TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mỗi lần cô có ấn tượng nghiêm túc hơn một chút về Hạ Linh Tễ thì người này lại lập tức lại offline.

 

Đàn ông đứng đắn nhà ai có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy?

 

Vừa bình tĩnh lại đã suýt nổ tung lần nữa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Mang thuộc kiểu người càng giận lại càng bình tĩnh, môi đỏ nở nụ cười lạnh.

 

Cô vén váy lên, đi vòng qua bàn làm việc lạnh lẽo rồi ngồi thẳng lên đùi anh.

 

Cô mới làm bộ móng tay màu xám xanh thay cho màu hồng lúc trước, trông vừa sáng bóng, lạnh lẽo lại cao quý, phóng khoáng. Lúc này, đầu ngón tay màu xanh nhạt cầm một miếng cam lên, hình ảnh càng thêm đôi phần mê hoặc đến lạ.

 

Miếng cam để bên ngoài mấy tiếng đã không ăn được nữa rồi.

 

Cô muốn đầu độc chết anh luôn!

 

Tần Mang từ từ đưa miếng cam lên môi anh, cất giọng dịu dàng khôn tả: "Chồng ơi, anh ăn cam đi."

 

Thư ký Tùng đứng bên ngoài đang định gõ cửa suýt không nhịn được bật cười, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cứng đờ lại, nhìn kỹ sẽ phát hiện mu bàn tay thoáng hiện gân xanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tùng Trăn suy nghĩ lại tất cả những chuyện đau lòng trong cuộc đời mình một lần nữa.

 

Khó khăn lắm mới bình phục lại, đang do dự có nên vào hay không thì nghe thấy giọng lạnh nhạt của sếp Hạ vọng ra: "Vào đi."

 

Tùng Trăn lập tức điều chỉnh biểu cảm, vẻ mặt nghiêm túc đi vào, trình tài liệu lên bàn: "Mười phút nữa sẽ diễn ra hội nghị cấp cao ạ."

 

Đó là một hội nghị nhỏ được mở ngay trong văn phòng Hạ Linh Tễ.

 

Ánh mắt anh ta đảo quanh mà không dám nhìn hai người trước mặt, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

 

Khóe mắt chợt liếc thấy trên bàn làm việc có một cốc nước nguội, anh ta trầm giọng hỏi: "Tôi đi đổi cho phu nhân một ly cà phê nhé?"

 

Không ngờ lại thấy cấp trên lạnh nhạt của mình giơ tay ra cầm ly nước kia, khẽ cười: "Mợ Hạ chỉ thích uống..."

 

Bây giờ Tần Mang không thể nghe được chữ "nước" nữa rồi.

 

Vốn định giữ lại chút mặt mũi cho Hạ Linh Tễ trước mặt Hạ Linh Tễ trước mặt người ngoài.

 

Ai ngờ tên chó này...

 

Cô không quan tâm Tùng Trăn vẫn còn ở đây mà duỗi bàn tay tinh tế trắng nõn ra chặn lại đôi môi mỏng của người đàn ông.

 

"Ngậm miệng!"

 

"Không cho nói!"

 

Nhưng lại bị bàn tay thon dài của người đàn ông kéo cổ tay xuống.

 

Theo quán tính, cả người Tần Mang đổ ập vào người Hạ Linh Tễ.

 

Một giây sau.

 

"Đau!"

 

Tràn ngập hơi thở của Hạ Linh Tễ là mùi thơm ngào ngạt trên người cô.

 

Tùng Trăn không cảm xúc nhưng trong lòng đã nát bét cả rồi.

 

Tại sao lần nào anh ta cũng phải bắt gặp cảnh này?

 

...

 

Phòng nghỉ của tống giám đốc, trong nhà vệ sinh.

 

Tần Mang kéo vai áo xuống, nhìn vào gương chỉ thấy bờ vai trắng như tuyết bên cạnh xương quai xanh đã bôi một lớp phấn thật dày, trở thành một màu đỏ ửng quyến rũ.

 

Tần Mang xoa xoa chỗ đau nhất.

 

Đau chết đi được!

 

Không biết chỗ này của con gái là mỏng manh nhất sao?

 

Đều tại cái mũi anh quá cứng!

 

Mười phút sau, các nhân vật cấp cao trong công ty mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nhìn thấy cổ áo xốc xếch của tổng giám đốc và dây buộc tóc tinh xảo của nữ vắt trên thành ghế làm việc.

