TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trên đường đến tập đoàn Hạ Thị.

 

Tần Mang chậm rãi mở cái mõ điện tử lần trước đã gõ được 888 điểm ra gõ nốt một 112 điểm còn lại.

 

Vẫn quy tắc cũ, cứ 1000 điểm công đức có thể đổi lấy một lần “xổ lồng”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên Tần Mang đến tòa cao ốc trụ sở chính.

 

Giẫm lên đôi giày cao gót thanh mảnh, cô yểu điệu đi thẳng đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

 

Bãi đậu xe ngầm trống trải nhưng không thể che đi phong thái nổi bật của cô, mặt đất xi măng bụi bẩn dừng như biến thành thảm đỏ chữ T, mỗi khung hình đều có thể làm thành ảnh tạp chí, đẹp đến chạm đỉnh, vô cùng bắt mắt.

 

Bảo vệ đi đằng sau cầm một hộp cơm tinh xảo, không biết còn tưởng là một bữa ăn cầu kỳ nào đó.

 

Thấy khí thế của cô hung hăng như vậy, Mạnh Đình vô cùng lo lắng bà cô này lại muốn làm ra chuyện gì nữa nhưng vẫn phải mặt dày mày dạn đi theo.

 

Ngay cả lúc thư ký Tùng nhìn thấy một màn này còn phải lo lắng thay cho cấp trên của mình.

 

"Ông chồng thân yêu vất vả kiếm tiền của tôi đâu rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vợ yêu xinh đẹp, da trắng dù lịch trình bận rộn vẫn đến đây thăm sao không đích thân ra nghênh đón?"

 

Nhìn thư ký Tùng ra đây một mình, Tần Mang bắt chéo hai tay, lạnh lùng hỏi.

 

Thư ký Tùng ho khẽ một tiếng, chỉ sợ mình trả lời không đúng: "Sếp Hạ... Đang họp ạ."

 

"Thế nên mới không thể đích thân đến nghênh đón mợ được."

 

"Vậy... Sao?"

 

Tần Mang kéo dài giọng, trào phúng: "Chắc chắn không phải anh ấy lười không ra chứ?"

 

"Chắc chắn không phải ạ!"

 

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến mợ, tổng giám đốc Hạ đều vô cùng quan tâm!" Thư ký Tùng vắt hết chất xám nói đỡ hộ cấp trên, bất luận có phải sếp Hạ làm hay không cũng phải đổ hết lên người anh ta!

 

Sự hòa bình của gia đình sếp cứ để anh ta bảo vệ!

 

Sau khi vào thang máy, thư ký Tùng đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, ekip mới của mợ cũng đang ở đây, mợ có muốn gặp họ không ạ?"

 

Ekip mới?

 

Tần Mang nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Tôi có ekip từ bao giờ?"

 

Cửa thang máy đột ngột mở ra, cũng không phải là tầng cao nhất của tổng giám đốc mà là phòng họp riêng.

 

Tùng Trăn cung kính giơ tay ra, nói: "Mời mợ đi bên này" rồi mới trả lời: "Sau khi mợ hủy hợp đồng với Điện ảnh Hạc Châu thì chỉ còn một người quản lý và một trợ lý, vậy thì quá bất tiện."

 

"Sếp Hạ đã đặc biệt..."

 

Anh ta nhấn mạnh bốn chữ này rồi mới nói tiếp: "Tạo một phòng làm việc mới cho mợ, bao gồm phòng quan hệ công chúng, nhóm luật sư các loại, đội makeup lúc trước của nhà họ Hạ cũng đã được điều về phòng làm việc của mợ."

 

"Quản lý Mạnh vẫn phụ trách công việc hằng ngày của ngài như trước, nhưng việc vận hành phòng làm việc sẽ có cô Phó Diên, quản lý hàng đầu trong nước xử lý."

 

Anh ta vừa nói xong thì đoàn người đi vào một phòng họp đang khép hờ.

 

Tần Mang ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đầu tiên của cô rơi vào bóng dáng một người đang ngồi trên ghế đầu.

