TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hôm sau.

 

Buổi chiều, mặt trời xuyên qua khe hở trên chiếc rèm cửa chưa đóng kín, rọi qua những nhành cây đang nở hoa trong vườn. Nắng vàng chiếu xuống phía cuối chân giường và vương trên sàn nhà…

 

Đêm qua Tần Mang ngủ vội quá nên còn chưa kịp dọn những mảnh vải voan mỏng màu đỏ rơi đầy trên sàn gỗ đen. Nhìn từ xa trông chúng giống những cánh hoa hồng héo úa lúc nửa đêm, bớt đi nét quyến rũ trong bóng tối, tăng thêm vẻ tươi sáng của những cánh hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, cổ tay thon dài và xinh đẹp của cô để dọc theo tấm chăn lụa màu xanh dương bỗng thò ra ngoài. Đầu ngón tay trắng nõn được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt, y như có luồng tiên khí vương trên đó vậy, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Tần Mang ngủ hơn mười mấy tiếng mới cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

 

Cô chưa bao giờ quay phim liên tục như vậy, mấy tháng nay có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

 

Không hiểu sao, một người vốn yếu đuối như Tần Mang lại không có cảm giác muốn trốn tránh việc này, ngược lại khi cô càng hiểu rõ tính chất nghề nghiệp, kỹ năng diễn xuất của cô càng trở nên tiến bộ vượt bậc. Cái cảm giác thỏa mãn về mặt nội tâm khiến cô giống một con người đang sống.

 

Có một khoảnh khắc, dường như cô đã có thể thấu hiểu được hành trình tâm hồn được ghi chép lại trong nhật ký của mẹ hơn chục năm trước.

 

Một lúc lâu sau, cặp mắt cùng với đôi mi cong vút của cô gái đang nằm trên giường mới miễn cưỡng mở ra.

 

Tối qua cô… Có phải đã quên mất điều gì không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe mắt vô tình liếc thấy những mảnh voan đỏ đang nằm uốn lượn ở đuôi giường, đầu óc mơ màng của cô mới dần dần tỉnh táo lại…

 

Đúng rồi!

 

Cô đã phát sóng trực tiếp một điệu múa dành riêng cho Hạ Linh Tế.

 

Chậc! Chậc! Chậc! Tên khốn này tốt số quá, người khác có mãn kiếp cũng chưa thấy một buổi phát sóng trực tiếp như vậy đâu!

 

Nhưng nghĩ tới phần thưởng mấy trăm triệu mà anh đã nói, khóe môi Tần Mang mới khẽ cong lên, vậy mới phải chứ, cô đã hoàn toàn không nhớ được câu cuối cùng “không phải là tiền” của Hạ Linh Tế.

 

Tần Mang vừa bật điện thoại lên để kiểm tra số dư tài khoản vừa lẩm bẩm: “Tối qua buồn ngủ quá nên quên mất yêu cầu đội pháp lý rồi.”

 

"Thôi kệ, thôi kệ, có tiền còn hơn không có."

 

Ai ngờ…

 

Kiểm tra thông báo về biến động số dư tài khoản mới nhất.

 

Trống không.

 

Vốn Tần Mang còn đang uể oải tựa vào chiếc gối mềm mại ở đầu giường thì khi nhìn thấy cảnh này, cô ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Lúc này, cô đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

 

Tiền đâu?

 

“Tiền bán thân” của tiên nữ đâu rồi?!

 

Cô nhanh chóng gõ ra một dòng tin nhắn, sau đó tìm tên của "đại gia số một" mà đêm qua đã giả vờ nói sẽ thưởng cho cô rồi bấm gửi.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Mấy trăm triệu đâu?]

 

Tư bản máu lạnh: [Bị nước cuốn trôi rồi.]

 

Sư tử con gầm meo meo: [??? Tôi là con nít ba tuổi chắc?]

 

Tư bản máu lạnh: [Về nhà sẽ bù lại cho em.]

 

Sư tử con gầm meo meo: [Bù ngay bây giờ đi!]

 

Tư bản máu lạnh: [Không tiện.]

 

Sư tử con gầm meo meo: Anh phá sản rồi à?

 

Tần Mang còn chưa kịp gửi năm chữ này đi thì chợt nhận ra một điều…

 

Đầu ngón tay cô đột nhiên khựng lại, cả người y chang pho tượng cứng đờ trên giường.

 

Vài giây sau.

 

Tần Mang cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

 

Aaaaaaaaaaaa!

 

Hạ Linh Tế!

 

Không tài nào tưởng tượng được Hạ Linh Tế với một khuôn mặt lạnh lùng mà lại nói ra những lời... tục tĩu như vậy với cô.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Đồ tục tĩu.]

 

Tư bản máu lạnh: […]

 

Sư tử con gầm meo meo: [Đồ keo kiệt.]

 

Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không thể dễ dàng bỏ qua thế được.

