TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Mang đè chiếc mũ tai bèo xuống, quay người muốn đi ra ngoài: “Trở về thôi.”

 

Mạnh Đình nhăn mặt đưa màn hình điện thoại cho cô xem: “Đã muộn rồi.”

 

A Đồng đi đến bãi đậu xe, suýt chút nữa thì đụng phải mấy tên paparazzi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cũng vì thế mà phát hiện được một số người trong bọn họ đã phục kích tại cửa ra vào, chỉ chờ Tần Mang tự chui đầu vào lưới.

 

Rốt cuộc thì ai đã để lộ hành tung của cô?

 

Chỉ có như vậy thì mấy tên này mới biết rõ được như này rồi chặn ở nơi này như thế.

 

Thật sự quá trùng hợp.

 

Chỉ là bây giờ cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện này.

 

Nhìn thấy mấy tên paparazzi ở bên trong phòng sắp chú ý đến mình, Tần Mang chuẩn bị đi về phía lầu, định nhìn xem có thể rời đi từ cửa sau hay không. 

 

Bọn họ đang đứng cạnh một cây cột gỗ, phần lớn thân hình đều bị che đi, nhưng chỉ cần vượt qua vị trí này thì lập tức sẽ bị paparazzi chú ý đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dù sao thì cô có đeo khẩu trang, lại mang mũ.

 

Vào đêm khuya, ở bên trong hội quán, cách ăn mặc này của cô còn chẳng phải đang nói cho người khác rằng cô đang làm chuyện xấu xa không thể gặp người khác hay sao.

 

Tần Mang nhẹ nhàng thở một hơi, tầm mắt lướt qua khu vực riêng tư ở lầu ba.

 

Nơi đó là khu vực VIP, người thường không vào được.

 

Cô tháo mũ lưỡi trai xuống rồi ném qua cho Mạnh Đình, sau đó tùy ý thả mái tóc suôn dài đã được cột gọn lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh ấy vài câu.

 

Mạnh Đình gật đầu đồng ý.

 

Vài giây sau.

 

Hai tên paparazzi lập tức nhìn thấy từ một bên cột ở ngoài cửa xa hoa, lộng lẫy, có một bóng dáng yểu điệu, tự nhiên và phóng khoáng đang đi về phía cầu thang lên lầu ba cách đó không xa.

 

Bọn họ liếc nhìn hai lần.

 

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

 

Thông thường, những nữ minh tinh nổi tiếng khi xuất hiện trước mặt công chúng thì hầu như đều sẽ che chắn kín mít.

 

“Đại… Tiểu thư!”

 

Lúc này, Cố Kỳ Ương không biết từ đâu xuất hiện, ghé vào trên lan can, chậm rãi hét to.

 

Tần Mang mắng thầm trong lòng.

 

Cô sợ anh ấy sẽ gọi tên của mình.

 

Cô vừa lấy điện thoại gõ WeChat, vừa đi nhanh như bay lên trên lầu.

 

Thoáng chốc cô đã bước lên những bậc thang gỗ.

 

Tốc độ của cô quá nhanh, phóng viên nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

 

Hai người liếc nhìn nhau.

 

Như thể cảm nhận được chuyện gì đó. 

 

Họ nhanh chóng chạy vọt lên: “Người đó có phải Tần Mang không?”

 

Lúc này, nhóm paparazzi bên ngoài ngay lập tức xông vào.

 

Người gác cửa cũng không kịp phản ứng.

 

Các nhân viên an ninh đuổi theo ở phía sau.

 

Một người đàn ông to lớn như Cố Kỳ Ương cứ như vậy đứng ở cửa cầu thang, Tần Mang cũng không thèm liếc nhìn về anh ấy một cái, chỉ lướt qua anh ấy và chạy đi.

 

Giống như không quen biết anh ấy vậy.

 

Cố Kỳ Ương không ngốc.

 

Nhìn thấy đám người phía sau cô thì lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

 

Anh ấy cũng giả bộ như không quen biết cô, còn giả vờ vô tình giúp cô chặn lại phóng viên: “Các người đang đuổi theo ai đó?”

