TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vào rạng sáng, bóng đêm dày đặc, không sao không trăng, yên tĩnh và vắng vẻ đến mức gần như lạnh lẽo.

 

Thế nhưng, bên trong biệt thự Hoàn Hồ lại bật đèn sáng trưng.

 

Tần Mang mặc quần áo ngủ mỏng manh, ngồi trên thảm, cánh tay mềm mại mảnh khảnh của cô đặt ở bên giường, lúc nhìn về phía người đàn ông đang tiêm thuốc hạ sốt trên giường thì lông mày khẽ nhíu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Linh Tế giơ tay đặt lên trán, che ánh đèn sáng rực rỡ lại.

 

Cho dù bị bệnh, làn da người đàn ông vẫn lộ rõ màu trắng trong như tuyết lạnh, rõ ràng cả người anh đều nóng bừng nhưng dù thế nào thì từng tấc da thịt của anh đều cực kỳ trắng. Mu bàn tay hơi hiện lên gân xanh giống như bức tranh thủy mặc quanh co, uốn lượn lan đến vị trí xương cổ tay.

 

Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng sứ trắng, mang lại cảm giác tinh tế và lạnh lẽo.

 

Nếu không phải Tần Mang chạm vào đầu ngón tay anh còn cảm thấy nóng đến bỏng tay thì không ai có thể nhận ra anh sốt cao đến như vậy.

 

Sau khi rút kim tiêm ở mu bàn tay Hạ Linh Tế ra thì bác sĩ gia đình bên cạnh cũng không cảm thấy anh nóng như vậy có vấn đề gì: "Tổng giám đốc Hạ tuổi trẻ sức khỏe tốt, chịu đựng qua đêm nay thì sau đó sẽ hạ sốt là ổn rồi."

 

Hạ Linh Tế rất ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần sốt đều rất nghiêm trọng, chưa kể lúc nào thuốc tiêm hạ sốt cũng có hiệu quả cực kỳ chậm, phần lớn đều phải tự mình chịu đựng.

 

Cuối cùng ông ấy nhắc nhở: "Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể nóng lên vì sốt thì đều là biểu hiện bình thường, yên tâm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Linh Tế cũng đã quen rồi.

 

Giọng người đàn ông cực kỳ khàn, nhạt nhẽo đáp một tiếng.

 

Sau đó, ông ấy bảo họ rời khỏi.

 

Vốn dĩ trong không khí có một mùi thơm ngát, khô nóng, giờ còn có thêm chút mùi nước khử trùng.

 

Không khó ngửi.

 

Nhưng hơi kỳ lạ.

 

Vài phút sau.

 

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

 

"Sắp sốt tới 40 độ rồi mà anh cũng không nhận ra sao?"

 

"Nếu không phải nửa đêm vì thấy nóng quá nên tôi tỉnh lại thì có lẽ ngày mai em có thể thừa kế di sản của tôi rồi đó."

 

Hừ.

 

Sốt đến như vậy mà vẫn còn không quên suy nghĩ lung tung.

 

Tần Mang liếc mắt nhìn nơi đó.

 

Trước đó, người đàn ông chó má này còn trả đũa bằng một câu: Sao em nặng vậy.

 

Rốt cuộc là ai nặng chứ.

 

Có vẻ là nóng quá nên Hạ Linh Tế đành xốc chăn lên sau đó từ từ ngồi dậy, mặt mày mệt mỏi dựa vào đầu giường, môi bị cảm giác nóng hun đến mức hơi chuyển sang màu đỏ thẫm.

 

"Em đi in một thỏa thuận phân chia di sản đi." Anh nói.

 

"Để làm gì?"

 

"Để mợ Hạ có thể danh chính ngôn thuận mà thừa kế di sản."

 

Tần Mang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh: "..."

 

Làn da của anh còn trắng hơn ngày thường, nó là màu tuyết trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt màu xám lam bị cơn sốt hun nóng nên hơi ánh nước, nó có màu xanh u thần bí, khi nhìn người ta cũng có vẻ như không có tiêu cự.

