TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chín giờ tối, Hạ Linh Tế rời khỏi hiện trường sớm sau khi ở lại chưa đầy hai tiếng.

 

Tại hành lang hành lang dành cho khách quý.

 

Tiếng bước chân của Hạ Linh Tế cực kỳ có quy luật, có vẻ chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giây tiếp theo.

 

Thư ký Tùng đưa di động lên, rồi thấp giọng nói: “Là điện thoại của cô Phó Uyên.”

 

Phó Uyên: “Tổng giám đốc Hạ, chuyện vợ chồng quyền quý này tôi sẽ giải quyết, tôi không có ý định đi theo con đường tai tiếng, chỉ là... Anh thấy tung tin thành anh em có được không?”

 

“Móc nối với Đàn Quan Nam, có thể trợ giúp cho sự phát triển của Tần Mang, hơn nữa...”

 

Chẳng bao lâu nữa, hai người họ sẽ hợp tác trong [Phù Hoa].

 

So với ảnh đế mới nổi, có địa vị không ổn định như Giang Hành Diên thì địa vị của Đàn Quan Nam trong giới giải trí cực kỳ cao, biết bao người mới tìm mọi cách để tạo scandal với anh ấy cũng không được.

 

Giọng Hạ Linh Tế lạnh lẽo, để lộ vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Tôi mời cô là để tung tin cho diễn viên sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Năng lực không đủ thì đổi người đi.”

 

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

 

Phó Uyên: “...”

 

Cả thế giới chỉ có người này là dám nghi ngờ năng lực của cô ấy.

 

 

Tần Mang không hề hay biết chuyện này.

 

Cô còn chẳng nhìn thấy tấm ảnh ‘vợ chồng quyền quý’ với Đàn Quan Nam trước đó, chỉ thấy mỗi tấm ảnh với Hạ Linh Tế và những bình luận rất phẫn nộ của cư dân mạng.

 

Cô mở WeChat ra, gõ bùm bùm một hồi.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Nghe kìa, đám cư dân mạng nói là anh sẽ đâm chết tôi ngay tập đầu tiên!]

 

[Được người xinh đẹp tuyệt trần có một không hai trên đời như tôi để ý, anh có nỡ đâm không?]

 

Nhà tư bản máu lạnh: [Nỡ.]

 

Tần Mang vừa định gọi video tới mắng anh.

 

Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đó, gò má trắng như tuyết như được tô điểm sắc hồng, cô mím môi, gõ mấy chữ gửi đi.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Sếp Hạ chuẩn bị dùng cái gì đâm vậy?]

 

Sau khi gửi xong.

 

Tần Mang vội vàng ném điện thoại vào trong túi.

 

Che mặt lại.

 

A a a!

 

Cô học thói hư hỏng rồi!

 

Vậy mà cô dám nói lời hạ lưu này với Hạ Linh Tế!

 

Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, định lẻn đi trước… Song cô cảm thấy mình không thể trả thù đối phương bằng cách khiến địch bị thương tám trăm và gây tổn hại cho bản thân một nghìn như thế.

 

Ai biết được.

 

Vừa hơn hai phút.

 

Tần Mang: “…”

 

Mong anh không nhìn thấy.

 

Cô không ngờ rằng, lúc này chiếc Pullman đã đi được mười phút bỗng nhiên đổi hướng quay trở lại địa điểm tiệc tối.

 

Tần Mang cũng rời đi từ cửa sau.

 

Dù đêm đã khuya nhưng cửa chính của phòng tiệc vẫn lấp lánh ánh đèn như cũ, ồn ào náo nhiệt.

 

Cửa sau dẫn đến một con hẻm u tối và tĩnh mịch, chỉ có mấy ngọn đèn tường treo trên vách tường loang lổ, ánh sáng vẫn ảm đạm như cũ.

 

Một cô gái mặc lễ phục đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức thắp sáng xung quanh.