 

“Không biết nơi này là chỗ nào à?”

 

Nhóm paparazzi đã theo dõi Tần Mang rất lâu, vô cùng vất vả mới tìm được một bước đột phá, thông tin nữ diễn viên nổi tiếng bí mật kết hôn chính là một tin tức lớn. 

 

Cùng lắm thì họ bị đuổi ra ngoài.

 

Nhưng nếu nhận được tin tức lớn này, họ sẽ không cần phải lo lắng cho cuộc sống nửa đời sau nữa!

 

Tần Mang đã từng đến đây, ban đầu cô dự định sẽ tìm một phòng VIP trống để trốn một lát, tiếp đó Mạnh Đình sẽ đi tìm người phụ trách của hội quán tới và đuổi những tên paparazzi này ra ngoài!

 

Ai ngờ.

 

Kế hoạch không theo kịp sự biến hóa.

 

Đột nhiên cánh cửa của căn phòng VIP tại khúc cua ở cuối góc hội quán mở ra. 

 

Tần Mang ngước mắt, lập tức đối diện với một đôi mắt màu xanh xám quen thuộc.

 

Ánh mắt của cô sáng lên.

 

Cả người lao tới.

 

“Chồng ơi!”

 

“Cứu mạng!”

 

Nghe được tiếng bước chân ở phía sau, cô thuận tay kéo chiếc áo vest của anh ra.

 

Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay của mình vùi vào trong đó.

 

Mái tóc dài mềm mại xõa tung còn lại đang đung đưa ở không trung theo chuyển động của cô, che đi vòng eo thon gọn và xinh đẹp. 

 

Bởi vì cô đến đây để tham gia party nên Tần Mang - người đã được học lễ nghi từ nhỏ theo thói quen mặc bộ váy lễ phục.

 

Thiết kế chiết eo, một tay có thể ôm hết, toàn bộ phần thân trên đều có thể được bộ áo vest bao bọc lấy.

 

Bàn tay thon nhỏ của cô vuốt dọc theo chiếc áo sơ mi màu đen, hai tay vòng lấy cổ của người đàn ông, nhón chân ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng ra lệnh: “Dùng chiếc áo vest này che người tôi lại.”

 

Bỗng nhiên Hạ Linh Tế nghĩ đến những cuộc điện thoại nối tiếp nhau không thể gọi được kia.  

 

Đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng, đen như mực của anh khẽ nhìn xuống, dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh và gầy gò của cô. 

 

So với vốc tuyết đầu mùa trông có vẻ lạnh lẽo và trắng hơn.

 

Tần Mang không chú ý đến cảm xúc của Hạ Linh Tế, sau khi ra lệnh xong, cô tiếp tục im lặng vùi đầu vào trong lồng ngực anh, một lần nữa che đi chính mình.

 

Suy nghĩ trong đầu tất cả đều là…

 

Ngàn vạn lần không thể bị phát hiện.

 

Cho dù bị phát hiện, cô tuyệt đối cũng không thể là người vợ thứ năm của Cố Kỳ Ương!

 

Nếu chuyện đó xảy ra thì có khả năng cô sẽ tức giận đến mức công khai tin tức kết hôn của mình với Hạ Linh Tế. 

 

Lúc này.

 

Một nhóm phóng viên đi tới ở phía sau lưng, họ mang theo các loại máy quay, máy ảnh, có người bỗng hét lên: “Cô ấy ở chỗ này!”

 

“Mau nhìn thử, đây có phải là Tần Mang hay không?”

 

“Có phải hay không?!!!”

 

“Lúc nãy ở bên ngoài, tôi có nhìn thấy trợ lý của cô ấy, cho nên đây chắc hẳn là Tần Mang!”

 

Cố Kỳ Ương ung dung đi phía sau bọn họ: “Các người đang đuổi theo nữ minh tinh nào vậy, sao không phỏng vấn tôi một chút đi, ngày mai bản công tử sẽ kết hôn.”

 

“Các người không muốn nhận tin tức trực tiếp à?”

