TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc quay về trang viên Hoàn Hồ đã sắp năm giờ sáng rồi, trời còn chưa sáng hẳn.

 

Dọc đường, Tần Mang vẫn luôn dùng chiếc thảm len nhỏ trên xe che kín mặt mình.

 

Không vì gì khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ đơn thuần là không còn mặt mũi nhìn người ta.

 

Trong phòng ngủ chính, sau khi tắm xong, Hạ Linh Tế nhìn thấy Tần Mang còn đang nằm trên sô pha như người không xương, chiếc chăn mỏng che kín gương mặt cô, không nhúc nhích.

 

Người đàn ông tùy ý khoác chiếc áo choàng ngủ, mái tóc ngắn chưa được sấy khô vẫn còn đang nhỏ nước tong tong.

 

Từng giọt, từng giọt.

 

Trượt dọc theo yết hầu, uốn lượn hướng xuống.

 

Trong sự gặm nhấm của màn đêm.

 

Giống như che giấu sự nguy hiểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng anh lại làm như không có chuyện gì, tiến lên trước hai bước, kéo tấm chăn mỏng ra: “Mợ Hạ, em đang... Xấu hổ đến mức chuẩn bị làm mình chết ngạt sao?”

 

Tần Mang dùng ngón tay mảnh khảnh che mặt lại.

 

Cô xoay người, quay lưng về phía anh.

 

Đại khái là thời gian quá dài, khiến cho gò má trắng bóc ban đầu của cô bởi vì ngượng ngùng mà nổi lên màu hồng, sau đó đến cả tai cũng hồng như thế.

 

Thân hình yểu điệu, duyên dáng co ro khiến cho dáng vẻ có thêm chút bất lực, đáng thương.

 

Hạ Linh Tế đi tới, chạm vào cổ cô.

 

Độ ấm mang theo sự ẩm ướt xuôi theo theo đầu ngón tay lành lạnh rồi lan ra.

 

Hiếm khi toát ra một chút tiếc thương.

 

“Còn đau không?”

 

“Đau, đau chết mất!”

 

Cuối cùng Tần Mang cũng không nhịn được nữa.

 

Cô đánh “bốp” một nhát vào mu bàn tay anh, trong đôi mắt lấp lánh nước bùng lên hai ngọn lửa nhỏ: “Ai bảo anh không chuẩn bị tốt màn dạo đầu?”

 

“Lấy cây gậy sắt nung đỏ đâm anh hai tiếng đồng hồ, cho anh cảm nhận được nỗi đau hiện tại của tôi.”

 

Cái ví dụ này.

 

Khiến Hạ Linh Tế không những không tức giận, anh còn cười rồi cúi người xuống, ôm cô lên khỏi sô pha, sau đó thong dong nói: “Nhịn mấy tháng rồi, không nhịn được nữa.”

 

“Xin lỗi.”

 

Lời xin lỗi đột ngột khiến Tần Mang nuốt lại một bụng những lời mắng mỏ.

 

Chỉ khựng lại trong nháy mắt, cô đã được ôm vào phòng tắm.

 

Đợi đã?

 

Tần Mang đột nhiên phản ứng lại, anh có ý gì đây?

 

Nhịn mấy tháng rồi, không nhịn được nữa?

 

Lẽ nào là lỗi của cô sao?

 

Còn chưa đợi cô nghĩ xem làm thế nào để dỗi, ngược lại anh theo cách vừa ưu nhã vừa không đuối lý.

 

Đột nhiên.

 

Vòi hoa sẽ được mở ra, dòng nước ấm áp trút xuống.

 

Dội xuống khiến Tần Mang phải nhắm hai mắt lại.

 

“Mấy ngày này đừng ngâm bồn nữa, tránh bị nhiễm trùng.”

 

Giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang lên trong tiếng nước ào ào, có một chút dịu dàng, quyến luyến khó mà giải thích được.

 

Bị dày vò cả ngày trời.

 

Tần Mang đã thấm mệt rồi.

 

Lúc tắm rửa, cô suýt nữa nhoài vào trong lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

 

May mà Hạ Linh Tế dùng một tay cũng có thể giữ vững thân thể cô, tắm rửa cho cô không chút trở ngại nào.

 

Tần Mang lý lẽ hùng hồn.

 

Nếu không phải buổi tối bị anh dằn vặt, bây giờ cô đã ngủ từ lâu rồi.

 

Tần Mang buồn ngủ không chịu được, hận không thể vừa nằm xuống là lập tức ngủ say ngay, ai ngờ tới...

 

Hạ Linh Tế không quên bôi thuốc cho cô.

 

Mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra, mang theo chút cảm giác man mát.

 

Thể chất của Tần Mang vốn thiên về nóng, mỗi một phần trên cơ thể cô đều như thế.

 

Chạm vào thuốc mỡ lành lạnh này.

 

Cô lập tức tỉnh táo lại, đá anh theo phản xạ có điều kiện.

 

Một giây sau, mắt cá chân mảnh mai, yếu ớt bị Hạ Linh Tế nhẹ nhàng túm lại.

 

Ngón tay thon dài trắng trẻo của người đàn ông thoạt nhìn cao quý nhưng lại mang theo cảm giác uy hiếp không thể phá vỡ, giống như anh chỉ nhéo nhẹ một cái thôi cũng có bóp nát nó dễ như trở bàn tay.

