TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng trưng.

 

Hạ Linh Tế cầm áo ngủ chuẩn bị vào phòng tắm.

 

Nhớ đến hình ảnh vừa rồi trong phòng khách, anh liếc mắt nhìn Tần Mang đang ngồi trên ghế sô pha đọc kịch bản: “Sau này em đừng ngủ ở chỗ công cộng nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Mang còn đang trong cơn tức, bỗng dưng nghe thấy câu này, hàng mi cong vút của cô nâng lên, nhìn chằm chằm vào anh: “Quản trời quản đất, anh còn quản người khác ngủ ở đâu nữa à?”

 

“Tôi cứ muốn ngủ đấy!”

 

Trên gương mặt xinh đẹp viết bốn chữ to: Thiếu nữ phản nghịch.

 

Hạ Linh Tế đẩy cửa kính mờ ra, đôi môi mỏng phát ra hai chữ: “Được thôi.”

 

Được thôi?

 

Tần Mang thoáng sững sờ, anh thỏa hiệp dễ dàng vậy à?

 

Không nói thêm hai câu nữa hả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phù hợp với tính tình bảo thủ của tên chó này lắm nhỉ.

 

Quả nhiên, giây tiếp theo, Hạ Linh Tế đã bình tĩnh thản nhiên bổ sung thêm một câu: “Mợ Hạ muốn lên bản tin chuyện lạ ít người biết của tin tức xã hội thì Hạ mỗ cũng không cản được.”

 

Con mẹ nó bản tin chuyện lạ ít người biết?

 

Tần Mang lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh: “Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được à!”

 

Trước khi Hạ Linh Tế vào phòng tắm, cô lí nhí hỏi: “Thật sự là tôi tự làm à?”

 

“Anh mặc hộ tôi à?”

 

Tay áo sơ mi của Hạ Linh Tế được xắn lên trên cánh tay một cách lỏng lẻo, để lộ ra đôi chút dáng vẻ lười biếng khi ở nhà, bớt đi chút cảm giác xa cách cao cao tại thượng.

 

Bình thường anh rất nghiêm túc, rất ít khi xắn tay áo lên.

 

Trong đầu Tần Mang nghĩ đến khăn ướt khử trùng đã qua sử dụng trên bàn trà, cùng với mùi cồn thoang thoảng trên đầu ngón tay anh, cô đoán có lẽ là anh xắn lên để dùng băng gạc mềm to bằng lòng bàn tay lau cho cô.

 

Chậc.

 

Cũng vệ sinh thật đấy.

 

Thế này xem như lùi một bước đi.

 

Tần Mang dựa người lên ghế sô pha, ngửa đầu nhìn bóng người càng có cảm giác áp bức khi đứng dưới ánh đèn.

 

Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tế hơi mím chặt

 

Anh khẽ mỉm cười: “Không, tôi làm đấy.”

 

“Tôi thèm muốn sắc đẹp của cô Tần.”

 

Tần Mang: “…”

 

Cô cầm lấy cái gối ôm bên cạnh ném sang chỗ anh.

 

Tên xỉa xói!

 

“Bộp.”

 

Gối ôm trượt dọc xuống theo cánh cửa kính.

 

Vốn dĩ cô còn muốn hỏi anh về chuyện của video trên diễn đàn thương mại, bây giờ chỉ sợ chưa cần hỏi đã tự rước nhục vào thân.

 

Còn lâu mới có chuyện Hạ Linh Tế làm thế vì cô thật.

 

Có khi anh chỉ thuận miệng viện cớ vậy thôi.

 

Nghiêm túc là sẽ thua!

 

Đầu ngón tay thon thả trắng nõn xinh đẹp của Tần Mang chạm vào kịch bản.

 

Từng chút từng chút một.

 

Những tình tiết được khoanh lại bằng bút đỏ đều là những cảnh diễn phối hợp với diễn viên khác.

 

Từ cảnh diễn bằng ánh mắt, cần diễn viên phải phối hợp mập mờ, đến cảnh diễn chia tay cảm xúc dạt dào, độ khó càng lúc càng lớn.

 

Đôi môi đỏ của Tần Mang khẽ thở dài: Thôi vậy, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Thời gian của cô có hạn, độ khó của nhiệm vụ cao, quan trọng là Hạ Linh Tế cũng bận, ai biết đâu được lúc nào anh sẽ đi đâu công tác chứ.

