ấy, còn không bằng để em ấy phá hủy hết toàn bộ con đường tôi có thể đi.”

 

“Anh.” Trình Giai Thiến vô cùng khiếp sợ hỏi: “Thâm tình đến thế à?”

 

“Ha hả?” Hoàng Cố cười lạnh: “Cái này gọi là simp chúa đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.”

 

Trình Giai Thiến không thể nào hiểu nỗi, Trình Nhất Hâm lại cực kỳ đồng cảm.

 

Chẳng hạn như những lúc uống quá nhiều, đêm khuya nghe bài Sao Thủy Ký đắm chìm trong cảm xúc cá nhân, dùng điện thoại bàn bấm số điện thoại của cô, thậm chí cũng đã thêm sẵn đầu số địa phương của khu vực nước Pháp rồi, anh vẫn cứ không dám gọi.

 

Lỡ như cô nghe máy, anh lại có thể nói cái gì đây?

 

Nói anh vẫn còn chưa quên em sao?

 

Trình Nhất Hâm liếc mắt nhìn màn hình, ngơ ngẩn.

 

Tuy rằng Kim Tiêu đã lại chặn anh, nhưng bên kia lại đồng ý yêu cầu [Điều khiển từ xa] của anh, xem ra là chỉ muốn làm việc, không muốn liên lạc gì với anh nữa.

 

Chuyện đã hứa từ trước, Trình Nhất Hâm cũng hiểu.

 

Anh cong môi cười.

 

Bẻ ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc.

 

Lâu lắm rồi không làm loại chuyện này, không ngờ anh cũng có chút chờ mong.

 

! Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Rốt cuộc cũng có thể không kiêng dè gì mà gửi Wechat cho em rồi.

 

! Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Lại bị chặn, để tôi gửi vài tin nhắn đỡ ghiền xem nào.

 

! Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Mẹ nó bài hát Sao Thủy Ký là được viết dành tặng riêng cho tôi đúng không.

 

! Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Em cứ nằm mơ tiếp đi.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Haizz, thôi bỏ đi, ông đây chỉ có một trái tim, làm tổn thương nó từ từ một chút.

 

Trình Nhất Hâm: ???

 

Đậu xanh rau má, anh gần như là từ trên ghế nhảy bắn lên, dụi mắt vài cái, bà nội cha nó, cái dấu chấm than kia chạy đi đâu mất rồi.

 

Trên tay anh toàn là mồ hôi, sốt ruột đến mức ở trên mình chọc ra tiếng cộc cộc, anh luôn cảm thấy ngón tay mình rất linh hoạt, các thao tác đều vô cùng trôi chảy điêu luyện, tại sao chỉ là rút một tin nhắn về mà cũng chậm như thế nhỉ.

 

Thành công thu hồi một tin tức về, vẫn không thể nào giảm bớt tâm trạng xấu hổ của anh vào giờ phút này.

 

Trình Nhất Hâm ôm theo chút tia hi vọng cuối cùng.

 

Anh click vào ảnh đại diện của Kim Tiêu để xem trang cá nhân của cô, còn có thể nhìn thấy bài viết gần đây nhất của cô, “Cuộc gọi từ mùa hè – mời mọi người click vào để nghe máy”.

 

Quả nhiên, cô lại bỏ chặn anh rồi.

 

Trình Nhất Hâm vẫn còn đang rối rắm, rốt cuộc thì Kim Tiêu có nhìn thấy tin nhắn kia không, anh có cần giải thích với cô không.

 

Kim Tiêu Tonight: Anh vừa mới thu hồi tin nhắn gì thế?

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Ảnh nền trên màn hình máy tính của em đẹp ghê.

 

Ảnh nền là hình của Kim Tiêu.

 

Kim Tiêu Tonight: ...

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Em xem, tôi cũng biết là khen bạn gái cũ không ổn lắm, thu hồi về.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Em muốn chặn thì cứ chặn tôi đi, tôi sẽ cài đặt hệ thống cho em.

 

Kim Tiêu Tonight: Cảm ơn.

 

Cách vài phút sau, không thấy Trình Nhất Hâm có tin nhắn gì nữa, cũng không hiện lên chữ “Đối phương đang soạn tin nhắn”, Kim Tiêu vẫn cứ kéo anh vào lai trong danh sách chặn.

