TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cho dù Lâm Nhiễm Trà đã từng chinh phục rất nhiều người như thế, ai gặp cũng đều có hảo cảm trước vẻ của cô ta, lần đầu tiên gặp được loại người khác thường như anh, trong khoảng thời gian ngắn cô ta cũng không biết nên nói cái gì: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Trình Nhất Hâm đan tay vào nhau: “Thân ái, tôi kiến nghị cô có thể trực tiếp sống lại.”

 

“Khụ khụ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng Cố nghe xong cũng cảm thấy lần này anh nói móc người ta có hơi ác độc rồi, không ngờ Trình Nhất Hâm đã tự nói bù lại giúp cô ta: “Sẽ cho cô có được cơ hội gặp lại tôi lần nữa nhưng lại không làm tôi chóng mặt.”

 

Lâm Nhiễm Trà tiêu hóa lời anh nói, ấm ức tủi thân: “Vậy, lần sau tôi đổi một bộ quần áo khác rồi lại đến nha? Anh có thể giải thích giáo trình cho tôi không?”

 

Hôm nay cô ta cố ý mang theo máy tính đi ra ngoài, dự định ít nhất cũng phải hỏi sơ qua về quy trình bẻ khóa điện thoại mới được.

 

Trình Nhất Hâm lắc đầu: “Em gái à, hiện tại anh đây không dám nhìn cô, sợ mình sẽ ngất xỉu trước mặt cô.”

 

Lâm Nhiễm Trà sắp khóc đến nơi rồi.

 

Hoàng Cố hơi băn khoăn, bổ sung thêm giúp anh: “Anh của tôi thế đó, hội chứng sợ mật độ cao rất nghiêm trọng, thường xuyên phác tác. Khi xem thế vận hội Olympic cũng không xem được phần thi bơi nghệ thuật, nhìn thấy người ta đổ mè ra là lại buồn nôn.”

 

Lâm Nhiễm Trà giật mình: “Nghiêm trọng như thế à.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta đã thành công bị khuyên lui.

 

Trình Nhất Hâm tâm phiền ý loạn, tạm thời không muốn tiếp tục theo dõi hai người Hoàng Cố học kỹ thuật nữa.

 

Anh chỉ muốn làm vài chuyện ngu ngốc gì đó để giảm bớt cảm xúc.

 

Hoàng Cố trơ mắt mà nhìn cái người vừa mới nói mình có hội chứng sợ mật độ cao ngồi ở đằng kia liên tục đè bẹp mấy cái bọt khí trong túi chống sốc đựng điện thoại di động.

 

Anh ấy nhích lại gần hỏi: “Anh, đây là ý gì hả?”

 

Trình Nhất Hâm: “Bọt biển ở dưới ánh nắng mặt trời đều có màu sắc rực rỡ.”

 

“???”

 

“Chằng hạn như một người bị lừa như tôi, là hạnh phúc.”

 

“!!!”

 

Hoàng Cố cảm thấy anh ấy nhất định phải nói một câu lấy lại công đạo: “Anh à, ai mà lừa được anh chứ, dựa theo kỹ thuật hiện tại của anh, anh không lừa người khác thì cũng đã đỡ lắm rồi.”

 

Trình Nhất Hâm lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ấy: “Cậu không hiểu đâu.”

 

Thôi bỏ đi, Hoàng Cố đã từ bỏ trị liệu rồi.

 

 

 

Trình Nhất Hâm chọc vô cùng hăng say, anh có ngón tay thon dài, cho nên có sức chịu nén rất mạnh, không giống như loại nghề có tay chân vụng về như Hoàng Cố, mỗi lần đè bọt biển xuống đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

 

Không bao lâu sau, anh đã lập tức nhận được một cuộc điện thoại.

 

Ngắt ngang sự nghiệp đè bọt biển của anh.

 

Trình Nhất Hâm hiếm khi không yêu làm việc, không quá kiên nhẫn cầm điện thoại lên nghe máy, dù sao thì anh vẫn có tu dưỡng chức nghiệp tốt đẹp, theo thói quen mà mở miệng nói trước: “Alo, cửa hàng điện thoại anh Hâm.”

 

Không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng nói mà mỗi ngày khi anh sử dụng AI giọng nói Silver trong TS Sao Thủy đều có thể nghe được.

 

Nó đã khắc sâu vào trong xương cốt của anh từ lâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần nghe được chữ đầu tiên cũng đã biết được người kia là ai.

 

Hơi thở của Trình Nhất Hâm hơi khựng lại, ngừng hành vi phá miếng chốc sốc.

 

Anh ở trong Grand World làm việc nhiều năm như thế, sao đột nhiên anh lại cảm thấy xung quanh lại đột nhiên trở nên ầm ĩ như thế này.

 

Người ở đầu dây bên kia hùng hổ: “Trình Nhất Hâm, anh có ý gì đây hả?”

 

Trình Nhất Hâm cúi đầu nhìn thoáng qua.