 

Rõ ràng đều là tông màu cực lạnh nhưng khi phối hợp lại với nhau lại trở nên hút hồn người khác, vừa lạnh lẽo vừa quyến rũ người khác.

 

Chậc!

 

Bị bệnh cũng không quên quyến rũ người khác.

 

Quên đi vậy.

 

Nể tình anh bị bệnh nên cô tạm thời không tức giận với anh nữa.

 

Khi Tần Mang trèo lên giường thì không cẩn thận bị vấp phải đôi chân dài đang co lên của anh.

 

Lòng bàn tay cô cách lớp áo ngủ lụa mỏng của đối phương...

 

Cảm giác nóng như lửa đốt.

 

Cô sợ tới mức đôi mắt sinh động và đầy cảm xúc kia cũng trừng to biến thành đôi mắt mèo tròn trịa, trong mắt là vẻ không thể tin được.

 

Theo bản năng, cô gạt áo ngủ ra, đưa tay qua.

 

"A!"

 

Nóng quá, nóng quá!

 

Tần Mang phồng má, thổi phù phù vào lòng bàn tay.

 

Chưa kể cô còn thấy da thịt trong lòng bàn tay mình hơi phiếm hồng.

 

"Anh có còn là người không vậy?"

 

Thế này là không khoa học!

 

Hạ Linh Tế bị động tác như trẻ con của cô giày vò đến mức đau đầu dữ dội, ngón tay dài ấn lên ấn đường: "Hai giờ rồi."

 

Ý tứ rất rõ ràng.

 

Đi ngủ đi.

 

Hiếm khi người đàn ông vẫn luôn có thái độ kiêu ngạo không quan tâm người khác, dù núi có đổ cũng vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đột nhiên ngã bệnh.

 

Cần có người chăm sóc.

 

Vậy mà bây giờ Hạ Linh Tế còn có triệu chứng phi nhân loại thế này.

 

Tần Mang lập tức nhớ tới thiết lập nhân vật cô vợ nhỏ xinh đẹp hiền thục của mình, lúc này cô còn không thể hiện thì lúc nào mới thể hiện chứ.

 

Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi, khiến anh cảm động chết luôn!

 

Sau này cho dù cô muốn cái gì thì anh cũng khó mà từ chối!

 

Ở trong mắt Tần Mang, hiện giờ Hạ Linh Tế không khác gì hổ bị nhổ răng, có thể mặc cho cô đùa bỡn thế nào cũng được!

 

Cô vợ nhỏ tuyệt đối không nhận thua.

 

Cô quyết định lại đi ra ngoài lần nữa, chạy đi để tìm các dụng cụ có thể giúp hạ nhiệt.

 

Hạ Linh Tế nhìn cô cầm cục đá còn bốc khói trắng trên tay, người đàn ông từ trước đến nay vẫn bình thản tự nhiên, lúc này hiếm khi đáy mắt hơi dao động.

 

Ngay tiếp đó.

 

Anh thấy cô vươn móng vuốt về phía mình.

 

"Nhanh, nhân lúc đá còn lạnh, anh chườm một chút đi."

 

Cục đá lạnh lẽo khiến cho lòng bàn tay Tần Mang vừa rồi bị 'bỏng' cũng thoải mái hơn nhiều.

 

Chân dài của Hạ Linh Tế lại nâng lên, chặn tay cô: "Anh phải dùng đá để chườm..."

 

"Ở đây?"

 

"Đúng vậy."

 

Tần Mang hợp tình hợp lý: "Nhiệt độ này không bình thường."

 

"Không phải sốt đều nên chườm đá lạnh sao."

 

Hạ Linh Tế hiếm khi cạn lời, không biết nói gì.

 

Cuối cùng, đôi môi mỏng bật ra một câu: "Tôi sợ đá lạnh."

 

Tần Mang nghiêm túc suy nghĩ vài giây.

 

Cô cũng hơi nóng.