 

Hạ Linh Tễ ung dung ngồi ngay trước mặt bọn họ, cầm dải lụa màu xanh của Tần Mang lên, đầu ngón tay nhàn nhã vuốt ve con sư tử trắng ở đuôi dây.

 

Anh mỉm cười liếc nhìn bọn họ, giọng điệu không thay đổi: "Vợ tôi mới mang cơm đến cho tôi..."

 

"Chỉ thế thôi."

 

"Hiểu chưa?"

 

"Hiểu, hiểu."

 

Ai dám nói không hiểu chứ.

 

Kết quả là tin tức lớn nhất của tập đoàn Hạ Thị hôm đó là mợ Hạ mang cơm trưa đến cho sếp Hạ, tình cảm vợ chồng hết sức mặn nồng.

 

Mọi người vốn không có cảm giác chân thực đối với chuyện sếp Hạ có vợ, dù gì từ khi tuyên bố kết hôn mọi người cũng chưa từng được gặp người thật, cũng chưa từng nghe có mợ Hạ tồn tại. Giờ đột nhiên xuất hiện tất nhiên sẽ khiến mọi người sôi nổi.

 

Trong nhóm chat chính của tập đoàn Hạ Thị:

 

[Ghen tỵ quá, tôi cũng muốn được vợ mang cơm trưa đến cho, tiếc là vợ tôi còn bận hơn tôi.]

 

[Mợ Hạ đích thân làm cơm tình yêu cho sếp Hạ sao?]

 

[A a a! Mợ Hạ khéo tay quá đi, thông minh, khéo léo, không hổ là tiểu thư khuê các!]

 

[Tình cảm của sếp Hạ và vợ tốt quá! Những người nói hôn nhân thương mại không có tình cảm giải tán hết đi!]

 

[Này là phát cơm chó à? A a a!]

 

[Mọi người bình luận đi.]

 

Cuối cùng mới đến trưa mà chuyện mợ Hạ đích thân nấu một bàn thức ăn thịnh soạn có đủ sắc, hương, vị mang đến cho tổng giám đốc Hạ bồi bổ cơ thể đã truyền khắp tập đoàn Hạ Thị.

 

Lời đồn vô cùng chân thực, nhưng thực tế là sau khi kết thúc cuộc họp ngắn, thư ký đã mang bữa trưa dành riêng cho tổng giám đốc đến văn phòng Hạ Linh Tễ.

 

Chuyện này không hề liên quan đến Tần Mang, thứ có quan hệ duy nhất là bữa cơm trưa này đã bị cô ăn. Còn trước mặt Hạ Linh Tễ chỉ có mặt đĩa thủy tinh tinh xảo, trên đĩa là cam tề tươi ngon chín mọng.

 

Không phải hộp mợ Hạ mang đến mà do quản gia đưa tới.

 

Tần Mang cắn một miếng sườn xào chua ngọt, hương vị ngọt ngào khiến cô thỏa mãn híp híp mắt, khẽ cười nói; "Ăn hết đĩa này tôi sẽ tha thứ cho anh đã không cẩn thận đụng vào gấu con của tôi, ngoài ra còn tặng quà cho anh nữa đấy."

 

Hạ Linh Tễ không thích đồ ngọt.

 

Nghĩ đến dáng vẻ cô lúc nãy suýt khóc, anh không khỏi xoa xoa chân mày, vì giữ gia đình hòa thuận, anh chậm rãi ăn một miếng.

 

"Ừm, bảo sao vợ lại thích ăn, đúng là tươi ngon lại nhiều nước..."

 

"Lạch cạch."

 

Miếng xương sườn rơi lạch cạch xuống mâm.

 

Tần Mang: "..."

 

Lại đánh giá thấp anh rồi!

 

Sao cứ cảm thấy thứ anh ăn không phải miếng cam... mà là cô!

 

Không được nghĩ nữa!

 

Tần Mang ăn hòm hòm rồi đột ngột đứng lên muốn đi ra ngoài.

 

Chỉ sợ cô mà ở lại đây tiếp nữa sẽ thật sự muốn mưu sát chồng.

 

Hạ Linh Tễ ung dung gọi cô lại: "Quà đâu?"

 

Vãi! Quả nhiên tên chó chết này không để mình phải chịu thiệt một tí nào.