 

Số điện thoại lạ, là số điện thoại bàn ở thành phố C.

 

Anh cười cười: “Tôi còn muốn hỏi em có ý gì đây, vẫn còn nhớ rõ số di động của tôi à?”

 

Lần này đến lượt Kim Tiêu khựng lại.

 

Trước kia cô đã từng xem qua những lời nói đau buồn chẳng hạn như “chia tay năm thứ mấy, em vẫn còn nhớ rõ số điện thoại của anh.” Cô đã từng cảm thấy rất giả tạo, sao có thể khó buông bỏ như thế chứ.

 

Yêu người khác, cũng nên một vừa hai phải.

 

Khi yêu bản thân thì mới nên toàn tâm toàn ý.

 

Nhưng mà cô lại bước chân vào vết xe đổ khác người này.

 

Cô tranh thủ lúc Lâm Nhiễm Trà rời đi, lập tức cầm lấy điện thoại bàn bấm máy, tay cứ như là có ký ức cơ bắp liên tục bấm số, sau đó đã nghe được anh ở đầu dây bên kia nói “Cửa hàng điện thoại anh Hâm.”

 

Nói thật, cô cũng sửng sốt vài giây mới mở miệng.

 

Kim Tiêu suy nghĩ một chút, hình như thừa nhận cũng không có cái gì xấu hổ cả.

 

“Lạ lắm sao?”

 

“Anh không nhớ rõ số điện thoại của tôi đúng không?” Cô đánh trả ngược lại: “Đầu óc là thứ tốt, hiện tại anh phát triển đầu óc vẫn còn kịp đó.”

 

Trình Nhất Hâm cười nhạo, không chút suy nghĩ đã đọc một lèo ra chuỗi mười một con số.

 

Anh trào phúng mà nói một câu: “Nhưng mà chắc em đã đổi số từ lâu rồi nhỉ?”

 

Kim Tiêu im lặng một lúc rồi vẫn cứ nói thật: “Không có.”

 

“Ồ.” Trình Nhất Hâm mỉa mai nói móc: “Em cũng can đảm thật đó, không đổi số điện thoại, không sợ tôi gọi điện thoại cho em à?”

 

Kim Tiêu của năm mười tám tuổi có thể sẽ tin những chuyện ma quỷ này của anh, hiện tại cô lại không ngốc: “Vậy anh cũng chưa từng gọi mà.”

 

Nói xong, cực kỳ hối hận, những lời này cứ như mang theo ý nghĩa khác, cứ có cảm giác như là cô không nhận được điện thoại của Trình Nhất Hâm cho nên cảm thấy vô cùng thất vọng.

 

Tuyệt đối không thể cho anh có ảo giác này.

 

“Xin lỗi.” Trình Nhất Hâm cười nhạt: “Có gọi đấy chứ, rất nhiều lần uống quá say đều muốn gọi cho em.”

 

“Ừ.” Kim Tiêu cười dịu dàng, không hề dao động tí nào, cứ như chuyện không liên quan đến mình hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

“Có thông báo, tài khoản điện thoại không có tiền.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Không lẽ cô còn phải nạp tiền điện thoại cho anh, để anh gọi cho bạn gái cũ à?

 

Bầu không khí chết tiệt này.

 

Rốt cuộc là chuyện quái gì thế.

 

Cô vốn dĩ muốn chất vấn anh, kết quả lại biến thành tra hỏi đối phương có nhớ rõ số điện thoại di động của mình hay không.

 

Kim Tiêu xoa huyệt thái dương, thoát khỏi hồi ức cũ, lại quay về đề tài lúc nãy: “Đồng nghiệp của tôi nói anh có hội chứng sợ mật độ cao, anh có ý gì hả? Cố ý chơi tôi đúng không?”

 

“Sao có chuyện đó được chứ?” Trình Nhất Hâm nói chuyện rất nhẹ nhàng, hình như ở đầu dây bên kia còn vươn vai: “Tôi thật sự có hội chứng sợ mật độ cao mà, không thể tiếp cận với những người có quá nhiều mưu mô xấu xa.”

 

Kim Tiêu bắt lấy từ ngữ mấy chỗ: “Nhiều mưu mô xấu xa?”

 

Trình Nhất Hâm thở dài, hình như cô vẫn cứ ngây thơ như cũ: “Cũng chỉ có mình em là không phát hiện ra thôi.”

 

Lâm Nhiễm Trà ra khỏi nhà vệ sinh, từ xa đã nhìn thấy Kim Tiêu cúp điện thoại.

 

Đến gần nhìn thấy Kim Tiêu đang ngơ ngác, không còn dáng vẻ làm việc nhanh nhẹn có hiệu suất cao như trước đây nữa.

 

Cho nên cô ta quơ tay trước mặt cô hỏi: “Kim Tiêu, sao thế? Cô có liên lạc được với đại thần kia không? Có phải tính cách của anh ấy rất quái dị không?”

 

Kim Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua cô ta.