 

Phóng viên nào đó: “Cậu chủ Cố, cậu đã kết hôn đến lần thứ tư, cư dân mạng không có hứng thú với việc cậu lại kết hôn thêm một lần nữa.”

 

Cố Kỳ Ương: “...”

 

Có cảm giác như mình đang bị mỉa mai.

 

Thì sao nào?

 

Chẳng lẽ kết hôn năm lần thì không còn giá trị phỏng vấn nữa à?

 

Anh ấy không còn là một playboy nổi tiếng nhất giới giải trí nữa rồi. 

 

 

Giây tiếp theo.

 

Một đám người đột ngột dừng lại.

 

Đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đứng ở góc cuối hành lang đang bị mọi người vây quanh, cùng với…

 

Người phụ nữ trong bộ váy màu đỏ xanh ombre vừa bị bọn họ truy đuổi.

 

Nhóm người Nguyễn Kỳ Chước cũng rất ngạc nhiên.

 

Tất cả mọi người đều nhất trí nhìn về phía người đàn ông điềm tĩnh và lạnh lùng đang đứng ở phía trước.

 

“Tổng… Tổng… Tổng giám đốc Hạ?!”

 

Ánh mắt Hạ Linh Tế lạnh lùng, bình tĩnh nhìn lướt qua bọn họ, giọng nói lãnh đạm: “Người của tôi.”

 

“Muốn chụp ảnh à?”

 

Những paparazzi - những kẻ đã từng không bỏ camera xuống khi đối mặt với Cố Kỳ Ương thì lúc này ai cũng im lặng, từ từ bỏ các thiết bị quay chụp xuống. 

 

Ai dám quay chụp người này cơ chứ.

 

Chỉ sợ không muốn sống nữa.

 

Bây giờ trong giới truyền thông vẫn còn lưu truyền về truyền thuyết của người này.

 

Nhóm paparazzi nhanh chóng lắc đầu.

 

Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy anh thong thả, ung dung cởi nút tay áo. Trước mặt mọi người, anh trực tiếp bế người phụ nữ đang vùi trong lồng ngực mình lên.

 

Tùy ý để cô nắm lấy chiếc áo vest của mình không buông tay, sau đó đi về phía lầu 4.

 

Giống như không nhìn thấy bọn họ.

 

Đôi chân thon dài và xinh đẹp của cô gái khẽ đung đưa giữa không trung. 

 

Tạo nên một khung cảnh kiều diễm, duyên dáng.

 

Bọn họ không dám chụp.

 

Càng không dám nhìn.

 

Lúc này, ở phía sau Nguyễn Kỳ Chước bỗng nhiên có một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này: “Đó là… Chị dâu?”

 

“Nếu không thì sao?”

 

Một người khác trừng mắt nhìn anh ta.

 

Chị dâu?

 

Người có thể được những ông lớn này gọi là chị dâu thì chỉ có thể là mợ Hạ trong truyền thuyết.  

 

Paparazzi trố mắt nhìn nhau.

 

Còn Tần Mang đâu?

 

Không phải có người nói tối nay chắc chắn Tần Mang sẽ đến đây sao?

 

Đều là người trong giới, hơn nữa họ cũng đã từng gặp Cố Kỳ Ương, cho nên tự nhiên quen biết lẫn nhau.

 

Ánh mắt Cố Kỳ Ương lần lượt lướt qua nhóm người Nguyễn Kỳ Chước, anh ấy cười tủm tỉm mời chào: “Hôm nay trước khi kết hôn, Cố mỗ tổ chức một bữa tiệc độc thân, mấy cậu có hứng thú tham gia không?”

 

“Ồ.”

 

“Cậu chủ Cố thật may mắn, lần này cậu lại cưới ngôi sao nổi tiếng nào thế?”

 

Mọi người đều biết, Cố Kỳ Ương rất thích tặng những ngôi sao nhỏ trong giới giải trí một mái nhà.

 

Liên tục bốn lần đều là nữ minh tinh.

 

Theo bản năng, tự nhiên người thứ năm này cũng như vậy.

 

Đột nhiên nhóm paparazzi nhận ra cái gì đó.