 

Phó Uyên lập tức đứng dậy, cô ấy mặc một bộ đồ công sở trang trọng, gương mặt sáng sủa nhưng lại không có biểu cảm gì, tai nghe bluetooth màu bạc mang lại cảm giác máy móc như robot, khí chất trầm ổn, chín chắn khiến người ta vô thức tin tưởng.

 

Quan trọng là, cô ấy là Phó Uyên!

 

Tần Mang còn chưa nói gì đã nghe thấy một tiếng hít sâu bên cạnh.

 

Tần Mang không hiểu hết được cái tên "Phó Uyên" đại diện cho cái gì nhưng Mạnh Đình lại hiểu rất rõ, cũng biết hàm nghĩa của nó.

 

Đơn giản chính là bug to nhất trong vòng quản lý!

 

Nghe nói nghệ sĩ đầu tiên cô ấy dẫn dắt chỉ dùng hai năm ngắn ngủi đã từ một tân binh bình thường trở thành nam ca sĩ hàng đầu trong nước, bây giờ đã ở đỉnh cao rồi. Sau đó lại xuất hiện thêm nam diễn viên, nữ diễn viên xuất sắc nhất, tám ngôi sao hạng A hàng đầu trong giới thì có đến ba người do cô ấy dẫn dắt.

 

Tóm lại là trong vòng mười năm, sáu nghệ sĩ cô ấy dẫn dắt bây giờ đã đứng trên vị trí không thể lay chuyển được.

 

Sợ Tần Mang xấu hổ, Mạnh Đình cố gắng kìm chế lại rồi giới thiệu đơn giản mấy câu với cô.

 

Con ngươi xinh đẹp của Tần Mang sáng lên, sau khi biết chuyện cũng không chút gợn sóng, cô không hề kích động như trong tưởng tượng của Mạnh Đình mà bình tĩnh thong dong đi xuống cuối cùng, cũng là vị trí đối diện với Phó Uyên, cằm nhọn tinh xảo khẽ hếch lên, nói: "Giới thiệu sơ qua một chút đi."

 

Mạnh Đình: !!!

 

Không hổ là cô cả!

 

Thử nhìn thái độ của người ta đi!

 

Nếu là những người khác trong giới, sau khi biết Phó Uyên sẽ trở thành quản lý của mình thì chắc chắn đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Cũng chỉ có Tần Mang mới bảo người ta tự giới thiệu... Cứ như đang phỏng vấn ấy.

 

Không sai! Tần Mang đang phỏng vấn thật.

 

 Lúc trước tùy ý chọn quản lý, cũng tùy tiện ký hợp đồng với một công ty quản lý, cuối cùng suýt thì bị bẫy.

 

Mạnh Đình đúng là có năng lực thật, cũng cho cô đủ tự do, lúc đó cô không xem cái nghề diễn viên này là sự nghiệp để phấn đấu cả đời, nhưng bây giờ tất nhiên phải chọn lựa cẩn thận.

 

Mạnh Đình khẽ nhắc cô chú ý lễ phép.

 

"Tất nhiên."

 

Không ngờ Phó Uyên lại đồng ý ngay.

 

Cô ấy thật sự giới thiệu bản thân như một buổi phỏng vấn, kể cả những thành tích đạt được những năm qua, không hề khoa trương, cũng không khiêm tốn, mộc mạc mà rành mạch rõ ràng, cuối cùng còn trình bày cả kế hoạch tương lai cho Tần Mang.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang chậm rãi cong lên.

 

Cô rất hài lòng về quản lý mới Hạ Linh Tễ tìm cho cô.

 

Có thể đi vào phòng họp cơ bản đều là những nhân vật trụ cột trong ekip tương lai của Tần Mang, nhìn thấy Phó Uyên cũng bị phỏng vấn, tất nhiên bọn họ không dám tự cao mà ngoan ngoãn tự giới thiệu bản thân.

 

Từ đầu đến cuối Tần Mang đều ngồi dựa vào ghế, suốt một tiếng đồng hồ đó, thoạt nhìn cô có vẻ hờ hững nhưng thật ra mỗi một người tự giới thiệu cô đều nghe vô cùng nghiêm túc.