 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy không thể ngồi chờ chết.

 

Cô liếc nhìn bộ quân phục quân phiệt được quản gia giặt sạch rồi gấp gọn đặt bên cạnh, Tần Mang chống cằm, thở dài thườn thượt.

 

Hạ Linh Tế đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy cái đầu nhỏ đang than ngắn thở dài.

 

Anh sấy khô tóc xong cũng không tạo kiểu tóc mà chỉ để nó xoã xuống ngang trán, mái tóc đen nhánh tạo ra một sự đối lập rõ ràng với làn da trắng, lúc này trên cơ thể cao lớn mạnh mẽ đang khoác hờ một cái áo ngủ màu xanh biển, màu sắc có hơi giống với bộ vải ren mềm màu xanh biển nhạt kia của Tần Mang.

 

Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.

 

Tần Mang mặc màu này sẽ mang lại phong cách thuần khiết vừa quyến rũ vừa ngây thơ.

 

Mà bộ đồ ngủ không có hoa văn trên người Hạ Linh Tế lại thiên hướng về cảm giác lạnh lùng.

 

Theo những bước đi của anh, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện, cơ bụng tám múi hoàn hảo và gợi cảm, dường như còn có mấy giọt nước chưa được lau khô chảy xuống cổ.

 

Dáng người vừa hung dữ vừa hoang dại.

 

Tạo nên một sự trái ngược hoàn toàn so với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh.

 

Tần Mang cảm thấy tính nết của Hạ Linh Tế cũng giống như thế này, y như bị bệnh tâm thần phân liệt.

 

Nhưng nếu anh đối xử với cô như cách anh đối xử với những người ngoài kia, có lẽ đến cô cũng không dám ở chung với anh như vậy.

 

Nếu thế thì cô đã sớm kính trọng nhưng không gần gũi rồi.

 

Hạ Linh Tế không sốt ruột rời đi mà trái lại còn rất hào phóng đứng tại chỗ, để cho Tần Mang thưởng thức: “Đẹp không?”

 

Tần Mang còn chẳng thèm chớp mắt, tiếp tục nhìn: “Cũng được, sao thế, anh muốn thu phí à?”

 

“Không, tôi ngại.”

 

Hạ Linh Tế nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Em nhìn làm tôi đỏ mặt.”

 

Dưới ánh đèn màu trắng rực rỡ, màu da của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật tráng men màu trắng, làm gì có dấu hiệu của ửng đỏ đâu.

 

Trợn mắt nói dối.

 

Bỗng trong đầu Tần Mang hiện lên hình ảnh ngày đó ở hội quán.

 

Đầu ngón tay xinh đẹp nắm lấy cằm, đôi môi đỏ nở nụ cười, liếc nhìn dọc theo tám múi cơ bụng kia, cố ý ngâm nga: “Ồ?”

 

“Chắc chắn không phải nhìn đến cứng…”

 

“Phản ứng tự nhiên của con người thôi.”

 

Hạ Linh Tế bị trêu chọc cũng không thấy có chút dấu hiệu nào của xấu hổ, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng.

 

“Da mặt dày.”

 

Tần Mang nghẹn họng, tức giận nói.

 

 

Thế nên Hạ Linh Tế mang phản ứng tự nhiên của con người, thể xác và tinh thần thả lỏng nằm lên trên giường, thật sự định đi ngủ.

 

Bảo sao anh lại thành công, nhìn sự tự chủ kia đi, nó mạnh đến nỗi khiến Tần Mang bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình.

 

“Mới mười một giờ, ngủ cái gì mà ngủ, anh làm việc và nghỉ ngơi như người già đấy à.”

 

“Thời gian giấc ngủ của đàn ông trưởng thành không được ít hơn sáu tiếng bốn chín phút, mợ Hạ, sáng mai sáu giờ tôi phải dậy.”

 

Thêm cả thời gian chìm vào giấc ngủ, Hạ Linh Tế thật sự khống chế rất chặt.

 

Tự chủ đến mức cùng cực.