 

Người vừa rồi được tổng giám đốc Hạ ôm đi chắc chắn không phải Tần Mang, mọi người đều nói, mợ Hạ được tổng giám đốc Hạ bảo vệ rất tốt.

 

Như vậy…

 

Chẳng lẽ Tần Mang đã đến đây từ trước?

 

Thật ra cô chính là người vợ thứ năm của Cố Kỳ Ương?

 

Ai ngờ Cố Kỳ Ương xua tay: “Lần này là người ngoài ngành, hôn lễ diễn ra vào ngày mai, các người có muốn đến không?”

 

Giọng điệu mang ý trào phúng.

 

Lần này người anh ấy hỏi chính là những tên paparazzi.

 

Không chờ bọn họ trả lời, giám đốc đã dẫn theo nhân viên bảo vệ lững thửng chạy tới muộn.

 

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người…”

 

Giám đốc cũng không nghĩ rằng mình chỉ đi ra ngoài trong vài phút, thế nhưng đã xảy ra sơ sót lớn như vậy.

 

Hơn nữa người bị làm phiền chính là tổng giám đốc Hạ!

 

Nguyễn Kỳ Chước mới vừa rồi còn đang mỉm cười nhưng khi thấy nhân viên bảo vệ tới, lập tức lạnh lùng nói: “Mời họ đến cục cảnh sát, để mấy chú cảnh sát dạy lại cho họ mấy bài học về đạo đức. ”

 

Nhóm paparazzi vốn dự định chuẩn bị rời đi: “?”

 

Cái gì?

 

Sao có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?

 

Là chiếc áo bông nhỏ của anh Hạ, Nguyễn Kỳ Chước cũng là áo bông nhỏ của chị dâu, vì thế tất nhiên anh ta muốn báo thù!

 

Chuyện này chắc chắn không phải dùng để chuẩn bị cho việc ngày mai anh ta tranh công với anh Hạ! Hay để kéo đầu tư!

 

Trên lầu 4 có phòng nghỉ dành riêng cho Hạ Linh Tế.

 

Tần Mang từ trong lồng ngực của Hạ Linh Tế chui ra, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp: “Làm tôi sợ muốn chết.”

 

“May mà gặp được anh.”

 

“Ừm.”

 

“Nếu không gặp tôi thì sợ rằng có lẽ mợ Hạ đã quên chính mình còn có một người… Chồng.”

 

Hạ Linh Tế tùy ý ném chiếc áo vest trên ghế sô pha.

 

Từng bước tới gần Tần Mang.

 

Trong phòng không có bật đèn.

 

Tần Mang loáng thoáng có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh xám, tràn đầy sự lạnh lùng của người đàn ông.

 

Dù sao cũng là ‘bạn giường’ được một thời gian, nhiều ít gì thì cô cũng có thể nhận ra được trạng thái lúc này của Hạ Linh Tế có điều gì đó không ổn.

 

Chuông cảnh báo vang lên.

 

Nguy hiểm, nguy hiểm!

 

CPU não của cô sắp cạn kiệt, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra bản thân đã làm điều gì khiến anh như vậy.

 

Bị anh dồn tới bên cạnh ghế sô pha.

 

Đầu gối mềm nhũn, cô ngồi lên đó.

 

Càng thêm thuận tiện cho Hạ Linh Tế.

 

Anh từ tốn nói: “Chuyện quý nhân hay quên, Hạ mỗ hiểu được.”

 

Tần Mang: “...”

 

Nhìn dáng vẻ của anh thì có điểm nào trông giống như đã hiểu cơ chứ?

 

Cô há miệng thở dốc, nhịn không được hỏi lại anh một cách đầy vô tội: “Tôi đã làm điều gì khiến anh tức giận à?”

 

“Sao anh lại hung dữ như vậy chứ?”

 

Hung dữ?

 

Hạ Linh Tế không khỏi cười tự giễu.

 

Tên lừa đảo, theo thói quen sẽ trả đũa.

 

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên nốt ruồi chu sa ở chóp mũi trắng như tuyết của cô.