 

Tần Mang quấn chiếc áo choàng màu trắng đen phục cổ nhưng vẫn không che được bóng dáng yểu điệu, cái bóng kéo dài trong ngõ nhỏ…

 

Môi đỏ tóc đen, hệt như một ma nữ xinh đẹp đi trong bóng tối, như yêu như ma, xinh đẹp ngút ngàn và cũng cực kỳ nguy hiểm.

 

Bước chân cô bỗng dừng lại.

 

Cô nhìn thấy chiếc xe hạng sang vô cùng quen thuộc kia.

 

Trong phút chốc, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt lấp lánh của cô.

 

Coi như anh có chút lương tâm, còn biết chờ cô.

 

Mắt cá chân nhỏ nhắn giẫm trên giày cao gót trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô dứt khoát nhấc vạt váy chạy thẳng đến đó.

 

A Đồng đi theo đằng sau, không kịp đề phòng đuổi theo cô: “Ơ... Chị, chị chạy làm gì?”

 

Cho đến khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt điển trai lạnh như băng của người đàn ông lộ một nửa bên cửa kính xe, lời đến miệng cũng theo đó mà im bặt.

 

Vài giây sau, cô ấy để lộ điệu cười của các dì.

 

Á á á á á!

 

Đám người trên mạng đúng là mù rồi!

 

Ai nói màu sơn dầu nhỏ vào tranh thủy mặc tuyệt đối không thể dung hoà!

 

Đây không phải là hoà hợp rồi sao?

 

Cô ấy nhìn quanh bốn phía, lo lắng sẽ bị paparazzi hoặc người qua đường chụp được giống như lần trước.

 

Sau khi thấy không một bóng người thì bấy giờ A Đồng mới yên tâm, tiện thể gọi điện thoại cho tài xế bảo anh ta tới đón mình là được.

 

Song cô ấy không hề biết là gần đây có vệ sĩ của nhà họ Hạ. 

 

Đừng nói là tay săn ảnh, cho dù là con mèo con cũng không lọt vào được.

 

Khác với hình ảnh tốt đẹp trong tưởng tượng của A Đồng. Sau khi Tần Mang bước vào, điều đầu tiên cô làm không phải là nhào vào lòng Hạ Linh Tế một cách ngọt ngào hạnh phúc, thương yêu thân mật như trong tưởng tượng của cô ấy. Mà là gạt tay anh ra: “Điện thoại của anh đâu?”

 

Ngược lại, Hạ Linh Tế cầm cổ tay mảnh khảnh của Tần Mang, cụp mắt nhìn cô chăm chú. Hệt như nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời chói chang trong bóng tối, còn cô gái trẻ thì sáng rực như ngọn lửa, có thể xua tan mọi u ám.

 

Anh nhớ lại tin nhắn WeChat của Tần Mang.

 

Người đàn ông nghịch ngón tay mảnh mai như ngọc của cô, bờ môi mỏng chất chứa một độ cong cực nhạt: “Muốn điện thoại để làm gì?”

 

Tần Mang cây ngây không sợ chết đứng: “Tôi là mợ Hạ, tôi kiểm tra điện thoại của anh thì làm sao?”

 

“Sao vậy, lẽ nào anh có bí mật nho nhỏ gì sợ bị tôi bắt được?”

 

“Hay là hôm nay thêm WeChat của sao nữ nào?”

 

Thư ký Tùng dâng điện thoại cá nhân của Hạ Linh Tế bằng hai tay: “Sếp Hạ tuyệt đối trong sạch!”

 

“Sao nam cũng không thêm!”

 

“Vậy à?”

 

Tần Mang nhanh chóng nhận lấy, mở điện thoại di động ra vào thẳng trang WeChat, trước hết bấm xoá tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh. Mặc kệ là Hạ Linh Tế có nhìn thấy hay không, cô phải hủy thi diệt tích trước.

 

Dù có nhìn thấy thì cũng không có chứng cớ.

 

Cô đúng là tiểu tiên nữ thông minh nhất trên đời!

 

Sau đó Tần Mang mới làm bộ làm tịch kiểm tra danh bạ một lát.