 

Tần Mang chỉ có tính tình không tốt, chứ không phải phẩm hạnh không tốt, Hạ Linh Tế có lý do chính đáng, cô là một người có giấc ngủ để làm đẹp kéo dài đến mười một tiếng, thật sự ngại kéo anh thức đêm cùng.

 

Nghe tiếng sột soạt của cô, ngón tay dài của Hạ Linh Tế bóp bóp giữa lông mày, bỗng nhiên nói:

 

“Lên đây ngủ đi.”

 

“Ngày mai rảnh thì sẽ thức cùng em.”

 

Khi Tần Mang đang rón ra rón rén chuẩn bị sang phòng làm việc ở bên cạnh để thức đêm, cô mới đi được một bước, bỗng nhiên nghe thấy giọng nam trầm thấp, vương thêm chút khàn khàn từ tính.

 

Tần Mang ngạc nhiên xoay người lại.

 

Đi hai ba bước đã nhảy lên giường, nhìn người đàn ông bình tĩnh nằm đó, nhìn như đã ngủ say, ghé vào tai anh hỏi mấy lần: “Thật sao thật sao thật sao?”

 

Hạ Linh Tế bị cô làm ồn đến mức đau đầu: “Yên lặng đi.”

 

Tần Mang chẳng quan tâm anh có nhìn thấy hay không, làm động tác kéo khoá miệng: “Tôi ngủ ngay đây!”

 

Trước khi sắp đi ngủ.

 

Đôi tay Tần Mang đặt lên trên mặt, tư thế nằm nghiêng, đôi mắt thích ứng với bóng tối, có thể loáng thoáng nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt hoàn hảo như điêu khắc của người đàn ông.

 

Cô chân thành cảm thán: “Ông xã, hôm nay anh cũng thật sự đẹp trai phát khiếp luôn.”

 

Hạ Linh Tế: “…”

 

Người đàn trước giờ luôn bình tĩnh lịch sự, chẳng mấy khi lại không nhịn được, duỗi tay bịt cái miệng nhỏ đang ồn ào của cô lại: “Ngủ đi.”

 

Rúc vào trong lồng ngực lạnh lẽo, Tần Mang thở phào nhẹ nhõm.

 

Oa.

 

Trong lòng Hạ Linh Tế đúng là thiên đường của người có thể chất sợ nóng.

 

Nhưng đối với Hạ Linh Tế mà nói, thể chất bếp lò nhỏ này của Tần Mang lại chẳng là gì, chỉ là… Thói quen cởi quần áo do nóng lúc nửa đêm của cô lại là địa ngục.

 

Lại một lần nữa bị bếp lò trong lòng đánh thức vì nóng.

 

Hạ Linh Tế đã đủ bình tĩnh.

 

Ngón tay dài mon men theo cánh tay mảnh khảnh của Tần Mang, nhanh chóng tìm được áo ngủ ở mép giường, mặt không biểu cảm quấn vào người cô, tiện tay thắt nút lại.

 

Vật lộn một lúc lâu lại khiến cơn buồn ngủ của anh biến mất.

 

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường… Một giờ sáng.

 

Chờ đến khi Hạ Linh Tế tắm nước lạnh đi ra, lại phát hiện Tần Mang đã mơ màng ngồi dậy, kéo dải lụa bị thắt nút bên hông cô.

 

Khi nhìn thấy anh, hai tay ấm ức nâng lên: “Không cởi được.”

 

Hạ Linh Tế mới vừa bình tĩnh lại, không nhịn được đặt tay lên trán khẽ cười:

 

“Đêm nay em cố ý dụ tôi đúng không?”

 

Không hiểu sao Tần Mang lại nghe thấy trong điệu cười kia có chút gì đấy nguy hiểm.

 

Chờ đến khi Tần Mang hoàn toàn tỉnh táo lại…

 

Qua nửa tiếng sau, mới đầu cô còn hơi lơ mơ.

 

“Vì sao lại nhận phỏng vấn của phóng viên kia?”

 

Khi tinh thần còn chưa tỉnh táo, Tần Mang cũng hỏi câu hỏi tương tự như phóng viên, đây là câu hỏi mà ban ngày cô không dám hỏi.

 

Hạ Linh Tế nhắm mắt, phát hiện cô vợ của mình luôn thích tâm sự với anh vào thời gian và địa điểm này.

