TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bên trong phòng chiếu phim của căn biệt thự tư nhân tại thành phố Lăng.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, u tối đang phát một bộ phim cũ nói hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

Hạ Linh Tế khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ rộng rãi, thoải mái màu đen, ngồi trên ghế sô pha. Anh như thể hòa làm một với bóng tối, song lại bí ẩn và tĩnh lặng hơn màn đêm nhiều, tựa một con dao sắc bén được ẩn giấu trong đêm tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong khung cảnh tối tăm, những ngón tay thon dài trắng ngần, toát lên sự lạnh lẽo của anh đang thờ ơ nghịch chiếc điện thoại mỏng.

 

Cho đến khi cánh cửa bị đẩy vào.

 

Một tia sáng tràn vào bên trong căn phòng.

 

Kèm theo đó là âm thanh như cười, như không của người đàn ông: "Lão Hạ, cậu xem đủ chưa?"

 

"Mười chín ngày."

 

“Ngày nào cậu cũng xem nó một lần, lời thoại cũng thuộc lòng hết rồi đúng không?”

 

Dung Hoài Yến tựa người vào thành cửa, thông qua ánh sáng phát từ màn ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy góc nghiêng thanh thoát với chiếc cằm vuông vức như miếng ngọc. Anh ấy như một chàng công tử khôi ngô, tuấn tú đứng dựa vào lưng núi trong những bức vẽ thủy mặc. Từ hàng mày đến đôi mắt nhẹ tựa như ngọn núi xanh ngát, lại cũng có vẻ giống ngọn núi tuyết trắng xóa quanh năm không bao giờ tan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người này chính là Dung Hoài Yến, người được mệnh danh là quý công tử của thành phố Lăng.

 

Hạ Linh Tế từ nhỏ đã lớn lên cùng Dung Hoài Yến, là người bạn thân nhất của anh ấy.

 

Mọi khi đến thành phố Lăng, chủ yếu Hạ Linh Tế cũng đến để gặp anh ấy.

 

Dung Hoài Yến tiếp tục cười nói: “Phòng chiếu phim cũng chua lè vì mùi dấm xộc ra từ người cậu rồi đấy.”

 

Vốn Hạ Linh Tế không có cảm xúc gì, nhưng khi nghe được câu nói này của Dung Hoài Yến, cuối cùng đôi mắt màu xanh xám như hồ nước sâu thăm thẳm của anh cũng từ từ nhướng lên, nhìn anh bạn một cái: “Chúng tôi là hôn nhân thương mại.”

 

Ý nghĩa đã rõ ràng như vậy.

 

Thì làm sao anh có thể ghen được chứ?

 

Một cuộc hôn nhân thương mại thì phải có phẩm giá của một cuộc hôn nhân thương mại, không nên có cảm xúc hay tình yêu.

 

Dung Hoài Yến bật đèn lên.

 

Cả căn phòng ngay lập tức trở nên sáng sủa.

 

Gần như không còn thấy rõ được nội dung bộ phim đang chiếu trên màn ảnh nữa.

 

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy sự phóng khoáng và khiêu gợi mang đậm phong cách độc đáo trong các bộ phim nước ngoài thôi.

 

Nói chứ, cho dù Dung công tử là người rất am hiểu về lĩnh vực này thì cũng bị bộ phim làm phân tâm, anh ấy cũng học lỏm được vài tư thế rồi quyết định sẽ về nhà thử với bà Dung.

 

Dung Hoài Yến từ tốn bước đến gần chiếc ghế sô pha, thong thả ngồi xuống, sau đó đảo khách thành chủ nhà pha cho Hạ Linh Tế một tách trà.

 

Hạ Linh Tế trông cách pha trà màu mè, rườm rà của anh chàng mà chẳng buồn nhấc mí.

 

Có thời gian pha trà như vậy chi bằng uống rượu còn hơn.

 

Khi Dung Hoài Yến đẩy chén trà được tráng men trắng qua phía anh, đồng thời điềm đạm bảo: “Hôn nhân thương mại có cái hay của hôn nhân thương mại.”