 

Nếu không, việc tối qua cô đã lộ ra con át bài chủ, cố tình bày một buổi phát sóng trực tiếp với vũ điệu váy voan mỏng cho Hạ Linh Tế như thế, chẳng phải hóa công cốc hết sao?

 

Đến một xu tiền thưởng cô cũng không nhận được, đây quả thực là một sự xúc phạm đối với nữ streamer đẹp tuyệt trần!

 

Điều quan trọng là…

 

Mục đích ban đầu cũng chưa đạt được.

 

Ngay lúc Tần Mang đang suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Là Mạnh Đình.

 

“Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh rồi.”

 

"Bên phía tổng giám đốc Ngu mới bảo nếu ngày mai cô vẫn không chịu ký hợp đồng tham gia bộ phim [Linh hồn đêm khuya] thì anh ta sẽ công khai hành vi xấu của cô cho người hâm mộ biết."

 

Vốn Tần Mang còn đang nhẫn nhịn, nghe đến đây, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười lạnh lùng.

 

"Hành vi xấu của tôi?"

 

Anh ta thực sự nghĩ rằng cô là bồ tát bằng đất sét ư?

 

Mạnh Đình cũng cảm thấy buồn cười nhưng anh ấy hiểu rõ Ngu Khánh, kẻ này là một tay cấp trên không bao giờ để bản thân bất lợi. Nếu anh ta thấy người đó không thể mang lại lợi ích cho mình thì anh ta thà phá hủy chứ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

 

So với cựu tổng giám đốc của Điện ảnh Hạc Châu thì thủ đoạn của Ngu Khánh ghê gớm hơn, anh ta làm phó giám đốc đã hơn mười mấy năm nên từ lâu đã muốn thay thế ông ta rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới cầm cự đến lúc được thăng tiến, dĩ nhiên là phải mạnh mẽ quyết đoán.

 

Ngu Khánh đã vào nghề hơn mấy chục năm, không biết đã có bao nhiêu nghệ sĩ đã phải chịu thiệt thòi như vậy dưới tay anh ta.

 

Thế nhưng lại không có ai dám lên tiếng.

 

Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhất mà đi đối đầu với công ty thì cũng sẽ gặp bất lợi.

 

Lúc ký hợp đồng, điều khoản trong hợp đồng đã cho Tần Mang rất nhiều sự tự do, nếu chuyện này bại lộ, mọi người sẽ chỉ mắng Tần Mang rằng cô trở nên nổi tiếng rồi thì muốn tách khỏi công ty, nhân phẩm tồi tệ.

 

Ngu Khánh đã chọn rất đúng thời điểm. Về bộ phim [Linh hồn đêm khuya], dù Tần Mang có nhận quay hay không thì đứng ở góc độ của công ty, đây đều có thể trở thành một vũ khí tự nhiên để bắt thóp cô.

 

Đôi mắt trong veo, đen láy của Tần Mang như có thể nhìn thấy đáy vậy, cô đứng dậy dùng tay kéo rèm cửa ra.

 

Những tia nắng gay gắt rọi thẳng vào mặt cũng không thể làm dịu đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt cô.

 

Sau khi điện thoại được bật chế độ loa ngoài lên, giọng của Mạnh Đình lại tiếp tục phát ra: “Ý của tổng giám đốc Ngu là bảo cô công khai nhận lỗi trước mặt tất cả các nghệ sĩ trong công ty thì chuyện này coi như bỏ qua.”

 

"Sau này lại tiếp tục làm trâu ngựa cho công ty."

 

Mạnh Đình càng nói, giọng càng nhỏ dần.

 

Anh ấy sợ cô cả này một khi mà tức lên là giận lây sang mình.

 

Bị kẹt giữa sếp và nghệ sĩ như vậy, thực ra người khó xử nhất chính là anh ấy. Nhưng từ ngày hôm qua anh ấy đã rời đi cùng Tần Mang mà không có chút do dự thì lúc ấy Mạnh Đình cũng đã xác định lập trường rồi.

 

Sở dĩ Mạnh Đình dám làm vậy, ngoài việc vì năng lực cá nhân của Tần Mang thì còn vì...

 

Thân phận của cô.

 

Anh ấy không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên anh ấy biết rõ nên chọn ai để có tương lai xán lạn.

 

Có một lãnh đạo đầy tham vọng và hẹp hòi như Ngu Khánh, chắc chắn Điện ảnh Hạc Châu sẽ không thể tiến xa hơn được.

 

Còn về việc anh ta yêu cầu Tần Mang xin lỗi?

 

Ngu Khánh có gánh nổi việc đó không?

 

Kể từ khi biết được thân phận của Tần Mang, trong lòng Mạnh Đình có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Theo lý mà nói, nghệ sĩ có gia thế tốt thì lẽ ra làm trong ngành giải trí này, mọi việc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, thế nhưng trở ngại lớn nhất của Tần Mang cũng lại chính là gia thế của mình.

 

Suy cho cùng, gia đình của Tần Mang đều muốn cô chịu phải một chút khó khăn, thất bại rồi lập tức rút lui khỏi giới giải trí.