 

Nếu không phải năm phút sau cô đã mềm oặt ra như nước đường, thỉnh thoảng có đôi lúc Hạ Linh Tế sẽ nghi ngờ bản thân.

 

Đôi mắt màu xanh xám của Hạ Linh Tế nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói bâng quơ: “Trước giờ Hạ mỗ luôn thích làm việc thiện tích đức.”

 

Một nhà tư bản máu lạnh như anh mà cũng làm việc thiện tích đức?

 

Câu nói châm chọc mỉa mai của Tần Mang đã đến bên miệng, bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đấy, đôi mắt cong cong: “Tổng giám đốc Hạ đã thích làm việc thiện thế, vậy… Chúng ta là hai người có quan hệ thân thiết nhất trên thế giới này, tôi sắp sửa cho anh một cơ hội tích đức đấy.”

 

Hạ Linh Tế thấy cô lại đầy hứng thú chuẩn bị bò dậy đi tìm kịch bản, cứ như thế mấy lần thì sớm muộn gì cũng bị cô đùa chết.

 

Kéo Tần Mang lại, người đàn ông khẽ thở dài: “Hôm nay tôi không muốn làm việc thiện.”

 

“Anh không muốn làm việc thiện thì muốn làm gì?”

 

Tần Mang ngửa đầu, ánh mắt hai người va vào nhau, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đến cực hạn quen thuộc kia.

 

Cô nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên đôi tay mảnh khảnh trắng nõn nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào anh.

 

Diễn bằng ánh mắt, diễn bằng ánh mắt, diễn bằng ánh mắt!

 

Như vậy cũng được tính là diễn rồi đúng không?

 

Cô đúng là cô gái thông minh mà.

 

Nhiệt độ của lòng bàn tay Tần Mang trước giờ luôn cao hơn người khác, lúc này cũng không ngoại lệ.

 

Ngón tay dài của Hạ Linh Tế chỉ vào giữa lông mày cô.

 

Tần Mang bị đẩy ngã xuống ghế sô pha, ghế sô pha được làm từ da thật bật ngược lại khiến cô thấy hơi hoa mắt.

 

Vừa mới chuẩn bị có chút cảm xúc…

 

Giây tiếp theo, bên tai nghe thấy bốn từ Hạ Linh Tế lời ít mà ý nhiều: “Tôi muốn động…”

 

Giọng nói thoáng dừng lại.

 

Từ “phòng” cuối cùng, chậm rãi vang lên rõ ràng bên tai Tần Mang.

 

Màn đêm như mực, tiếng mưa to ngoài cửa sổ cũng vô thức dừng lại.

 

 

Ngày hôm sau lại là một ngày nắng, bầu trời trong xanh giống như thể cơn mưa to và sấm chớp ngày hôm qua không hề tồn tại, như được nước rửa sạch.

 

Văn phòng tập đoàn Hạ Thị.

 

Chín giờ sáng, Hạ Linh Tế vừa tham gia một cuộc họp xong, anh tựa lưng lên ghế văn phòng làm bằng da thật, khuôn mặt lạnh lùng tự phụ, thêm chút thờ ơ mỏi mệt.

 

Chẳng mấy khi anh lại nghĩ đến chuyện riêng trong giờ làm việc.

 

Chỉ cần vô tình ngủ quên, cơ thể sẽ mất khống chế tản nhiệt.

 

Ở nhà thì còn đỡ, nếu là ở bên ngoài.

 

Tần Mang lại thường xuyên ở ngoài.

 

Đốt ngón tay thon dài của người đàn ông lơ đễnh gõ lên mặt, từng chút từng chút một khiến lòng người sợ hãi.

 

Đôi mắt đầy cảm giác áp lực của Hạ Linh Tế ngước lên, bình tĩnh nhìn về phía Đào Diễm, nữ thư ký duy nhất trong bộ phận thư ký: “Cô đi tìm chuyên gia về giấc ngủ hàng đầu đi, cả trong nước lẫn nước ngoài.”

 

Tuy chức vụ của Đào Diễm thấp hơn Tùng Trăn, nhưng năng lực chuyên môn lại ngang tài ngang sức, chỉ có sở trường của hai người khác nhau.