 

Anh ấy cũng từng kết hôn thương mại, thế nhưng hiện tại anh ấy và vợ đều rất yêu thương nhau.

 

"Ví dụ như?"

 

Dung Hoài Yến chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngầm nhắc nhở anh: "Hôn nhân thương mại thì không cần quan tâm đến hình tượng của nhau."

 

"Cho nên?"

 

“Cho nên, nếu vợ cậu đã mười chín ngày không liên lạc với cậu thì cậu có thể mặt dày mà liên lạc với cô ấy trước.” Trước khi nói ra lời này, Dung Hoài Yến đã liếc chiếc điện thoại mà anh đang nghịch trong tay.

 

Đúng lúc này, bỗng có một sự rung nhẹ truyền đến lòng bàn tay anh.

 

Ngón tay của Hạ Linh Tế đang áp vào khung điện thoại mỏng, tức khắc khựng lại giây lát.

 

Sau đó, anh cụp mắt xuống nhìn vào điện thoại như không hề có chuyện gì xảy.

 

Đôi mắt tối tăm của Hạ Linh Tế như những mảnh tuyết vụn từ từ ngưng tụ tạo thành băng trong màn sương lạnh giá. Cuối cùng, lớp băng đó chợt tan đi, để lộ ra niềm vui nho nhỏ.

 

Hạ Linh Tế nâng giọng, đáp lại lời Dung Hoài Yến bằng nụ cười nhạt: "Ồ?"

 

"Thật đáng tiếc, có lẽ Hạ mỗ không cần dùng tới kinh nghiệm của Dung công tử rồi."

 

Tin nhắn thoại năm giây.

 

Anh nhấp vào tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trước.

 

Sau đó, anh chậm rãi lắc nhẹ chiếc điện thoại: “Vợ tôi liên lạc với tôi rồi.”

 

Rồi anh bật tin nhắn thoại lên.

 

Giọng nói dịu dàng, dễ nghe của cô gái đột nhiên vang lên: "Chồng ơi! Em nhớ anh!"

 

"Anh đang ở đâu vậy?"

 

Dung Hoài Yến bị anh khoe ân ái: "..."

 

Cái đồ chó Hạ Linh Tế nhàm chán này.

 

Hạ Linh Tế: “Thật ngại quá, vợ tôi có hơi thẳng thắn.”

 

Dung Hoài Yến bình tĩnh uống hết tách trà: “Được, tôi cũng nói thẳng.”

 

"Chúc cho cuộc hôn nhân thương mại của cậu sẽ kéo dài mãi mãi."

 

Đến lượt Hạ Linh Tế câm nín: “…”

 

Cái đồ chó Dung Hoài Yến thâm độc.

 

 

Lúc Dung Hoài Yến rời đi còn tiện tay tắt đèn lại cho anh, rất chi là “có tâm”.

 

Sự im lặng trong căn phòng tối tăm, rộng lớn này lại một lần nữa được khôi phục lại như hiện trạng ban đầu.

 

Thế nhưng…

 

Điện thoại của Hạ Linh Tế vẫn liên tục reo lên.

 

Bầu không khí trong phòng vơi bớt sự cô đơn trống trải, thêm vào đó là đôi phần náo nhiệt.

 

“Nửa đêm nửa hôm mà anh đang làm gì đó? Tại sao không trả lời tôi?”

 

"Có phải là tôi làm phiền anh giấu gái trong nhà không?"

 

"Anh có biết tôi đã buồn thế nào khi chạy vội về nhà mà không nhìn thấy anh không?"

 

Hạ Linh Tế không vội trả lời cô.

 

Đầu ngón tay anh gõ nhẹ từng cái một vào khung viền của điện thoại.

 

Quả nhiên.

 

Ba phút sau, Tần Mang đã mất kiên nhẫn, cô bấm gọi thẳng video cho anh.

 

Không liên lạc được.

 

Không liên lạc được.

 

Không liên lạc được.

 

Bên trong căn phòng ngủ chính của trang viên Hoàn Hồ.