 

Sau đó, Tần Mang nhặt viên đá trong khay đựng lên rồi ăn hai cục.

 

Thấy tầm mắt Hạ Linh Tế dừng trên môi mình, Tần Mang lương thiện, cô vợ nhỏ chớp chớp đôi mắt, thăm dò hỏi: "Nếu không tôi ngậm trong miệng cho tan..."

 

"Câm miệng lại."

 

"Ngủ đi."

 

Hạ Linh Tế ném hộp đá ở đầu giường sau đó thuận tay kéo cô sang nằm xuống ở bên cạnh, trùm chăn từ đầu đến chân.

 

Tần Mang lập tức ngơ ngác đờ người ra.

 

Nghĩ đến nhiệt độ anh ôm mình vừa rồi.

 

Vài phút sau.

 

Cô mới lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía người đàn ông đã nằm lại xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh cứ ngủ như vậy sao?"

 

"Liệu có cảm thấy không thoải mái không?"

 

Cho dù Hạ Linh Tế sốt 40 độ cũng không thể thay đổi được cái miệng nói lời cay nghiệt kia.

 

Hơn nữa, anh đã bị Tần Mang tra tấn một lúc lâu.

 

"Làm sao nào, sợ lây cho em hả?"

 

Tần Mang nhìn chằm chằm anh vài giây.

 

Bỏ mẹ nó chuyện làm vợ hiền, người mẹ tốt gì đấy hết đi!

 

Quăng luôn cả chuyện cô vợ nhỏ đi!

 

Chó thì nên tự sinh tự diệt đi!!

 

Lôi chuyện cô muốn quên nhất ra để đâm cô một đao.

 

Trước khi đi ngủ, Tần Mang nhắc nhở mình không nên quan tâm thứ chó chết không hiểu lòng tốt kia đi nhưng sau khi ngủ, thỉnh thoảng, theo bản năng cô vẫn chạm vào trán anh để xem anh còn bị sốt hay không.

 

Sốt quá cao nên Hạ Linh Tế gần như cả đêm không ngủ.

 

Bỗng nhiên, anh biết Tần Mang có rất nhiều hành động quan tâm đến mình như thế, không biết từ khi nào đôi mắt màu lam đã dần dần lấy lại vẻ bình tĩnh và lý trí như ngày thường.

 

Ánh mắt bình tĩnh lại tìm kiếm móng vuốt nhỏ của cô theo thói quen.

 

Mãi đến khi trời sáng, Hạ Linh Tế mới hơi buồn ngủ.

 

Đêm qua rèm cửa chỉ mới được đóng một nửa vì thế khi tia sáng màu vàng nhạt đầu tiên của buổi sáng hắt vào, Tần Mang mơ mơ màng màng đứng lên, lòng bàn tay dán sát vào trán người đàn ông bên cạnh, thấy trán anh đã trở lại nhiệt độ mát mẻ như bình thường thì lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nghĩ đến cái gì đó, tay cô tiếp tục dời xuống.

 

Không ngờ rằng.

 

Nó vẫn giống như tối qua.

 

Tần Mang khoanh chân ngồi dậy, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nhìn anh giống như quan sát sinh vật kỳ quái gì đó.

 

Giây tiếp theo.

 

Sau khi cúp điện thoại, trong lúc vô tình ngước mắt lên, cô lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh xám quen thuộc kia.

 

Nó trong vắt nhưng lại đầy lạnh lùng và kiêu ngạo.

 

Anh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng mà lại tự phụ như lúc trước.

 

Mí mắt cong lên của Tần Mang khẽ run rẩy.

 

Hình như vừa rồi mình làm vậy có hơi biến thái nhỉ.

 

Hạ Linh Tế chầm chậm khép vạt áo ngủ bị cô kéo ra từ sáng sớm lại sau đó thắt dây lưng đi vào phòng tắm.

 

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Mợ Hạ, hôm nào đó tôi sẽ sắp xếp cho em một tiết sinh học về cơ thể người."