 

Chỉ là trước giờ Hạ Linh Tế thích dùng Tùng Trăn.

 

Chẳng mấy khi lại giao cho cô ấy một nhiệm vụ quan trọng như vậy.

 

Không bao lâu sau, Đào Diễm đã biết nguyên nhân.

 

Hoá ra là vì mợ Hạ.

 

Trùng hợp là bây giờ ở thành phố Thâm Quyến đang có một chuyên gia giấc ngủ rất giỏi, đã từng phục vụ cho các quân nhân đã xuất ngũ, năng lực chuyên môn rất mạnh.

 

Bây giờ đang dưỡng lão ở thành phố Thâm Quyến.

 

Càng trùng hợp hơn là bà ấy cũng đang ở ngõ Tử Đằng khu phố cổ giàu có, cách nhà cũ của nhà họ Hạ không xa lắm, hiện giờ đã được khoa tâm lý của bệnh viện số một Thâm Quyền mời về làm.

 

 

Tần Mang ngủ đến khoảng tầm giữa trưa, mãi đến khi quản gia gõ cửa, cô mới lười biếng mở cửa phòng: “Hôm nay tôi không muốn…”

 

Ăn cơm trưa.

 

Ai ngờ, cô còn chưa nói dứt lời đã nhìn thấy Đào Diệp tóc tai được buộc gọn gàng, mặc một bộ vest công sở.

 

Tần Mang biết cô ấy.

 

Là thư ký của Hạ Linh Tế.

 

“Có chuyện gì sao thư ký Đào?”

 

Đầu tiên là Đào Diễm chào một câu đúng bổn phận: “Chào buổi trưa mợ chủ.”

 

“Tổng giám đốc Hạ bảo tôi đưa cô đến một nơi.”

 

Mới đầu Tần Mang còn tưởng cuối cùng Hạ Linh Tế cũng được rảnh, muốn tìm một nơi để diễn tập với cô, mắt cô sáng rực, thay một bộ sườn xám xinh đẹp tinh tế, trên tay cầm lấy túi giấy đựng bộ quân trang quân phiệt kia, nghĩ ngợi rồi bỏ chiếc nhẫn cưới hôm qua để quên vào túi.

 

“Chuyện này không thể trì hoãn nữa, chúng ta mau đi thôi!”

 

Đào Diễm sững sờ một lúc.

 

Chẳng phải thư ký Tùng nhắc cô ấy, mợ chủ ghét đến bệnh viện nhất sao?

 

Sao lại trông vội vàng thế nhỉ.

 

Mãi đến khi siêu xe riêng của trang viên Hoàn Hồ dừng lại trước cửa bệnh viện số một Thâm Quyến.

 

Khuôn mặt xinh đẹp vốn đang đầy hứng thú của Tần Mang lập tức trầm xuống: “Anh ấy bị bệnh à?”

 

“Hay là bị thương thế?”

 

“Xảy ra tai nạn giao thông hả?”

 

Cô hỏi liên tiếp mấy câu.

 

Đào Diễm trở tay không kịp, nhưng cô ấy là thư ký chuyên nghiệp, phản ứng nhanh chóng nhận ra mợ chủ đang nhắc đến tổng giám đốc Hạ, cung kính nói: “Là cô đến đây khám.”

 

???

 

!!!

 

Tần Mang gọi điện thẳng cho Hạ Linh Tế, cũng chẳng quan tâm anh đang ở đâu, cao giọng nói: “Hạ Linh Tế!”

 

“Anh mới bị bệnh ấy!”

 

Người đàn ông lời ít mà ý nhiều: “Đừng giấu bệnh sợ thầy, khám xong thì tôi sẽ diễn chung với em.”

 

Tần Mang cực kỳ có chí khí: “Khám cái quần ấy!”

 

“Bà đây rất khoẻ nhé.”

 

“Chắc chắn có thể tung tăng nhảy nhót mà sống đến ngày thừa kế toàn bộ tài sản của anh!”

 

“Anh không diễn với tôi cũng được, tôi đi tìm mấy em trai trẻ, đẹp, sáng sủa, có ngoại hình đẹp diễn chung, chắc chắn sẽ nhập vai nhanh hơn con người cứng ngắc như anh nhiều!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)