 

Tần Mang đã liên tục quay phim suốt hai mươi ngày, cả người mệt rũ xương, việc đầu tiên cô muốn làm chính là đi tắm cho đỡ mệt.

 

Cô uể oải nằm trong bồn tắm massage, thân hình thon thả, duyên dáng của cô gái trẻ chìm vào trong lớp bọt xà phòng màu hồng mịn màng, trong không khí thoang thoảng hương tinh dầu hoa hồng, hơi nước bốc lên nghi ngút, vừa mờ ảo vừa ngây ngất.

 

Vì muốn bấm điện thoại mà Tần Mang đã thò hai cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần ra ngoài. Dưới ánh đèn, cổ tay cô như phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Lúc này, cặp lông mày của cô đã hơi cau lại, ẩn chứa lo lắng.

 

Cô không còn quan tâm đến việc mình đang ngâm mình nữa.

 

Mà gọi thẳng video cho anh.

 

Nhưng không ngờ anh lại không bắt máy.

 

Lúc gọi cuộc video thứ tư…

 

Một giây trước khi hệ thống tự động ngắt kết nối thì cuối cùng cũng đã kết nối được rồi.

 

Lúc đầu, đôi mắt Tần Mang sáng rực lên khi vừa kết nối được, nhưng lúc nhận ra ở đầu dây bên kia tối thui thì cô bỗng trở nên cảnh giác: "Tại sao không để cho tôi thấy mặt anh, anh đang làm gì vậy?"

 

Chẳng lẽ anh thật sự đang bao nuôi một con hồ ly tinh nào đó ở thành phố Lăng sao?

 

Thế nên mới hơn nửa tháng rồi không về nhà!

 

"Đang xem phim."

 

Giọng nói khàn quyến rũ của người đàn ông làm tai người nghe trở nên tê dại.

 

Không đợi Tần Mang lên tiếng, người đàn ông đã hướng camera vào màn ảnh…

 

Khung hình bị chói sáng quá mức, vốn Tần Mang còn chưa kịp nhìn ra đây là bộ phim gì thì giây tiếp theo, khi câu thoại kinh điển "... For me" trong bộ phim vang lên, cùng lúc ấy đôi mắt đen láy của cô từ từ trợn tròn: "Anh anh anh... Xem cái này làm gì vậy?"

 

Giọng Hạ Linh Tế y hệt sóng âm, như được truyền đến từ rất xa, có chút mập mờ và xa xôi.

 

“Tìm hiểu sở thích của vợ, có vấn đề gì không?”

 

Tần Mang suýt nữa thì ném điện thoại đi rồi.

 

Sở thích của cô sao biến thành cái này được?

 

Cô cau mày lại, nghi ngờ Hạ Linh Tế đang ngầm ám chỉ mình.

 

Vấn đề lớn lắm đấy.

 

"Là tư thế này à?"

 

Hạ Linh Tế ra hiệu cho cô xem: “Tôi nhớ hôm đó trong rạp chiếu phim, mợ Hạ đã gọi video chia sẻ cho Hạ mỗ chính là phân đoạn này.”

 

Chết tiệt…

 

Tần Mang còn chưa kịp lên tiếng thì trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng cực kỳ xấu hổ hôm đó.

 

Aaaa!

 

Hạ Linh Tế!

 

Nếu không phải cô có việc nhờ anh giúp thì cô đã cúp máy lâu rồi!

 

Tần Mang không thể che giấu suy nghĩ của mình, mọi cung bậc cảm xúc yêu ghét giận hờn của cô đều sẽ thể hiện ra mặt, cô có muốn giả vờ cũng không thể.

 

Hạ Linh Tế nhìn ra suy nghĩ của cô, vẻ mặt anh tỏ ra mệt mỏi, dựa lưng vào trên ghế salon: "Có việc cần tôi giúp đỡ à?"

 

Tần Mang lập tức sửng sốt mấy giây.

 

Tiếp theo, cô bình tĩnh trở lại: “Bệ hạ thật sáng suốt.”