 

Tần Mang vừa mới rời giường, đầu óc vẫn chưa thể minh mẫn hoàn toàn.

 

Cô phản ứng chậm tầm vài giây.

 

Mới hiểu ra ý trong lời nói của anh.

 

Tần Mang thấy không phục lắm, vì không nghe thấy tiếng nước truyền đến trong phòng tắm nên đôi chân trắng như tuyết của cô lạch cạch chạy tới, gõ cửa, học theo giọng điệu âm dương quái khí mà hay anh nói: "Tổng giám đốc Hạ phải cẩn thận một chút nhé, đừng khiến lòng bàn tay của mình bị bỏng."

 

"Có muốn tôi chuẩn bị cho anh ít thuốc mỡ trị bỏng không?"

 

Báo thù xong cô lập tức bỏ chạy.

 

Tần Mang cô mới không thèm quan tâm Hạ Linh Tế có biểu cảm gì đâu.

 

Cô mở miệng nói được hết sự giận dữ ra là được rồi!

 

Quan tâm anh cả đêm cũng vô ích.

 

Hừ.

 

Cuối cùng cũng phải có chút ý nghĩa chứ.

 

...

 

Địa điểm làm việc mới của cô nằm ở khu tấc đất tấc vàng đối diện tòa nhà cao ốc của tập đoàn Hạ Thị trong trung tâm thành phố, chỉ có một tầng lầu, diện tích cũng không đến nghìn mét vuông nhưng thế đã đủ rồi.

 

Dù sao bọn họ cũng không có nhiều người.

 

Chỉ có một nghệ sĩ là Tần Mang mà thôi.

 

Từ cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng nghỉ của nghệ sĩ, vừa hay đối diện với phòng của tổng giám đốc phía đối diện.

 

Thật không may.

 

Cửa sổ thuỷ tinh của căn phòng phía đối diện lại dùng chất liệu đặc biệt nên cô chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng mịt mờ.

 

Tần Mang lười biếng dựa vào sofa, nghe Kỳ Nhung chia sẻ với cô về trận chiến tối qua.

 

"Tối hôm qua tôi ngủ với một người siêu cấp đẹp trai luôn!"

 

"Đó là người đàn ông có kỹ thuật tốt nhất mà tôi từng ngủ cùng!"

 

"Nhưng thể lực của anh ấy thật sự tuyệt, vừa hoang dã lại đầy dục vọng ấy, cô có hiểu loại cảm giác này không?"

 

"Lần đầu tiên tôi có cảm giác chưa thỏa mãn với một người đàn ông như vậy."

 

"Ai da, nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không có hứng thú đâu, dù sao thì cô nói cực phẩm giống tổng giám đốc Hạ thì cô cũng mới miễn cưỡng ngủ cùng một lần mà."

 

Cô ấy nói luyên thuyên một hồi.

 

Tần Mang mới tổng kết ra từ mấu chốt.

 

Người Kỳ Nhung đang nói chính là người cô ấy bất ngờ gặp được ở bữa tiệc tối sang trọng tối qua.

 

"Còn chú sói nhỏ sinh viên đại học của cô thì sao? Không cần nữa à?"

 

Tần Mang uống một ngụm cà phê đen Phó Uyên tự tay pha cho cô, mỗi một ngụm đều giống như đang độ kiếp vậy.

 

Cà phê đen tạo cảm giác chắc bụng.

 

Có thể kiềm chế suy nghĩ của cô về việc ăn uống.

 

Kỳ Nhung không hề để ý: "Cũng không phải bạn trai gì cả, không cần phải chịu trách nhiệm."

 

"Cho nên cô cũng không cần cố chấp với ông lớn nhà họ Hạ kia đâu, dù sao đến bây giờ vẫn còn chưa có ai biết phương diện kia của anh ấy như thế nào."

 

"Đàn ông mà, thật ra tắt đèn đều có một dáng vẻ như nhau thôi, còn phải xem kỹ thuật và dáng người."

 

"Đương nhiên, còn có... Hì hì."