 

Vì đề phòng anh còn nói ra mấy câu kinh hãi thế tục, Tần Mang chẳng chuẩn bị quà gì nhưng cũng thò tay vào túi xách lục lọi một lúc, đột nhiên lại phát hiện hai cái nhẫn tận mãi dưới đáy túi.

 

Là nhẫn cưới của bọn họ?

 

Ngón trỏ xinh đẹp cong lên móc ra chiếc nhẫn dành cho nam, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, lúc này mới nhớ ra cô bỏ vào đây từ bao giờ.

 

Lần trước vì anh tiết lộ đã có gia đình nhưng không công khai thân phận của cô nên đã chuẩn bị dỗ dành anh cho có qua có lại, ai ngờ sau đó tập trung đóng phim quá mà quên mất. Hai chiếc nhẫn vẫn để trong túi mãi mà không bị phát hiện.

 

Vốn định đeo vào cho Hạ Linh Tễ nhưng lại quên mất, giờ lấy ra thì đúng lúc luôn.

 

Tần Mang xoay người, nắm bàn tay trái của Hạ Linh Tễ lên, khoa chân múa tay một lát rồi quyết định đeo vào ngón áp út cho anh.

 

Tần Mang: "Cho anh này."

 

Hạ Linh Tễ ngắm nghía chiếc nhẫn mấy lần rồi bật cười nói: "Nhớ không nhầm thì cái này là nhẫn cưới mà Hạ mỗ đã mua."

 

"Mượn hoa hiến phật là không tốt đâu?"

 

"Thứ tôi đưa cho anh không phải nhẫn mà là..."

 

Cô hơi cúi người xuống ghé sát vào tai người đàn ông, môi mỏng chậm rãi nói từng chữ một: "Khóa, trinh, tiết."

 

"Phải giữ thật kỹ nha."

 

Càng quan trọng hơn là...

 

"Hãy làm một người đàn ông đứng đắn."

 

Nói xong, bóng dáng thướt tha của cô gái nghênh ngang rời đi.

 

Dáng vẻ vừa phách lối lại xinh đẹp.

 

Ha ha ha ha!

 

Chuyến đi hôm nay chẳng những nhận được một ekip đỉnh của chóp mà còn thắng được một ván từ chỗ Hạ Linh Tễ, thế nên tâm trạng Tần Mang vô cùng sung sướng.

 

Trạng thái của Mạnh Đình hôm nay cũng hơi mơ màng, anh ấy mới bàn bạc công việc với Phó Uyên xong. Thật ra Tần Mang không có quá nhiều công việc cần chuyển giao, đa số là những công việc tiếp theo thôi.

 

"Anh có bất mãn gì khi phải làm việc dưới trướng Phó Uyên không?"

 

Trước giờ Tần Mang vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, lần này hiếm khi quan tâm đến sức khỏe tâm lý của quản lý nhà mình như vậy.

 

Mạnh Đình suýt nữa thì nhảy dựng lên trong xe: "Cô nói cái gì đấy?"

 

"Đó là Phó Uyên đấy!"

 

Anh ấy dám bất mãn sao?

 

"Sao vậy, nữ thần của anh à?"

 

Mạnh Đình xấu hổ cười nói: ''Thần tượng."

 

"Được rồi, sau này tôi vẫn là quản lý của cô, Phó Uyên chỉ phụ trách quản lý hoạt động tổng thôi."

 

Anh ấy giấu đi sự vui vẻ rồi đưa kích bản mới cho Tần Mang: "Xem đi."

 

"Kịch bản [Phù hoa] đấy."

 

"Cơ mà ữ chính là người gầy gò ốm yếu, một cơn gió thổi qua cũng có thể đổ bệnh, trước khi vào đoàn em phải giảm cân đi."

 

Tần Mang đã gầy sẵn rồi nhưng không phải kiểu gầy ốm mà là thon thả vừa vặn, từng centimet đều hoàn hảo, nhiều một phân thì thừa mà ít một phân thì thiếu.

 

Tần Mang bĩu môi, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, nghe được tin tức này mà không hề bị ảnh hưởng chút nào.

 

...

 

Sau khi hương thơm ngát của cô gái tan biến vào không trung, văn phòng tổng giám đốc rộng lớn lại khôi phục không khí yên tĩnh và lạnh lẽo.

 

Lúc này, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lại không vội xử lý công việc mà lại xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Động tác vô cùng chậm chạp nhưng lại lộ chút ẩn ý, kiêu ngạo khó mà che đậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)