 

Sau đó, cô thao thao bất tuyệt kể hết cho anh nghe về việc mình muốn chấm dứt hợp đồng, rồi tỏ ra đầy tội nghiệp nói: “Chú út của tôi không chịu giúp tôi, còn muốn tôi rút khỏi giới giải trí ngay lập tức.”

 

“Chồng à, chỉ có anh mới có thể giúp được em thôi.”

 

Hạ Linh Tế bị cô chọc giận đến mức bật cười.

 

Thì ra là do Tần Diệm không chịu giúp đỡ nên cô mới nhớ tới anh.

 

Ngón tay thon dài của anh cầm lấy chiếc tách trà được tráng men trắng mà nãy giờ chưa hề đụng tới.

 

Anh từ tốn uống nước trà vốn đã nguội lạnh từ lâu, trong bóng tối, yết hầu của anh lộ ra sức hấp dẫn nam tính và mạnh mẽ.

 

Vài giây sau.

 

"Tại sao tôi phải giúp em?"

 

"Anh là chồng của tôi mà."

 

"Tôi không phải là tư bản máu lạnh sao?"

 

"Mợ Hạ à, trao đổi bình đẳng và giao dịch rõ ràng mới là quy tắc ứng xử của tôi."

 

Tần Mang nghẹn họng.

 

Tên đàn ông này sao lại thù dai vậy nhỉ?

 

Trao đổi bình đẳng?

 

Giao dịch rõ ràng?

 

Có thứ gì quý giá trên người cô mà Hạ Linh Tế cảm thấy có hứng thú không?

 

Tiền bạc?

 

Đá quý?

 

Tần Mang nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, khóe mắt cô thoáng nhìn qua lớp bọt tắm màu hồng.

 

Đúng rồi.

 

Bản thân cô mới là thứ quý giá nhất!

 

Dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, Tần Mang “soạt” một tiếng đứng dậy từ trong bồn tắm, nói: "Anh hãy đợi đấy."

 

"Tôi nhất định sẽ khiến anh phải tình nguyện giúp tôi!"

 

Hạ Linh Tế đặt tay lên trán, uể oải đáp: “Được.”

 

Một tiếng sau.

 

Sư tử con gầm meo meo: [Bên phía anh không có ai khác chứ?]

 

Tư bản máu lạnh: [Đêm dài dằng dặc, tổng giám đốc Hạ không thể làm hai việc cùng một lúc được.]

 

Đồ cay nghiệt.

 

Không có ai thì nói không có đi, lại còn phải móc mỉa một câu!

 

Sau khi xác định bên phía Hạ Linh Tế chỉ có một mình thì Tần Mang khẽ hừ một tiếng, để tránh việc anh làm hỏng bầu không khí.

 

Cô đi thẳng vào việc chính bằng một giọng điệu thần bí: “Vậy anh hãy bật camera trong phòng ngủ chính lên đi.”

 

Camera trong phòng ngủ chính?

 

Trong phòng ngủ chính đúng là có lắp camera nhưng do Hạ Linh Tế không thích nên nó luôn bị tắt đi.

 

Anh vốn tưởng rằng mợ Hạ lại muốn đùa cợt với mình nhưng người đàn ông đang cảm thấy mất hứng này, cuối cùng cũng khơi dậy chút hứng thú.

 

Camera vừa được bật lên.

 

Hình ảnh đập vào mắt anh chính là cô gái trẻ đang đứng trên sàn gỗ màu đen ở giữa phòng ngủ chính.

 

Cô mặc chiếc váy dài bằng voan đỏ, mỏng như cánh ve sầu, gần như cả chiếc váy đều được quấn lại, đan nhau bằng những lớp vải. Ở phần cánh tay thon dài, trắng như tuyết của cô cũng được quấn vài vòng vải voan, phần vải thừa thì được buông thõng xuống đến mắt cá chân nhỏ nhắn, những mảnh vải ấy bay phấp phới theo từng bước nhảy trên sàn.

 

Chiếc váy khiêu vũ này chắc chắn là loại váy không thể nào mặc ra ngoài được.

 

Nó giống chiếc váy thường dùng trong sinh hoạt giữa vợ chồng.

 

Tần Mang ngước đôi mắt đượm tình về phía camera, môi mọng khẽ mở: “Tôi bắt đầu đây.”