 

"Vốn liếng."

 

Nghe tiếng cười mang ý sâu xa của cô ấy, trong đầu Tần Mang hiện ra hình ảnh sáng nay.

 

Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông khác vì thế cũng không biết Hạ Linh Tế bình thường hay không bình thường.

 

"Thế nào thì được tính là có vốn liếng tốt?"

 

"Đầu tiên phải 20cm, đây là nền tảng."

 

"Tiếp theo nhất định phải có..."

 

"Quên đi, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô một bản vẽ tay."

 

"Nếu cực kỳ nóng thì có bình thường không?"

 

"Vãi?!"

 

"Còn có loại cực phẩm này à?"

 

"Mau giới thiệu cho tôi!"

 

Kỳ Nhung kích động, cô ấy nuôi cá nhiều năm mà tới bây giờ vẫn chưa từng gặp được cực phẩm này, ngẫm lại đã kích thích rồi.

 

Tần Mang đã hiểu:

 

"Cô không được suy nghĩ lung tung."

 

"Đó là của tôi!"

 

Kỳ Nhung tặc lưỡi: "Không bằng chị đây có người đàn ông nào đều nghĩ đến cô."

 

Ngẫm nghĩ một chút thì...

 

Người gần đây cô ấy mới quen còn chưa chơi đã nữa.

 

...

 

Vốn dĩ Tần Mang còn lo sẽ bị tên Hạ Linh Tế chó má trả thù, cô đang suy nghĩ xem có nên quay về căn đại bình tầng* cô từng ở trước khi kết hôn nằm giữa trung tâm thành phố vài ngày hay không.

 

*Thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200 mét vuông trở lên, thậm chí là chỉ một căn hộ có một tầng, còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng.

 

Vừa hay chỗ đó cách nơi này cũng gần.

 

Cũng tiện để cô giảm cân hơn.

 

Ai ngờ, sau khi Hạ Linh Tế hạ sốt, chiều hôm đó anh lập tức xuất ngoại.

 

Là thư ký Tùng báo cáo với cô.

 

Ngược lại, bản thân anh không hề có tin tức gì.

 

Kéo dài mãi đến khi Tần Mang tiến vào đoàn làm phim [Phù hoa] cũng chưa gặp lại Hạ Linh Tế.

 

Tần Mang cảm thấy rất bình thường.

 

Vốn dĩ là vợ chồng plastic liên hôn thương nghiệp với nhau, cuộc sống và công việc của mỗi người không liên quan gì tới nhau mới là chính xác.

 

Gây dựng sự nghiệp mới là chuyện tuyệt nhất!

 

Đối với đàn ông, tất cả đều chỉ là sự thích nghi với cuộc sống mà thôi.

 

Tuy rằng Tần Mang là nữ chính của [Phù hoa] nhưng phân cảnh cũng không nhiều lắm, đầu tiên là ánh trăng sáng mất sớm trong lòng nam chính xuất hiện trong hồi ức. Giữa phim lại làm thế thân bị nam chính nhặt được sau đó phát hiện là nguyên thân của ánh trăng sáng chuyển thế, đến khi cô bị nam chính dùng một kiếm xuyên tim mới phát hiện thân phận thật sự. Đạo tâm của nam chính sụp đổ, suýt chút nữa nhập ma. Cuối cùng phải dựa vào hy vọng muốn nữ chính sống lại mà bước lên hành trình lần nữa.

 

Tần Mang phải đóng tới hai vai nên đây là một thử thách lớn cho khả năng diễn xuất của cô.

 

Địa điểm quay phim lần này không phải ở thành phố điện ảnh mà là trong rừng núi sâu thẳm.

 

Tín hiệu rất kém.

 

Do đó Tần Mang rất ít khi liên lạc với thế giới bên ngoài.

 

Thế giới bên ngoài cũng khó có thể liên lạc với cô.

 

Vì thế Tần Mang không biết rằng bên ngoài đã xảy ra một chuyện lớn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)