TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Từ trước đến nay thời tiết thành phố Thâm luôn sáng nắng chiều mưa rất khó đoán trước được, trận mưa to xé toang màn trời tối đen như mực, từng giọt mưa không ngừng va vào cửa sổ thủy tinh hết lần này đến lần khác như roi đánh, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

 

Tần Mang ngồi trên ghế sofa nghe tiếng mưa rơi tí tách, chờ mãi cô không khỏi ngủ thiếp đi.

 

Trước khi ngủ, cô còn đang băn khoăn suy nghĩ không biết tối nay Hạ Linh Tế có thể quay về không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Hạ Linh Tế về đến nhà, trông thấy ánh đèn trong phòng khách đã tắt hết anh cũng không suy nghĩ gì nữa, vẫn bình tĩnh đẩy cửa ra đi vào.

 

Nhưng lúc vừa chuẩn bị bật đèn.

 

Anh lại đúng lúc nhìn thấy cô gái trẻ nằm ngủ trên ghế sofa, không hiểu sao sâu trong đôi mắt anh nổi lên từng đợt sóng nhỏ.

 

Nhưng những cơn sóng đó chỉ gợn sóng lăn tăn, rất nhẹ, gần như chỉ lóe lên một cái rồi lập tức biến mất.

 

Lòng bàn tay đang đè trên công tắc bật đèn của anh chậm rãi rút về, anh tùy tiện treo âu phục bị nước mưa tạt vào bên ngoài lên, sau đó anh mới vừa kéo cà vạt ra vừa đi vào.

 

Mợ Hạ cũng hiếm khi kiên nhẫn như này.

 

Chờ anh tận hai lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đi vào nhà, mùi mưa tanh ẩm ướt bên ngoài đã bị hương hoa cam chanh thơm ngạt ngào lại thoang thoảng trong phòng lấn át, đi càng gần lại ghế sofa, hương hoa cam chanh vấn vương trong từng hơi thở anh, mùi hương ngày càng nồng nàn như quấn lấy anh.

 

Vấn đề Tần Mang đi ngủ có thói quen cũ, cái chăn vốn dĩ đang đắp trên người đã không cánh mà bay, áo ngủ làm bằng lụa mỏng có hơi rộng rãi, hai tay đang đặt lên nhau để lên bụng dưới bằng phẳng của mình.

 

Rõ ràng đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn nhưng trong giấc ngủ Tần Mang vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, thể chất vô cùng sợ nóng của cô xuất hiện.

 

Một giây sau.

 

Đôi chân dài thon gọn xinh đẹp kia của Tần Mang cong lên, lớp vải mỏng mềm mại màu lam nhạt suýt chút nữa bị cô tự tay kéo xuống.

 

[Thầy xét duyệt: Lên trên xuống dưới cũng không có cảnh trên giường, nữ chính sợ nóng, suýt chút nữa tự mình cởi quần áo ra (mặc dù cuối cùng cũng không cởi ra), nam chính rất lịch sự rất chú ý vệ sinh rửa tay khử trùng sạch sẽ sau đó giúp cô nhấc quần áo lên lại chỗ cũ.]

 

Ừm.

 

Mặc dù thói quen bình thường khi ngủ của cô là vậy nhưng… Tận mắt nhìn thấy như thế này vẫn là lần đầu tiên Hạ Linh Tế chứng kiến.

 

Theo lý thuyết, trông thế này rất giống dáng vẻ quyến rũ trong lúc ngủ của cô gái trẻ, khuôn mặt vốn dĩ đang bình tĩnh thản nhiên của Hạ Linh Tế lại căng cứng một chút nhưng vẫn giữ vững được sự bình tĩnh mà không có bất kỳ dao động gì.

 

Anh lập tức nhạy bén nhận ra tình hình của cô có gì đó không đúng.

 

Ngay sau đó, anh cởi cúc tay áo màu xanh lam làm bằng gỗ bối mẫu trên áo sơ mi ra, kéo ống tay áo lên, rồi lại rút khăn ướt khử trùng trên bàn trà ra, sau đó từ từ lau tay sạch sẽ.

 

Xong xuôi hết các bước, anh mới cúi người xuống chuẩn bị tự tay kéo lại mảnh vải mỏng mềm mại màu lam sắp tuột xuống về chỗ cũ.

 

Nhưng anh không ngờ.

 

Đầu ngón tay anh vừa chạm vào mép mảnh vải đó.

 

“Hạ Linh Tế?”

 

Một giọng nói dịu dàng véo von mơ màng vang lên, giọng nói còn có chút lèm bèm không rõ lời vì chưa tỉnh ngủ.

 

Tần Mang cảm nhận được có chút không thích hợp, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang.

 

Trong khoảnh khắc đó, một tia chớp màu trắng bạc đột nhiên xẹt qua.

 

Ánh sáng lóe lên từ tia chớp này khiến trong phòng bất chợt sáng bừng lên không thể che giấu được gì.

 

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là phần đốt ngón tay đang để ở chỗ mắt cá nhân cô của người đàn ông này nhưng hình như anh không chạm vào đó, cô ngớ ra mất vài giây, sau đó mới phát hiện.