 

Lúc cất điện thoại, cô mới hay tay kia của mình vẫn đang bị Hạ Linh Tế nắm hờ, cô cầm ngược cổ tay anh, giơ lên nhìn, tiện thể chuyển hướng chủ đề: “Để tôi xem thử đường tình duyên của anh có phân nhánh không.”

 

“Phân nhánh chứng tỏ sau này anh sẽ bao nuôi tiểu yêu tinh khác sau lưng tôi!”

 

Tuyệt đối không thể chừa cơ hội để anh nhắc tới tin nhắn WeChat đó.

 

Hạ Linh Tế hơi mệt, dáng người thon dài cao ngất của anh uể oải ngã vào lưng ghế bọc da, đôi mắt khép hờ, để cô tuỳ ý.

 

Tần Mang chưa từng đặc biệt quan sát tỉ mỉ tay của anh. Nhưng lúc này cô mới phát hiện đôi bàn tay nhìn chỗ nào cũng để lộ vẻ sống trong nhung lụa, cao sang và tao nhã vậy mà lại có một lớp vết chai rất mỏng ở vị trí hổ khẩu.

 

Cô sờ vào vết chai mấy lần, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Này là anh nửa đêm đi bê gạch sau lưng tôi à.”

 

Bàn tay cầm bút hàng ngày lại có vết chai.

 

Vốn dĩ Tần Mang định mượn cơ hội để tìm hiểu.

 

Ai ngờ… 

 

Lòng bàn tay của người đàn ông sạch sẽ trắng lạnh, ba đường chỉ tay rõ ràng, nhất là đường tình cảm, đừng nói là phân nhánh, ngay cả một đường vân cũng không có, xuyên thẳng qua lòng bàn tay.

 

Tần Mang lật qua lật lại nhìn mấy lần.

 

Tay trái tay phải đều xem cả.

 

Cô cũng không tìm được chỗ nào chia cắt gần đường tình cảm.

 

Tần Mang ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Hạ Linh Tế, có nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông thuần phác chung thuỷ cho đến chết.

 

Vào lúc này, tự dưng thư ký Tùng lấy ra một cái hộp tinh xảo: “Đúng rồi, đây là đồ ăn khuya sếp Hạ chuẩn bị cho cô.”

 

Giây tiếp theo, sắc mặt Tần Mạng chợt thay đổi.

 

U ám nhìn Hạ Linh Tế: “Anh đúng là chướng ngại vật lớn nhất trên đường giảm cân của tôi…”

 

Cách đây một thời gian, cô còn giận anh vì ngày nào ngày nấy cũng đặt  bữa ở nhà hàng xa hoa.

 

Hôm nay lại đưa đồ tráng miệng cho cô.

 

Dường như Hạ Linh Tế đã mệt rã rời, nhéo nhéo ấn đường, giọng nói lạnh nhạt có hơi nhuốm vẻ nhàn nhã, bình tĩnh nói: “Cũng đúng, ăn đồ đàn ông lạ ở ngoài đưa nên no rồi.”

 

Tần Mang: “???”

 

Đây lại là trúng loại bệnh quái gở gì vậy?

 

Vẻ mặt thư ký Tùng khổ sở: “Hay là cô ăn một miếng đi?”

 

“Sếp Hạ cố ý chuẩn bị vị trái vải cho cô đấy.”

 

Anh ta nhấn mạnh hai lần rằng “sếp Hạ cố ý chuẩn bị”.

 

Xưa nay Tần Mang ăn mềm không ăn cứng.

 

Trọng điểm là...

 

Mousse vị vải mát lạnh, trong suốt.

 

Cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

 

“…”

 

Cùng lắm thì ngày mai chạy thêm hai mươi vòng nữa để giảm bớt lượng calo ăn vào của hôm nay.

 

Tần Mang xiên một miếng.

 

Đôi mắt long lanh ánh nước của cô bất giác cong lên vui vẻ.