 

Hạ Linh Tế - người biết đọc khẩu hình, vừa nhìn đã hiểu cô nói gì.

 

Một giây sau.

 

Cô gái bắt đầu những động tác nhảy nhẹ nhàng, từng cái cau mày, mỉm cười, từng điệu múa và chuyển động, tất cả đều mang đầy vẻ mơ màng, quyến rũ tràn ngập khắp khung hình.

 

Mảnh vải voan trên người cô như những sợi ruy băng bay phấp phới, nhịp nhàng, cuối cùng từng vòng vải quấn quanh người cô như những sợi ruy băng gói trên hộp quà được tháo ra vậy. Mảnh vải voan đỏ rơi hết xuống đất, tạo thành một hình ảnh sống động và trang nhã dưới mắt cá chân trắng nõn nà. Cả bầu trời và mặt đất như thể mất đi sắc màu vốn có của mình, chỉ có duy nhất cơn tuyết trắng xóa, lạnh lẽo trong tấm vải voan đỏ này là ngoại lệ.

 

Nếu Tần Mang thật sự muốn hạ quyết tâm dụ dỗ đàn ông thì không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cô cả.

 

Kể cả khi anh là người…

 

Bạc tình và chẳng có ham muốn.

 

Ăn chay và tu dưỡng tâm tính.

 

Hạ Linh Tế nhìn vào video, nụ cười còn rực rỡ hơn cả chiếc váy đỏ tươi, tựa mặt trời không ngừng thiêu đốt mãnh liệt, đập thẳng vào mắt anh.

 

Đầu ngón tay Tần Mang móc vào mảnh vải voan đỏ đang quấn quanh cánh tay cô, chỉ còn lại duy nhất một vòng vải này thôi, cô tỏ vẻ ngây ngô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera: “Tôi có đẹp không?”

 

Hạ Linh Tế không trả lời.

 

Bộ phim sắp kết thúc, câu thoại cuối cùng được vang lên…

 

"No one but you."

 

Không ai ngoài bạn.

 

 

Khung cảnh trong camera biến mất.

 

Đến khi Tần Mang thu dọn xong xuôi trở về giường nằm vẫn cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt rã rời.

 

Dù sao thì cô cũng đã thức đêm suốt một thời gian dài rồi.

 

Hôm nay lại còn phải nhảy một bài nữa.

 

Nằm trong chiếc chăn bằng lụa, cứ như một giây là cô có thể ngủ khò khò rồi nhưng vẫn cố chống chọi với cơn buồn ngủ để gửi một tin nhắn thoại cho Hạ Linh Tế:

 

"Màn biểu diễn của nữ streamer có đẹp mắt không? Không thưởng cho mười triệu là không được rồi nhỉ?"

 

Trước khi đi ngủ, cô phải có được lời hứa của Hạ Linh Tế.

 

 

 

Nhưng nào ngờ, Tần Mang đã đợi rất lâu, rất lâu.

 

Đợi đến mức cặp mí mắt mỏng manh của cô không thể chịu đựng nổi nữa.

 

Bấy giờ chiếc điện thoại mới phát ra thông báo của WeChat.

 

Cô nhắm hờ đôi mắt long lanh rồi bấm vào tin nhắn thoại đó.

 

Cô áp vành tai trắng vào màn hình điện thoại.

 

Có lẽ là bởi vì đã lâu không nói chuyện nên chất giọng lạnh lùng của Hạ Linh Tế có chút khàn khàn: "Ừm... Đã thưởng mấy trăm triệu rồi."

 

Tần Mang mơ màng vào kiểm tra tài khoản của mình, cứ tưởng do số tiền quá lớn nên chuyển khoản bị chậm, còn lẩm bẩm: "Không cần tiền."

 

Chỉ cần cho cô mượn đội pháp lý của Hạ Thị là được rồi.

 

Cùng với tiếng nước nhỏ giọt, chất giọng khàn khàn của người đàn ông phát ra từ trong điện thoại: “Thật trùng hợp.”

 

Không phải là tiền.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)