 

Lúc này cũng không cần thiết lại chặn anh xong rồi hủy kết bạn nữa.

 

Chắc là cô sẽ không lại đi nhìn lén trang cá nhân của anh.

 

Chờ đến tối, Kim Tiêu mới biết được mình nói câu này quá sớm rồi.

 

Cô đã đến giờ tan ca, theo thường lệ mỗi tối đều sẽ đi chạy bộ, ghi chép lại những công trình xây dựng dành cho người khuyết tật trong nước cho công ty WOOD.

 

WOOD 12.0 chủ yếu chỉ thăng cấp theo hướng tăng lên trải nghiệm không khuyết tật, thật ra đã nghiên cứu phát minh được hơn phân nửa rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là dựa vào hoàn cảnh xây dựng công trình dành cho người khuyết tật trong nước để điều chỉnh.

 

Tuy rằng châu Âu có yêu cầu rất cao đối với trải nghiệm không khuyết tật, nhưng dù sao thì thị trường trong nước mới là miếng bánh béo bở.

 

Kim Tiêu tắm rửa xong, leo lên giường nằm xuống.

 

Hôm nay trò chuyện Wechat với Trình Nhất Hâm làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện của năm năm trước, cô mở điện thoại cũ đặt trên tủ đầu giường ra, tiện tay lướt xem lịch sử trò chuyện của năm năm trước.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Chúng ta tạm tách ra một khoảng thời gian đi.

 

Thật ra sau khi bị chặn, Trình Nhất Hâm cũng từng gửi lời mời kết bạn lại với cô.

 

Anh dùng acc clone để kết bạn, hơn nửa đêm, cô sợ nửa đêm sẽ trở nên quá mềm yếu, nói ra một ít lời mà bình thường chính cô cũng sẽ khinh thường, cho nên đợi đến hôm sau học xong một tiết rồi mới chấp nhận.

 

Hỏi anh có chuyện gì.

 

Trình Nhất Hâm trả lời không có gì, lần này là anh hủy kết bạn với cô.

 

Cũng may lúc đó Kim Tiêu đã bị đả kích đến chết lặng từ lâu rồi, đơn giản chỉ là lại xé mở miệng vết thương lần nữa, làm cho máu chảy ra như suối thôi, dù sao tóm lại nó sẽ lại kết vảy lần nữa, chỉ là chuyện sớm hay muộn.

 

Sau đó Kim Tiêu lại cảm thấy có lẽ anh chỉ là vô tình đêm khuya dâng trào cảm xúc làm ra hành vi không giống bản thân thôi.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại coi như không có việc gì xảy ra.

 

Nhưng đáng sợ chính là giờ phút này cô cũng có chút cảm xúc như thế này.

 

Hơn nữa rất mãnh liệt.

 

Nghĩ đến giờ phút này có phải anh đã cài đặt hệ thống cho cô rồi hay không, có khi nào sẽ cố ý làm cái gì đó làm cô không đọc hiểu giáo trình, sau đó gọi điện thoại nhờ anh giúp đỡ không.

 

Kim Tiêu cười tự giễu, cô suy nghĩ cái gì thế này, thật sự là càng sống càng thụt lùi mà.

 

Chuyện của Lâm Nhiễm Trà, có lẽ đến Trình Nhất Hâm cũng phải chê cười cô ngu ngốc. Sao Trình Nhất Hâm có thể tìm cớ để gặp cô được chứ, Trình Nhất Hâm chỉ biết trốn tránh, chỉ biết chiếm một chút tiện nghi mồm mép, toàn thân lại trơn trượt không thể nào bắt được.

 

Kim Tiêu suy nghĩ một chút, hay là bỏ chặn anh, xem trang cá nhân của anh một chút đi?

 

Chỉ vài phút thôi.

 

Thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ của bản thân thì chắc là sẽ không khó chịu nữa.

 

Kim Tiêu không hiểu vì sao người khác nhìn lén trang cá nhân người ngoài đều có thể xuống xe an toàn, cô thì vừa mới leo lên xe thì xe đã lật rồi.

 

Cô quay về giao diện tin nhắn, bên trong đột nhiên nhảy ra một dòng tin nhắn.

 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Ngủ không được nên đến nhìn lén tôi à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)