 

Trong lòng Lâm Nhiễm Trà đột nhiên cảm thấy chợt lạnh, cứ có cảm giác như cô ta đã từng nhìn thấy ánh mắt này rồi, hình như là nó đã từng xuất hiện trên gương mặt của đại thần ở Grand World.

 

Mấy người này, không lẽ đều có hội chứng sợ mật độ cao, nói phát tác là phát tác ngay sao?

 

Trong đầu Kim Tiêu văng vẳng câu nói lúc nãy của Trình Nhất Hâm: “Cô ta là tình nhân của chú út nhà em, em có biết không?”

 

Mấy người chú của cô thật sự đã duỗi tay quá dài rồi.

 

Bác cả nuôi một ngôi sao mười tám tuyến, dùng tài nguyên của Thiên Ngân cho người đó ký hợp đồng đại diện quảng cáo, chú út còn giỏi hơn, nuôi tình nhân còn nuôi đến người bên cạnh cô, đúng là vừa có tiền vừa rảnh rỗi.

 

Kim Tiêu cười cười, vẫn cứ là một cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt lúc nãy giống như chỉ là ảo giác của Lâm Nhiễm Trà mà thôi.

 

“Ừ, anh ấy đã nói là sẽ gửi bưu kiện giáo trình cho tôi.”

 

Lâm Nhiễm Trà vô cùng thất vọng: “Ồ ồ, được rồi, nếu gửi online thì không thể nào hỏi thêm thắc mắc được, lần sau tôi thay đồ khác lại đến thăm lần nữa, mấy thứ trong hệ điều hành đều rất phức tạp.

 

Anh?

 

Năm năm trôi qua vẫn còn nhớ rõ số điện thoại di động của cô, còn sẽ cảm thấy phiền sao?

 

Kim Tiêu đan mười ngón tay vào nhau, gõ nhẹ.

 

Có lẽ sẽ không đâu, nếu không thì năm xưa anh đã không đưa ra lời chia tay rồi.


 

Cửa hàng chuyên bán di động cũ Anh Hâm: Gửi lời mời kết bạn cho bạn.”

 

“Thông qua phương thức: Đối phương thông qua tìm kiếm số điện thoại gửi lời mời.”

 

Nhìn thấy hàng thông báo này, Kim Tiêu quyết định tạm thời không để ý đến.

 

Cô trực tiếp buông điện thoại xuống đi pha cà phê.

 

Lúc trước cô quá tức giận, đầu tiên là block anh xong rồi lại hủy kết bạn với anh.

 

Sau khi làm xong một loạt hành vi này, trong điện thoại cũ chỉ còn lại lịch sử trò chuyện. Nếu bàn về quyền hạn bạn bè thì có thể nói là hai người bọn họ không còn lại cái gì, chẳng dính líu gì đến nhau.

 

Hiện tại anh thì ngược lại, vừa mới nói chuyện điện thoại xác nhận cô không thay đổi số điện thoại thì lập tức kết bạn Wechat với cô ngay. Trình Nhất Hâm luôn là như thế, cứ như một cái lò xo, cô đè một cái anh lại bắn một cái, khi không có động lực thì cũng không hề có lực đàn hồi xuất hiện, tất cả đều là nhờ vào kỹ thuật diễn.

 

Không chủ động chính là câu trả lời của anh, cô nên hiểu rõ từ trước rồi mới đúng.

 

Nhiều năm như thế trôi qua, anh chỉ cần tiện tay tìm kiếm thử là có thể biết được cô có thay đổi số điện thoại hay không ngay thôi.

 

Cách lớp cửa sổ thủy tinh dày nhìn khung cảnh bên ngoài tầng hai mươi, vô cùng thích ý.

 

Mây cuộn mây tan, ánh sáng vàng lấp lánh.

 

Cảm giác hoàn toàn khác biệt.

 

Gần một tháng qua, thành phố C chưa từng có một cơn mưa. Tầng mây không thể che đậy được ánh nắng gắt kia. Cơn gió mỏng manh cũng chỉ toàn thổi đến bầu không khí nóng hổi, còn cuốn lên bụi đất và vụn giấy ở bên đường bay tán loạn. Nếu đi ra ngoài trong thời tiết này thì sẽ bị hơi nóng quay chín, làm cho người ta đổ mồ hôi ướt đẫm, mặt xám mày trò, mơ màng buồn ngủ, không có chút tinh thần làm việc nào.

 

Nhìn xuống mặt đất bằng phẳng ở bên dưới, ô tô đậu ở ven đường và mấy hàng quán vỉa hè đều bị bầu không khí nóng rực vặn vẹo, im ắng lại quái dị.

 

Mặc cho nắng gắt điều khiển.

 

Rốt cuộc thì ai điều khiển ai.

 

Nếu như không cam lòng bị điều khiển thì lại có thể làm cái gì đây.

 

Máy pha cà phê vang lên tiếng nhắc nhở.

 

Mùi thơm tỏa ra khắp nơi, một lớp bọt khí dày nổi bên trên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)