 

Cuối cùng, cô chủ động giơ tay ra: "Cô Phó Uyên, hợp tác vui vẻ."

 

"Hợp tác vui vẻ, cô Tần Mang."

 

Cô ấy biết rõ ràng thân phận của Tần Mang nhưng không hề xưng hô là cô Hạ mà lại dùng tên cô.

 

Sự vui vẻ thoáng qua đáy mắt Tần Mang.

 

Dưới ánh đèn trắng sáng, hai bàn tay mảnh khảnh đan vào nhau.

 

Lúc này, không một ai biết tương lai hai cô gái này sẽ tạo ra sóng gió thế nào trong giới giải trí.

 

Trước khi đi, Phó Uyên nói: "Chúng tôi sẽ giải quyết bộ [Linh hồn đêm khuya]."

 

"Trong tay tôi có một bộ điện ảnh cùng cấp bậc tên [Phù Hoa], là phim góc nhìn nam chính, phần diễn của nữ chính không nhiều, dễ bị nam chính áp đảo, là một cơ hội tốt đối với vị trí hiện tại của cô."

 

Nào chỉ là không tệ, vẻ mặt Mạnh Đình hơi xấu hổ, anh ấy cảm thấy bộ lần trước lấy về cho Tần Mang quả thực như bị người ta dí dưới chân.

 

Không hổ là Phó Uyên, vừa ra tay đã là cấp S+.

 

Lại còn không cần phải đi casting!

 

Là anh ấy đã kéo chân Tần Mang rồi.

 

"Nhận không?"

 

"Nhận."

 

Cô xem như là một diễn viên còn non trẻ, có được vai diễn đã tốt lắm rồi.

 

Tần Mang nhìn đồng hồ, thấy giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, thế là cô để Mạnh Đình ở lại bàn công việc với ekip Phó Uyên, còn mình thì thản nhiên đi xử lý tổng giám đốc.

 

Váy dài màu ngọc bích uốn lượn theo hình vòng cung giữa không trung.

 

Không có sân khấu, không có ánh đèn, chỉ có một mình cô nhưng lại cảm giác thần thái ngút ngàn tứ phương.

 

Cô là một ngôi sao trời sinh, cũng là nữ diễn viên trời sinh.

 

...

 

Trong văn phòng tổng giám đốc.

 

Hạ Linh Tễ mới họp xong quay về, đang đọc tài liệu thì có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên.

 

Rất nhỏ, nghe giống như đang lén mở cửa.

 

Thư ký Tùng sẽ mở cửa nên tất nhiên không phải anh ta, mà anh ta cũng không dám.

 

Hạ Linh Tễ thờ ơ ngước mắt lên, một cái đầu nhỏ lọt vào mắt anh, một dải lụa màu lục rực rỡ ló ra ra từ khe cửa.

 

Đập vào mắt anh là một con sư tử con màu trắng thêu ở phần đuôi dải lụa đang rủ xuống dưới.

 

Chẳng hiểu sao lại nhớ đến biểu tượng con sư tử nhỏ mà mợ Hạ thích nhất.

 

Trông khá giống như nó đang thò đầu ra nhìn.

 

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng nói trong trẻo lại bình tĩnh vang lên: "Cô Tần, em lén la lén lút như vậy là muốn nhìn trộm bí mật kinh doanh của tập đoàn Hạ Thị sao?"

 

"Biết ngay anh chẳng nói được lời nào hay ho mà!"

 

"Tôi mà cần nhìn trộm bí mật kinh doanh của tập đoàn Hạ Thị à?"

 

"Bí mật lớn nhất tôi cũng biết đấy!"

 

Vốn muốn hù dọa anh một phen, không ngờ lại bị phát hiện, Tần Mang không giả vờ nữa mà thẳng tay đẩy cửa ra bước vào, ánh mắt tò mò nhìn ngắm bốn phía.

 

Không gian văn phòng rất rộng, thiết kế tân tiến hiện đại, ngay cả nóc nhà cũng được làm từ kim loại lạnh mang lại cảm giác khoa học tiên tiến.

 

Nhưng Tần Mang cảm thấy nơi này rất hợp với tính cách Hạ Linh Tễ.

