TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 12.780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Em nghĩ rằng em là ai?
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

Cố Khấu một sợ Cố Chính Tắc nổi giận, hai sợ Cố Chính Tắc uống rượu.

 

Cố Chính Tắc người này rất kỳ quái, ngày thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ là một người mặt người dạ thú, vài chén rượu xuống bụng giống như biến thành người khác, rất giống mấy gã rượu chè bê bết lê lết trên đường.

 

Tính khí sau khi uống rượu rất kém, bây giờ lại nổi nóng, Cố Khấu càng không dám xúc phạm quyền thế của vị kim chủ đại nhân này, căng da đầu chịu ánh mắt xuyên thấu của anh, chờ đến khi cửa thang máy mở ra, vẫn như cũ cúi đầu đi theo sau, không nghĩ tới Cố Chính Tắc còn chưa cho cô vào phòng đã đóng sập cửa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa phát ra một tiếng “Sầm.” Cố Khấu không chú ý nên cửa đập vào chân, đau kêu ra tiếng, Cố Chính Tắc mở cửa ra thấy Cố Khấu ngồi xổm trên đất, “Đụng trúng chỗ nào?”

 

Cố Khấu sợ Cố Chính Tắc giữ cái khẩu khí này qua đêm, biện pháp duy nhất chính là đêm nay phải làm anh nguôi giận, bằng không càng kéo dài càng như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

 

Tuy rằng đúng là cô không chừa mặt mũi cho Cố Chính Tắc, là cô sai, nhưng chuyện hầu hạ kim chủ không phải là chuyện bình thường ở huyện, Cố Khấu cảm giác chính mình lộn qua lộn lại có thể về thời cung đấu làm đại nội tổng quản được rồi.

 

Cô còn đang tính toán suy nghĩ thì Cố Chính Tắc đã ngồi xuống kiểm tra chân cô, hôm nay cô không muốn bị thị tẩm cho nên ăn mặc giống như học sinh, trên chân là đôi giày vải bạt. Cố Chính Tắc vừa cởi giày ra đã bị Cố Khấu ôm cổ. Giọng nữ sinh nũng nịu phảng phất ở bên tai, “Cố tiên sinh, đừng nóng giận có được không?”


 

Cố Chính Tắc cười lạnh một tiếng: “Nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ rằng em là ai?”

 

Cố Khấu đương nhiên không cho rằng chính mình là ai, chỉ là chim sẻ nhỏ kiếm ăn dưới cánh đại bàng, chim đại bàng cao hứng, chim sẻ nhỏ mới có thể thấy được mặt trời của ngày mai.

 

Chim sẻ nhỏ trong lòng hạ quyết tâm, kim chủ quan trọng, cúi đầu khom lưng, quyết không biết xấu hổ. Cô chen vào rồi đóng cửa lại, đưa tay thề: “Lần sau nhất định sẽ không tái phạm! Cố tiên sinh, em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác hiểu lầm anh, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để anh lại xử lý loại chuyện ngu xuẩn này, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để anh lại bởi vì chuyện của em mà chậm trễ công việc…”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết vì cái gì, Cố Khấu nói được càng nhiều, sắc mặt Cố Chính Tắc càng trầm, nhưng tóm lại không có đẩy cô ra, tùy ý Cố Khấu vì lấy lòng mà cọ xát trước ngực anh. Không có đẩy ra chính là chuyện tốt, Cố Khấu như kẹo mạch nha dính trên người Cố Chính Tắc.

 

Vốn dĩ cô đã lùn hơn Cố Chính Tắc nay lại còn mang giày đế bằng, ngay cả cà vạt của anh cô còn phải nhón chân mới với tới được. Cố Chính Tắc có người phối quần áo riêng nên ngay cả cà vạt của anh cũng được thắt nút một cách cầu kỳ, Cố Khấu tập trung tinh thần cả nửa ngày cũng không tháo ra được, cuối cùng vẫn phải do tay Cố Chính Tắc tháo ra.

 

Tay cô cọ vào cằm của anh, những sợi râu lún phún trên cằm làm mui bàn tay của cô bị xót. Cố Khấu còn muốn chủ động cởi áo sơ mi cho anh, tay vừa mới chạm vào cơ ngực cứng như vách sắt của anh đã bị anh lột áo khoát bế ngang lên, đi thẳng ra ngoài ban công.

 

Trên ban công có cửa sổ sát đất rất to, bên ngoài là cảnh sắc núi non mùa thu dài liên miên, Tuy rằng là cuối mùa thu nhưng độ ấm trong nhà vẫn luôn giữ ở nhiệt độ mát mẻ. Cố Khấu bị anh thả tay ra, cô vừa mới đứng vững đã bị lột nhanh chóng giày vớ bỏ qua một bên, áo thun còn chưa kịp cởi, chỉ vừa cởi quần ra anh đã vọt thẳng vào.

 

Phía dưới giống như bị người xé rách thịt sống, đau đớn nóng rực làm Cố Khấu trong tích tắc không thể phát ra tiếng, ngón tay bấu chặt vào cửa kính pha lê trong suốt, giống như cô có thể moi được một khe hở trong kính, đầu móng bị ấn đến trắng bệch.

 

Thật sự rất đau, Cố Chính Tắc trước nay chưa từng thô bạo như vậy, cảm giác như anh muốn đóng dấu chủ quyền lên đồ vật đã mất nay tìm lại được. Nước mắt cô rơi xuống. miệng vẫn kêu không ra tiếng.

 

Hậu quả làm mất mặt kim chủ chính là nghiêm trọng như vậy.

 

Đại khái là Cố Chính Tắc cũng ngại việc phải làm trong tình trạng khô khan như vậy nên chỉ đem cây gậy nóng bỏng nhét vào mà không động đậy gì suốt cả buổi, ngược lại anh đem cô kéo đến sát trước ngực mình. Cố Khấu không thể động đậy cả người, bị một cây gậy thịt như vậy nhét vào từ phía sau, ngay cả động tác thở phập phồng cũng tác động được đến chỗ đó, cô ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.

 

Đó là một hình ảnh dâm đãng, cô gái đứng phía trước trần trụi nửa thân dưới, người đàn ông cao lớn phía sau chỉ để trần phần dương vật. Đó là hai bóng người chỉ vì dục vọng mà giao hợp với nhau.

 

Một tay Cố Chính Tắc đưa vào trong áo thun của cô, bàn tay to bao lại bầu ngực phía trước, bàn tay kia đưa ra phía trước, hai ngón tay thăm dò nơi đang run rẩy giữa hai chân cô, đầu ngón tay thành thạo nắm lấy thịt môi bao bọc hạch nhỏ, vừa khảy vừa nghiền áp. Một cảm giác kỳ lạ từ trên điểm nhỏ nhắn đó tràn lan khắp cơ thể, Cố Khấu hoàn toàn không biết như thế nào, cảm giác khô nóng chậm rãi dâng trào trong cơ thể, cô ở trên tay anh rốt cuộc rên rỉ một tiếng, âm thanh không biết từ đâu vọng lại nhưng rất câu hồn, “Uhm.”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)