 

Đẹp đẽ vô cùng.

 

Cũng cực kỳ nguy hiểm.

 

“Yên nào.”

 

“Sắp bôi xong rồi.”

 

Dưới ánh đèn tường mờ mờ.

 

Tần Mang vùi mặt vào trong gối, rầu rĩ nói: “Anh có thể nhanh lên không?”

 

Càng chậm càng thêm phiền đấy...

 

Hạ Linh Tế thong dong nói: “Thả lỏng nào.”

 

Tần Mang cắn môi, nhẫn nhịn nỗi xúc động muốn đá vào mặt anh: “...”

 

Đồ chó!

 

Phiền chết đi mất!

 

Nếu ngày nào cũng phải bôi thuốc như này, chắc là cô sẽ...

 

Không đợi Tần Mang nghĩ quá lâu, Hạ Linh Tế chậm chạp đứng thẳng dậy: “Mỗi ngày hai lần, sáng mai tôi lại bôi cho em lần nữa.”

 

Tần Mang: Aaa, cái loại tra tấn này mỗi ngày phải chịu đựng đến hai lần!

 

Sau khi bôi thuốc xong.

 

Hạ Linh Tế kéo tấm vải ren màu xanh bạc hà quấn trong áo ngủ của cô ra, giọng nói bình tĩnh, không cho người khác chất vẫn: “Tối nay đừng mặc đồ nữa.”

 

“Sẽ cọ vào da.”

 

Đến cả áo ngủ bằng tơ tằm cũng bị anh thuận tay ném lên cái kệ nằm ngoài tầm với của Tần Mang.

 

“Dù sao thì ngủ đến nửa đêm, em cũng tự mình cởi ra.”

 

Tần Mang nhìn chiếc áo màu xanh bạc hà bay lượn, sắp sửa rơi xuống.

 

Giày vò nhau lâu như thế, Hạ Linh Tế cũng buồn ngủ rồi.

 

Gõ mấy chữ gửi cho thư ký Tùng, hoãn cuộc họp sáng sớm lại, sau đó anh vén chăn lên, đi ngủ.

 

Mặt mày thanh tú như họa nhuốm vẻ mỏi mệt.

 

Hơi men của mấy ly rượu mạnh cũng bắt đầu bốc lên rồi.

 

Ngón tay dài ấn mày, anh tắt ngọn đèn cuối cùng đi.

 

Căn phòng rộng rãi chìm vào trong yên ắng và tối tăm.

 

Rèm cửa sổ dày, nặng khép chặt lại, che đi sắc trời vừa hửng sáng bên ngoài.

 

Lúc này là lúc buồn ngủ nhất.

 

Nằm trên giường, Tần Mang trăn trở mãi không ngủ được: “...”

 

Cảm giác này, lúc còn tỉnh táo thực sự rất kỳ lạ.

 

Mười mấy phút sau, cô vẫn không ngủ được.

 

Hạ Linh Tế đã sắp ngủ say rồi.

 

Tần Mang quay đầu nhìn gương mặt say ngủ của anh, cô khẽ mím môi đỏ lại, duỗi tay chạm lên lông mi anh.

 

Một người đàn ông thì có lông mi dài như thế làm gì?

 

“Đừng nghịch.”

 

Hạ Linh Tế cất giọng nói mang theo chút khàn khàn, anh nắm lấy cổ tay cô.

 

“Tôi không ngủ được.”

 

“Anh lấy đồ lót lại cho tôi đi.”

 

Tần Mang uể oải ngồi dậy, cô lại chọc vào người anh: “Tôi không quen lắm.”

 

“Tôi không có cảm giác an toàn.”

 

Thấy anh bất động.

 

Cô lại chọc thêm cái nữa.

 

“Đi lấy đi.”

 

“Chồng ơi.”

 

Hạ Linh Tế bị cô làm phiền đến nỗi không chịu được, anh nhắm mặt lại, thuận tay lột đồ vừa thay sau khi tắm trên người mình xuống rồi mặc lên người Tần Mang.

 

Động tác liền mạch, dứt khoát.

 

Cánh tay thon dài khống chế cô trong lòng mình, không cho cô cựa quậy lung tung.

 

“Như này đã ngủ được chưa?”

 

Đồ mặc trên người còn mang theo nhiệt độ của cơ thể người đàn ông.

 

Lúc này nó lỏng lẻo quấn trên eo cô, một khoảng trống trải.

 

Mặt Tần Mang ngơ ngác.

 

???

 

Còn có thể như này à??

 

Trọng điểm là!

 

Tần Mang kéo chiếc áo ngủ lụa trơn trên người anh, không dám nhìn xuống dưới.

 

Đồ chó này!

 

Không biết xấu hổ!

 

“Hạ Linh Tế, anh...”

 

“Không ngủ à?”

 

Trong hoàn cảnh tối mù, người đàn ông mở mắt, con ngươi lam xám trầm tĩnh, sâu thẳm giống như vòng xoáy, cực kì mang tính xâm lược.

 

Tần Mang còn đang chuẩn bị tác oai tác quái chợt khựng lại.

 

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt.

 

“Tôi ngủ đây.”

 

Nên sợ thì phải sợ.

 

Nếu không người xui xẻo chính là cô.

 

Cái đồ chó Hạ Linh Tế mà trở nên hung dữ thì chuyện gì cũng làm ra được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)