 

Hoa lệ và lạnh lùng.

 

Hạ Linh Tễ vuốt ve cây bút máy trong tay, mu bàn tay nổi lên những đường gân trông rất nguy hiểm.

 

Sau đó, người đàn ông co ngón tay lại, gõ bàn một cái: "Lại đây."

 

"Làm gì?"

 

"Thẩm vấn."

 

"???"

 

Tần Mang cầm hộp cơm tinh xảo, lòng cảm kích mới trỗi dậy lại bị kìm nén lại, cô khẽ lầm bầm: "Có gì mà phải thẩm vấn, chẳng phải bí mật lớn nhất của tập đoàn Hạ Thị là sếp Hạ hoàn toàn không phải một quân tử hào hoa phong ngã, càng không phải tượng thần lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian mà là một tên cầm thú, hừ hừ."

 

"Mợ Hạ, ác ý vu khống..."

 

Hạ Linh Tễ còn chưa nói xong Tần Mang đã vội mở hộp cơm ra.

 

Quả cam tươi ngon mọng nước trải qua hai, ba tiếng xóc nảy đã héo đi rất nhiều.

 

"Cam tề?"

 

"Sếp Hạ biết nhiều thứ thật đấy."

 

Đuôi mắt hơi sưng màu hồng phấn của cô gái khẽ nhướng lên, giọng nói mềm mại dễ nghe cố tình kéo dài ra, như còn ngọt hơn bất kỳ quả cam ngon nhất thế giới nào.

 

Nhìn vào đôi mắt ẩn ý có đốm lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, cuối cùng Hạ Linh Tễ cũng biết cô tức giận chuyện gì.

 

Không quan tâm đến tình hình hiện tại, anh khẽ nhếch đôi môi mỏng lên: "Thế nào, không thích à?"

 

"Tất nhiên là không thích!"

 

Cô là một thục nữ đoan trang đấy, sao có thể thích nó được!

 

A a a a!

 

Rốt cuộc tại sao anh lại xuyên tạc nó đến mức này chứ?

 

Mỗi lần cô thích ngồi rõ ràng chỉ vì thích cái eo của anh thôi!

 

Nhưng mà... Thích eo của anh và thích cái tư thế này...

 

Bất luận là nguyên nhân nào cũng rất khó mở miệng!

 

Tần Mang chống tay lên bàn làm việc, chân giẫm lên đôi giày cao gót hai mươi phân, khí thế như một nữ vương ngạo nghễ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bạnh ra.

 

Nể mặt anh đã tìm cho cô một ekip ưu tú như vậy, cô mới cố nhịn không ném thẳng hộp cam tề lên mặt, dùng cam tề rửa sạch lại đầu óc anh!

 

Lấy độc trị độc!

 

Từ góc độ của cô, có thể nhìn rõ sống mũi thẳng tắp, đường cong không thể bắt bẻ, mái tóc chải ngược ra sau của người đàn ông. Có vài sợi tóc tinh nghịch rủ xuống trán anh khiến tổng thể khuôn mặt với bớt mấy phần cứng nhắc, lạnh nhạt, nhiều thêm mấy phần lười biếng, phóng túng.

 

Không thể phủ nhận, anh vô cùng đẹp trai và quyến rũ.

 

Tần Mang thật sự không thể nện quả cam này xuống được.

 

Trước ánh mắt của mợ Hạ, Hạ Linh Tễ nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc, thậm chí còn có tâm trạng đọc hết tài liệu, còn tiện tay ký tên.

 

Xong việc mới mở miệng: "Ồ, nhưng em làm cái tư thế đó..."

 

Anh buông bút máy xuống, tự tay rót cho Tần Mang một chén nước nguội, ngón tay thon dài trắng nõn cầm ly nước đẩy đến trước mặt cô: "... Rất nhiều."

 

Tần Mang liếc nhìn ly nước nguội trong vắt sắp tràn ra đến nơi.

 

Con ngươi đen láy từ từ mở rộng ra.

 

Ngay sau đó, cần cổ thiên nga tinh tế cũng ửng hồng theo.

 

!!!

 

Ai nhiều?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)