 

Dường như nó càng tôn lên sự ngây thơ và giả dối trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. 

 

“Như vậy đã là hung dữ rồi à?”

 

“Vậy như thế này thì sao?”

 

“!”

 

Tần Mang nằm ngửa trên chiếc ghế sô pha, nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh lập tức tràn ra nước mắt.

 

“Em khóc cái gì?”

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, ngay trên hàng mi cong vút của cô gái xuất hiện vài giọt nước mắt, tựa như phản chiếu ánh sáng.

 

Đầu ngón tay chai sần của người đàn ông chậm rãi lướt qua đuôi mắt mỏng manh mềm mại của cô… 

 

“Còn không phải anh…”

 

Ngay lúc Tần Mang cho rằng anh muốn thay cô lau nước mắt thì.

 

Giây tiếp theo.

 

Bỗng nhiên anh cúi người.

 

Bờ môi có chút lạnh của anh dán lên hàng lông mi đang khẽ run rẩy của cô, rất dịu dàng, dường như còn mang theo vài phần thành kính.

 

Trong nháy mắt, lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngọn lửa lan tràn dọc theo vị trí tiếp xúc da thịt, mãi đến khi đánh thẳng vào trái tim của cô.

 

Tần Mang còn chưa nói hết câu thì đột nhiên im lặng, trong đôi mắt đen nhánh và trong sáng hiện lên hơi nước và vẻ mê mang.

 

Cô không hiểu loại cảm xúc này cho lắm.

 

Theo bản năng, cô duỗi tay chạm vào vị trí trái tim của mình.

 

Nhưng không chờ cô suy nghĩ cẩn thận.

 

Hạ Linh Tế hoàn toàn không cho cô bất kỳ thời gian nào để kịp suy nghĩ.

 

Đau…

 

Vô cùng đau.

 

Tần Mang dùng móng tay dài của mình cào về phía anh.

 

“Hạ Linh Tế!”

 

“Anh điên rồi à?”

 

Rất nhanh, Tần Mang lập tức không thể nói thêm câu nào nữa.

 

Trong căn phòng nghỉ VIP của hội quán, chỉ có mấy chiếc ghế sô pha bọc da.

 

Hạ Linh Tế sợ cô bị bẩn.

 

Anh cố ý dùng chiếc áo vest lót ở phía sau vòng eo thon gọn của cô.

 

Màu trắng và màu đen tương phản rõ rệt, kết hợp với màu đỏ rực rỡ, trong bóng đêm, tạo nên một khung cảnh vô cùng kiều diễm.

 

Tần Mang khóc lóc vô cùng thảm.

 

Quả thật rất đau.

 

Hôm nay cô mới biết được, đúng là trước kia Hạ Linh Tế đã bao dung cô rất nhiều.

 

Ba tiếng sau, ánh đèn ngoài cửa sổ đã dần biến mất.

 

Chỉ còn lại một vài ánh đèn le lói như ẩn như hiện.

 

Tần Mang cảm giác chính mình giống như nàng tiên cá bị phơi khô.

 

Chính là loại phủ một lớp ớt cay để phơi khô.

 

Vừa cay vừa đau.

 

Bỗng nhiên, cô nghe được giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Hạ Linh Tế: “Tần Mang.”

 

Tần Mang không nóng không lạnh hỏi lại: “Chuyện gì?”

 

“Chúng ta là vợ chồng.”

 

“Nếu chúng ta không phải vợ chồng thì có lẽ bây giờ tôi đã báo cảnh sát!” Từ trước đến nay, Tần Mang chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như vậy, giọng nói vô cùng hung dữ, sau đó âm điệu không tự giác kéo dài ra, giống hệt như đang làm nũng.

 

“Chúng ta không phải chỉ là cặp vợ chồng trên danh nghĩa.”

 

“...”

 

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

 

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, lời ít ý nhiều nói: “Không được ở riêng.”

 

Hàng lông mi ẩm ướt của Tần Mang nhẹ nhàng nâng lên nhìn anh: “Tôi nói muốn ở riêng… Khi nào?”