 

Tay anh đang để lên…

 

Mảnh vải mềm mại kiểu dáng sang trọng kề sát vào ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lẽo của người đàn ông, khiến xương ngón tay có sắc thái rất lạnh lùng, quả thực trông rất giống một bức tranh thần linh xa đọa.

 

Trong chốc lát, Tần Mang nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.

 

Mãi cho đến khi đầu ngón tay Hạ Linh Tế động đậy.

 

Xúc cảm lạnh lạnh trên ngón tay anh hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ nóng bỏng gần như dung nham phun trào trên người cô.

 

Đợi đã?

 

Ngay lập tức, Tần Mang đột nhiên tỉnh táo trở lại, đôi mắt mèo đang nhắm hờ của cô gần như trợn tròn lên.

 

Cô không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bàn tay cao quý khớp xương rõ nét của anh: “Anh lại…”

 

Một giây sau.

 

Hạ Linh Tế mắt nhìn thẳng mặc lại mảnh vải nhỏ màu lam nhạt anh đang cầm trong tay về chỗ cũ cho cô, sau đó vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn.”

 

Tần Mang: “???”

 

Đêm nay chênh lệch giữa nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong tương đối đồng đều, Tần Mang hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình sẽ cởi đồ.

 

Hơn nữa mỗi lần cô ngủ ở phòng khách, mặc dù đang ngủ nhưng sâu trong tìm thức cô vẫn sẽ nhắc nhở bản thân rằng cho dù nóng đến mấy cũng không thể cởi đồ bậy bạ ở bất cứ chỗ nào được. Cho nên kể cả thỉnh thoảng ngủ ở phòng khách nhưng cô chưa bao giờ phạm sai lầm.

 

Vừa nói dứt lời, Hạ Linh Tế lại tiện tay cởi cà vạt có hoa văn màu tối xuống ném lên thành ghế sofa, sau đó đi thẳng lên lầu.

 

Cái cà vạt bị anh ném hơi đung đưa qua lại mấy lần.

 

Tần Mang cảm thấy anh làm như này là đang giễu cợt cô.

 

Cô đi theo anh lên cầu thang.

 

Theo từng bước chân của họ, ngọn đèn dưới sàn sáng lên từng đoạn từng đoạn.

 

Cô hoàn toàn không ngờ được rằng anh bị mình bắt tại trận vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy.

 

Không hề có chút sợ hãi nào.

 

Tần Mang tỉnh táo vài giây: “Sếp Hạ, anh biết không?”

 

Hạ Linh Tế thờ ơ trả lời: “Hửm?”

 

Tần Mang nắm chặt dây lụa mỏng manh của áo ngủ, ra vẻ tiên nữ nhỏ trong sạch như băng thuần khiết như ngọc: “Anh như này gọi là hôn nhân không đứng đắn.”

 

“Tôi có thể kiện anh!”

 

Hạ Linh Tế nhìn thấy dáng vẻ vong ơn này của cô thì bị tức quá hóa cười.

 

Giữa cầu thang xoắn ốc xa hoa, anh bỗng nhiên dừng lại, đứng ở bậc cầu thang cao hơn cô một khoảng, khoảng cách nào tạo ra một cảm giác rất có sức uy hiếp từ trên cao nhìn xuống nhưng Tần Mang cũng không sợ anh.

 

Bây giờ cô đang đi dép lê không độn đế nên khí thế không so với anh được, cô bước lên trước mấy bước vượt qua anh, tuy bước hơn anh một bậc nhưng vẫn thấp hơn anh, sau đó cô lại tiếp tục bước lên thêm ba bậc cầu thang, khi đó cô cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt anh.

 

Vẻ mặt Hạ Linh Tế vẫn không thay đổi.

 

Hành động của Hạ Linh Tế luôn luôn vượt ngoài dự đoán của anh.

 

Nhưng nghĩ lại thì quả thực rất đúng với tác phong của cô.

 

“Anh cầu xin tôi đi, tôi có thể không kiện anh.” Tần Mang chống tay vào eo, dáng người duyên dáng lả lướt uể oải dựa vào lan can, giống như một bộ đồ ngủ size rộng bay phấp phới trong gió.

 

Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tế hơi cong lên nở nụ cười nhẹ, anh không nhanh không chậm thong dong đến gần cô một chút, trong giọng nói lạnh lùng lại có vẻ hết sức quyến rũ: “Mợ Hạ, em biết không?”

 

“Nước ta không có bất kỳ điều luật quy định nào liên quan đến hôn nhân không đứng đắn cả.”

 

Tần Mang khẽ hừ một tiếng: “Chả trách anh lại không sợ hãi!”

 

Hạ Linh Tế nhìn cô, trên khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, anh nói chậm rãi từng chữ từng câu:

 

“Đúng, em đã có hành động không đứng đắn với tôi.”

 

“Thế nhưng Hạ Linh Tế tôi rộng lượng, không truy cứu.”

 

Tần Mang: “...”

 

Trên giới giới sao có thể có người đảo lộn trắng đen, bụng dạ khó lường như Hạ Linh Tế thế chứ.

 

“Nhất định là do anh thấy cô đây xinh đẹp nên nảy sinh lòng ham muốn!”

 

Nói xong, cô lại bước tiếp lên cầu thang dẫn đầu trở về phòng ngủ chính.

 

Dáng vẻ rất hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)