 

Hạ Linh Tế thản nhiên nhìn lướt qua, sau đó lại nhắm mắt lần nữa.

 

 

Lúc về đến trang viên Hoàn Hồ đã gần rạng sáng.

 

Vợ chồng lâu ngày không gặp, lúc đầu Tần Mang còn lo lắng Hạ Linh Tế sẽ giống như mọi hôm, đòi hỏi vô độ.

 

Ai dè.

 

Sau khi tắm xong, rồi lại dưỡng da tỉ mỉ.

 

Cô quấn áo ngủ thật dài, xoã tung mái tóc dài uốn xoăn rối bù, sau đó thướt tha trở về phòng ngủ, kèm theo đó là dáng vẻ phong tình, mê hoặc như câu hồn đoạt phách.

 

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn tường.

 

Lờ mờ song cũng chẳng kém phần quyến rũ.

 

Thế nhưng… Người đàn ông điển trai, lạnh lùng đã sớm lên nằm trên chiếc giường lớn, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, tư thế ngủ quy củ như mọi ngày. Có vẻ là anh đã ngủ từ sớm rồi.

 

Ngay cả khi Tần Mang len lên giường, anh cũng không nhúc nhích.

 

Hiếm có lúc anh ngủ sớm hơn cô.

 

Tần Mang nảy sinh lòng dạ hẹp hòi, cô kéo sợi tóc tán loạn không ngay ngắn trên trán người đàn ông trước khi đi ngủ. Tới lúc thấy anh nhíu mày mới làm như không có gì lui về ổ chăn.

 

Nửa đêm.

 

Tần Mang ngủ không được ngon giấc cho lắm, cô luôn cảm thấy trên người Hạ Linh Tế nóng hầm hập, cái lò sưởi nhỏ này nóng đến mức đánh thức cô.

 

Cô mơ mơ màng màng vươn tay muốn tìm chỗ mát mẻ.

 

Nương theo nguồn nhiệt, luồn vào trong tay áo ngủ rộng thùng thình của anh, cô chạm vào cánh tay cũng cảm giác nóng như nhau, khi định tiếp tục… Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

 

Hạ Linh Tế khẽ cau mày.

 

Trong lúc mơ màng, anh nhớ đến dòng tin nhắn trêu ghẹo giống thật mà giả của Tần Mang trước đó và hành vi lén lén lút lút cả đêm.

 

Người đàn ông nheo đôi mắt vốn sâu thẳm trầm tĩnh vào ban ngày, giờ đây đôi mắt ấy đã thấm vẻ uể oải và rời rạc, thuận tay ôm cô nàng đang nghịch ngợm bên cạnh lên người: “Lên đi”.

 

Bỗng nhiên Tần Mang bị ôm lên cao, cả người có hơi chậm chạp.

 

Cô cụp mi mắt với vẻ mặt vô tội, giọng nói mềm nhũn: “Làm gì vậy?”

 

Mặt mũi Hạ Linh Tế hơi đượm vẻ buồn ngủ, đầu ngón tay anh xoa xoa thái dương đau nhức, giọng nói khàn khàn giống như cát đá sau khi mài: “Tự mình động.”

 

“Hả? Động cái gì?”

 

Mất vài giây Tần Mang mới phản ứng lại, cô hiểu ra ý của anh. 

 

Không phải chứ?!

 

Bây giờ cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

 

Tần Mang nắm tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó ép bản thân phải dịu dàng hơn nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Linh Tế, tôi thèm khát đến thế sao?”

 

Hạ Linh Tế uể oải nâng mí mắt lên, liếc cô một cái: “Có.”

 

Nói xong, anh còn lôi ra chiếc áo ngủ bị Tần Mang đè một nửa ra.

 

Tần Mang đã quen thuộc với đôi mắt tăm tối ấy, cô có thể thấy rõ ràng bóng dáng của anh.

 

Giây tiếp theo.

 

Hạ Linh Tế lại nhắm mắt lần nữa, dáng vẻ như để mặc người ngắt hái: “Em tới đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)