 

Dáng người thon dài của Hạ Linh Tế đứng trước cửa sổ, phía sau giống như vực sâu bóng đêm, dường như chỉ trong nháy mắt cũng có thể cắn nuốt lấy cô. 

 

Nhưng có Hạ Linh Tế che phía trước cô.

 

Thế nên Tần Mang không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

 

Hạ Linh Tế bình tĩnh cụp mi mắt nhìn cô.

 

Rõ ràng là dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống.

 

Nhưng lại khiến Tần Mang không hề có cảm giác bị áp bách, ngược lại đôi môi đỏ của cô không nhịn được cong lên.

 

Lần này là cô cố tình kéo dài âm điệu.

 

Tựa như vị ngọt sau khi ngâm nước mật ong, từ trong lớp chăn mỏng xuất hiện một bàn tay xinh xắn như ngọc, nắm lấy đầu ngón tay đang buông xuống của người đàn ông, cố ý nói: “Sao thế, mùa đông đến rồi nên muốn cô vợ nhỏ là tôi làm ấm giường à?”

 

Hạ Linh Tế buông đầu ngón tay của cô ra.

 

Ngược lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô.

 

Động tác trước sau như một thong dong, tựa như thần ban ân, cúi người ở khoé môi của cô đặt xuống một nụ hôn dè dặt: “Mợ Hạ.”

 

“Hạ mỗ đang thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình.”

 

Trước khi thực hiện quyền lợi hợp pháp của một cô vợ nhỏ làm ấm giường.

 

Sau đó, hai vợ chồng rời khỏi hội quán Vân Lan, thậm chí cũng không hề trở về trang viên Hoàn Hồ.

 

Bởi vì Tần Mang vẫn luôn kêu đau.

 

Không giống như làm nũng.

 

Thật sự bị đau.

 

Rạng sáng, lúc bốn giờ, tại thành phố Thâm Quyến, bóng đêm bao trùm, gió thổi se lạnh.

 

Chiếc xe Pullman dài chạy qua khiến những chiếc lá bay tán loạn trên đường, đi thẳng đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Hạ.

 

Miệng vết thương bị xé rách.

 

Nếu nghiêm trọng hơn, có khả năng phải thực hiện phẫu thuật để khâu lại.

 

Nữ bác sĩ là chuyên gia trên phương diện bệnh phụ khoa, bà ấy gặp qua vô số ca bệnh giống vậy, nhưng phần lớn đều là vết rách khá nghiêm trọng do sinh nở tự nhiên, rất ít có tình huống như thế này.

 

Vấn đề cũng không lớn.

 

Bà ấy bình tĩnh kê đơn thuốc: “Người trẻ tuổi nên chú ý hơn về phương diện này trong lúc quan hệ vợ chồng.”

 

“Kích cỡ không thích hợp, trước khi quan hệ phải chuẩn bị thật tốt.”

 

“Được rồi, lấy thuốc xong rồi một ngày bôi ba lần.”

 

Tần Mang đối diện với ánh mắt bình tĩnh của nữ bác sĩ thì không khỏi cảm thấy xấu hổ và bất lực, cả người vùi vào trong lồng ngực của Hạ Linh Tế.

 

Hạ Linh Tế: “Tần…”

 

“Đừng nói gì hết, cứ xem như tôi đã chết.”

 

Cuối cùng, nữ bác sĩ nhắc nhở: “Trước khi miệng vết thương lành lại, tạm thời giữa hai vợ chồng không nên quan hệ…”

 

Vẻ mặt Hạ Linh Tế bình tĩnh dò hỏi: “Sau bao lâu thì mới có thể khôi phục cuộc sống vợ chồng như bình thường?”

 

Nữ bác sĩ đại khái chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào lại thoải mái đối với vấn đề này như vậy: “Một tuần trở lên.”

 

“Cảm ơn.”

 

Tần Mang: “…”

 

Quả thật rất muốn mắng chửi.

 

Nhưng không biết nên mắng từ đâu.

 

Tên đàn ông chó chết này không biết xấu hổ hay sao vậy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)