 

Lần này, Tần Mang thực sự tức giận rồi.

 

Cái gì cơ?

 

Yêu cầu cô kiểm điểm và xin lỗi?

 

"Được, tôi ghim anh ta rồi."

 

Dứt lời, cô huẩn bị cúp điện thoại.

 

"Tôi vẫn còn chưa nói xong mà."

 

Mạnh Đình sợ cô cả này nói cái là cúp máy ngay nên nói hết một lèo: “[Mộng cũ ở Bắc Kinh] quay xong rồi, chúng ta nên nhân cơ hội này mà tiến tới, bên phía tôi có nhận được một vài kịch bản, cô xem thử có thích cái nào không?"

 

“Mặc dù không có kịch bản nào là nữ chính nhưng vẫn có một số vai nữ phụ đóng vai trò rất quan trọng.”

 

Chất lượng chắc chắn không thể bằng được [Linh hồn đêm khuya], Mạnh Đình cũng lo lắng rằng Tần Mang sẽ xem thường các vai diễn nữ phụ...

 

Anh ấy vừa dứt lời.

 

Thì nghe thấy cô bình tĩnh lên tiếng: "Bảo A Đồng mang đến cho tôi đi."

 

Mạnh Đình ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ấy còn sợ rằng cô sẽ có tham vọng hơn năng lực của mình.

 

Song trái lại, là anh ấy đã nghĩ nhiều rồi.

 

Vào thời điểm quan trọng thì cô cả vẫn rất đáng tin cậy.

 

Sau khi bàn chuyện chính xong, Mạnh Đình sẵn tiện hỏi một câu: “À đúng rồi, vừa rồi cô vội cúp máy đến vậy để làm gì thế?”

 

Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt sắc sảo của Tần Mang càng trở nên bắt mắt hơn.

 

Cô chậm rãi thốt ra một câu: "À, tôi vội cúp máy để liên hệ “sát thủ”."

 

"Mẹ kiếp!"

 

"Bình tĩnh đi, bà cố của tôi ơi!"

 

"Cạch!"

 

Tần Mang cúp điện thoại một cách đầy dứt khoát.

 

Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ứng dụng trong điện thoại lên rồi gõ mõ online trong vòng năm phút.

 

"Tạch tạch tạch..."

 

Tích lũy 1000 điểm công đức thì mới có thể đổi lấy một lần mất bình tĩnh.

 

Bây giờ mới có 555 điểm.

 

Vào lúc 888 điểm…

 

Cô đột ngột đóng ứng dụng lại.

 

Sự thôi thúc muốn băm tên ngu ngốc Ngu Khánh này ra thành từng mảnh càng ngày càng mãnh liệt.

 

Bình tĩnh.

 

Bình tĩnh!

 

Tuyệt đối không thể vì Ngu Khánh mà phá hủy con đường sự nghiệp diễn xuất của cô.

 

Không đáng.

 

Anh ta chỉ là viên đá cản chân trên con đường trở thành ảnh hậu của cô thôi, chỉ cần đá nó đi là được rồi.

 

Chỉ có kẻ ngốc mới lấy đá đập vào đầu mình làm chảy máu.

 

So với việc xấu hổ trước mặt người ngoài.

 

Thì Tần Mang không hề cảm thấy có chút xấu hổ gì khi nhờ Hạ Linh Tế ra tay giúp đỡ.

 

Chồng của mình mà không tận dụng, chẳng lẽ lại để người khác tận dụng sao?

 

Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

 

Nhưng để đối phó được với Hạ Linh Tế, thì cô phải thông minh…

 

Lúc trước thái độ cứng cỏi của cô không được thì lần này cô sẽ lùi một bước để tiến hai bước.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Ở công ty tôi bị sếp ăn hiếp thê thảm vậy mà anh cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Thôi kệ đi! Mặc dù không thể nương tựa vào chồng được nhưng vì để nuôi con của chúng ta, tôi chỉ đành cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ rồi xuống biển để quay những bộ phim sắc dục thôi.]

 

Trong lúc chờ Hạ Linh Tế trả lời tin nhắn.

 

Thì quản gia đứng bên ngoài, gõ cửa nói: “Mợ Hạ tỉnh chưa vậy?”

 

“Giờ đã ba giờ chiều rồi, hay là mợ Hạ ăn một chút gì đó rồi mới nghỉ ngơi tiếp?”

 

“Ngoài ra, các mẫu mới mùa sau của các thương hiệu lớn cũng đã được giao tới rồi.”

 

"Ừm."

 

Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đúng, Hạ Linh Tế có lẽ không rảnh.

 

Tần Mang uể oải đáp lại.

 

Sau đó thì cô ném điện thoại xuống giường.

 

Đầu ngón tay trắng nõn nhặt chiếc áo choàng ngủ đang vắt ở đuôi giường sắp sửa rơi xuống đất lên, khoác vào người rồi thướt tha đi về phía phòng tắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)